Part 4
Tối, sau khi Tiểu Phong đã ngủ, nó ra hồ nước ngắm sao cho thoáng, miệng bỗng cất tiếng hát vu vơ, nhị thiếu gia ở đằng xa đang ngắm trăng bị tiếng hát đó gây chú ý, hắn nhìn nó âu yếm, nhoẻn miệng cười
Còn Tiểu Hồng, sau trận đòn, lại nhớ về những khoảng thời gian cô và nó đã từng là tỷ muội tốt, cô cảm thấy ân hận vì những gì mình đã làm với nó. Nên cô quyết định đi tìm nó làm lành. Khó nhọc lết ra đến hồ, nhưng cô lại nhìn thấy ánh mắt của Lạc Kỳ nhìn nó, nỗi bực tức lại trào lên, cô bỏ về phòng, lòng hứa sẽ không bao giờ làm lành với nó nữa. Nó đang hát mà không hề hay biết những gì đang xảy ra quanh mình. Bỗng có bóng người tiến lại gần, nó ngừng hát, là Lạc Thiên. Hắn ngồi xuống cách nó 1 đoạn, mắt cứ nhìn vào khoảng không vô định. Im lặng 1 lúc nó tiến lại gần, chạm nhẹ vào Lạc Thiên
- Đại thiếu gia
- Ơ, ngươi đến từ lúc nào thế? – hắn giật mình
- Người có chuyện gì phải lo nghĩ đúng không ạ? - nó hơi lo lắng trước hành động của hắn
- Sao ngươi lại hỏi ta như thế?
- Nô tỳ ngồi ở đây từ trước khi người đến, vậy mà người không hề hay biết. Nếu người tin tưởng nô tỳ, người có thể tâm sự với nô tỳ
Lưỡng lự 1 hồi, không hiểu sao hắn lại kể hết mọi lo lắng của hắn cho nó nghe, nó lắng nghe rất chăm chú
- Chẳng phải người có thể tới thế giới hiện đại sao. Người hãy lấy tóc của 3 người, để riêng ra rồi đem đi xét nghiệm ADN, mọi việc sẽ được sáng tỏ
- ADN là cái gì?
- Nô tỳ có thể đi theo người – nó cười
- Không được, ngươi đừng có tranh thủ mà có ý định chạy trốn. Ta tự có cách của ta – hắn nghiêm giọng
- Nô tỳ chỉ muốn giúp người thôi mà – nó xị mặt – Mà xét nghiệm có thể sẽ mất nửa tháng, nô tỳ nghĩ người nên tách Tiểu Phong tỷ với tam tiểu thư ra
- Được, nhị đệ sắp có việc phải đi xa, ta sẽ cho Tiểu Phong đi cùng để hầu hạ, trong thời gian đấy ngươi sẽ phải làm việc 1 mình vất vả đấy
- Có sao đâu, hồi trước nô tỳ vẫn 1 mình mà – nó cười tít mắt
- Cũng may mà có ngươi – hắn vỗ lưng nó
"A..." vết thương chưa bôi thuốc, giờ lại còn...
- Ôi, ta quên mất, ngươi không sao chứ, ngươi đã bôi thuốc chưa?
- Dạ..rồi..rồi ạ
- Ngươi nói dối, Tiểu Phong đang mệt không bôi cho ngươi được, lần trước mông ngươi còn khó bôi nữa là lưng, mang thuốc qua phòng ta, ta bôi cho
- Nhưng.. – nó đỏ mặt
- Yên tâm, vẫn còn áo yếm nữa mà, mà có phải cởi cả áo ra đâu mà lo
Nhị thiếu gia đứng nghe cuộc trò chuyện, nghĩ đại ca chưa bao giờ đối xử với a hoàn như vậy, có lẽ đại ca đã thích Tiểu Lan mất rồi, lòng có chút ghen tuông nhưng cũng không biết phải làm sao
2 hôm sau thì Tiểu Phong và Lạc Kỳ lên đường, thời gian đó cũng tạm ổn
Tháng đó, triều đình mở cuộc tuyển chọn các cô gái vào cung cho thái tử. Đường phố giờ chỉ toàn nam nhân. Các cô gái tranh nhau ra chỗ tuyển chọn, mỗi mình nó coi như không có chuyện gì xảy ra
Sáng hôm đó, nó đang giặt áo bên sông thì có 1 người mặc quần áo thái giám trong cung lại ngồi bên cạnh
- Cô nương không đi tuyển chọn sao? – hắn lên tiếng
- Hình như tôi không quen huynh – nó vẫn làm việc mà không hề ngẩng đầu lên
- Trước lạ sau quen mà, tôi là người trong nhóm đi tuyển trong cung, xong việc nên đi lang thang thì nhìn thấy cô, thấy lạ nên ra bắt chuyện thôi
- Vậy sao. Tôi chỉ là 1 a hoàn thì đi thi tuyển làm gì chứ?
