Chap 15: Tâm tư
Izumin trở về ốc đảo sau chuyến do thám với thái độ khá bực dọc. Nhìn khuôn mặt hầm hầm sát khí, khỏi cần đoán Zaya cũng biết chắc chắn Izumin đã biết tin nàng Carol tóc vàng thương yêu của hắn đang nằm trong tay tên háo sắc Angol. Tên Angol từ lâu đã mong muốn có Carol, nay mồi ngon lại treo trước miệng sói, hắn dĩ nhiên sẽ táp ngay rồi. Lại còn thêm vụ đám cháy bị Zaya bồi thêm đã gây ra hiểu lầm không nhỏ, lòng thù ghét Angol của Izumin ngày lại càng nhiều hơn. Thấy Izumin đang trong tình trạng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, Zaya tự biết thân biết phận ngồi im một góc, không dám đụng gì đến hắn. Zaya đang không biết làm sao với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan thì lão đội trưởng từ ngoài bước vào báo cáo.
-Thưa hoàng tử! Quân tiếp viện từ thủ đô Hattusa đã đến.
-Tốt lắm! Ta cũng đang cần gặp ông có chuyện cần bàn. Theo ta đến lều chính.-Izumin nói.
Izumin đứng dậy đi thẳng một nước ra ngoài. Zaya nhìn theo bóng lưng cao lớn của hắn chỉ mới chốc đã biến mất.
-Nôn nóng thế cơ à?........Đúng là một tên si tình.-Zaya khẽ thở dài, thầm nghĩ.
________________________________________________________________
Izumin đặt tấm bản đồ địa hình lên bàn. Theo những gì hắn biết được từ Ruka, kinh thành Nineveh của tên Angol nằm ở góc địa hình hiểm trở, rất khó tiếp cận. Nếu tấn công từ phía sườn núi thì gặp phải các dốc đá, rất nguy hiểm. Nếu tấn công từ phía rừng cây thì không có tầm quan sát lẫn không gian tiến công. Còn đường sông thì dòng chảy của sông Tigris rất mạnh, quân lội qua chắc chắn không tránh khỏi bị nước cuốn trôi. Con đường duy nhất vào thành là từ cửa chính diện nhưng như vậy quá lộ liễu, bị địch phát hiện thì cầm chắc cái chết. Bên trong kinh thành hiện giờ lại đang được canh gác nghiêm ngặt ngày đêm. Tấn công chính diện quá nguy hiểm, hơn nữa tên Angol lại có lợi thế hơn khi ở trong thành và cả con tin trong tay hắn. Izumin cau mày, khuôn mặt điển trai lộ rõ vẻ nghiêm trọng. Hắn nhìn đi nhìn lại cũng không biết nên công thành kiểu gì.
-Tên khốn Angol! Hắn bắt được Pharaoh và Carol nên đã cẩn thận hơn rất nhiều. Thật khó cho ta. Nếu đi sai một bước, đừng nói tới cứu Carol, mình còn chả biết bản thân có toàn mạng được không.-Izumin nghĩ thầm.
Izumin lấy tay nhay trán trước tình hình thế cuộc khó xử. Bây giờ hắn đang cực kì sốt ruột. Để Carol trong tay một tên háo sắc như Angol, có khác gì dâng mỡ lên miệng mèo. Nếu Carol mà có ở đây, chắc chắn nàng sẽ biết cách giải mối khúc mắc của hắn trước thế trận này. Nàng vốn là nữ thần tinh thông kim cổ, dĩ nhiên vấn đề này với nàng chỉ là điều đơn giản.
-Carol! Giá như có nàng ở đây. Ruka! Bằng mọi giá, ngươi phải bảo vệ Carol, tuyệt đối không được để nàng gặp nguy hiểm.-Izumin nghĩ thầm.
