Chapter 4: Trò chơi đuổi giết (3)
Dư luận trong và ngoài trường xôn xao sợ hãi. Rất nhiều học sinh xin nghỉ học, phụ huynh thì vội vã đăng ký chuyển trường cho con cái. Tóm lại là tình hình khá hỗn loạn. Và nếu hung thủ cố ý đẩy cục diện đi theo hướng khó kiểm soát thì hắn đã rất thành công rồi. Vì ngay cả em gái tôi cũng yêu cầu tôi viết đơn xin nghỉ vài ngày cơ mà.
Nhưng tôi không thể vì làm an tâm em gái mà nghe lời em ấy được. Kế hoạch theo dõi của tôi tiến triển không ổn lắm. Chỉ cần tôi liếc mắt đi nơi khác một giây thôi thì nghi phạm đã không còn bóng dáng ở chỗ cũ nữa. Và có vài lần sau khi mất dấu là có người chết.
Cậu ta phát hiện ra tôi từ lâu nhưng vẫn cố ý. Vì điều gì? Muốn tôi trở thành nạn nhân tiếp theo của cậu ta chăng?
"Mọi người không ai tin tôi hết sao? Ngay cả người tôi thích cũng không tin tôi!" Nước mắt của Shirahoshi dâng lên và bắt đầu tràn ra khỏi hốc mắt. Phiền thật đấy! Loại con gái động một tý là khóc này sao vẫn còn tồn tại nhiều quá vậy?
Tôi còn chưa kịp nói thêm một câu nào nữa, nhân vật chính của chúng ta đã bụm mặt vừa chạy vừa khóc. Trong lòng tôi lại xuất hiện một hồi chuông cảnh báo: 'Không hay! Lại sắp mất dấu!' Đúng vậy đó, tôi chỉ nghĩ đến việc có để mất dấu cậu ta hay không, ai quan tâm cậu ta có đau lòng hay không chứ!
Tôi chạy lòng vòng khu phòng học để tìm kiếm Shirahoshi nhưng bất ngờ rằng phía sau tôi lại là một tiếng hét chói tai nữa. Đó là nơi tôi đã tìm kiếm qua một lần.
Mang theo nghi hoặc trong lòng, tôi chạy về phía có tiếng la hét.
Một nữ sinh đang run sợ bụm mặt, tay còn lại run rẩy chỉ vào bên trong tủ chứa công cụ vệ sinh của lớp học. Bên trong là một nữ sinh đã chết. Trên cơ thể toàn là những dấu dao xẻo thịt sắc bén khiến cho tổng thể thân xác cô gái trở nên đáng sợ. Máu vẫn không ngừng chảy từ vết thương, nhuộm đỏ nền đất.
Trong miệng cô nữ sinh xấu số còn nhét một cục vải lớn, thậm chí còn có một mảnh vải khác cột lại để giữ cho âm thanh từ cổ họng không được phát ra. Thủ phạm thật sự là giết nhiều quen tay chăng? Phương pháp càng ngày càng kinh dị, thậm chí còn lưu loát rời khỏi hiện trường mà không ai biết.
Phía sau tôi, tiếng khóc quen thuộc của Shirahoshi đã trở lại. Tôi cau mày, quay đầu lại xem cậu ta. Có phải là tôi đã sai khi nghĩ cậu ta là thủ phạm không?
"Tôi gặp cậu ta lúc nãy ở ngoài hành lang ngoài kia." Ishikawa lên tiếng phủ nhận sự liên quan của Shirahoshi.
Hành lang mà Ishikawa nói đúng là hướng đáng nhẽ ra tôi đã đuổi theo cô hoa khôi. Thật sự sai rồi sao? Nếu như vậy, ai mới là hung thủ của vụ án này?
Đầu óc tôi như lọt vào sương mù. Lời của Ishikawa, tôi tin. Vì cô ấy là đồng đội duy nhất, người đã giúp tôi vượt qua những trò chơi mà chẳng đòi hỏi gì. Nhưng lời nói này lại chứng minh rằng suy đoán của tôi đã sai khiến tôi hoang mang suy nghĩ lại rốt cuộc đã sai nơi nào.
Tổng cộng đã chết 7 người, ba nam bốn nữ. Vụ án đã trở thành một vụ giết người liên hoàn và thủ phạm rất có khả năng là người trong trường. Do đó, cục cảnh sát quyết định theo dõi sát sao vụ án này và tạm thời giữ cả học sinh lẫn giáo viên ở lại trong trường.
