Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Lần đầu gặp mặt (Tác giả: Marine Anthony Wilson)


Chương 4: Lần đầu gặp mặt

Tác giả: MarineAnthony Wilson

..//..

"Xin lỗi, hôm qua tôi có buổi họp kéo dài, không trả lời tin nhắn của cậu được."

Jungkook run run nhìn dòng tin nhắn cách đây hai giờ, hóa ra không phải do người ta không trả lời, là do mình không mở điện thoại. Đôi bàn tay trắng trẻo nhanh nhẹn di chuyển trên bàn phím, gõ một dòng rồi nhắn đi.

"Xin lỗi tiền bối, điện thoại của tôi tắt nguồn từ hôm qua nên không nhận được tin nhắn. Để tiền bối chờ lâu rồi."

Jungkook nhìn đồng hồ treo tường, đã 08:26 rồi, có lẽ nàng Vee đang làm việc. Cậu buông điện thoại xuống góc giường, bước vào nhà vệ sinh được một lúc lại trở ra. Sắc mặt đã tươi tỉnh hơn một chút.

Khi kiểm tra tin nhắn, ngoài đoạn chat với nàng Vee vẫn đang trong trạng thái đã nhận kia vẫn có một đoạn chat của cậu và Namjoon. Anh ấy bảo Jungkook nên nhanh chóng hoàn thành công việc, sắp đến hạn cuối rồi.

Thấy nàng chưa xem tin nhắn, cậu đành tập trung vào công việc để phân tán suy nghĩ. Ngồi trên bàn vẽ từ sáng đến tận chiều, công việc không nhiều, chỉ đơn giản là đến thời hạn phải giao nộp tranh. Đến khi tất cả hoàn thành, đã là 18:28.

- Anh, mấy bức tranh hạn cuối em vừa hoàn thành rồi. Khi nào anh đến lấy?

Namjoon bên kia hình như ngáp một cái, Jungkook nghe giọng anh ấy be bé rên rỉ vì mệt mỏi. Đợi một lúc không nghe thấy anh mở lời trước, cậu định gọi lại nghe thấy một giọng nói khác.

- Ây, Jungkook đó hả? Em gọi cho Namjoon đó à?

Người kia là Hee Sung, một người anh đồng nghiệp của cậu.

- Vâng ạ, em vừa nghe giọng anh ấy nhưng lại không thấy đâu.

Hee Sung gãi đầu, đôi mắt ngó xuống bên dưới một chút, hình như là nhìn trên bàn. Anh ấy à một tiếng, cầm điện thoại Namjoon lên tiến ra bên ngoài cửa phòng.

- Namjoon ấy à, cậu ta bắt máy xong lại lăn ra ngủ mất rồi. Em gọi có chuyện gì?

- Em làm xong phần việc ở nhà rồi, định gọi anh ấy đến lấy rồi giao việc mới cho em.

Cậu nghe thấy âm thanh thở dài khe khẽ, không biết là có chuyện gì mới ở chỗ làm việc hay không mà mọi người lại mệt mỏi như vậy?

- Jungkook, em có thể tự đến đây được không? Cả đám bọn anh đều không ra khỏi phòng làm việc được.

Jungkook khựng lại một chút, ngoại trừ những lúc cần phải mua đồ để trốn trong phòng ra, đã lâu rồi cậu chưa tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Bây giờ tuy không cam tâm nhưng cũng không thể hành hạ người khác đến đây giúp mình, Jungkook đành thở dài gật đầu.

- Gần đây mọi người bận lắm ạ?

Hee Sung thút thít gật đầu.

- Đúng đúng, sáng nay bọn anh vừa xong mấy đơn hàng tới hạn nộp. Lại gặp phải vị khách xấu tính, đặt mười bức tranh để đi tặng gì gì đó nhưng chỉ cho thời hạn một tuần, không có cách nào khác phải ngồi yên một chỗ rồi tăng ca thôi...

Jungkook nhìn đồng hồ treo tường, 18:37.

- Ừm... Anh Hee Sung, anh hỏi mọi người xem có muốn dùng một ít cà phê không ạ...

Hee Sung bên kia nhìn màn hình điện thoại không chớp mắt, mồm há hốc như sắp rơi ra.

Không ngờ đứa em kiệm lời mọi khi hôm nay lại biết thương mấy người anh chị có tuổi rồi.

- Jungkookie! Em thật sự chính là thiên thần đó! Cảm ơn em nhiều lắm, hic hic...

_ _ _

Azi Coffee

Cậu vẫn như mọi khi diện trang phục đen gần như kín người, đứng ở quầy phục vụ đợi đến lượt mình nhận cà phê. Gọng kính màu đen thỉnh thoảng phải đẩy lên vài lần, mặt kính phản chiếu lại một cuộc trò chuyện không kém phần thú vị.

"Tiền bối, nếu tôi nhờ tiền bối chút việc thì có được không ạ?"

Taehyung nhân lúc đèn đỏ, nhanh chóng trả lời tin nhắn chỉ vừa mới gửi đi của cậu. Nhướng mày một chút, cậu trai này hôm nay còn biết nhờ vả?

"Nếu nằm trong khả năng của tôi, tôi sẽ giúp."

Jungkook chỉnh sửa từ ngữ một chút liền gửi tin nhắn đi, trong lúc chờ nàng Vee trả lời, cậu nói chuyện với nhân viên pha chế về vài ly cà phê hơi đặc biệt cậu đã gọi.

"Tiền bối có thể nói cho tôi nghe về gu thẩm mỹ của giới thượng lưu được không ạ?"

"Để làm gì?"

