Chương 1: Kim tiểu thư kì lạ ~ (Tác giả: Bòn)
Fanfic: Nàng Vee
Chương 1
Tác giả phát pháo: Bòn
..//..
Phòng trọ của Jeon JungKook ở tận tầng 7, tầng cao nhất của khu nhà trọ bình dân này, còn là phòng nằm khuất nhất trong góc sát dãy cầu thang. Quanh năm tối tăm mù mịt.
Không phải JungKook bị Hội mỹ thuật chèn ép, cũng không phải tiết kiệm chi phí. Là do cậu tự chọn.
Tính nhút nhát và sợ người lạ của JungKook khá trầm trọng.
Nếu không vì khả năng hội họa của cậu thuộc hàng tài năng hiếm có, các bức tranh đều như mang chất hồn sinh động, thì thật sự chẳng ai muốn thuê một người quá rụt rè, gặp phụ nữ liền chạy thật xa như cậu.
Ấy thế mà JungKook lại có bạn gái.
Tin tức này từng gây chấn động cả Hội mỹ thuật một thời gian dài. Họ thắc mắc, cô gái ấy hẳn đẹp tựa thiên thần, tâm trong thuần khiết, nụ cười cực kì lương thiện mới không khiến JungKook hoảng sợ. Các đàn anh lập tức tập trung trước bàn làm việc của JungKook truy hỏi.
- Em... em không có biết cô ấy... - JungKook ấp úng trả lời – Là cô ấy chủ động nhắn tin.
- Người ta tỏ tình, thế là cậu đồng ý? – Đàn anh hỏi.
JungKook bối rối gật gật đầu.
- Rồi cậu hẹn gặp mặt chưa? Hai người đã đi đâu?
JungKook lắc đầu.
- Chưa gặp? Vậy hẹn hò kiểu gì?
JungKook cúi gằm mặt.
Các đàn anh nhìn nhau, tự hiểu, tự động giải tán.
Đàn ông nhút nhát như Jeon JungKook trên đời chắc chỉ có một mà thôi. Hết thuốc chữa rồi.
Nhưng bất ngờ chính là cuộc tình như thế lại kéo dài đến sáu năm.
JungKook rất yêu Wien, cô bạn gái mà các đàn anh luôn âm thầm cảm phục. Không phải vì nàng xuất chúng hơn người, mà bởi nàng có thể chịu đựng được người bạn trai nhàm chán đến nhạt nhẽo như JungKook.
Kỉ niệm 100 ngày yêu nhau, JungKook ở phòng trọ vẽ.
Kỉ niệm 200 ngày yêu nhau, JungKook ở phòng trọ vẽ.
Kỉ niệm 1 năm yêu nhau, JungKook ở phòng trọ vẽ.
Ngày Lễ Noel, JungKook ở phòng trọ vẽ.
Ngày Lễ tình nhân, JungKook ở phòng trọ vẽ.
Ngày sinh nhật bạn gái, JungKook ở phòng trọ vẽ...
...!?
Cậu luôn ngại gặp người lạ, ngại tiếp xúc, và cũng không có nhu cầu... tình ái. Cậu chẳng cảm thấy thiếu thốn khi không nắm tay bạn gái, ôm ấp hay hôn lên môi nàng.
Tuy nhiên, tất cả thu nhập có được JungKook đều gửi cho Wien tiêu xài mua sắm. Có thể sẵn sàng bên cạnh bạn gái bất cứ khi nào nàng gặp chuyện buồn phiền, không chút buồn lòng nếu nàng xem cậu là nơi trút giận. JungKook cảm thấy cuộc tình này vô cùng tốt đẹp. Cậu có suy nghĩ sẽ cưới Wien. Nhẫn cũng đã mua, chỉ là chưa dám mở lời.
JungKook ấp ủ lời cầu hôn đến gần 7 tháng, kế hoạch chuẩn bị rất chu toàn, nghĩ đến ngày đó tim đã rộn ràng, tay chân bủn rủn, lúng ta lúng túng.
Ngay lúc JungKook quyết định dùng hết can đảm tích tụ bao năm để hẹn gặp Wien cầu hôn, nàng liền nhắn tin cho cậu.
"Mình chia tay đi."
JungKook nhìn vào màn hình điện thoại, sững sờ.
Cậu hóa đá thật lâu, cho đến khi Wien nhắn tiếp tin thứ hai.
