Chap 4: Uy hiếp
Izmir ngồi trong phòng làm việc, mắt lướt đọc nhanh qua cuộn giấy trên tay rồi lấy dấu ấn của hoàng tử ấn lên văn thư. Xong việc, hắn cuộn lại rồi đưa cho người đàn ông đang đứng trước bàn. Người đàn ông trung niên mặc quan phục thấy thế liền vội tiến lên, cẩn thận đỡ lấy văn thư từ tay hoàng tử.
-Phân phó cho người bên kho bạc, lấy khoản tiền bồi thường rồi chuyển đến Lebanon, giao cho tướng quân Hasas xử lý đi.-Izmir phẩy tay nói.
-Tuân lệnh hoàng tử!
Quan viên vâng lời thưa rồi lui xuống. Mở cửa ra thì thấy Mugla đang đứng bên ngoài chờ từ lúc nào. Vị quan liền đứng sang một bên, lịch sự cười chào hỏi vị nhũ mẫu được hoàng hậu và hoàng tử hết mực coi trọng này rồi mới rời đi. Bà Mugla đáp lại vài câu khách sáo với vị quan, sau đó bước vào phòng, nhìn vị hoàng tử vẫn đang miệt mài trong đống công văn với ánh mắt quan tâm, nhẹ nhàng cất giọng.
-Hoàng tử! Đã đến giờ dùng bữa tối rồi. Người hãy nghỉ ngơi thôi.
Izmir nghe tiếng bà Mugla mới khẽ ngẩng đầu lên, liếc mắt ra phía cửa sổ, nhìn trời chiều hoàng hôn đã dần khuất sau rặng mây đen. Hắn buông văn kiện trên tay xuống, khẽ ngửa cổ xoa xoa bả vai đã ngồi làm việc cả mấy giờ đồng hồ.
-Ta biết rồi! Ta qua chỗ Zaya đây. Bà cũng đi nghỉ ngơi đi.-Izmir khẽ gật đầu, đáp.
-Hoàng tử! Hoàng hậu nói hôm nay muốn trò chuyện cùng người, bảo thần đến mời ngài qua cung dùng bữa tối.-Mugla nói ra mục đích mình đến đây.
-Mẫu hậu có chuyện gì gấp à?-Izmir khẽ nhướn mày, hỏi.
-Thần không rõ. Nhưng có vẻ là liên quan đến việc tiểu thư Zaya đến diện kiến hoàng hậu vào sáng nay. Điện hạ vẫn là nên đến hỏi hoàng hậu thì hơn.-Mugla đáp.
Nghe nói liên quan đến Zaya, Izmir khẽ chau mày. Thường Zaya rất hay diễn kịch, với thân phận tiểu thư con nhà thương nhân hiện tại, tạm thời làm khách ở hoàng cung, nàng rất biết thân biết phận nên luôn hạn chế việc cầu kiến hoàng đế và hoàng hậu. Mặc dù Tawananna tỏ ra thân thiện bao nhiêu, Zaya cũng không bao giờ chủ động tiếp cận bà, ngoại trừ khi được triệu kiến. Hôm nay tự nhiên Zaya tới tìm Tawananna nói chuyện, tối đến thì mẫu hậu liền gọi hắn đến ăn tối cùng, Izmir không cần nghĩ cũng biết nàng lại tìm trò dí hắn.
-Ta biết rồi! Bây giờ ta sẽ sang chỗ mẫu hậu.-Izmir thở dài nói.
______________________________________________________________________
Izmir bước vào phòng hoàng hậu, nhìn người phụ nữ cao quý nhất Hittite đang ngồi trên đệm mềm may vá đồ gì đó, bên cạnh bà là chiếc bàn lùn đã chuẩn bị sẵn nhiều đồ ăn nóng hổi, chờ đợi hắn từ lâu. Izmir tiến lại gần, khom người hành lễ.
-Mẫu hậu!-Izmir lên tiếng thưa.
-Izmir! Con đến rồi. Lại đây ngồi với ta nào.-Tawananna ngẩng đầu lên, cười hiền từ, nói.
-Nghe nhũ mẫu bảo người tìm con có chuyện. Mẫu hậu cần con làm gì sao?-Izmir vâng lời ngồi đối diện Tawananna trước bàn ăn, hỏi.
-Có chuyện hay không thì cũng không thể gọi con đến ăn một bữa cơm với ta sao?-Hoàng hậu phất tay, cho lui thị nữ trong phòng, nói.
-Bất cứ lúc nào mẫu hậu muốn, nhi thần đều sẵn lòng đến thăm người.-Izmir trả lời.
