Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Buổi chiều Cindy rất tự giác thức dậy, cô nhìn sang bên cạnh thấy Yeonjun vẫn còn chìm vào giấc ngủ, bản thân cũng muốn làm " người tốt " nên không đánh thức Yeonjun dậy.

Cô mở bảng thông tin lên xem một lượt. Có một số chỗ cô vẫn chưa xem qua.

Bảng thông tin chỉ có một mình bản thân được thấy còn người ngoài không thể thấy.

[ Mã số: 01

Tên: Jang Wonie

Số vàng: 100

Năng lực: Sao chép

Đạo cụ: Đao thống khổ, Dao đồ tể, Xích ma lạc, Bút tiên.

Số điểm tích lũy: 120000 ]

[ " Sao chép " bạn có thể dùng năng lực của người khác sau khi tự mình trải nghiệm năng lực của họ.

Giới hạn: Không thể dùng được năng lực mình chưa từng trải nghiệm qua ]

Là sao nhỉ?

" Trải nghiệm " là thấy hoặc là bị người ta tác động ấy hả?

Khó nghĩ quá!

Hay là cứ thử trước xem sao...

Cindy nằm trên giường suy nghĩ, cô lại mở thêm đạo cụ.

[ Đao thống khổ: đạo cụ đặc biệt với khả năng vô cùng đặc biệt.

Bị chém sẽ không thể lành lại cho dù có dùng thuốc hồi phục hay có khả năng hồi phục. Chỉ khi rời khỏi phó bản mới có thể trở về nguyên trạng. Người bị chém sẽ vô cùng đau đớn, dường như muốn chết đi sống lại.

Nguồn gốc: phó bản tân thủ thử nghiệm.

Cửa hàng: không có bán

Giới hạn: dùng cho mọi phó bản, không giới hạn số lần dùng ]

[ Dao đồ tể: dao của đồ tể rất sắc bén, có thể chém vạn vật làm đôi.

Lưỡi dao có độc, cẩn thận khi sử dụng.

Nguồn gốc: phó bản tân thủ thử nghiệm.

Cửa hàng: 1.000.000 điểm tích lũy

Giới hạn: dùng cho mọi phó bản, không giới hạn số lần dùng ]

Ở bên góc trái của bảng thông tin có một cái xe đẩy, cô ấn vào.

Đây là cửa hàng đúng nghĩa, bán rất nhiều đạo cụ cần thiết.

Đồ xịn toàn từ mấy ngàn điểm đổ lên, Cindy lại nhìn tới số điểm ít ỏi của mình. Không đủ mua mấy món đồ xịn này.

Cô lại nhìn sang chỗ bán mấy món đồ dỏm.

Hồi còn ở trong phó bản tân thủ thử nghiệm cô cực thích mua mấy món đồ kiểu vậy.

Một phần là vì thích, một phần là vì nghèo.

Lúc trong phó bản đó hệ thống cũng cực kì keo kiệt, mặc dù cô đạt MVP trò chơi nhưng điểm họ phát cũng thật sự ít.

Cô lượn một vòng rồi quyết định mua vài món rẻ bèo.

Cindy không coi nữa, cô đóng bảng thông tin lại.

Lúc này cô mới thấy những người chơi khác bước từ bên ngoài vào, bộ dạng họ trông có vẻ mệt mỏi.

Cindy rất có thiện chí cất tiếng hỏi: " Sao vậy? "

Tiểu Vy ngồi lên giường, điệu bộ mệt mỏi nói: " Buổi trưa chẳng ăn được gì thì bị NPC cướp, vừa ăn xong phải đi tìm manh mối của trò chơi hiện tại đang không còn sức lực "

" Tội nghiệp "

Người chơi: "???"

Chỉ vậy thôi sao?

Còn lời an ủi nào khác không?

Cindy cũng lười tiếp chuyện chỉ hỏi vậy rồi đi khỏi phòng nghỉ ngơi chung của bọn họ.

Cô có một số thứ muốn thử nghiệm.

-- 18 giờ 40 phút --

Mọi người bắt đầu có mặt tại nhà ăn của bệnh viện.

Yeonjun được Nãi Lượng tốt bụng đánh thức dậy. Anh ngủ một giấc rất ngon hoàn toàn không có trở ngại gì.

Những người chơi khác đều cảm thấy Yeonjun và Cindy chung một giuộc. Bởi vì ở trong phó bản người chơi rất ít khi ngủ, thậm chí là không dám ngủ.

Một là vì phải tìm kiếm manh mối của trò chơi, hai là vì sợ ngủ sẽ kéo theo một vài thứ rắc rối đáng sợ.

Mọi người ngồi chung một bàn, ban sáng có nhiều bàn bao nhiêu thì lúc tối lại bỗng nhiên ít bàn hẳn.

