Chap 3: Tìm Người Có Vết Bớt Hoa Mai.
3.
Sau khi thủ tục hai bên hoàn tất, chúng tôi được giao nhiệm vụ với từng độ khó khác nhau.
Hoàn thành xong ba nhiệm vụ thì chúng tôi có thể trở về thế giới của mình. Nhưng nếu thất bại thì sẽ bị die, như thế mới đúng chu kỳ của vòng sinh mệnh.
Nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi rất đơn giản: tìm người.
Tôi tự tin mình có khả năng hoàn thành tốt game này:
“Trời ạ, tưởng gì. Game cậu tạo ra cũng chỉ có thế thôi sao Dung Dung.”
Hệ thống nghe thế liền nhắc nhở tôi:
[Ký chủ, đừng tưởng bở.]
Phù Dung nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ:
“Tớ cũng ước như cậu nói. Nó mà dễ thật thì có hàng tá người có thể suy nghĩ ra rồi!”
“Không chờ tới lượt tớ tạo ra đâu.”
[Ký chủ, quả đúng như lời người nói. Đây thật sự sẽ rất dễ dàng nếu như hiểu rõ người mà các ngài cần tìm. Trong trò chơi này không có gì đơn giản cả, gợi ý của hệ thống đưa ra chỉ là miêu tả mà thôi, không có hình ảnh thật sự.]
Đầu óc tôi bắt đầu mờ mịt. Cái gì mà dễ với không dễ, chẳng phải đều là tìm người thôi sao. Người có tài giỏi thì chắc chắn sẽ có độ nổi tiếng vang danh, ngược lại người đó xấu xa hay bình thường thì nhất định mọi người nhà nhà đều biết tới.
Tôi cất tiếng nói:
“Trừ phi là người chết mới không tìm ra. Miêu tả đi, xem thử xem tôi có tìm được không.”
[Người mà hai người cần tìm là một cô gái có giữ cây trâm hoa mai bằng ngọc, trên vai phải có vết bớt màu đỏ. Là một tiểu thư xuất hiện trong hôn lễ.]
[Ký chủ, tôi chỉ có thể đưa ra gợi ý như thế thôi, tìm được người cần tìm thì hai ký chủ sẽ có lại được kí ức của nhân vật trong game này.]
“Không có gợi ý nào thêm nữa à!”
[Ký chủ, tất cả gợi ý đều đưa cho người rồi.]
“Vậy thì đi thôi, vào trấn.”
Khung cảnh trong trấn đông vui, nhộn nhịp tạo không khí sinh động. Người bán rao thánh thót, người mua phân vân ngắm mãi món đồ.
Chúng tôi hai người một máy bình thản đi dạo thăm dò tình hình. Ý định ban đầu sẽ tìm một nhà khá giả xin vào làm người hầu trong phủ.
Vì lúc này trong túi chả có dính một xu, nơi ở cũng không có, hệ thống keo kiệt chết tiệt!
Để tiện cho việc xin xỏ mau hơn, tôi và Phù Dung đi đến tiệm trang sức hoặc tiệm son phấn. Ở đó chắc chắn sẽ có những cô nương vừa độ trăng tròn, khả năng rất cần nô tỳ tinh tế phục vụ cạnh bên mình.
Quả nhiên không ngoài dự đoán, chúng tôi đã được nhận vào phục vụ cho một tiểu thư con nhà quan.
Trùng hợp hơn nữa còn là cô nương sắp xuất giá.
Khả năng cao người có vết bớt và giữ trâm hoa mai sẽ xuất hiện trong buổi tiệc.
Hiện tại, chúng tôi cũng đã thành thạo việc trong phủ, nhưng có một điểm đáng lo ngại đó chính là vị tiểu thư hống hách kiêu căng không xem ai ra gì kia.
Đắc tội với Lâm Tịnh thì sẽ rất thảm.
Cô ta lúc nào cũng cáu giận, hay sai khiến người hầu làm những việc kì lạ chẳng hạn như lấy nước sương mai rửa mặt, muốn da đẹp nhưng thích ăn cay, ngủ thì đòi đèn đom đóm,...
Lão gia phủ này chức quan tuy nhỏ nhưng gặp thời thế, nhờ chàng rể tương lai là đại công tử của phủ Thượng Thư và được Thánh Thượng ban hôn. Cả phủ họ Lâm thế mà được một phen nở mày nở mặt.