"Em với MaiAch đang chuẩn bị cho lễ cưới. Sáng nay em đã kí vào giấy kết hôn, nên anh không cần níu kéo nữa. Tụi mình chấm dứt. Em thật lòng mong anh tìm được tình yêu mới. Anh sẽ mạnh dạn, tự tin hơn để giữ lấy cô ấy, anh nhé."
Lời nhắn này triệt để khiến trái tim JungKook vỡ tan tành.
JungKook biết MaiAch, là công tử nhà họ Viet, rất có địa vị, còn là ông chủ trong công ty của Wien. Wien quen JungKook 6 năm, nhưng chỉ mới đổi công ty được 3 tháng. Trong ba tháng đó đủ để cô quyết định từ bỏ tình yêu với JungKook và đến với MaiAch?
JungKook chẳng thể hồi đáp được gì, ngồi thẫn thờ trong phòng, mấy ngày liền không đến Hội mỹ thuật, tranh cũng không vẽ để giao đúng hẹn.
Cậu nhút nhát, không hiểu nhiều về thế sự, nhưng tình cảm của cậu là thật lòng. Tất cả tiền vẽ tranh cậu đều dành để lo hết cho Wien, chưa từng nghĩ đến tiêu dùng cho chính bản thân mình. Cậu ít đi ra ngoài vui chơi, tranh thủ vẽ tranh cũng là để lo cho tương lai hai người.
Thế mà Wien bắt cá hai tay, phản bội cậu.
Khi xưa, là tự Wien tìm đến phá vỡ vỏ ốc khép kín của JungKook, giờ cũng chính tay cô hủy đi chút ánh sáng mà JungKook muốn đón nhận khi bước ra vỏ ốc ấy. Đau đớn này khiến cậu càng thu mình lại, vĩnh viễn không bước qua khỏi cánh cửa phòng, mãi mãi không tiếp xúc với ai nữa.
Đến ngày thứ năm, khi đơn hàng đã chất chồng trễ hẹn, đàn anh thân nhất của JungKook – Kim NamJoon rất lo lắng, quyết định tìm đến tận phòng trọ của cậu.
JungKook nghe tiếng chuông nhưng không buồn để tâm, NamJoon phải đe dọa sẽ gọi bà chủ nhà cùng các cô con gái chân dài hung dữ của bà ta đến, JungKook mới hoảng sợ vội vàng mở cửa. Ai cũng biết cậu là chúa tể "nhát gái".
NamJoon bước vào phòng, nhìn thoáng qua một lượt, có chút không ngờ đến. Người ta thất tình tự giam chính mình thì sẽ xác xơ tiều tụy, phòng ốc bừa bộn đồ ăn, quần áo, như ổ chuột. Nhưng nhìn phòng JungKook xem, tươm tất thơm tho, gọn gàng sạch sẽ, gương mặt cậu hằn lên vết buồn thảm, chứ tuyệt đối không chút bê tha bết nhát của kẻ thất tình.
Đúng là chẳng thể dùng thước đo của người bình thường áp vào Jeon JungKook.
- Cả Hội đều nghĩ cậu sẽ tự vẫn luôn đấy, biệt phái anh đến hỗ trợ tinh thần cho cậu.
JungKook cúi mặt không đáp, quay lại góc phòng quen thuộc, ẩn mình ở đó.
NamJoon chỉ biết thở dài. Wien "đá" JungKook như vậy đúng là nhẫn tâm thật, nhưng với tính cách nhút nhát này của cậu, cô ta hẳn đã chịu đựng đến không nổi rồi. Trong Hội luôn nghĩ JungKook sẽ bị đá sớm thôi, quen được đến 6 năm đã là kì tích.
- Nghe nói vị công tử MaiAch đó cũng vừa chia tay bạn gái. Họ quen nhau cũng được hai năm hay sao ấy. – NamJoon gợi chuyện.
Nhắc đến Wien quả nhiên "bức tượng JungKook thất tình" liền động đậy, nhướng đôi mắt tròn trong veo lên nghe chuyện.
- Người trong công ty đó nói MaiAch giữ kín chuyện tình cảm lắm. Chỉ biết bạn gái cậu ta họ Kim, cũng thuộc gia đình có máu mặt. Không hiểu vì sao MaiAch lại phản bội cô ấy mà vội vàng cưới Wien.
Thì ra cả hai người bọn họ đều lén lút quen biết, rồi bất chấp phản bội tình yêu để đến với nhau. Vị Kim tiểu thư kia hẳn cũng đang rất đau buồn và hụt hẫng giống JungKook.
