Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 59: Hỗn chiến ở Lebanon (2)

Tui cố nốt chap này cho mọi người rồi chính thức đóng cửa chạy deadline đây. Chắc cỡ tháng 2 tui mới trở lại được. Mấy chap sau có lẽ edit hơi lâu vì phải đăng 2 chap liền một lúc, nếu không mọi người sẽ không hiểu được mạch truyện.

___________________________________________________________________________

Karuto thúc ngựa chạy vào khu dân cư, lẩn trốn khỏi tai mắt của hai phe Hittite và Thượng Ai Cập. Chàng thanh niên khẽ liếc xuống đôi tay nắm bờm ngựa của cô gái ngồi trước mình, nhanh chóng đặt tầm nhìn lên vết đỏ bắt mắt trên cổ tay mảnh khảnh. Tuy vết hằn dã được bôi thuốc và chăm sóc kỹ càng nhưng Karuto vẫn nhận ra những dấu bầm in trên làn da trắng muốt của nàng. Karuto siết chặt dây cương, giọng khàn khàn chua xót cất lên.

-Vết thương trên tay lệnh bà......Lũ khốn Hittite dám hành hung người sao?- Karuto hỏi.

-Không đáng lo ngại! Dù sao cũng không có vấn đề gì. -Zaya kéo lại băng vải đã lỏng lẻo trên cổ tay, nhàn nhạt đáp.

Karuto nhìn thái độ kiên cường của Zaya liền xác thực suy nghĩ của mình. Bọn Hittite khốn nạn đó thật sự dám động tay động chân lên thân thể tôn quý của người. Hắn thân là bầy tôi mà lại để cho người chịu khổ, bị quân địch khi nhục, tội thất trách đáng chết ngàn lần. Karuto nhớ lại gã vương tử đã ép buộc Zaya, lửa giận lại bùng lên âm ỉ trong lồng ngực. Nếu không phải tại gã chết tiệt đó nhảy ra chặn đầu thì chủ nhân của hắn đâu có phải chật vật chịu khổ thế này. Karuto đột nhiên lại thấy hối hận, nếu như lúc đó hắn động thủ lấy luôn thủ cấp của tên hoàng tử Hittite thì tốt rồi.

-Đến nơi đông người rồi thì chúng ta sẽ bỏ ngựa lẩn trốn. Đã cho người sắp xếp thương đội chưa? Nếu thật sự không thể chạy vào thương lộ sa mạc, ta chỉ có thể tạm lánh vào khu dân cư rồi tìm đường khác. Nhưng nhà dân thì sớm muộn cũng bị đại quân một trong hai phe Hittite và Thượng Ai Cập đào ra.-Zaya nhìn khu chợ thương nhân gần ngay đường cái phía trước, nói.

-Thần đã chuẩn bị kỹ rồi. Theo lệnh của người, cả thương lộ lẫn đường sa mạc đều có người của ta chờ tiếp ứng. Chúng ta chỉ cần chạy đến rìa thành phố là có thể thoát khỏi đây.- Karuto nói.

-Chúng ta phải trà trộn rồi lẻn dần dần ra rìa biên giới thì mới không bị lộ tẩy. Chỉ mong là bên kia đánh nhau lâu một chút. Đại quân Hittite thấy hoàng tử của chúng bị tấn công, thể nào cũng sẽ đổ bộ vào đất liền. Chỉ cần dân chúng náo loạn khi thấy quân đội, hỗn loạn lan tới đây thì đó sẽ là cơ hội cho chúng ta.- Zaya nói.

-Lệnh bà dự liệu như thần, hẳn là mọi chuyện sẽ ổn thôi. Xin người đừng lo. Thuộc hạ sẽ dốc hết sức bảo vệ người.- Karuto nói,

Karuto và Zaya xuống ngựa ở một hẻm nhỏ khuất trong góc chợ thương nhân. Nàng đeo khăn trùm đầu, lấy mạng che mặt. Karuto đi đằng sau nàng, tháo mấy túi đồ treo bên hông ngựa, vác lên vai bao lớn bao nhỏ, giả làm một người lái buôn, dắt ngựa nhập chợ. Chợ thương nhân đông đúc ồn ào, kẻ qua người lại huyên náo, tiếng gọi rao hàng mặc cả giữa người mua và người bán vang lên không dứt. Zaya và Karuto, người thì trùm đầu, người thì kéo cao khăn choàng chắn gió trên cổ, lặng lẽ nhập vào dòng người huyên náo cũng không khiến ai chú ý. Dù sao thì nhịp sống nhộn nhịp nơi đây cũng thường xuyên diễn ra, cũng không ai rảnh quan tâm mấy người qua đường xa lạ, cùng lắm chỉ là thêm một đối thủ trên thương trường mà thôi. Zaya và Karuto che đi ngoại hình nổi bật của mình, đi trên con đường dài lấm tấm đất cát bởi bước chân người qua lại, dần dần hướng về phía rìa biên giới thành phố cảng và sa mạc cằn cỗi cát vàng.

____________________________________________________________________________

-Tránh ra, lũ hỗn xược! Đám các ngươi mà cũng vọng tưởng giết được ta à? Ngay cả tên Pharaoh của các ngươi còn chẳng thể hạ được ta thì cái lũ phế vật chúng bay đúng là nằm mộng giữa ban ngày.

Izmir quát lớn, trở tay vung kiếm chém phăng đầu một binh lính Thượng Ai Cập mới giây trước còn hung hăng cần thương lao đến hắn. Dưới chân vị vương tử nhuốm đỏ máu tươi của những kẻ xấu số muốn đoạt mạng hắn, chồng chất thi thể mang quân phục Thượng Ai Cập. Tuy vậy, lính Thượng Ai Cập vẫn cứ như thiêu thân lao đầu vào lửa, ồ ạt tiến tới chỗ Izmir dù cho đôi mắt bọn họ đã tràn đầy sợ hãi, quân lệnh vẫn là động lực thúc đẩy bọn họ. Đại quân Hittite neo đậu ở ngoài biển khi thấy hoàng tử của mình bị một đội quân tập kích, liền nhanh chóng bơi thuyền vào cảng, đổ bộ vào đất liền. Hai bên khí giới vũ trang đầy đủ, sát khí dày đặc, hô hào lao vào chém giết lẫn nhau. Những thương nhân và dân Lebanon tưởng có quân địch đến xâm chiếm, ai nấy đều tái mặt, ba chân bốn cẳng chạy khỏi bến cảng, tránh vào trong lòng thành phố. Dù là quân đội nào đánh đến thì bọn họ đều không chống cự được, cũng không muốn dính vào vì đao kiếm vốn không có mắt.

Lebanon là thành phố cảng tự trị, được điều hành và giữ trật tự bởi những thương hội lớn, tạo thành đoàn thể quản lý. Lebanon không có quân đội, chỉ có những tay bảo tiêu mà các ông lớn nắm giữ quyền lực ở đây điều đi xung quanh bảo vệ trị an và giải quyết tranh chấp giữa các thương nhân mà thôi. Dĩ nhiên là thành phố cũng nhiều lần nhìn thấy quân đội hoặc sứ đoàn các nước đi ngang và neo đậu ở chốn nhỏ này. Nhưng chưa có lần nào là quân đội các nước động vũ khí ở cảng, đa phần chỉ là tạm dừng nghỉ chân. Nếu bọn họ đánh nhau ở đây, vậy xem ra là chiến tranh đã bắt đầu. Sau thành phố Lebanon là sa mạc Syria, có thương lộ nối đến Babylonia. Người dân đều hoảng hồn chạy trốn vào nhà, khóa chặt cửa, lùa trẻ nhỏ trốn vào hầm đất hoặc cửa bí mật trong tường để đề phòng. Nhìn quân phục của hai đoàn lính kia, có vẻ là thuộc Ai Cập và Hittite, xem ra hai đế quốc đến đây là để gây hấn với Babylonia. Nhưng không ngờ lại gặp nhau ở cảng này, trùng hợp như vậy nên lao vào chiến luôn. Người dân Lebanon âm thầm kêu khổ, cân nhắc giao ra tài sản cho đám lính ngoài kia nếu bọn chúng xông vào, ít nhất cũng phải bảo vệ người thân, tiền tài đi thay mạng.

