Chap 55: Độc dược vô hình
Mấy ngày nay lại quên up chap!!! Sorry mọi người!! Vụ nhờ người giúp tui sẽ kết hôm nay nha!
___________________________________________________________________________
Isis khẽ mở mắt, bờ mi dài hơi run trước những đốm sáng mờ ảo. Đầu óc vẫn còn hơi mơ hồ nhưng nàng không mất nhiều thời gian liền định thần lại. Isis đưa mắt liếc xung quanh thì cảnh tượng lại khiến nàng hết sức sửng sốt. Nơi nàng đang đứng không phải là hoàng cung Thượng Ai Cập mà là một không gian rộng lớn, tối đen như mực nhưng mọi cảnh vật lại vô cùng rõ ràng vì được thắp sáng bởi những ngôi sao lấp lánh. Isis đứng trên một con đường kéo dài, lơ lửng giữa bầu trời ngân hà vì con đường dưới chân nàng không phải xây trên mặt đất rắn chắc mà lơ lửng giữa chân không.
Isis nhìn con đường thẳng tắp kéo đến những bậc thang dài dằng dẵng. Phía cuối của những bậc thang dẫn lên phía trên cao là một tòa cung điện to sừng sững, nguy nga tráng lệ, thập phần khí thế. Hay nói đúng hơn là tòa cung điện mang cấu trúc thần điện, là một điện thờ uy nghiêm tọa trên khoảnh đất lơ lửng không trung. Trái tim Isis đập nhanh, nàng biết điều này mang ý nghĩa gì. Bởi vì đây không phải là lần đầu tiên Isis có một giấc mơ như thế này.
Mẹ của Isis có xuất thân từ một bộ tộc nhỏ phía Đông. Vùng đất quê hương bà được người ta đồn rằng là vùng đất tiên tri, người trong bộ tộc là sứ giả của thần linh, họ có thể liên lạc và lắng nghe ý chỉ của đấng bề trên. Tộc trưởng của bộ tộc là đại tư tế mang pháp lực mạnh mẽ, lời tiên tri từ họ luôn luôn chính xác và hiệu nghiệm. Lời tiên tri về cô gái sông Nile sẽ xuất thế cũng là từ một đại tư tế có xuất thân từ bộ tộc này dự đoán. Chính vì sự thần kì này mà Tiên hoàng đã có một chuyến đi đến vùng đất này và gặp gỡ thứ phi Isereis, người phụ nữ đánh cắp trái tim ông ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Isis cũng thừa hưởng từ mẫu phi huyết thống thần kì có thể lắng nghe chỉ dụ của thần linh. Tuy không mạnh bằng mẹ mình nhưng nàng vẫn có thể móc nối nghe được tiếng nói của thần. Mỗi lần được thần linh chỉ bảo, Isis đều sẽ được triệu gọi đến một không gian nào đó trong giấc mơ của mình. Lúc thì là thần điện, lúc thì là bờ sông hoặc có thể là núi đồi hay cánh đồng. Nơi đó dường như luôn là một không gian vô cùng rộng lớn, không có lấy một bóng người, chỉ có tiếng nói vang vọng đối thoại cùng nàng.
Isis tâm tình kích động, nhanh chóng đi về phía những bậc thang, tiến về phía thần điện trên không. Nàng bước vào thần điện, hít một hơi thật sâu không khí thoang thoảng mùi nhang thơm quen thuộc. Từng ngọn đuốc trên vách trường lần lượt bùng lên thắp sáng mỗi bước chân vị nữ hoàng tiến sâu vào bên trong điện thờ. Isis dừng ở trước bức tượng thần Thoth khổng lồ được chạm khắc tinh tế một khoảng cách, quỳ gối cúi đầu, dâng lên hai tay một cách vô cùng thành kính.
-Thưa thần Thoth- đấng trí tuệ vĩ đại. Bề tôi nữ hoàng Isis, trưởng nữ của hoàng thất Ai Cập, xin sẵn sàng phục vụ người.-Isis hô.
Isis vẫn cúi đầu nhưng nàng cảm nhận được một ngọn gió mang sức mạnh cường đại lướt qua làn da, dừng lại ở bức tượng trước mặt. Isis kiên nhẫn chờ, trái tim trong lồng ngực vẫn hồi hộp đập mạnh. Lần cuối mà thần linh triệu gọi nàng là trước khi Zaya xuyên đến, nàng được ban một lời nhắc nhở rằng người thay đổi cục diện bất lợi cho Ai Cập sắp đến, nhất định phải thành kính cầu nguyện. Tỉnh dậy, Isis liền tuân theo, ngày ngày ở điện thờ cúng bái, thành tâm chờ đợi sứ giả được thần linh gửi đến. Sau đó, giữa tia sét sáng lòa dưới chân thần Thoth, Zaya xuất hiện. Như lời tiên tri gửi gắm, người con gái mang trí tuệ và sự sắc sảo vượt bậc này đã giúp nàng xây dựng nên thế lực Hạ Ai Cập lớn mạnh như bây giờ.
-Con gái.....
Một giọng nói bỗng vang lên, tông điệu hơi trầm khiến Isis không đoán rõ được tâm trạng người phát ra tiếng. Isis hơi mơ hồ nhưng vẫn giữ nguyên tư thế, tiếp tục lắng nghe.
-Đứa trẻ......
-Đứa trẻ? -Isis vẫn cúi đầu, thầm nhắc lại lời nói khó hiểu kia một cách nghi hoặc.
-Đứa trẻ ta bảo hộ, con bé đã.....-Giọng nói thần linh vẫn vang lên đều đều, nhắc đi nhắc lại mấy từ vừa nãy.
Isis bây giờ đã hiểu, thần Thoth đang nhắc đến Zaya. Nhưng Zaya bây giờ đang đi sứ bên Babylonia, sao tự dưng lại được đề cập đến ngay tại thời điểm này. Isis cảm thấy trong lòng không ổn, dự cảm xấu không ngừng dấy lên. Tuy nàng ngờ vực nhưng vẫn cố kiềm chế, cung kính chờ đợi chỉ dụ của thần. Giọng nói trầm thấp ấy lại một lần nữa vang lên, đưa ra một mệnh lệnh.
-Hãy đến thành phố cảng Lebanon...... giành lại trí tuệ của Ai Cập.
Dứt lời, một trận cuồng phong không hiểu từ đâu kéo đến, dập tắt toàn bộ đuốc trong thần điện khiến mọi cảnh vật chìm trong bóng đêm. Isis bị gió thổi té ngã về một bên, cùng lúc đó nàng cũng giật mình tỉnh lại ở thế giới hiện thực. Ari đang hầu quạt ở một bên cũng bị Isis bất ngờ choàng tỉnh khỏi giấc ngủ trưa, ngồi dậy dọa giật mình. Nàng vội buông quạt, ghé đến giường, nhìn khuôn mặt trắng bệch của Isis thì không khỏi lo lắng.
-Lệnh bà! Người làm sao thế? Người gặp ác mộng sao?-Ari gấp gáp hỏi.
Isis sắc mặt tái trắng, trong đầu vẫn còn văng vẳng những lời nói sau cùng của thần Thoth. Vậy là dự cảm xấu mấy ngày qua của nàng đã ứng nghiệm, Zaya thật sự gặp nguy hiểm. Nhưng kế hoạch kia tự nàng đã duyệt qua, tuyệt đối không có kẽ hở, vậy tại sao lại thất bại. Isis tuy không hiểu nhưng cũng không nghi ngờ chỉ dụ của thần Thoth. Sau một hồi thở dốc vì hồi hộp thấp thỏm, Isis liền bình tĩnh lại.
-Đem giấy bút viết thư lại đây cho ta. Zaya gặp nguy rồi.-Isis thúc giục, nói với Ari.
Ari tuy không hiểu nhưng vẫn nhanh nhẹn chạy lại bàn, đem giấy bút chấm mực lại. Isis lấy bút, nhanh nhẹn ghi vài dòng ngắn gọn, lời ít ý nhiều. Ari bên cạnh nhìn nội dung thư thì không khỏi nhíu mày, buột miệng hỏi.
-Nữ hoàng! Không phải chúng ta đã bàn trước cho quân đi lên dãy núi phía Tây Babylonia để đón Zaya về sao? Sao bây giờ người lại lệnh đem tất cả quân lực dồn đến cảng Lebanon? Nơi đó chẳng phải rất xa chỗ ta sẽ đón Zaya sao?
-Thần linh vừa báo mộng cho ta. Zaya gặp nguy rồi, tuy ta không biết con bé gặp phải chuyện gì nhưng thần dụ không thể sai được. Bây giờ mọi chuyện cấp bách, ta không thể điều quân bên Hạ Ai Cập đi được, chỉ có thể đem những binh lính đã đưa ra ngoài trước đó tập kết tại Lebanon mà thôi.- Isis nói.
Ari nghe Isis truyền đạt, sắc mặt cũng trở nên xanh mét. Zaya là nhân vật quan trọng, nữ thần trí tuệ phù hộ Hạ Ai Cập. Bây giờ lại ngay tại thời điểm nhạy cảm này gặp nguy, thật sự là một bất lợi lớn với nữ hoàng. Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng Ari vẫn hiểu việc ưu tiên bây giờ là giành lại Zaya bằng mọi giá. Isis cuốn mấy tờ giấy, cho vào ống thư nhỏ, đưa cho Ari. Ari không cần mệnh lệnh cũng tự hiểu, cầm 3 ống thư nhỏ dành cho 3 nhánh quân, gấp gáp chạy đi kiếm chim ưng đưa tin.
