[3] - End
"Mày từ từ! Để bọn tao đi cùng đã!"
Tôi không nghe được gì nữa, ném lão lên xe đưa tới chỗ phi tang thi thể em ấy. Mấy người kia cũng cố gắng bắt kịp phía sau nhưng vẫn bị cách xa một khoảng, tôi không tin vào sự thật này, hẳn là lão chỉ đang nói dối mà thôi. Nhưng cột khói đen đằng kia...không thể nào, không thể nào.
Tôi chạy đến lò đốt rác nhỏ ấy còn khuỵu chân suýt ngã, khi mở ra đã không còn gì nữa rồi, tất cả chỉ còn lại là đống tro tàn mờ mịt phả vào mặt tôi. Thậm chí lão trước đó còn mang về quần áo cũng như di vật của em ấy về nữa.
Một người đem đến ánh hào quang đẹp đẽ nhất, đã không còn trên đời này nữa?
Những hình ảnh đẹp nhất của Dĩ Hiên đã lập tức xuất hiện, tôi chạm vào đống tro tàn ấy cũng bỏng tay, em ấy...đã bị đốt cùng đống rác thải sao?
Tôi lúc này đã gục ngã thật rồi, đã đến chậm một bước mất rồi. Không còn có thể cứu vãn nữa rồi...
'Ông làm gì tôi cũng được, đừng đụng tới Hàn Ca!'
'Em sợ tôi cho cậu ta bị đuổi học sao? Vậy em phải ngoan ngoãn thôi.'
Tôi quay lại khi nghe thấy tiếng em ấy phát ra, nhưng đã quá trễ rồi, liền bị ông ta dùng đá tảng đập vào trúng đầu. Còn đang lảo đảo muốn đứng dậy lại bị bồi thêm vài cái nữa. Lão cười khẩy, kéo tôi dậy ném vào lò đốt rác, trước khi đóng nắp lại, không quên cho tôi xem thêm một đoạn video ngắn nữa.
Đó là khoảnh khắc em ấy đang bị bắt trói tại nhà lão với cơ thể trần trụi, lão dí sát máy vào mặt em ấy, cợt nhả nói.
'Nào, chuyển lời tới Hàn Ca đi chứ? Em thích nó lắm cơ mà?'
'Nếu ngày ấy tôi không phát hiện em để ảnh điện thoại là thằng đó, cũng đã không thê thảm tới mức này rồi, hahaha'
'Đúng vậy, tôi thích cậu ấy, vô cùng thích cậu ấy. Hàn Ca, tớ thích cậu!'
Dĩ Hiên cố cười tươi khiến lão phát điên, dùng dây xích đánh em ấy không nương tay chút nào.
"Thằng chó..." – Tôi khó lên tiếng do bị đánh trúng não bộ, tầm nhìn cũng mờ dần.
"Thằng chó sẽ tiễn mày đi sớm một chút. Đoàn tụ với nhau đi nhé haha!"
Nắp lò được đóng lại, tôi muốn cử động tay chân, nhưng nghĩ đến em ấy đã phải trải qua cái nóng của lò đốt lại khóc không thể ngừng.
'Tớ sợ nóng lắm.'
"Em ấy rất sợ nóng, rất sợ nóng."
Máu trên trán đã nhuộm đỏ khắp mặt tôi, ngay khi lò nóng đang được khởi động lại, đã không cảm nhận được gì nữa rồi. Chỉ lờ mờ nghe thấy tiếng đám bạn kéo tới, rồi lôi tôi ra khỏi đó, nhưng đó là toàn bộ những gì còn có thể biết được.
Tôi đã bất tỉnh rất lâu, rất lâu, cho tới khi có người tới gọi tôi dậy.
Em ấy òa khóc trước mặt tôi, chân thật đến mức khiến tôi vươn tay cũng có thể chạm tới được. Tôi còn có thể gạt đi nước mắt cho em nữa, nhưng em vẫn khóc rất lâu, còn đánh vào người tôi nữa.
"Sao vậy? Đừng khóc nữa mà."
"Đồ ngốc...hức, đồ ngốc này. Tại sao lại theo em đến đây chứ?"
Lúc này tôi mới phát hiện cơ thể mình nhẹ bẫng, trên đầu cũng không còn vết thương nào khác nữa.
Tối hôm ấy tôi quả thực đã được cứu khỏi lò đốt, nhưng vết thương do bị lão tác động khiến tôi không thể qua khỏi được, đã ngừng thở ngay ở trên xe cấp cứu rồi.
Em ấy vẫn khóc rất nhiều, từng giọt nước mắt nặng nề rơi xuống khiến tôi không còn quá đau lòng nữa, ôm em vào lòng vỗ về lấy.
"Là tại em, là tại em khiến anh mất đi tương lai thế này."
