Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4: Trò chơi đuổi giết (2)


Giờ học buổi chiều, trong khi tôi đang nhàm chán vì môn học tiếp theo thì có một tiếng hét lớn vang vọng khắp cả dãy phòng học. Tôi đoán tiếng hét phát ra từ phòng y tế ở bên kia. Bởi vì các giáo viên đều đang đi về hướng ấy, và bên đấy thì chẳng có cái lớp học nào nữa cả.

Mà, có lẽ là trò chơi hôm nay đã bắt đầu rồi!

Tiếp theo, cảnh sát đã đến và buổi học của chúng tôi đã bị phá hủy khi không một giáo viên nào lên lớp. Các học sinh cũng tò mò tiếp cận khu vực phòng y tế, tôi cũng không ngoại lệ.

Hầu như là tất cả học sinh đều dồn về nơi này nên hành lang bình thường rộng đủ 6 người đứng chặn ngang cũng trở nên chật chội đầy người. Cảnh sát phong tỏa hiện trường nhưng vẫn có vài học sinh nhìn thấy tình cảnh bên trong phòng y tế. Những học sinh ấy la lên, nôn mửa và rất nhiều người rầm rì bàn tán về sự việc này. Không ít người đã ngất, nhất là nữ sinh phát hiện ra vụ việc.

Tôi có thể nghe thấy những lời trao đổi của các học sinh khác. Có người đã chết trong phòng y tế. Nghe nói là thầy Nakamura – người phụ trách thăm khám cho học sinh.

Tôi cố chen qua đám người đông đúc để tận mắt nhìn hiện trường vụ án, bởi vì rất có khả năng đó là manh mối quan trọng cho trò chơi của tôi. Mặc dù có rất đông học sinh và mùi thì hỗn tạp nhưng tôi có thể cảm nhận được thứ mùi tanh ngọt của máu lan tỏa trong không khí.

Bên ngoài căn phòng là những dải băng cách li hiện trường vụ án. Còn bên trong căn phòng luôn mang màu trắng tinh tươm bây giờ toàn là màu máu đỏ chói. Máu lênh láng trên sàn và vẫn còn chưa khô. Áo blouse trắng cũng nhuốm đầy máu tươi, dưới ánh nắng chiều nó lại khiến tôi có cảm giác kỳ lạ.

Thầy Nakamura chết trong tư thế không quá dã man như trong phim kinh dị là mổ xác hay phanh thây gì đó nhưng nhìn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Tay thầy ấy vẫn còn cầm con dao, lồng ngực bị mở ra để lộ trái tim màu đỏ đã im lìm. Động mạch chủ đã bị cắt đứt không thương tiếc, dường như là thầy ấy đang cố lấy trái tim mình ra khỏi cơ thể.

Mặc dù đã trải qua trò chơi toàn giết chóc và máu tươi nhưng nhìn đến khung cảnh này tôi cũng không quá thoải mái. Dạ dày tôi cuộn lên từng cơn vì mùi máu nồng nặc và cái cảnh 'ai nhìn cũng nghĩ ngay là tự sát' ấy.

Cảnh sát hỏi thăm các giáo viên và học sinh về tình trạng trước đó của người đã chết. Ai cũng lắc đầu tỏ vẻ từ buổi sáng thì thầy ấy không hề có biểu hiện lạ gì. Không hề có thư tuyệt mệnh, cũng không có việc gì đặc biệt xảy ra. Hơn nữa, ở hiện trường vụ án thì cảnh sát không hề tìm thấy chứng cứ gì cho thấy có một cuộc xô xát ẩu đả hay giết người phi tang ở đây.

Rốt cuộc thì cũng không tra ra được điều gì, cảnh sát thông báo tạm thời cần điều tra kỹ càng hơn. Nhưng việc ấy cũng không làm chúng tôi được nghỉ học. Tuy nhiên, việc tổ chức đi thăm hỏi, chia buồn cùng với gia đình nhà thầy Nakamura là tất yếu.

Không khí nặng nề trong lễ tang đã ảnh hưởng đến cả trường tôi. Những tiết học được hoàn thành trong sự áp lực và u buồn. Vài người bồn chồn lo lắng vì không biết rốt cuộc là chuyện quái gì đã xảy ra.

