Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14 : Đức Phật Đã Chọn

Vương hậu Tuyết Hà vừa thả hoa đăng cầu nguyện xong, người gọi các ái nữ của mình :

- Các con ! Hãy thả hoa đăng đi.

Bích Liên tỏ ý không thích :

- Con có thả đèn hay không thì có gì khác biệt đâu. Là Bích Mai sắp sửa thành thân, tỷ ấy mới là người cần phải thả đèn. Còn con thì có thả đèn thì cũng vậy thôi.

- Bích Liên ... ! - Vương hậu gắt nhẹ nàng

Bích Liên buộc lòng phải thả đèn.  Nàng cúi người xuống đẩy đèn đi ra xa. Làm xong nàng nhìn vương hậu hỏi :

- Rồi đó ! Như vậy đã được chưa ?

- Hãy cầu nguyện đi !

Bích Liên chắp tay, hắng giọng :

- Con cầu xin Đức Phật, xin người hãy lắng nghe lời cầu nguyện của con. Xin người hãy biến con trở thành đại tỷ của con có được hay không ? Xong rồi đó, thưa mẫu hậu !

Vương hậu lắc đầu, ra chiều ngán ngẩm.

Bích Mai tiến đến bờ sông, nàng vẫn còn đang lưỡng lự điều gì đó nên chưa muốn thả thiên đăng. Vương hậu nhn thấy Thiệu Khiêm đang chăm chú nhìn Bích Mai ở phía sau. Người nói với nàng rằng :

- Con cần biết điều này ái nhi à ! Khi cầu nguyện thì ta phải thật thành tâm.  Và khi thiên đăng chạm vào mặt nước, con sẽ thấy được tương lai của mình trong giây phút ánh sáng lấp lánh. Thả đèn đi con !

Bích Mai mỉm cười, có vẻ là nàng hiểu được điều ẩn ý trong câu nói của mẫu hậu mình. Nàng nhẹ nhàng đặt chiếc đèn chạm vào mặt nước lung linh, nhắm mắt chắp tay thỉnh nguyện :

- Xin Đức Phật hãy cho con biết số phận của con như thế nào.

Nàng vừa dứt câu, bỗng nhiên bầu trời tối sầm lại, những cơn gió từ đâu tới thổi mạnh làm mọi thứ bay mù mịt. Thiệu Khiêm cũng bị cơn gió làm rơi hà bao, chàng cúi xuống tìm nhặt nó.

Trong cơn cuồng phong hỗn loạn, Bích Mai thoáng nhìn xuống mặt nước, và trong nước hiện lên mờ nhạt gương mặt của một người mà nàng chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Đó chính là gương mặt của Tử Linh đang say đắm nhìn nàng.

Sau những cơn gió mạnh thổi liên hồi thì đến lượt cơn mưa lớn trút xuống nơi Thái hồ. Tất cả mọi người đều chạy thật nhanh để tránh những giọt mưa nặng hạt. Thiệu Khiêm cũng nhanh chóng rời đi, nhưng Bích Mai vẫn ở lại. Nàng quay lại phía sau thì thấy bóng dáng của ai đó đang đứng hiên ngang nhìn nàng mặc cho trời đang giông cuồng gió loạn. Do trời mưa quá to khiến nàng không thể nào nhìn rõ được người đó. Nàng đang muốn tìm hiểu thì vương hậu lại giục nàng đi khỏi đây. Nàng đành phải tuân lệnh của người.

Vương hậu lo lắng thốt lên :

- Trong lúc ta thả thiên đăng mà trời đổ mưa như thế này là một điềm rất xấu.

Bích Mai liền trấn an người :

- Không sao đâu mẫu hậu, con nghĩ là Đức Phật đã nghe thấy lời cầu nguyện của con và người trả lời con bằng một cơn mưa.

- Được rồi ! Chúng ta đi thôi

Vương hậu cùng các công chúa vội vàng rời khỏi, nhưng trong lúc đó Bích Mai lại đánh rơi chiếc vòng đeo chân của nàng mà nàng lại không hề hay biết.

Tử Linh từ đằng xa tiến lại, hắn không hề vội vã dù khắp người ướt sũng. Hắn từ tốn nhặt chiếc vòng chân của Bích Mai lên và nhìn ngắm nó rất lâu.

Nhìn thấy Bích Mai, Tử Linh mong muốn có được nàng ấy càng lúc càng nhiều. Có biết bao nhiêu mỹ nữ xinh đẹp muốn ở bên cạnh hắn. Nhưng đối với hắn ý nghĩa của Phượng quốc chính là Bích Mai. Hắn không hề biết rằng hắn sẽ phải đánh mất chính mình để có được nàng công chúa yêu kiều diễm lệ kia. Giờ hắn chỉ mong muốn duy nhất một điều là có được nàng càng sớm càng tốt. Hắn mơ được ôm nàng trong tay, cùng nàng cưỡi ngựa đi khắp chốn hồng trần. Số phận của hắn đã quá rõ ràng.