“Trời ạ, còn điều gì đau khổ hơn nữa không? Đến lượt tớ hầu hạ rồi sao, một tuần này sẽ rất thảm đây.”
Tuần này đến lượt Dung Hoa hầu hạ Lâm tiểu thư, còn tôi thì phải lên núi hái quả mọng và hoa hồng giúp cô ta làm đẹp. Chỉ còn vài ngày nữa đến đại hôn, tạm thời Lâm Tịnh tập trung vào trang sức và lễ phục.
Cuộc sống của Phù Dung chắc sẽ nhẹ nhàng hơn một phần.
Xe ngựa của đại tiểu thư trở về. Từ lúc bước xuống, gương mặt cô ta bắt đầu cau mày khó chịu.
“Tức chết ta rồi! Phù Dung, ngươi mau mài mực cho ta. Hôm nay ta sẽ dạy dỗ ả ta một trận, ả sẽ biết mùi vị của việc dám lên mặt với ta.”
Phù Dung nhận lệnh, tức tốc đi mài mực. Lâm Tịnh loay hoay viết thiệp mời khánh đến dự tiệc, từ những kẻ cô ta thích đến những kẻ cô ta ghét.
Có cả người hôm nay vô tình gây thù với Lâm Tịnh.
Cô gái này chỉ là đứa con xung hỷ của Hầu gia. Thấy tuổi còn nhỏ mà mất đi người thân, nhạc mẫu tương lai của Lâm Tịnh nhận cô ấy làm con nuôi.
Hôm nay cô gái này lại dùng những câu trong Cổ Học Kỳ Thư lấy lòng Hầu Gia phu nhân, Lâm Tịnh lúc ấy chỉ tức giận mình không thuộc khiến cho kẻ sắp làm con dâu một phen mất mặt.
Viết xong thiếp mời, cô ta đưa cho Phù Dung đi phát thiệp đến từng nơi.
_______________
Tôi lúc này vẫn còn loay hoay trong khu rừng, chỉ còn thiếu mỗi hoa hồng nữa thôi là có thể về phủ.
“Xột xoạt.”
Có tiếng động, cứ nghĩ do thú rừng tạo ra nên tôi cũng không chú tâm lắm cho đến khi dọc theo lối mòn, tôi thấy có xuất hiện vết máu nhỏ giọt đứt đoạn.
Lần theo dấu vết, trong bụi quả dại mọc ven đường. Có một người nam tử toàn thân bê bết máu, tay phải còn ôm ngực trái ngăn không cho máu chảy.
Thấy ta xuất hiện, hắn chĩa mũi kiếm hướng thẳng, lạnh lùng liếc ta bằng đôi mắt phượng hẹp dài:
“Ngươi là ai?”
Tôi tự chỉ tay vào người: “Ta hả?”
“Đừng hiểu lầm, ta chỉ là người qua đường. Ta sẽ không làm phiền ngươi đâu, đi liền đây, đi liền đây.”
Thấy tình hình có vẻ không ổn, tôi cúi người tay giơ lên biểu thị đầu hàng, từ từ lùi về phía sau định đánh bài chuồn đi.
Chưa kịp chạy trốn thì hắn đã bất tỉnh nhân sự. Có vẻ vết thương nặng khiến hắn không thể chịu đựng được.
“Giờ sao đây, phải làm sao. Cứu hay không cứu?”
Tôi hơi phân vân, vì nếu cứu hắn cũng không thể nào đem về phủ. Đại tiểu thư mà phát hiện chắc đem ngâm lòng heo tôi mất.
“Kệ đi, cứu một mạng người như xây bảy tháp chùa. Ta giúp người thì sau này có thể người giúp lại ta.”
Tự nhủ với lòng cứ cho đi rồi sẽ nhận lại, đều khó khăn là với vết thương này phải chăm sóc hắn lâu dài.
Tôi tiến đến dùng tay đỡ hắn, khoác tay dựa vào người rồi bước chầm chậm đi. Từ trong túi áo hắn rơi ra một vật, tôi vội vàng nhặt lấy.
Hoá ra lại là một chiếc trâm cài tóc.
Khoan đã, trâm cài tóc?
Đây chẳng phải là chiếc trâm mà hệ thống đã nhắc đến sao, nó có luôn cả hình đoá hoa mai màu trắng.
“Tiểu Lục Tử, ngươi mau ra đây!”
Tiểu Lục Tử là tên mà tôi đặt cho hệ thống trò chơi của Dung Dung, nó lấy cảm hứng từ các bộ phim cung đấu mà tôi thường xem.