Riêng tôi, thật ra thì tôi cũng không lo lắm vì tôi biết chẳng có ai chết ở thế giới thật cả. Nhưng sắp đến có lẽ sẽ là một chuỗi sự kiện kinh hoàng đối với học sinh ở đây. Trò chơi chắc chắn sẽ không chỉ có một sự việc duy nhất như thế này. Tiếp theo là một trận tàn sát thì tôi cũng không ngạc nhiên đâu.

Mặc dù vậy, tôi ghét khi phải lần mò mà chẳng có chỉ dẫn hay mục đích gì. Chẳng biết cô 'GM' kia làm ăn kiểu gì mà cứ thích úp úp mở mở, không có lúc nào là không 'hố' tôi một cú.

[Không hố cậu thì tôi vui bằng niềm tin à? Tôi cũng nhàm chán lắm, biết không?] 'Hừ! Bộ cô nhàm chán thì tôi phải trở thành trò chơi cho cô vui vẻ chắc? Ai cho cô tự tin vậy?'

[Cậu cứ chờ xem đi! Trò chơi này thú vị hơn cậu nghĩ nhiều!] Giọng nói đắc ý của cô ta vẫn không khiến tôi có chút hảo cảm nào...

"Có người chết! Có người chết!!" Một tiếng hét vang vọng từ trong phòng vệ sinh nữ truyền khắp hành lang. Tiếng kêu thê thảm kèm theo tiếng khóc làm tôi không thể không chú ý.

Hôm nay đã cách ba ngày kể từ cái chết của thầy Nakamura. Và nạn nhân hôm nay là người thứ hai của chuỗi sự kiện trò chơi. Khi nào sẽ đến người thứ ba nhỉ? Ngày mai chăng? Hay là hôm nay?

Tôi lại lần nữa chen qua đám đông học sinh để đi nhìn thi thể nạn nhân. Vì là WC nữ nên tôi cảm thấy hơi hơi không thoải mái. Nhưng điều đó cũng rất nhanh bị bỏ qua khi nạn nhân nam lại chết ở phòng vệ sinh nữ.

Lần này là một học sinh cùng ban với tôi. Và bất ngờ thay nó là một trong những thằng đã nắm cổ áo tôi ngày đó. Có sự trùng hợp nào với sự việc của cô hoa khôi ấy không nhỉ? Với lại, thằng chó này làm trò quái gì ở trong WC nữ thế? Một thằng biến thái theo dõi idol của nó, sau đó đã đạt được mục đích nên mãn nguyện tự sát chết?

Ha ha! Quả thật là kể từ khi bị cuốn vào cái trò chơi này thì tôi dần dần 'mặn' hơn rồi! Thứ lí do nhảm nhí này mà tôi cũng nghĩ ra được thì đúng là nên tự phục bản thân.

Thảm trạng của tên này cũng không thua kém người đã chết trước đó. Nhưng có vẻ là hắn có tâm khi suy nghĩ cho những đứa con gái sẽ nhìn thấy xác chết của mình khi dao rọc giấy chỉ đâm vào bụng chứ không có hình ảnh ghê rợn như lôi nội tạng ra... Ừm, hình ảnh tôi tưởng tượng hơi kinh dị một chút.

Tất nhiên là cảnh sát lại được triệu hồi đến để tìm ra nguyên nhân cái chết. Nhưng thật không dễ dàng gì vì gần như chẳng có dấu vết nào của một người khác ở hiện trường. Sau đó, trường tôi nghiễm nhiên trở thành khu vực cần chú ý trọng điểm khi chỉ mới nửa tuần mà đã có hai người chết.

Tôi biết đương nhiên là chuyện sẽ không kết thúc ở đây cho đến lúc tôi tìm được hung thủ và phá giải trò chơi này. Và thật may mắn, cũng bất hạnh vô cùng, tôi và thằng Atsuhi được trực tiếp chứng kiến vụ án thứ ba ngay trong giờ nghỉ trưa.

Người 'ra đi' tiếp theo vẫn là một nam sinh. Cậu ta chọn phương thức nhảy từ sân thượng xuống với phần đầu rơi xuống trước.

Đó là khi tôi và thằng bạn thân lâu lắm mới rảnh rỗi ngồi ăn trưa cùng nhau ở bậc tam cấp tương đối vắng người qua lại. Thằng Atsuhi thì mãi bàn luận với tôi về kẻ đã chết buổi sáng trong khi tôi vẫn phải tiếp tục lần theo hai vụ án không có chút manh mối nào để tìm hung thủ.

