Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

- trốn

Tiếng nước suối chảy róc rách bên tai.

Ánh sáng dịu nhẹ lọt qua hàng mi, Choi Hyeonjoon chớp mắt vài lần, nhận ra bản thân đang nằm trên một đồng cỏ mênh mông. Gió mơn man trong từng lọn tóc của em, cái mùi xanh mát ngai ngái vuốt ve cho từng hơi thở. Bầu trời quang đãng không một gợn mây.

Một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.

Choi Hyeonjoon chống tay ngồi dậy, mắt đảo quanh. Đồng cỏ trải dài trước mắt, phía xa là hàng cây bạch dương đứng lặng lẽ. Dưới ánh nắng, từng cơn gió thổi qua làm cỏ dại nghiêng mình như những con sóng lăn tăn.

Bãi cỏ trống phía sau cô nhi viện.

Tim em khẽ khựng lại.

Sao em lại ở đây nhỉ?

“Hyeonjoonie, anh lại ngủ quên đấy à?”

Hả?

Một giọng nói trong trẻo vang lên phía trên. Choi Hyeonjoon sững người, em từ từ ngẩng đầu lên.

Một cậu nhóc đang cúi xuống nhìn em, đôi mắt mèo cong cong vì nụ cười tươi rói. Nắng rọi lên mái tóc đen mềm, phản chiếu vào đáy mắt cậu ta một thứ ánh sáng lấp lánh mà em tưởng chừng đã quên mất từ lâu.

Là Jeong Jihoon.

Bằng xương bằng thịt, đang đứng trước mặt em.

Hơi thở của Choi Hyeonjoon nghẹn lại. Em mở to mắt, bàn tay run run giơ lên.

Không thể nào...

Ngón tay chạm vào bàn tay thằng nhóc. Hơi ấm lan ra từ đầu ngón tay.

Là thật?

Hoang đường.

Choi Hyeonjoon hít sâu, nắm lấy cánh tay Jeong Jihoon, kéo mạnh một cái. Thằng nhóc khẽ “á” lên, ngã xuống bãi cỏ ngay cạnh em.

Sao Jihoonie lại bé thế này?

Em bối rối khi nhận ra đôi tay mình cũng bé lạ thường.

Người trước mặt, hơi ấm trong lòng bàn tay, bầu trời xanh trên đầu—

Đây không thể là thật.

Không kiềm chế nổi nữa, Choi Hyeonjoon lao tới ôm chầm lấy thằng nhóc trước mặt thật chặt. Cả hai ngã nhào xuống nền cỏ. Hơi ấm của Jeong Jihoon bao trọn lấy em. Em đã từng quên mất cảm giác này. Nước mắt em trào ra ồ ạt như suối.

“Sao anh lại khóc thế Hyeonjoonie? Có chuyện gì à?”

Cậu trai càng hoảng loạn vì em khóc to hơn, bàn tay nhỏ xíu lóng ngóng vỗ về lưng em.

“N-này, anh sao thế? Đứa nào bắt nạt anh phải không?! Nói đi để em xử lý nó!”

Choi Hyeonjoon lắc đầu nguầy nguậy, gương mặt lấm lem nước mắt nước mũi vẫn chúi vào áo Jeong Jihoon mà nức nở.

Từ nhỏ đến lớn, Jeong Jihoon luôn đứng trước em, giương nanh múa vuốt để bảo vệ em bằng cái dáng vẻ nhỏ bé ấy.

Vẫn là Jihoonie của em, mới bé xíu mà đã thích làm anh hùng.

“Mau trả lời e—”

“Không có gì đâu, chỉ là... chỉ là... anh vui quá, hức....”

Jeong Jihoon không hiểu người trong lòng nó đang nghĩ gì, nó nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em để em bình tĩnh lại.

“Được rồi, nói em nghe, anh vui vì chuyện gì thế?” Nó hỏi bằng giọng ân cần.

Em phải nấc thêm hai phút nữa mới có thể trả lời câu hỏi của Jeong Jihoon.

“Anh... anh vừa gặp ác mộng... Anh mơ thấy chúng ta không còn bên nhau nữa, anh sợ lắm Jihoonie ạ.”

“Và anh vui vì tỉnh dậy vẫn thấy em ở đây hả?”

Choi Hyeonjoon khe khẽ gật đầu. Jeong Jihoon bật cười và xoa rối tóc em.

“Đừng lo Hyeonjoonie, em sẽ luôn bên cạnh anh mà.”

Em không đáp lại, chỉ siết chặt vòng tay hơn.

