Chapter 17 - KV98-Trimax: Trò sến sẩm
Đồng hồ sinh học không cho phép ngủ muộn quá lâu. Mặc dù cuộc vui kéo dài tới tận 4 giờ, đúng 8 giờ sáng, Vash đã lại tỉnh táo như thường. Tiệm sửa xe mở lúc 9 giờ, nhưng cậu quyết định hôm nay không đi làm. Lỗ đít bị địt lỏng không thể khép lại nổi, Vash thậm chí còn phải nằm sấp cho thoải mái, huống hồ sửa xe toàn phải đi đi lại lại rồi ngồi xổm, cứ như vậy hậu môn sớm muộn sẽ bị trĩ mất thôi.
Khoảng thời gian tỉnh táo hiếm hoi này Vash quyết định dùng để suy nghĩ. Cậu nghĩ về những cảm xúc kì lạ trong mình, cuối cùng cũng luận ra được một đáp án.
Knives đang nằm ngủ bên cạnh cậu, y vốn không phải là một kẻ ưa thích buổi sáng cho lắm. Đêm qua sau khi đái vào lỗ đít cậu, y kéo cậu vào phòng tắm rửa ráy, tiện thể bị cậu dụ dỗ làm thêm vài hiệp. Lúc ra ngoài, thần trí của Vash không quá tỉnh táo nên chẳng biết chuyện gì xảy ra tiếp theo. Thế nhưng ga giường và chăn gối đang nằm lên đều có mùi thơm của nước xả vải, Vash nghĩ chí ít bên khách sạn đã phải dọn dẹp bãi chiến trường của hai người rồi, lúc nào thì cậu không biết, cơ mà vẫn đủ để cậu cảm thấy xấu hổ.
Tệ hơn nữa là... cậu nghĩ mình đã phụ lòng Jessica.
Vash là một kẻ ngẫu hứng, nhưng là một kẻ ngẫu hứng có quy tắc. Nếu khách hàng không yêu cầu, cậu sẽ không bao giờ vượt quá giới hạn đã được vạch sẵn.
Nhưng từ lâu cậu đã ngờ ngợ ra ở Knives có một cái gì đó thật đặc biệt so với những người khác. Y khiến cậu làm những điều còn vượt cả tưởng tượng của bản thân, giống như thế gian này chỉ còn có mình y là quan trọng, những người khác đều bị filter làm mờ đi.
Người bên cạnh động đậy, khi Vash ngước mặt nhìn lại bắt gặp đôi mắt xanh dương ngái ngủ của gã đàn ông. Làm sao mà chỉ như thế cũng đủ để bụng dạ cậu cảm thấy xoắn xuýt? Thậm chí hồi đầu Vash còn thấy y xấu trai nhất trong ba anh em Millions Knives, vậy mà giờ nhìn kiểu gì cũng thấy gợi cảm không chịu được, lại còn hơi mang vẻ khô khốc, tàn bạo của fuckboy, thể loại trai Vash mê nhất nữa.
Từng chút từng chút, cậu nhích lại gần y hơn.
Knives vừa dậy chưa được tỉnh táo cho lắm, giọng lè nhè như say rượu.
"Nóng."
Vash đành nhích ra chút xíu cho y thở, cái mồm không kìm được dẩu ra song ai đó cũng chẳng quan tâm lắm.
"Anh ơi," cậu đành dùng cái giọng ngọt xớt của mình, "Jessica rời đi từ lúc nào vậy?"
Knives cau mày. Mới sáng sớm, y không muốn câu đầu tiên nghe được là về một người khác.
Tuy vậy y vẫn trả lời: "Lúc tao với mày tắm xong?"
Y không nhớ rõ lắm, hình như khi y bế tên ngốc này ra khỏi phòng tắm, Jessica ăn mặc chỉn chu đang ngồi trên cái ghế bành hí hoáy vẽ vời gì đấy trên tablet của cô ả. Bị y đuổi về, cô nàng còn nhất quyết nói nhăng nói cuội.
Gì mà "Hai người tuyệt lắm! Lúc nào chịch có thể gọi em đến xem được không?"
Knives nổi khùng định rút súng: "Làm cái gì?"
Jessica khua chân múa tay loạn xạ: "Anh biết em vẽ sách mà đúng không? Hai người là Muse của em đấy-"
"Cút!"