______________________________________________________________________
Zaya nằm trên giường lớn, mắt thẫn thờ nhìn trần nhà, ngẫm nghĩ nhân sinh. Càng nghĩ lại càng thấy tình huống hơi sai sai. Tại sao nàng lại có thể thoải mái nằm lười nghĩ ngợi linh tinh ngay tại thời điểm này chứ, rõ ràng nàng đang nằm trong ổ quân địch mà. Zaya ngồi bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh, không thể để bản thân cứ thảnh thơi như thế này được.
Cái chỗ nàng đang ở rõ ràng là biệt trang xa hoa mà tên hoàng đế Ragash chuẩn bị cho hoàng tử Hittite cùng binh lính của hắn. Căn phòng này là phòng ngủ lớn nhất mà Izmir thường ở, kiểu dáng trang trí vô cùng lộng lẫy, chỉ dành cho khách quý. Không sai! Rõ ràng nàng đang là tù binh, đao lớn treo trên đầu, bất cứ lúc cũng có thể bị người ta giết chết. Nhưng cái tình cảnh này của nàng, làm gì giống cảnh dầu sôi lửa bỏng, chẳng bằng nói đang đi nghỉ dưỡng mới đúng.
Zaya đứng dậy, đi một vòng quanh phòng quan sát. Căn phòng tuy xa hoa nhưng lại có vẻ hơi trống trải, không có quá nhiều vật dụng dư thừa, chỉ có những đồ nội thất cần thiết. Nếu so sánh với căn phòng mà nữ hoàng Isis hay ở thì đúng là một trời một vực. Không lý nào tên Ragash lại đem một căn phòng đơn sơ ra cho khách quý như Izmir ở được. Zaya để ý hình như những đồ dùng được bài trí trong căn phòng này đều có kích thước từ trung bình đến lớn, mấy đồ nho nhỏ trang trí một cái cũng không có. Zaya đứng cạnh cái ghế mây, ước lượng bản thân mình cùng sức nâng của nàng.
Đi loanh quanh lại tìm được mấy cái cửa sổ bị chắn song sắt cả ngang lẫn dọc. Tiến sâu về phía cuối lại thấy được một cánh cửa nối qua phòng bên cạnh, nàng liền đi tới đẩy cửa ra. Phía bên kia cánh cửa, nhìn bố trí liền biết đây là phòng tắm, dùng cho vấn đề vệ sinh cá nhân. Zaya lại bước tới cửa chính của căn phòng này, nhưng lần này mặc nàng đẩy cỡ nào, cánh cửa cũng không nhúc nhích. Zaya hơi áp tai vô cửa, nghe thấy phía bên kia vang lên tiếng xích sắt va vào nhau "loảng xoảng" nho nhỏ liền hiểu rằng cánh cửa bị khóa trái bên ngoài. Nàng quay đầu lại, thấy cửa thông khí trên cao cũng bị chắn song sắt hai tầng ngang dọc.
Zaya sau khi tham quan một vòng liền nhanh nhẹn kết luận được cái phòng này rõ ràng là được chuẩn bị để nhốt nàng. Các vật dụng trong phòng đều khá to, sức lực và hình thể của nàng không thể nâng những món đó lên để quăng ném. Song sắt được gắn hai tầng ngang dọc sát nhau, đề phòng nàng chơi chiêu lấy khăn nhúng nước bẻ cong thanh sắt, chắc hẳn là rút kinh nghiệm từ vụ Carol. Ngay cả nhà vệ sinh cũng bị hắn dọn tới phòng kế bên, nàng cũng không thể lấy cớ này nọ mà tránh đi tầm mắt giám sát của Izmir. Zaya bất lực trở lại phòng ngủ chính, lại lao lên giường nằm, thở dài bất lực.
Zaya không đến mức chơi ngu không có binh lính hỗ trợ, nằm giữa lòng địch mà vọng tưởng có thể một mình chạy trốn, băng qua sa mạc trở về Ai Cập. Nhìn thấy cái lồng được xây đến hoàn hảo để nhốt nàng, Zaya giơ tay đầu hàng. Dù có muốn trốn thì cũng có tâm mà không có lực. Tên Izmir kia quả thực hiểu rõ nàng đến chính bản thân nàng cũng thấy bất ngờ. Chả lẽ đây là cái mà người ta hay nói rằng không ai hiểu ngươi hơn đối thủ của ngươi chăng?
Zaya nhìn trần nhà, không khỏi ngán ngẫm, nghĩ đến mấy ngày nay, mỗi lần nhìn thái độ của quân Hittite lại càng khiến nàng thêm phiền lòng. Lúc trước cái lão tướng quân kề cạnh bên Izmir hung dữ với nàng bao nhiêu thì bây giờ bỗng trở nên cung kính bấy nhiêu. Nói chuyện và đối đãi với nàng như thể trước mặt là người ngồi ngang hàng với chủ nhân ông ta vậy. Zaya nhớ lại liền rùng mình. Khi không tự dưng trở mặt như vậy, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Lão đội trưởng đang cố gắng thay đổi thái độ để giúp chủ nhân ghi điểm trong lòng người đẹp, ai ngờ lại bị người ta cảnh giác gấp bội, phòng còn hơn phòng tặc. Trước đó mấy ngày khi còn ở hoàng thành Babylonia, lão đội trưởng đã gom hết binh lính lại dạy bảo rằng cô gái hoàng tử mang về, sau này sẽ là vương phi tương lai, tuyệt đối không thể thất kính. Những binh lính xâm nhập lần này đều là thân binh của Izmir nên vô cùng biết ý, không tò mò lung tung, ngoan ngoãn nghe lời lão tướng quân dặn dò.
Thế là Zaya đón chào những ngày làm tù binh mà cứ như làm chủ người ta, ai cũng tươi như hoa, cung kính với nàng. Zaya nhìn cái mặt lúc ở ốc đảo, không lúc nào là không cau có của lão đội trưởng, bây giờ lại cười đến tít mắt, ân cần hỏi thăm nàng thì không khỏi sởn gai ốc. Zaya híp mắt, nhìn cái lão đang cười cười dọn bữa sáng cho nàng, tự hỏi không biết đồ ăn có bị hạ độc không. Rồi lại nhìn qua cái tên hoàng tử mặt mày điềm tĩnh, ngồi bất động như núi, thản nhiên dùng bữa thì nghi vấn có độc liền bị dập tắt. Tên này ăn được thì xem ra đồ ăn an toàn.
-Tiểu thư! Người xem có hợp khẩu vị không? Nếu người thích ăn gì cứ bảo lão, lão sẽ tận lực chu toàn cho người.-Lão đội trưởng nói.
-Ông.....ông bị đập đầu vào đâu à? Sao tự dưng lại trở nên như này?-Zaya cảnh giác, hỏi.
-Ha ha! Tiểu thư đùa vui quá! Lão....lão trước giờ vẫn vậy mà.-Lão đội trưởng hơi run khóe miệng, kìm xuống tâm tình xấu hổ, nói.
Lão đội trưởng nhìn Zaya cứ nheo mắt quan sát mình, trên mặt lộ rõ ràng vẻ cảnh giác, dĩ nhiên là không hề tin mấy lời vừa rồi. Xuất phát từ bản năng chinh chiến nhiều năm, lão đội trưởng cảm thấy pha này càng đánh càng toang, càng nói càng nát. Ngay lập tức trở nên khôn ngoan ngậm miệng lại, tránh càng nói càng sai, gây bất lợi cho hoàng tử. Zaya nhìn Izmir làm bộ mắt điếc tai ngơ, bàng quang trước mọi sự, bình tĩnh ăn sáng. Lão đội trưởng cũng vô cùng phối hợp, không tiếp tục thảo mai nữa, nhìn kiểu gì cũng thấy đáng nghi.
-Hai người.....? Lão cùng tên hoàng tử nhà mình té cùng một giếng đấy à?-Zaya buột miệng hỏi.
-CÁI CON RANH NÀY!!!!!-Lão đội trưởng quát, sợi dây lý trí kiềm giữ nãy giờ đứt cái phựt.
-Đây rồi! Đúng người quen rồi. Lão làm ta lo quá. -Zaya vui sướng reo lên, cứ như gặp lại người thân mười năm xa cách.
-Izmir: ...........(-_-''')
Lão đội trưởng nhận ra mình bị kích động, nhất thời lỡ lời. Khuôn mặt già nua liền trở nên ủ rũ như cà chua héo, ngậm chặt miệng, tiếp tục dọn nhanh nốt mấy cái dĩa rồi lui xuống. Nếu còn ở lại, không chừng ông lại bị Zaya đâm thọc nổi giận, nói năng lung tung làm hỏng đại sự của hoàng tử. Đúng là già rồi nên tâm tình cũng dễ bị kích động, không giữ được mà. Izmir nhìn Zaya khóe miệng còn hơi dâng, vui vẻ xé từng miếng thịt gà bỏ vào miệng, ăn đến sung sướng sau khi hố người thì không khỏi thở dài trong lòng. Thôi được rồi! Mọi sự mới bắt đầu, không thể vội vã ép người tiếp nhận được. Có chuyện gì để từ từ hắn sửa dần vậy.
