[2]
Tôi như chết lặng, đẩy ông ta ra để chạy lên tìm cậu ấy. Dù là cuối tuần nhưng bố mẹ Dĩ Hiên vẫn không thấy ai cả, có mỗi phòng cậu ấy vẫn đang mở toang cửa thôi.
Nhà cậu ấy lạnh ngắt, như thể không có hơi ấm gia đình vậy.
Ngay ở cửa phòng, tôi đã thấy một chiếc bao cao su chứa đầy tinh dịch đầu tiên.
Như thể bị dẫn lối mở chiếc hộp pandora, tôi lại thấy những chiếc khác vứt vương vãi khắp phòng. Đến khi tôi kịp nhận ra, Dĩ Hiên đã nằm trên giường rưng rưng nước mắt nhìn tôi.
Cậu ấy vẫn bị buộc miệng lại bằng vải mềm, tay có vẻ mới được cởi trói. Dĩ Hiên nằm sấp trên giường hỗn độn giữa chăn và ga gối, bên dưới cậu ấy đầy là máu, vết tát trên má, mười ngón tay in hằn trên cổ.
"Đừng nhìn..."
"Xin cậu, đừng nhìn..."
Dĩ Hiên khổ sở cầu xin tôi, cậu ấy đang không thể nhúc nhích được. Liên tiếp ngày qua ngày đều bị bạo hành khiến cậu ấy yếu hẳn đi, tôi cảm thấy chóng mặt vô cùng, phải dựa vào tường để tiếp nhận chuyện trước mắt này.
.
Dưới làn nước ấm dội lên người, tôi bàng hoàng nhìn cơ thể ấy chứa đầy những vết hoan ái ép buộc, vết răng cắn ở mọi nơi. Cổ tay bị trói in hằn, đó là lí do tại sao cậu ấy luôn mặc áo dài tay là vì vậy.
"Từ bao giờ rồi?"
Cậu ấy vẫn chưa ngừng khóc được, có vẻ đã nín nhịn rất lâu, đến hôm nay mới có thể bộc phát nó ra được.
"Tôi với cậu cùng đi báo án."
"Không được!"
Dĩ Hiên ngăn tôi lại, lắc đầu vô cùng không can tâm. Tôi tưởng cậu ấy bị dọa đến điên rồi, giữ vai cậu ấy mắng nhiếc.
"Cậu bị sao vậy? Bị uy hiếp cái gì nên sợ sao?"
"Đúng vậy" – Dĩ Hiên gật đầu lia lịa – "Ông ta chụp ảnh tôi rồi. Tôi còn muốn học đại học, Hàn Ca, chúng ta sắp kết thúc năm học rồi. Báo án bây giờ, con đường phía trước của tôi sẽ kết thúc mất."
Tôi nhìn cậu ấy bằng con mắt khác, hai tay dần buông bỏ khỏi đôi vai yếu đuối kia. Miệt thị cậu ấy bằng cả ánh mắt lẫn lời nói vô tình.
"Cậu quan trọng việc học hơn cả việc bị xâm hại sao?"
"Thôi bỏ đi, nạn nhân còn từ chối thì tôi nói tiếp làm gì."
Tính tôi vốn như vậy, khá nóng tính bộc trực, người nhập nhằng không dám bảo vệ chính mình như Dĩ Hiên lại khiến tôi bực mình. Tuyệt tình rời đi không ngoái đầu nhìn lại, còn vô tâm dẫm lên mấy cái bao cao su bẩn thỉu ấy nữa.
Nếu lúc đó tôi quay lại, có lẽ đã nhìn thấy khuôn mặt đau khổ đến nhường nào của Dĩ Hiên rồi.
.
Những ngày sau đó, tôi với cậu ấy chính là không muốn để tâm tới nữa. Tự mình đổi một chỗ khác, đằng nào tôi cũng là một tên không được giáo viên quan tâm tới. Cách xa lớp trưởng gương mẫu, có khi còn được tuyên dương ấy chứ.
