Chương 7: Con mồi đầu tiên
22 giờ 00. Đêm thứ 2.
Tại Tầng 2. Một nơi nào đó.
Có "một kẻ" đang ngồi thiền trên giường. Hắn không sợ hãi. Hắn đang chờ đợi. Hắn ghét sự thua cuộc, và trò chơi này, hắn phải thắng.
Chiếc vòng trên cổ tay hắn bỗng rung nhẹ, rồi phát sáng. Không phải màu bạc bình thường.
Màu đỏ.
Một dòng chữ hiện lên trên màn hình nhỏ: [BẠN LÀ SÓI. HÃY ĐI SĂN.]
Hắn nhếch mép.
Một tiếng "click" rất nhỏ vang lên. Không phải tiếng "CLACK" to như lúc 10 giờ. Mà là tiếng "click" tinh vi của chốt khóa phòng hắn vừa được nhả ra.
Hắn đứng dậy, vặn mình. Hắn đã quan sát cả ngày. Hắn biết mình cần gì. Hắn nhẹ nhàng mở cửa. Hành lang Tầng 2 tối om, chỉ có ánh đèn đỏ khẩn cấp hắt bóng hắn thành một cái bóng khổng lồ trên tường.
Tại Tầng 3. Lại một nơi nào đó.
Cũng có một con sói đang ngồi trong bóng tối. Hắn đang mỉm cười. Một nụ cười độc ác.
Chiếc vòng của hắn không đổi màu. Nhưng nó cũng rung lên.
Một dòng chữ khác: [HỖ TRỢ SÓI. MỤC TIÊU: PHÒNG 4 (TẦNG 2). VÔ HIỆU HÓA AN NINH PHỤ.]
"Anh Sáu à?" Hắn lẩm bẩm, nụ cười càng rộng ra. "Cái thằng mồm thối. Cũng đáng."
Tiếng "click" tương tự cũng vang lên.
Hắn không đi thang máy. Thang máy quá ồn. Hắn mở cửa, nhẹ nhàng như một con mèo, đi về phía cầu thang bộ thoát hiểm. Hắn lướt xuống Tầng 2.
Hành lang Tầng 2 vắng lặng.
Bỗng "hắn" nhìn thấy một bóng người cao lớn, mặc đồ đen đang đứng bất động ở góc hành lang. Hai kẻ thủ ác nhìn nhau trong bóng tối. Không một lời nói.
"Hắn" nhanh chóng đi đến cửa Phòng Bảo Sáu. Hắn áp chiếc vòng của mình vào một bảng điều khiển nhỏ bên cạnh cửa mà ban ngày không ai để ý. Màn hình trên vòng tay hắn lóe lên: [AN NINH PHỤ: VÔ HIỆU HÓA.]
Hắn đã mở chốt khóa bên trong mà Bảo Sáu đã khóa.
Kẻ "tầng 3" gật đầu với cái bóng ở cuối hành lang. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn lùi lại, tan vào bóng tối của cầu thang bộ và quay trở lại Tầng 3, như thể chưa từng rời đi.
Còn kẻ mặc đồ đen kia bước ra khỏi bóng tối. Hắn đã có thứ vũ khí của mình. Một con dao gọt hoa quả sắc lẹm hắn "chôm" được từ nhà bếp và giấu trong ống tay áo.
Hắn đứng trước cửa Phòng 4. Hắn không cần vặn nắm đấm. Hắn đẩy nhẹ.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Bên trong, Bảo Sáu đang ngủ say. Có lẽ gã đã quá mệt mỏi sau một ngày la hét và chửi rủa. Gã đang ngáy khe khẽ.
"Kẻ đó" bước vào. Sàn nhà bằng thảm nhung nuốt chửng tiếng bước chân của hắn.
Ánh sáng đỏ từ hành lang hắt vào, rọi lên khuôn mặt đang ngủ của Bảo Sáu.
"Kẻ đó" giơ con dao lên. Hắn không ghét Bảo Sáu. Hắn không ghét ai cả. Họ chỉ đơn giản là những chướng ngại vật trên con đường chiến thắng của hắn.
Hắn bịt chặt miệng Bảo Sáu bằng một tay.
Bảo Sáu giật bắn người tỉnh giấc. Mắt gã mở to, kinh hoàng tột độ. Gã cố gắng hét lên, nhưng âm thanh bị chặn lại. Gã cố gắng vùng vẫy.
Nhưng "Kẻ mặc đồ đen kia" quá nhanh. Hắn lạnh lùng.
Con dao được rút ra. Một, hai, ba nhát. Gọn gàng. Chính xác.
Tiếng "ọc... ọc..." cuối cùng của Bảo Sáu chìm nghỉm trong lòng bàn tay của "kẻ đó". Cơ thể gã co giật lần cuối, rồi mềm nhũn.
Xong.
"Kẻ đó" lau con dao vào ga trải giường. Hắn đặt nó lại vào tay Bảo Sáu, ngón tay của nạn nhân nắm hờ quanh cán dao. Một cú gài bẫy đơn giản. Hắn lùi lại, nhẹ nhàng đóng cửa Phòng 4.
Hắn trở về phòng. Cánh cửa "click" một tiếng, tự động khóa lại.
Tại Tầng 3. Phòng 7.
Nam Đức giật mình. Anh không chắc. Nhưng hình như... hình như anh vừa nghe thấy một tiếng kêu rất khẽ, như có thứ gì đó nặng nề rơi xuống sàn. Nó vọng lên từ tầng dưới.
Hay anh chỉ đang tưởng tượng?
Sự im lặng quay trở lại. Nhưng lần này, nó không còn tĩnh lặng. Nó là sự im lặng của nấm mồ.
Anh biết chắc.
Ai đó, vừa mới chết.
Nam Đức nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng mình. Đêm săn mồi đầu tiên đã kết thúc. Và ngày mai, địa ngục thật sự sẽ bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com