Zaya hiện vẫn đang ngồi ở lều của Izumin tính toán kế hoạch sắp tới. Nếu bây giờ Izumin đã biết Carol bị Angol bắt, thì chỉ nội trong vòng 1 tuần tới, Angol sẽ giở trò với Carol. Quân Ai Cập cần ít nhất 1,2 ngày hoặc hơn để có thể đốn đủ số cây chặn dòng sông. Carol sẽ phá thành, nữ hoàng sẽ tiến quân giải cứu Pharaoh. Đợi tên Izumin đi tranh giành cô nàng vàng hoe của hắn, nàng sẽ biến khu trại này của hắn ra tro rồi chạy biến về Ai Cập. Zaya ngẫm đi ngẫm lại, tất cả có vẻ đều đang suôn sẻ tiến triển theo hướng nàng đã đoán. Bây giờ chỉ cần ngồi chờ đợi thời cơ và cầu trời cho tất cả thuận lợi. Zaya ngả người nằm ra nệm, lăn nghiêng người qua. Nàng liếc mắt nhìn tấm áo choàng của Izumin bỏ lại trên nệm, đưa tay khẽ vân vê lớp vải mềm mại.
-Chắc bây giờ hắn đang ngồi trên đống lửa đây. Chỉ mới biết tin cô nàng vàng hoe đang nằm trong tay Angol mà đã như vậy. Nếu biết Angol ép Carol động phòng làm vợ chắc hắn tức thổ huyết luôn quá.-Zaya thầm nghĩ.
Đôi mắt xanh biếc như ngọc khẽ cụp xuống. Nàng tự hỏi không hiểu sao trong lòng có chút bồn chồn khó chịu. Zaya chán chường nằm lăn qua lăn lại. Nghĩ lại thì Carol ngoài việc suốt ngày nước mắt ngắn dài, chạy đi gây rối tứ phía thì cô ta chả được cái gì. Nàng không hiểu tại sao vẫn có một đám động vật đơn bào tôn cô ta làm nữ thần mà đội lên đầu thờ. Carol miệng thì cứ la hét mình vô tội nhưng nàng lại thấy cô ta ngây thơ vô số tội thì có. Cứ lảm nhảm là giữ gìn lịch sử nhưng lại chính cô nàng phá huỷ những công trình mang tính lịch sử. Cứ một mực đóng vai một nữ thần nhân từ, đòi truyền bá tư tưởng hoà bình, nhân ái của đạo Thiên chúa thế mà vẫn hồn nhiên gây ra bao cuộc chiến vô nghĩa. Bao nhiêu máu chảy, đầu rơi, khói lửa chiến tranh vẫn có một lũ người mù đi đêm không nhận ra đất nước của mình đang dần dần bị dẫm nát dưới sự ngây thơ của vị nữ thần mà chúng thường tôn thờ. Nếu muốn trở thành một cường quốc thì thay vì chạy theo cái danh hão nữ thần này nọ, hãy tập trung phát triển đất nước trước thì đã thành kẻ đứng đầu từ lâu chứ không phải gánh về bao thiệt hại. Zaya tự hỏi mình có nên cười vào mặt lũ theo đuổi Carol không nhưng nghĩ lại thì có cả Pharaoh, nữ hoàng Isis sẽ ghim nàng mất. Đang nằm nghĩ ngợi lung tung, nhắc đến Carol, Zaya giật mình chợt nhớ ra một điều quan trọng.
-Chết rồi! Nếu theo như trong cốt truyện, khi mà quân Ai Cập đang trên đường trở về Hạ Ai Cập bằng đường biển. Nếu mình nhớ không nhầm thì trong lúc chuẩn bị thuyền, Carol sẽ giáp mặt với hoàng đế Ragash của Babylon. Hoàng đế Ragash đến là để tiếp cận nữ hoàng, phải báo cho người biết trước để đề phòng.-Zaya ngồi bật dậy, nghĩ.
Zaya đứng dậy tính ra ngoài tìm Karuto, bảo hắn cho người đi liên lạc chuyển tin gấp cho nữ hoàng Isis. Nàng vừa vén bạt lều lên thì giật thót khi thấy Izumin lù lù xuất hiện ngay trước mặt nàng. Izumin hơi cúi đầu nhìn Zaya, đôi mắt nâu khẽ nheo lại, nhìn nàng đe doạ.
