Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đêm săn mồi

30 phút trước...

-Quả nhiên lời của tôi là đúng nhỉ? Cứ vote đại cho tên này là xong chuyện. *Yao

-Ý mày là sao? *Sunraku

-Lúc này thì chơi bài ngửa luôn nhỉ? Cả ngày hôm nay, tao đã gõ cửa nói chuyện với từng người một. Và bảo họ vote cho mày. Loại như mày không nên sống trong trò này đâu. *Yao

-Vô duyên vô cớ bảo vote cho người khác. Tao thấy mày mới giống sói đấy. *Sunraku

-Tất nhiên là tao cũng thế. Nhưng mày đâu thể thắng được, đúng chứ? *Yao

-Nếu vậy tao lật bài luôn. *Sunraku

-Đó là? *Yao

-Tao rút được bảo vệ. *Sunraku

-Cái gì? *Hananoi

-Như tao đã nói. Tao rút được lá bảo vệ. Nên tụi mày không thể vote tao. Vote cho thằng cho kia đi. *Sunraku

-Nhưng mày đâu có gì để chứng minh mình là bảo vệ. *Yao

-Không có. Nhưng bỏ phiếu cho một đứa không biết danh tính như mày thì sẽ an toàn hơn. *Sunraku

"Thú vị rồi đây". Trận này khởi đầu thuận lợi hơn cô nghĩ nhiều. Mới ngày đầu tiên mà đã tìm được danh tính bảo vệ. Nếu loại được bảo vệ từ ngày đầu, thì trực tiếp cắt đứt đầu mối thông tin là tiên tri. Còn bảo vệ thì không còn sống để cứu người trong đêm. Rất dễ để lộng hành. Nhưng nếu một trong hai người đó là sói, thì câu chuyện này sẽ không còn vui đâu ~~~

"Ba. Hai. Một. Bỏ phiếu" *Hikari

Tỉ số là 6 đều. Quả nhiên, không thể giết bảo hộ như thế này. Nhưng cũng chưa chắc là Sunraku đang nói thật. Mỗi người một ý nghĩ khác, bất đồng quan điểm nảy sinh. Rốt cục, ai sẽ là "người được chọn".

"Vì lần một hòa phiếu. Nên sẽ diễn ra lần bỏ phiếu thứ hai. Nhưng chỉ chọn cho hai người Yao và Sunraku."

-Vậy, giờ phải vote lần nữa đúng chứ? *Hotaru

-Ừ, nó cho một phút thôi, làm luôn nào. *Hananoi

- Tái bỏ phiếu thôi. 3,2,1. Vote. *Hikari

Vẫn hòa...

Đột nhiên, vòng cổ của cả hai người co chặt lại. Có vẻ như giống lần trước, bị vòng cổ bóp nghẹt tới chết. Nhưng không. Khi cả hai dần mát đi ý thức, thì chiếc vòng dừng xiết lại. Màn hình TV hiện lên dòng thông báo mà ai đọc đọc qua cũng phải kinh sợ.

"Vũ khí đã được chuẩn bị trong chiếc hộp trong tủ ở phía dưới của TV. Mọi người hãy sử dụng nó để xử tử kẻ được lựa chọn. "

"Lũ người này. Điên thật rồi."

Một dáng người nhẹ nhàng bước qua. Hananoi bước đến chỗ TV, lấy con dao trong hợp thiếc ra, lưỡi dao bạc sắp ngọt lấp lánh trong không khí. Ả liếc nhìn hai người kia, màn kịch có vẻ bắt đầu rồi. Những người khác đang cố giữ Yao và Sunraku để họ không chạy trốn. Hananoi chậm rãi bước tới trước mặt Yao, ả vừa đi vừa hát vu vơ:

A brave man once requested me

To answer questions that are key

"Is it to be or not to be?"

And I replied, "Oh, why ask me?"

"Xoẹt"

Một nhát cắt ngang qua cổ của cậu ta. Cậu ta nôn ra một ngụm máu rồi hô hấp một cách khó khăn. Yao đã chết sau đó khoảng gần một phút. Có vẻ, không được nhẹ nhàng cho lắm. Sau khi Yao ngừng thở, Hananoi xé một mảng áo của cậu ta và lau con dao.

-Mày làm cái trò gì vậy Hananoi? Sao mày giết bạn tao?! *Toki

-Ngậm mồm vào thằng chó. Nếu không giết nó, thì cả lũ bọn mình chính là người sẽ chết tối nay đấy. *Hananoi

-Cậu còn lau vết máu làm gì vậy Hananoi, đáng sợ quá... *Morina

-Sẽ thật tội lỗi nếu để máu của này hòa lẫn với máu người kia đúng chứ? *Hananoi

-Tôi không biết nữa, nhưng mà nó cứ hơi... *Morina

-Vậy thì đây. *Hananoi

Hananoi ném con dao cho Morina, con dao sượt qua cánh tay của cô ấy tạo thành một vết cắt nông. "Au!" Cô lúng túng nhặt con dao lên, nhìn về phía Sunraku đang gào thét giãy giụa, Morina rưng rưng nước mắt. Cô không đủ can đảm để làm điều này.