Mấy ngày sau, Zaya vẫn phải tiếp tục dằn hết khó chịu trong lòng, phủi rụng một đống da gà mà nhìn mấy khuôn mặt xun xoe của quân Hittite dành cho mình. Zaya được đưa về biệt trang riêng mà Ragash chuẩn bị cho quân Hittite ở tạm thời trong thời gian xảy ra nguyệt thực. Tuy hắn không cấm nàng ra ngoài đi dạo xung quanh biệt trang nhưng nghĩ đến việc nhìn những biểu cảm nịnh bợ kia của phe địch, Zaya lại cảm thấy vô cùng phiền lòng. Rốt cuộc vẫn là quyết định nhốt mình trong phòng cho yên thân, mắt không thấy, tâm không phiền. Dù sao thì ra ngoài nàng cũng không trốn được, toàn bộ biệt trang đều bị quân Hittite canh gác chặt chẽ như cái thùng sắt, đến cả con ruồi còn chẳng lọt nổi nữa là nàng.
Zaya nằm trên giường, suy nghĩ xem có nên ngủ một giấc hay không, dù sao ở thời cổ đại cũng chẳng có gì để giết thời gian. Lúc trước nàng còn phải làm việc nên sự bận rộn liền tước đi toàn bộ thời gian rảnh của nàng. Bây giờ thì đúng nghĩa ăn không ngồi rồi, chả phải làm gì ngoài sống cuộc sống của một con lợn vàng. Hết ăn rồi ngủ, ngủ rồi lại ăn, quanh đi quẩn lại liền hết một ngày. Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nói dịu dàng của nữ tử.
-Thưa tiểu thư! Chúng nô tì được lệnh hoàng tử mang đến cho người ít trang phục mới và trái cây tươi vừa hái ạ.-Người bên ngoài thưa.
-Ừ! Vào đi! -Zaya thờ ơ đáp ứng.
-Chúng nô tì xin phép vào phòng ạ!-Tì nữ bên ngoài hô.
Nghe được sự đồng ý của người bên trong, những thị nữ bên ngoài tay bưng khay đồ, lần lượt tiến vào. Trên những chiếc khay gỗ là những chiếc váy được thêu may hết sức tinh tế. Từng thước lụa xinh đẹp xếp gọn gàng, màu sắc bắt mắt, chất lượng thượng hạng. Có cả những món đồ trang sức quý giá, lấp lánh đến lóa mắt bởi những viên đá quý được xâu lại thành chuỗi. Cuối cùng là những đĩa hoa quả to mọng vẫn còn vương vài giọt nước lạnh, trông vô cùng ngon miệng.
Zaya chống tay nằm nghiêng trên giường, liếc mắt hờ hững nhìn những món đồ được đưa đến, ánh mắt cũng chả động lấy một cái. Mấy thứ này ở hoàng cung Hạ Ai Cập, nữ hoàng ban cho nàng cả đống nàng còn chả thèm ngó, nên cũng không có gì cảm thấy hứng thú mới lạ. Một thị nữ dẫn đầu bước đến trước Zaya, quỳ gối xuống, hai tay dâng lên chiếc khay của mình. Âm thanh yêu kiều nhẹ nhàng thưa.
-Tiểu thư! Đây là ban sáng hoàng tử từ hoàng cung trở về, cố tình dạo qua chợ thương nhân, đích thân chọn cho người. Những bộ y phục này đều làm từ vải quý bên Ba Tư, được mấy lái buôn vận chuyển đường dài đến, chất liệu vô cùng mềm mại. Người có muốn mặc thử không ạ?
-Thôi! Để lên bàn đi! Không mặc, phiền!-Zaya hờ hững, nói.
-Vậy......những chiếc vòng này đều là trang sức được thợ hoàn kim trong cung điện Babylonia chế tác. Người xem, mấy cái này cực kì tinh xảo, người đeo vào chắc chắn rất hợp, tiểu thư có muốn.....-Nữ tì vẫn cố gắng dụ dỗ, hướng những chiếc vòng giới thiệu.
-Để hết mấy thứ đó lên bàn rồi lui ra đi.-Zaya xua xua tay, ra lệnh.
Những tì nữ nhìn nhau, đều nhận ra sự e dè của trong mắt đối phương. Họ lại liếc qua cô gái xinh đẹp như búp bê sứ đang nằm lười trên chiếc giường trắng. Ánh mắt chẳng có lấy một gợn sóng, rõ ràng là không có chút hứng thú với những món quà của hoàng tử. Mấy ngày qua các nàng đều thấy rõ hoàng tử yêu thương vị mỹ nhân này bao nhiêu. Đến cả ánh mắt ngày thường lạnh lùng cũng trở nên mềm mại như nước khi nhìn cô gái này. Hoàng tử dụng tâm chọn mấy món đồ, muốn tặng người đẹp để lấy lòng. Nhưng khổ nỗi vị tiểu thư này chỉ liếc một cái, liền chẳng thèm quan tâm nữa, làm sao bọn họ dám trở về báo cáo với hoàng tử chứ.
Các tì nữ xoắn xuýt trong lòng, chân như đổ chì, không dám lui xuống theo lệnh. Họ sợ lỡ như hoàng tử hỏi đến, biết vị tiểu thư này chê mấy món đồ ngài tặng, liền thẹn quá hóa giận trút lên đầu bọn họ thì sao. Bọn họ cũng không muốn bị đội cái nồi phục vụ không chu đáo. Còn vị tiểu thư này sao lại khó hầu hạ thế không biết. Mấy món đồ này đều mang giá trị rất lớn, đặt trước mặt bất cứ công nương nào cũng sẽ khiến bọn họ sáng mắt mà tranh đoạt. Hơn nữa lại là hoàng tử đích thân tự đi chọn, bọn họ không hiểu rốt cuộc cô gái này bị làm sao mà không có ánh mắt như vậy. Thị nữ dẫn đầu liếc một cái liền hiểu trong lòng bọn họ đang nghĩ gì, đành lấy hết can đảm ra lên tiếng nói chuyện với Zaya.
-Tiểu thư! Hay là người nhìn thử mấy thứ này này một tí đi. Hoàng tử ưu ái người như vậy, nếu biết người yêu thích những món quà ngài tặng, chắc chắn cũng sẽ lưu tâm đến người nhiều hơn.-Nữ tì nhẹ giọng khuyên nhủ.
-Ngươi có ý gì? -Zaya nghe tiếng liền đưa mắt nhìn thị nữ dẫn đầu, không khỏi thắc mắc, hỏi.
-Thần..... thần chỉ là.... muốn giúp tiểu thư. Nô tì chưa từng thấy hoàng tử dụng tâm chọn đồ cho bất cứ công nương nào. Nếu tiểu thư cho hoàng tử mặt mũi, vậy sau này chỉ cần là thứ tiểu thư muốn, hoàng tử chắc chắn sẽ tận lực thỏa mãn người.- Tì nữ cảm nhận ánh mắt lạnh lùng của Zaya đang dán lên người mình, không khỏi cúi đầu, cố gắng trấn tĩnh, nói.
Zaya hơi nhíu mày nhìn cô gái trước mặt, hình như thấy nàng hơi quen quen, có cảm giác đã gặp ở đâu rồi thì phải. Zaya hơi hạ tầm mắt, thấy cô nàng đang nắm chặt vạt váy trước gối, bàn tay hơi run thì không khỏi nhướng mày. Hình như thị nữ này rất sợ nàng, mà nàng đã làm gì cơ chứ, cũng đâu có động tay động chân quát tháo gì bọn họ đâu, chỉ bảo họ để đồ lên bàn rồi lui xuống thôi mà. Zaya nhấc người ngồi dậy, nhìn khuôn mặt cúi gằm xuống của thị nữ.
-Ngẩng mặt lên.-Zaya ra lệnh.
Thị nữ đánh thót cái trong lòng, trong giây lát có tí chần chừ, từ từ ngẩng đầu lên nhìn Zaya. Zaya nhướng mày, đánh giá người trước mặt. Không ngờ thị nữ này lại là một mĩ nhân xuất sắc đến thế. Mái tóc nâu xoăn nhẹ cuối đuôi, bồng bềnh xõa qua bờ vai gầy. Làn da trắng nhưng ngà ngà sắc nâu bắt nắng trông vô cùng khỏe khoắn. Đôi mắt hạnh đen láy pha lẫn chút ánh xám, nhìn Zaya có chút sợ sệt dè chừng. Khuôn mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, tổng thể hòa hợp làm nổi bật hẳn vẻ đẹp của một người phụ nữ Trung Đông.
Zaya trong nháy mắt liền kéo lên hứng thú. Zaya là người cực kì yêu cái đẹp, bất kể già trẻ, gái trai, giống loài. Nàng trước giờ chỉ yêu thích ngắm nhìn cái đẹp, không quan tâm mấy thứ khác. Hồi trước nàng cũng hay quan sát con người và cảnh vật, tìm ra những khoảnh khắc hay tạo vật mang nét tinh tế ở trong cuộc sống quanh mình. Nhưng từ khi đến thế giới này, nàng thời thời khắc khắc đều đem lực chú ý của mình đi cảnh giác xung quanh, chẳng còn thời gian đâu mà ngắm nghía cái đẹp. Dù cho xung quanh nàng có rất nhiều người đẹp, nhưng so với cái mạng nhỏ của mình, Zaya liền biết quý trọng bên nào hơn. Bây giờ thì đã sống chung với lũ rồi, nàng cũng không ngại ngần giống như lúc trước nữa.
-Ngươi đứng dậy. -Zaya lại tiếp tục ra lệnh.
