Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

07

Sáng ngày hôm sau mọi người đã tập hợp đầy đủ ở trong nhà ăn.

Mặc dù hiện tại chỉ mới 6 giờ 30 nhưng mọi người rất tự giác có mặt. Chỉ trừ duy nhất một người đó là Cindy, từ sáng sớm người chơi khác đã không thấy cô đâu.

Yeonjun có đi tìm thử những cũng từ bỏ đành về nhà ăn đợi cô.

Trên bàn ăn gồm có những người chơi khác, Trần Nhẫn buổi sáng trông có vẻ thất thần nhưng vẫn tập trung cùng các người chơi khác.

Jiwon sau hôm qua cãi nhau với Trần Nhẫn cảm thấy chột dạ vì cái gì đó nên cũng không dám lại gần anh ta. Ngồi cách Trần Nhẫn một khoảng rõ rệt, những người chơi khác cũng vậy.

Từ ngoài bước vào, cô gái với bộ đồ bệnh nhân dính đầy máu còn kèm theo cái đầu của một người đàn ông.

Cô tiến đến bàn ăn của các người chơi, đặt cái đầu xuống trước mặt của tất cả mọi người. Thoải mái ngồi đối diện Yeonjun nhưng gương mặt lại không có vẻ gì vui tươi như hôm qua. Ngược lại còn có chút âm u khó tả.

Bầu không khí lập tức đi xuống nhưng " bệnh nhân " sau khi thấy cảnh tượng này cũng không dám làm loạn.

Đúng 7 giờ đồ ăn được bưng ra phục vụ mọi người nhưng hôm nay đồ ăn bỗng nhiên ít đến đáng thương.

Phục vụ bưng dĩa bày sẵn trước mặt Cindy, rồi mới từ từ gắp thêm đồ ăn bỏ vào khay của cô.

Cindy cười khẩy nhìn dĩa thức ăn không đủ ăn của mình: " Bệnh viện này bị làm sao vậy? Đồ ăn cũng keo kiệt cho ít nữa à? "

Phục vụ liếc mắt nhìn thấy cái đầu người không nhắm mắt được đặt trước mặt anh ta, liền run rẩy gắp thêm đồ ăn cho Cindy.

Cindy liếc mắt nhìn anh ta gắp đầy khay đồ ăn cho mình, cô bảo anh ta gắp thêm anh ta không dám từ chối. Đồ ăn trên khay cô đã đầy đến mức sắp tràn ra ngoài bàn.

Hôm nay chỉ có một món duy nhất rau xào thịt và cơm trắng.

Lúc này phục vụ lại gắp thêm đồ ăn cho người chơi khác những cũng không nhiều.

Những người chơi ở đây không có lá gan xin thêm đồ ăn như cô, có thể là vì sợ kích hoạt quy tắc nào đó. Họ cũng không biết đồ ăn hôm nay có an toàn không nên cũng không dám xin thêm, ăn được cái gì thì hay cái đó.

Những bệnh nhân bắt đầu chú ý đến khay cơm của cô. Nhưng không ai dám tiến đến tranh giành vì cái đầu người vẫn còn đang đặt ở trên bàn.

Cô liếc mắt nhìn mấy bệnh nhân khác: " Nhìn cái gì? Muốn thành người không đầu à? "

Lạnh quá!

Bọn họ cảm giác như có một con bò sát đang bò trên người họ, cảm giác kinh khủng gì đây?

Cindy chỉ ăn đủ no, cô đẩy khay thức ăn vẫn còn nguyên vẹn cho những người chơi khác.

Đợi Cindy rời khỏi nhà ăn đám người chơi lúc này mới lên tiếng.

Jiwon: " Gì đây? Cô ta xin thêm đồ ăn cho chúng ta à? "

Cô ta lập tức gấp thêm đồ ăn bỏ vào khay của mình ăn ngấu nghiến.

Cha eun nhìn mọi người xung quanh cậu cẩn thận gắp thêm đồ ăn trong khay của Cindy bỏ vào khay mình.

Nãi Lượng rất ham ăn, chỉ cần thiếu hụt calo anh ta sẽ không thể làm việc được nên anh ta không chê đồ ăn của Cindy lập tức gắp mấy đũa đồ ăn bỏ vào khay của mình.

Trần Nhẫn không động đậy, hắn cảm thấy đó là sự thương hại của Cindy, thầm mắng một câu: " Đồ đạo đức giả "

Yeonjun ngồi cạnh Trần Nhẫn nghe được câu này thì cười mỉa mai thành tiếng.

" Anh cười cái gì? "

" Lúc Tiểu Vy bước ra bên ngoài, cô ấy là người đầu tiên muốn xông ra bên ngoài để cứu Tiểu Vy "

" Anh nói cái gì? "

Yeonjun quay sang nhìn Trần Nhẫn đang hoang mang với câu nói vừa rồi của mình, anh quay mặt đi: " Anh hiểu lầm cô ấy rồi "

Hiểu lầm?