"Á! Để em nói đi mà-"
Y không chịu nổi tiếng léo nhéo vô nghĩa của cô nàng bên tai, nghe được nửa câu liền đuổi người ra khỏi phòng. Chịch choẹt mà lại còn diễn cho người khác xem, y là ai cơ chứ? Có phải động vật trong sở thú đâu?
Mặc dù cái tên đĩ đực kia có vẻ thích chịch cho người thứ ba xem thật đấy.
"Vậy," đĩ đực bỗng mở miệng hỏi, "hai người còn gặp nhau nữa không?"
Knives hơi cáu bẳn: "Tại sao không?"
Vash cười nhưng ánh mắt lại ảm đạm, mon men lại gần gã đàn ông, tựa cằm lên ngực y: "Tại vì đêm qua anh ngủ với em."
K98 thấy cậu nói vậy quá ư là nực cười, y là ai mà lại để cho một tên đĩ đực có những suy nghĩ viển vông vậy chứ. Có điều khi nhìn thấy ánh mắt cậu, Knives bỗng cảm giác có gì đó ứ nghẹn trong cổ họng, lời muốn nói ra bị nuốt vào, y cảm thấy mình cần uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng.
Như thể cậu ta đã bỏ bùa y.
Knives cụp mí mắt, lười biếng nói: "Nếu không gặp nữa thì sao?"
Con chó đầu vàng ỉu xìu cuối cùng cũng tìm lại được sức sống, cậu ta hưng phấn song vẫn cố kìm nụ cười sắp ngoác cả miệng của mình.
"Vậy anh có bạn tình nào không ạ? Hay để em làm bạn tình của anh nhé? Chúng ta hợp nhau mà."
"..."
Knives híp mắt nhìn cậu ta, thờ ơ gật đầu. Thực ra y vẫn có vài người trong danh sách dự bị trong trường hợp Jessica làm y mất hứng, thế nhưng chỉ cần y không liên lạc trước và Vash không biết gì cả, cái gật đầu của y vẫn không thể coi là dối trá.
Vash vui lắm. Sự bất đắc dĩ hiện rõ trong đôi mắt của gã đàn ông cũng không làm giảm độ hưng phấn của cậu. Cậu hú hét vui vẻ rồi ôm chầm lấy y, tay chân dài ngoằng bám lấy người K98 như một con koala thực thụ: "Tuyệt lắm anh yêu. Mà anh biết chỗ em đi làm không? Tiệm sửa xe số 7 trên phố Y đó. Em hay trực ca đêm lắm, anh yêu có thể để tìm em."
Trong lời của cậu có một loại ẩn ý khác.
Knives làm ngơ trước lời mời như ném vào mặt này: "Tao tìm mày làm gì?"
"Chịch chứ sao. À không, ý em là hẹn hò á, hi hi.""
"..."
Thôi được rồi, này là nhét vào mồm.
Mặt K98 càng lúc càng đen sì, V98 nghĩ chắc y đang tức lắm rồi. Cậu nói chung cũng biết bản thân phiền bỏ mẹ, song lại chẳng kìm nổi lòng mình. Ai bảo cậu thích y, mà y không đẩy cậu ra, thậm chí còn đồng ý để cậu làm bạn tình. Như vậy là bật đèn xanh rồi, Vash đâu thể nằm im chờ tình yêu đến.
Cậu không sợ chết hôn chụt một phát lên mặt gã mafia. "Giờ làm thêm vài hiệp không anh?"
"Không," người nào đó lười biếng chỉ muốn đi ngủ tiếp nhanh chóng đáp lại.
Knives là một con chó điên nổi tiếng trong giới xã hội đen. Kẻ tương xứng với y, Vash bề ngoài giống Golden Retriever cũng từng có biệt danh "chó điên" hồi học cấp hai. Một con chó khùng cắn mãi không nhả, mà nó thì đã quyết định cắn chặt vào gã đàn ông này rồi.
"Em BJ cho anh nha. Xong rồi mình làm tư thế cowgirl, em nhún, anh chỉ việc cương thôi à," Vash tiếp tục ra sức chèo kéo khách hàng.
Knives nhìn cặp đùi đĩ đượi nào đó đang cọ lấy cọ để đũng quần mình, cuối cùng nhịn thói quen rút súng doạ người, nói: "... sao cũng được."