[Gọi cũng khá thuận miệng đấy chứ. Ký chủ, có chuyện gì vậy?]
Tôi giơ chiếc trâm cho hệ thống nhìn:
“Đây có phải chiếc trâm mà ngươi gợi ý lúc đầu không? Ta nhặt được từ người tên này.”
[Chúc mừng ký chủ đã nhặt được vật phẩm đầu tiên, nhiệm vụ một đã hoàn thành.]
“Nhưng lúc đầu ngươi nói là tìm một nữ tử có vết bớt trên vai phải, có mang trâm hoa mai bên người mà. Đây là nam nhân, không phải nữ nhân. Ngươi định lừa ta đấy à!”
[Ký chủ, sao bây giờ người lại thông minh đột xuất thế. Chỉ cần người có thể tìm nữ tử đó, dùng trâm này cài lên tóc cô ấy người sẽ có được kí ức của kiếp này. Sau khi hoàn thành xong, hệ thống sẽ giao nhiệm vụ thứ hai.]
“Hiểu rồi, cảm ơn người nhiều.”
Đi được một quãng, do sức người có hạn nên từ đỡ tôi chuyển sang kéo. Đưa tay về
phía sau lưng, nắm lấy áo rồi kéo lê hắn đi.
Dù sao hắn cũng bất tỉnh chắc sẽ không câu nệ mấy tiểu tiết này đâu.
Tìm được một căn nhà bỏ hoang khá gần với trấn Hương Khê, tôi nhanh chóng chạy đi tìm đại phu.
Nhờ phát hiện tình trạng vết thương tạm thời đã được sơ cứu. Đi cũng khá lâu, Phù Dung chắc sẽ sốt ruột chờ mình. Tôi phải chờ tên này tỉnh dậy rồi mới đi về.
Không biết đã qua bao lâu. Cuối cùng hắn cũng tỉnh lại. Bên cạnh hắn lúc này là một cô nương xa lạ, đôi mắt nhắm lại nằm ngủ trong khá ngon lành.
Nhìn lại y phục trên người xộc xệch, vết thương cũng được băng kĩ càng. Tạm thời hắn sẽ ngưng đề phòng cô nương này, chờ thời gian sau xem cô biểu hiện ra sao.
Đến sáng hôm sau nắng mai chiếu sáng rực rỡ, rọi qua các khe cửa không có gì che chắn.
Toàn thân tôi lúc này ê ẩm do ngủ không đúng tư thế, vươn mình thức dậy vô tình chạm vào một mảng da thịt ấm áp.
Giật mình mở mắt, trước mặt tôi là hình ảnh nam tử với y phục nửa kín nửa hở đôi mắt nhìn chăm chăm về phía tôi.
Tôi vô thức ngã người ra sau thì té một cái đùng. Ê ẩm hết cả mông.
“Này, ngươi có phải con người không? Sao không kéo ta lại, dù gì đi nữa ta cũng đã cứu một mạng của ngươi đấy.”
“Nàng là? Sao nàng lại đến đây.”
Tôi nhìn hắn với vẻ mặt khó hiểu, chẳng lẽ lúc tôi kéo hắn đã tỉnh lại.
“Ngươi nói quái gì thế! Không, ta không biết gì hết.”
Tôi lắc đầu liên tục phủ nhận, hắn ấy thế cũng không định hỏi gì thêm. Đương nhiên tôi cũng không dại gì mà nhắc đến.
“Trên người ta đang có vết thương, không tiện ra tay giúp đỡ. Mong cô nương lượng thứ.”
Thôi bỏ đi, trông chờ gì ở một kẻ bị thương như khuyết tật. Đến cả cử động người còn không làm nổi thì giúp ích gì!
Tôi đứng dậy rót nước, đặt tách nước vào tay hắn.
Hắn tự nhiên nhận lấy rồi uống ngay.
“Ngươi tỉnh lại thì ta cũng yên tâm rồi! Chờ một lát sẽ có người đem đồ ăn đến cho người. Vậy ta đi nhé.”
“Cô không muốn biết ta là ai và vì sao ta lại bị thương ra nông nổi này à?”
“Không cần, cổ nhân có dạy biết nhiều quá cũng chưa chắc tốt. Ngươi tự giữ sức khỏe, tạm biệt!”
“Khoan đã, khụ.. khụ.”