Tawananna nhìn đứa con trai yêu quý của mình trước mắt. Không biết từ bao giờ, đứa trẻ mà bà từng ẵm trên tay, nay đã trưởng thành, trở thành một hoàng tử mà đến một người làm mẹ cũng chẳng thể rõ tâm tư. Có những chuyện nếu Izmir đã muốn giấu, bà cũng chẳng thể hỏi ra. Dù không biết Izmir và Zaya đã xảy ra chuyện gì, tại sao con trai bà nhất quyết phải lừa cô gái đó về và đưa nàng lên vị trí vương phi cho bằng được. Nhưng bà không thể để đoạn tình cảm không biết thật lòng hay giả tạo này trở thành lựa chọn khiến đứa con trai duy nhất của mình phải hối hận trong tương lai.
-Sáng nay Zaya đã đến tìm ta nói một số chuyện.-Tawananna nói.
-Dạo này nhi thần bận rộn, không thể đến thăm mẫu hậu. Để nàng đến trò chuyện cùng người, coi như có thể giúp mẫu hậu trong cung bớt nhàm chán.-Izmir nói.
-Con bé đến xin phép ta cho trở về Lebannon.-Tawananna nói.
Izmir nghe Tawananna nói Zaya muốn trở về, trong lòng khẽ động nhưng ngay lập tức hắn liền dằn lại. Nơi đây là địa bàn của hắn, Zaya đừng nói trốn khỏi hoàng thành, chỉ cần bước ra khỏi hoàng cung nửa bước thì hành tung của nàng sẽ được người của hắn báo lại ngay. Dù mẫu hậu có đồng ý thả nàng đi hay không thì cũng không quan trọng. Nhưng điều mà Izmir cảm thấy khó hiểu là Zaya chắc hẳn đã biết rõ chuyện mình không thể trốn. Việc nàng đến nói chuyện với mẫu hậu, mục đích chắc chắn không chỉ đơn giản là xin được thả đi.
Ngày nào hắn chưa cưới được Zaya tới tay, công bố nàng là vương phi danh chính ngôn thuận trước mọi người, trói buộc nàng với hoàng thất Hittite thì hắn vẫn chưa thể yên tâm. Nếu Zaya đến tìm mẫu hậu hắn đơn thuần chỉ là trò chuyện làm thân thì không nói. Dù sao thì hắn cũng mong sau này mẹ chồng nàng dâu có thể sống với nhau hòa thuận. Nhưng vấn đề là Zaya chưa bao giờ làm chuyện vô nghĩa, vậy có nghĩa là nàng đến tìm mẫu hậu hắn là có ý đồ khác. Izmir im lặng, chờ Tawananna tiếp tục câu chuyện.
-Ta không biết chuyện giữa hai đứa như thế nào. Ta cũng không biết con mang Zaya về với ý gì. Nhưng về vấn đề hôn nhân, ta sẽ trả lời con, ta không thể để nàng làm vương phi của con.-Tawananna nghiêm nghị nhìn Izmir.
-Zaya đã nói gì với người sao?-Izmir nhìn Tawananna, hỏi.
-Con bé nói gì với ta không quan trọng. Chỉ là trải qua suy nghĩ kĩ càng, ta không thể để con tùy hứng nữa. Izmir! Ta chỉ có mỗi mình con là con trai, những gì ta làm đều là vì tốt cho con. Con có thể nạp Zaya làm thứ phi, ta không phản đối. Nhưng vị trí chính phi, ta sẽ chọn người có lợi cho tương lai của con chứ không thể là nàng.-Tawananna nói.
-Vậy nếu con không đồng ý thì sao?-Izmir vẫn bình tĩnh, nhưng giọng đã lạnh nhạt đi nhiều, hỏi.
-Izmir! Con là đứa trẻ thông minh. Trước giờ ta chưa bao giờ phải lo lắng cho con, nhưng chuyện hôn nhận đại sự, không thể xem như trò đùa. Con yêu thích Zaya, ta cũng không có ý kiến gì. Cưới vương phi nhà có gia thế là vì lợi ích thế lực, con không thích nàng ấy cũng được, chỉ cần danh nghĩa liên hôn với nhau để lợi dụng là được. Lựa chọn như thế nào sẽ đem lại lợi ích lớn nhất, con là người rõ hơn ai hết.-Tawananna nhíu mày trước thái độ chống đối của con trai, nói.