Hoàng tử Izmir được xưng tụng là chiến thần Hittite. Dĩ nhiên là tài cầm binh lẫn khả năng chinh chiến của hắn đều ở trình độ mà binh sĩ bình thường không thể chạm tới được. Đội trưởng dẫn binh của Thượng Ai Cập nghiến răng nghiến lợi, trừng con mắt đỏ ngầu nhìn quân sĩ của mình nằm ngổn ngang bất động dưới chân vị vương tử Hittite. Izmir nói đúng, gã cùng binh sĩ của mình không thể giết được hắn. Nếu có Pharaoh ở đây, người có thể đánh ngang tài ngang sức với Izmir thì quân Thượng Ai Cập may ra có cơ hội. Còn với chỉ đám lính lác như bọn họ thì chỉ tổ phí mạng, có xông lên nhiều cỡ nào cũng không làm gì được hắn. Pharaoh đã ra lệnh là làm một màn chào hỏi quân Hittite, nhưng nhiệm vụ chính mà bọn họ được giao là ám sát con gái thần Thoth, giết hoàng tử Izmir chỉ là tiện thể. Lúc chạy đến thì bọn họ thấy nữ thần trí tuệ đã chạy vào thành phố nên đội trưởng dẫn binh Thượng Ai Cập muốn xử lý nhóm quân Hittite đang yếu thế ở bến cảng trước rồi đuổi theo sau.

Gã nghĩ hoàng tử Hittite hiếm khi nào lâm vào tình trạng chật vật, bảo vệ mong manh chỉ với một nhóm binh nhỏ, đây tuyệt đối là cơ hội vàng để thủ tiêu kẻ thù lớn nhất của Pharaoh, quay về liền lập công lớn. Nhưng hiển nhiên là hiện thực tàn khốc ngay lập tức cho gã một cái bạt tai đau điếng. Hoàng tử Izmir dù có rơi vào thế hạ phong, cũng là một con hùng sư dũng mãnh, không dễ dàng để mặc cho địch quân làm thịt như gã tưởng tượng. Những kẻ nóng lòng muốn lấy đầu hắn để lập công, đều bị hắn giết ngược, trở thành cái xác không hồn dưới lưỡi kiếm sắc lạnh. Quân lính Thượng Ai Cập đã chủ quan, muốn lấy ưu thế người đông mà chơi hội đồng, lao đến rồi mới ngộ ra mình đá phải tấm sắt. Lão đội trưởng nhanh chóng ổn định đội hình, ra lệnh cho binh sĩ lên thuyền, thổi tù và báo hiệu cho đại quân đang neo ngoài biển nhanh chóng tiến vào hải phận, cập cảng hỗ trợ. Đại quân nghe được hiệu lệnh triệu tập, ngay lập tức nhận ra có kẻ tập kích hoàng tử của mình, nháo nhào chuẩn bị vũ khí, lái thuyền vào bờ.

Izmir đang trong trạng thái điên tiết vì Zaya chạy trốn ngay trước mắt mình mà hắn lại bị khống chế, không làm gì được. Vịt đã luộc chín rồi, thế mà chưa đến miệng lại bay mất làm Izmir giận đến mức suýt nhổ ra một ngụm máu. Đúng là nghìn phòng vạn phòng, rốt cuộc vẫn không phòng được, không biết từ lúc nào mà nàng đã tính kế trên đầu hắn rồi. Dù hắn đã cẩn thận ép nàng ngồi chung một ngựa với mình, dính nhau như hình với bóng, vậy mà vẫn bị nàng lợi dụng chui chỗ trống. Tình cảm là thứ trói buộc trái tim con người, cũng là nhược điểm dễ bị lợi dụng nhất, Zaya quá hiểu điều này nên bắt thóp Izmir rất  dễ dàng. Izmir nghẹn một bụng lửa giận, nhìn người con gái mình cất công bao nhiêu để bắt giữ, ngang nhiên bị ôm đi ngay trước mắt mình. Izmir không biết vì sao nàng biết hắn bí mật giấu một con dao trong tóc, vốn dĩ điều này chỉ có những người thân cận với hắn mới biết. Nhưng Zaya là con gái thần Thoth, có lẽ cũng không khó để nàng đoán ra. Chung quy vẫn là hắn mừng hơi vội, dễ dàng bị biểu hiện ngoan ngoãn của nàng đánh lừa, phút cuối mất cảnh giác cũng trở thành cơ hội cho nàng trở mình.

Izmir hận muốn nứt mắt ra. Nhìn thấy quân Thượng Ai Cập còn lao tới hô chém hô giết với hắn. Vị vương tử liền rút kiếm ra, dốc hết cơn thịnh nộ vào cái đám không biết trời cao đất dày này. Mỗi lần Izmir vung kiếm lên là từng đợt máu tươi văng ra từ những kẻ xấu số. Còn chưa chạm được đến góc áo của vị vương tử Hittite thì mấy binh lính Thượng Ai Cập đã kẻ mất tay, kẻ mất chân hoặc tệ hơn là thành người không đầu cũng như chịu một vết thương chí mạng nào đó. Dần dần, quân Thượng Ai Cập cũng nhận ra mình như mớ rau cải cho người nọ chém, làm vong hồn dưới lưỡi gươm tàn nhẫn. Binh sĩ cũng là người, họ cũng sợ mất mạng một cách vô ích. Nhưng mệnh lệnh cấp trên ban xuống, bọn họ không dám chống lại, chỉ có thể đánh liều xông về phía vị vương tử, hòng ăn may lấy được mạng hắn hoặc ít nhất cũng làm hắn bị thương. Tiếc thay, thần may mắn không đứng về phía họ. Izmir dù lấy ít địch nhiều cũng không phải đối tượng dễ dàng đoạt mạng như một con dê béo mà quân Thượng Ai Cập tưởng tượng.

Đội trưởng bên phe Thượng Ai Cập thấy quân mình chết như ngả rạ dưới kiếm của Izmir. Lại thêm quân Hittite vừa đổ bộ vào, nhào tới hỗ trợ hoàng tử nhà mình chém giết quân địch, rất nhanh, tình thế giữa hai phe cũng dần thay đổi. Đội trưởng không muốn tiếp tục phí mạng binh lính của mình một cách vô ích nữa. Hắn có nhiệm vụ ưu tiên hơn cái mạng của tên hoàng tử Hittite này, đó là diệt trừ nữ thần trí tuệ Zaya. Suy nghĩ xoay chuyển, gã lấy ra chiếc tù nhỏ bằng sừng mang bên hông, đưa lên miệng thổi vang. Quân Thượng Ai Cập nhận được tín hiệu tập hợp rút quân, mừng như được ân xá mà ngừng chiến ngay lập tức, nhanh chóng quay ngựa chạy theo tướng quân chỉ huy. Izmir nhìn thấy quân Thượng Ai Cập lũ lượt chạy vào hướng khu dân cư, đầu óc nhạy bén liền đoán ra ý định của bọn họ. Dù sao cũng đều là người Ai Cập, chắc chắn họ sẽ không dễ dàng để nữ thần của mình rơi vào tay ngoại bang. Tên đội trưởng nãy giờ đã cầm chân Hittite, kéo đủ thời gian cho nhóm cứu viện Zaya bỏ trốn. Bây giờ quân Hittite đổ bộ, quân lực không đọ lại được cũng không muốn nán lại nữa mà cho quân rút lui.

