Chapter 8 : Sống Hay Tình Yêu ?
Dương Lăng vương đang ráo riết ra lệnh cho tất cả mọi người chuẩn bị cho lễ Thiên Hoa Đăng. Tuy năm nào cũng tổ chức, nhưng năm nay là đặc biệt hơn cả vì sự xuất hiện của rất nhiều vị vương của các quốc lân bang. Ngài cũng cho tổ chức một cuộc thi để tìm ra người xứng đáng làm phò mã của ngài.
Tử Linh đang cùng với quân lính của hắn đi du ngoạn tại Tấn Thành - một tiểu quốc mà hắn vừa chiếm được. Hắn vừa ngồi trên lưng tuấn mã vừa trò chuyện với Hắc Phong :
- Một làn gió mát vừa thổi qua, mùa đông đã sắp tới.
- Nhưng mùa này bị thương thì rất khó lành.
- Vương nhi và đại quân đã sẵn sàng, giờ thì không một ai có thể ngăn cản vương nhi san bằng Phượng quốc.
- Ta thấy con đã quá căng thẳng rồi đó Tử Linh à. Nếu như con để bản thân mình căng thẳng, con sẽ mắc sai lầm không đáng có. Sao không bắt nữ nhân để thư giãn đi. - Hắc Phong chỉ tay về một nữ nhân đang đứng mua hàng ở phía trước.
- Ý này của dưỡng phụ thật sự rất hay.
Vừa dứt lời, Tử Linh xuống ngựa, tiến lại gần nữ nhân xinh đẹp. Hắn nắm lấy tay nữ nhi đó kéo đi một cách đầy thô bạo. Nữ nhi vùng vẫy hét :
- Xin hãy tha cho tôi ! Thả tôi ra đi !
Một nam nhân nhìn thấy liền chạy đến can ngăn.
- Khoan đã, tại sao lại bắt nương tử của ta ?
Nhìn thấy Tử Linh, nam nhân liền quỳ xuống
- Đại vương ? Là người sao ? Đại vương à, nàng ấy là nương tử của tiểu nhân. Cầu xin người hãy tha cho nàng ấy đi. Cầu xin người mà ...
Hắc Phong quát :
- Im miệng đi ! Tử Linh là đại vương của các ngươi và đại vương có quyền lấy thứ gì mà mình muốn.
- Nhưng nàng ấy là nương tử của tôi, là gia quyến của tôi, là tất cả của tôi mà đại vương à !
Tử Linh rút con dao ngắn được đặt ở ngay thắt lưng và kề vào cổ nam nhân đó.
Nữ nhân van nài :
- Xin người đừng giết chàng ấy mà !
Tử Linh cười tà mị, chậm rãi nói :
- Ngươi muốn sống ... Hay tình yêu ?
Hắn lặp lại một lần nữa :
- Ngươi muốn sống ... Hay tình yêu ?
Con dao càng lúc càng gần sát cổ của nam nhân. Nhìn thấy máu chảy ra từ cổ của kẻ đó, hắn lại càng thích thú.
- Ngươi chọn nàng ta, hay ngươi chọn tiếp tục cuộc sống của chính ngươi. Điều kiện quá đơn giản mà, nhưng quyết định là thuộc về ngươi.
- Xin ... Xin đừng giết tiểu nhân. Đại vương muốn gì cũng được hết. Xin đừng giết tiểu nhân mà.
Hắn nở một nụ cười đầy thỏa mãn, đó chính là câu trả lời mà hắn thật sự muốn nghe.
- Tình yêu thì làm sao đáng giá bằng sinh mạng chứ ! Không có lý do gì phải chọn tình yêu thay vì mạng sống có đúng vậy không ?
Hắn đạp mạnh tên nam nhân ngã gục, làm hắn hoảng sợ bỏ chạy mất.
Nữ nhân gọi với theo :
- Đừng mà, đừng bỏ thiếp lại mà.
Tử Linh kéo sát nữ nhân đến gần mình, hắn thì thầm vào tai nàng :
- Nếu nàng muốn, nàng hãy tình nguyện đến với ta. Và khi đó, không một ai trên thế gian này dám làm hại nàng. Còn nếu không muốn thì cứ đi.
Hắn bất ngờ quát lớn :
- Đi về đi ! Về với hắn ta đi. Hãy về với tên nam nhân không có đủ can đảm để bảo vệ cho nữ nhân của mình đi.
Hắn cầm con dao tiếp tục đùa giỡn trên tay của nữ nhân :
- Hãy suy nghĩ lại về thứ tình yêu không giá trị của nàng đi. Nghĩ thật kỹ cái mà người ta hay gọi là tình yêu.
Nữ nhân quá hoảng loạn liền khóc lóc bỏ chạy.
Hắc Phong mở lời khen ngợi hắn :
- Làm tốt lắm Tử Linh ! Đó là cách chúng ta buộc họ phải cúi đầu. Nếu cố gắng đánh bại họ, họ sẽ tự hào chiến đấu đến hơi thở cuối cùng và trở thành anh hùng. Để buộc họ phải cúi đầu, ta phải nắm được điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống của họ. Và khi họ nhận thấy những thứ quý giá của họ gặp nguy hiểm, họ sẽ mất hết sự can đảm. Sau đó, con có thể biến họ thành con rối của mình. Con hiểu không ?
Hắn đáp :
- Con đã học được một bài học mới từ người đó thưa dưỡng phụ. Nó rất có ích đối với con. Con rất muốn biết điều gì là quan trọng nhất đối với bọn người Phượng quốc đây.