Bỗng một cơn đau từ bẹn sườn truyền thẳng tới dây thần kinh làm em gục xuống nền cỏ ngay lập tức. Cơn đau đột ngột như lưỡi dao cắt xuyên qua nhận thức, khiến em không thể thở nổi.

“Ối anh sao thế Hyeonjoonie?!”

Choi Hyeonjoon mở to mắt. Cả thế giới chao đảo.

Cảnh vật bắt đầu méo mó.

Cỏ xanh nhạt dần, bầu trời tan thành từng mảng vỡ vụn.

Tiếng Jihoon dần trở nên xa xăm.

Em nhìn gương mặt hốt hoảng của Jeong Jihoon, chớp mắt, em không biết sao tự nhiên bẹn sườn lại đau thế, cũng không thể thốt ra lời nào để trả lời lại đối phương.

Hộc... hộc...

Máu đỏ đã thấm đẫm chiếc áo hoodie được quấn chặt quanh sườn. Ra là Choi Hyeonjoon vừa thiếp đi.

Một giấc mơ ngọt ngào—

À không, không chỉ là mơ.

Đó là một ký ức, nguyên vẹn đến mức nhói lòng.

Sao lại là lúc này nhỉ? Sao em vẫn nhớ rõ chi tiết đến vậy?

Choi Hyeonjoon gục đầu xuống vô-lăng, vô tình ấn lên nút còi xe làm âm thanh chói tai xé toạc con đường đêm vắng. Em gấp rút lấy lại từng nhịp thở. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, lưng áo ướt sũng. Đôi tay siết chặt lấy vô-lăng, cố ngăn chúng không run rẩy.

Vết thương đã bớt chảy máu, nhưng cảm giác đau nhói vẫn len lỏi vào từng hơi thở. Choi Hyeonjoon cắn răng, đưa mắt nhìn lên màn hình điện tử trong xe.

02:22 AM.

Mới bốn mươi lăm phút trôi qua thôi sao...

Khoan đã.

Choi Hyeonjoon bật dậy trong sự hoảng loạn, giờ em mới định thần được bản thân đang bị truy đuổi bởi Minh Huyết. Đầu đau như búa bổ, em cắn răng đạp ga tiếp tục cuộc hành trình.

Em phải đi tiếp, không được dừng lại. Em phải chạy trốn, không được ngoái đầu. Em phải chuộc tội, chuộc lại mọi cơn ác mộng mà đồng đội đã phải chịu thay em.

Vậy nên Choi Hyeonjoon chọn tiếp tục hành trình trốn chạy dài vô tận này, chạy mãi, cho tới khi nào linh hồn em mục ruỗng và tan biến vào hư vô.

Ánh mắt em quét nhanh qua gương chiếu hậu.

Suốt từ nãy đến giờ, không có dấu hiệu nào từ Minh Huyết. Không có đèn xe bám đuôi cũng không có tiếng động cơ rượt đuổi.

Kỳ lạ.

Chúng không thể chậm chạp đến thế.

Không có khả năng nào chúng lại để Choi Hyeonjoon đi dễ dàng như vậy.

Thôi đành kệ, em nào có thời gian để nghĩ ra lý do. Bàn tay siết chặt cần số, gạt mạnh về trước đầy dứt khoát, dù trong lòng vẫn là một mớ hỗn độn ngổn ngang.

Vroom... vroom...

Không, không chỉ có tiếng gầm gừ quen thuộc của bạch mã BMW M5 thân yêu. Âm thanh ấy nặng hơn, hung tợn hơn, tựa một con thú săn mồi đang áp sát phía sau.

Đừng đùa mà.

Hơi thở Choi Hyeonjoon nghẽn lại. Em theo phản xạ đạp mạnh ga, đồng thời, ánh mắt lại không nhịn được mà liếc về phía gương chiếu hậu một lần nữa.

“Chúa ơi, xin hãy cứu con...”

Đoàng.

Một viên đạn xuyên thủng gương chiếu hậu của bạch mã BMW M5 Competition. Âm thanh vỡ vụn chói tai vang lên. Chút vụn gương bắn tung toé, rơi lả tả xuống nền đường nơi đầu cầu cao tốc.

Đồng tử của Choi Hyeonjoon bị kéo đến căng. Ánh đèn xe chói mắt phản từ mặt gương vào mắt em.

Toi em rồi. Bọn chúng đã đuổi kịp.

Chẳng những đuổi kịp, chúng đã sẵn sàng kết liễu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com