NamJoon lại nói:
- Kim tiểu thư không phải người cam chịu, nghe đâu đã từng một lần cho người tới đòi sang bằng công ty vì ghen với Wien. Còn nghe nói cô ấy hăm dọa sẽ tự giết chính mình nếu MaiAch phản bội. Giờ tin tức hai người kia cưới nhau không biết cô ấy sẽ khổ sở thế nào, mấy ngày qua vẫn im hơi lặng tiếng.
JungKook không có ý kiến, nỗi buồn của cậu còn chưa giải quyết xong, đâu có hơi lực lo lắng cho nỗi buồn của người khác.
Chia sẻ, khuyên can JungKook một hồi, thấy cậu vẫn một mực ngồi trong góc, NamJoon chán nản để lại mảnh giấy nhỏ có số điện thoại trên bàn, gợi ý:
- Này là anh SeokJin đi tìm hiểu cho cậu, biết đâu đồng cảnh ngộ lại dễ chia sẻ cùng nhau, cậu thử liên lạc trò chuyện với cô ấy xem. Còn nữa, Hội đã quyết định gia hạn tranh vẽ cho cậu đến tuần sau, cố gắng hoàn thành nhé. Mấy anh em cũng gom góp cho cậu một ít lương thực, coi như là tiếp tế, mọi người đoán chắc cậu sẽ giam mình trong phòng một thời gian dài nữa, nên cứ tự do ở phòng trọ nguôi ngoai nỗi buồn đi ha.
Chủ động liên lạc tâm sự với người lạ? Chuyện chẳng bao giờ xảy ra với JungKook đâu. NamJoon và các anh em trong Hội chỉ tìm chút hy vọng mỏng manh, mong JungKook khi buồn quá sẽ tìm ai đó trút đi nỗi niềm. Mà người dễ nói chuyện nhất chính là nạn nhân giống như mình, cho nên SeokJin đã phải lao tâm khổ trí dụng hết mọi mối quan hệ mới tìm được số điện thoại của Kim tiểu thư. Anh em trong Hội mỹ thuật quả thật đã góp hết tổng lực để giúp JungKook rồi.
Sự thật chứng minh, JungKook chẳng hề nhìn qua mảnh giấy. Thành tích ghé thăm của NamJoon chỉ là lôi kéo được cậu từ góc phòng đến bàn vẽ mà thôi.
Đơn hàng lần này có ý tưởng là một bóng người khuất sau hàng cây, lặng trông về ánh chiều tà dần tắt, mang khung màu ảm đạm. JungKook đang buồn thì chủ đề này quá hợp với tâm trạng, vậy mà cậu lại không vẽ được gì, làm hỏng hết ba bốn bản nháp. Trong đầu cậu hiện tại chỉ có bóng hình Wien và sự quay lưng tàn nhẫn của cô.
Ba ngày sau, bàn vẽ của JungKook chỉ toàn là những bản phác thảo thất bại.
Tâm trạng càng tồi tệ hơn.
JungKook buồn khổ nằm gục trên bàn, chẳng biết sống để tìm niềm vui nào nữa. Công việc như thế, tình yêu cũng thế. Thế giới của cậu vốn nhỏ bé, trước giờ đều gói gọn vào Wien, cô đi rồi, ánh sáng trong cậu cũng vụt tắt.
Quả thật có cảm giác muốn tự giết chính mình như suy nghĩ của cô gái họ Kim kia.
Không biết cô ấy hiện tại có thảm hại như cậu?
Ngày mà MaiAch và Wien nắm tay vào lễ đường, cô ấy sẽ mang tâm trạng gì?
Trong sự cô đơn bị ruồng bỏ, JungKook nổi lên khát vọng muốn được nghe lời tư vấn của người cùng cảnh ngộ. Bàn tay cậu bất giác đã chạm đến mảnh giấy vẫn luôn bị xem nhẹ trên bàn.
Đàn ông bị phản bội đã xuống tinh thần thế này, thì nỗi đau của phụ nữ phải nhân lên gấp bội. JungKook vốn là chàng trai tốt, cảm thấy thương cảm cho cô bạn gái của MaiAch.
Bàn tay cậu tự lúc nào đã ấn số điện thoại ấy, rồi viết một dòng tin
"Tôi là bạn của Wien, cậu hiện tại thế nào?"
Đến khi tin nhắn đã gửi đi, JungKook mới giật mình bật người dậy, hoảng loạn.
Cậu, cậu, cậu dám chủ động nhắn tin cho người lạ. Cậu bị thất tình đến điên rồi, giờ phải làm sao đây? Đối phương còn là phụ nữ, nếu cô ấy trả lời thì sao? À không, cô ấy sẽ không trả lời, chắc chắn sẽ chẳng để tin nhắn này vào mắt.