Trần Nhẫn không hiểu con người kì lạ, lập dị như Cindy rốt cuộc đã làm những việc gì vào ngày hôm qua.

Tại sao Yeonjun lại nói anh ta hiểu lầm?

Đêm đó Yeonjun đã thấy rất rõ ngay khi Tiểu Vy gần bước ra bên ngoài Cindy là người đầu tiên bật người dậy.

Chỉ tiếc là Cindy không kịp thời kéo Tiểu Vy lại vào trong phòng, ngay khi cửa đóng lại Cindy đã đứng nhìn ngoài cửa một lúc lâu.

Jiwon cố gắng kéo cửa ra nhưng không được.

Những người còn lại chỉ biết bất lực đứng nhìn Tiểu Vy bị kéo đi.

Hiện tại Tiểu Vy sống chết chưa rõ. Nhưng khả năng sống sót là rất thấp.

***

Cindy lại biến mất.

Cô không xuất hiện trước mặt những người khác nữa.

Yeonjun mặc dù rất thắc mắc cô đã đi đâu nhưng anh không đi tìm. Có lẽ là cô cần có một không gian riêng.

Đang nằm ở trong phòng nghỉ y tá Choi đi vào, cô ta dắt thêm mấy người lạ mặt bước vào phòng nghỉ của họ.

Yeonjun đánh mắt một cái liền thấy có người quen.

" Hee...Heeseung? "

Người đàn ông tóc đen, vẻ ngoài cao ráo cùng gương mặt xán lạn đứng ngó nhìn xung quanh. Heeseung rõ ràng không để ý có người quen trong phòng.

Cho đến khi nghe tiếng người kia gọi tên mình Heeseung lúc này mới phản ứng lại.

" Yeonjun? "

Y tá Choi liếc mắt nhìn xung quanh, cô ta lên tiếng: " Đây là những khách hàng mới của bệnh viện. Mọi người sẽ phải chia lại phòng mới, phòng này sẽ không được sử dụng nữa "

***
***

* 1 tiếng trước *

" Gì vậy? Rõ ràng tôi đang ngồi làm việc trong văn phòng sao lại bị kéo vào đây? "

" Trời má, trò chơi địa ngục trong lời đồn đây sao? "

" Có gì mà phấn khích vậy? Vào đây nghe nói phần trăm ra ngoài không cao đâu "

" Huhuhu tôi muốn về nhà "

" Im lặng đi! "

Heeseung thì khác, anh vào trò chơi trong sự "tự nguyện" hoàn toàn.

Mà nói cũng không đúng.

Đang ăn thì bị bắt đến đây chưa kịp bỏ tô mì nóng hổi vào bụng...

Từ sau khi rời khỏi phó bản tân thủ thử nghiệm kia trải qua vô số màn chơi từ khó đến dễ anh đã làm quen được độ kì cục của trò chơi này.

Chỉ là mang người ta vào đây trong lúc người ta đang ăn thì hơi kì.

Hơi cái rắm! Phải là rất kì!

Một người phụ nữ mặc đồng phục màu hồng bước ra, cô ta nở một nụ cười quỷ dị nói với mọi người.

" Chào mừng quý khách đến với Bệnh viện thẩm mỹ Hoàn Hảo. Mời quý khách theo tôi để đăng ký dịch vụ "

Hầu hết người bị bắt vào đây vẫn là người chơi mới nên bọn họ khá lo sợ.

Bầu không khí im lặng đến đáng sợ.

Y tá vẫn đang nhìn chằm chằm vào bọn họ với gương mặt cùng nụ cười quái dị.

Heeseung lúc này mới phản ứng lại, anh chủ động đi đến chỗ y tá nở một nụ cười còn quái dị hơn cô ta.

" Đi thôi nhỉ? "

Không sợ sao?

Lúc này y tá đã tắt hẳn nụ cười trên môi. Cô ta nhìn Heeseung với ánh mắt không thể tin được.

Cứ tưởng là hù dọa được rồi.

Thấy y tá dẫn đường Heeseung cũng không ngần ngại đi theo.

Những người chơi khác cũng lần lượt chạy theo sau Heeseung.

------

Nam chính 1 lên sàn:


[ Mã số: 04

Tên: Lee Heeseung

Năng lực: Không gian tuyệt đối

Đạo cụ: Côn nhị khúc, Đồng hồ quay ngược thời gian, Linh chi tuyết.

Số vàng: 100

Điểm tích lũy: 300000

Công việc ngoài đời: Nhân viên văn phòng

Mối quan hệ thân thiết khác: Choi Yeonjun ( đồng nghiệp ),... ]

Sau khi rời khỏi " phó bản tân thủ thử nghiệm " Heeseung đã tiếp tục hoạt động trong trò chơi một thời gian với mục đích tìm kiếm Cindy.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com