- Ai cũng có cơ hội mà
- Dù gì thì tôi cũng không thích, vào cung làm gì chứ? Nếu không được chọn thì phải làm cung nữ, mà nếu được chọn thì chắc gì đã được sủng lâu chứ, lại còn tranh đấu trong hậu cung nữa, rồi lại bị nhốt vào lãnh cung thôi – nó trả lời, tay vẫn không ngừng làm việc
- Sao cô biết rõ vậy? – hắn ngạc nhiên
Nó giật mình ngẩng lên nhìn hắn, chết, lỡ miệng rồi, nó vội cúi xuống làm việc tiếp mà không trả lời. Giờ hắn mới có thể nhìn kĩ mặt nó, có 1 tia sét ngang qua...
- Chúng ta làm huynh muội nhé - hắn đề nghị
- Hả, chúng ta mới nói chuyện với nhau mấy câu thôi mà – nó ngạc nhiên
- Muội mà không đồng ý là huynh sẽ hôn muội đấy
- Dừng lại, huynh muội thì huynh muội, tôi cũng chẳng thiệt gì. Mà huynh có bị làm sao không đấy, lại muốn kết huynh muội với 1 đứa a hoàn như tôi
- Huynh thích thế, huynh là...A Phong, còn muội?
- Tiểu Lan. Mà huynh là người trong cung, sau đợt tuyển thiếu nữ này chắc gì chúng ta đã gặp lại nhau
- Vậy muội có muốn ta đưa muội vào trong cung không?
- Không
- Muội chê ta địa vị thấp kém à?
- Không phải, muội đang cố gắng làm việc chăm chỉ để 4 năm nữa muội được trở về nhà, chuyện của muội huynh không hiểu được đâu, đừng nói chuyện này nữa
- Được, vậy chúng ta nói sang chuyện khác. Hằng ngày muội phải làm những việc gì?
- Ít lắm..uhm..như là quét dọn, giặt đồ, nấu cơm, chuẩn bị nước,... nói chung là những việc liên quan đến đại thiếu gia của muội
- Hả, đồ ngốc, vậy mà ít à, bằng đấy việc cũng đủ để làm đến đêm đấy
- Ít mà, chẳng qua muội làm chậm nên mới lâu thôi
- Huynh đến giúp muội được không?
- Uhm...cũng được, dù sao hôm nay đại thiếu gia cũng đi vắng, mọi người trong phủ cũng đi xem tuyển thiếu nữ hết rồi, có huynh muội cũng đỡ cô đơn
Nói rồi nó dẫn A Phong về phủ. Sau khi phơi đồ nó đưa cho A Phong cây chổi
- Huynh giúp muội nhé
Đón cây chổi trên tay, AP nhìn chằm chằm
- Đây...đây là cái gì?
- Huynh vừa nói cái gì? – nó trố mắt – cái chổi mà huynh cũng không biết à?
- À...tại trong cung huynh chưa nhìn thấy nó bao giờ - A Phong gãi đầu, cười trừ
Nó cười rồi hướng dẫn A Phong, 2 người vừa làm việc, vừa nói chuyện vui vẻ.
Trong khi đó, Mẫn Phong trở về, trong lòng vô cùng bực tức vì không được tuyển chọn, giờ cô chỉ muốn tìm 1 người để trút giận. Về đến phủ, thấy Tiểu Lan đang cười nói vui vẻ với 1 người lạ, cô sấn tới tát nó 1 cái, dường như tất cả bực tức Mẫn Phong đều trút hết vào cái tát đó, nó ngã lăn ra đất, xây xẩm mặt mày
- Ngươi thật to gan, dám cho người lạ vào phủ
A Phong đỡ nó dậy
- Muội có sao không? – rồi quay ra tam tiểu thư – Cô làm cái trò gì vậy?
Đang sẵn bực tức, lại bị người khác chửi, tam tiểu thư liền trừng mắt tát A Phong 1 cái, do bất ngờ nên A Phong không tránh kịp
- Cô...