***
Giữa anh ba và đứa út có một thoả thuận, đó là không nói Vash lớn biết chuyện mấy gã mafia đã ra khỏi tù. Vash út không hiểu tại sao lại không thể tiết lộ cho anh hai, nhất là khi trông anh nó chẳng vui vẻ lắm lúc ở bên ông lớn kia.
"Ảnh tsundere mà," V98 chỉ chép miệng nói một câu như vậy qua điện thoại. Lúc nói, cậu còn ẩn ý liếc nhìn K98 đang hút thuốc lá xem tài liệu. Gã đàn ông nhạy cảm ngay lập tức nhận ra cậu ta đang ám chỉ mình cái gì, gân xanh nổi hai bên thái dương. Y thấy mình bị lừa đảo kiểu gì ấy, nhưng con cu trong quần lại chẳng biết điều.
"Dù sao thì có nói, anh ta cũng không làm được gì," y rít một hơi thuốc, thổi vào mặt V98.
Vash nín thở một chút rồi nhào vào lòng y: "Tại sao ạ?"
Bị bám dính còn chặt chẽ hơn hồi ở trong tù, K98 tỏ ra ghét bỏ huých tay đẩy cậu ta ra. Nhưng lực đẩy yếu xìu, yếu hơn cả một đứa trẻ ba tuổi, y tự nhủ ấy là do bản thân quá lười.
"Lão Max đã bắt đầu hành động rồi."
V98 "ồ" một tiếng. Y nói "hành động" nghe sao khủng bố thật. Đúng là xã hội đen chính cống.
"Vậy ông anh của anh đang ở thành phố này luôn à? Em tò mò hai người bọn họ gặp nhau kiểu gì quá."
K98 đảo mắt, giọng nói uể oải có chút chán nản: "Hừm, chắc lại mấy trò sến sẩm thôi."
Mấy trò sến sẩm trong lời của K98 bắt đầu vào ngày thứ năm trong tuần. Hôm ấy là ngày hẹn của đơn hàng nọ, Vash lớn đang trong giai đoạn vận chuyển bánh tới khu tổ chức sự kiện.
Đó là một khách sạn theo phong cách truyền thống Nhật Bản, tất cả nhân viên ở đây đều mặc kimono. Vash tưởng là mình chỉ cần vận chuyển bánh đến phòng tổ chức sự kiện, không ngờ nhân viên khách sạn bảo anh cũng đi mặc kimono, đã thế lại còn phải trực bên bàn bánh trong lúc sự kiện diễn ra.
Anh không hiểu lắm, hỏi lại quản lý khách sạn.
Người phụ nữ xinh đẹp nhỏ nhẹ đáp: "Đây là yêu cầu của bên khách hàng, chúng tôi chỉ tiện lời chuyển lại."
Nói vậy thì cũng chịu rồi, anh đành nghe theo.
Vash mặc một bộ kimono bên khách sạn đưa cho, nhanh chóng đẩy thùng bánh ngọt vào trong phòng sự kiện. Căn phòng này nghe nói là phòng VIP nhất khách sạn, ở ngay tầng 1, một bên là cửa kéo đối diện vườn bonsai và hồ cá koi. Phòng rộng vô cùng, nhưng vì theo phong cách truyền thống lại chỉ có một cái bàn dài ở chính giữa, hai bên là đệm ngồi. Trên bàn bày sẵn bát đĩa, đợi khách đến là mang thức ăn ra. Bàn tráng miệng được xếp ở một góc gần cửa ra vườn, cũng coi như là vị trí đẹp, Vash và một cậu nhân viên của tiệm xếp xong bánh lên bàn thì bắt đầu ngẩn người, cảm thấy có gì đó không đúng lắm.
Nhìn thì truyền thống, vậy mà mấy món đồ tráng miệng lại Tây không thể Tây hơn, rất tạp nham.
Cậu nhân viên lo lắng nhìn anh, dường như cũng nhận ra có gì đó kì kì: "Tiệc sushi mà lại ăn bánh donut với éclair..."
Vash trầm ngâm một lúc: "Chắc... khách hàng thích ăn bánh donut."
Hai người rơi vào im lặng.