Lúc đó, nó đột nhiên ngước lên trời thở dài thì một bóng đen rơi xuống cách đó chỉ vài mét. Đấy là nạn nhân. Thằng bạn thân của tôi chưa thực sự thấy ai chết ngay trước mặt nên cũng đã hoảng loạn la lên. Tôi thì che miệng để ức chế cơn buồn nôn của mình.

[Nhiệm vụ: Giữ được mạng sống, tìm ra và giết chết hung thủ.

Chúc cậu may mắn!] Tôi hoàn toàn lơ đi giọng nói của cô ta vì tôi đang rất khó chịu khi nhìn thấy tình cảnh trước mắt.

Mùi máu tươi và thứ màu trắng lộ ra từ bên trong sọ não làm tôi thấy không ổn chút nào. Tôi lập tức tránh ra khỏi bậc tam cấp và đứng đối diện lại hướng ngồi lúc nãy của mình. Mắt tôi theo bản năng nhìn lên trên sân thượng và vô tình nhìn thấy một bóng đen rời khỏi tầm mắt tôi.

Hung thủ đang muốn đi xuống lầu.

Mặc kệ đám người đang ùa đến hiện trường, tôi chạy về phía cầu thang bộ và nhanh chóng leo lên tầng thượng. Trước đó, cũng có nhiều người từ các tầng khác đi xuống nhưng tôi không thể ngăn lại hay khoanh vùng hung thủ được. Và đến khi tôi mở cánh cửa ấy, hung thủ thì không còn nhưng đồng minh lại có một.

Ishikawa đứng tựa vào lan can nhìn xuống hiện trường vụ án. Gió nổi lên làm vài sợi tóc của cô gái uốn lượn tự do trong không khí. Và cô cũng không thèm để ý đến chúng nó.

"Tôi đã thấy hung thủ rời đi từ nơi này. Ánh sáng hơi chói nên tôi không kịp phân biệt đó là nam hay nữ. Nhưng từ vóc dáng thì có vẻ giống nữ sinh. Có khi nào là cậu không, Ishikawa – san?" Tôi thuật lại những gì mình thấy, còn thuận tiện pha trò một chút. Để một nữ sinh phải nghiêm túc xem xét một vụ án mạng làm tôi thấy mình khá vô dụng.

"Tôi sẽ không giết người. Và hiện tại tôi cũng là người chơi, chẳng có lí do gì để tôi giết người cả." Mở miệng ra vẫn là những lí lẽ sắc bén như trước, chẳng có gì để bắt bẻ.

"Chỉ là đùa thôi! Tôi biết cậu chính là người sẽ giúp chúng ta vượt qua trò chơi này mà!"

"Tại sao tôi phải giúp cậu nhỉ?" Một cái liếc mắt sắc lẹm làm tôi á khẩu.

"Chúng ta là đồng minh." Tôi đáp một cách chắc nịch sau khi suy nghĩ.

"Hãy làm đúng chức trách của một đồng minh đi." Cô ấy liếc xéo tôi.

Tôi gãi đầu. Đúng là tôi chưa từng giống như một đồng minh thực thụ thật.

Phía dưới lầu, mấy chú cảnh sát chưa ra đi từ vụ việc buổi sáng lại tiếp tục công việc. Tôi rất không muốn nghi ngờ hiệu suất làm việc của cảnh sát nhưng những trò chơi như thế này thường thì cảnh sát chỉ làm nền thôi. Tôi và Ishikawa phải tự mình đi tìm thì mới được.

"Cháu có thể cho chúng tôi biết tình cảnh lúc đó như thế nào không?" Chú cảnh sát mặc thường phục liên tục ngoáy bút trên giấy mặc dù tôi không hiểu nổi là chú ta viết những gì.

Tôi biết trở thành người tận mắt chứng kiến sẽ bị cảnh sát 'mời uống trà' nhưng không thể chỉ vì tôi là người chơi mà lại không hợp tác được. Điều đó sẽ chỉ khiến cho mọi chuyện rắc rối hơn mà thôi. Bởi thế, cho dù 'ngoan ngoãn' không bao giờ được dùng để mô tả tôi thì tôi vẫn rất sẵn lòng dùng từ đó để thể hiện sự hợp tác của mình lúc này.

