Chap 4 : không phản chiếu
Ánh sáng dịu trải xuống.
Không còn gương.
Không còn bóng tối.
Không còn tiếng biển.
Thay vào đó là một căn phòng quen thuộc đến mức khiến Hạ Mẫn đứng sững lại.
Giường gỗ sáng màu đặt cạnh cửa sổ.
Tủ sách đặt sát tường, ngay vị trí cô luôn để các bài luận của sinh viên.
Mảnh rèm màu kem, loại cô mua từ hai năm trước.
Và cái giá gỗ nhỏ xíu để nến thơm... y hệt.
Không sai một chi tiết nào.
Đây là phòng ngủ của cô.
Hạ Mẫn khẽ sờ lên mặt bàn. Thậm chí còn có cả vết xước nhỏ do lần cô làm rơi bút xuống.
Căn phòng này... giống đến mức như có ai đã lục tung ký ức cô, rồi dựng lại không sót thứ gì.
An Triều bước vào sau cô, thở nhẹ:
— Đây... là phòng ngủ của cô sao?
Cậu nhìn quanh, ánh mắt hiện lên một tia phức tạp khó gọi tên. Cậu nhớ rõ từng chi tiết vì đã đến nhà cô trước đây để nộp báo cáo tốt nghiệp. Vậy nên sự trùng khớp... gần như tuyệt đối.
Hạ Mẫn định trả lời thì căn phòng rung nhẹ một cái, rồi hệ thống vang lên bằng âm sắc nửa cười nửa dọa:
"Dữ liệu người chơi Hạ Mẫn: tải hoàn tất."
"Thử nghiệm bắt đầu."
Cả hai quay lại tìm nguồn âm thanh.
Ngay giây đó, cửa phòng đằng sau họ mở ra lần nữa—
— và một bóng người sải bước vào.
Không phải quái vật.
Không phải bản thể từ gương.
Không phải ảo giác.
Mà là Lâm Thần.
Sự xuất hiện của anh làm căn phòng như thu nhỏ lại.
Ánh mắt anh lạnh đến mức đá cũng tan thành hơi.
— Em... — Lâm Thần nhìn thẳng vào Hạ Mẫn — bước vào đây một mình?
Hạ Mẫn ngập ngừng định nói, nhưng An Triều chen vào trước:
— Cô không đi một mình. Em vào cùng.
Những chữ đó khiến không khí đóng băng trong một giây.
Sát khí trong ánh mắt Lâm Thần tăng lên hẳn một nhịp.
— Ồ? — anh nhếch môi. — Cậu theo cô ấy... được phép?
— Không ai nói em không được. — An Triều đáp lại, giọng mềm nhưng cứng rắn.
Hạ Mẫn cau mày:
— Hai người thôi đi, đây là nhiệm vụ—
— Nhiệm vụ của em. — Lâm Thần cắt ngang. — Không phải của cậu ta.
An Triều không lùi bước:
— Nhưng em sẽ không để cô đi vào nơi như thế này một mình.
Khoảng khắc đó, sóng biển ngoài căn biệt thự đập vào vách đá ầm ầm, như phản ứng với sự căng thẳng đang cuộn lại trong căn phòng.
Bóng của hai người đàn ông đổ xuống sàn, kéo dài, chạm vào nhau.
Lâm Thần tiến lại gần Hạ Mẫn thêm một bước. Khoảng cách gần đến mức chỉ cần cô ngẩng đầu chút nữa là sẽ chạm vào ánh mắt đen sẫm ấy.
— Em biết không, Mẫn. — giọng anh trầm xuống hẳn. — Anh không thích khi người khác... theo sát em như vậy.
An Triều lập tức chặn phía trước, không to tiếng nhưng lời nói đủ sắc bén:
— Thầy Lâm, đây không phải lúc để ghen.
Không khí trong phòng như bị bóp nghẹt.
Hạ Mẫn vỗ nhẹ tay lên trán, thở dài:
— Hai anh có thể nhìn quanh không? Đây không phải phòng thật của tôi. Trò chơi đang cố dùng ký ức cá nhân để làm gì đó.
Ngay khi cô nói xong, đèn phòng tắt phụt.
Khung cửa sổ nứt toác một đường dài.
Chiếc gương nhỏ đặt trên bàn trang điểm — thứ mà phòng thật của cô không hề có — tự bật sáng.
Trong gương xuất hiện một hình ảnh mờ đục.
Là một người phụ nữ mặc đồ giống hệt Hạ Mẫn.
Tóc dài bằng, áo cùng kiểu, dáng ngồi như đang chờ ai đó.
Nhưng gương mặt—
không có mắt.
Chỉ có hai lỗ đen sâu hoắm, dường như đang nhìn thẳng vào họ.
An Triều nắm chặt cổ tay Hạ Mẫn kéo cô đứng sau lưng mình.
Lâm Thần lập tức chắn ngang cả hai người, tay anh đặt lên nắm cửa như sẵn sàng đối đầu bất cứ thứ gì từ gương bước ra.
Hệ thống vang lên:
"Trước khi hoàn thành thử nghiệm, hãy tìm ra:
'Cô ấy là ai?' "
Bóng người trong gương nghiêng đầu.
Nụ cười nở ra từ trong bóng tối.
Chậm rãi.
Đầy nguy hiểm.
Rồi tiếng thì thầm vọng thẳng vào tai ba người:
"Cô ấy... là Mẫn thật."
"Hay Mẫn giả?"
"Hay... người mà các anh muốn bảo vệ chưa từng là thật ngay từ đầu?"
-------------HẾT---------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com