Khá là ngược lẽ thường, đúng không? Chắc là vì đây là một trò chơi và chỉ dùng để phục vụ cho người chơi. Cho nên dù thiếu logic một tí nhưng không ảnh hưởng toàn cục thì cái gì cũng có thể xảy ra cả.
Trong một ngày đêm tiếp theo, tôi liên tục theo dõi Shirahoshi. Cậu ta cứ nhìn thấy tôi quan sát cậu ta bằng một ánh mắt nghi ngờ thì lại rưng rưng muốn khóc. Tôi khiến cậu ta bị tổn thương sâu sắc lắm à? Nhưng trong khoảng thời gian này thì chẳng có ai bị giết nữa cả. Liệu cậu ta là hung thủ thật sự hay là bị giá họa?
Tôi và Ishikawa hành động riêng lẻ trong trò chơi này, bởi vì tôi phải chứng minh mình là một đồng đội có ích. Mà, sống sót nhờ một cô gái hết lần này đến lần khác thì quả thật rất khó coi. Như thể ăn bám vậy, và tôi thì thấy không thoải mái tí nào.
Với khả năng và cái đầu thông minh của mình, cô ấy sẽ an toàn thôi. Vì cô gái ấy là Hinata mà!
Ừm, không biết tôi có được phép gọi cô ấy như vậy không nữa.
[Này, giờ là lúc nghĩ về mấy thứ vớ vẩn đấy à? Tôi thấy có vẻ là cậu đang mắc kẹt với đống suy luận của mình rồi đó.] Giọng nói của cô ta đột nhiên xuất hiện và phá tan luôn điều tôi đang nghĩ.
'Chuyện của cô chắc!' Tôi cau có nghĩ vậy. Lúc cần thì chẳng thấy đâu, không cần thì cứ nhảy ra làm phiền, tôi chịu hết nổi cô GM này rồi!
[Tôi có lòng tốt nhắc nhở cậu mà sao cậu không biết tốt xấu thế? Uổng công tôi còn sửa lại một ít thiết lập của hung thủ để cậu dễ đoán. Hừ! Cậu xem chừng cái mạng nhỏ của cậu đi!]
'Sửa thiết lập hung thủ? Không phải đấy chứ? Mà sao không nói thẳng ra luôn đi, cái gì mà coi chừng cái mạng chứ! Này!' Ngắt kết nối rồi?
Oh really? Sao hôm nay cô ta đột nhiên tốt bụng vậy? Không phải là lại đào thêm cái hố nữa đó chứ?
Trong lúc tôi đang suy nghĩ về biểu hiện kỳ lạ của cô ta, một người bỗng nhiên đến tìm tôi. Vẻ mặt cô gái này có vẻ gì đó lạ, tôi không đoán được suy nghĩ của cậu ta như trước kia nữa. Nụ cười này..., tôi không nghĩ là sau chuyện tôi từ chối và nghi ngờ Shirahoshi là hung thủ thì cậu ta còn có thể vui vẻ với tôi như thế.
Biểu cảm này của cậu ta khiến tôi cảm thấy rằng suy đoán trước kia của tôi là đúng, hơn nữa còn liên tưởng đến câu nói của GM. Hôm nay, tôi là nạn nhân sao?
Nếu không có gì bất ngờ, nơi đây sẽ là nơi kết thúc trò chơi giết người điên rồ này.
Tôi bí mật nhấn gửi tin nhắn đã soạn sẵn cho Ishikawa. Không bao lâu sau, hai chúng tôi sẽ hợp lại bắt tên hung thủ khiến cho cả ngôi trường hỗn loạn. Trò chơi lần này sẽ khá dễ dàng, ngoại trừ phần đầu có rất nhiều người chết ra, còn lại thì gần như tôi chẳng cần phải động tay động chân gì cả, hung thủ đã tự mình tìm tới hẹn gặp mặt rồi.
"Cậu rốt cuộc muốn hẹn tôi lên đây để nói gì?" Shirahoshi đứng tựa vào lan can, nhìn về phía trước, tôi cũng chẳng biết cậu ta đang nhìn gì. Từ nãy đến giờ cậu ta chỉ đứng đó và im lặng, đôi khi tôi còn tưởng cậu ta ngủ luôn ở chỗ đó rồi.
"Cậu thật sự không thích mình sao? Mình không thua Ishikawa – san ở chỗ nào hết mà..." Cậu ta quay lại nhìn tôi, giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gương mặt.
