Chapter 13 - KV23: Giáo sư?
Vash nhập học từ đầu tháng 7, đến nay cũng được gần một tháng rồi. Nó thích cuộc sống này, tự do, tràn ngập ánh sáng và những tiếng động, hoàn toàn chẳng phải là không gian gò bó sau những hàng rào sắt, toàn những ánh mắt đáng sợ và soi mói của mấy gã giang hồ.
Đây có thể coi là hoàn hảo, nhưng Vash biết mình sẽ không bao giờ cảm thấy như vậy. Meryl Stryfe, cô bạn thân mới quen trên trường đại học đã bảo ấy là do nó chưa có người yêu, yêu rồi nhất định sẽ cảm thấy cuộc sống đại học có gì đó thú vị hơn. Vash cũng đồng ý, bởi nó biết yêu là gì mà.
"Nếu cậu không thích con gái, thử hẹn hò mấy anh lớp trên xem? Hôm trước có anh giai này khoa Quản trị kinh doanh hỏi tớ số của cậu. Tớ không cho nhưng trông ảnh cũng được phết."
Meryl cho nó xem Instagram của một đàn anh khá bóng bẩy, lại còn chơi bóng rổ, đích thị gu nó. Nếu là trước kia, Vash sẽ không chần chừ mà hẹn hò người này người nọ. Có điều đối với nó hiện giờ, tất cả đều không thể sánh bằng một góc người đàn ông đã cướp đi mọi lần đầu của nó. Bao gồm cả mối tình đầu.
Tim nó chỉ có mình Nai. Tại sao hắn vẫn chưa đến tìm nó? Cũng có thể Nai chưa ra tù, nó vốn chẳng có tin tức gì về hắn cả. Mà cũng có thể là hắn đã được thả ra nhưng không hề có ý định gặp lại nó. Vash cố không nghĩ đến khả năng này.
Tiết đầu ngày thứ hai là lớp Quản lý hệ thống thông tin. Đây là môn nó không thích nhất vì quá nhiều lý thuyết kinh doanh, trong khi nó chỉ có đúng một thế mạnh về lập trình mà thôi. Vash chào tạm biệt Meryl rồi vào lớp, cũng may sớm hơn 5 phút chứ giáo sư lớp này khá ghim Vash. Nó kiếm một chỗ ngồi gần bảng, vừa mở máy ra đã có người vỗ vai.
"Em có phiền nếu anh ngồi cùng?"
"Ồ không, anh cứ tự nhiên."
Một anh chàng khá là đẹp trai, còn hơi quen mắt nữa. Mãi cho tới khi anh ta đột nhiên giới thiệu tên với nó, Vash mới nhớ ra người này chính là đàn anh mà Meryl vừa cho xem trên Instagram.
"Em dùng Line chứ? Hoặc Instagram," đàn anh hỏi. "Anh nghĩ lớp này cũng khá khó, nếu tiện chúng mình liên lạc trao đổi bài."
Vash hơi lưỡng lự. Bình thường nó sẽ đồng ý ngay. Chẳng qua đã biết đối phương còn có cái ý kia, dù không muốn nó cũng cảm thấy hơi khó chịu.
Cũng may đúng lúc ấy, giáo sư bước vào. Vash như thoát được một kiếp nạn, khéo léo nói với anh ta để lúc khác trao đổi sau. Đàn anh tỏ vẻ thông cảm, nhưng thật ra vẫn cứ léo nhéo bên tai mãi. Vash chưa bao giờ thích nghe giảng lớp học này, vậy mà ngày hôm nay nó thấy khó chịu khủng khiếp khi giọng của lão giáo sư cứ bị ngắt quãng bởi một ai khác.
"Hai em kia! Đã vào lớp rồi đấy!"
Lão giáo sư lớn tiếng nhắc nhở. Quái lạ, thằng nhóc tóc vàng kia sao hôm nay lại cảm kích nhìn lão thế nhỉ. Nhưng giáo sư cũng không quan tâm nữa, bởi kể từ giây phút này, lão chính thức được giải phóng.
"Vì vấn đề cá nhân, từ ngày hôm nay, tôi sẽ không đi dạy trong một thời gian dài. Tôi rất tiếc vì không thể đồng hành cùng các em đến cuối chặng đường. Nhưng đừng quá lo lắng, lớp học của chúng ta sẽ do một giáo viên khác hướng dẫn."
Giáo sư vừa dứt lời, giảng đường đã vang lên những tiếng xì xầm không ngớt. Một người đàn ông từ ngoài phòng học bước vào, xung quanh tĩnh lặng, còn tim Vash như rớt xuống bụng khi mắt chạm phải đôi đồng tử xanh ngọc kia.