Tôi với những tên côn đồ ở trường có một bước tiến mới, tôi đã bắt đầu cùng chúng đi đánh nhau. Tôi vẫn để ý thấy lão thầy giáo khoác vai Dĩ Hiên lén lút đi với nhau, tôi chỉ thấy thật ghê tởm, nếu báo cáo, ông ta sẽ bị thôi việc rồi.
Dĩ Hiên muốn vào một đại học tốt, còn được ông ta đặc biệt viết thư giới thiệu nữa. Tôi càng bài xích với Dĩ Hiên hơn, cậu ta quả nhiên là biết tận dụng thân thể để đạt lợi ích rồi.
.
"Hàn Ca, cậu khoan đi đã."
Hôm nay khi không còn học sinh trong lớp, Dĩ Hiên đã dám nói chuyện lại với tôi. Một thời gian không gặp, cậu ấy sắc mặt ngày càng tệ, đã gầy hơn trước rất nhiều.
"Có chuyện gì? Cậu cách xa tôi một chút."
Tôi vô tình đứng xa cậu một khoảng.
"Cái này, cậu cầm lấy đi."
Cậu ấy cứ dáo dác xung quanh, vội vàng quay người tôi lại rồi nhét đồ gì đó vào cặp. Rất nhanh sau đó, lão thầy giáo đã xuất hiện sau lưng từ bao giờ rồi.
"Em Hàn Ca, không phải đến giờ tan học rồi sao?"
Ông ta cưỡng ép khoác vai Dĩ Hiên xoa nắn, tôi có chút khó chịu, lần đầu tiên kéo cậu ấy về phía mình. Chỉ vì Dĩ Hiên có vẻ như sắp khóc tới nơi, tôi lại cảm thấy rất, rất bức bối không rõ lí do.
"Đúng vậy đấy thầy, em sẽ đưa lớp trưởng về, cảm ơn thầy đã nhắc nhở."
"Không được, Dĩ Hiên cùng tôi kiểm tra..." – Lão muốn kéo lại cậu ấy về lại.
"Thầy giáo, đến giờ tan học rồi, đừng bắt cậu ấy làm thêm cái gì được không?"
Tôi nghĩ lại, sao lúc ấy tôi lại làm điều ấy muộn đến thế?
.
Dĩ Hiên đang ở nhà tôi rồi.
Bố mẹ tôi thuộc diện dân anh chị đầu gấu khó gần, bây giờ lại tất bật chuẩn bị những món ăn tươm tất nhất mời người bạn đầu tiên mà tôi đưa về.
"Cháu là lớp trưởng sao? Thằng Hàn Ca nhà bác chẳng bao giờ dẫn bạn về thế này cả."
"Bác cũng muốn nó học hành chăm chỉ lắm, nhưng biết sao được, có lẽ là do hoàn cảnh nhà bác khiến nó trở nên như bây giờ đi."
Tôi phụ bố trong bếp vẫn nghe được tiếng mẹ đang nói chuyện với lớp trưởng, tôi chép miệng, cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng nếu đưa cậu ấy về nhà, lão ta vẫn có thể mò đến xâm hại được.
Bữa cơm tối hôm ấy trôi dài hơn mọi lần, tôi còn bị mẹ đập mấy lần vì tội không chịu dẫn bạn về sớm hơn. Ánh sáng của lớp trưởng như một lần nữa xuất hiện ngay tại ngôi nhà này, hình như rất lâu rồi, tôi không được thấy nét tỏa sáng này của cậu ấy nữa.
.
Tối hôm nay, cậu ấy ngủ lại nhà tôi. Ban đầu, tôi nằm dưới đất, nhường lại cái giường nhỏ cho cậu ấy. Nhưng tới nửa đêm, có vẻ như cả hai đứa đều không ngủ được. Dĩ Hiên cư nhiên bước xuống giường, mở chăn ra rồi mặt dày nằm xuống cạnh tôi.
"Nhường giường thì không nằm?"
"Cậu đã thấy tôi kinh tởm lắm đúng không?"