-Đêm hôm khuya khoắt, ngươi tính đi đâu?
-Thần.........thiếp.........thiếp định đi thay y phục mới ạ.-Zaya ấp úng, nở nụ cười gượng nói dối.
Izumin lừ mắt. Hắn bước vào lều khiến nàng phải lùi ra sau, theo bước hắn vào lại trong lều. Zaya hơi cúi đầu tránh ánh mắt của Izumin. Nàng biết hắn hiện giờ đang bực mình chuyện của Carol, chọc giận hắn hiện giờ thực sự rất nguy hiểm. Izumin nhìn Zaya đứng khép nép, tay nắm chặt vạt váy khiến hắn có chút cảm thấy hơi áy náy vì hồi nãy gằn giọng đe doạ nàng. Hắn bước qua nàng, ngồi xuống tấm nệm rồi lên tiếng.
-Khỏi cần thay y phục mới làm gì. Có mặc gì thì tí cũng phải cởi hết thôi.-Izumin cầm ly rượu được để sẵn trước mặt lên nhấm nháp, nói.
Zaya thực sự thổ huyết khi nghe những lời Izumin vừa nói. Nàng cứng đơ người, mặt đen lại, tự dưng cảm thấy có chuyện không hay sắp xảy ra.
-Hắn lại tính làm gì đây?-Zaya bất giác rùng mình, nghĩ thầm.
Izumin liếc mắt nhìn Zaya. Hắn cả ngày hôm nay thực sự rất mệt mỏi. Chuyện Carol và công thành Assyria khiến hắn muốn đau hết cả đầu. Izumin trở về lều muốn đi nghỉ sớm cho rồi. Nhưng rồi khi gặp nàng, mọi mệt mỏi của hắn dường như đã vơi bớt đi ít nhiều. Izumin giơ ngón tay, ngoắc ngoắc Zaya lại ngồi. Zaya tuân lệnh, liền đến ngồi kế bên hắn.
-Không phải chỗ đó.-Izumin hơi cau mày, nói.
-Dạ?
Zaya đang ngơ ngác không hiểu thì thấy Izumin vỗ bộp bộp lên đùi hắn.
-Ngồi chỗ này.
Nàng tái mặt, giương đôi mắt xanh lên nhìn hắn. Thấy hắn hơi nheo mắt nhìn nàng lộ vẻ khó chịu thì lập tức nàng liền thi hành mệnh lệnh. Zaya ngồi trên đùi Izumin, tim nàng đập thình thịch khi cảm giác cái biển cảnh báo nguy hiểm đang treo lơ lửng trên đầu nàng.
-Không ổn một chút nào. Tên này lại muốn tra tấn tinh thần của mình đây mà.-Zaya nghĩ thầm.
Izumin nhìn người con gái bé nhỏ trước mặt. Hắn quàng tay qua eo nàng, kéo nàng sát vào người hắn. Hắn dựa cằm lên đầu nàng, tay còn lại khẽ đưa lên vân vê mái tóc đen nhánh mềm mại của nàng. Izumin khẽ nhắm mắt, mùi thơm từ mái tóc nàng khiến hắn cảm thấy rất dễ chịu. Ở bên người con gái này, trái tim hắn bình yên đến lạ. Zaya ngồi nép mình vào lồng ngực rắn chắc của vị vương tử. Nàng lúc đầu thì có chút hồi hộp nhưng sau đó liền lập tức lấy lại vẻ bình tĩnh mà phán đoán. Thân người nàng vốn nhỏ nhắn gần giống với Carol, lại thêm đôi mắt xanh, da trắng. Izumin ngoài chuyện trêu nàng ra thì chỉ còn khả năng còn lại là nhớ nhung người trong mộng của mình nên lấy nàng ra làm gối ôm mà thôi.
-Chắc có lẽ là vì chuyện của Carol đây mà. Thôi kệ vậy! Tuy ta không phải Carol nhưng cho ngươi ôm một chút cho đỡ nhớ cũng được.-Zaya nghĩ.