-Tất cả chia quân thành các nhóm nhỏ, tản vào thành phố, lùng sục đoạt lại con gái thần Thoth cho ta. Những ai biết mặt nàng thì chỉ huy dẫn đội, nhất định không được để cho quân Ai Cập đưa nàng đi. Một nhóm chạy đường tắt ra thương lộ nơi ranh giới sa mạc cản đường ngay cho ta. Ai có thể tìm thấy và mang nữ thần trí tuệ về cho ta, trọng thưởng!- Izmir bật người leo lên ngựa, hét lớn ra lệnh.

-Tuân lệnh!- Binh sĩ Hittite đồng thanh hô.

Lão đội trưởng nhanh nhẹn phân chia thủ hạ rồi ngay lập tức giục ngựa chạy theo hướng Izmir vừa đi. Izmir cưỡi ngựa phi nhanh trên con đường đầy cát bụi, lần theo dấu vết quân Ai Cập vừa rồi rút lui không xa. Izmir chém giết một hồi cũng đã hơi nguôi được cơn giận, bình tĩnh phân tích tình huống.

-Thành phố cảng địa hình đặc biệt, một bên là ranh giới giáp sa mạc, còn lại chính là cảng biển. Nếu chạy bằng đường thuyền thì thể nào cũng bị quân mình chặn lại nên Zaya chắc chắn chỉ có thể chọn đường sa mạc. Biên giới sa mạc rộng lớn như vậy, nếu nàng ấy đi thương lộ thì còn dễ tìm. Chỉ sợ những gì mình nghĩ thì Zaya có lẽ cũng biết, nàng ấy sẽ chọn đi mấy đường khác, trốn vào sa mạc thì hết cách lần theo nổi. Bằng mọi giá phải bắt được Zaya trước khi nàng chạy vào sa mạc. Đoạn thời gian mà quân Ai Cập cầm chân cũng không quá dài, vẫn còn hi vọng. Liệu nàng ấy có biết mình gọi cả bọn Babylonia tới nữa không? Nếu Zaya không biết mà chạy vào miệng chúng, lại còn mang theo lính Ai Cập thì thể nào cũng sẽ bị coi như địch nhân mà tấn công mất.- Izmir nghiến răng nghĩ thầm.

Izmir càng nghĩ càng thấy lo cho Zaya. Đại quân hỗn chiến, nàng ấy lại bị vây ở giữa, nguy cơ tứ phía. Hắn giận nàng bướng bỉnh cố chấp không yên phận, nhưng nhiều hơn là vẫn lo cho Zaya đang đi cùng quân Ai Cập. Lỡ như chạy đến trước quân Babylonia, bị chúng coi như quân địch thì sẽ lành ít dữ nhiều. Izmir nghiến răng, mắt đỏ ngầu, điên cuồng giục ngựa chạy về phía khu dân cư. Dù là bất cứ kẻ nào, dám đụng đến một sợi tóc của nàng, hắn nhất định sẽ róc xương lột da kẻ đó. Quân Ai Cập lúc này đã chạy vào khu đông đúc mà người dân thành phố cảng cư ngụ. Nhìn khí thể của đại quân, tay lăm lăm binh khí nhuốm máu, sát khí hằm hằm thì dân chúng ai nấy đều tái mặt, tưởng rằng quân xâm lược đổ bộ, hoảng hồn giải tán, chui vào nhà trốn.

Thoáng chốc, toàn bộ đường cái vốn dĩ đông đúc ồn ào đã trở nên vắng lặng, chỉ còn lại lớp bụi mờ thổi qua mấy dấu tích đồ đạc đổ vỡ. Đội trưởng dẫn binh phe Thượng Ai Cập nhìn cảnh trước mắt, xem ra đã hiểu dụng ý của Zaya trước đó. Hắn cứ nghĩ nàng sẽ mất cảnh giác vì hai phe đều người Ai Cập, lúc nguy nan thì cần gì phân chia Thượng - Hạ, hắn sẽ càng dễ bề ra tay xử lý nàng. Nhưng không ngờ Zaya cực kỳ cảnh giác, nàng không hề có ý định ở chung một chỗ với quân Thượng Ai Cập mà dùng hoàng tử Izmir làm mồi dụ. Nàng để cho quân Thượng Ai Cập có thù với Hittite đánh nhau với Izmir đang trong tình thế bảo vệ sơ hở, còn mình thì chạy thẳng. Nàng cố ý trà trộn vào khu dân cư là để che giấu hành tung của mình, không để cho phe nào lần ra tung tích. Gã đội trưởng ngẫm nghĩ một hồi, hắn cảm thấy với lượng thời gian mà mình cầm chân quân Hittite vẫn không đủ cho Zaya vừa tản ra trong đám đông, vừa chạy trốn vào sa mạc nên rất có thể nàng vẫn còn ở quanh đâu đó trong thành phố.

-Tất cả chia nhóm tản ra, lục soát nhà dân cho ta. Nhất định phải tìm cho bằng được con gái thần Thoth, nàng ta chỉ có thể ở chung quanh khu này thôi. Nếu phát hiện được người thì cứ việc thẳng tay.- Gã đội trưởng hét lớn chỉ huy.

-Rõ!- Binh lính Thượng Ai Cập hô.

Thành phố cảng Lebanon lớn không lớn, nhỏ không nhỏ. Nếu Zaya muốn trốn thì chỉ có thể tìm nơi đông người. Thời gian gấp gáp, nàng có chạy cũng chỉ chạy được đến khu chợ thương nhân là cùng. Cho dù việc lùng sục hơi tốn thời gian nhưng bằng mọi giá cũng phải tìm cho được nàng, thực thi nhiệm vụ rồi rút lui. Đại quân Hittite không ngờ cũng đổ bộ vào cái chốn này, chúng người đông thế mạnh, không phải là nơi thích hợp để quân Ai Cập ở lâu. Quân Thượng Ai Cập chia ra từng tốp quân, len lỏi vào khu dân cư, bắt đầu rà soát nhà dân. Bọn họ vừa chia ra xong thì quân Hittite cũng kịp thời đuổi tới. Nhìn cảnh đường phố vắng lặng trước mặt, Izmir cũng nhanh nhạy phân tích tình huống rồi chia quân ra lùng sục nhà dân hai bên đường, hòng tìm ra tung tích của Zaya trước quân Ai Cập. Hai phe đều có suy nghĩ giống nhau, dĩ nhiên không tránh khỏi việc chạm mặt khi đang len lỏi vào những khu nhà lụp xụp. Địch quân gặp nhau, ngay lập tức lao vào chém giết đối phương. Nhất thời từng đợt hô hào và tiếng binh khí va chạm vang lên liên tiếp cả đoạn đường.

