Part 2
Bánh xe hồi ức lại lăn, lăn đến buổi tối cậu và anh đi xem phim cùng nhau thì dừng lại. Hôm ấy anh lựa một bộ phim tình cảm lãng mạn, với cậu thể loại ấy chẳng còn gì là chán hơn. Thế mà vẫn bị anh túm cổ lôi vào rạp. Cậu chẳng rõ có phải anh cố tình chọn hàng ghế cao nhất để ngồi, cạnh họ chẳng có ai, anh cứ thế trong cái tối tăm của rạp chiếu, trong cái ánh đèn mờ mờ phát ra từ màn hình xa tít dưới kia, nắm lấy tay cậu. Tay anh thật ấm, đúng là cái ấm dễ chịu còn đọng lại trên lớp áo phông. Cậu không siết lấy tay anh như cách anh đang làm với cậu. Cậu chỉ thả lỏng, khá hửng hờ. Coi được đến một đoạn nào đó mà trong tiềm thức của cậu mơ mơ hồ hồ chẳng nhớ rõ, anh quay sang hỏi cậu.
"Shougo, chúng ta làm chuyện mà những cặp đôi hay làm trong rạp chiếu phim đi."
Anh nhoẻn miệng cười, ánh sáng mờ mờ hắt lên khuôn mặt gầy, tỏa lên một khí phách dụ hoặc.
"Làm.. gì?" - Cậu hỏi lại, giọng run như con cừu non đứng trước một con sói xám.
Chẳng kịp hình dung, môi anh đã chạm vào môi cậu, chậm rãi, nhẹ nhàng, dịu dàng. Môi anh thật mềm, hơi lạnh và ngòn ngọt vị bắp rang. Con ngươi xám của cậu bất động, chưa bao giờ cậu bị ai đó vờn như thế này. Phản ứng của "Haizaki" là đấm vào mặt anh và mắng "biến thái". Nhưng phản ứng của cậu lại là không-gì-cả. Tay chân cậu cứng đờ, tưởng chừng như bị hút hết sinh lực, tất cả còn lại trong cậu là vị ngọt của bắp rang còn đọng lại trên khóe môi và trống tim đánh thùm thụp sắp làm não cậu nổ tung. Mặt Haizaki nóng hổi như bị nung, cũng may tối quá anh không nhìn thấy, chứ đầu cậu nghi ngút khói mất rồi. Anh thu người về, có vẻ cảm thấy rất thú vị. Anh chỉnh lại tư thế, tựa đầu vào vai cậu, vài phút sau cậu cảm nhận được nhịp thở của anh ổn định, có vẻ đã ngủ mất rồi.
Cái tên Nijimura này thật quái gở.
Anh ngủ rồi, cậu khẽ quay sang, áp mũi vào mái tóc đen mềm của kẻ đang lấy vai mình làm gối, hít một hơi. Mùi hương từ tóc anh thật dịu, dễ chịu đến nỗi cậu nghĩ mình có thể ngửi nó suốt cả ngày. Tay cậu đã siết chặt lấy bàn tay anh từ khi nào. Cậu không ngờ, những thứ thuộc về anh lại khiến cậu thoải mái đến như vậy, yêu thích đến như vậy. Thích anh, cũng không thực sự tệ như cậu đã tưởng tượng. Tay cậu chạm vào môi mình, cảm giác ban nãy thật khó tả, không mãnh liệt như lúc cậu dồn dập hôn những cô gái từng lên giường qua, dụ hoặc đến nỗi nó khiến cậu nghiện ngập, chìm trong nó, dịu dàng mà đê mê đến lạ.
Cậu nhớ vài ngày sau, khi cậu bắt đầu nhận ra những suy nghĩ vu vơ vớ vẩn - cái mà người ta thường gọi là bệnh tương tư đang dần dần thấm ngầm vào trong cậu. Điều đó khiến cậu bối rối khôn xiết.
Chẳng lẽ mình đã bị bẻ cong?
Và cậu bắt buộc bản thân phải dẹp đi cái suy nghĩ đó ngay lập tức. Cậu từ chối nhận điện thoại hay bất kì tin nhắn nào của anh. Cậu đi bar, quay cuồng cùng đám bạn, tìm lại những thú vui trước kia vì anh mà bỏ quên. Thế mà men say càng thấm, cậu lại càng phát hiện ra mình nhớ anh nhiều hơn. Mùi hương của anh thoảng qua mũi cậu dù vốn dĩ cậu rõ ràng đang ở trong bar, cậu cảm nhận mái tóc đen mềm của anh lướt qua mang tai, để lại một xúc cảm vô cùng êm dịu, cậu mơ hồ nhìn thấy viễn cảnh anh đang ngồi đó, bên chiếc bàn học, cậu bước lại gần, anh ngước lên dịu dàng 'Về rồi sao Shougo.' Rồi anh hôn cậu, mãnh liệt hơn nhiều so với nụ hôn ở rạp chiếu phim. Lưỡi anh và cậu cứ quấn chặt lấy nhau, dịch từ khoang miệng tuôn ra kết thành sợi bạc óng ánh đẹp mê hồn, thân nhiệt nóng lên, người anh em của cậu bên dưới muốn được giải phóng khỏi đũng quần chật chội. Cậu xổ thắt lưng, mơ mơ hồ hồ quấn lấy người trước mặt.