- Im mồm, trông trang phục của ngươi, chắc cũng chỉ là hạng nô tài trong cung, dám cãi lại bổn tiểu thư sao
- To gan, dám đánh thập nhị hoàng tử, người đâu bắt ả lại
Tiếng nói phát ra từ 1 người đàn ông, đằng sau là 1 đám người cao to lực lưỡng, mặt đằng đằng sát khí. Người đàn ông chạy tới phía A Phong
- Thập nhị hoàng tử, người không sao chứ, thần đi tìm người mãi
Nó hiểu ra quỳ rụp xuống chào thập nhị hoàng tử, còn Mẫn Phong thì mặt cắt không còn 1 giọt máu
- Bắt ả về cung trị tội – người đàn ông lên tiếng ra lệnh
- Thập nhị hoàng tử, xin tha mạng, do dân nữ có mắt không nhìn thấy núi thái sơn – Mẫn Phong gào khóc thảm thiết
- Dừng lại – Kỳ Phong lên tiếng, tam tiểu thư mừng ra mặt
- Muội muội, mau đứng lên đi, ta giao ả cho muội xử lí đấy - Kỳ Phong quay sang nói nhẹ nhàng với nó
- Dân nữ không dám – nó đổi cách xưng hô – chỉ mong thập nhị hoàng tử giơ cao đánh khẽ, tha cho tam tiểu thư 1 con đường sống
- Sao muội lại xưng hô xa lạ với ta như vậy, có phải muội trách ta đã giấu muội không?
- Dân nữ không dám
- Thập nhị hoàng tử, đây là ai mà người lại gọi là muội muội thế?
- Là muội muội của ta, ngươi không cần biết. Được, nếu muội không dám xử lý ả thì để ta. Ả đã cả gan tát ta, còn tát muội muội của ta, tội chết thì có thể tha, nhưng tội sống thì không. Người đâu, lôi ả ra đánh 200 trượng cho ta. Đánh thật mạnh vào
Thế là Mẫn Phong bị lôi ra ấn xuống mặt đất ẩm ướt, hôi hám, miệng không ngừng kêu tha. Những bàn tay lực lưỡng truyền hết lực vào cây gậy giáng xuống mông cô
- Thập nhị hoàng tử, xin tha mạng...hic...hic...dân nữ sẽ không dám như thế nữa, xin thập nhị hoàng tử tha mạng
Bao nhiêu năm sống cực khổ cũng không khổ bằng bị đánh như thế này, nước mắt chảy dài nhòe nhoẹt hết cả gương mặt Mẫn Phong. Kỳ Phong lạnh lùng nhìn Mẫn Phong. Từng gậy vẫn giáng xuống, giờ cô không còn sức để la hét nữa, chỉ còn tiếng khóc và rên khe khẽ cùng với tiếng gậy tiếp xúc với mông người. Mông Mẫn Phong tê đi, không còn cảm giác nữa
Đến lúc này, lại thấy thương tam tiểu thư, nó quỳ xuống dưới chân Kỳ Phong
- Thập nhị hoàng tử, xin người đừng đánh nữa, 200 trượng khác nào lấy mạng của tam tiểu thư, đánh như thế là đủ rồi, cầu xin người đừng đánh nữa
- To gan, bằng đấy mà ngươi nghĩ có thể trả giá cho việc ả đã tát thập nhị hoàng tử sao, ngươi quá ngây thơ rồi đấy – người đàn ông lên tiếng
- Không phải chuyện của ngươi – rồi quay ra đỡ nó dậy – Tha cho ả cũng dễ thôi, ta nghĩ muội nên thay đổi cách xưng hô đi
- Dân nữ..muội..cầu xin huynh
- Haha, dừng tay lại, coi như ngươi may mắn đấy, mai ta sẽ lại đến thăm muội
Nói rồi thập nhị hoàng tử cùng đám thị vệ bỏ đi
Mẫn Phong chống tay, cố gắng gượng dậy nhưng sao mà khó quá, hơi nhích người 1 tí là các vết thương trên mông lại kêu réo, cô lại chưa bị đòn bao giờ nên không có sức chịu đựng. Nó chạy đến định giúp Mẫn Phong thì bị cô đẩy ra
- Tránh ra, đừng giả vờ tốt bụng – Mẫn Phong tức giận quát
Đúng lúc buổi tuyển thiếu nữ tạm dừng vì trời tối, mọi người đi về. Tiểu Hồng nhìn tam tiểu thư vẫn đang nằm bò dưới đất, mông thẫm đỏ, hỏi
- Tam tiểu thư, người bị sao vậy?