Quả là một biểu cảm có thể khiến lũ con trai điên cuồng, nhỉ? Chỉ cần là một cô gái khá xinh xắn khóc trước mặt thì thằng nào cũng chống không lại chứ đừng nói đến trước mặt nó là người con gái được tôn vinh là nữ thần giảng đường. À mà, ngoại trừ tôi ra nhé.
Nếu bạn biết người được xem là 'nữ thần' lại là kẻ sát nhân hàng loạt có ý định giết chết bạn và hiện tại đang khóc trước mặt bạn thì sao? Xin lỗi nhưng chỉ có mấy thằng điên mới có thể có cảm giác có lỗi và muốn che chở cho cô ta. Cũng thật đáng tiếc vì tôi còn chưa bị điên đâu.
"Vào vấn đề chính đi, đừng đứng đó mà khóc hoài. Đến tôi còn thấy chán ngấy cái điệu ngàn năm như một ấy của cậu mà sao cậu chưa chịu thôi đi? Nụ cười nguy hiểm lúc nãy của cậu đâu rồi?" Vẻ mặt tôi bây giờ rất là thiếu kiên nhẫn. Ai đâu rảnh rỗi mà cứ chơi cái trò hỏi tới hỏi lui 'sao cậu không thích tớ?', 'tớ có gì không tốt?' ấy chứ!
Shirahoshi hơi ngây người một chút. Nhìn vẻ mặt cậu ta khiên tôi thấy giống như mình đã làm điều gì sai trái lắm ấy!
"Nhưng, nhưng mình chỉ ở trên này từ đó đến giờ thôi. Không phải là cậu tìm mình để nói chuyện sao?" Cô gái bối rối nắm lấy vạt áo, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào tôi.
Đây là đang giả vờ sao? Nhìn thì giống như nói thật, nhưng chính cậu ta đã dẫn tôi đến đây, bây giờ lại nói là chưa hề rời khỏi sân thượng. Biểu cảm lại thể hiện rằng cậu ta không hề nói dối. Như vậy, cậu ta có kỹ thuật diễn siêu sao hay là... Có một Shirahoshi giả mạo dẫn tôi đến đây?
Dù là như thế nào thì tôi cũng không thể bỏ qua vấn đề này. Thế giới trong trò chơi này gần như đều chuyển động xung quanh cậu ta. Cậu ta là mấu chốt của cả cuộc chơi. Vậy... giết cậu ta là hoàn thành rồi chứ?
"Cậu... đừng nhìn mình bằng ánh mắt như vậy... Thật đáng sợ..." Shirahoshi run rẩy nhìn tôi.
"Đừng giả vờ nữa. Cậu chính là hung thủ của hàng loạt vụ án mạng gần đây, đúng không?" Tôi áp sát cô gái đang hoảng sợ kia về phía lan can.
Tôi đã ở đó hơn một năm để đạt được kỹ năng chém giết như bây giờ. Đến phút cuối, tôi đã giết người rồi. Cho dù đó là dùng pháp thuật chứ không phải tự tay đâm chết nhưng giết người vẫn là giết người. Thậm chí chẳng cảm thấy tội lỗi hay gì cả.
Vì cả thế giới đó lẫn thế giới này đều chỉ là một trò chơi giết chóc mà thôi.
"Không... Không phải tôi! Tôi không có giết họ! Không phải mà, sao cậu không tin tôi chứ?" Cơ thể cậu ta co rụt lại, giọng nói hoảng loạn, tránh né sự áp bách từ tôi.
"Chết... không phải là giải thoát sao? Sao cậu lại chạy trốn vậy? Sống chẳng có gì vui cả, chỉ toàn là đau khổ. Cậu không muốn thoát khỏi nơi đáng ghét này sao?" Dường như tôi đã trở thành quỷ dữ rồi.
"Thôi đi. Ngừng lại tại đó được rồi đấy!" Một bàn tay đẩy lùi tôi ra, tạo khoảng cách thông thoáng hơn để hít thở.
"Chà, kỹ thuật diễn của tôi cũng ổn lắm mà. Dụ cô ra đây không phải dễ đâu, Shirahoshi –san."
"Tôi nên gọi cậu là Shirahoshi Aika hay như thế nào đây? Cậu có tên riêng không đó?"
"Tôi là Aiko. Nhân cách thứ hai của Aika." Cô ta vuốt phẳng lại mép áo bị nhăn nhúm lúc nãy, đôi mắt sắc bén còn đang lườm tôi.