Dáng người ấy, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy đều in đậm trong tâm trí nó.
"Đây là ngài Millions Knives, người sáng lập tập đoàn Công nghệ Alpha. Ngài Knives sẽ hướng dẫn các em trong học kỳ này."
"Rất vui được gặp mọi người," vị giáo sư trẻ quét một vòng quanh giảng đường rồi dừng lại ở một sinh viên nọ. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn bỗng ánh lên một tia ấm áp.
***
Vash không biết làm thế nào mà nó ghi chép lại được hết tất cả những gì Nai nói trong tiết học vừa qua. Đối với nó, thời gian như ngưng đọng ở khoảnh khắc Nai bước vào. Chớp mắt một cái, hắn đã cười. Chớp mắt một cái, hắn đã chào cả lớp, rồi gọi tên nó, nhắc nó đến phòng làm việc của hắn sau giờ.
Phải cái lúc nó nghe thấy tên mình phát ra từ miệng hắn, nó mới hoàn hồn được. Mọi người xung quanh lục tục ra về, bản word trên laptop chi chít toàn chữ là chữ. Đây có phải cái người ta gọi là autopilot không?
Không quan trọng. Điều duy nhất Vash quan tâm hiện giờ là phải mau gặp Nai. Đàn anh vẫn đứng đợi nó, lại hỏi một câu: "Vash, tí thì quên mất, cho anh xin số được không?"
"Xin lỗi anh, em phải chạy bây giờ, khi khác nhé."
"Đợi đã-"
Vash bỏ đi trước con mắt ngỡ ngàng của đàn anh.
Nai ở đây rồi, những người khác chẳng còn chút trọng lượng nào trong lòng nó. Vash cố bình tĩnh lại, đi tới khu văn phòng giáo viên với tốc độ nhanh nhất. Văn phòng của Nai nhanh chóng được nó tìm thấy ở một vị trí tách biệt, với cửa gỗ và bảng tên đều cao cấp hơn hẳn so với phòng làm việc của các giáo sư khác.
Vash biết nhiều giáo sư trong khoa Quản trị kinh doanh có những công việc khác ngoài lên trường giảng dạy, nhưng nó không ngờ trùm xã hội đen cũng đi dạy học đấy. Hay là vốn không ai biết tổng giám đốc tập đoàn Alpha lại là một trong ba kẻ khét tiếng nhất thế giới ngầm?
"Vào đi," giọng nói quen thuộc của hắn vang lên ngay sau khi Vash gõ cửa.
Trong phòng chỉ có ánh sáng của đèn bàn và máy tính, cửa bị rèm kéo kín, Nai một thân mặc suit chỉnh trang ngồi đọc tài liệu sau bàn làm việc. Gương mặt xấu hổ của Vash phản chiếu trên cặp kính gọng vàng của hắn. Hắn ngước mắt nhìn nó, chỉ vào ghế đối diện.
"Mời cậu ngồi."
"N-Nai..."
"Tôi là giáo viên của cậu. Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về bài kiểm tra gần đây."
Vash không khỏi căng thẳng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Nai thật sự trông rất lạnh nhạt với nó. Lời hứa của hắn, những lần ôm hôn và ngủ với nhau trong tù, tất cả chỉ là mộng tưởng của riêng mình nó thôi ư?
Biết rằng mình không nên dễ dàng xúc động, nhưng trong lòng ấm ức, hai mắt Vash cứ cay cay. Bài kiểm tra lần trước là về cái gì ấy nhỉ? Nó không nhớ rõ nữa. Nhưng chắc là nó làm rất tệ, nếu không tại sao Nai lại làm vẻ mặt xa cách và lạnh lẽo đến thế?
"Phần lý thuyết cậu làm khá tốt, nhưng đến những câu hỏi áp dụng thực tế, tôi thật không hiểu vì sao lại có thể tệ như vậy." Nai nói, vừa nhìn bài kiểm tra của Vash trên màn hình.
"Cậu Vash có thật sự cố gắng không?" Hắn hỏi, lần này đã nhìn về phía đối diện.
Biểu cảm lạnh như băng của hắn trong một khắc xuất hiện vết nứt. Nai lấy lại vẻ bình tĩnh của mình rất nhanh, nhưng ẩn nhẫn trong đôi mắt sâu thẳm của hắn lại là một vẻ cuồng dã tràn ngập dục vọng khó nói.
"Phải làm thế nào đây?" Hắn lại hỏi, giọng điệu như đang thúc giục một đứa trẻ hư phải nhận lỗi.
Vash chớp mắt vài cái ngăn không cho nước mắt chảy ra ngoài: "E-em sẽ cố gắng hơn ạ."
"Hôm nay nghe giảng có hiểu bài không?"
