Chương 4
Buổi hoàng hôn buông xuống khuôn viên trường, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ.
Jungmin bước đi trước, còn Kassho lẽo đẽo theo sau, lòng cậu vẫn còn rối bời.
Dọc đường, cả hai không ai nói gì.
Mãi cho đến khi băng qua một dãy hành lang vắng vẻ, Jungmin mới dừng lại.
"Em thân với Haruta lắm nhỉ?" Giọng điệu của anh rất bình thản, không có cảm xúc rõ rệt.
Kassho hơi khựng lại. "...Cậu ấy là bạn em."
Jungmin im lặng một chút, rồi cười nhạt. "Chỉ là bạn thôi sao?"
Kassho ngẩng đầu lên, nhìn Jungmin.
Ánh mắt của anh ấy... khó đoán hơn bình thường.
Như thể đang che giấu một điều gì đó.
"Anh nói vậy là sao?" Kassho hỏi.
Jungmin không trả lời ngay. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi hoàng hôn đang nhuộm đỏ những tán cây.
Sau một lúc lâu, anh mới chậm rãi nói: "Anh chỉ đang nghĩ... có những thứ em không nhận ra, nhưng người ngoài cuộc thì thấy rất rõ."
Kassho cau mày. "Anh đang ám chỉ chuyện gì vậy?"
Jungmin quay lại nhìn Kassho, nhưng lần này, ánh mắt anh dịu đi một chút.
"...Không có gì."
Anh vươn tay xoa đầu Kassho, động tác nhẹ nhàng hơn cậu tưởng.
"Đừng suy nghĩ nhiều. Chỉ là... anh hy vọng em hiểu rõ cảm xúc của chính mình."
Kassho hơi ngạc nhiên, nhưng không phản bác.
Cậu không hiểu lắm Jungmin muốn nói gì. Nhưng cậu cảm thấy, trong giọng nói của anh ấy có một chút gì đó... thất vọng.
----
Buổi hẹn với Jungmin kết thúc mà Kassho chẳng nhớ rõ mình đã nói những gì. Cậu cứ gật đầu, đáp lời một cách vô thức, nhưng tâm trí thì cứ trôi dạt đâu đó.
Trên đường quay về ký túc xá, cậu lặng lẽ băng qua sân trường. Bầu trời đêm tĩnh lặng, chỉ có vài ngọn đèn đường hắt sáng mờ nhạt.
Haruta không nhắn tin gì cho cậu cả.
Thường thì cậu ta đã gửi ít nhất vài tin nhắn kiểu "Về chưa con rùa chậm chạp?" hay "Học trưởng Jungmin có đẹp trai hơn tớ không?". Nhưng hôm nay thì không.
Không hiểu sao, điều đó làm Kassho thấy hơi kỳ lạ.
Không phải lúc nào cậu ta cũng bám lấy cậu, nhắn tin chọc ghẹo vô nghĩa hay sao?
Kassho dừng lại trước cửa phòng, chần chừ một chút rồi mới mở cửa bước vào.
Bên trong, Haruta đang nằm dài trên giường, tay cầm điện thoại nhưng không có vẻ gì là đang tập trung. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt cậu ta, tạo nên một biểu cảm mơ hồ.
"Cậu về rồi à?" Haruta lên tiếng trước, giọng không cao không thấp, nhưng thiếu đi sự trêu chọc như thường ngày.
"Ừ." Kassho khẽ đáp, cởi áo khoác và treo lên.
Không khí trong phòng có chút im ắng.
Cậu có nên nói gì đó không?
Nhưng nói gì đây?
Haruta không trêu cậu, không hỏi han như mọi khi. Cứ như thể cậu ta đang chờ Kassho lên tiếng trước.
Cuối cùng, Haruta phá vỡ sự im lặng bằng một câu bâng quơ: "Đi với học trưởng vui không?"
Kassho hơi khựng lại.
Câu hỏi nghe đơn giản, nhưng cậu lại cảm thấy một áp lực vô hình nào đó. "...Cũng được."
Haruta cười, nhưng nụ cười không lan đến mắt. "Vậy thì tốt."
Kassho cảm giác có gì đó nghẹn lại trong lòng.