"Chỉ vì bị tôi từ chối mà có hẳn một nhân cách khác luôn à?"
"Chúng ta vào vấn đề chính thôi nào! Là cô làm, đúng không?" Nếu như có hai nhân cách thì việc cô hoa khôi kia không biết gì cũng là điều dễ hiểu mà.
"Là tôi đó, không phải Aika. Chẳng qua là tôi uất ức vì có kẻ nào đó không có mắt mà từ chối Aika của tôi." Cô ta bĩu môi, nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ.
"Thì ra bĩu môi là hành động mà cậu ta muốn làm từ lâu nhưng không dám làm, cho đến khi cô xuất hiện nhỉ?" Tôi xỉa xói cô ta một chút, nhìn sao cũng thấy mất hình tượng.
"Cậu đừng có tổ lái nhanh như vậy!" Aiko gào lên một tiếng. Khiếm nhã hết cả phần của nhân cách chính!
"Haiz! Thật đáng tiếc vì đây không phải thế giới thật mà chỉ là một trò chơi. Chắc cô không biết nhưng tôi phải giết chết hung thủ của những vụ án này mới thắng được trò chơi đấy. Cho nên đành phải ra tay với nữ giới thôi. Thứ lỗi!"
Tôi vươn tay giật lấy con dao rọc giấy Aiko giấu sau lưng nhanh như chớp. Nói chuyện hòa nhã thì như thế nào chứ! Cuối cùng vẫn là muốn ra tay với tôi. Chỉ một câu từ chối thôi mà, có đáng vậy không?
Cô ta sau khi bị từ chối thì đã muốn mấy tên fan cuồng tỏ vẻ thần phục mình. Là cái kiểu mà dù bảo moi tim ra cho cô ta thì cũng làm như ông thầy Nakamura ấy. Hoặc là như hai tên điên tự tử sau đó. Bộ cô ta có khả năng tẩy não à?
Tôi đâm mũi dao về phía Aiko, cô ta linh hoạt né tránh. Đã có thủ pháp giết người điêu luyện rồi, bây giờ lại có thể né tránh tốt nữa, chắc chắn là con mụ GM sửa thiết lập tiện thể bật hack cho cô ta rồi. Tôi mà gặp mụ ta thì tôi đập nhừ tử cho bõ ghét!
[Này này! Trở mặt không nhận người quen luôn à? Tôi đã giúp cậu bao lâu nay vậy mà cũng có thể nhẫn tâm sao?] 'Im miệng cô đi! Giúp tôi hay hố tôi?'
Aiko nhân lúc tôi hơi phân tâm mà rút thêm một cây kéo sắc nhọn ra. Khoan đã, cô ta giấu hung khí ở đâu mà lắm thế? Mà cái cô Aika kia không nhận ra sao?
Vì bị bất ngờ bởi cây kéo, tôi bị cô ta cắt nát vùng áo trước ngực. Tính mổ lấy tim tôi ra à? Xin lỗi vì đành phá hoại gương mặt xinh đẹp này nhé! Tôi vung dao vẽ lên mặt cô ta một đường máu dài đến tận đuôi mắt. Máu đỏ chảy ra rơi xuống chiếc áo đồng phục trắng.
Một đều rồi. Vì vết thương trước ngực tôi cũng đang chảy máu thấm đỏ phần áo bị cắt vụn. Ra tay tàn nhẫn thật. Mà thật ra vết thương tôi tặng cô ta lại sâu hơn nhiều, cái khuôn mặt đó bị hủy trăm phần trăm.
Tôi không kịp tiếc giùm cho cô ta thì cô ta đã lao về phía tôi. Hai chúng tôi lại bắt đầu một cuộc đấu mới. Có vẻ vết dao lúc nãy chọc giận Aiko nên cô ta tấn công tôi như điên vậy, chống đỡ hơi bị mệt luôn.
Cuối cùng sau một hồi vật lộn, tôi cũng đã chiến thắng với con dao rọc giấy đâm sâu vào ngực đối thủ. Một nữ sinh mà lại có thể đánh ngang tầm một kẻ đã phải rèn luyện trên vách đá một năm như tôi thì quả thật rất đáng khâm phục. Không ngờ nội tâm của Shirahoshi Aika lại bạo lực như vậy! Cũng may là tôi đã từ chối rồi.