Đúng vậy, nên là như vậy.
Cả ngày hôm đó JungKook bồn chồn không yên. Năm mười phút lại nhìn điện thoại một lần. Cậu rất muốn được quay về quá khứ, thủ tiêu tin nhắn trong lúc tinh thần bất định kia.
Đến hơn mười giờ tối, nàng Kim vẫn không trả lời.
JungKook tự an ủi bản thân là người ta đã xóa tin nhắn, đã không thèm để tâm, nên chập chờn chìm vào mộng mị.
Trong màn đêm tối mịt, khi JungKook đã vào giấc ngủ say, màn hình điện thoại lặng lẽ sáng lên ánh đèn, báo hiệu có tin nhắn mới.
.
.
Buổi sáng, lúc JungKook mắt nhắm mắt mở kiểm tra giờ giấc, vừa thấy số điện thoại kia liền giật mình đánh rơi di động xuống giường.
Kim, Kim, Kim tiểu thư trả lời rồi. Á, làm sao đây!!!
JungKook nhảy xuống giường, tránh xa di động như tránh tà ma. So với lần nhận tin nhắn tỏ tình của Wien càng hốt hoảng hơn. Cậu chưa từng chủ động nói chuyện với phụ nữ, cậu gặp họ là co giò chạy rồi, bây giờ biết xử lý thế nào?
Cả nửa ngày JungKook rơi vào tâm trạng bất ổn định. Đi qua đi lại trong phòng, không dám cầm điện thoại lên.
Nhưng một chàng trai tốt thì cần giữ phép lịch sự tối thiểu. Là do cậu mở lời trước, không thể không hồi đáp người ta. Khi quyết định đọc tin nhắn, hai mắt JungKook mở tròn, bàn tay cũng run run.
Nàng Kim chỉ nhắn một câu gãy gọn lúc hơn 1h đêm. JungKook hỏi nàng "Cậu hiện tại thế nào?", nàng lại hỏi ngược lại cậu:
"Thế nào là thế nào?"
Lời lẽ có chút trịch thượng, bất cần, khá là phù hợp với hình tượng cô gái mạnh mẽ vì ghen mà dám gọi người sang bằng công ty của bạn trai. JungKook có cảm giác nếu mình to gan không hồi âm tin nhắn của cô ta, rất có khả năng phòng trọ nhỏ bé của cậu sẽ bị sang bằng bình địa.
Vì sợ cái uy vô hình đó, JungKook vô thức nhấn phím trả lời.
"Xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi chỉ muốn chia sẻ tâm trạng với cậu thôi. À, mọi thứ sẽ tốt, cậu không cần để tâm hồi âm lại."
Gửi đi tin nhắn, JungKook thở nhẹ một hơi. Nuốt xuống ngụm nước bọt, tay lau mồ hôi trán. Mong rằng Kim tiểu thư đừng nhắn gì cho cậu nữa. Cậu không cần lời cố vấn nữa đâu. Thật đáng sợ.
JungKook đợi đến chiều muộn, quả nhiên nàng Kim không hồi đáp. Thật quá tốt. Đây là bài học nhớ đời cho JungKook, càng khiến cậu muốn chui vào vỏ bọc nhút nhát của mình triệt để hơn. JungKook tự thề với lòng không bao giờ lặp lại sai lầm tương tự.
Nhưng đến đêm, một lần nữa điện thoại của cậu lại sáng đèn.
Xui xẻo là lúc này mới 22h, JungKook vẫn chưa ngủ. Tin nhắn kia cũng khiến cậu tỉnh trí luôn.
"Cậu tên gì?"
JungKook hóa đá mất vài giây. Tại sao lại hỏi tên? Kim tiểu thư muốn trò chuyện lâu dài với cậu? Ôi không! Hình tượng nàng Kim trong lòng JungKook là cô gái bá đạo, ngạo kiều, không phải kiểu dịu dàng mật ngọt như Wien. Cho nên nếu cậu mất cả tuần mới có thể bình thường trò chuyện với Wien, thì với nàng Kim này, cậu chỉ thấy khủng hoảng.
Nhưng việc thật lâu mới hồi âm và cách nhắn như kiểu bề trên ấy lại tác động rất mạnh đến tâm lý JungKook, khiến cậu không thể không trả lời. Rõ ràng tâm muốn trốn nhưng tay vẫn gõ lên màn hình, khai báo:
"Jeon JungKook".
