Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 21 - KVTrimax: Tôi đói

"Út không đi học sao?"

"Nó bảo tuần này break nên được nghỉ."

"...Thật ư?"

Hai ông anh bán tin bán nghi thậm thụt nói chuyện với nhau trong phòng bếp. Bọn họ chưa bao giờ nghi ngờ đứa út chuyện gì, thậm chí nó về nhà nghỉ một tuần còn khiến cả hai vui vẻ. Chẳng qua thằng nhóc dường như không được khoẻ cho lắm.

Hỏi thì nó không nói, chỉ bảo hai anh lo xa quá rồi. Vash lớn nửa đêm còn rón rén cặp nhiệt độ cho út, nhưng nó không sốt cũng không lạnh, chẳng hiểu khuôn mặt tiều tuỵ và xanh xám này từ đâu mà ra.

"Hay là nó bị bệnh?" Vash lớn lo lắng cắn móng tay, một tay còn lại lơ đãng đổ thêm một lố gạo nữa vào nồi cơm.

V98 nhìn anh mình như vậy liền yên lặng vốc nắm gạo thừa nhét lại vào túi. "Cũng có thể, hoặc là không. Em nghĩ... có khi nó nhớ người yêu anh ạ."

"Người yêu?" Anh lớn sửng sốt, sau đó chợt nhớ đến cậu giám đốc trẻ, biểu cảm trở nên bất đắc dĩ. "Nhớ gì mà xanh xao đến vậy chứ?"

V98 làm nũng: "Anh nhìn em mà xem, cũng sắp héo rồi nè."

"Mày thì tao chỉ thấy sắp phát phì."

"Em hẳn là con rơi trong cái nhà này."

Thật ra dạo gần đây V98 cũng khá căng thẳng, nhưng kiểu căng thẳng của cậu là càng stress càng ăn nhiều. Trái ngược hoàn toàn so với cậu em ốm yếu của mình, khuôn mặt đẹp trai của V98 có phần nhiều thịt hơn, cặp má bắt đầu có một độ phính nhất định làm giảm bớt đi vẻ quyến rũ ngày thường, thay vào đó là hình ảnh của một ông chú trung niên bụng bia mặt căng bóng.

Vash lớn biết thằng ba đang bận rộn công việc, lại thêm bạn giường lâu ngày không liên lạc, với một kẻ yêu đương và tình dục vô cùng quan trọng thì đấy đúng là như trời sắp sập. Anh không thể ngăn cản một người trưởng thành trong chuyện yêu đương, chỉ có thể than thở: "Tại sao hai đứa bây cứ phải dính vào mấy gã côn đồ cơ chứ?"

V98 chép miệng: "Xem ai đang nói kìa."

"Gì?" Vash ném cho cậu ta một cái lườm.

"Em nói có sai sao? Ý em là bọn em cũng biết yêu đương mấy tên này chẳng có gì tốt đẹp cả, nhưng lỡ rồi... khó quá."

Cậu ba lại đánh trống lảng: "Tuần trước em tìm được một cái cà vạt xịn lắm, không phải của nhà mình đâu ha?"

Vash lớn đang thái cà rốt liền dừng lại, biểu cảm có phần khó tin nhìn V98.

"Em thấy ở đâu?" Anh hỏi.

V98 nhún vai đáp lại: "Trong nhà tắm á anh."

V98 quay về phòng ngủ của mình lấy ra một chiếc cà vạt. Trên cà vạt có mác của một hãng thời trang đắt tiền, nhìn là đã chắc không phải của một trong ba anh em đỗ nghèo khỉ này.

Vash lớn cầm lấy chiếc cà vạt, lặng lẽ quan sát. Mặc dù đã một tháng trôi qua, anh không thể tin nổi là khi cầm chiếc cà vạt này trên tay, hình ảnh của gã vẫn hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, như thể mọi chuyện mới chỉ xảy ra vào ngày hôm qua vậy.

Là cà vạt của Knives. Anh chắc chắn.

Thằng ba dễ dàng đoán được khi nhìn gương mặt đăm chiêu của anh, cậu bật cười: "Anh thử liên lạc với gã đi. Biết đâu ngài chủ tịch cố ý để lại cho anh."

Vash lớn trầm ngâm một lúc, nhỏ giọng nói: "... Anh không có số của gã."

"..."

Người già yêu nhau... Cậu rất bất lực.