- Ngươi còn đứng đó, mau đỡ ta dậy
Tiểu Hồng chạy vội tới đỡ Mẫn Phong lên. Sau khi đã đứng vững, Mẫn Phong xoa mông. Cứ tưởng sẽ bớt đau, nào ngờ càng xoa càng đau, cô la oái oái. Rồi tự dưng cô quay ra nhìn nó với ánh mắt hình viên đạn, nó có chút lo sợ. Đúng như nó dự đoán
- Người đâu, bắt con tiện tỳ Tiểu Lan lại cho ta – Mẫn Phong ra lệnh
2 tên gia nhân nhìn nhau chưa hiểu sự tình rồi lao vào bẻ ngược tay nó ra đằng sau
- Tam tiểu thư, người định làm gì vậy? – nó lo lắng hỏi
- Tại ngươi mà ta bị đánh, ngươi nghĩ ta bỏ qua dễ dàng vậy sao. Đánh, đánh nó cho ta
- Nhưng đại thiếu gia... – 1 tên gia nhân lo lắng cất tiếng
- Không kẻ nào ở đây nói ra thì làm sao đại ca ta biết được. Kẻ nào nói ta cắt lưỡi kẻ đó
- Dạ
Nó biết không thể kháng cự vào lúc này nên chỉ biết im lặng chấp nhận sự trút giận của Mẫn Phong. Đám gia nhân không cần biết sự việc ra sao, chỉ răm rắp nghe lệnh chủ nhân, chạy đi chuẩn bị. Thoắt cái họ đã quay trở lại cùng đầy đủ dụng cụ chiếc ghế dài cùng 2 cây gậy, nó nhìn mà sởn da gà. Không chần chừ nó liền bị lôi ra ấn vào nằm sấp xuống ghế, 2 tay, 2 chân đều bị những bàn tay khỏe mạnh giữ chặt, không giẫy giụa gì được cả. Nó cúi đầu, mắm chặt môi chuẩn bị chịu trận đòn.
- Các ngươi còn chờ gì nữa, đánh đi, đánh mạnh vào. Đánh cho nó không lết nổi thì thôi. Kẻ nào giúp ta hả giận ta sẽ thưởng
Nghe đến đó, 2 tên gia nhân cầm gậy như được tiếp thêm sức mạnh. Chúng giơ cao cây gậy
Bộp...a, nó kêu lên nhưng vì đang mắm môi nên tiếng không to lắm
- Các ngươi đánh kiểu gì vậy, ta vẫn chưa nghe thấy nó hét, đánh mạnh vào
2 tên gia nhân chỉnh lại tư thế
Bộp...AAAAA
Nó đau đến nỗi dù đã mắm môi mà tiếng hét vẫn phát ra, thật sự chưa bao giờ nó bị đánh đau như vậy, có lẽ tiền bạc đã tăng sức mạnh cho 2 tên gia nhân kia
Tiếng gậy cứ vang lên xen kẽ là tiếng hét của nó. Mông nó đau kinh khủng, ngay từ những gậy đầu tiên máu đã chảy ra, in lên quần nó vết mà chiếc gậy để lại. Những giọt nước mắt đầu tiên đã chảy ra, lăn dài trên má. Mẫn Phong nhìn nó cười 1 cách sung sướng, nhưng cục tức có vẻ vẫn chưa tan. Giờ quần đã thẫm đỏ, nó khóc, cố gồng mình thoát ra nhưng lại bị ấn xuống chịu trận tiếp. Nó kêu khản cả giọng mà Mẫn Phong vẫn không có 1 chút động lòng
- Tam tiểu thư, nhỡ đại thiếu gia về thì sao, chẳng phải lần trước đại thiếu gia đã nói người của đại thiếu gia phải do đại thiếu gia xử lý sao? – Tiểu Hồng nhìn nó vui như mở cờ trong bụng rồi nhớ ra Lạc Thiên nên quay sang hỏi Mẫn Phong
- Dừng lại – Mẫn Phong cũng có chút lo lắng
Gậy đã thôi không còn giáng xuống mông nữa, nó thở hắt ra, mặt ướt đẫm lẫn nước mắt và mồ hôi. Chân tay nó vẫn bị giữ làm nó không thể tụt xuống. Mẫn Phong tiến lại gần, cô bóp má nâng mặt nó lên, mắt trừng trừng nhìn nó đe dọa
- Tốt nhất là ngươi hãy ngoan ngoãn ngậm cái miệng nhỏ xinh của ngươi lại. Ngươi thử nghĩ xem, nếu thập nhị hoàng tử biết, không chỉ ta bị phạt có khi cả cái phủ này, cả đại ca ta và cả Tiểu Phong tỷ tỷ tốt của ngươi cũng sẽ có phần nào liên lụy đấy, hoàng tử mà đã tức giận thì ngươi không can được đâu. Còn nếu như ngươi mách đại ca ta thì đại ca cũng chỉ mắng ta vài câu thôi, còn ta sẽ hành hạ ngươi và Tiểu Phong suốt đời đấy. Ta nghĩ ngươi đủ thông minh để suy nghĩ. Hahaha.
Rồi Tiểu Hồng dìu Mẫn Phong về phòng. Nó thì bị đẩy xuống khỏi ghế, mông chạm vào đất như thêm 1 cực hình. Mọi người bỏ đi hết để mình nó nằm đau đớn giữa sân trong cô đơn. Nó gượng dậy, có lẽ bị đánh nhiều nên cũng quen chịu đựng. Nó vội vã về phòng thay quần áo để đại thiếu gia không phát hiện ra
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com