Lần này JungKook hồi âm nhanh, nên dường như nàng Kim vẫn còn cầm điện thoại, cô ấy trả lời gần như tức thì.
"Cậu bị suy sụp khi họ bên nhau?"
Đây không phải là điều JungKook muốn khi chủ động tìm tới Kim tiểu thư ư? Một lời an ủi. Nhưng mà, sự nhút nhát ngại người lạ khiến cậu hoảng hốt vô cùng. Qua loa hồi đáp:
"Không... à, đã từng. Bây giờ không còn nghĩ nhiều nữa"
Lí do là cậu bị nàng Kim khủng bố tinh thần. Lời này chắc chắn JungKook không dám nhắn.
Kim tiểu thư liền trả lời cậu bằng ba kí tự nụ cười "ㅋㅋㅋ".
Thấy cô ấy cười, JungKook bất giác thở ra một tiếng. Vì không trực tiếp trò chuyện nên câu chữ được hiểu theo tâm trạng của người đọc, chứ thực tế nàng Kim không có căng thẳng hay khẩn trương như JungKook. Biết đâu cô ấy cũng chỉ đơn giản muốn có người trò chuyện.
"Thật là không nghĩ nhiều sao?" – Nàng Kim nhắn tiếp.
Nụ cười của Kim tiểu thư xoa dịu tâm trạng của JungKook rất nhiều, giúp cậu có can đảm hơn, liền nói thật:
"Thật ra... là quá đau khổ nên mới nhắn tin cho cậu".
"Tôi thì có thể giúp gì?"
Bị hỏi ngược lại như thế, JungKook khá lúng túng, rối cả lên:
"Tôi, tôi nghĩ cậu cũng trong hoàn cảnh tương tự, nên..." – Nên thế nào thì JungKook không biết diễn tả làm sao.
Có lẽ nàng Kim đang chờ JungKook hoàn thành vế sau, nhưng cậu thật viết không ra lí do thật sự chủ động nhắn tin cho cô nàng. Cảm thấy thật ngại ngùng, còn có chút mềm yếu phiền phức.
Một hồi lâu, Kim tiểu thư lại chủ động nhắn trước.
"Cậu buồn khổ, người đó có biết không?"
"Có lẽ biết..."
Vì biết rõ nên Wien mới thẳng thắn nói ra đã đăng ký kết hôn, còn rào trước JungKook không cần níu kéo.
"Cô ta biết, rồi có quay về không?"
"Tất nhiên là không..."
"Cậu có thể làm gì để cô ấy thay đổi quyết định không?"
"Không..."
Giấy kết hôn đã ký, không lẽ chạy đến đòi sống đòi chết bảo Wien ly hôn? Chẳng người phụ nữ nào muốn cuộc hôn nhân tan vỡ chóng vánh như vậy.
"Sau khi đau khổ suốt một thời gian dài, hiện có giải quyết được vấn đề gì không?"
"... Hoàn toàn không"
"Vậy cậu đau khổ làm gì? Có thay đổi được gì đâu. Dành thời gian làm việc có ích ấy."
JungKook khựng người một chút, nhìn dòng tin nhắn vừa đến của nàng Kim. Thực tế đúng là như vậy, ai thất tình cũng biết lý thuyết ấy, nhưng khi nghe lời trực diện thẳng thắn lại cảm giác sự đau khổ của mình thật vô nghĩa. Người ta không biết, có biết cũng chẳng hồi tâm, bản thân lại chẳng thay đổi được quyết định rời đi của họ. Rõ ràng một sự thật: đau khổ để làm gì?
JungKook thẫn thờ thật lâu, như được khai sáng, bừng tỉnh khỏi cơn mụ mị ái tình. Bàn tay cậu cứng nhắc hồi đáp:
"Cậu nói đúng..."
Một hồi lâu nàng Kim nhắn tin lại, chuyển đề tài:
"Sao lại biết số điện thoại của tôi?"
JungKook thành thật đáp:
"Là mấy anh trong Hội mỹ thuật gửi cho, bảo bạn gái của MaiAch họ Kim, có thể cùng chia sẻ tâm trạng với tôi."
Gần như ngay lập tức, nàng Kim trả lời:
"Bạn gái???"
.
.
.
Chú thích: "Wien" nghĩa là gì? Nó đây: Y/N. Tự hiểu nha. =))) Dù Vkook là của nhau, nhưng ít ra Y/N cũng được làm bạn gái Kook 6 năm, yeah ~
MaiAch: M/H à My husband. Vì là Y/N, nên phải đi với M/H. Đúng không? Đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com