Người dân Lebanon thì lại càng sợ hãi, không dám ló đầu ra, ai cũng đóng cửa trốn trong nhà, sợ mấy binh sĩ kia xông vào đoạt mạng. Tiếng hô hào chém giết, chửi bới địch quân xen lẫn thanh âm sắc bén khi đao kiếm chạm nhau vô cùng vang dội. Dĩ nhiên, động tĩnh lớn như vậy cũng đánh động đến Zaya và Karuto đang nấp trong một ngôi nhà đất bỏ hoang. Xem ra là quân địch đã đuổi tới rồi, thậm chí nhanh hơn nàng nghĩ, cơ hội có thể chạy thoát của nàng lại càng ngày càng thấp đến mức gần như vô vọng. Thời gian nàng dành để đi trà trộn vào người dân quá nhiều, nếu nàng chạy thẳng có thể còn kịp chạy đến rìa sa mạc. Nhưng nếu như nàng bất chấp chạy thẳng thì sẽ bị người dân chú ý, bứt dây động rừng như vậy thể nào cũng bị hai phe kia lần ra hành tung. Còn lẩn vào dân chúng thì vẫn còn cơ hội, chỉ cần né tránh ánh mắt dò tìm của cả hai bên Hittite và Thượng Ai Cập, len lỏi qua những khu nhà mà chạy ra biên giới sa mạc là ổn. Nói thì nghe có vẻ nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào đang chơi trò chơi đặt cược tính mạng, nên kế hoạch này mới vô cùng mạo hiểm. Nhưng lâm vào cái tình cảnh này, Zaya thật sự cũng không nghĩ ra được kế sách nào ổn hơn.

-Lệnh bà đừng lo lắng! Chúng ta sẽ ổn thôi! Thần sẽ cố gắng hết sức bảo vệ người.- Karuto thấy gương mặt xinh đẹp của Zaya trở nên tái mét thì nhẹ giọng an ủi.

Zaya liếc nhìn Karuto, im lặng không nói lời nào. Tình cảnh bây giờ thật sự chẳng thể nói trước được điều gì, chỉ có thể phó mặc cho số phận. Bị kẹt giữa hai đại quân với quân lực ít ỏi, đúng là quá khó cho nàng. Nhưng bây giờ ngoài liều mạng thì Zaya cũng chẳng thể làm gì hơn. Nàng kéo lại chiếc khăn trùm đầu, đeo mạng che mặt, ra hiệu cho Karuto tiếp tục di chuyển. Bây giờ hai bên đang đánh nhau hỗn loạn, không chạy lúc này thì để đến bao giờ. Nếu một bên thắng rồi thì đồng nghĩa với tiếp đến là một cuộc truy quét toàn diện, lúc đó chỉ sợ nàng khó mà chạy thoát nổi. Quân lực của bọn họ từ khi vào chợ thương nhân đã tản ra để tránh gây chú ý, tình hình này có lẽ không dễ gì tìm được nhau, Karuto chỉ còn cách tự lực cánh sinh bảo vệ Zaya. Karuto gật đầu hiểu ý, đứng dậy đẩy nhẹ một góc cửa quan sát. Bên ngoài ngôi nhà của bọn họ không có tên lính nào đuổi tới, xem ra bọn chúng vẫn chưa tìm được đến nơi này, nhưng có lẽ chỉ là vấn đề thời gian.

Karuto một tay cầm kiếm, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Zaya, lén lén lút lút băng qua dãy nhà. Zaya cũng căng thẳng, cố gắng quan sát tứ phía, cứ nghe tiếng động lạ thì họ lập tức núp vào góc khuất. Âm thanh chan chát của binh khí cùng với những tiếng chân thô bạo dần tiến tới gần. Karuto đẩy Zaya nấp sau một đống sọt rơm trong một góc hẻm nhỏ, bản thân cũng giấu mình trong bóng tối chỗ khuất. Một lát sau, có cỡ ba, bốn tên lính mặc quân phục Hittite xuất hiện, tay cầm kiếm dính máu tươi. Một gã trong số đó thô lỗ đạp cửa một ngôi nhà. Cửa gỗ cũ kĩ không chịu nổi lực tác động mạnh, bật mở toang ra, lấm tấm bụi rơi xuống. Gã đàn ông liếc quanh bên trong nhà, tìm kiếm đối tượng truy lùng. Nhưng bên trong chỉ có mấy khúc gỗ mục, mấy cái nồi đen xì nhọ bẩn rơi đầy đất với vài mảnh gốm vỡ, hiển nhiên đây chỉ là một ngôi nhà hoang dơ dáy mà thôi.

Gã buồn bực đi ra khỏi không gian nhỏ bốc mùi ẩm mốc, tiếp tục đi lên phía trước, trong khi những đồng bạn của gã cũng chia nhau ra lục soát những ngôi nhà khác. Gã đang nghênh ngang đi, tính đến ngôi nhà tiếp theo tra xét thì từ trong bóng tối, một bàn tay lặng lẽ vươn ra, bịt miệng gã kéo vào hẻm. Gã binh sĩ chưa kịp la hét phản ứng thì chợt cảm thấy cổ mình đau đớn và ướt nhẹp, toàn bộ thanh âm kêu cứu cũng chẳng thể nào phát ra được nữa. Karuto kéo gã vào hẻm nhỏ rồi nhanh chóng dùng dao cắt đứt cổ gã, không cho gã bất cứ cơ hội nào đánh động đồng bạn của mình. Gã binh sĩ máu chảy ồ ạt, giây sau đôi mắt liền trở nên vô hồn, không còn sức sống. Karuto kéo thi thể tên lính xấu số nọ vào sát góc tường, ra hiệu cho Zaya đang núp ở đống sọt rơm đối diện, bảo nàng yên tâm, hắn có thể lo được.

Zaya khẽ gật đầu, nàng ngồi co mình đằng sau chồng sọt rơm cao, giấu cơ thể nhỏ nhắn khuất tầm nhìn. Một tên lính khác kiểm tra nhà xong bước ra ngoài. Hắn cất bước đi đến ngôi nhà kế tiếp, đồng thời ngó nghiêng xem chiến hữu vừa nãy đi trước mình đâu rồi. Nhưng chưa kịp nghĩ ngợi xong, kết cục của hắn cũng như gã đầu tiên, bị Karuto nhanh tay kéo vào hẻm tối, mạnh bạo bẻ gãy cổ. Gã xụi lơ ngã xuống, chết không nhắm mắt, nằm kế tên đồng bạn của mình. Hai tên lính cuối cùng đi sau, kiểm tra xong mấy nhà đằng sau, cùng nhau bước ra ngoài. Nhưng phía trước yên tĩnh, hai gã nhìn ngang ngó dọc lại chẳng tìm thấy hai thằng đi trước đâu. Tướng quân bảo bọn họ phải đi cùng nhau, thế mà vừa quay đi quay lại thì hai tên kia đã tự tiện tách đoàn rồi.

-Ủa? Hai thằng kia đi đâu mất rồi? Mới nãy thấy tụi nó ở ngay đây mà?- Một tên mờ mịt thắc mắc.

-Chắc tụi nó đi lên phía trước rồi. Mình cũng đi nhanh thôi! Tao không muốn nấn ná lâu rồi lại đụng tụi Ai Cập đâu. Phiền phức gần chết! -Tên lính còn lại nói.