“Có chuyện gì?”
“Giúp ta một việc này có được không? Dùng miếng ngọc này đến tửu lầu phía Tây tìm một nam nhân trẻ tuổi có mang miếng ngọc tương tự như thế này. Chỉ cần nói địa chỉ nơi đây, hắn sẽ tự động tìm đến giúp ta.”
“Được thôi, dù sao ta cũng thuận đường.”
Ta gật đầu đồng ý, nhận lấy miếng ngọc rồi nhanh chân rời đi.
Việc cấp bách lúc này là trở về phủ thật nhanh trước khi Lâm Tịnh phát hiện hôm qua tôi không về phủ.
Đến nơi, tôi chạy ngay vào phòng bếp giả vờ làm điểm tâm sáng mang lên phòng tiểu thư. May mắn thay, không ai nhận ra điều gì bất thường ở tôi cả.
“Cốc cốc cốc.”
“Vào đi!”
“Dạ tiểu thư.”
Tôi mở cửa bước vào, đặt món ăn lên bàn rồi đứng kế bên chờ phục vụ. Phù Dung thấy tôi liền có hơi bất ngờ, nhưng sau đấy lại khôi phục dáng vẻ nghiêm túc ban đầu của mình.
Lâm Tịnh sau khi trang điểm xong như một người khác lạ, gần đến đại hôn nên gương mặt có đôi chút đỏ hồng như thiếu nữ ngại ngùng.
“Xuân Hoa, kem dưỡng da của ta ngươi làm xong thì mang đến phòng ta ngay. Ngày mai ta muốn khắp kinh thành này đều phải ngưỡng mộ nhan sắc của ta. Rõ chưa?”
“Dạ, tiểu thư. Nô tỳ sẽ chuẩn bị nhanh chóng, tất cả đều là hạng thượng phẩm.”
“Được rồi. Hai người lui ra đi, ta muốn nghỉ ngơi!”
“Vâng ạ!”
Sau khi về phòng dành cho hạ nhân, Dung Dung liên tục đưa mắt nhìn về phía tôi. Vừa muốn hỏi nhưng lại thôi, cuối cùng vẫn đành phải hỏi:
“Sao cả đêm hôm qua cậu không về phủ, tớ chờ cậu sốt ruột cả lên. Định bụng nếu hôm nay cậu không về thì tớ sẽ đi tìm.”
“Nào Dung Dung. Khoan nói về tớ đã, cậu biết tin gì chưa? Tớ đã tìm được cây trâm hoa mai, và còn hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên nữa.”
“Thật sao, còn có chuyện tốt như thế nữa à. Cậu làm cách nào hay thế, nói tớ nghe xem.”
“Bây giờ tớ không tiện đi ra ngoài, cậu có thể chuyển món đồ này đến cho một nam nhân có miếng ngọc giống như miếng này được không? Chỉ cần nói địa chỉ người đó sẽ biết nên làm gì. Và quan trọng đừng hỏi gì thêm.”
“Được, tớ hiểu rồi. Vậy tớ đi đây!”
“Ừ, đi nhanh về nhanh.”
4.
Không ngờ ngày chúng tôi mong chờ cũng đã đến. Hôm nay là ngày đại hỷ của phủ họ Lâm.
Náo nhiệt vô cùng, kẻ ra người vào tay cầm món quà miệng lúc nào cũng chúc bách niên giai lão tương kính như tân.
Tôi và Phù Dung thì bận tối mũi, nào là thay y phục lại còn trang điểm xinh như hoa cho tiểu thư họ Lâm.
Vừa mới dừng tay nghỉ ngơi thì bạn bè của Lâm Tịnh vào chúc mừng.
Phù Dung nhỏ giọng nói với tôi:
“Cô ấy cũng đến nữa à, nếu là tớ thì chắc chắn sẽ không đến nơi không chào đón mình đâu.”
“Tại sao cậu lại nói thế?”
“Nói chung cậu chỉ cần biết Lâm Tịnh rất ghét cô gái này, đừng hỏi thêm gì. Đại tiểu thư mà nghe thấy chúng ta nói xấu ả thì sẽ đuổi ta đi mất.”
“Tích Chỉ, cô đến rồi à. Mau lại đây, ta giới thiệu cô với mọi người!”
“Chào mọi người, đây là con gái nuôi được mẫu thân hết mực nuông chiều. Tên cô ấy là Diệp Tích Chỉ, mọi người hãy chiếu cố vị tiểu thư này nhiều hơn nhé!”
