Chương 2
Tiếng chuông báo thức réo vang khắp phòng.
Kassho rên rỉ, cuộn tròn trong chăn, cố gắng phớt lờ âm thanh đáng ghét kia. Nhưng Haruta thì hoàn toàn trái ngược.
Cậu bật dậy ngay khi chuông reo, miệng ngậm bàn chải đánh răng, vừa đi loanh quanh phòng vừa mở nhạc trên điện thoại.
"Kassho, dậy đi! Cậu không muốn trễ ngày đầu tiên đâu nhỉ?"
Không có phản hồi.
Haruta liếc sang Kassho. Cái chăn cuộn kín mít như tổ kén.
Cậu nheo mắt nhìn, rồi bật cười ranh mãnh. Haruta chống nạnh. "Kassho, dậy mau! Tớ đếm đến ba, nếu cậu không dậy thì đừng trách tớ ra tay độc ác!"
Vẫn không có động tĩnh.
"Ba... Hai..."
Kassho cựa quậy một chút nhưng vẫn cố thủ trong chăn.
"OK, cậu chọn cách khó rồi đó."
Không nói không rằng, Haruta nhảy phốc lên giường Kassho, đè thẳng lên người cậu bạn xấu số.
"WAKE UP!!"
"Á A A—!!"
Kassho hét lên trong đau khổ, mở mắt thấy một Haruta khổng lồ đang đè bẹp mình như một con gấu to xác.
"Haruta, xuống ngay!! Cậu muốn giết tớ à?!"
Haruta cười như một con quỷ nhỏ, càng ép người xuống hơn. "Không xuống! Trừ khi cậu chịu dậy ngay!"
"Được rồi, được rồi! Dậy đây! CẬU XUỐNG ĐI!"
Haruta cười thắng lợi, bật khỏi giường đầy thần thái, trong khi Kassho nằm vật ra, trông không khác gì nạn nhân của một vụ tai nạn giao thông.
"Cậu có cần nhiệt tình vậy không?" Kassho rên rỉ.
Haruta nhún vai, vẻ mặt vô tội. "Tất nhiên! Nếu không, cậu sẽ hóa thành sâu ngủ mà không ai cứu nổi."
Kassho lầm bầm, chôn mặt vào gối, giọng vẫn còn ngái ngủ. "Sáng sớm mà đã phá người khác rồi..."
Haruta tiến lại giường ngồi khoanh chân, vỗ vai Kassho thêm cái nữa, lần này nhẹ nhàng hơn. "Tớ đánh thức cậu thôi. Hôm nay là buổi sinh hoạt đầu tiên mà, tính đến muộn à?"
Kassho dụi mắt, cố gắng lôi bản thân ra khỏi chăn. Cậu không phải kiểu người hay trễ nải, nhưng chỉ là...
Cả đêm qua cậu không ngủ được.
Cứ nhắm mắt là hình ảnh Jungmin lại xuất hiện trong đầu cậu—giọng nói trầm ấm, nụ cười nhẹ nhàng, cái cách mà anh ấy nhìn cậu hôm qua...
" Kassho?"
Tiếng Haruta kéo cậu về thực tại. Kassho quay sang, thấy Haruta đang chống cằm nhìn mình, đầy ý tứ.
"Gì?"
Haruta nhếch môi, "Trông cậu cứ như người mất hồn. Để tớ đoán xem... có liên quan đến Jungmin không?"
Bộp. Kassho vớ lấy cái gối đập vào mặt Haruta.
"Đừng có nói linh tinh."
Haruta bật cười, né sang một bên. "Tớ có nói gì đâu. Cậu tự thừa nhận rồi còn gì."
Kassho mở miệng định cãi, nhưng rồi quyết định... thôi. Cậu biết cãi lại Haruta chẳng khác nào tự chui đầu vào rọ.
Haruta nhún vai, đứng dậy. "Thôi, dậy mau đi. Tớ để sẵn đồ cho cậu trên ghế đấy."
Kassho liếc nhìn, thấy một bộ đồ gọn gàng được xếp ngay ngắn. Cậu bỗng cảm thấy ấm áp trong lòng. Dù Haruta có hay trêu chọc cậu đến đâu, cậu ta vẫn luôn là người quan tâm đến cậu nhất.
"Cảm ơn nhé."
Haruta nhún vai. "Không có gì. Cậu mà lề mề nữa là tớ bỏ cậu lại đấy."
-----
Sau khi bị kéo lê ra khỏi giường, Kassho cuối cùng cũng tỉnh táo hơn một chút. Hai người nhanh chóng xuống căn tin ký túc xá để ăn sáng.
