Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 11 : Viết Nên Trang Sử

Bích Liên và Bích Hàn nhìn thấy Bích Mai quay trở lại trên tay đang cầm chiếc khăn của Bích Liên. Bích Hàn gặng hỏi :

- Đại tỷ ! Tỷ lấy cái này ở đâu vậy ?

- Là Thiệu Khiêm huynh trả nó cho tỷ.

Song Song ngơ ngác nhìn chiếc khăn rồi chìa một chiếc khăn tương tự như vậy. Nàng nói :

- Thưa công chúa ! Đây mới là chiếc khăn của người. Do lúc nãy người vội đến lễ hội nên nô tì mới mang theo bên mình nè.

- Vậy còn cái khăn này là của ai chứ ? - Bích Mai thắc mắc

Bích Liên tức giận giật lấy chiếc khăn :

- Cái khăn này là của muội mà !

Bích Hàn giải thích :

- Người đã trả chiếc khăn này cho đại tỷ chính là người mà nhị tỷ đã chọn. Muội đang định trở về báo với phụ vương và mẫu hậu đây.

Bích Mai suy nghĩ một hồi lâu rồi nàng bảo :

- Cả hai muội mất trí rồi ! Phụ vương và mẫu hậu mở lời tìm vương tử cho các công chúa là có mục đích. Họ chỉ muốn liên kết các quốc thôi.

Bích Liên không quan tâm tới những lời nói đó, nàng kiên quyết bày tỏ :

- Muội không cần biết đại tỷ nói đúng hay là không. Muội vẫn nhất định chọn huynh ấy.

- Nếu như muội thật sự thích huynh ấy thì tỷ sẽ giúp muội nói với phụ vương.

Sắc mặt của Bích Liên liền vui vẻ trở lại.

- Tỷ tỷ ! Tỷ nói thật chứ ? Nhưng mà tỷ sẽ nói sao đây ?

- Tỷ sẽ nói là " phụ vương muốn tìm phò mã cho con, nhưng không ngờ Bích Liên lại tìm được một vị hôn phu của muội ấy rồi ". Phải vậy không ? - Bích Mai giễu đùa.

Bích Hàn cũng góp vui :

- Vậy là trách nhiệm liên kết các quốc từ nay nàm ở trong tay của nhị tỷ rồi.

Mọi người nhìn nhau cười khúc khích khiến Bích Liên cảm thấy ngại ngùng. Mọi người cùng nhau trở về cung điện sau một ngày dài vui chơi lễ hội.

Tối đó ở tẩm cung, Bích Mai đứng thơ thẫn nơi vọng các, lòng suy nghĩ bâng quơ. Song Song thấy vậy cất giọng hỏi nàng :

- Chắc là đã có một vị vương tử nào đó lấy mất đi tâm trí của công chúa rồi.

Bích Mai lắc đầu :

- Ta chẳng thích ai cả Song Song à ! Nhưng mà Bích Liên đã chọn được phu quân của mình.

- Phải rồi ha, công chúa Bích Liên đã chọn được, vậy còn người thì sao ?

Nàng khẽ chau mày, đáp :

- Song Song ! Ta đã quyết định rồi, ta phải đánh bại Tử Linh.

- Lại nữa ! Sao công chúa lại ghét hắn ta tới vậy ?

- Hắn coi thường mạng sống của con người, và coi thường cả Đức Phật nữa. Ai cản đường hắn thì hắn sẽ giết chết người đó.

- Nhưng công chúa à ! Không phải điều gì người khác nói ra thì cũng là đúng đâu. Nếu như là do quân lính của hắn ta làm sai, mà ngay cả hắn ta cũng không biết điều đó thì sao.

- Hắn ta không mù hay câm điếc mà không biết. Quân lính không thể làm mọi chuyện nếu không có lệnh của đại vương. Hắn ta rất là nhẫn tâm kể cả với thân mẫu của mình nữa. Hắn ta không phải là con người mà là một tượng đá.

- Người biết không công chúa, nếu như mà người cứ nghĩ về tên Tử Linh đó quá nhiều thì đó giống như là người đang nghĩ về người mình yêu vậy. Có thể chuyện tình này sẽ được ghi trong trang sử, nó sẽ là câu chuyện cảm động nhất trong lịch sử đó thưa người.

- Ta không muốn chuyện tình yêu của ta được viết trên trang sử. Nhưng ta chỉ muốn một điều, bất cứ trang sử nào viết về cái tên Tử Linh, thì sẽ viết tên ta ở trong đó. Và trang sử đó là viết về sự tàn lụi của hắn ta.

Song Song khuyên ngăn :

- Công chúa ! Xin người đừng nói như vậy mà. Người có nhớ vương hậu đã nói gì không ? Đức Phật ngồi trên lưỡi của chúng ta đó. Lỡ như mà tên của công chúa gắn liền với Tử Linh thì sao.