“Được thôi, không vấn đề gì. Bạn của cô thì cũng là bạn của chúng tôi mà.”
“Yên tâm đi, chúng tôi sẽ giúp đỡ cô ấy.”
“Các tỷ muội hãy đối xử tốt với Tích Chỉ nhiều hơn nhé!”
“Lần đầu gặp mặt, hân hạnh được quen biết Diệp tiểu thư.”
Sau màn chào hỏi, mọi người nhanh chóng rời đi khỏi phòng tân nương để Lâm Tịnh ở lại một mình trong phòng.
Lâm Tịnh cố tình gọi Diệp tiểu thư nán lại bên trong, sau đấy thì đuổi chúng tôi ra ngoài.
Hành lễ hoàn tất, tất cả điều ngồi uống rượu chúc mừng tân lang. Vài người bạn của Diệp Quân uống quá chén, chuẩn bị chơi trò náo động phòng.
Bọn họ cả nam lẫn nữ ùa vào kế bên phòng tân hôn, tiếng cười nói đùa giỡn liên tục phát ra. Có thể nhận thấy sự náo nhiệt của hôn lễ.
Tôi và Dung Dung ngồi ngoài vườn chờ lệnh, nối tiếp câu chuyện lúc hoàn thành nhiệm vụ một còn dở dang.
Tôi tường thuật lại toàn bộ những gì mình đã trải qua, sự cố hy hữu nhặt được cây trâm đến cứu một người xa lạ bị trọng thương.
Thế rồi chúng tôi ngồi ngẫm lại xem nên tìm cô nương có vết bớt bên vai phải ở đâu? Phải làm gì mới gặp được cô ấy.
Tôi đã suy tính đến việc Lâm Tịnh có khả năng liên quan, vì hệ thống có nhắc đến hai từ hôn lễ.
Trong lúc thay y phục tô đã nhìn lén, phát hiện trên vai cô ta không có vết bớt.
Vậy là có thể loại trừ, chỉ còn những cô nương hôm nay đến dự tiệc.
Tôi và Phù Dung sẽ cố gắng trà trộn vào làm nô tỳ thay y phục cho bọn họ, thế nào cũng sẽ tìm được thôi.
Tiệc cũng đã tàn.
Mọi người chào tạm biệt nhau rồi rời đi.
Tân lang tân nương bước về phòng tân hôn, chúng tôi nhanh chóng chạy đến đóng cửa lại và ngồi cạnh.
Bỗng nhiên phòng kế bên phát ra tiếng động lạ, tôi đứng dậy chờ xem động tĩnh.
Phù Dung kéo người tôi lại sát người cậu ấy, nhỏ giọng nói:
“Cậu có nghe tiếng gì không?”
“Có, hình như tiếng của cô nương nhà ai chưa ra khỏi phòng. Chúng ta có nên lại hỏi thăm không?”
“Lỡ bị trách mắng thì sao!”
Tôi trả lời lại thì có thì đành chịu trận nghe, cũng chả mất miếng thịt nào.
Phù Dung đứng dậy đi về phía căn phòng, gõ cửa và nói:
“Cho hỏi các vị có cần thêm gì không?”
“Cút.”
Tiếng quát tháo từ phía trong phòng vọng ra, kèm theo tiếng khóc của nữ tử.
Tôi liền đạp cửa xông vào thì thấy tên đàn ông xấu xa đang muốn làm chuyện xấu. Cô gái nằm dưới đất đang cố chống cự lại hắn, rất nhiều vết bầm và trầy xước hiện rõ trên cơ thể cô.
Chúng tôi lao đến kéo hắn ra khỏi người cô gái thì liền bị một bạt tay vào mặt.
Tình thế khẩn cấp Phù Dung cầm lấy lọ hoa bên góc tường đập vào đầu hắn thật mạnh. Hắn ngã lăn ra đất, dòng máu nhỏ từ đầu chảy xuống.
Tôi bước đến bên nữ tử đang nằm co rút vì hoảng sợ. Y phục trên người tuy bị cởi xộc xệch nhưng vẫn may là hắn chưa làm gì cô ấy.
“Diệp tiểu thư, cô bình tĩnh lại. Chúng tôi đến giúp cô đây.”
Phù Dung đột nhiên kêu lên, hoá ra lại là cô ấy. Chúng tôi vừa mới bàn về cô ấy cách đây không lâu, giờ đây cô ấy lại bị hại như thế này.
