Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1:Anh!

Lang thang trong con hẻm vắng người là 1 cô gái nhỏ bước đi giữa màn đêm mờ ảo trong tình trạng say xỉn.

-Cô em, đi đâu đây? Một gã cũng say mèm như tôi tới bắt chuyện.

-Tôi đi đâu thì...hức..mặc xác tôi, liên quan đến anh? Tôi đáp lại hắn vs vài giọng nấc kèm thêm nụ cười khinh bỉ.

-Đi vs anh ko? Hắn vừa hỏi vừa lấy tay vuốt tóc cô.

-Cút! Đáp lại rất gắt nhưng vs chất giọng nhẹ.

Khi nghe cô ns vậy, hắn tức tối lấy ra trong người 1 chiếc khăn tay có tẩm thuốc mê bịch vào miệng cô. Vì say và mệt nên ko có sức chống cự nên yên vị nằm gọn trong tay hắn.

- Bỏ cô ta ra! Giọng nói lạnh lùng cất lên từ 1 người con trai mặc áo sơmi trắng sọc xám, đôi mắt vô hồn nhìn tên kia khiến ai thấy cũng rợn người.

-Mày...mày là ai? Sợ anh đến nỗi hỏi cũng lắp bắp.

-"Kim Taehyung" trả lời ngắn gọn.

-Kim...kim...là..là...Kim tổng tập đoàn FL! Hắn vừa nói vừa đổ mồ hôi lắp bắp trong tình trạng run sợ.

-Ô biết rồi à, chắc bây h anh biết cũng đã muộn rồi nhỉ, cũng đã 11h rồi mà. Về đi! Taehyung trả lời rồi đưa tay chỉ vào cô gái đang nằm trên tay hắn ra lệnh bỏ xuống.

Như hiểu được, hắn vội đặt cô gái xuống đất rồi nghĩ là được tha nên vội chạy...* Phập* hắn ngã quỵ xuống đất mắt trợn trắng miệng trào ra nhiều máu và chết ngay sau đó. Xong việc, người của anh vác 1 thanh katana nhướm máu quay lưng đi.
Vác cô gái lên vai và đi thẳng vào xe lệnh cho tên lái chở về.
~Nhà Taehyung~
Bước vào căn nhà rộng lớn như mê cung, hầu như màu chủ đạo của căn nhà là màu trắng nên nhìn rất sạch sẽ.
Mang cô trên vai và mang cô vào 1 căn phòng trông khá rộng. Đặt nhẹ cô lên chiếc giường màu xanh ngọc, bật điều hoà và đắp 1 chiếc chăn dày cui lên người cô để giữ ấm. Xong xuôi anh nhờ người làm nữ vào thay cho cô bộ pijama màu hồng. Đã thấy ko có gì bận tâm anh đi về phòng mình.
+Sáng+
Ánh nắng của buổi sàng sớm từ của sổ rọi vào người cô làm cô chói nên đã tỉnh giấc.

-Ay ya, oáp. Cô vươn vai ngáp
-Ơ đây là đâu? Lơ tơ mơ nhìn xung quanh mình rồi ngơ ra tự hỏi.

Bước xuống giường, cô vào nhà wc để vscn. Đi ra trên người diện chiếc áo thun tay dày trắng phối với quần jean xanh

*Minh hoạ*
Bước xuống nhà ăn, cô nhìn thấy 1 người con trai đang ngồi ăn.

Nghe tiếng, anh quay sang nhìn cô, nói:
-Làm gì mà đứng ngây người ra đó, bộ cô ko đói à?

-Tôi á? Ko,tôi ko đói._Cô trả lời

Anh nghe vậy nhếch miệng cười còn ánh mắt thì vẫn nhìn cô,nói:
-Bây h cô đã biết mấy h chưa mà nói ko đói, 9h sáng rồi đấy!

-Wtf đã 9h rồi sao? Thôi xong tôi rồi. _ Với tình trạng gấp rúc cô vội chộp lấy túi vội chạy đi.

-Nè!Em định đi đâu? Anh thắc mắc hỏi

-Tôi phải đi làm chứ đi đâu!_ Cô trả lời

-Ở lại đây, tôi nuôi em!_ Anh đáp.

Cô dừng mọi hành động đứng đơ người ra một lúc lâu rồi mới hỏi:
-Tôi nghèo lắm, chả có gì để đền đáp anh đâu!_Vừa nói cô vừa nhếch miệng cười.

-Kim Harin 20t, làm thêm tại quán mỳ tương đen, cha mẹ bị tai nạn mất sớm vào tối hôm qua nên cô ta đi vào quán bar uống đến cạn 3 chai rượu!_ Anh kể ra tất cả thông tin từ cô

-Sao anh biết, chẳng lẽ anh theo dõi tôi?_Quá bất ngờ nên cô hỏi anh.

-Đúng,tôi theo dõi em!_Anh đáp.

-Cho tôi cái lý do!_Cô đề nghị anh.

-Em muốn biết?Anh hỏi ngược.

-Ừ!_Cô tl

-Vì tôi yêu em!

Anh kề sát mặt song song vs mặt cô đáp.

-End t1-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com