Izumin hé mắt, liếc nhìn những sợi tóc đen nhánh, mềm mại trong tay mình. Hắn thoáng nhăn mày. Hắn biết rõ người con gái trong vòng tay hắn hiện giờ không phải Carol nhưng không hiểu sao khi ôm nàng, hắn lại cảm thấy nhẹ nhỏm hơn bao giờ hết. Tất cả những lo nghĩ, mệt mỏi dường như đều tan biến, chỉ bình yên ôm người con gái này vào lòng. Hắn thật sự không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Những gì hắn thấy, những gì hắn cảm nhận được từ Zaya, tất cả đều khác biệt với Carol- người con gái mà hắn đem lòng yêu. Nhưng bỏ mặc những suy nghĩ ấy, hắn lại cảm thấy bản thân ngày càng bị cuốn hút bởi cô gái nhỏ nhắn trong vòng tay. Izumin siết chặt vòng tay ngay eo nàng, ôm nàng ngày càng chặt. Hắn rời tay khỏi mái tóc nàng, từ từ di chuyển xuống dưới vuốt ve đùi nàng. Zaya đỏ mặt khi cảm nhận được hơi ấm từ lòng bàn tay to lớn đang áp chặt làn da ở đùi mình. Nàng khẽ ngước đầu lên, đôi mắt xanh như ngọc ánh lên chút bối rối, nhìn chăm chăm vào đôi mắt của vị hoàng tử. Mỗi lần nhìn vào đôi mắt nàng, Izumin đều cảm thấy rất lạ. Hắn chỉ cảm thấy có điều gì rất đặc biệt trong ánh mắt nàng, khiến hắn không thể làm ngơ được. Izumin cúi đầu, đặt môi hôn nhẹ lên trán Zaya. Bàn tay đang đặt trên eo nàng của hắn nhẹ lướt trên lớp vải mỏng, luồn vào khe áo xoa bóp bầu ngực nhỏ mềm mại. Zaya giật mình, cả người khẽ rùng mình vì bất ngờ, cơ thể nàng ngày càng cảm thấy lạ. Nàng ngày càng đỏ mặt hơn khi phía dưới, tay hắn ngày càng tiến gần đến nơi mềm mại của nàng. Izumin tiếp tục nhẹ hôn lên gò má, chóp mũi của Zaya. Từng hơi thở lướt nhẹ và đôi bàn tay nóng rực của hắn xoa bóp da thịt nàng khiến nàng hơi run rẩy, bàn tay nhỏ bám chặt lấy áo hắn. Izumin nghiêng đầu, cắn nhẹ vào cổ Zaya rồi từ cổ nàng, dần dần hôn nhẹ lên phía trên cho đến khi môi hắn chỉ cách môi nàng một li. Izumin nhìn người con gái nhỏ trước mắt, bất giác hắn dừng lại mọi hành động của mình lại. Hắn cau mày, ngập ngừng cắn môi một hồi rồi buông nàng ra.
-Không được! Mình đang làm gì thế này? Con bé này không phải Carol. Carol đang bị Angol bắt, phải chịu khổ sở, mình phải nghĩ cách cứu nàng chứ không phải làm mấy cái việc này.-Izumin lấy tay nhay trán, trấn tĩnh nghĩ.
Zaya bất ngờ, ngồi nhìn người đàn ông trước mắt. Nàng vẫn còn hơi ngơ ngác bởi những hành động thân mật của hắn vừa làm với nàng. Đến khi nàng nhìn dáng vẻ của hắn, nàng liền hiểu ra tâm trạng của hắn hiện giờ. Bất giác một cảm giác hụt hẫng lẫn thất vọng chợt dấy lên trong lòng nàng. Zaya khẽ hít một hơi sâu, lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng vốn dĩ đang ở trong lòng địch, những thứ này đều là vì vai diễn nàng đang đóng. Nàng không thể để bị cuốn theo mà phải luôn tỉnh táo, nàng không được phép mơ mộng dù là một khoảnh khắc. Zaya nắm chặt tay, đôi mắt ánh lên vẻ kiên quyết. Nàng khẽ nghiêng đầu nhìn Izumin, miệng nở một nụ cười ngọt mang vẻ nịnh nọt của một vũ nữ.