Thực ra những lời của Tawananna, Izmir trong lòng biết bà là vì lợi ích của hắn. Đó vốn dĩ là những gì hắn đã từng nghĩ trước khi gặp Zaya. Hắn sẽ cưới một vương phi con nhà quyền thần, sau này kế vị lại nạp tú nữ con nhà các đại thần khác vào hậu cung, củng cố vương quyền hoàng gia. Hắn cũng chẳng quan tâm cho lắm vì không yêu ai thì cưới ai mà chả được, chủ yếu là lợi dụng lẫn nhau. Nhưng từ khi gặp Zaya, hắn lại trở nên tham lam hơn. Hắn muốn dành tất cả những thứ tốt đẹp cho nàng với bất cứ giá nào.
Với tình hình hiện tại, việc Izmir cho Zaya vị trí vương phi, thật ra cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều đến khả năng kế vị của hắn. Trong hoàng thất chẳng có hoàng tử nào đủ năng lực và mẹ đẻ có thế lực để đấu lại với hắn. Izmir cũng không vội liên hôn với mấy nhà quyền thần làm gì vì bỏ qua hắn thì họ cũng chẳng thể chọn ra ai để gả con cháu trong nhà rồi nâng đỡ lên đế vị, trở thành ngoại gia của hoàng thất. Có thể nói Izmir đang ở vị trí mặt trời ban trưa, ngoại trừ hoàng đế ra thì quyền lực của Izmir dường như là một tay che trời.
Izmir khi quyết định cưới Zaya làm vương phi, hắn đã cân nhắc tất cả lợi hại rồi mới thuyết phục mẫu hậu mình. Tawananna hẳn cũng hiểu chuyện này, nên bà lúc đầu cũng không phản đối quá nhiều, chỉ chăm chú quan sát nhân phẩm và năng lực của con dâu. Nhưng Zaya đến thăm một buổi, tối đến Tawananna liền cho hắn câu trả lời vấn đề mà bà cứ chần chừ mãi. Izmir cụp mắt, trong lòng suy nghĩ xoay nhanh. Hắn phải biết Zaya đã nói gì với mẫu hậu thì hắn mới có thể đối phó được.
-Izmir! Mẫu hậu là người đi trước, đã từng trải qua tình ái, cũng đã phải trả cái giá tương ứng. Với tư cách là một người mẹ, chẳng lẽ ta lại hại con. Sinh ra trong hoàng gia, chúng ta có quyền lực hơn người, nhưng đổi lại cũng sẽ mất đi một số thứ. Ta cũng không muốn chia cắt con với người mình yêu, nhưng con phải hiểu vị trí của mình. Con là hoàng tử, là người kế vị của hoàng gia Hittite, liên hôn với nhà các đại thần là vì lợi ích của cả con lẫn hoàng thất.-Tawananna xuôi giọng, cố dỗ dành con trai nghe lời.
-Mẫu hậu! Người đã cất công bao năm, tạo cho nhi thần vị trí hoàng tử độc tôn trong vương thất thì việc liên hôn cũng chẳng còn quá quan trọng. Sớm hay muộn thì nhi thần cũng sẽ lên ngôi, trong tay nhi thần cũng có binh quyền, mấy lão già một chân đã bước vào quan tài kia có muốn cũng không chèn ép nổi nhi thần. Con còn đang tính sau khi lên ngôi sẽ thanh lọc triều chính, liên hôn bây giờ mới gọi là rắc rối. Mẫu hậu hẳn cũng đã biết ý định đó, sao lại cứ thúc ép nhi thần phải cưới vương phi con nhà thế gia?-Izmir không muốn kéo dài cuộc trò chuyện nữa mà quyết định vào thẳng vấn đề, hỏi.
-Con đang chất vấn ta sao? Ta đây là vì lợi ích của con, chẳng lẽ con không hiểu? Chỉ là một cô gái thương nhân, mà con nhất quyết phải cãi lời ta ư? Dù là thứ phi thì nàng vẫn sẽ được ghi vào gia phả chứ có phải không danh không phận đâu? Con là đích hoàng tử, nặng nhẹ như thế nào, còn cần ta phải phân tích cho con biết à?-Tawananna cau mày, giọng cũng nặng nề hơn.
-Mẫu hậu! Người muốn nhi thần thay đổi quyết định, thì ít nhất cũng nên cho nhi thần biết lý do chứ? Nếu đã có vị thế độc tôn mà còn phải kiêng dè nhún nhường thì chẳng phải là tạo điều kiện cho mấy lão già kia leo lên đầu nhi thần sau này sao? Khi đưa Zaya về, nhi thần cũng đã phân tích triều cục nếu nàng trở thành vương phi, người cũng không có gì phản đối. Mẫu hậu! Rốt cuộc Zaya đã nói gì với người?-Izmir giọng bình thản tiếp lời, đối mặt với ngữ điệu có phần tức giận của Tawananna nhưng vẫn không có ý thỏa hiệp.