Tiếng ồn ào làm náo động mọi người xung quanh bước đến. Có cả Hầu Gia phu nhân xuất hiện.
Bà ta vừa đứng ở cửa thì nhìn thấy Lâm tiểu thư nằm gục dưới sàn, bên cạnh là bạn đồng môn của tân lang đầu chảy máu. Cả hai đều quần áo rối bời.
Phù Dung chỉnh trang lại y phục, vết bớt đỏ trên vai phải cô ấy lộ ra.
Tôi không thể tin vào mắt mình:
“Chuyện quái gì thế, Dung Dung. Đây là người chúng ta cần tìm, mau lại đây xem.”
“Trời ạ!”
Cậu ấy cũng khá bất ngờ về việc này, không ngờ lại có thể trùng hợp đến như vậy.
Tôi lục tìm cây trâm hoa mai, sau đó cài vào tóc cô ấy.
Không gian và thời gian đột nhiên dừng lại, tiếng la của Hầu Gia phu nhân cũng dần biến mất. Mọi thứ trở nên im lặng, hệ thống liền xuất hiện.
[Chúc mừng ký chủ, hai cô đã thành công lấy lại kí ức cho mình.]
“Gì chứ, chúng tôi vẫn còn nhớ kí ức ở hiện tại thì làm sao mà mất được.”
[Không phải, nói đúng hơn là ký ức của nhân vật trong game.]
“Vậy nhiệm vụ thứ hai của chúng tôi là gì?”
[Ký chủ, nhiệm vụ thứ hai là rửa oan cho một vị tướng quân đã mất. Hiện tại, số phận đã được chuyển giao. Hai người chuẩn bị có lại kí ức, hãy sử dụng trí thông minh của mình để giải quyết các vấn đề chuẩn bị xảy ra. Đoạn đường phía trước sẽ khó khăn và trắc trở hơn rất nhiều. Tiểu Lục Tử mong hai người có thể vượt qua.]
Dứt lời, cơ thể của Phù Dung, Tích Chỉ và tôi bỗng nhiên phát sáng.
Vết bớt đỏ từ người cô ấy lan truyền về phía hai chúng tôi. Một đoá hoa mai hiện rõ trên vai phải của cả hai, vết đỏ trên người Tích Chỉ biến mất chỉ còn lại một mảng vai trắng nõn.
“Này, Tiểu Lục Tử. Ngươi chỉ đưa ra bao nhiêu gợi ý đó thôi sao?”
[Xin lỗi, ta quên được chưa?]
Hệ thống như hạch, chỉ có thế thôi mà cũng quên cho được.
[Ký chủ, để đảm bảo tiến trình hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ hóa thân thành linh hồn nhỏ theo sát các vị và giúp mọi người đưa ra lời khuyên hữu ích. Thế nào, chịu không?]
“Được được được.”
Tôi nhanh chóng đồng ý với quyết định này.
Hệ thống từ từ biến mất theo làn khói, âm thanh ồn ào tiếp tục vang lên.
“Chỉ Nhi, Chỉ Nhi của mẫu thân. Sao con lại thành ra thế này.”
Bà ta ôm Diệp tiểu thư vào người, liên tục hỏi những câu khó có thể trả lời được. Thế rồi Hầu gia phu nhân quay mặt về phía chúng tôi, vừa gào khóc vừa hỏi:
“Các ngươi trả lời cho ta, tại sao xảy ra chuyện này mà không ai báo cho ta biết. Họ Lâm các người muốn bao che chuyện cho thần không biết quỷ không hay ư?”
Người hầu thấy chuyện này khó có thể giải quyết êm xuôi, đành đi bẩm báo lão gia.
“Bẩm Diệp phu nhân, người hãy nhìn lại người đang nằm bất tỉnh. Có phải bạn đồng môn của Diệp công tử hay không. Nếu đúng là như thế thì đây hẳn là chuyện nhà của bà rồi!”
“Đúng thế, là sao trách hai con nô tỳ kia được.”
[Chậc, gia chủ họ Lâm đến cũng thật đúng lúc!]
“Tiểu Lục Tử, ngươi biến hình như thế có bị ai nhìn thấy không?”
[Ký chủ yên tâm, không ai nhận ra ta cả. Vì ta thực chất chỉ như một cơn gió thổi nhẹ lướt ngang qua con người. Chả ai lại quan tâm một cơn gió cả.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com