Mồm thì bảo không quan tâm, không có số không liên lạc được, song mấy ngày sau đi làm, anh lớn vẫn đem theo chiếc cà vạt đi. Cà vạt được giặt sạch sẽ thơm tho, gấp gọn trong tủ đồ riêng ở tiệm. Anh tự nhủ mình cầm theo như vậy là để trả lại cho người ta mà thôi.

Ngày thứ năm trong tuần, Vash làm ca tối. Tiệm bánh hôm nay đặc biệt vắng vẻ vì trong trung tâm thành phố đang có sự kiện ca nhạc lớn, hầu hết mọi người đều đổ xô lên đấy, V98 cũng định đi nếu như không dính phải chút rắc rối ở chỗ làm. Vì vắng như vậy nên anh cho hai nhân viên bán thời gian khác về trước, để bọn họ được đi chơi. Còn bản thân thì định bụng dọn dẹp xong sẽ đóng cửa tiệm sớm. Tối nay anh muốn mang thật nhiều bánh donut về cho đứa út.

Chuông tiệm bỗng vang lên tiếng leng keng, Vash đang lau nhà ngẩng đầu lên.

"Xin lỗi, tiệm chúng tôi hôm nay đóng sớm."

Anh không ngờ vị khách bước vào lại là kẻ đã mất tích một tháng nay. Millions Knives mang hơi lạnh của điều hoà ô tô vào trong khung cảnh có phần ấm cúng của tiệm bánh, ánh đèn vàng làm khuôn mặt gã có vẻ hiền hoà hơn, trong đôi mắt xanh dường như xuất hiện một tia sáng nhỏ.

Vash nhìn gã mà ngẩn cả người. Knives chủ động tiến về phía anh, khi ấy anh mới hoàn hồn.

"Tiệm đóng rồi," anh lặp lại.

Millions Knives: "Tôi đói."

"..."

Đồ điên.

Đói thì liên quan gì đến anh? Muốn ăn bánh à? Nhưng tiệm này đóng cửa rồi.

Bụng nghĩ thế nhưng anh vẫn đi vào phòng bếp, lục xục trong tủ lạnh lấy ra một hộp bánh donut.

"Anh ăn mấy cái?" Vash gọi với ra ngoài.

Giọng đối phương khàn khàn vọng vào: "Không ăn bánh. Muốn ăn tối với em."

"..."

Đồ điên.

Đã mủi lòng định cho bánh donut quý giá, vậy mà bị từ chối thẳng thừng. Tất nhiên anh cũng biết gã làm vậy là vì muốn mời anh đi ăn, nhưng anh dỗi dai, cảm thấy tất cả mọi buồn bã và uất ức trong quá khứ đều không thể thay bằng một bữa tối đơn giản, vậy nên anh lạnh lùng cất bánh vào tủ lạnh.

Vash lấy cà vạt từ phòng thay đồ của nhân viên, dúi vào người gã: "Tôi có hẹn với em trai rồi, anh về đi."

Knives "à" một tiếng: "Giờ tôi lại muốn ăn bánh."

Vash thầm đảo mắt trong lòng: "Không, tiệm đã đóng cửa rồi. Đi lẹ giùm."

Millions Knives theo đuổi được anh trong quá khứ là nhờ cái mặt dày. Gã không về, còn kéo ghế ra ngồi nhìn anh dọn dẹp.

Vash cố làm ngơ gã, chăm chú vào công việc dọn dẹp hiện tại của mình. Nhưng người ta không xấu hổ thì kẻ xấu hổ sẽ phải là mình. Anh lau nhà vì không muốn chặm mặt Knives nên xoay người lại, có điều lại mông chổng về phía gã, mỗi lần di chuyển lắc lư đều cảm thấy sau lưng nóng rát.

Trải qua không quá 5 phút, Vash bực bội phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Tôi không muốn phải nhắc lại một lần nữa đâu."

Knives không đáp, thong thả gấp gọn chiếc cà vạt của mình và nhét vào trong túi áo.

"Tôi đang nghĩ," gã mở miệng, "hình như em rất ghét tôi thì phải. Là do hồi ở trong tù tôi đối xử với em không tốt?"

Vash cảm thấy hơi buồn cười. Ừ thì cũng có những khi anh chửi rủa gã trong bụng, chơi bạo lực đến bầm cả người, thậm chí còn bắt anh chịu nhục nhã orgy với em ruột, gã thực sự là một kẻ quá đỗi khốn nạn. Nhưng hồi ấy là do bản thân anh tự bán mình, gã muốn đối xử với anh như thế nào thì là quyền của gã, anh đâu thể than phiền cơ chứ.

Anh muốn tránh xa gã vẫn hoàn toàn là vì câu chuyện của ngày trước.