Đang nhắm mắt, tôi từ từ quay người lại đối diện với cậu ấy. Đã một khoảng thời gian xa cách rồi, nói tôi không quan tâm, không muốn để ý chắc chắn sẽ là nói dối. Tôi luôn cố tình tạo rắc rối để có khoảng cách giữa lão và cậu. Nhưng người không có tiếng nói như chúng tôi bây giờ, lại tự đưa nhau vào cuộc tranh cãi không đáng có chút nào.
"Không có..."
"Không sao đâu mà." – Cậu ấy ngắt lời tôi. – "Không phải bây giờ cậu đang bảo vệ tôi đây sao?"
"Mẹ cậu nói rằng, tuy vẻ bề ngoài trông cậu có vẻ khá thô lỗ, nhưng nội tâm bên trong lại vô cùng tốt bụng. Tôi cũng thấy được điều ấy, nên tôi mới muốn kéo cậu lại khỏi đám lưu manh ở trường. Tôi muốn cậu cùng tôi học đại học với nhau, không chung trường cũng được, nhưng chung một thành phố cũng rất tốt rồi."
"Hàn Ca à, thực ra tôi..."
Dĩ Hiên tự dưng cười rất tươi, bỏ ngỏ lại lời nói rồi nhắm mắt đi ngủ luôn. Mặc cho tôi tò mò muốn chết đi được, có trêu chọc cậu ấy thế nào cũng không nói cho tôi biết.
Chúng tôi đã vô tình nắm tay nhau ngủ suốt một đêm. Tôi muốn nắm tay cậu ấy thật chặt, như vậy sẽ không để cậu ấy gặp nguy hiểm được nữa.
.
Chúng tôi đã làm lành sau đêm đó, cũng đã quấn quít bên nhau nhiều hơn. Muốn để ông ta biết rằng sẽ không có cơ hội được làm hại cậu ấy nữa. Cậu ấy còn rủ tôi cùng trốn học, mượn tạm chiếc xe đạp rồi cả hai cùng vi vu đạp đến một nơi vô định.
Dĩ Hiên như ánh dương mặt trời suốt quãng đường đi, đến đoạn tôi đèo, cậu ấy mạnh dạn đưa tay lên ôm lấy eo tôi, dựa vào nghỉ ngơi một chút.
"Thoải mái quá, dựa vào lưng cậu rất thích đấy."
Tôi suy nghĩ một hồi, cũng quyết định nắm lấy tay cậu như ngầm khẳng định chủ quyền.
Chúng tôi dừng chân tại một khu đất trống, còn mua thêm đồ ăn đồ uống và pháo hoa nhỏ. Khi tôi đốt cái đầu tiên, trông cậu có vẻ hơi sợ, cứ núp sau tôi suốt.
"Sao vậy? Sợ à?"
"Ừ, tớ sợ nóng lắm, sợ bị bỏng nữa."
"Haha, vậy mà tôi đều coi cậu là mặt trời nhỏ đấy."
Trong lúc vui vẻ, tôi lại nói ra mấy lời cất giấu bên trong rồi.
Đôi mắt cậu ấy dưới ánh sáng của pháo hoa lại càng trở nên lung linh sáng rực, tôi nhìn đôi môi ấy liền muốn thành kẻ xấu tính. Nâng cằm cậu ấy lên, chỉ kịp xin lỗi một câu.
"Xin lỗi cậu."
Đó là nụ hôn đầu tiên của chúng tôi.
Dĩ Hiên nuốt nước bọt, ôm hai má tôi rồi tiếp tục trao nụ hôn sâu nồng nhiệt nhất. Ánh trăng đong đầy trong đôi mắt em, em vẫn là mặt trời nhỏ, còn tôi là ánh trăng bao bọc lấy em.
Dĩ Hiên vui vẻ cầm theo pháo bông sắp vụt tắt chạy quanh bãi đất trống, em như hòa vào với ánh trăng sáng dịu tối nay, đó là vẻ mặt tôi chưa từng thấy của em. Đó là bức tranh đẹp nhất từ trước tới giờ, không quá sáng chói như mọi khi, vẫn là em, vẫn là người đẹp nhất với tôi.