Nhưng số người trong nhà ăn lại tăng lên đáng kể.

Lần này người chơi vẫn ngồi cách Yeonjun một khoảng khá xa, anh cũng không để ý nhìn xung quanh.

Giọng khàn trầm cất lên: " Cindy đâu? "

Người nào người nấy đều lắc đầu bảo không biết.

Buổi chiều Cindy rời khỏi phòng nghỉ, bộ dáng rất hăng hái, khi đi còn nhảy chân sáo. Họ cảm thấy kì lạ nhưng cũng không hỏi thêm.

Lúc này cô gái đã thay bộ đồ " bệnh nhân " giống những người khác, tóc búi gọn gàng. Trên tay cầm theo cái đồng hồ treo tường, vẫn là cái điệu bộ vui vẻ đó cô bước vào nhà ăn.

Cindy rất tự nhiên tiến đến ngồi đối diện Yeonjun.

Anh cảm thấy cô vui vẻ lạ thường thì hỏi: " Có chuyện gì vui sao? "

" Phải có chuyện gì thì mới vui được sao? "

Yeonjun: "..."

Không dễ bắt chuyện...

Vừa lúc đúng giờ thức ăn được phục vụ mang ra đặt lên bàn của họ.

Đồ ăn gồm có cơm, canh bí đỏ, thịt luộc, tôm xào.

Cô nhìn bàn ăn một lượt cảm thấy đồ ăn cũng khá bình thường, còn có cảm giác ngon hơn buổi trưa. Chưa đợi người chơi khác cầm đũa cô đã động trước rồi.

Yeonjun vẫn như ban trưa, cô ăn gì anh ăn đó. Rất có lập trường!

Những người chơi khác nhìn họ ăn, Nãi Lượng buổi trưa bị NPC cướp đồ ăn đầu tiên, anh ta nuốt bước miếng nói với những người khác: " Họ ăn được, chúng ta ăn chắc không sao đâu ha? "

Tiểu Vy là con gái cô ta cũng thấy khá đói bụng vì buổi trưa cũng chưa được ăn gì, cô ta nói: " Ừm, tôi cũng nghĩ vậy "

Hai người bắt đầu động đũa.

Họ thật sự rất đói vì buổi trưa không dám ăn nên bị NPC cướp hết đồ ăn. Bây giờ mà không ăn thì chừng nào ăn đây?

Mà lúc này " bệnh nhân " trong nhà ăn lại như phát cuồng. Họ tiếp tục tranh giành đồ ăn của nhau, có người còn cắn xé nhau trong nhà ăn.

Những người chơi khác bị cảnh tượng này làm cho sợ hãi cúi đầu tập trung ăn không dám nhìn nhưng Cindy thì khác.

Cô vừa ăn, vừa cẩn thận quan sát từng hành động của NPC.

Họ cắn nhau thì có gì mà coi?

Jiwon nhìn cô rồi nhìn sang NPC đang cắn xé nhau gần đó, liền muốn nôn.

Máu chảy khắp sàn của nhà ăn, tiếng la hét cứ vậy mà to dần.

Một người đi tới đụng lấy bả vai cô, ánh mắt của " bệnh nhân " dán chằm chằm vào dĩa thức ăn của cô.

Cindy: " Muốn ăn? "

" Bệnh nhân " gật đầu, tỏ ý rất muốn.

Chỉ thấy cô gái mỉm cười hiền từ, cầm nĩa cắm thẳng vào bàn tay của NPC vừa rồi.

" Cút xuống địa ngục mà ăn " vừa dứt lời, chỉ thấy cô gái đứng dậy cầm cái đồng hồ treo tường đập liên tiếp vào đầu của NPC.

Máu túa ra văng lên mặt cô, từ một cô nàng lúc nãy còn cười nói vui vẻ giờ đã trở thành ác quỷ trong mắt người chơi và NPC có mặt tại đó.

Chiếc đồng hồ nát tươm trong tay cô và gương mặt bị biến dạng của NPC sẽ là thứ mà người chơi nhớ nhất trong buổi tối ngày hôm đó.

Yeonjun có hơi chóng mặt khi thấy cảnh tượng vừa rồi, bởi vì nó rất gần anh.

Mọi biểu cảm, hành động vừa rồi của cô gái anh đều thu gọn trong tầm mắt của mình, không xót một chi tiết nào.

Cô quay trở lại bàn tiếp tục sự nghiệp ăn uống của mình.

Hành động vừa nãy đã khiến cho không ít NPC sợ hãi, họ lập tức dừng hành động cắn xé của mình. Ai ăn hết phần của mình thì tự động rời khỏi chỗ ngồi.

Sau khi xử lý xong thức ăn, Cindy đứng dậy đi về. Trước khi đi còn sẵn tiện lấy luôn cái đồng hồ treo tường trong nhà ăn.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com