-Hoàng tử! Người đã mệt rồi! Người mau đi nghỉ sớm kẻo ảnh hưởng đến sức khoẻ.
Izumin nhìn nụ cười giả lả của Zaya thì khẽ cau mày. Hắn không nói gì chỉ kéo nàng nằm xuống nệm cùng hắn. Nằm trong lồng ngực hắn, nàng cảm thấy có một cảm giác rất lạ nhưng quá xa cách khiến nàng không tài nào hiểu được.
-Quả nhiên...... hôm nay mình cũng cần đi nghỉ sớm.-Zaya nghĩ thầm.
________________________________________________________________
Isis buông tấm bản đồ trên tay xuống khi nghe tên lính do thám vừa trở về sáng nay, báo cáo tình hình ở kinh thành Nineveh-Assyria. Nàng nheo mắt, giọng hơi gằn hỏi.
-Ngươi vừa nói gì nói lại ta nghe xem. Ngươi bảo con nhỏ nô lệ bị Angol ép uổng nên nuốt hoa độc tự sát á?
-Dạ vâng ạ! Điều này khiến cả kinh thành loạn cả lên. Thuộc hạ không dám báo sai ạ.-Tên lính cúi đầu, nói.
-Con nhỏ đó chết chưa?-Isis hỏi.
-Dạ! Cô ta đã được một thầy thuốc lạ từ nơi khác đến cứu sống rồi ạ.-Tên lính trả lời.
-...........
Isis im lặng một hồi lâu. Nàng có chút thất vọng khi mối hoạ lớn nhất của Ai Cập vẫn chưa chịu biến mất. Nhưng rồi ánh mắt nàng lại ánh lên một chút lo lắng, buồn bã.
-Chắc hiện giờ Memphis đang lo lắng cho con nhỏ đó lắm.-Isis nghĩ thầm.
-Thưa nữ hoàng! Còn một chuyện nữa thần muốn báo cáo. Là về Pharaoh ạ.-Tên lính bất chợt lên tiếng.
-Có chuyện gì?-Isis hỏi.
-Dạ, thần nghe ngóng được là tên Angol có một cuộc đánh cược với Pharaoh. Nghe hình như là Angol thách đấu một đối một với Pharaoh. Nếu Pharaoh thắng thì Angol sẽ thả toàn bộ quân Ai Cập.
-Thả toàn bộ quân Ai Cập chỉ bằng một trận đấu một đối một. Ta không tin tên Angol hèn hạ lại tốt bụng đến vậy. Nếu đây là sự thực thì chắc chắn là một cái bẫy. Hắn qua mặt ai chứ đừng hòng qua mặt ta.-Isis nói.
-Dạ! Thần còn do thám được quân Ai Cập ở ngoài thành do tướng Honshu chỉ huy đang chặt rất nhiều cây chặn dòng sông ở thượng nguồn ạ.-Tên lính nói.
Isis thoáng dừng lại suy nghĩ. Vụ chặt cây chặn dòng sông để nước dâng lên phá thành là kế của Carol mà Zaya đã nói với nàng. Bây giờ xem ra tên Angol đã bắt đầu lộ bản chất. Quân Thượng Ai Cập của Memphis đã bắt đầu tiến hành kế hoạch của Carol. Chắc chắn chỉ trong vài ngày tới, thành bị phá, quân Hittite sẽ tấn công và cũng là thời điểm để nàng hành động, thực hiện kế hoạch.
-Ngươi ra ngoài truyền lệnh của ta, bảo các binh sĩ thu dọn. Chúng ta sẽ đẩy quân lên cánh rừng gần kinh thành Nineveh.-Isis ra lệnh.
-Vâng ạ! Thần lập tức thi hành.-Tên lính hô rồi lui ra ngoài.