Nếu trước lúc đó, tôi nhận ra tình cảm của mình sớm hơn, sớm hơn một chút.
.
"Lên nhà đi, thấy đèn phòng sáng rồi anh sẽ về."
Dĩ Hiên gật đầu, đêm nay đã quá tuyệt với hai đứa chúng tôi rồi. Từ ngày mai tôi sẽ phải bảo vệ cậu ấy nhiều hơn nữa, rồi chúng tôi sẽ cùng thi đỗ cấp ba, sẽ cùng học chung trong một thành phố, chúng tôi sẽ ở chung với nhau nữa.
Em quay đầu quay lại mỉm cười với tôi, như chưa có chuyện gì xảy ra trước kia, như thể em ấy chưa từng bị vấy bẩn. Tôi kéo em lại ôm vào lòng, thổn thức giãi bày.
"Nếu kiệt sức quá, em có thể dựa vào vai anh thế này được mà."
"Em biết rồi, Hàn Ca, em biết rồi."
Tôi lưu luyến nhìn theo em lên phòng, chờ đèn phòng đã bật sáng, tôi biết em đã an toàn rồi mới rời đi.
.
Ngày hôm sau, em ấy nghỉ học, nhưng lần này đã nhắn tin cho tôi rồi.
'Tối qua có chút mệt, xin lỗi cậu.'
Cũng phải thôi, đi suốt từ sáng đến tận tối muộn như vậy, thể lực cậu ấy đang không được tốt, lần sau tôi phải chú ý nhiều hơn mới được.
Lão giáo viên dạy toán hôm nay cũng không đi dạy học. Tôi chỉ mong lão cút đi càng xa càng tốt thôi.
.
Có hôm nọ, có một hội đã kéo đến đánh nhau với hội chúng tôi, dù không thù không oán, nhưng cũng không để yên được. Rất không may, vụ việc này đã đến tai hiệu trưởng, ông đã nhắm mắt nhiều lần cho qua, nhưng lần này đã kiên quyết cho tôi bị đình chỉ học. Nếu bị hai lần đình chỉ, tôi sẽ không có tư cách dự thi đại học nữa.
Trong suốt thời gian đình chỉ, tôi cũng chịu quản thúc của gia đình, tôi và Dĩ Hiên vẫn nhắn tin với nhau. Nhưng cậu ấy từ chối gặp mặt sau giờ học, vì trước hết cơn cảm mạo vẫn chưa khỏi, thêm nữa đang trong kì thi thử, nên phải tập trung học nữa.
'Lão dạy toán còn làm gì em không?'
'Thầy ấy không làm gì tớ hết. Cậu đừng lo, ở nhà học tập tốt đi.'
Tôi chỉ định thử nhắn sau khi đã nghi ngờ đủ, không ngờ nhận được dòng này đã sụp đổ hoàn toàn.
Người này không phải là Dĩ Hiên, cậu ấy nhắn tin không bao giờ chấm hết câu máy móc như thế này.
Quả nhiên ngay khi tôi gọi điện, đầu dây bên kia đã báo bận rồi.
Tôi mặc kệ việc bố mẹ không cho ra đường, chạy xe một mạch đến nhà cậu ấy, thậm chí còn suýt bị xe đụng, nhưng chỉ mong việc không như tôi nghĩ thôi.
Trong phòng cậu ấy yên bình như thể không có người ở, bóng dáng bố mẹ cũng chưa bao giờ xuất hiện trong ngôi nhà này. Cậu ấy đâu rồi? Người tôi yêu đâu rồi?
Tôi nhớ ra việc cậu ấy đã cất cái gì trong cặp tôi, đến khi nhớ lại phải chạy về nhà kiểm tra gấp. Hóa ra đó là một chiếc usb, màn hình vừa mở lên, tôi ngồi thụp xuống đất, một lời cũng không nói nổi.