Không khí trong phòng dần trở nên căng thẳng, từ bữa tối hàn huyên giữa hai mẹ con, trở thành cuộc tranh luận triều cục chính trị xoay quanh vị trí vương phi. Tawananna phải một lần nữa đánh giá lại tình cảm của Izmir dành cho Zaya. Đứa con trai này của bà, từ nhỏ đến lớn luôn ngoan ngoãn nghe lời, chưa bao giờ khiến bà phiền lòng. Bây giờ hắn vì một cô gái con nhà thương nhân mà bỏ ngoài tai lời khuyên của bà. Tawananna hít sâu một hơi. Tính Izmir bà biết rõ, thái độ này chứng tỏ hắn sẽ không nhân nhượng.
-Hittite chúng ta đã trở mặt với Babylonia, Ai Cập và Assyria rồi. Không sớm thì muộn, chiến tranh sẽ xảy ra. Hoàng gia không có hoàng tử nào đủ khả năng chinh chiến, tướng giỏi có thể lãnh quân cũng không nhiều. Con chắc chắn sẽ phải ra chiến trường.-Tawananna nhắm mắt, cuối cùng bất lực thở dài, nói.
-Nhi thần biết. Hittite gây chiến quá nhiều nơi. Nếu nhi thần không đi ổn định chiến trường, quân ta chắc chắn sẽ tổn thất nghiêm trọng.-Izmir nói.
-Izmir! Ta biết con hùng tài vĩ lược, nhưng mỗi lần con đi ra chiến trường, ta vẫn không kìm được lo lắng. Chúng ta gây thù quá nhiều, ta chỉ sợ vạn nhất có chuyện không may xảy ra với con. Ta muốn con liên hôn với thế gia, nạp công chúa các nước lân bang vào hậu cung là để tăng thêm phần đảm bảo ở trên chiến trường. Quan lại trên triều là cả một mạng lưới dày đặc, ít nhiều gì đều sẽ có ảnh hưởng trong quá trình hậu cần và cả chiến trường. Nếu con liên hôn với họ, gia tộc bọn họ sẽ càng dốc sức cống hiến vì con. Vị trí vương phi là liều thuốc an thần cho quan lại cả triều, phải cho họ hi vọng thì họ mới dốc sức cho hoàng thất.-Tawananna nói.
Quyền lực của đế vương buộc chặt với sự ủng hộ của bách quan. Lý do mà hoàng đế phải mở hậu cung là để cân bằng các phe phái, cũng là để trăm họ có cơ hội trở thành ngoại gia của hoàng thất, mang về vinh quang cho gia tộc. Lão hoàng đế đã già, tuy vẫn định kỳ tuyển tú nhưng quan lại các nhà ai lại muốn gả con cháu cho một lão già đã đi qua nửa đời người, không biết lúc nào sẽ vào quan tài. Đợi các nàng có con, rồi phải nuôi dưỡng hoàng tử lớn lên thành người tài thì đã là cả một quãng thời gian dài, cũng không biết lão hoàng đế đến lúc đó có còn sống không chứ bọn họ không đợi nổi.
Chẳng thà đầu tư cho hoàng tử trẻ, người kế vị văn võ song toàn. Nếu con cháu họ sinh được đích trưởng tôn cho hoàng thất, sau này hoàng tử kế ngôi thì với công lao nối dõi cho hoàng gia, phi tần đó chắc chắn nắm được phi vị trong tay, mang lại phong quang vô hạn cho gia tộc. Vị trí mà trăm nhà dòm ngó đã lâu, cứ thế mà rơi vào tay của một đứa con gái nhà thương nhân không biết từ đâu đến, các vị đại thần không tức đến ứa gan mới lạ. Tuy bọn họ không biểu thị ra mặt nhưng bất mãn chắc chắn đã bám rễ trong lòng.
Trong tình hình khói lửa khắp nơi, Hittite tứ bề thọ địch, Tawananna không khỏi lo nghĩ nhiều. Izmir là chiến thần của Hittite, chắc chắn phải ra chiến trường đầy rẫy hung hiểm. Tuy hắn lúc nào cũng trở về an toàn, nhưng không sợ nhất vạn, bà chỉ sợ vạn nhất. Izmir có tài giỏi đến đâu thì sức một người cũng khó lòng gánh vác tất cả. Triều đình Hittite cần phải đoàn kết lại để chống ngoại địch. Lời nhắc nhở ẩn ý của Zaya đã đánh trúng tâm tư sâu kín của Tawananna. Bà chỉ còn lại một đứa con trai này thôi, nếu như mất đi cả Izmir, bà sẽ phát điên mất.