Kết thúc phiên trả lời một cách nhẹ nhàng, tôi thậm chí còn đào được một chút thông tin từ miệng chú cảnh sát bằng vẻ mặt thương cảm giả tạo của mình. Cả ba người đã chết hình như đều có mặt trong hội những người yêu thích Shirahoshi Aika thì phải.

Tôi chống cằm nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Nắng nhàn nhạt như thời tiết bình thường. Gió thì khe khẽ thổi như lời thì thầm nhẹ nhàng.

Dường như tôi đã nhận ra mấu chốt của trò chơi này, đó có lẽ là cô hoa khôi Shirahoshi. Từ đầu đến giờ những việc không bình thường đều xoay quanh cô gái này. Còn tư thế chết lạ lùng của thầy Nakamura nữa. Nó giống như là bày tỏ lòng trung thành cho dù phải đào tim đào phổi ra vậy. Điều đó càng làm tôi nắm chắc hơn suy đoán của bản thân.

Cho nên tôi quyết định sẽ theo dõi cô gái ấy.

Hành động này làm tôi có vẻ giống mấy tên biến thái cuồng theo dõi mà tôi ghê tởm nhỉ? Nhưng tôi biết làm thế nào bây giờ? Chẳng nhẽ chạy đến giáp mặt hỏi tội? Không phải thì còn có thể xin lỗi nhưng nếu đúng thì sao? Bị diệt khẩu? Hay giả vờ không biết rồi tiếp tục gây án?

Tôi đứng dậy, bắt đầu đi tìm 'nghi phạm' của loạt vụ án này.

Làm bộ như đi ngang qua, tôi ngó vào văn phòng giáo viên, nơi tạm thời trở thành phòng thẩm vấn của cảnh sát và nhìn thấy Shirahoshi đang bị hai chú cảnh sát tra hỏi. Trên gương mặt cô còn vương nước mắt và chúng vẫn chưa ngừng chảy. Biểu cảm thì khá đau lòng, hình như là mất mát lớn lắm. Trông không có vẻ gì là nói dối nhưng tôi vẫn không thể tin tưởng vẻ bề ngoài được. Chính trò chơi trước đó đã dạy tôi điều này. Vĩnh viễn cũng không thể biết được trò chơi này là dạng lừa đảo nào.

Sau nhiều vụ án lớn xảy ra như vậy, trong trường dần có lời đồn thổi về cái chết của ba người và nhắm sự nghi ngờ về phía Shirahoshi. Hiện tại, cô nàng này chính là nghi phạm lớn nhất.

Tuy nhiên, lực lượng fan hùng hậu đủ để che chở cô nàng khỏi sự tấn công bằng ngôn từ của các nữ sinh khác. Cũng bởi vì thế mà sự cô lập của đám con gái càng rõ ràng hơn. Cho dù lời biện giải của Shirahoshi có thành tâm hay có lý đến mức nào thì mầm mống của lòng nghi ngờ đã mọc lên và không thể gỡ bỏ được.

Tôi không muốn tham gia vào cuộc tẩy chay quy mô toàn trường thế này nhưng chính tôi còn không tin cậu ta cơ mà. Và kế hoạch theo dõi của tôi cũng không được phép ngừng lại.

"Đến cậu cũng không tin tôi sao?" Shirahoshi với vẻ mặt bị tổn thương nhìn tôi.

Tôi dừng bước. Mấy ngày qua lại tiếp tục có người ra đi và đều là những nữ sinh dẫn đầu cuộc tẩy chay trong trường. Đừng nói với tôi đó là do fan cuồng của cậu ta xả giận giùm. Tôi không tin đâu, thề luôn!

"Cậu chính là nghi phạm lớn nhất. Hơn nữa, tôi không phải fan của cậu, theo dõi cậu ngược lại sẽ trở thành bằng chứng ngoại phạm cho cậu, không phải sao?" Tôi phân tích một cách bình thường như mình hay biểu hiện. Biểu cảm trông có vẻ chẳng mấy quan tâm có thể giúp tôi thoát thân trong mọi tình huống bị nghi ngờ từ người khác.

Không biết vì đây là một trò chơi hay là thế nào mà cảnh sát tin lời cô gái này rằng cô không hề có liên quan đến những vụ việc gần đây. Những vụ án mạng đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động bình thường của trường. Trường học cũng vì thế mà cảnh giới gắt gao, yêu cầu các học sinh không được đi một mình mà cần thiết có người đi cùng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com