Sunraku nổi khùng lên khi Morina cầm con dao còn dính vài giọt máu nhìn về phía mình. Hắn vùng lên rồi thoát khỏi đám con trai. Hắn chạy thẳng đến chỗ Morina và đè cô xuống đất. Lấy tay ghì chặt cổ của cô ấy rồi thét vào mặt cô: "Con đĩ. Mày muốn giết tao à! Tao nói cho mày biết, mày không có cửa đâu, nằm đây chịu chết đi." Hắn giật lấy con dao từ tay Morina, khi đang giơ lên để chuẩn bị đâm vào người cô ấy. Morina từ đằng sau dùng chiếc ghế gỗ phang mạnh vào đầu Sunraku, làm hắn ngã văng ra một đoạn, con dao cũng bị văng ra.

Vòng cổ của Sunraku siết chặt lại. Hắn đau đớn giãy giụa, bọt mét sùi ra. Hắn vừa đau đớn vừa thảm thiết van xin. Hananoi nhẹ nhàng cầm con dao bước tới, ả liếc mắt nhìn về phía mọi người, nói giọng lạnh băng: "Mỗi thế mà cũng không làm được à? Nhìn đây."

"Phập!"

Đồng hồ điểm 12 giờ khuya. Một bóng người rảo bước dọc hành lang, trên tay cầm theo một con dao găm sắc ngọt. Người đó rảo bước quanh phòng của những người chơi khác. Bước xuống nơi tập trung vào buổi tối, ả phát hiện đã có một người đến trước, hắn đang mân mê con dao của mình.

-Hotaru.

-Yo! Là cậu à Hikari. Đến hơi muộn đấy, người còn lại đâu?

-Ai mà biết được, có khi chết rồi cũng nên.

-Nào, đừng nói gở thế chứ. Vậy tối nay giết ai đây? Tôi đang nghĩ đến Toki.

-Gì chứ. Chẳng phải Toki là bạn của cậu sao Hotaru.

-Đúng vậy nhưng giờ tình bạn có ý nghĩa gì ở đây đâu. Với lại hôm qua cậu ta ngồi nói chuyện với tôi và Yao. Nói rằng cậu ta là tiên tri. Nếu đêm nay Toki chết thì khả năng Yao nghi ngờ tôi là rất cao, nhưng giờ cậu ta đã chết rồi nên chẳng còn sợ nữa. Nếu Sunraku không nói dối về việc mình là bảo hộ thì từ lúc này cũng chẳng còn ai có thể cứu tiên tri rồi.

-Vậy tối nay giết Toki đi. Bực thật, rốt cục sói còn lại là đứa nào?

-Kệ đi vậy, cứ hành động đã. Kẻo không kịp giờ.

Chỉ sau vài phút, cả hai đã đến trước cửa phòng của Toki. "Xin chào". Hotaru mở cửa, đứng dựa vào cửa phòng. Toki đang ngồi trên giường, uể oải nhìn qua phía hai người.

-Tại sao lại là tôi vậy Hotaru? Tôi tưởng chúng ta là bạn thân cơ mà? *Toki

Giọng nói của cậu ta đầy mệt mỏi và ngái ngủ. Trông bình thản đến nỗi chưa nhận ra là mình đã đến lúc chết.

-Bởi cậu tự nhận mình là tiên tri. Việc giết cậu sẽ giúp chúng tôi lấy lợi thế. Nên chẳng phải suy xét gì về tình bạn nữa. Liệu cậu còn lời nào muốn nói không? *Hotaru

Toki bước xuống giường, đặt con dao Hotaru đang cầm lên ngực mình. "Liệu cậu có dám giết tôi không?" Nhìn khuôn mặt của Toki làm hắn nghĩ đến suốt bao năm thân thiết vừa qua, từng coi nhau như anh em, để tự tay giết chết người bạn thân của mình, hắn có chút không nỡ.

-Sao vậy? Không nỡ giết à? Trong trò chơi này mà để tìm cảm chiếm giữ thì chỉ có...

Toki cảm giác được con đau nhói ở bụng. Hotaru không dám xuống tay, Toki biết điều đó. Nhưng cậu ta quên rằng sói chỉ có một. Con dao của Hikari đâm mạnh vào bụng của Toki, làm nhuộm đỏ nguyên một mảng của chiếc sơ mi trắng. Cậu ngã khụy xuống sàn. Hikari đã Toki ngã sấp xuống, ngồi lên người cậu ta, rồi đâm thằng vào gáy Toki, dọc thẳng một đường trên xương sống. Toki đau đớn hét lên, sau vài phút, cậu ta đã ngừng thở.

"Tạm biệt nhé Toki. Thứ lỗi cho tôi." Cả hai người rời khỏi phòng. Sói cuối cùng vẫn chưa xuất hiện. Tạm thời cứ như vậy đã...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com