Isis ngồi dựa ra tấm nệm phía sau, khẽ thở dài.
-Memphis! Ta tin một Pharaoh kiêu hãnh như em sẽ vượt qua được mưu gian chước quỷ của tên Angol hèn hạ.-Isis nghĩ thầm.
________________________________________________________________
Izumin bóp nát cả ly rượu trong tay khi nghe do thám của mình báo tin từ kinh thành Nineveh-Assyria. Hắn nhăn chặt mày, nghiến răng ken két khi hay tin Carol bị tên Angol ép uổng phải nuốt hoa độc tự sát, hiện giờ vẫn đang nằm mê man. Zaya nhìn thấy Izumin lửa giận ngút trời thì hơi giật mình, vội lùi ra sau. Izumin dường như muốn lao đến chém chết kẻ dám ép người con gái hắn yêu đến đường cùng. Hắn nắm chặt tay, nỗi hối hận dấy lên trong lòng hắn. Nếu hắn có cách cứu Carol sớm thì nàng đã không lâm vào tình cảnh này.
-Carol! Lỗi của ta. Nếu ta cứu được nàng thì mọi chuyện đã không đến nỗi này. Xin nàng hãy bình an.-Izumin với ánh mắt lo lắng, lẩm bẩm.
Zaya nhìn Izumin ngồi cúi gằm mặt, tay nhay trán, khuôn mặt điển trai hằn vẻ lo lắng thì khẽ thở dài. Nàng nhân lúc không ai để ý, vén bạt lều đi ra ngoài.
-Mặc kệ hắn! Đó vốn không liên quan gì đến mình.-Zaya nghĩ thầm.
Zaya đi vòng ra hồ nước nhỏ phía sau, nơi nàng mỗi ngày hẹn gặp Karuto để nghe hắn báo cáo tình hình. Thấy Zaya đến, Karuto vội quỳ gối hành lễ.
-Nữ quan đáng kính!
-Đứng lên đi! Không cần hành lễ. Ta có việc này cần nhờ ngươi đây.-Zaya nói.
-Dạ, nữ quan cứ sai bảo.-Karuto thưa.
Zaya đưa cho Karuto một miếng mật thư bằng đất sét.
-Ngươi hãy cho người đi gấp đưa tận tay cho nữ hoàng. Cái này quan trọng và nữ hoàng cần phải biết.-Zaya nói.
-Vâng ạ! Thần lập tức cho người đi đưa ngay ạ.-Karuto cúi đầu thưa rồi đi thi hành.
Zaya xong việc thì quay trở lại lều và thấy lão đội trưởng đang chuẩn bị quân đội trong khi Izumin mặc chiến phục đứng gần đó. Nàng đứng nép một góc khuất, khẽ cau mày.
-Hắn tính ra trận đánh Assyria sao? Dù có là vì Carol nhưng nếu tiến đánh Assyria vào lúc này thì đảm bảo thua là cái chắc. Hắn không phải loại ngu ngốc thế chứ?-Zaya nghĩ thầm.
Một hồi sau khi quân đội tập hợp xong thì Zaya liền hiểu ra ý định của Izumin. Chỉ là một tiểu đội gồm 20-30 người thì chắc chắn chì là đi do thám và chia nhau ra quan sát địa hình.
-Coi bộ hắn đã quyết định sẽ tấn công Assyria rồi. Kế hoạch vẫn diễn ra trôi chảy. Làm tốt lắm, ta phải cảm ơn ngươi rồi đấy, hoàng tử Hittite.-Zaya khẽ nhếch miệng, cong lên một nụ cười đắc thắng.