"Ầm!"
Là tiếng xô cửa thật mạnh, cậu giật mình, mười phần say cũng đã tỉnh hết năm phần. Rồi cậu có cảm giác ai đó xốc cổ áo cậu lên, dập mạnh vào tường.
"HAIZAKI SHOUGO, cả ngày nay em tránh mặt tôi là để đi làm những chuyện như thế này sao?"
Là anh. Là Nijimura Shuuzou.
Cậu lắc mạnh đầu, cố tìm kiếm sự tỉnh táo lạc mất đâu đó trong men say. Rồi cậu phát hiện mình đang ở trong một căn phòng ngủ, trước mắt là anh với khuôn mặt giận dữ xen lẫn nỗi thất vọng tràn trề. Trên chiếc giường to to đằng kia là một cô gái quần áo đã được gỡ bỏ hơn phân nửa, đang trợn tròn đôi mắt không-hiểu-gì nhìn cậu.
"HAIZAKI SHOUGO."
Anh lại gọi tên cậu thật lớn, thật là ồn ào và phiền phức.
"Anh bỏ tay ra coi."
Cậu dụng ít sức lực còn lại, quờ quạng hất tay anh ra, sự run rẩy nén trong thanh giọng chầm chậm. Anh như con thú dữ lâu ngày bị đói, ép cậu vào tường, hôn dồn dập. Chính là nụ hôn ban nãy cậu tưởng tượng, chính là điều mà trái tim lẫn tiềm thức cậu đều đang khao khát một cách nồng nhiệt. Cậu giữ im cho lưỡi anh hoành hành trong khoang miệng, cậu hoàn toàn đã tan chảy dưới tay anh rồi, chỉ chờ được ngã vào vòng tay anh, được làm tình cùng anh, được tận hưởng đêm dài cùng anh. Anh dứt nụ hôn, ánh mắt bi phẫn như xoáy sâu vào tâm can cậu.
"Shougo, nói cho tôi nghe, em có yêu tôi không?"
Cậu sững sờ, đến bây giờ nghĩ lại, cậu vẫn chưa quên được một khắc đôi mắt đó. Nó giàu tình yêu thương, nhưng lại như bị tổn thương một cách nặng nề. Cậu muốn ôm anh, hôn lên đôi mắt ấy, nếu điều đó có thể làm anh yên tâm về tình cảm của cậu. Nhưng cậu lại không để ý khóe mắt mình đã ứa lệ, cậu không biết rằng trái tim mình đang nhói lên thay cho nỗi xót xa của người đối diện. Anh không tin tình cảm của cậu, cậu đã nghĩ vậy, rồi cậu cười.
"Chẳng phải đó chỉ là một giao kèo không giới hạn thời gian sao?"
Cậu biết trong cuộc đời sẽ luôn có những câu nói mà khi ngẫm lại sẽ chỉ mong "Giá như mình đừng thốt lên những lời như vậy." Khi cậu biết là trái tim anh đã tổn thương sâu sắc, tấm chân tình của anh đã bị một tay cậu xé toạt, cậu mới sửng sờ, chỉ muốn níu lại tay anh, nhưng lại chỉ biết cắn chặt môi im lặng.
"Được rồi. Có lẽ tôi đã cắt ngang cuộc vui của em. Tôi không làm phiền em nữa. Tạm biệt Haizaki."
Đến giây phút giả từ, anh không thèm một lần gọi tên cậu. Cậu đã sai rồi, sai thật rồi, sai lầm lớn nhất từ trước đến giờ, đó là để anh bước ra khỏi cuộc sống của mình mà không một lần níu kéo, không một lời xin lỗi. Chẳng phải cậu rất nhớ anh sao? Chẳng phải cậu muốn ngửi lại mùi hương của anh sao? Chẳng phải cậu muốn luồn tay mình vào mái tóc mềm của anh sao? Chẳng phải cậu khao khát nụ hôn của anh sao? Tại sao bây giờ trong khoang miệng cậu chỉ còn thứ chất lỏng mặn chát mà đắng ngắt như thế này? Cậu có yêu anh không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com