Căn tin sáng sớm đã khá đông, mọi người tụ tập trò chuyện rôm rả. Haruta nhanh chóng lấy hai suất ăn sáng gồm bánh mì, trứng và một ly sữa.
"Cậu uống sữa không?" Haruta hỏi.
Kassho lắc đầu. "Không, tớ không thích sữa lắm."
Haruta nhún vai. "Vậy thì phần này của tớ."
Hai người tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ. Kassho vẫn còn ngái ngủ, uể oải gặm bánh mì, trong khi Haruta thì tràn đầy năng lượng, không ngừng nói chuyện.
"Cậu nghĩ sao nếu tớ đăng ký vào câu lạc bộ bóng rổ?"
Kassho cắn miếng bánh mì nhỏ nhìn Haruta đang vui vẻ gắp đồ ăn, bình thản đáp: "Hợp đấy. Cậu có vẻ hào hứng nhỉ?"
Haruta cười tươi: "Tất nhiên! Ngày đầu tiên của đời sinh viên mà, phải tràn đầy năng lượng chứ."
Kassho thở dài. "Cậu lúc nào cũng nhiều năng lượng quá..."
Haruta nháy mắt. "Vậy mới bù trừ cho cậu được chứ."
-----
Sau bữa sáng, cả hai cùng đến hội trường tham gia buổi sinh hoạt tân sinh viên. Nhưng ngay khi vừa bước xuống cầu thang ký túc xá, Kassho đã khựng lại.
Phía trước, Jungmin đang đứng, tay đút túi quần, trò chuyện với vài học trưởng khác.
Kassho vô thức túm nhẹ áo Haruta, giọng nhỏ xíu: "Haruta, chúng ta có thể đi lối khác không?"
Haruta chớp mắt, sau đó nhếch mép cười trêu. "Ơ kìa, Kassho, cậu nhát đến mức thấy Jungmin cũng phải né luôn à?"
Kassho đỏ mặt, vội vàng phản bác: "Không phải! Tớ chỉ là... không muốn gây chú ý thôi."
Haruta không nhịn được cười, liền bá vai Kassho, kéo cậu đi thẳng đến chỗ Jungmin.
"Chào buổi sáng, học trưởng Jungmin!"
Jungmin quay lại, ánh mắt lướt qua Haruta, rồi dừng lại ở Kassho. Nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. "Kassho, Haruta. Hai đứa ngủ ngon chứ?"
Haruta cười đùa: "Ngon lắm ạ, nhưng có người không muốn dậy."
Jungmin bật cười, nhìn Kassho đầy ẩn ý. "Anh đoán được ai rồi."
Đột nhiên, Jungmin chìa ra một hộp sữa chưa mở. "Anh nghĩ chắc em chưa ăn sáng đâu nhỉ."
Kassho đơ người, chớp mắt liên tục "Em... em ăn rồi ạ."
Không khí tự nhiên im lặng một giây.
Jungmin vẫn giữ nguyên động tác chìa hộp sữa. Cả hai nhìn nhau trong ba giây căng thẳng. "...Ờ."
Haruta cố nhịn cười, nhưng Kassho có thể thấy rõ cậu ta đang rung người vì muốn phá ra cười lớn.
Haruta không nhịn được nữa, cười lăn lộn. Kassho muốn độn thổ.
Jungmin nhìn hộp sữa trên tay, rồi bất lực nhún vai. "Vậy thì chắc anh sẽ tự uống nó vậy."
Haruta ôm bụng cười. "Không sao đâu anh! Kassho ăn rồi nhưng vẫn có chỗ cho hộp sữa đó mà!"
Kassho lườm Haruta, nhưng Jungmin lại bật cười, nhẹ nhàng đặt hộp sữa vào tay Kassho.
"Cứ cầm đi. Cẩn thận kẻo đói giữa buổi."
Nói rồi, Jungmin vỗ nhẹ lên vai Kassho trước khi quay người đi.
Khi jungmin đi khuất , Haruta lập tức cười phá lên.
"HAHAHAHA!!! Kassho, cậu vừa làm học trưởng của chúng ta quê xệ luôn kìa!!!"
Kassho đỏ mặt, bối rối siết chặt hộp sữa trong tay. "...Tớ không cố ý..."
Nhưng trái tim cậu lại đang đập loạn nhịp.
Còn Haruta, dù cố cười đùa, nhưng ánh mắt cậu lại thoáng chút mơ hồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com