"Cậu..., sao có thể... giết mình..." Máu ứa ra từ vết đâm thấm đỏ hết cả chiếc áo tinh tươm mới đầu. Mà xưng là 'mình' thì chắc là Aika rồi đó. Phiền thật, chết thì chết luôn cho rồi, còn đổi trở về nữa.
Tôi nhìn cậu ta, suy nghĩ nên nói lý do gì cho thích hợp thì một tia sáng lạnh lẽo lướt qua mắt cậu ta.
Tôi nghe có một tiếng đâm dao vào da thịt, không khác gì khi tôi đâm Aiko, chỉ khác ở chỗ tôi bị đâm từ sau lưng. Con dao lạnh lẽo làm tim tôi cũng lạnh lẽo theo. Máu trào theo sau con dao được rút ra. Sức lực của cơ thể tôi dường như cũng bị rút cạn.
Tôi ngã xuống nền xi măng lạnh lẽo. Cô gái ấy đang đứng nhìn tôi, tôi có cảm giác cô giống như là một kẻ đứng trên cao nhìn xuống con kiến dưới chân vậy. Đôi mắt đó đạm bạc không cảm xúc, cô cũng không có biểu cảm gì cả.
Tôi chưa từng thấy cô ấy cười thật lòng. Suốt ngày chỉ là gương mặt vô cảm, thỉnh thoảng có vài hành động như khinh bỉ tôi, vậy mà tôi vẫn thích cô ấy. Như thằng khờ ấy.
Tôi mệt lắm, chẳng muốn hỏi 'tại sao' hay gì cả. Thật ấu trĩ khi sắp chết mà lại hỏi vấn đề vô vị như vậy. Tôi chỉ muốn để dành sức lực nhìn cô ấy thôi.
Ishikawa ngồi xổm xuống trước mặt tôi, nói chuyện với tôi bằng một giọng đều đều chẳng khác gì đang tường thuật một sự việc hết sức bình thường.
"Hôm nay tôi sẽ dạy cậu một bài học cuối cùng. Đừng tin tưởng ai cả. Tôi giết cậu không phải vì tôi là mục tiêu nhiệm vụ mà vì tôi cần loại bỏ kẻ được chọn như cậu. Cậu hẳn là không biết năng lực đặc biệt sẽ được tích lũy sau khi hoàn thành mỗi nhiệm vụ. Tôi đã dùng nó để khiến cậu tin tưởng tôi.
Những người được chọn không ít, nhưng sẽ chỉ có một người được sở hữu tất cả. Tóm lại, cậu là một trong những viên đá ngáng đường tôi mà thôi. Gặp mặt rồi tách ra, sở hữu rồi mất đi, đó chính là cuộc sống. Trở về thế giới thực mà cậu mong muốn đi thôi..."
Tôi không thể nghe được cô gái ấy nói nữa. Ngay từ đầu tôi đã biết cô là một con người lý trí. Mà quá mức lý trí sẽ không có chút tình cảm nào cả. Thích một người như vậy, là may mắn và cũng là điều bất hạnh.
Trước mắt tôi là một màu đen đặc quánh. Tôi không biết đây là nơi nào. Dù gì cũng thua rồi, chắc sẽ bị nhận hình phạt thôi.
[Người chơi: Natsume Kise, 17 tuổi, giới tính nam.
Đã vượt qua ba trò chơi.
Bắt đầu tính toán hình phạt và phần thưởng. Xin đợi!]
Tôi kiên nhẫn nghe, mà chẳng qua là do tôi không nói được thôi.
[Hoàn thành tính toán. Nhận phần thưởng về độ nổi tiếng và vật chất. Nhận hình phạt về tâm lí.
Bắt đầu thi hành!]
[*HẬU TRƯỜNG*
Kise: "Đã nói có trợ giúp đâu? Sao cuối cùng lại bị phản bội hả?"
Isora: "Đã nói là sẽ hối hận mà không nghe! Cho Hinata trợ giúp cậu đó, xong rồi xử đẹp cậu luôn chứ sao!"
*Tóm tắt giải thích: Sau khi bị từ chối, Aika xuất hiện nhân cách thứ hai là Aiko và đi tìm Hinata. Sau đó Aiko và Hinata hợp tác với nhau. Mục đích của Aiko là giết chết Kise nếu cậu vẫn tiếp tục không chấp nhận tình cảm của Aika (Aiko hẳn là một yandere). Ishikawa là chủ mưu sai khiến và che giấu giúp Aika. Trò chơi này, cô ấy là trùm cuối và phải tiêu diệt Kise.*]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com