Hai tên lính nói rồi cũng tiếp tục cất bước, đuổi theo đồng bọn. Karuto chờ hai gã đi ngang qua thì như một bóng ma xuất hiện phía sau, vung mạnh kiếm chém phăng đầu cả hai, máu bắn ba thước, vấy lên bức tường đổ nát gần đó, loang lổ trên con đường nhỏ đất cát. Giải quyết xong những kẻ phiền toái, hắn liền chạy đến chỗ Zaya. Karuto cõng Zaya chạy khỏi hiện trường, nếu không truy binh tới thì thể nào cũng lần ra bọn họ. Karuto và Zaya vừa chạy không lâu thì một nhóm người cưỡi ngựa liền đến, người ngồi trên chính là vị hoàng tử tài ba của Hittite. Izmir xuống ngựa, nhìn thấy hai thi thể không đầu nằm dưới đất, mùi máu nồng nặc xen lẫn trong không khí, xông thẳng vào cánh mũi đến gay gắt. Vết chém rất dứt khoát, cho thấy người hạ thủ có lực tay rất khỏe, kĩ thuật dùng kiếm cũng rất tốt, hay thậm chí là thuộc dạng ưu tú. Izmir trầm ngâm, càng nhìn càng nghi ngờ, hiện trường này không giống binh sĩ chạm trán nhau mà giống như một màn đơn phương tàn sát hơn. Người có trình độ như này hẳn là cấp tướng lĩnh hoặc binh sĩ trong hàng tinh nhuệ, không thể là binh lính bình thường được. Izmir leo lên ngựa, trực giác nói cho hắn biết,  hắn đã ở rất gần Zaya lắm rồi.

-  Tiếp tục đi theo hướng này!- Izmir ra lệnh.

Izmir thúc ngựa giẫm qua vũng máu đỏ, tiếp tục chạy về phía trước. Karuto cõng Zaya chạy, trên đường cũng gặp mấy tốp lính xét nhà, thuận lợi giải quyết bọn chúng. Mấy ngôi nhà có nhà có người, có nhà bỏ hoang, đều là người dân Lebanon và một ít lái thương lạ mặt trong lúc hoảng hốt cũng chui vào cùng. Nhìn đám binh sĩ hung thần ác sát xông vào xách người lên nhìn mặt, ai nấy cũng khóc la thảm thiết, tưởng bọn họ muốn giết người cướp của. Hàng loạt thanh âm ai oán vang dội xuyên suốt từng dãy nhà. Nhưng may là quân lính hai bên chỉ lo làm nhiệm vụ truy tìm chứ không hơi đâu để tâm đến người khác, cũng không gây ra mấy trò lạm sát vô tội. Tuy có một vài kẻ tham lam vơ vét chút đồ, nhưng chỉ cần giữ được mạng thì tí của cải ấy cho đi cũng tốt. Karuto che chở cho Zaya suốt cả quãng đường, cũng tình cờ tập hợp lại được một vài người lính Hạ Ai Cập đã tản ra trước đó. Bọn họ tụ tập lại, vừa đi vừa trốn, vừa tập kích giết chết mấy tốp quân Hittite và Thượng Ai Cập, xem như là thuận lợi, chỉ còn cách một khu phố nữa thôi là đến rìa sa mạc.

Zaya căng thẳng suốt cả quãng đường, khi biết mình gần đến ranh giới sa mạc cũng lén thở phào một hơi. Chỉ cầu cho con đường phía trước tiếp tục thuận lợi. Ở phía sau, Izmir cứ lần theo dấu vết mà tiến tới. Dù bọn Karuto đã cố gắng hành động kín đáo, giấu xác vào hẻm nhỏ hay góc khuất nhưng mùi máu gay gắt vẫn không thể nào đánh lừa được Izmir. Một con đường toàn là dấu vết tàn sát đơn phương. Thi thể đa phần là xác lính Hittite, một số là lính Ai Cập, có lẽ là đã xảy ra ẩu đả. Izmir đã chắc chắn tám, chín phần mười là nhóm hộ tống của Zaya. Lính tinh nhuệ mà cùng tụ tập lại một chỗ, ắt hẳn phải đang bảo vệ một ai đó quan trọng hơn là tách nhau ra mà chạy trốn cho an toàn bản thân. Bắt được tung tích của Zaya, Izmir lại càng nóng ruột hơn, hắn phải đẩy nhanh tốc độ trước khi nàng thật sự chạy thoát. Hắn tốn bao nhiêu công sức mới có thể bắt được Zaya, nếu để nàng trốn được lần này thì đúng là bao tâm huyết của hắn trước đó đều thành công dã tràng.

Nhóm Zaya và Karuto lúc này lại xảy ra chuyện giữa chừng. Bọn họ đang di chuyển thì tình cờ bắt gặp một binh sĩ phe mình. Binh sĩ nọ nhìn thấy bọn họ thì mừng rỡ kích động, vội quỳ xuống trước Zaya, tâu có chuyện quan trọng. Karuto nhận ra đây là một trong những gián điệp được nữ hoàng Isis ra lệnh hợp quân, điều đến đến Lebanon hỗ trợ. Thân phận thám tử không tiện lộ mặt nên hắn đã ra lệnh cho nhóm của người này làm quân tiếp ứng ở rìa sa mạc. Nhưng người này lại xuất hiện ở đây, hiển nhiên là đại sự có biến. Zaya nhạy bén nhận ra có biến cố nên kéo cả đám vào một ngôi nhà trống bàn bạc, không thể cứ đứng chình ình giữa đường mà nói chuyện được. Đóng kín cửa gỗ, binh sĩ mật thám nọ liền quỳ xuống báo cáo tình hình cho Zaya.

- Thưa lệnh bà! Đại sự không ổn rồi! Thần cùng mấy mật thám cố ý tản ra tìm người, thật may mắn là không làm nhục mệnh. Chúng thần đang đi dò xét ở biên giới thì thấy có một đoàn quân lạ tiếp cận thành phố. Dựa theo quân trang thì có vẻ là quân Babylonia, hơn nữa số lượng cũng rất đông, hẳn là cỡ một đại quân.

Zaya nghe xong thì không khỏi nhíu chặt mày. Do nàng bị bắt và giám sát nên tin tức không linh thông, đây chính là cái khó. Cả quân Hạ Ai Cập cũng gấp rút tập hợp rồi ẩn nấp vào Lebanon nên tình báo cũng trì trệ, thành ra bây giờ mới biết tình hình vốn đã hỗn loạn như này lại có thêm sự tham gia của Babylonia. Đám này ngay lúc dầu sôi lửa bỏng mà tới góp vui, quá nửa là có liên hệ với tên Izmir, hẳn là hắn và gã hoàng đế Ragash đã có thỏa thuận gì đó rồi. Babylonia và Hittite đều có chung một kẻ địch là Ai Cập. Hai bên đại quân mà liên hợp với nhau thì quân Thượng Ai Cập khó lòng mà chống nổi, mà nguy hiểm hơn nữa là nàng và quân Hạ Ai Cập lại đang bị kẹt giữa ba phía. Zaya cố gắng suy nghĩ cách trốn thoát, nhưng tình huống tứ bề thọ địch này hệt như một cái lồng giam vây khốn, chẳng thấy nổi được một con đường sáng. Cả đám người xung quanh đứng nhìn Zaya cau mày, cắn môi suy nghĩ thì cũng biết tình cảnh hiện tại gần như là tuyệt lộ, bọn họ là đám chuột bị ép chạy vào bẫy, chờ người tìm giết.

- Nơi này có chuồng nhốt ngựa hay lạc đà không?-Zaya sau một hồi trầm tư, ngẩng đầu hỏi.