"Giá như em không tiếp cận anh, giá như anh cũng không yêu em, hức..." – Em ấy khóc nấc lên, đến cả khi chết đi vẫn không ngừng đổ lỗi cho bản thân – "Em hối hận lắm, Hàn Ca..."
Chúng tôi đã không còn tương lai nữa rồi. Dù ngày mai bão giông ngợp trời, hay bừng sáng chiếu rọi, chúng tôi cũng không đón nhận cùng nhau được nữa.
Điều tôi tiếc nhất, đó là không thể bảo vệ em cho đến giây phút cuối cùng.
"Không phải anh đã hứa sẽ không bỏ rơi em rồi sao? Thật tốt quá còn gì." – Tôi cười bông đùa.
"Anh còn quá trẻ, Hàn Ca, sao lại vì một người như em chứ?"
Dĩ Hiên vẫn không thể chấp nhận sự thật người mình yêu đã ra đi cùng mình. Tự quên rằng bản thân cũng rất xứng đáng được sống, chỉ vì Hàn Ca có một gia đình vẫn luôn yêu thương anh, còn em...lại không may mắn đến thế.
"Lúc ấy...có nóng lắm không?"
Dĩ Hiên vừa khóc vừa lắc đầu, vốn dĩ không phải tự vẫn, mà đã bị bóp cổ đến chết rồi. Dĩ Hiên vẫn muốn được sống, vẫn khao khát tình yêu cháy bỏng với tôi, nhưng lão ta đã phá hủy tất cả rồi.
"Còn có thể gặp lại em ở đây, chết cũng không uổng chút nào."
Chúng tôi còn muốn nói chuyện thêm, nhưng cả hai liền có ánh hào quang sáng bừng tách ra. Tôi hoảng hốt muốn níu giữ em lại, Dĩ Hiên gạt đi nước mắt, cười tươi với tôi lần cuối cùng.
"Lừa anh vậy đủ rồi. Hàn Ca, tạm biệt. Sống tốt nhé, em xin anh đấy. Đừng bận tâm tới em thêm nữa, anh cứ coi như đây chỉ là một giấc mơ nhỏ thôi nhé?"
Người quay lại trần thế, cuối cùng chỉ có một mình tôi.
Em ấy đã ở nơi tôi không thể với tới, cũng không thể ôm lấy được nữa.
Dù em đã quay lại mỉm cười như không có gì, nhưng đó chỉ là nụ cười tạm biệt của em.
"Bác sĩ! Cậu ấy tỉnh lại rồi! Bác sĩ mau tới! Bác sĩ!"
Nước mắt tôi rơi ngay khi tỉnh lại, chúng tôi mãi mãi xa cách nhau thật rồi.
.
Tang lễ của em được tổ chức mà không có đến một phần cơ thể, bên trong quan tài chỉ có bộ quần áo lần cuối em mặc. Lần cuối cùng được thấy em, tôi cũng không được nữa.
Người tham dự rất đông, ngoài những học sinh trong trường cùng giáo viên, còn có bên nhà báo, những nạn nhân đã được em dùng cả tính mạng này bảo vệ danh tính. Dĩ Hiên của tôi, mãi là ánh hào quang đẹp đẽ tỏa sáng nhất.
Lão ta đã bị truy tố, khắp trên các mạng xã hội lẫn tin tức đều là hình ảnh lão. Ngoài ra còn có một viên cảnh sát cũng bị cách chức vì không làm đúng bổn phận, cái này, tôi cũng không rõ lắm.
Các nạn nhân đều ra mặt làm chứng, đều ân hận khi không quyết liệt đem lão ra pháp luật trừng trị mới gây ra cái chết thương tâm của nạn nhân cuối cùng thế này.
Lão khai rằng Dĩ Hiên đã tới uy hiếp lão với những bằng chứng lão thu thập được, nên đã bắt nhốt cậu trong năm ngày, rồi xuống tay trong một lần làm tình quá mức. Cuối cùng đã đem xác thủ tiêu ở lò đốt rác, vẫn giữ lại điện thoại, cũng như quần áo mặc khi ấy làm chiến lợi phẩm.
Mỗi lời gã nói ra đều mang theo mùi hôi thối, người qua đường khi thấy lão đều ném trứng thối, đồ ăn ôi thiu vào lão. Gia đình lão phải bỏ đi biệt xứ, nhưng làm sao có thể tránh được ánh mắt người đời?
Bố mẹ Dĩ Hiên khóc ngất lên tại tòa không biết bao nhiêu lần, tôi được đẩy xe lăn tới tham dự dù sức khỏe không cho phép. Tôi nghe tòa phán lão tội tử hình cũng đã đủ rồi, nhưng có lẽ...tôi vẫn cần nói vài lời với bố mẹ em ấy.
"Hai người...một tuần đã về thăm cậu ấy được mấy lần, à không, là một tháng chứ?"