Tì nữ kia nghe lệnh, hơi run run ngoan ngoãn đứng dậy, tay quy củ để theo dáng hành lễ, chồng lên nhau, đặt ngang trước bụng. Zaya lại đem ánh mắt như đèn pha rà soát người trước mắt, không khỏi thầm khen một câu. Cô gái trước mắt không chỉ mặt đẹp mà vóc dáng cũng vô cùng quyến rũ. Eo nhỏ, chân dài, vòng nào ra vòng nấy, không quá mảnh khảnh, chính là vẻ đẹp vô cùng đầy đặn, tràn đầy nhựa sống của một người thiếu nữ bước qua tuổi trưởng thành. Zaya lấy tay xoa xoa cằm, thầm tán thưởng trước sắc đẹp như hoa nở xuân về của thị nữ này.
-Ngươi tên gì? Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? -Zaya hỏi, càng nhìn lại càng cảm thấy nàng ta hơi quen mắt, liền lục soát trí nhớ lại xem đã gặp ở đâu.
-Nô....nô tì tên là Nie! Năm nay 19 tuổi ạ!-Nữ tì thấp giọng đáp.
Zaya suy nghĩ một hồi liền nhớ ra mình đã gặp Nie ở đâu. Đây là cô gái đã đi theo phục vụ cho mình trong thời gian ở ốc đảo đây mà. Lúc đó nàng bị bắt cóc, còn bị thái độ của Izmir hù dọa, hơi đâu mà đi để ý đến người xung quanh. Zaya tự nhiên lý giải được tại sao cô nàng này sợ mình rồi. Vì hồi ở ốc đảo, nàng đã ra lệnh hạ sát toàn bộ lính Hittite, phóng lửa đốt doanh trại, lạnh lùng dọa nạt cô gái này đi truyền lời thách thức cho Izmir. Nói cũng phải, dù sao người ta cũng là một cô gái vô tội mềm yếu, bị vây trong cảnh giết chóc máu me đó, chắc hẳn cũng sợ bị địch quân lấy đầu nên để lại ám ảnh tâm lý đây mà.
-Chậc chậc!!- Zaya tặc lưỡi, thầm mắng mình không lương tâm, ai lại dọa một mĩ nhân như hoa như ngọc đến mức người ta có bóng ma như vậy chứ.
Zaya xuống giường, đứng dậy đi hai vòng quanh Nie, ngắm ngắm nghía nghía cứ như địa chủ đang xem ruộng nhà mình. Nàng dừng sau lưng Nie, hơi nghiêng đầu, khóe miệng không khỏi hơi nhếch lên. Nie cảm nhận có một tầm nhìn nóng bỏng đang quét lên người nàng từ trên xuống dưới thì không khỏi căng thẳng, cố gắng trấn tĩnh đứng thẳng lưng.
-Hức!!!- Nie bất chợt giật mình, sợ hãi kêu một tiếng, sau đó liền ngay lập tức lấy tay bịt miệng mình lại.
Nie thân thể cứng đơ, không khỏi ngây người khi cảm nhận có một bàn tay đặt lên mông mình, nắn nhẹ một cái khiến nàng bị dọa sợ mà đột ngột kêu ra tiếng. Người phía sau lại dường như không có ý muốn giải thích hay dừng lại hành động của mình. Giọng nói cũng pha chút hào hứng, an ủi nàng.
-Uầy! Đừng căng thẳng, đừng căng thẳng! Yên tâm đi! Ta không có hại mĩ nhân đâu. Đứng yên một tí, ta kiểm tra chút.- Zaya nói, trong khi khuôn mặt tràn đầy vẻ chăm chú khám phá, nhưng tay thì không ngừng xoa xoa nắn nắn bờ mông căng mẩy của Nie.
Nie không hiểu tại sao tiểu thư lại bóp mông nàng, nhưng cùng là con gái, nàng cũng không thấy phản cảm. Nie ngoan ngoãn đứng thẳng người, để mặc Zaya muốn làm gì thì làm, cũng không biết tiểu thư muốn kiểm tra cái gì. Nie tự hỏi, đều là phái nữ, chẳng phải thứ nàng có tiểu thư cũng có đấy thôi, sao lại đi sờ soạng người nàng làm gì không biết. Nie tuy thắc mắc nhưng cũng không dám hỏi, dù sao nàng cũng rất sợ làm Zaya phật ý. Nhớ lại đôi mắt xanh xinh đẹp nhưng không có lấy chút độ ấm, lạnh lùng hạ lệnh giết người kia của Zaya hồi ở ốc đảo, Nie liền thấy trong lòng lạnh toát.
Zaya ở đằng sau thì sờ mông người đẹp đến sung sướng, không khỏi xuýt xoa trong lòng trước xúc cảm đàn hồi căng đét dưới lòng bàn tay. Bàn tay Zaya lại không quy củ lần mò lên trên, tóm lấy vòng eo mềm dẻo kia, vuốt lên vuốt xuống. Bờ eo không có lấy một tí mỡ thừa, bụng và hông cũng rất săn chắc, vẽ ra một đường cong hoàn hảo xuống vòng 3 cứ như mấy siêu mẫu chăm chỉ tập gym ở thế giới hiện đại của Zaya. Dù sao cũng là tì nữ đi theo đoàn công sứ, tính ra cũng vất vả, thân hình này chắc luyện qua sau mấy cuộc hành trình đường dài đây mà. Zaya lại di chuyển tay lên trên, khiến Nie không khỏi giật mình, hít một ngụm khí lạnh.
-Tiểu....tiểu thư à!!!- Nie rụt rè, nhỏ giọng kêu, thanh âm cứ như đang chịu bắt nạt, nghe vào tai liền khiến người khác ngứa ngáy trong lòng.
-Đứng yên nào! Ngoan! Chịu đựng một chút. -Zaya tập trung chuyên môn, ra lệnh.
Nie bất lực, đành đứng yên chịu trận, tai hơi ửng đỏ, cắn môi yếu đuối, mặc người ức hiếp. Zaya dán cả người lên lưng Nie, vòng tay ra phía trước, vừa nâng lấy bộ ngực to tròn căng mọng lên từ phía dưới vừa đánh giá. Độ nặng này, độ đàn hồi này, đúng chuẩn hàng cực phẩm rồi. Zaya thấp hơn Nie gần một cái đầu, nên tầm mắt cũng chỉ vừa đủ ngang vai Nie. Zaya nhìn khe rãnh nứt sâu, vòng cung đẫy đà thì không khỏi cảm thán ông trời bất công. Đúng là không có cái gì thì hâm hộ người có thứ đó, Zaya cũng không ngoại lệ.
Zaya tự đánh giá bản thân mình phát triển hơi chậm nhưng không đến mức quá tệ. Mông eo nàng cũng có chút tự hào, cố gắng vài năm sau thì chắc chắn sẽ trở thành những điểm nàng tự hào. Nhưng mỗi ngực thì nàng có hơi thiếu tự tin. Thiếu nữ 15, 16 tuổi thời hiện đại chỗ nàng ai nấy đều nảy nở, chỉ mình nàng hơi gầy, độ cung trước ngực cũng chỉ vừa đủ bàn tay chính mình. Nữ hoàng Isis, Ari, Nie và mấy cô gái xung quanh nàng, ai ai cũng là mĩ nhân cúp ngực tròn trịa, vô cùng bắt mắt. Tuy Zaya không dám biểu hiện quá, dù sao Isis cũng là cấp trên, nhưng tâm tình địa hàng thì cũng có chút, tại hút mắt quá mà.
Zaya vô cùng ngưỡng mộ những mĩ nhân có vòng ngực to. Dù sao vẻ đẹp trưởng thành cũng là một điều gì đó vô cùng cuốn hút trong quan niệm thưởng thức cái đẹp của nàng. Nhìn cặp ngực mềm mại căng đầy này, lại còn độ ấm mê người, ai mà lại không thích cơ chứ. Cũng may Nie là tì nữ, thân phận thấp nên Zaya mới cầm lòng không đặng xuống tay xin rờ mó được chứ gặp Isis thì nàng không dám mở miệng hỏi nữ hoàng cho nàng sờ ngực một tẹo đâu. Zaya kiểm tra đến không dứt ra được. Đều là phái nữ với nhau, người ta chắc cũng không đến mức nghĩ nàng dê xồm đâu, cùng lắm chỉ là chị em đụng chạm nhau tí. Dù sao người thời cổ đại, đại đa số cũng không ý thức đến mấy khái niệm yêu đương cùng giới tính giống thế giới hiện đại.
Zaya thầm than thở, hơi thấy buồn trong lòng. Người so với người, đúng là tức chết người mà. Nhớ lại việc ngay cả tên Izmir kia là đàn ông mà ngực, mông còn bự hơn nàng thì Zaya cảm thấy mình bị công kích nặng rồi. Là con gái mà ngực lại phẳng hơn con trai, còn bị tên Pharaoh trước kia coi thành thằng nhóc. Cái nàng tức không phải là bị nhầm thành con trai mà bị người ta nhìn ngực rồi khinh bỉ chê lép. Zaya ghét nhất là bị người khác phán xét cơ thể mình. Đó rõ ràng là body shaming mà.