-Dạ có ạ! Nơi này là chợ thương nhân, nhà trọ với nhà dân khá nhiều. Ngoài mấy chuồng nuôi họ tự xây tư nhân thì còn có mấy chuồng gửi ngựa và lạc đà cho thuê chung nữa ạ. Nơi đó nhốt cũng khá nhiều vật cưỡi của các lái buôn.- Binh sĩ trả lời.

Lạc đà và ngựa thồ là những thú cưỡi hình thể lớn dùng để chở hàng rất thông dụng mà người đi sa mạc hay dân cư sống ở nơi gần sa mạc thường xuyên sử dụng, nên ở bất cứ thành phố hay làng mạc nào cũng có, không nhiều cũng ít. Lebanon là thành phố cảng, cư dân ở đây đa phần là lái buôn hay thương đoàn nán lại. Bọn họ đến đây mang theo nhiều hàng hóa để buôn bán, dĩ nhiên cũng sở hữu số lượng lạc đà và ngựa thồ lớn. Nhưng quy định vào trung tâm thành phố, bọn họ không được phép mang theo quá nhiều vật cưỡi, tránh cho đụng chạm vào hàng hóa và thương tổn người dân. Vì vậy, số lượng lạc đà và ngựa thồ chỉ có thể gửi tại chuồng nhốt chung hoặc đưa nhà trọ giữ dùm để tránh tắc đường. Nhưng đa phần thì các thương lái sẽ lựa chọn gửi tại khu nhốt chung có mức giá vừa phải để tiện vào chợ buôn bán.

- Bây giờ chúng ta bị địch quân chặn hết mọi đường lui rồi. Bọn chúng tìm ra ta chỉ sẽ là vấn đề thời gian mà thôi. Kế hoạch này chỉ là đặt cược, ta không chắc được có giúp cả đám thoát được hay không. Các ngươi tản ra đi tìm mấy chuồng ngựa và lạc đà, bọc rơm vào đuôi chúng rồi đốt lên cho ta. Tụi nó bị nóng sẽ náo loạn, cứ mở cửa thả chúng ra ngoài, để tình hình càng loạn càng tốt. Chúng ta sẽ đào tẩu bằng ngựa, lợi dụng thời cơ mà chạy về phía biên giới xa nhất của thành phố với sa mạc ở hướng Đông. Đồng nghĩa là ta phải liều mình băng qua giữa lòng địch, nếu xui xẻo thì bọn chúng phát hiện đuổi giết, còn nếu may mắn thì ta sẽ thoát khỏi cái chốn này. Chẳng có gì đảm bảo kế sách này sẽ thành công cả nên tự bản thân các ngươi hãy lo cho bản thân mình đi.- Zaya nói ra đối sách.

- Chúng thần nhất định sẽ bảo vệ người đến nơi an toàn.-  Karuto quỳ gối, nâng tay Zaya lên, đặt xuống một nụ hôn thành kính, thưa.

Quân lính Hạ Ai Cập cũng theo Karuto mà quỳ xuống, tỏ vẻ dù có mất mạng, bọn họ cũng phải bảo vệ được nữ thần của mình trở về Hạ Ai Cập. Mệnh lệnh đã được ban, quân sĩ Hạ Ai Cập nhanh chóng chạy đi thực thi. Hiện giờ không phải là lúc để phí thời gian, kẻ thù vẫn đang lùng sục bọn họ từng giây từng phút, rất nhanh sẽ tìm đến đây. Karuto lệnh cho binh sĩ tản ra, tìm nhà dân nào có ngựa thì dắt trộm về, họ cần phương tiện để chạy xuyên qua thành phố đầy hỗn loạn. Zaya ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kỹ trong nhà, trầm ngâm suy nghĩ. Cái tình huống này không còn nghi ngờ gì là một biến số so với cốt truyện nàng biết. Dù nàng tính toán chu toàn đến đâu thì cũng không thể tránh khỏi hành động của mình tạo ra hiệu ứng cánh bướm về sau.

Quân Babylonia vốn dĩ chỉ dừng ở sự kiện bàn bạc liên minh với Hittite ở hoàng thành, không ngờ lại đột nhiên xuất hiện ở thành phố cảng. Nhưng nói gì thì nói, dù là vì bất cứ lý do gì thì Babylonia cũng đã vào thành phố. Ba đại quân cùng một chỗ, thể nào tiếp theo cũng là một cuộc đại chiến giữa ba thế lực vì nàng nhìn ra được thái độ của Izmir rõ ràng là không có ý định ngồi cùng một thuyền với Ragash. Nhưng bọn họ vẫn rời khỏi hoàng thành Babylonia an toàn, chứng tỏ là Izmir và Ragash đã đạt được thỏa thuận liên minh quân sự. Vậy xem ra là Hittite có khả năng cao sẽ trở mặt với bên Babylonia, chả lẽ tên Ragash biết được sự thật nên cho quân truy sát? Nhưng nếu vậy thì Izmir nên gấp gáp chạy trốn vì quân lực lúc đó yếu hơn mới phải. Izmir vẫn thong dong không vội, vậy quân Babylonia không phải đến đây vì truy sát Hittite. Zaya nghĩ có lẽ quân Hittite vẫn chưa tìm được nàng nên không vội gỡ mặt nạ trước quân Babylonia.

Zaya xét lại cốt truyện, tuy mọi thứ có vẻ đã dần đi lệch khỏi quỹ đạo nàng biết, nhưng một số sự kiện vẫn cố định. Thời gian này, điều có thể làm động lực cho Ragash xuất binh, chỉ có thể là mối thù với Carol. Trong truyện thì có lẽ Carol đã được đón về Ai Cập rồi, còn Hittite và Babylonia thì đang ngồi bàn liên minh. Nhưng việc nàng xen vào cướp cây súng từ tay Ryan, Izmir không bị thương ở bả vai làm thời gian của các sự kiện bị đẩy lên nhanh hơn. Bù cho quãng thời gian còn thiếu mà Izmir quay về dưỡng thương là kết cục hỗn chiến giữa các thế lực tại thành phố cảng Lebanon. Mà đáng hận một chỗ đó là quân Hạ Ai Cập phe nàng lại là phe bất lợi nhất. Quân Hittite và Thượng Ai Cập thì muốn xử lý nàng, còn quân Babylonia thì chỉ cần không phải quân đồng minh thì chém hết. Lộ mặt cho bên nào cũng chết, vậy xem ra chỉ có thể đại náo một trận, dụ cho ba bên đánh nhau thì may ra phe thứ tư là Hạ Ai Cập còn có cơ hội chạy trốn.

- Chủ nhân! Quân lính đã dẫn ngựa về rồi! Vẫn may là mấy ngôi nhà xung quanh đây vẫn còn ngựa.- Karuto lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của nàng.

- Ừ! Gián điệp tên Ravi hiện đang ở chỗ quân rút lui phải không?- Zaya gật đầu một cái rồi hỏi.

- Vâng! Sau khi truyền tin cho người, thần cũng cho nàng rút khỏi dinh thự để tránh bị lộ tẩy. Bọn họ chủ yếu là thu thập tình báo, không thích hợp cho chiến đấu cường ngạnh nên thần sắp xếp họ ở chỗ rút quân.- Karuto trả lời.

- Vậy thì cho người truyền tin đi! Ta có việc cho nàng đây.- Zaya liếc mắt những người trong phòng.