"Mấy người anh đồng nghiệp của tôi gặp chút khó khăn thôi ạ."

Taehyung im lặng đậu xe tại một quán cà phê, gửi đi một tin nhắn liền mở cửa xe, hắn cần thêm cafein để hoạt động cho tối nay. Có quá nhiều công việc cần làm.

Vô cùng bất ngờ, hắn nhìn thấy một khuôn mặt vừa quen vừa lạ đang đứng ở quầy phục vụ.

Nhìn đến chiếc điện thoại đang liên tục rung nhẹ trên tay cậu, có vẻ hắn gặp đúng người rồi.

"Ồ, nếu cậu gửi vài bức sang, tôi sẽ tiện đánh giá hơn."

Lần này đến lượt cậu hồi đáp.

"Cảm ơn tiền bối, tôi sẽ hậu tạ sau."

"À, và Jungkook này."

"Vâng?"

Taehyung nhìn biểu cảm khó hiểu của Jungkook khi "Nàng Vee" bất ngờ gọi tên cậu, cảm thấy muốn trêu chọc một chút.

"Cậu đang ở Azi Coffee à?"

Con thỏ nhỏ giật mình, hai mắt liếc ngang liếc dọc khắp ngóc ngách của quán. Thấy phản ứng run rẩy kia của cậu, hắn lại tiếp tục gửi nhắn.

"Cậu không tìm thấy tôi đâu, tôi đang ngồi trong xe."

"À vâng..."

Taehyung nhìn cậu thanh niên bên cạnh càng ngày càng rụt vai lại, sắp thu mình thành một mẫu bánh mì nhỏ luôn rồi. Không muốn Jungkook cảm thấy tự ti, hắn liền khích lệ.

"Cậu xinh hơn trong ảnh nhiều."

Nào ngờ đọc xong, Jungkook càng hoảng hơn.

"Sao.. Sao tiền bối lại có ảnh của tôi?"

Hắn nhận ra mình đã vạ miệng, bối rối đánh trống lảng.

"Bí mật, cậu thấy người đàn ông bên cạnh cậu chứ?"

Lúc này cậu mới để ý tới Taehyung đứng bên cạnh, liền im bật không còn nhúc nhích chút nào nữa.

"Vâng ạ, sao thế?"

"Đó là anh trai của tôi."

Jungkook đột nhiên khựng lại, Taehyung không hiểu phản ứng kì lạ của cậu, chỉ đành giả vờ im lặng không quen biết. Một lúc sau, điện thoại hắn lại rung lên.

"Thật sao, anh trai của tiền bối đẹp trai lắm."

Taehyung suýt chút nữa ngã lăn ra sàn, tự dưng được khen ngợi như vậy, cảm giác cũng... Thích thích...

"Ồ, tôi sẽ gửi lời khen này đến anh ấy."

"Cà phê của quý khách đây ạ."

Chưa kịp để Jungkook khen ngợi thêm điều gì, quầy phục vụ đã nhanh chóng mỉm cười, đưa cho cậu một khay cà phê thơm lừng. Jungkook cảm ơn rồi đi mất hút, dường như vì bận tay nên cậu không trả lời tin nhắn, nghiêm túc bưng bê cà phê đến tiếp tế cho các anh chị.

Taehyung nhìn theo chỉ có thể bất lực thở dài, còn định ngắm thêm một chút...

Khoan đã! Sao hắn lại muốn ngắm Jungkook nhỉ?

Vỗ hai cái vào gương mặt điển trai, Taehyung thầm nhủ trong lòng rằng :

"Là do cậu ấy có cùng hoàn cảnh với em gái mình thôi, đúng vậy."

Hắn tự kê cho bản thân một liều thuốc an thần, cứ vậy mà thôi miên bản thân đến khi về nhà. Mà có lẽ hắn không nhận ra thôi, chuyện muốn ngắm người ta so với chuyện cùng hoàn cảnh thì liên quan gì nhau chứ?

_ _ _

Mẫu chuyện nhỏ :

Sau này khi đã chính thức hẹn hò rồi, Jungkook vẫn không được tự nhiên khi gọi tên hắn. Vậy nên, mỗi sáng sẽ có một màn như thế này...

- Chủ tịch Kim, anh xem giúp tôi bức tranh này được không?

Jungkook nghiêng người về phía trước, nhìn Taehyung đang gấp thức ăn. Hắn ngược lại không chú tâm vào nội dung chính, chỉ chầm chậm nhai miếng thịt bò mộng nước, giọng đều đều sửa lại câu nói.

- Gọi là chồng.

- ...không được.

Taehyung vừa nghe xong lời đó, liền đặt chén cơm xuống.

- Giận rồi, không ăn nữa. Đi làm đây.

Jungkook hướng ánh mắt thỏ con nhìn theo bóng lưng khoác áo măng tô dần rời đi. Nhìn bàn ăn một chút lại thở dài, chỉ là xưng hô thôi mà, có cần phải bỏ ăn như vậy không...

.

.

.

Sau khi GTVV end, chúng ta tiếp tục trò chơi fan Taekook này nha. NÀNG VEE đã đi được tới chương 4 rồi, bạn nào muốn viết tiếp chương 5 hay đăng kí với Bòn hoặc MarineAnthony Wilson nha. Theo quy tắc trò chơi, MarineAnthony Wilson sẽ chọn tiếp Au cho chương 5. Các bạn có ý tưởng tiếp theo cho fic cứ mạnh dạn ứng cử nha. Rất mong nhận được nhiều nhiều tin nhắn của mọi người.

Face: Tám chuyện Fanfic Taekook (Bòn có để link ở nhà Wattpad của Bòn)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com