Bố mẹ em ấy đã li thân, nhưng vẫn chung sống với nhau cho tới ngày em học xong cấp ba. Vậy mà họ chỉ quan tâm tới đời sống riêng của chính mình, bỏ mặc đứa con thiếu thốn mọi thứ ấy.
"Em ấy đã bị xâm hại tại chính căn nhà ấy...mà chẳng có ai bảo vệ."
"Hàn Ca, đừng nói nữa con."
Mẹ tôi muốn ngăn lại, nhưng nếu không nói ra, tôi nghĩ sẽ ân hận cả đời mất.
"Em ấy cố gắng đến vậy, cũng vì muốn hai người hãy để ý tới em ấy. Nhưng vì em ấy quá tỏa sáng, hai người lại coi rằng đó là điều hiển nhiên. Nếu một trong hai người chịu về nhà chỉ vài lần thôi, chỉ vài lần thôi..."
Đầu tôi đau như búa bổ, đau đến ứa nước mắt, mẹ tôi chỉ đành cáo lỗi rồi rời đi. Tôi đã ngừng đau rồi nhưng vẫn khóc, mẹ tôi thở dài, dừng việc lăn bánh rồi ôm tôi vào lòng an ủi.
"Con phải để em ấy lại nhà mình mới đúng."
"Mẹ ơi, em ấy ra đi quá thảm rồi. Tại sao chờ em ấy chết rồi, chờ em ấy chết rồi, họ mới xuất hiện chứ?"
Gia đình tôi cũng tiếc thương cho thiếu niên mới độ tuổi đôi mươi đẹp nhất phải chịu những đau khổ ấy. Phía đằng xa, cầu vồng đã hiện lên sau cơn mưa ngày hè. Mẹ vỗ về tôi, cuộc sống này...vẫn phải tiếp tục mà.
"Mẹ sẽ không bảo con phải quên thằng bé đi, hãy cứ khắc ghi thằng bé trong trái tim này."
"Chắc hẳn thằng bé cũng sẽ mong con có một cuộc sống tốt hơn, con làm được mà đúng không?"
.
Trước vài tuần lão bị xử tử, tôi đã đến nhà tù gặp lão lần cuối. Tòa án đã để lão chờ đến ngày xử án sợ tới bạc trắng đầu, không biết hôm nào mới là ngày chết của mình. Để lão bị những người trong tù đánh đập chửi rủa, rồi quản giáo cứ thông báo giả, hôm nay là ngày cuối, cuối tuần là ngày cuối. Khiến lão cầu mong cái chết hãy đến với mình đi, hãy đến càng sớm càng tốt, kéo dài thế này mới làm lão thấy sống mới đau khổ thế nào.
Lão gầy xọm, trông như sắp gần đất xa trời đến nơi. Hai mắt trống rỗng, đỏ quạch, chỉ trỏ, tránh né như có ai đang tới gần lão vậy.
"Nghe này, Dĩ Hiên vẫn còn sống, Dĩ Hiên vẫn còn sống. Em ấy kia kìa, đang ngồi trong góc phòng kia kìa! Đừng lại gần đây, á á á!"
"Dĩ Hiên, thầy sai rồi" - Lão chắp tay lia lịa - "Dĩ Hiên, AAAAAAA! Giáo quan, có người muốn hại tôi!"
Tôi bình lặng nhìn lão phát điên, nằm rạp xuống đất không muốn nhìn xung quanh nữa. Hóa ra lão bị hoãn lại án tử là có lí do, không thể để lão dễ dàng được chết đi mà không có bản án lương tâm nào được.
.
Mười một năm sau, tôi quay lại trường học trước đây với tư cách là một giáo viên.
Nhìn đám học sinh nô đùa, những kí ức trước kia như ùa về dữ dội trong tâm trí tôi. Lúc tôi cùng em ấy chạy dọc trên hành lang, lúc tôi bị phạt đứng ngoài lớp, em ấy cũng xin ra ngoài đứng cùng vì là lớp trưởng nhưng không quản được các bạn.
Dù tôi biết tất cả đã mãi xa rồi, chỉ còn những kí ức còn ở lại. Nhưng có vẻ như đâu đâu tôi cũng thấy hình bóng em ấy vẫn còn hiện hữu nơi đây.
Dĩ Hiên của tôi vẫn sẽ mãi ở tuổi 17, vẫn sẽ ở độ tuổi đẹp nhất, chỉ là cuộc sống này đã không đối xử tốt với em chút nào.
Đôi lần tôi vẫn lơ đễnh khi nhìn xuống lớp, gọi lớp trưởng lại nhìn ra em ấy, tôi phải mất một lúc mới định thần được, cười trừ cho qua chuyện. Lớp trưởng của tôi đâu còn nữa?