"... Không ạ."
"Vậy thì sao ở lại lớp được?"
"..."
Đợi chút... Nó có thể bị đuổi khỏi lớp?
"Xin thầy đừng," Vash hốt hoảng kêu lên, nước mắt lã chã rơi xuống má xuống cằm. Bị đuổi khỏi lớp đồng nghĩa với tước đi học bổng toàn phần, mà Vash cũng hiểu hai anh của mình đã chịu khổ quá nhiều, không thể để họ làm thêm một giờ nào kiếm tiền cho nó đi học được nữa. "Em... sẽ làm tất cả... đ-để được ở lại lớp của giáo sư mà... hu hu..." nó rấm rứt cầu xin.
Gương mặt đầy nước làm ai đó rạo rực. Hắn bỗng nhớ về cái đêm thác loạn trước khi Vash ra tù, cày cấy liên tục làm nó khóc cạn nước mắt để rồi Vash chỉ có thể ngủ thiếp đi, nức nở và rên rỉ vô thức trong lúc hắn vẫn tiếp tục giã mạnh vào lồn nó.
Nai chống cằm nhìn nó, đôi mắt hắn sau cặp kính cong lên đầy mị hoặc. Dáng vẻ của hắn bây giờ đúng là lưu manh giả danh trí thức, bên ngoài lịch sự 10/10 bên trong dâm dục không lọt nổi một tia sáng.
Tự nhiên Vash thấy lạ lắm, như thể nỗi sợ trong nó đang tan biến dần dần. Thay vào đó, nó nứng kinh khủng. Một suy nghĩ muốn bị vị giáo sư đẹp trai, quần áo tươm tất chà đạp đến bắn nước tùm lum bắt đầu như mây đen bao phủ tâm trí Vash.
Nếu nó không nhầm...
"E-em làm cái ấy cho thầy được không?"
Nai nhướng mày: "Làm cái gì?"
Vash xấu hổ: "Là... là dùng miệng ấy ạ."
N-nói rồi. Vash nín thở chờ đợi một phản ứng từ người đối diện. Chỉ cần hắn gật đầu một cái, nó sẽ không chần chừ mà lột hết quần áo ra cho hắn muốn làm gì thì làm. Miễn là không bị đuổi khỏi lớp, miễn là được gần gũi với hắn thêm một lần nữa.
Nhìn nó thế này hẳn là đã nhận ra rồi. Nai chịu thua, hắn bật cười, ngoắc tay gọi nó lại.
Mà được hắn đồng ý, mắt Vash sáng lên trông thấy.
Cún con nhanh nhẹn ngồi giữa hai chân hắn, thế nhưng đến màn cởi quần thì có phần hơi lúng túng. Nai cười một tiếng, vỗ má nó hai cái rồi tự động thay nó cởi. Thắt lưng, khóa quần đều không phải là chướng ngại vật nữa.
Dương vật nằm dưới lớp quần lót của giáo sư còn chưa cương hết nhưng đã to khủng khiếp, cậu sinh viên trẻ tuổi nhìn mà không kìm nổi nuốt nước bọt. Khi chạm vào chỗ phồng lên, nhiệt độ ấm áp truyền đến da thịt. Vash kéo lớp quần lót xuống, dương vật khủng của Nai bật ra ngoài.
Mùi hoocmon đàn ông nứng vô cùng, với quy đầu thô béo và những đường gân guốc dữ tợn làm nó chảy cả nước. Vash đã nhớ con cặc này thật nhiều. Những khi gần đến tháng, lồn ngứa khó chịu, nó phải vừa thủ dâm vừa tưởng tượng ra con cặc này giã lồn mình và xả một đống tinh vào trong đó, lúc ấy mới tạm thời giải quyết được ham muốn.
Vash cũng hay nghĩ tới việc mình phải làm thế nào để khiến Nai cảm thấy thoải mái, tới mức sẽ cho nó làm bạn giường chính thức của hắn. Hai tay nó chà xát dương vật một hồi, cảm nhận gậy thịt cương cứng dần dần, nóng bỏng như lửa. Rồi nó rướn người, liếm một đường từ đáy lên đỉnh, đôi mắt tròn xoe không rời khỏi gương mặt đẹp như tượng tạc kia dù chỉ một giây.
Ngon quá, nó thích cặc của Nai vô cùng.
Nước bọt trào ra khỏi miệng khi Vash cố mút đầu khấc thô béo của Nai, lưỡi đá vài vòng trên đỉnh xoa xoa lỗ niệu đạo của hắn, thi thoảng nó còn liếm được chút vị mằn mặn của tinh dịch. Vash cố thả lỏng để đưa dương vật vào sâu hơn. Quy đầu đụng má trong, đụng vòm họng, mái đầu vàng liền nhấp nhô đưa đẩy cho hắn chịch mọi nơi trong miệng, cuối cùng là xuống cổ họng. Một cảm giác buồn nôn dâng lên, nhưng Vash cố kìm nén khi nghe được tiếng rên trầm khàn và gợi cảm của Nai.