Zaya đưa ra mệnh lệnh của mình cho Ravi. Những binh sĩ trong phòng đều nhíu mày, căng thẳng nhìn nàng. Nữ thần tự dưng lại ra mệnh lệnh kì lạ như này, chẳng lẽ là có chuyện gì chẳng lành sắp xảy ra. Mà nghĩ cũng phải, cái tình cảnh gần như là tàn cục này, thoát được mới gọi là kì tích. Tuy bọn họ có hi vọng nhưng nữ thần có lẽ đã nghĩ đến việc lo liệu hệ quả rồi.

-Chủ nhân! Người cần gì phải như vậy. Chúng ta chưa chắc đã không thoát được.-Karuto cau chặt mày, tay nắm thành quyền, khàn giọng lo lắng, nói.

-Chỉ là lo liệu trước thôi. Chuẩn bị sớm không bao giờ thừa.- Zaya nhẹ lắc đầu, đáp.

Đúng lúc này,  một binh sĩ chạy vào báo cáo, phá tan bầu không khí căng thẳng trong phòng. Cùng với cánh cửa nhà bật mở, loáng thoáng những tiếng gào thét hỗn loạn, binh khí va chạm và bước chân rầm rập vọng lại. Xem ra là quân địch đã đuổi tới, chúng soát tới khu vực này rồi. Nhưng cũng may là mấy khu nuôi nhốt vật cưỡi cũng ở gần đây nên quân Hạ Ai Cập hành động vô cùng mau lẹ.

-Lệnh bà! Theo lệnh người, lạc đà và ngựa đã được thả ra, chạy loạn hết cả phố rồi. Tuy rất nhiều ngõ ngách bốc cháy, nhưng ngăn cản được quân địch thành công rồi. Kính mời người nhanh chóng rời khỏi đây.- Binh sĩ Hạ Ai Cập nói.

-Được rồi! Chúng ta đi thôi!- Zaya đứng dậy, nói.

_____________________________________________________________________________

Trong khi đó, tình hình bên ngoài đã loạn như nồi cháo. Quân Hittite và quân Thượng Ai Cập đang chơi trò mèo vờn chuột, lùng sục quân Hạ Ai Cập, thi thoảng chạm mặt nhau thì nhào vào giao lưu đao kiếm. Nhưng bất ngờ là đang đánh nhau hăng say thì từ đâu nhảy ra quân Babylonia, tình thế ngay lập tức đổi hướng bất lợi cho quân Thượng Ai Cập. Đội trưởng bên Thượng Ai Cập không muốn bên mình thí mạng vô ích . Hắn đã nghe Pharaoh nói có thể Hittite và Babylonia là đồng minh, xem ra tin tức này đã xác thực. Hai đánh một, không chột cũng què. Tướng quân Thượng Ai Cập nhanh trí ra lệnh cho binh sĩ rút lui, hợp thành từng nhóm nhỏ, chơi trò lẩn vào nhà mà tập kích, giống hệt như quân Hạ Ai Cập. Tướng quân dẫn binh bên Babylonia thì tìm tới chỗ Izmir, mặt cười tươi như hoa, mắt cũng không chớp mà phun ra cái cớ mà mình chuẩn bị từ trước.

-Hoàng tử! Bệ hạ lo lắng người trên đường đi gặp thổ phỉ, nguy hiểm đến tính mạng đoàn người nên đã sai chúng ta dẫn quân hộ tống phía sau. Không ngờ lại gặp phải bọn Ai Cập vô sỉ tập kích người ở chỗ này. Hoàng tử cứ yên tâm! Babylonia sẽ vì nghĩa không từ, thay người giết chết cái đám bỉ ổi này. Chúng ta dù sao cũng cùng một phe, có cùng một kẻ địch mà.

Izmir nhìn cái gã mở miệng ra là ba hoa chích chòe không ngớt. Đi hộ tống mà đem cả đại quân khí giáp đầy đủ ngang ngửa bên hắn, nói cũng không biết ngại. Đây là khinh hắn chưa từng dẫn binh hay là coi hắn như đứa trẻ chưa từng nhìn đời, không hiểu thế sự, ai nói gì tin nấy. Nhìn cái khí thế này, thà nói là đi sau ám sát hắn còn đáng tin hơn là cái cớ hộ tống. Nhưng hiện tại, ưu tiên của hắn là tìm kiếm Zaya, không tiện trở mặt với Babylonia. Đợi tìm được người đã rồi hắn sẽ ra lệnh xử lý luôn đám Babylonia tráo trở này. Cứ để bọn chúng mất cảnh giác như vậy thì mới dễ cho bên mình đâm sau lưng. Izmir cũng bày ra bộ mặt hòa nhã, nhưng ngữ khí có chút không kiên nhẫn.

-Vậy làm phiền tướng quân rồi! Bệ hạ quả thật có lòng, Izmir sẽ ghi nhớ ân tình.- Izmir cười đáp.

-Hoàng tử khách sáo! Là việc bản tướng nên làm.- Tướng quân bên Babylonia cười nói.

Tướng quân dẫn binh Babylonia lá mặt lá trái với bên Hittite xong cũng tách ra chém giết quân Thượng Ai Cập. Bề ngoài là vậy nhưng thật ra là đang dáo dác tìm người. Bệ hạ đã tiết lộ cho hắn là có thể quân Thượng Ai Cập và nữ thần sông Nile đang ở Lebanon. Quân Hittite gấp rút rời đi là muốn vác lu chạy trước, độc chiếm nữ thần tiên tri. Nhiệm vụ của hắn là tới giả vờ như là hỗ trợ quân Hittite nhưng thật ra là tìm và bắt giữ cô gái sông Nile, mang về Babylonia. Bệ hạ đã dặn hắn, quân lực Hittite mang tới phỏng chừng cũng không nhỏ, không nên tự tiện đánh động, để lộ ý định thật sự, đặc biệt là khi đối đầu với hoàng tử Izmir. Có hắn ở đó, chưa chắc Babylonia bọn họ đã ăn được quân Hittite. Bây giờ quân Hittite và Babylonia đang có hiệp ước liên minh nên bọn họ không quá đề phòng quân Babylonia. Tướng quân Babylonia cẩn tuân lời dặn của hoàng đế Ragash, trước ưu tiên tìm người, nếu bắt được rồi thì hẵng trở mặt với bên Hittite. Hoàng tử Izmir là chiến thần Hittite, linh hồn của quân đội đất nước quân sự hùng mạnh này. Giết được Izmir, điều này sẽ trở thành đả kích lớn đối với Hittite.

-Xem ra cô gái sông Nile thật sự ở nơi đây. Nhìn bộ dáng tên Izmir nôn nóng như vậy, xem ra là vẫn chưa bắt được người. Vậy là nàng ta vẫn đang lẩn trốn đâu đó trong khu dân cư nên cả lính Ai Cập lẫn HIttite mới chạy đi lục soát khắp nơi như này. Nếu có thể đưa cô ta về cho bệ hạ, ta sẽ lập công lớn.- Gã tướng quân trung niên bên Babylonia nghĩ thầm.

Cả Hittite và Babylonia đều có ý định riêng nhưng lại nhất trí cùng nhau giữ trong bụng, chưa vội lật bài với đối phương. Bên Babylonia thì nghĩ mình giấu diếm kỹ lưỡng, tự tin có thể đoạt được cô gái sông Nile, đâm cho Hittite một dao. Nhưng kẻ chiến thắng thật sự là kẻ gảy bàn tính hay hơn, sắp đặt thế cục xa hơn. Babylonia lại không biết việc họ có mặt ở đây đều là do Izmir dẫn dụ. Ai là thợ săn, ai là con mồi, mọi chuyện vẫn chưa định. Bọn họ mỗi người một tâm tư, giờ chỉ muốn nhanh chóng tìm được nữ thần mình cần kiếm rồi tính sau. Nhưng cả ba phe thế lực đang tranh chấp hăng hái lại được tặng thêm một bất ngờ lớn từ phe thứ tư. Zaya cho buộc rơm vào vật cưỡi, thả chạy loạn ra đường phố, lửa cháy lan cả xóm. Vì hỏa hoạn lan rộng nên binh sĩ cả ba bên bị lùa ra đường lớn, chục con mắt trợn ngược nhìn nhau.