Vế thương của Bích Mai đã lành hẳn, nhưng Song Song thì vẫn chưa tỉnh lại sau chuyện đó. Nàng đến thăm Song Song, ngồi cạnh giường cố gắng gọi cô ấy dậy. Bích Liên và Bích Hàn cũng đang ở đó.
Bích Liên lay mạnh :
- Song Song ! Cô mau tỉnh lại đi Song Song.
Bích Mai mắng :
- Muội làm gì vậy ? Muội hỏi thăm người bị thương như vậy hay sao ?
- Như vậy là sao chứ ? Tỷ hãy nhìn lại mình đi, là lỗi của tỷ sao tỷ lại mắng muội chứ ! Nếu như tỷ không đưa Song Song đến đó vậy cô ấy đã không xảy ra chuyện gì rồi
- Sao muội lại nói thế ? Không phải lỗi của tỷ ! Tỷ chỉ đến để dâng lễ cho Đức Phật thôi mà.
- Tại sao phải dâng lễ ? Tỷ muốn giống Đức Phật sao ! Tin muội đi, Đức Phật sẽ không nghe lời thỉnh nguyện của tỷ đâu. Vì Đức Phật sẽ chọn một tên ngốc to béo để làm phu quân của tỷ đó.
Bích Mai cười :
- Thật sao ? Vậy tỷ sẽ đến nói với mẫu hậu rằng hôm trước muội đã xé khăn tay của tỷ, để tỷ xem mẫu hậu sẽ dạy cho muội bài học như thế nào.
- Tỷ là đồ ngốc !
- Muội cũng vậy !
- Con khỉ ... Con khỉ ...
- Con lừa con lừa ... Đuôi lạc đà ...
Song Song từ từ mở mắt, cô thều thào :
- Nô tỳ đói quá !
Bích Mai vui mừng khi nhìn thấy Song Song tỉnh lại. Nàng hỏi :
- Song Song, muội tỉnh rồi. Muội muốn ăn gì ?
- Bánh bà bà ... Cháo bào ngư và kẹo ngọt nghiền nát ...
Mọi người nhìn nhau rồi phá lên cười khúc khích.
Tại thời điểm này, Tử Linh thì đang tìm kiếm điểm yếu lớn nhất của chiến binh Phượng quốc. Còn Dương Lăng và vương hậu Tuyết Hà lại đang lo lắng cho nàng công chúa yêu quý của mình. Họ sợ rằng lời tiên đoán sẽ trở thành sự thật, nhưng Bích Mai thì không biết gì về nỗi lo của phụ mẫu. Họ muốn ái nữ của mình kết hôn với những người thuộc Thái tộc - Là tộc lớn nhất trải dài trên tất cả các nước lân bang. Cho nên chuyện tìm phu quân cho Bích Mai được lan truyền khắp nơi. Nghe tin Tử Linh đang tập trung quân đội để chiếm tất cả lãnh thổ thuộc Thái tộc, nếu chuyện đó xảy ra thì Thái tộc sẽ rơi vào cảnh nguy hiểm nên tất cả các vị vương Thái tộc đều đến tham gia lễ hội Thiên Hoa Đăng với hy vọng rằng các vương quốc Thái tộc sẽ cùng nhau mang đến một tương lai tươi sáng. Nhưng Tử Linh thì muốn Thái tộc chìm ngập trong bóng tối.
Hôm nay đã đến ngày quan trọng đó, tất cả các vị vương thuộc Thái tộc đều sẽ đến. Ai ai cũng đang háo hức, nhưng chỉ riêng Bích Mai thì không. Nàng đang ngồi chơi cờ vương với đại huynh Dương Chính ở Ngự Hoa Viên. Một tỳ nữ chạy vào tâu :
- Nô tì xin tham kiến công chúa ! ...
- Có chuyện gì vậy, Hân Di ?
- Công chúa Bích Liên và Bích Hàn đang đi tìm công chúa. Các vị công chúa nói nếu như người muốn nhìn thấy các vị vương tử thì hãy đến đó.
- Vương tử ?
- Tất cả các đại vương đều đã đưa vương tử của mình đến đây rồi thưa công chúa ! Người hãy mau tới xem đi !
- Được rồi ! Ta sẽ đi xem các vị vương tử đó sau. Ta phải chơi hết ván cờ này trước đã - Bích Mai đáp
Dương Chính nói :
- Muội sẽ không thắng được huynh đâu
- Tại sao lại không ? Muội sẽ đánh bại huynh, và sẽ không ai cứu được con vương của huynh đâu.
- Con vương luôn luôn được bảo vệ mà, bởi vì xung quanh vương luôn có những quân cờ rất tốt. Muội hãy nhìn xem ...
- Đại huynh ! Vương mà tin vào quân cờ của mình quá sẽ không thắng được đâu. Huynh xem nè ! Muội đã thắng huynh rồi. Chỉ có vương hậu mới bảo vệ được đại vương thôi.
Nàng cầm con mã trên tay, ra nước đi quyết định.
- Bây giờ con mã của muội sẽ đánh bại con hậu và đánh bại cả con vương của huynh nữa.
Dương Chính xoa đầu nàng thỏ thẻ :
- Muội đã thắng huynh rồi, vậy điều quan trọng bây giờ là muội mau đi đi. Ai mà biết được sẽ có vị vương tử bảnh bao nào đó đang đợi muội thì sao.
- Muội nghĩ muội sẽ tìm vương tử bảnh bao cho các hiền muội của mình. Muội sẽ chỉ kết hôn với một chiến binh kiêu hùng và dũng cảm, lấy được thủ cấp của tên hôn quân Tử Linh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com