Dù nàng ấm ức nhưng cũng chẳng thể phản bác vì ai bảo chính gã đấy cũng có vóc dáng trước tấn công, sau phòng thủ chẳng kém gì tên Izmir cơ chứ. Zaya thật sự muốn hét lớn "Có ngực bự bộ giỏi lắm hả?" với đám người kia. Nếu là ở thế giới hiện đại, mấy tên kia dám có ý kiến với thân thể nàng thì nàng đã lôi đạo đức xã hội ra mắng thối đầu cả bọn rồi. Nhưng mà ở đây là thời phong kiến, nàng nào dám bép xép với mấy kẻ cầm quyền chứ, ngại mình sống lâu quá hả.
Zaya vừa nghĩ lung tung, tay vẫn cứ mân mê xoa bóp ngực Nie khiến cô nàng không khỏi bị sờ ra cảm giác nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, không dám rên một tiếng. Mấy tì nữ quỳ phía sau thì nhìn cảnh tượng trước mắt cũng không hiểu tiểu thư đang làm trò gì nhưng cũng không dám ý kiến, cũng chẳng dám cắt ngang. Các nàng cúi thấp đầu, trong lòng không khỏi đổ mồ hôi hột trước một bóng dáng cao lớn không biết lúc nào đã lướt đến đứng bên cạnh Zaya và Nie.
-Nàng đang làm cái gì vậy? -Izmir nhíu mày khó hiểu nhìn hành động của Zaya, lên tiếng hỏi.
-Đù má !!!! -Zaya giật bắn mình, buột miệng chửi thề.
Zaya kinh hãi quay đầu lại nhìn Izmir không biết từ bao giờ đã xuất hiện ngay bên cạnh nàng, tay ôm ngực vuốt xuôi trái tim đang đập phập phồng vì bị dọa sợ của mình. Nie nhìn thấy Izmir không biết đã đứng đây bao lâu, vội vàng quỳ xuống hành lễ. Zaya nhét lại cái hồn của mình liền quay đầu trợn mắt, trừng cái tên thần không biết, quỷ không hay này tự dưng từ đâu bò ra hù nàng.
-Ngài thành tinh rồi à? Tự nhiên ở đâu trồi ra thế? Vào phòng hồi nào mà ngay cả tiếng chân cũng không có vậy?-Zaya cáu giận, mắng.
Nghe Zaya xúc phạm Izmir thì cả đám tì nữ đều bị dọa sợ, không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Dù hoàng tử yêu quý tiểu thư đến mấy thì tiểu thư cũng không thể càn rỡ đến mức mắng chửi ngài như vậy. Bọn họ đều biết hoàng tử tuy bề ngoài hòa nhã nhưng tính tình tuyệt đối không phải dạng hiền lành mà mặc người khác vô lễ với hắn. Trong khi những tì nghĩ rằng Izmir sắp bạo nộ, lôi cô gái này xuống lột sống một tầng da thì lại nghe thấy tiếng hắn thản nhiên trả lời câu hỏi vừa rồi của nàng, thái độ cũng chẳng có vẻ gì là tức giận cả.
-Cửa có đóng đâu. Người học võ chủ yếu hạn chế đi đứng nhiều bằng gót chân, bước chân tự nhiên cũng nhẹ hơn người bình thường. Nhưng cũng đâu đến nỗi vào phòng mà một người cũng không hay cơ chứ. Ta thấy rõ ràng là nàng chăm chú quá nên mới không để ý ta đến lúc nào thì có. -Izmir nói.
-Zaya: ..........
Zaya câm nín, không phản bác nổi. Tại cái cảm giác kia mê người quá, làm nàng không dứt tay ra được. Zaya giả ngơ, tránh ánh mắt Izmir, đi đến phía giường ngồi xuống, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực, hơi hất cằm ra hiệu với hắn. Izmir không hiểu Zaya đang làm trò gì nhưng nhận thấy Zaya muốn nói chuyện nên liền phất tay cho thị nữ ra ngoài. Những tì nữ mau chóng để đồ lên bàn rồi lần lượt hành lễ lui xuống. Nie đi sau cùng, tiện tay đóng cửa lại. Nàng nâng đôi mắt hạnh, qua khe cửa nhìn hoàng tử nhàn nhã ngồi xuống cạnh Zaya, khóe môi mỉm cười không giấu nổi cưng chiều. Nie khẽ cụp mắt, khép cửa lại, che giấu một tia mất mát trong đáy mắt.
Izmir liếc đống đồ trên bàn, rồi lại chuyển tầm nhìn sang Zaya thì thấy nàng đang nheo mắt đánh giá hắn. Tuy trên mặt nàng không biểu hiện cảm xúc gì nhưng Izmir có thể nhạy bén nhận ra nàng đang soi xét, nghĩ xấu hắn. Izmir hiện dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, không hiểu bản thân rốt cuộc lại nói gì khiến nàng mất hứng. Nhưng Zaya cứ hai ngày ba bận lại đâm thọt hắn vài câu, hắn nghe mãi cũng thành quen nên thích nghi vô cùng nhanh, mấy lời xỉa xói cứ nghe tai này lọt tai kia, cũng chẳng để trong lòng. Izmir mặc nàng săm soi, với tay rót cho mình một ly nước ở bàn cạnh giường. Zaya im lặng hồi lâu, rốt cuộc cũng lên tiếng hỏi.
-Ngài ngủ với cô thị nữ tên Nie bao nhiêu lần rồi?
-KHỤ !!!!!!
Izmir đang uống nước thì phun thẳng hết ra ngoài sau khi nghe câu hỏi của Zaya. Hắn ho sặc sụa, dứt khoát đặt cái ly xuống, trợn mắt nhìn Zaya. Zaya nhìn bộ dáng Izmir phản ứng mạnh thế thì không khỏi nhướng mày, chả lẽ hỏi trúng trọng tâm rồi nên tên này chột dạ. Izmir lấy khăn lau miệng, vuốt xuôi cơn ho thì lập tức trừng mắt nhìn Zaya.
-Nàng nói vớ vẩn cái gì đấy? Là kẻ nào đặt điều lung tung? Nàng đừng có tin lời mấy kẻ đấy ba hoa rồi nghĩ bậy bạ. -Izmir lộ vẻ tức giận, nói.
-Ngài không cần tức giận. Chẳng ai dám nói năng lung tung gì với ta cả, đấy chỉ là ta tự phỏng đoán thôi. -Zaya xua xua tay, liếc mắt mang chút đùa giỡn nhìn Izmir, nói.
-Nàng đoán? Vậy cũng phải có lửa mới có khói, là kẻ nào dám đồn thổi bậy bạ. Do đâu mà nàng tự dưng lại nghĩ ta ngủ với cô gái đó hả? -Izmir vẫn không buông tha, truy hỏi đến cùng.
-Ngài bình tĩnh đi. Chả liên quan đến ai cả. Nếu không phải thì thôi, việc gì phải sừng sộ lên như vậy chứ. Là do ta quan sát rồi đưa ra phỏng đoán thôi. -Zaya chống cằm nhìn Izmir, nói.
-Quan sát? Rốt cuộc là sao? Ta có mập mờ gì với cô ta đâu sao lại bị gán tội như vậy hả?-Izmir bực mình, nghĩ kĩ chắc chắn hắn tuyệt đối không có hành động thân mật với bất cứ thị nữ nào để bị hiểu lầm như vậy, cố gắng truy vấn.
-Coi nào, để ta đoán nhé. Cô gái đó hẳn là được chuẩn bị riêng cho ngài thị tẩm phải không? Món quà từ mẫu hậu ngài à?-Zaya cười cười mờ ám, nói.
-Izmir: ..........
Lần này thì Izmir đang từ trong tâm trạng tức giận tức khắc chuyển thành kinh ngạc, thâm tâm không khỏi sợ hãi vì mấy lời Zaya đoán đều đúng. Nhưng làm sao nàng tìm ra được sự thật này? Chả lẽ có kẻ dám đặt điều thổi gió sau lưng hắn, để cho Zaya nghe được. Niềm tin giữa hắn và Zaya đã là con số 0 rồi, cứ thế này có khi sẽ nhảy thẳng xuống số âm mất. Trong thời gian muốn nói chuyện yêu đương với nàng mà còn mập mờ với người khác, chắc chắn sẽ là vết đen cản trở hắn. Cái nồi này, nhất quyết không thể nhận.
-Sao nàng lại nghĩ thế? -Izmir đánh trống lảng, không vội xác nhận phỏng đoán của Zaya, hỏi.
-Nói thế nào nhỉ? Ta thấy trong tất cả các thị nữ, cô gái đó có vẻ ngoài xuất sắc nhất. Cử chỉ cũng vô cùng tao nhã và hữu lễ, rõ ràng là nhận được giáo dưỡng nghiêm khắc không kém các cô gái xuất thân quý tộc.-Zaya nói.
-Ta không hiểu. Các thị nữ ta mang theo đều là cung nữ trong cung, từ nhỏ các nàng được những nữ quan dạy dỗ nghiêm khắc nên hành động quy củ là điều bình thường. Tại sao ta lại bị cho là dính dáng đến với cô ta?-Izmir nhíu mày phản đối.