Cậu nhân viên được thả về trước, dù sao quá trình dọn dẹp cũng có bên khách sạn hỗ trợ, không nặng nhọc như khi chuyển hàng đến đây. Vash vừa ngồi xuống cạnh bàn bánh chưa được lâu, hai cô nhân viên ngồi hai bên cửa phòng kéo cửa ra, vài ông khách khệnh khạng bước vào. Mấy ông có vài người chào nhau, vài người lại chỉ hừ hừ nhau rồi ngồi cách xa cả mấy chỗ. Vash cứ thấy ai là lại cúi đầu chào, hệt như một con rô bốt. Khách vào càng lúc càng đông, mãi đến lúc bàn dài đủ một nửa anh mới cảm thấy có gì đó thật sự không ổn.
Phần lớn là đàn ông, thời trang na ná nhau, đều kiểu suit màu tối, tay đeo vòng vàng nhẫn vàng. Khuôn mặt họ khá dữ tợn, hầu hết đều có hình xăm lộ ra ở cổ, một vài người trong số đó còn có bàn tay mất ngón út.
Khách sạn truyền thống Nhật Bản, bàn tay bốn ngón, toàn thâm xăm trổ.
Vash tự chửi bản thân một tiếng chậm chạp. Con mẹ nó, anh lọt vào ổ xã hội đen từ bao giờ đấy.
Anh cố gắng bình tĩnh lại. Quả thật mấy tháng trong tù đã tôi luyện anh có một tinh thần sắt thép, ít nhất là không hoảng loạn bỏ về lúc này, biểu cảm trên gương mặt nhu hoà như mặt hồ không một gợn sóng. Có mấy người liếc anh, anh bắt chước mấy cô nhân viên lịch sự mỉm cười một cái. Hầu hết đều không để ý đến một cậu nhân viên quèn như anh nữa, ngoại trừ một người.
Cậu ta trông khá trẻ, có lẽ bằng tuổi thằng ba nhà anh. Vẻ mặt của cậu ta vênh vênh, cằm hất lên tận trời, so với mấy ông chú ngồi cạnh thì phong cách ăn mặc của cậu ta trẻ trâu hơn hẳn, dường như bấy nhiêu nhẫn vàng ở nhà đều đeo hết vào tay.
Cậu ta nhìn anh một cái, khoé miệng nhấc lên mang theo một vẻ tinh ranh, độc ác. Lúc tiến về phía anh, người này cầm một cái bánh donut lên gặm thử, sau đó nhổ toẹt ra sàn nhà. Căn phòng ngay lập tức liền rơi vào tịch mịch đáng sợ.
"Mẹ nó, đi ăn tiệc sushi khoả thân lại có bánh donut tráng miệng. Khách sạn chúng mày làm ăn kiểu gì đấy?"
Thú thực thì Vash cũng muốn hỏi người đặt hàng có dụng ý gì đấy. Nhưng anh chẳng biết ai trong số họ là người đặt hàng, bên khách sạn nói cũng như không.
Vash nhẫn nhịn mỉm cười: "Thưa anh, chúng tôi chỉ làm theo yêu cầu của khách hàng."
"Khách hàng?" Người trẻ tuổi bật cười một cái. "Có thằng điên nào ăn đồ Nhật còn bày tráng miệng Tây Tàu?"
Người trẻ tuổi còn đang định vứt nốt cái bánh donut đi, một giọng nói lạnh như băng đã vang lên.
"Có tao."
Căn phòng vẫn im lặng, nhưng lần này trộn lẫn cả một thứ sát khí không nên lời. Vash nhắm nghiền mắt lại, anh đã có cảm giác không tốt ngay từ khi nhận ra đây là một cái ổ mafia. À đâu, phải là ngay từ cái lúc nghe được yêu cầu kì quái của đơn hàng kia chứ.
Phải có bánh donut, phải có anh phụ trách. Tiệc của xã hội đen.
Anh mở mắt ra, trước mặt mình là cặp chân trong một chiếc quần âu đắt tiền. Đầu từ từ ngẩng lên, khuôn mặt ám ảnh anh trong cơn mơ xuất hiện.
Millions Knives nhìn tên trẻ trâu đeo chục cái nhẫn vàng, rồi quay sang anh mỉm cười. Lần này trong đôi mắt lạnh lẽo có cái gì đang tan ra.
Gã làm khẩu hình chỉ mình anh nhìn thấy.
"Bất ngờ không, Eriks?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com