Cậu muốn nói điều gì đó—rằng cậu đã nghĩ về Haruta cả buổi tối, rằng cậu đã cảm thấy lúng túng thế nào khi đi cùng Jungmin, rằng cậu không hiểu tại sao lại nắm tay áo Haruta lúc chiều.
Nhưng rốt cuộc, cậu chẳng nói gì cả.
Cậu chỉ im lặng, nhìn Haruta nằm dài trên giường, ánh mắt dán vào màn hình điện thoại nhưng chẳng thực sự đọc gì.
Khoảng cách giữa hai người vốn chẳng xa, nhưng tại sao Kassho lại cảm thấy như có một bức tường vô hình ngăn cách họ?
"Cậu thích học trưởng Jungmin à?"
Giọng Haruta vang lên, không còn là tông giọng đùa cợt thường ngày.
Kassho giật mình. Cậu quay sang nhìn Haruta, nhưng cậu ta vẫn không nhìn cậu, ánh mắt lơ đãng nhìn lên trần nhà.
"Gì chứ... sao tự nhiên lại hỏi vậy?" Kassho chớp mắt, cảm giác có gì đó không đúng.
Haruta im lặng vài giây, rồi bật cười nhẹ, nhưng có chút gượng gạo. "Chẳng có gì. Chỉ là... cậu trông như đang bối rối mỗi khi nhắc đến anh ta."
"Không có." Kassho nhanh chóng phản bác.
"Không có?" Haruta nhướng mày, cuối cùng cũng chịu quay đầu nhìn Kassho. Ánh mắt cậu ta tối hơn bình thường, như đang suy nghĩ gì đó rất sâu xa.
Kassho bối rối tránh ánh mắt ấy. "Tớ chỉ... không biết phải làm sao khi ở cạnh học trưởng thôi."
Haruta im lặng. Một lát sau, cậu ta khẽ cười. "Cậu luôn như thế."
Kassho nhíu mày. "Như thế nào?"
Haruta chống tay ngồi dậy, nhìn Kassho chằm chằm. "Cậu luôn suy nghĩ quá nhiều. Luôn cố gắng tìm ra điều đúng đắn để làm, nhưng lại không chịu nhìn vào cảm xúc thật của mình."
"..." Kassho không biết phải đáp lại thế nào.
Haruta thở dài, đứng dậy khỏi giường.
Nhưng thay vì đi ra ngoài như lúc nãy Kassho tưởng, Haruta lại bước đến gần cậu, rồi ngồi xuống ngay bên cạnh.
Kassho chớp mắt, có chút ngạc nhiên khi Haruta rướn người tới, chống tay lên mép giường cậu.
Khoảng cách gần đến nỗi Kassho có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ cậu ta.
"Cậu thật sự không hiểu, hay giả vờ không hiểu?" Giọng Haruta thấp xuống, mang theo chút gì đó trầm lắng.
Tim Kassho khẽ run lên.
Haruta... sao hôm nay lại thế này?
"Tớ..." Cậu lắp bắp, không biết nên phản ứng ra sao.
Haruta nhìn cậu một lúc, rồi chợt bật cười nhẹ. Nhưng lần này, nụ cười mang theo một chút dịu dàng.
"Thôi, quên đi." Cậu ta lắc đầu, rồi bất ngờ giơ tay xoa đầu Kassho. Không phải kiểu vò rối chọc ghẹo như mọi khi, mà là một cái xoa nhẹ nhàng, chậm rãi.
Kassho khựng lại.
Cậu có thể cảm nhận rõ hơi ấm từ bàn tay Haruta, một cảm giác khiến tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
"Đừng nghĩ nhiều nữa." Haruta nói, giọng mềm mại đến lạ. "Dù có chuyện gì thì tớ vẫn ở đây mà, đồ ngốc."
Kassho mím môi, trái tim như bị thứ gì đó vô hình siết chặt.
Cậu muốn nói gì đó, nhưng lại chẳng thể mở miệng.
Chỉ biết ngồi yên, để mặc Haruta xoa đầu mình như thể trấn an.
Cậu ấy... lúc nào cũng như vậy.
Trêu chọc cậu, làm cậu bực mình. Nhưng đến khi thực sự quan trọng, Haruta luôn là người kéo cậu trở về.
Khoảng cách giữa hai người, bỗng nhiên không còn xa nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com