Vash mở cửa tiệm cho Knives, ý muốn đuổi người cực kì rõ ràng.

Đối phương lại tỏ vẻ không hiểu, gã trầm tư nói: "Là vì chuyện 16 năm trước?"

"Anh biết rồi thì mau đi đi," Vash chau mày đáp lại.

"Nếu tôi nói khi ấy tôi rất sợ công việc của mình ảnh hưởng đến em và gia đình, em sẽ nghĩ lại chứ?"

"Bây giờ thì anh không sợ?"

Knives mỉm cười, gương mặt đẹp trai của gã hiện lên một vẻ ngạo nghễ mà trầm lặng như những cơn sóng dữ dội dưới mặt biển: "Em đang nhìn kẻ quyền lực nhất thế giới ngầm ở đất nước này đấy."

Giọng gã có một độ rung trầm đục quậy trong lỗ tai, Vash không kìm được mà dựng hết lông tóc. Anh cảm thấy trái tim mình đang đập dữ dội, bụng dạ nhộn nhạo, mọi tế bào trong cơ thể đều hướng về một phía.

Thật ra anh biết gã làm vậy là hoàn toàn có lý. Một thường dân mắc nợ trong tay sao có thể dính dáng đến con trai trùm xã hội đen, chắc chắn sẽ đẩy gia đình vào nguy hiểm. Anh biết vậy, hiểu vậy, mà nỗi đau và giận hờn khi ấy vẫn khó nguôi ngoai. Gã nghĩ tốt đẹp như vậy tại sao ngay từ đầu còn tiếp cận anh? Cứ cho kẻ khác theo đuôi anh là được, đâu cần thế tử của băng đảng hạ mình trêu chọc.

Vash nhỏ mọn, thù dai, không muốn dễ dàng bị dắt mũi như vậy nữa. Anh lắc đầu nói với gã: "Tôi không quan tâm, tôi phải đóng cửa tiệm rồi."

Lần này Knives không ngần ngừ, gã đứng dậy và bước ra ngoài. Vạt áo ngoài của gã khẽ cọ vào anh, Vash giật mình rụt tay lại.

Chỗ da bị cọ qua nóng rát.

Anh muốn nhìn theo gã, đúng khi ấy, điện thoại trong túi quần bỗng rung lên.

Là thằng ba gọi, anh liền bắt máy.

"Alo."

"Anh mau về được không?" Giọng V98 nghe có vẻ đặc biệt lo lắng.

Vash bị hốt hoảng theo: "Có chuyện gì vậy? Sao em không ở chỗ làm? Phải 1 tiếng nữa anh mới về tới nơi cơ."

"1 tiếng nữa?" V98 lặp lại. "C-cũng được. Nói chung là anh mau về nhé."

"Nhưng mà có chuyện gì đấy?" Vash lớn hỏi lại. Anh biết thằng ba vô tri lắm mà, gấp gáp như vậy chắc chắn là có chuyện rồi.

V98 vẫn không nói thẳng: "Anh về rồi mình nói á anh."

"Anh không cầm bánh donut cho em nữa."

"... Anh, thằng út có thai rồi."

"..."

Knives chưa đi đâu xa, gã vẫn chỉ đứng ở ngoài tiệm bánh. Cuộc điện thoại của Vash khiến gã tò mò đứng lại, mà kể cả không có cuộc điện thoại ấy, gã vẫn sẽ chờ Vash ở ngoài đây.

Vash đuổi gã đi, vậy thì sao chứ? Gã vẫn luôn có cách để cướp người về tay mình. Chỉ cần đôi mắt nọ vẫn còn nhìn theo gã với vẻ quyến luyến và giận dỗi ấy, gã luôn biết Vash vẫn còn tình cảm với mình.

Qua cửa kính của tiệm, Knives thấy Vash nghe cuộc điện thoại kia mà ngây cả người. Gã nheo mắt, định bụng bước vào một lần nữa, nhưng không ngờ người lại tự động ra ngoài.

Ánh mắt của Vash khác lạ, là một ngọn lửa dữ dội khó có gì dập tắt nổi.

Knives trầm giọng hỏi: "Làm sao vậy?"

"Đồ khốn," lồng ngực của Vash phập phồng lên xuống. "Mau gọi thằng em khốn kiếp của anh đến đây."

Gã nhếch mày: "Em muốn gọi đứa nào?"

Vash nuốt cục tức xuống bụng, nghiến răng ken két.

"Còn thằng nào nữa? Cái tên giám đốc ngủ với em tôi xong bỏ nó đấy!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com