-Cô gái đó mặc trang phục có chất liệu tốt hơn so với các thị nữ khác. Mái tóc, làn da cũng được dưỡng vô cùng mềm mại, hình như còn vương chút mùi hương liệu đắt tiền. Rõ ràng cô ấy là thị nữ đi theo đoàn công sứ bôn ba, nhưng so với những người khác vất vả thì cô ấy có đãi ngộ tốt hơn hẳn. Cùng là phận thị nữ, có thể được ưu tiên kể cả trong điều kiện công du khắc nghiệt thì chắc chắn là có hậu trường. Nghe nói ở hậu cung hoàng đế Hittite, hoàng hậu cai quản mọi sự vụ, quản lí chặt chẽ nhân sự, chắc chắn không thể để cung nữ có hậu trường từ người khác tiếp cận ngài. Vậy suy ra có thể được ngài mang theo đi chu du quá nửa là người từ thế lực của Tawananna. Hơn nữa, tính hoàng tử đề phòng người lạ như vậy, chỉ có thị nữ được người mà ngài tín nhiệm như hoàng hậu thì ngài mới chịu mang theo. Không thì chắc ngài cũng sợ phiền mà chỉ mang theo thân binh thôi nhỉ.-Zaya nói.
-Izmir: ........
Izmir á khẩu, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Rốt cuộc là người này thông minh đến mức nào mà mới quan sát có chút đã moi ra được nhiều thông tin như vậy. Nếu nàng nói sai mấy chi tiết thì hắn mới không đến nỗi hốt hoảng như vậy. Nhưng đau một cái là tất cả những điều nàng vừa nói đều hoàn toàn chính xác. Hình như hắn đánh giá sai độ sắc sảo của Zaya rồi thì phải. Chỉ cần kết hợp quan sát cá nhân và vốn hiểu biết phe địch mà nàng có, không khó để con gái thần trí tuệ moi ra được thông tin phía sau.
-Nhưng như vậy cũng đâu thể nói là thị nữ đó là dành riêng cho việc thị tẩm. Nàng kết luận như vậy rõ ràng là oan cho ta.-Izmir cố gắng bào chữa.
-Ha! Ngài còn cố chối được nữa hả? Cùng là thị nữ của Tawananna nhưng rõ ràng cô gái tên Nie đó được ưu tiên hơn hẳn, cấp bậc cũng cao hơn những tì nữ khác. Nếu một thị nữ trở nên giá trị thì chỉ có thể là người được bồi dưỡng để thỏa mãn nhu cầu cho đứa con trai cưng của hoàng hậu mà thôi. Nếu ngài vẫn muốn phủ nhận thì ta xem ngài có thể lấy lý do gì để lấp liếm cho việc một thị nữ được đồng bạn ưu ái đến vậy. Ta bất tài, chỉ có thể nghĩ được lý do cô ta được hoàng tử sủng hạnh mà thôi. -Zaya nhướng mày, cười khinh thường nói.
-Izmir: .........
Izmir bất lực che mắt. Hắn không tìm ra được sơ hở trong lập luận của nàng, cũng không lý do lý trấu nổi. Cung nữ được hoàng hậu lựa chọn phục vụ cũng có phân cấp bậc. Cung nữ càng thân cận với hoàng hậu thì càng liên hệ lớn, quyền lực cũng càng cao, dĩ nhiên quyền lợi được ưu tiên hơn thị nữ bình thường cũng nhiều. Bên cạnh mẫu hậu hắn, nhũ mẫu Mugla chính là thân cung nữ kiêm đại quản sự, thỉnh thoảng cũng được mẫu hậu ủy quyền giải quyết sự vụ trong cung. Chính bởi vì đặc thù người dưới nịnh bợ, đối đãi cung kính hơn với người trên cơ mình đã khiến Zaya chú ý, sau một hồi quan sát và phân tích liền đưa ra phỏng đoán. Việc còn lại chỉ cần đi xác nhận với hắn mà thôi.
-Còn nữa..... -Zaya lên tiếng.
-Vẫn còn nữa hả? -Izmir trợn mắt, rốt cuộc là để lộ ra bao nhiêu sơ hở vậy.
-Chà! Vậy xem ra lúc đấy ngài hẳn vẫn chưa đến nhỉ. Vừa nãy cô thị nữ Nie kia bảo ta ít nhất cũng nên giả bộ một chút, nịnh bợ ngài nhiều hơn thì sẽ được chiều chuộng hơn. Câu nào cũng là có ý khuyên nhủ ta quy thuận, hướng về ngài phục vụ cho tốt. Không biết là do khuỷu tay chĩa về ngài hay coi ta sau này cũng sẽ là người cùng với cô ta nằm trong hậu cung ngài nữa. Tuy bề ngoài không biểu hiện ra, ta nghĩ chắc do giáo dưỡng tốt, nhưng hồi nãy lúc ngài đến, trong ánh mắt xinh đẹp kia dường như có chút đượm buồn khi hoàng tử tỏ ra ưu ái ta đấy. Điều này chứng tỏ cô ấy có ý với ngài. Người là đại cung nữ, vẻ ngoài xinh đẹp đến thế, lại được ưu tiên thì không còn nghi ngờ gì nữa là người được dâng cho hoàng tử thưởng dụng. Ta không biết ngài trước đó có chung đụng gì với người ta không mà sao lại khiến người ta mang hy vọng nhung nhớ đến thế nữa. Tuy nhiên, nếu ngài không muốn trả lời thì ta cũng không có ý kiến, tính ta cũng không muốn can thiệp chuyện riêng tư của người khác. -Zaya cười nói.
-Izmir:..........
Izmir sợ thật rồi. Khả năng quan sát của Zaya đúng là quá nhạy bén. Ngay cả lập luận từ những chi tiết cũng chuẩn đến không thể chuẩn hơn. Hắn may là quyết định đúng, mang cô gái này về bên mình sớm. Nếu để Zaya tung tăng nhảy nhót bên ngoài thì đồng nghĩa với việc đã bỏ qua cho một địch thủ cực mạnh. Izmir đau đầu, tay xoa xoa thái dương, chấp nhận đầu hàng khai báo.
-Nàng nói đúng. Nie là cung nữ thân cận của mẫu hậu ta. Nàng là cô nhi được nhũ mẫu của ta trong một lần dạo chợ đưa về. Vì vẻ ngoài xinh đẹp, làm việc chu đáo, tính tình cẩn thận nên nhũ mẫu muốn bồi dưỡng làm cung nữ phụ tá cho mình. Nhũ mẫu nuôi nàng như con gái ruột nên nàng cũng thân quen với mẫu hậu ta, được bà nâng lên làm đại cung nữ. Ta suốt ngày bôn ba bên ngoài, cô đơn một mình nên mẫu hậu chọn nàng đưa đi theo ta để lo toan vấn đề sinh hoạt ăn uống này kia. Ta không phủ nhận là cung nữ mà mẫu hậu đưa đến phục vụ ta cũng có nghĩa vụ giải quyết nhu cầu sinh lí cho ta. Nhưng ta thề là trước giờ ta chưa hề đụng đến cô ta hay bất cứ thị nữ nào bên cạnh mình, ngay cả mấy cô gái khác cũng không có chuyện gì mập mờ cả nên nàng đừng có nghĩ bậy bạ. -Izmir chém đinh chặt sắt, nói.
-Chậc! Hoàng tử làm gì phải trịnh trọng đến thế. Ta cũng đâu có phản cảm chuyện trước kia ngài ngủ với bao nhiêu cô đâu chứ. Nhu cầu sinh lý mỗi người thôi mà.-Zaya thản nhiên nói.
Zaya là người hiện đại, tư tưởng rộng mở, không hạn hẹp đến mức phản cảm trước chuyện người này từng ngủ với ai đó trước kia. Dù sao ở thời đại của nàng cũng có vô số các cặp tình nhân có quan hệ tình dục với nhau khi đang trong mối quan hệ lãng mạn. Mối quan hệ đó không nhất thiết phải tiến đến hôn nhân gắn kết một đời. Ngoài ra cũng có một số người có tư tưởng bạn tình giải quyết nhu cầu sinh lý chứ chẳng có lấy chút tình cảm nào cả. Mỗi người có quan niệm tình dục khác nhau, Zaya tuy không tiếp nhận mấy suy nghĩ tình một đêm nhưng cũng không phán xét cách sống của người khác. Dù sao nam hay nữ cũng đều có nhu cầu hoan ái, đây là điều rất bình thường. Chỉ cần hai phía đồng thuận thì việc ân ái tự nhiên mà thành thôi. Nàng không lấy vấn đề sinh hoạt tình dục của một người mà đánh giá con người họ.
Zaya suy nghĩ mấy ngày nay, nàng đang tính toán bản thân rốt cuộc có thể cầm cự cái mạng này trong bao lâu. Nàng đã kêu lính truyền tin cho nữ hoàng đưa quân phục kích ở Lebanon vì đây là thành phố có cảng tàu lớn, nơi trung gian mà quân Hittite buộc phải di chuyển qua nếu muốn rời khỏi Babylonia. Mai phục ở Lebanon là cái bẫy cuối cùng nàng đặt ra để giết ngược lại Izmir vì lúc đấy nàng nghĩ dù có chết cũng phải để lại di kế, kéo tên chết tiệt này xuống địa ngục cùng mình. Bây giờ mọi chuyện lại hơi khác với kết quả nàng dự liệu nên Zaya lại theo bản tính cân nhắc đến lợi ích cá nhân.
Zaya ngẫm lại, thấy cuộc đời mình thứ gì cay đắng ngọt bùi cũng trải nghiệm qua rồi, chỉ còn có tình dục là chưa nếm thử thôi. Nếu lỡ như kế hoạch Lebanon thất bại, Izmir phát hiện ra nàng là chủ mưu, kết cục là gì khỏi phải nói cũng biết. Nhưng mà chết trẻ thế mà tư vị tình dục còn chưa kịp trải qua, sống ở đời lại không thể hưởng thụ khoái cảm nhân loại thì cũng hơi đáng tiếc. Thế là Zaya lại vòng về đánh chủ ý lên mĩ nam đẹp như tượng tạc trước mặt, ủ mưu dụ dỗ hắn thỏa mãn nàng.