Hắn vuốt ve tóc nó, khoé môi treo một nụ cười nhẹ thoả mãn.
"Tuyệt lắm. Mút mạnh hơn chút nữa, được không em?"
"Ưm..."
Trước yêu cầu của Nai, Vash tất nhiên không thể từ chối. Thậm chí nó còn hăng hái mút cặc hắn hơn, đầu chôn sâu giữa háng gã đàn ông, dọng cặc sâu hết cỡ vào cổ họng. Mùi vị của Nai, nhịp thở gấp gáp của hắn, tất cả đều khiến nó mê mẩn không thể chịu nổi. Vash có thể cảm nhận được lồn mình đang ướt thế nào, dính nhớp vào quần lót. Lồn dâm cứ mấp máy, tự co bóp mãi, lồn khóc lóc chảy toàn nước là nước, đòi giống như miệng được bú mút cặc bự.
Đột nhiên Nai nhấc chân, mũi giày chà vào đũng quần nó, Vash hốt hoảng kẹp chân lại. Giây sau ấy, nó tự động cởi quần ngoài xuống, chỉ để lại một chiếc quần lót đen, hai mắt long lanh ngước nhìn Nai.
Nó vừa ngậm cặc vừa rên rỉ cầu xin: "Giáo sư... em nứng lắm..."
Lông mày Nai nhếch lên đầy hứng thú, hắn không ngờ bé yêu lại tâm huyết với kịch bản giáo sư địt sinh viên đến thế.
Nụ cười lan rộng trên mặt, giày da đắt tiền liền mài đáy quần lót mềm mại. Vash được chà lồn mà sướng rơn, lúc hứng lên còn ngồi cả lên chân hắn, nó vừa mút buồi vừa hẩy lồn, mài cho bé sò múp chảy nước ướt bóng mũi giày da.
Kỹ thuật khẩu giao tiến bộ vượt bậc, tất cả là nhờ những lần thủ dâm vừa xem AV blowjob, vừa tưởng tượng ra mình và Nai. Một dòng tinh dịch nóng hổi chảy vào miệng, Vash từ tốn nuốt hết. Lúc xong xuôi còn ra sức liếm sạch cặc, vô tình làm dương vật vừa bắn ra đã hơi cương cứng, giần giật những đường gân như thể bất cứ lúc nào cũng quật được cái lồn dâm kia ra mà địt.
Nai cầm tay kéo Vash lên, dịu dàng lau khoé môi dính dịch trắng của nó. Đồng tử xanh sâu thẳm không giấu nổi dục vọng.
"Blowjob thì tạm thời không đuổi. Cho tôi liếm lồn, em được thêm 1 tiếng gia sư," hắn thương lượng.
Lồn nhỏ nghe vậy đã sớm ồ ạt chảy nước, khiến chủ nhân còn chưa kịp tiêu hoá lời đề nghị đã phải cuống cuồng kẹp chân lại, ngăn không cho tiếng lồn lép nhép vang lên. Nhưng Nai sẽ liếm lồn nó, nó muốn vậy lắm. Mặc dù Vash vẫn mong chờ được cặc bự giã thằng vào lồn hơn, nhưng cuối cùng nó lại nghĩ cũng nên chào hỏi đầy đủ mọi chỗ trên cơ thể hắn. Cái lưỡi dày và điều luyện ấy cũng khiến nó nhung nhớ mãi không nguôi.
Vash gật đầu với Nai, rồi từ từ kéo quần lót xuống. Vải đen dính dịch trắng dâm loạn vô cùng, lúc rớt xuống đùi còn kéo theo một sợi tơ trong suốt. Yết hầu Nai nhấp nhô, hắn có thể ngửi thấy mùi dâm thoang thoảng trên cái quần lót ấy. Hắn giúp Vash cởi quần lót, trong lúc nó không để ý thì nhét vào ngăn tủ dưới bàn. Một tay ôm Vash, một tay xoa lồn múp. Bướm nhỏ ba tháng không gặp vẫn béo và ướt như vậy, hắn khó lòng đợi lâu được hơn nữa.
Nai quỳ hẳn xuống đất, một chân Vash được nhấc lên gác vào vai hắn. Cả khuôn mặt điển trai vẫn còn đeo cặp kính tri thức vùi vào giữa háng, Nai tham lam hít thở mùi hương ngọt ngào và ẩm ướt của người hắn yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com