________________________________________________________________
Isis dừng ngựa ở một sườn đồi nhỏ gần cánh rừng lớn bên hông trung lưu dòng sông Tigris. Nàng điều quân đến một góc khuất, hẹp ngang của một nhánh nhỏ dòng sông để đóng quân, vị trí nàng chọn vừa dễ dàng nguỵ trang tránh mắt địch vừa có vách núi kế bên để quan sát thế trận. Isis vào lều nghỉ ngơi, nàng nằm xuống tấm nệm êm ái, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng đưa tay lên gỡ một chiếc bông tai xuống, nhìn chăm chăm món đồ thân thương chất chứa đầy kỉ niệm. Chiếc bông tai được làm từ hắc cẩm thạch, là kim loại cực kì hiếm ở Hittite mà ngày xưa Memphis một lần đi du ngoạn đã mang về tặng nàng. Hắn giữ một cái và nàng giữ một cái, chỉ cần luôn bên nhau, nàng và hắn sẽ luôn là một cặp. Hắc cẩm thạch tượng trưng cho những điều quý giá, quan trọng. Nàng vẫn nhớ ngày hắn tặng nàng chiếc bông tai này, hắn bảo nàng là điều quý giá nhất trong cuộc đời hắn, là người quan trọng nhất mà hắn sẽ mãi bảo vệ. Những lời nói ấy dù không biết bao nhiêu phần là thật nhưng cũng đủ khiến con tim nàng ngày càng yêu hắn sâu đậm. Isis nhìn chiếc bông tai trong tay, tim nàng cảm giác xót xa không bao giờ hết. Quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến nàng không còn để ý nhiều đến món đồ này nữa. Nàng không biết hắn có còn đeo chung cặp bông tai hắc cẩm thạch này với nàng hay còn nhớ đến lời nói khi xưa hay không nữa. Chắc bây giờ hắn đang lo lắng cho một người con gái khác chứ tâm trí nào mà nghĩ đến nàng. Một dòng lệ khẽ chảy từ đôi mắt kiều diễm của vị nữ hoàng, thấm xuống tấm nệm trắng. Hình ảnh người đàn ông nàng yêu nhoè theo những giọt nước mắt mang một nỗi đau xen lẫn bao thất vọng.
-Memphis! Lần này ta cứu ngươi một mạng. Một ngày nào đó, chính tay ta sẽ là người tước nó đi.
________________________________________________________________
Memphis khẽ rùng mình khi làn khí lạnh buổi đêm lướt qua da. Hắn khẽ nhắm mắt, trong đầu nghĩ đến nghĩ đến cuộc đấu với Angol vào ngày mốt.
-Tên Angol là một tên thủ đoạn bỉ ổi. Hắn dám hạ thủ để bắt ta, lừa gạt Carol ép nàng làm vợ hắn. Chắc chắn cuộc đấu này là một cái bẫy để hắn vừa trêu đùa ta vừa diệt sạch quân Ai Cập.-Memphis nghiến răng, nghĩ.
Hắn tính đi tính lại thì kiểu gì cũng không có đường nào để thoát. Mà nếu có thì quân Ai Cập cũng khó có thể vượt qua do nhiều ngày bị cảnh tù đày, hao mòn sức lực. Memphis siết chặt nắm tay,khuôn mặt điển trai hằn lên vẻ giận dữ.
-Thôi kệ đi! Ta vẫn sẽ chiến đấu đến cùng dù cho có chuyện gì xảy ra. Ta sẽ chết với niềm kiêu hãnh của một Pharaoh không bao giờ đầu hàng trước kẻ địch.-Memphis nghĩ thầm.
Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi sâu. Hắn đã chuẩn bị tinh thần cho cuộc đấu với Angol ngày mốt. Nếu không may, hắn sẽ chết ở một nơi đất khách quê người. Bất chợt, trong lòng hắn dấy lên một nỗi tiếc nuối lẫn chút hối hận. Hắn không hiểu sao trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh của người chị gái thân thương. Memphis nhớ riết rao nụ cười diễm lệ và ánh mắt sáng như sao mai của nàng luôn hướng về hắn một cách trìu mến. Tất cả những điều tuyệt đẹp trong kí ức về người chị gái xinh đẹp chợt tuôn ra, quây chặt lấy tâm trí hắn.
-Giá như......ta có thể gặp chị một lần cuối thì tốt biết mấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com