- Nếu đúng là như vậy ... Thì ta sẽ thỉnh nguyện Đức Phật hãy ngồi trên lưỡi của ta và biến ta trở thành nguyên nhân làm thay đổi toàn bộ số mệnh của tên hôn vương tàn bạo đó.

- Lịch sử cũng giống như số phận thôi công chúa. Tên của ai ? Là nơi nào ? Là khi nào ? Không ai biết được cả, cũng không thể thay đổi được. Và cũng không có ai có thể lựa chọn được số phận của mình đâu.

Bích Mai im lặng, trong thâm tâm nàng vẫn tin mình sẽ có cách hạ gục Tử Linh.

Còn Tử Linh lúc này đang ở trại doanh cùng Hắc Phong. Lão vỗ vai hắn, mở lời nhắc nhở :

- Hãy nhớ một điều Tử Linh ! Tên của con sẽ được viết là quân vương vĩ đại nhất trong lịch sử.

- Tại sao bỗng nhiên dưỡng phụ lại nói như vậy chứ ?

- Không phải tự nhiên, ta đã thấy điều đó ngay từ khi ta nhìn thấy con đam mê chiến thắng. Dù là kẻ thù hay là cảm xúc, con có thể chế ngự rất dễ dàng. Dù là chiến trường hay triều chính, con đều kiểm soát. Ngay cả trong giấc ngủ, con cũng không buông kiếm xuống.

Hắn cười lớn, giọng cười vô cùng sảng khoái.

- Khi số phận của một chiến binh phụ thuộc vào thanh kiếm, thì làm sao khi ngủ họ lại có thể buông thanh kiếm đó ra được chứ. Kiếm chính là cây bút mà con dùng để viết nên lịch sử.

- Nói hay lắm ! Con không có trái tim nhưng trái tim của ta nói rằng đất nước này sẽ nằm trong tay của con. Không có ai có thể lấy nó ra khỏi tay con được.

- Đúng vậy ! - Hắn tự mãn đáp

- Chắc chắn là như vậy.

Tử Linh đã được số phận chọn để có thể trở thành một quân vương vĩ đại. Nhưng người được chọn trở thành vương hậu ngự trị trái tim của quân vương vĩ đại là ai ? Số phận vẫn còn chưa cho hắn biết đáp án cuối cùng.

Bình minh vừa ló dạng, Bích Mai đã đến Đức Phật cung để cầu nguyện thì được lệnh triệu kiến đến tẩm cung vương hậu. Nàng vội vã đến xem thử có chuyện gì.

Thấy cả phụ vương và vương hậu cùng ở đó, nàng làm lễ thỉnh an :

- Con xin thỉnh an phụ vương và mẫu hậu ! Có chuyện gì mà mẫu hậu lại cho triệu kiến con sớm vậy ?

Tuyết Hà nhìn nàng âu yếm.

- Hôm nay phụ vương của con và mẫu hậu thật sự cảm thấy rất vui đó, cho nên mẫu hậu muốn được chia sẽ niềm vui đó cùng với ái nữ của mình.

- Nhưng có chuyện gì khiến phụ vương và mẫu hậu lại vui đến vậy ? Liên quan tới ai hay sao thưa mẫu hậu ?

- Là con !

- Con ?

- Đúng vậy Bích nhi ! Phụ vương con đã chọn được một người cho con rồi. Ngài ấy rất tốt, con sẽ được hạnh phúc. Ngài là một chiến binh rất dũng cảm, toàn thể liên minh thuộc Thái tộc đều biết tới đấng phu quân của con.

Dương Lăng tiếp lời :

- Đó là người sẽ đánh bại được triều đại Vũ quốc. Chúng ta sẽ được rạng danh.

- Mẫu hậu không biết phải nói gì nữa. Phụ vương của con đã phải đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này. Họ đã gửi thư cầu hôn rồi, chúng ta không thể từ chối.

Bích Mai thoáng chút sầu tư, nhưng nàng đành phải chấp nhận chuyện này.

- Con hiểu rồi ! Nhưng mà người sẽ là phu quân của con tên là gì vậy thưa mẫu hậu ?

- Vương tử của tiền vương Triệu Chấn - Thiệu Khiêm.

Bích Mai sửng sốt khi nghe thấy cái tên đó. Nàng nhớ tới Bích Liên, chính Bích Liên nói rằng rất thích Thiệu Khiêm. Trong lòng nàng rối bời, không biết phải giải thích với Bích Liên ra sao. Nhưng thật không may, Bích Liên đã nghe được hết mọi chuyện.

Bích Liên khóc lóc bỏ chạy về cung, Bích Mai vừa đuổi vừa gọi với theo :

- Bích Liên ! Dừng lại nghe tỷ nói đã ... Bích Liên ...

Trước nay mối quan hệ tỷ muội của họ đã không được tốt, nay lại còn vì chuyện của Thiệu Khiêm, liệu họ có thể giải quyết ổn thỏa được hay không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com