Zaya nghĩ đây là việc có lợi cho cả hai nên chắc tên này cũng không từ chối đâu. Nhưng nhìn thấy Nie thì Zaya chợt nhớ ra vấn đề rất lớn ở thời cổ đại, đó là không có biện pháp bảo hộ khi làm tình. Ở thế giới hiện đại, mấy thứ hỗ trợ trong quan hệ tình dục vô cùng quan trọng vì nó ngăn chặn nguy cơ bị bệnh truyền nhiễm qua đường quan hệ. Người thời cổ đại lại không có ý thức về những mầm bệnh ẩn có thể truyền qua phương thức hoan ái. Đặc biệt là quý tộc lại càng phóng túng, thả cửa ăn chơi nên Zaya đang muốn dò hỏi xem Izmir đã ngủ qua với bao nhiêu cô rồi.
Quan hệ với càng nhiều người thì nguy cơ nhiễm bệnh phụ khoa rất cao, không nên vì ham muốn mà chịch choạc bậy bạ. Zaya cũng có quy tắc khi chọn đối tượng quan hệ với mình. Vui vẻ, tự nguyện và an toàn là những thứ Zaya cân nhắc nhưng cái thứ ba có vẻ hơi khó. Tuy nàng không ngại đối phương đã có kinh nghiệm, đối phương thuần thục thì càng đỡ cho người không có kinh nghiệm như nàng. Dù sao nàng cũng không muốn quan hệ bừa bãi, chết đến nơi còn rước bệnh vào người. Với trình độ y học ở thời này mà dính bệnh phụ khoa thì kiếp này coi như bỏ. Nếu Izmir đã ngủ với quá nhiều người thì nàng đành rút cái suy nghĩ trải nghiệm khoái cảm lại vậy.
-Vậy..... trước giờ ngài thịt được bao nhiêu em rồi? -Zaya trêu đùa, hỏi.
-Không ai cả.-Izmir nhìn đôi mắt Zaya là biết nàng đến nửa chữ hắn nói cũng không tin, tức giận đáp.
-Thôi nào! Ta có phải loại để ý quá khứ của người khác đâu mà ngài phải giấu chứ. Hoàng tử mang bộ dáng gây thương nhớ như này. Sao lại không có người nào mến mộ nguyện ngã vào lòng chứ. -Zaya cười cười, nói.
-Ta không đùa nàng. Đó là sự thật. Trước giờ ta chưa ngủ với ai hết. -Izmir nuốt cục tức vô họng, nhẫn nhịn trả lời.
-..........- Zaya im lặng, nheo mắt nhìn Izmir đánh giá.
Izmir liếc đôi mắt đầy phán xét của nàng dành cho hắn, lại nhận thấy tầm mắt Zaya dần rơi xuống, hướng thẳng đến nơi dưới thắt lưng hắn thì triệt để đen mặt. Không cần đoán cũng biết bây giờ trong đầu Zaya đang nghĩ cái gì, rõ ràng là đang sỉ vả hắn đây mà.
-Ta không có bệnh. Chẳng phải hồi ốc đảo nàng kiểm tra rồi sao. Nó vẫn hoạt động bình thường.-Izmir nghiến răng nghiến lợi, gằn từng chữ nói.
-Ừ nhỉ! Rõ ràng là cương được mà. Mà khoan, đó không phải là vấn đề. Thế hoàng tử có chướng ngại tâm lý gì à? Người đẹp nóng bỏng như thế kề cạnh, ngày đêm tận tâm phục vụ mà không nổi tâm tư gì à? Chậc chậc!!! Quá phung phí! Phải ta thì đã.......Tiếc quá, tiếc quá!!! -Lần này đến lượt Zaya trợn tròn mắt, không thể tin được, nói.
-Phải nàng thì làm sao hả? Ta không thích cô ta thì sao phải ngủ chung với cô ta hả. Nàng bớt suy nghĩ lung tung đi. Bộ cứ có ai đẹp là ta phải có một chân à? Ta có phải cái tên hoàng đế Algol kia đâu. -Izmir cáu giận quát.
-Hầy! Nếu cả hai đều không có kinh nghiệm thì căng rồi. Cái tên này to như vậy thì chẳng phải mình...... -Zaya lại chẳng thèm để ý cơn giận của Izmir, tự lẩm bẩm một mình.
Zaya bất mãn liếc nhìn Izmir. Khuôn mặt đẹp phi giới tính khiến người gặp người thương nhưng cơ thể lại mang đầy tính xâm lược của nam giới, vóc dáng vô cùng hữu lực. Zaya giơ cánh tay mình đo đo, nhớ lại cái lần kiểm tra ở hồi ốc đảo rồi ước lượng. So sánh một hồi thì nàng cảm thấy đại sự không ổn lắm. Zaya lại tiếp tục ngẫm nghĩ, cân nhắc một lúc thì lạc quan đưa ra quyết định. Cứ mặc kệ đi, thuyền tới đầu cầu tự thẳng, thực chiến trước rồi tính sau. Giải quyết xong vấn đề của mình, Zaya liền cười tươi, quay qua nhìn Izmir với ánh mắt sáng lấp lánh. Izmir đang bực mình lại tự nhiên được người đẹp ban cho một nụ cười thì ngây hết cả người, cơn giận cũng bốc hơi không dấu vết.
-Hoàng tử à! -Zaya giọng dịu dàng, đồng thời nhào qua áp sát người lên Izmir, vòng tay ôm lấy cổ hắn, gọi.
-Nàng..... -Izmir hơi ngập ngừng, đôi mắt màu hổ phách của vị vương tử vẫn không thể rời khỏi sắc xanh tuyệt đẹp cận kề mình.
Izmir thấy Zaya tự nhiên nhẹ nhàng tình cảm thì tâm trí mách bảo rằng nàng đang có ý đồ gì đó nhưng khó khăn lắm Zaya mới chủ động tiếp cận nên hắn không nỡ đẩy ra. Zaya chậm rãi nghiêng đầu, khẽ hôn lên đường cằm tinh tế của vị vương tử. Izmir cảm nhận hơi thở nhàn nhạt lướt trên mặt mình, kéo dần xuống dưới yết hầu thì đơ người. Hình như là Zaya đang chủ động quyến rũ hắn. Izmir siết chặt nắm tay trước xúc cảm nóng hổi và ẩm ướt khi Zaya liếm nhẹ lên cần cổ mình, thật sự bức người xúc động đến phát điên.
-Vậy..... ngài nghĩ sao nếu để hai ta đều là người đầu tiên của nhau?- Zaya hôn lên khóe môi Izmir, buông giọng mập mờ hỏi.
Cả người Izmir căng chặt trước câu hỏi quyến rũ trắng trợn của Zaya. Tuy hắn rất muốn ôm lấy nàng, đáp lại lời mời gọi mê hoặc kia nhưng lý trí lại bảo hắn không nên hùa theo nàng. Zaya trước giờ không làm điều vô nghĩa, hắn không biết nàng chủ động mời gọi hắn với ý định gì. Nhưng từ khi xác định tình cảm mình, hắn vô cùng cẩn thận trong việc đối đãi với Zaya, tránh để nàng hiểu lầm rồi lại phòng bị hắn nhiều hơn. Bởi hắn biết niềm tin của Zaya vốn rất mong manh, chỉ cần sơ sẩy thì coi như cả hai đều sẽ chẳng còn cơ hội mở lòng với nhau nữa.
Zaya chờ trong giây lát nhưng vẫn không thấy Izmir trả lời. Nàng cũng không để ý, dù sao thì hồi ở ốc đảo hắn cương được với nàng mà, bây giờ chắc không đến mức được nàng chủ động lại không đứng lên nổi đi. Zaya cúi đầu, đặt môi mình lên môi Izmir. Izmir quyết định ngay lập tức, đặt tay lên hông Zaya rồi kéo người nàng ra khỏi nụ hôn sắp chạm đến. Nếu hắn đã nhắm Zaya cho vị trí vương phi, hắn sẽ tôn trọng nàng. Dù trước khi trở thành vợ chồng quan hệ tình dục cũng không sao nhưng đêm tân hôn vẫn luôn mang ý nghĩa gì đó đặc biệt. Cổ nhân như Izmir vẫn mang quan niệm truyền thống, không muốn đụng đến nàng trước khi cả hai thề nguyện trước thần linh.
-Có chuyện gì sao? Ngài không thích ta chạm vào ngài à? -Zaya bị kéo ra thì thoáng ngơ ngác nhưng nét mặt lập tức trở lại bình thường, vuốt ve bàn tay đang siết hông nàng, hỏi.
-Zaya! Nàng đừng như vậy. Nàng không cần phải ép mình làm mấy việc này. Đừng nghe lời người khác nói hưu nói vượn. Dù nàng muốn gì ta cũng sẽ thỏa mãn, nàng chẳng cần phải đáp trả gì hết. -Izmir sắc mặt nghiêm túc, nói.
-.......Ngài đang hiểu lầm gì rồi thì phải. Ta chỉ muốn cả hai vui vẻ một chút thôi chứ chẳng có ý gì sâu xa đâu. Đừng làm cái mặt căng thẳng như vậy chứ. -Zaya nhướng mày, nói.