Cuối học kì, đám học sinh đứa nào cũng háo hức muốn được đứng đầu danh sách. Tôi có hơi tò mò, nên hỏi thử đồng nghiệp xem vì sao.
"À, cậu không biết cái quy tắc ngầm này nhỉ? Cứ ai được đứng đầu danh sách sẽ có đặc quyền được sắp xếp chỗ ngồi cho cả lớp đấy."
Tôi thẫn thờ nhớ lại lần phân chia chỗ ngồi ấy, Dĩ Hiên cười tươi chỉ chỗ cho tôi ngồi cạnh cậu. Đôi mắt ấy hoàn toàn không che giấu được niềm vui, đều đem những gì tốt nhất cho tôi, còn chỉ cho tôi học bài nữa.
Tôi đâu biết rằng mỗi lần ngủ trong lớp đều sẽ có một người che chắn cho tôi, lén ngắm nhìn tôi khi ấy.
Nếu tôi biết sớm hơn, nếu tôi chịu để ý một chút.
.
Bố mẹ Dĩ Hiên sau một thời gian đã quyết định tái hợp, nhưng sẽ không còn sống tại thành phố này nữa. Vào ngày cuối cùng đã đến tìm gặp tôi, đại khái muốn cảm ơn tôi vì đã thẳng thắn nói ra sự thật, bên cạnh đó còn đưa cho tôi một quyển nhật kí, nhưng bên ngoài lại chỉ ghi là vở bài tập thông thường.
"Tôi nghĩ cái này là dành cho cậu."
Tôi đã lấy nó ra đọc vào giờ nghỉ, là những bộc bạch của em ấy khi lần đầu gặp tôi là thế nào. Dĩ Hiên đã thích tôi từ khi còn học năm đầu tiên, không muốn tôi tiếp tục sa đọa vào với đám côn đồ, nên đã quyết tâm đứng đầu lớp để có thể bên cạnh người mình thích.
'Hàn Ca, tớ thích cậu nhiều lắm. Cậu sẽ không biết được tớ thích cậu nhường nào đâu'
Tôi mãi mới có thể bật khóc được sau mười một năm dài đằng đẵng, cảm giác như bây giờ mới có thể thở ra được dễ dàng.
Nếu thế giới này có thể nhẹ nhàng với chúng tôi, nếu chúng tôi có thể tiếp tục bước đi cùng nhau...
Nhưng câu chuyện của chúng tôi đã thành một hồi kết buồn bã, không bao giờ có thể thành hiện thực.
.
Trên đường trở về một chiều nọ, tôi đứng chờ ở đèn giao thông nhìn về hướng xa xăm. Các phương tiện cố gắng di chuyển nhanh khi đèn sắp chuyển đỏ, nhưng có cậu nhóc hiếu động đã muốn chạy nhanh qua đường để về nhà. Tuy đã lách qua được vài xe, nhưng vẫn có xe không thắng kịp. Tôi không kịp suy nghĩ nhiều, vứt lại hết đồ đạc rồi chạy tới đẩy thằng bé ra. Một mình đối diện với chiếc xe tải đang cố gắng dừng lại trong tuyệt vọng.
A, có phải lúc cận kề cái chết, em đã thấy nuối tiếc lắm đúng không? Anh biết em là người trân trọng sự sống hơn bất kì ai hết, không như anh.
Xin lỗi em, nhưng anh hiện tại lại thấy thanh thản đến kì lạ. Anh đã không còn quá trẻ nữa rồi, cái gì cố gắng cũng đã cố rồi.
Hóa ra suốt bao lâu nay, anh chẳng thể một lần quên đi được em.
Hóa ra suốt bao lâu nay, anh vẫn chưa bước ra khỏi được tuổi 17.
Anh đã mơ rất nhiều, mơ được ngủ một giấc thật say trong vòng tay em. Vậy mà khi thức dậy, em lại biến mất...
Hóa ra cũng chỉ là ảo ảnh đẹp với anh.
"Cấp cứu! Gọi cấp cứu đi!"
Không sao đâu, không còn quan trọng nữa rồi.
Anh muốn đến gặp em, ngay bây giờ.
Em à, những tia nắng ấm đang dần tan đi.Chỉ còn ánh dương rực rỡ của em ngày ấy đang chiếu sáng cho anh.
Ngay khi anh nhắm mắt lại, chỉ thấy khuôn mặt đang khóc của em.
Chỉ mong rằng kiếp sau của em sẽ không ngắn ngủi thế này. Cuộc tình của chúng ta sẽ có thể trọn vẹn hơn một chút.
Anh đã sống đủ một kiếp người, không còn nuối tiếc điều gì nữa. Đáng lẽ anh nên kết thúc sớm, từ mùa hè năm ấy của chúng ta.
Đáng tiếc rằng, có lẽ lần này, em không còn ở đó chờ anh nữa rồi.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com