Trong file đó đều là những video lão thầy giáo biến thái cưỡng hiếp học trò rồi quay lại, lão có sở thích bạo dâm, đều đánh đập, trói các học sinh rồi mới cưỡng bức. Lão ta đều để tên các tập để dễ xem lại, hầu hết toàn là nam sinh, kéo đến cuối cùng...chính là Dĩ Hiên của tôi.
'Lớp trưởng ngọt thịt với lỗ hậu múp míp như lỗ l*n phụ nữ đòi cắm'
Trong video, lão đang căn chỉnh vị trí, sau đó chờ Dĩ Hiên tới nhà lão như đã hẹn, lão đấm mạnh vào bụng cậu ấy một cái, rồi nắm lấy tóc lôi vào nhà vô cùng thô bạo.
'Mọi người xem này, để tôi quay kĩ bên dưới cho mọi người thấy.'
Lão quay sát mặt cậu ấy đang rấm rứt khóc, rồi chọc mấy ngón tay vào lỗ hậu của Dĩ Hiên. Lôi ra dương vật bẩn thỉu, trực tiếp đâm vào hành hạ cậu ấy chết đi sống lại.
'Nếu muốn mua full video, hãy liên hệ với tôi qua email...'
.
Ngay tối đó, tôi kéo đám bạn đến nhà tìm lão.
Lão không có nhà, nhưng những bằng chứng bẩn thỉu vẫn còn nguyên trong căn phòng ngủ. Dây trói, băng dính, thắt lưng, máu khô. Trên tường còn dán một đống ảnh của Dĩ Hiên, ảnh chụp lén em ấy trên lớp, cho tới bức ảnh lão cưỡng bức, đánh đập hành hạ đều chụp lại hết.
Tôi nén đau chạm xuống ga giường, dường như vẫn cảm nhận được hơi ấm của em ấy vẫn còn đây. Chúng tôi chia nhau ra tìm khắp nhà, nhưng chẳng thấy được chút dấu vết nào.
Ở máy tính, chúng tôi đã tìm được hết những thước phim gã làm với nhiều nạn nhân khác đầy đủ. Tất cả đều không thể xem tiếp được, nó quá kinh khủng ngay cả với người xem. Còn người trực tiếp bị tra tấn phải chịu nỗi đau đến nhường nào nữa?
"Hàn Ca, lão ấy về kìa!"
Tên thầy giáo biến thái không biết vừa ở đâu về, trời không mưa lại mặc áo mưa tối màu, lụp xụp che kín mặt. Lão vốn định quay đầu bỏ chạy, nhưng bạn tôi đã rất nhanh chặn lại ở cửa. Hai mắt tôi đỏ ngầu, nhấc cổ áo lão rồi gầm lên.
"Khốn kiếp nhà mày! Dĩ Hiên đâu! Em ấy đâu! Mẹ kiếp! Mày giam giữ em ấy suốt bao lâu nay sao?"
"Tao không biết! Dĩ Hiên liên quan gì đến tao...hự!"
Đến tận bây giờ, lão vẫn còn dám già mồm.
Một đấm trực diện khiến lão lảo đảo ngã ra đất cùng đống đồ giấu trong bộ áo mưa. Đó là một bộ đồng phục, thẻ học sinh và điện thoại của Dĩ Hiên.
Tôi như phát điên, đè chặn lão rồi đấm liên tiếp muốn xả giận. Lão bị đánh đến mức co rúm người lại, tôi lôi ra con dao găm muốn chọc mù mắt lão. Lão vội vàng khai, những lời nói hoàn toàn làm tôi chết tâm hoàn toàn.
"Tôi sai rồi, tôi sai rồi! Tôi chỉ định hù dọa em ấy một chút! Lúc tôi nhờ vài người tới muốn dọa, em ấy đã tự vẫn rồi."
"Tôi sợ bị phát hiện...đã đưa em ấy tới lò đốt rác nhỏ gần đây. Lúc đó, em không còn thở nữa rồi, tôi sợ lắm, tha cho tôi, tha cho tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com