Bích Mai đã trở lại cung điện, nàng đang được cái tỳ nữ hong tóc, và nàng cũng đang thử những chiếc vòng mà thái hậu chọn cho nàng.

- Con mang vào cho ai gia xem thử nào ! - Thái hậu nài nỉ

- Cháu mà đeo hết mấy cái vòng này suốt cả đêm thì cổ của cháu sẽ chịu không nổi đâu ngoại tổ à.

- Ôi trời ! Nữ nhi ngày nay thật là mong manh dễ vỡ quá, như vật trang trí thủy tinh vậy.

Mọi người cười phá lên trước câu trêu đùa của thái hậu.

Bích Mai vì bị dính mưa khá nặng nên nàng hắt xì rất nhiều. Vương hậu tiến gần hỏi han :

- Coi kìa ! Con bị bệnh rồi sao ?

- Con chỉ bị cảm lạnh một chút thôi mẫu hậu à !

- Để mẫu hậu cho người nhóm thêm lửa. À mẫu hậu có chuyện này muốn hỏi con một chút, được không con.

- Mẫu hậu cứ hỏi đi

- Lúc mà con thả thiên đăng của mình xuống mặt nước, thì lúc đó con đã nhìn thấy gì ?

Bích Mai im lặng nhớ lại khoảnh khắc lúc đó, nàng chậm rãi nói :

- Ngay lúc đó ...

- Có phải là đại vương Thiệu Khiêm phía đứng sau lưng con hay không ?

Bích Liên chen ngang :

- Đại tỷ không hề nhìn thấy ngài ấy đâu thưa mẫu hậu !

Vương hậu nạt nàng :

- Con lại nhiều chuyện nữa rồi.

Bích Liên vẫn tiếp tục nói :

- Lúc ấy vô tình có cơn gió thổi qua làm rơi hà bao của ngài xuống, mẫu hậu không biết sao ? Ngày ấy vô tình cúi xuống tìm đúng lúc tỷ ấy thả đèn thôi.

Vương hậu quát :

- Nói bậy ! Chính mắt ta đã nhìn thấy ngài ấy đứng ngay sau lưng của Bích Mai. Bích nhi à ! Con hãy nói đi, có phải con đã nhìn thấy bóng của ngài phản chiếu dưới nước ?

Bích Mai ậm ừ, nàng cũng không thể chắc chắn gương mặt mà nàng nhìn thấy dưới nước là ai. Nàng đáp :

- Có ! Con có thấy ...

- Vậy thì con có thích ngài không ?

- Cũng ... Cũng được thưa mẫu hậu !

Bích Liên lại tiếp tục phá đám :

- Hả ? Chỉ được thôi ư ? Vậy sao đại tỷ lại đồng ý thành thân chứ ?

- Vậy thì cho cháu cưới nha. - Thái hậu chêm vào

Bích Liên liền vui mừng hớn hở chạy tới chỗ vương hậu nài nỉ  :

- Đúng vậy đúng vậy ... ! Hãy cho con cưới đi! Con rất là thích ngài ấy mà mẫu hậu.

Vương hậu xua tay bảo :

- Bích Liên, đi chỗ khác chơi đi !

Bích Liên đứng dậy giận dỗi bỏ đi.

Bích Mai gọi Bích Liên dừng lại. Nàng đưa cho muội muội của mình cái tráp.

- Bích Liên, vòng thủy tinh của muội nè !

Bích Liên hằn học :

- Muội không thích ! Tỷ cứ xem như muội đã cho tỷ thứ mà muội yêu thích nhất đi. Tỷ cứ giữ lấy đi.

- Bích Liên ! Mọi thứ mà muội cho tỷ đều quý giá hết. Những cái vòng này và cả sự tức giận này. Chắc chắn ngày mai tỷ sẽ đeo nó.

- Vào ngày tuyên bố hôn ước, con định đeo nó thật hay sao ? - Vương hậu thắc mắc.

- Thưa mẫu hậu ! Bích Liên muội thích những chiếc vòng này lắm. Con sẽ luôn đeo nó ở bên mình, con sẽ cảm thấy lúc nào Bích Liên cũng ở bên cạnh con. - Bích Mai dịu dàng hồi đáp

- Dù tỷ có nói gì đi chăng nữa thì muội cũng sẽ không đến dự lễ thành thân của tỷ đâu.

Dứt lời, Bích Liên liền rời đi. Bích Mai gọi với theo cũng không nhận được hồi âm

Vương hậu an ủi Bích Mai :

- Con đừng có quá lo lắng, nó nói là sẽ không tới dự nhưng mẫu hậu biết chắc là nó sẽ tới.

Nàng nhìn những chiếc vòng thủy tinh, lòng thầm nghĩ :

- Mẫu hậu tin chắc là Bích Liên sẽ đến dự thật sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com