-Sao tự dưng nàng lại nảy ra cái suy nghĩ này? Chắc không phải bị ảnh hưởng bởi mấy lời lung tung kẻ khác nói chứ? -Izmir gặng hỏi.
-Ngài suy nghĩ sâu xa quá! Chỉ đơn thuần là tò mò tuổi dậy thì thôi mà. Người ta cũng có ham muốn cảm nhận khoái cảm tình dục chứ bộ. Chẳng lẽ ngài nghĩ nữ nhân thì không có nhu cầu như nam nhân? Đừng cổ hủ thế chứ. -Zaya thản nhiên trả lời.
-Vậy......cũng không cần vội. Chờ chúng ta về Hittite lại tính sau. -Izmir nheo mắt nhìn Zaya, nửa tin nửa ngờ trước lý do chả có tí thuyết phục nào mà nàng đưa ra, nói.
-Làm tình mà còn phải phân biệt ở Hittite hay Babylonia nữa hả? Ba cái chuyện này mà ngài phải chọn nơi phong thủy bảo địa mới chịu làm à? -Zaya trợn mắt, hỏi.
-Ăn nói lung tung. Ý ta là chờ về Hittite chúng ta kết hôn rồi mới làm chuyện vợ chồng. Nàng sẽ là vương phi của ta nên ta tôn trọng nàng. Việc hoan ái không thể qua loa, sao có thể để nàng gắn kết với ta mà không có chút danh phận được. Như vậy không tốt chút nào, ta không muốn nàng bị người khác đánh giá. -Izmir giải thích.
-Phì!!!!! Ha ha ha!!!!! Ngài đang kể chuyện cười hả? Hoàng tử à! Chắc ngài không quên ta là tù nhân của ngài chứ. Làm gì có người thượng vị nào lại muốn đưa tù binh lên làm vương phi. Cái khoảng cách thân phận chình ình ra đấy, có làm thì cùng lắm là lấy ta làm thiếp, ai lại nhảy lên chính thê như vậy được. -Zaya cười lớn đến rung người, gục mặt lên vai Izmir, nói.
-Không cần nàng tin. Ta nói được làm được. Đến lúc đó nàng chỉ cần ngoan ngoãn ngồi lên cái ghế chính phi là được.- Izmir cũng đã lường trước việc Zaya chẳng thèm coi lời hắn nói vào tai, trong lòng vẫn hơi bực bội, nói.
-Thôi nào! Đừng cứng nhắc như vậy chứ. Trước hay sau gì cũng thế mà. Không khí đang tốt như thế này, đừng lãng phí. Để ta phục vụ ngài nhé, hoàng tử.- Zaya lại cười cười nhào tới, cắn nhẹ lên cần cổ tinh tế của người trước mặt, bàn tay trượt dần từ cổ xuống lồng ngực vững chãi của vị vương tử.
Izmir biết Zaya coi lời hắn nói như trò đùa liền không muốn nói nhiều nữa. Izmir với tay lấy tấm chăn trên giường, kéo ra trùm lên đầu Zaya. Zaya đang thả dê thì bị úp sọt, chưa kịp phản ứng đã cảm thấy người kia bao bọc cả người nàng lại rồi cuốn một vòng như cuốn chả. Izmir xử lý người bằng chăn xong đẩy ra giường, đứng lên vỗ vỗ phủi phủi tay. Zaya chật vật giãy dụa, cuối cùng cũng chui được ra đầu chăn, trừng mắt nhìn tên thủ phạm.
-Ngài làm cái gì vậy hả? Mỡ đến miệng không đớp luôn đi còn làm giá nữa.-Zaya tức giận quát.
-Ta thấy nàng nên nằm ngủ một giấc đi cho minh mẫn đầu óc. Ta không hi vọng nàng đối với lời ta nói cho là nghiêm túc nhưng đừng coi nó như trò đùa. Nàng cứ đợi đấy. Ta nói được làm được. -Izmir thấy Zaya lăn lăn tính thoát khỏi kiếp "sâu chăn", lại đưa tay lật nàng, đẩy về cuốn chăn lại, nói.
-Ngài muốn kéo ta về phe Hittite đến mức phải dùng cả hôn nhân để trói buộc ta à? Ngài tính toán hay đấy, nhưng đừng mơ ta giúp ngài chuyện quốc sự. Có thành vương phi của ngài thì ta cũng sẽ chỉ làm một bình hoa mà thôi. -Zaya cười khinh, ánh mắt trở nên sắc bén, nói.
-Vậy càng tốt. Ta chỉ cần nàng làm vợ mình, không cần nàng nhúng tay vào bất cứ chuyện gì cả, đỡ cho ta bị hiểu lầm thành lợi dụng tình cảm lừa gạt nàng. Nàng chỉ cần ngồi lên ghế vương phi, cùng ta sống hết một đời là đủ. Những chướng ngại khác, ta sẽ thay nàng quét sạch. -Izmir gạt những lọn tóc lòa xòa trước gương mặt xinh đẹp kia lên, dịu dàng nói.
-Vì cớ gì? Hay ngài nghĩ nói mấy lời thâm tình này thì ta sẽ cảm động mà thay đổi suy nghĩ? Nực cười!! Sống trong hoàng thất lâu như vậy mà còn ảo tưởng trông chờ vào tình cảm. Thà ngài nói ngài lợi dụng ta vì lợi ích còn khiến ta tin tưởng hơn mấy lời sến súa này. -Zaya tức giận, nói.
-Ta biết nàng cũng chẳng tin ta nên cũng không trông mong gì. Cứ để thời gian chứng minh tất cả đi. Bây giờ thì ta có việc phải đi rồi. Nàng ngủ một giấc đi. Cần gì thì bảo thị nữ. -Izmir giấu đi một tia buồn bã dưới đáy mắt, bình tĩnh đáp.
-Khoan!!! Ngài đứng đó. Chúng ta vẫn chưa nói chuyện xong.....Này!!!! -Zaya cáu giận nhìn Izmir chẳng chần chừ chút nào mà quay người đi thẳng, hét lớn phía sau.
Zaya nhìn chăm chăm cánh cửa đóng im, khuất bóng cái tên chết dẫm cuốn chiếu nàng xong bỏ đi một mạch. Zaya giãy dụa một hồi, thoát khỏi được cái bọc chăn, đạp qua một bên đầy phẫn nộ. Nàng không tin cái tên mới hôm trước là kẻ thù, sang hôm sau lại muốn làm tình nhân. Hắn tưởng nàng là Carol sao, trông nàng ngây thơ dễ dụ đến vậy à. Nếu cả ngày đều chỉ biết nghĩ đến tình yêu tình ái thì bao nhiêu cái mạng mới bù đủ cho sự ngu ngốc của mình chứ.
Zaya ngã xuống giường, trong lòng tức anh ách. Cứ nghĩ đến việc Carol lúc nào cũng ngây thơ nhưng lại được người khác bảo hộ, may mắn sống tốt đến khiến người khác ghen tị là Zaya lại thấy bực mình. So với Zaya suốt ngày phải lập mưu tính kế, Carol lại có thời gian vô tư sống như một thiếu nữ mới lớn, cả ngày suy nghĩ chuyện yêu đương trai gái. Cùng là xuất thân tiểu thư nhà tài phiệt, nhưng số phận hai vị nữ thần lại một trời một vực.
Zaya nhớ lại những lời Izmir nói với mình, tâm tình liền tụt xuống đáy vực. Thực ra trong thâm tâm nàng, khi nghe được những lời này của hắn, trái tim cũng có chút xúc động khẽ nhen nhóm nhưng chính bản thân Zaya lại không hề hay biết. Quyền mưu quá lâu khiến Zaya dường như quên đi tình cảm giữa người với người. Không phải Zaya không tin vào tình yêu đích thực, bởi nàng chính là kết quả của một tình yêu chân thật. Điều mà Zaya không tin đó là bản thân có đủ may mắn để gặp được một người thật sự đối đãi với nàng bằng chân tâm.
Zaya nắm chặt chiếc vòng cổ hắc cẩm thạch mà Izmir tặng nàng hồi ở ốc đảo. Nàng không biết vì cớ gì, nàng vẫn giữ chiếc vòng này đến tận bây giờ mà không nỡ vứt đi. Mấy lời Izmir nói cứ văng vẳng trong đầu nàng. Trong một khoảnh khắc đối mắt với Izmir vừa nãy, nàng đã hi vọng những lời đầu môi ấy đều là lời chân thật. Nhưng trong thâm tâm nàng biết, ngọt ngào mà đấng quân vương ban tặng, chính là độc dược vô hình giết người. Bởi niềm tin mong manh là thế, chỉ có kẻ ngu ngốc mới đắm say trong lời hứa của đế vương.
Một cảm giác đau xót cứ quanh quẩn trong lòng ngực Zaya, nghẹn một hơi khiến nàng chẳng thể nuốt trôi. Zaya không hiểu thứ cảm xúc kì lạ đang quấn lấy mình này là gì nhưng lý trí nàng mách bảo bản thân không thể tiếp tục chìm đắm quá sâu, trước khi nó đủ lớn để tổn thương nàng. Bàn tay khẽ siết chặt, cảm nhận chất ngọc lạnh lẽo của chiếc vòng cổ dần khiến nàng bình tĩnh trở lại. Zaya nhắm đôi mắt xanh xinh đẹp lại, từ từ ép mình chìm vào giấc ngủ, chôn vùi những tình cảm non nớt vừa mới xúc động nảy mầm xuống đáy lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com