-Là bọn Hittite! Giết chúng!!!- Quân Thượng Ai Cập hô.

-Lũ Ai Cập kia rồi! Anh em xông lên!!!- Binh sĩ Hittite la lớn.

-Đám Ai Cập vô sỉ! Các ngươi chết chắc rồi!- Lính Babylonia giận dữ hét.

Ba bên lao vào đánh nhau thành một đoàn. Đất chật người đông, đã vậy còn bị lửa đốt không chỗ lui, khổ không thể tả. Trước đánh người, sau có lửa bén mông cũng thôi đi, còn chạy đâu ra thêm cả mấy con súc vật phát điên va đụng người, không cẩn thận có khi còn bị dẫm đạp chết. Quân sĩ ba phe vừa đánh nhau, vừa chửi má nó, là đứa khốn nạn nào thả cái lũ vật cưỡi này ra chạy loạn không biết. Bọn họ giằng co với nhau đã khổ muốn chết, còn phải dè chừng lũ xúc vật này. Ngựa điên và lạc đà nổi loạn, không những đạp người và nhiều hàng hóa cũng bị phá nát. Khắp khu phố đa phần là nhà lợp mái rơm hay có chất gỗ đều bị lửa bén vào, cháy thành mảng đỏ hừng hực khói đen.

Izmir nhíu mày nhìn dòng người nhung nhúc, khói lửa và bụi cát hòa vào nhau, máu nhuộm đỏ đất, tạo thành một khung cảnh hỗn loạn đến không từ ngữ nào có thể miêu tả. Hắn cảm thấy có điều gì không ổn. Lũ súc vật này có thể bị xổng ra khi ba phe giao chiến, có thể là do ai đó vô ý làm hỏng chuồng nhốt. Nhưng thời điểm thì có phần hơi trùng hợp, nhất là ở cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, khiến Izmir không khỏi nghi ngờ. Hỗn loạn như này, lại càng khó khăn hơn trong việc tìm kiếm Zaya. Vị vương tử Hittite đang cau mày suy nghĩ đối sách thì tầm mắt chợt dừng ở bùi nhùi rơm đang bốc cháy ở đuôi đám súc vật này. Đầu óc hắn nhanh nhạy, ngay lập tức nhận ra sự hỗn loạn này là do có người cố ý tạo ra. Có thể đưa ra mưu kế thông minh cỡ này, dẫn dụ cả ba phe đánh nhau thành một chùm, rối loạn toàn thành phố, chỉ có thể là Zaya trồng khoai đất này thôi.

-Ra là quà tặng của Zaya à! Cũng phải nhỉ! Nàng ấy kiêu ngạo như vậy, lại rơi vào thế hạ phong, bị người khác truy đuổi, phải lẩn trốn trong vật vã, sao có thể không phản kháng cho được. Đây là muốn phóng hỏa, kéo tất cả cùng chết sao?- Izmir trong lòng vừa bực, lại không kiềm được sót nàng.

Lửa bén càng ngày càng lớn khiến khung cảnh vốn đã hỗn loạn bởi binh sĩ, ngựa và lạc đà, lại ồn ào hơn khi người dân trốn trong nhà cũng không chịu nổi nữa mà liều mạng ùa ra như ong vỡ tổ. Trong nháy mắt, tình hình lại càng thêm khó khăn, tìm một người giữa cả biển người như thế này, biết đường nào mà lần. Người dân cũng là ức chế, bọn họ đã sợ hãi trốn yên trong nhà, mặc kệ cho đám binh sĩ đánh nhau rồi. Thế mà lũ người độc ác này lại còn không tha, dùng lửa đốt nhà, phá hoại hàng hóa bọn họ, ai mà có thể nhịn được nữa. Dù sao kết cục đều là cái chết, chẳng thà vùng lên phản kháng, tìm đường sống trong chỗ chết. Dân Lebanon giận dữ, cầm gậy gộc, nông cụ lên, gặp ai là binh sĩ liền nhào tới tấn công. Nói về lực lượng thì có lẽ là cư dân Lebanon mới là đông nhất. Quân sĩ ba bên đang đánh nhau thì lại được biếu thêm một bất ngờ nữa từ dân chúng, thương vong liền tăng lên vô số.

Izmir biết ngay sẽ là cục diện hỗn độn này mà. Đây chính là lý do hắn nghiêm khắc căn dặn quân sĩ tập trung tìm người chứ không được đụng vào dân chúng và cướp bóc hàng hóa. Dù là con thỏ không cắn người thì bị dồn đến đường cùng, nó cũng sẽ nóng nảy phản kháng lại kẻ đã dồn ép nó. Zaya trốn vào khu dân cư, việc tìm người đã khó khăn lắm rồi, bây giờ loạn thành như này, không trốn lúc này thì trốn lúc nào. Izmir lập tức hiểu được dụng ý của Zaya nhưng không biết nên đối phó thế nào. Biển người nhung nhúc trong cảnh bụi mù, lửa đỏ lan tràn, đúng là thiên thời địa lợi để trà trộn, ẩn nấp và chạy trốn. Nếu để nàng thực hiện mưu đồ thành công thì đây có thể là lần cuối cùng hắn có thể nhìn thấy mặt người thương. Suy nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, lập tức đã khiến trái tim vị vương tử run lên. Nếu người kia thật sự chạy thoát được lần này, chuyện sau này của bọn họ, hắn cũng không cần phải nghĩ nữa. Zaya thông minh như vậy, hắn phải lao tâm khổ tứ mới có thể vây nàng được một lần là đã tận cùng may mắn rồi.

Dù là bất cứ giá nào, nàng dùng mưu kế gì thì ngay tại nơi này, hắn cũng phải đối phó cho bằng được. Cơ hội không đến lần thứ hai, và Zaya cũng sẽ không cho cơ hội đó xảy ra lần thứ hai. Izmir đứng giữa dòng người hỗn loạn, vang vọng tiếng đao gươm và oán than dậy đất, ánh mắt không kiềm được sự lo lắng lẫn sợ hãi, cố gắng tìm kiếm một bóng hình. Hỗn chiến ở Lebanon vẫn tiếp tục kéo dài, cuộc tranh chấp giữa các thế lực càng lúc càng căng thẳng, mãi không có dấu hiệu hạ màn. Quân lính bị dân Lebanon tấn công, rốt cuộc vẫn phải bất tuân mệnh lệnh không sát hại người vô tội trước đó, ra tay tự vệ. Dân Lebanon tuy đông nhưng đối mặt với quân đội khí giáp đầy đủ, vẫn là châu chấu đá xe, lợi thế ban đầu cũng dần bị đảo ngược. Người tạo ra cục diện thương vong vô số, náo loạn khắp nơi này hiện đang ẩn mình giữa dòng người đông đúc. Dưới sự bảo hộ của binh lính tinh nhuệ, nữ thần trí tuệ vẫn tiếp tục kiên trì, tìm kiếm thời cơ chạy trốn để trở về Hạ Ai Cập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com