Mà để thống nhất lợi ích chung giữa các quan lại thì hôn sự của Izmir chính là mồi câu hữu hiệu nhất. Vì cái danh ngoại gia và vinh quang cho dòng họ, các gia tộc sẽ phải tranh đua cống hiến cho vị đích hoàng tử duy nhất có khả năng kế ngôi là Izmir. Ai Cập, Babylonia và Assyria, nước nào cũng là cường quốc một phương, đều được dẫn dắt bởi các quân vương đa mưu túc trí. Tawananna tin tưởng con trai nhưng càng nhiều hơn là lo lắng cho hắn. Nếu triều đình có thể đồng lòng, lợi ích của các gia tộc bị cột chung một chỗ ở đích hoàng tử kế vị duy nhất của đương triều, thì sẽ tăng thêm sự đảm bảo an toàn cho hắn.
-Izmir à! Con nghe ta, ta là muốn tốt cho con. Chiến trường hung hiểm, đao kiếm không có mắt, ra trận thì chẳng có gì là đảm bảo con được an toàn. Ta biết con yêu thương Zaya, muốn đưa vị trí vương phi cho nàng. Nhưng sinh ra trong hoàng thất, có những thứ không phải ta có thể buông thả theo ý mình. Zaya, con bé rất thông minh hiểu chuyện, ta thấy vị trí vương phi để cho con bé rất ổn. Nhưng với tình hình hiện tại, đối đầu với 3 cường quốc, ta chỉ có thể ủy khuất cho con bé. Nếu sau này con muốn nâng đứa trẻ Zaya sinh ra làm người kế vị, ta chắc chắn sẽ không can thiệp.-Tawananna nắm lấy bàn tay của Izmir, dịu giọng dỗ dành như ngày hắn còn nhỏ.
Izmir cụp mắt nhìn bàn tay của Tawananna đang nắm lấy tay mình, giọng điệu nhẹ nhàng mang theo chút cầu khẩn. Trên đời này, mẫu hậu là người yêu thương hắn nhất. Mẫu hậu đã làm rất nhiều điều vì hắn, từ khi hắn là một đứa trẻ cho đến khi trưởng thành, bà chưa từng ngừng lo lắng cho hắn. Hắn từ khi còn là thiếu niên đã bắt đầu đi chu du các nước, thám thính cơ mật. Sau 2 năm trở về thì bắt đầu can thiệp vào quân sự, chinh chiến đến nay đã hơn 10 năm. Chiến công chồng chất, danh tiếng vang dội.
Hittite dưới sự đóng góp của Izmir mà lãnh thổ ngày càng mở rộng, quốc vận phồn vinh. Hắn được nhiều người kính ngưỡng, khen ngợi, coi như hi vọng của đất nước. Nhưng chỉ có duy nhất mẫu hậu là chẳng hề màng đến những danh tiếng có thể làm bà kiêu ngạo vì có một đứa con trai như hắn. Bà từ trước đến nay chỉ quan tâm đến sự an toàn và suy nghĩ vì lợi ích của hắn. Sau những lời Tawananna bộc bạch, Izmir đã hiểu cách Zaya ép bà thay đổi ý định rồi. Thảo nào Zaya cứ bắt hắn phải kể về mẫu hậu, nghe hắn bảo bà rất thương hắn thì cười đầy sâu xa.
-Hóa ra là chờ ngày này, vậy mấy hành động trước đó của nàng ấy xem ra đều là tính toán từ trước. Dù biết sau này sẽ ở tại hoàng cung Hittite nhưng nàng ấy không chịu làm thân với mẫu hậu là để sắp xếp cho cái cớ trở về Lebanon. Đáng lẽ ra mình nên đề phòng rồi chứ, Zaya có bao giờ chịu ngoan ngoãn nghe sắp xếp đâu. Xem ra nàng ấy nói muốn biết về mẫu hậu là để moi điểm yếu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng chứ quan trọng gì cuộc sống mẹ chồng nàng dâu đâu. Đã vậy còn chơi trò đưa đẩy nịnh nọt trên triều, tự làm xấu danh tiếng của mình, rõ ràng nàng ấy biết hoàng gia trọng mặt mũi. Bây giờ thì giả đáng thương, chạy đến chỗ mẫu hậu, tỏ vẻ bản thân là người không dám trèo cao, nhắc nhở bà vì đại cục là tốt cho con xong đẩy mẫu hậu ra phủ đầu mình.-Izmir xâu chuỗi sự việc, sầu não than thở trong lòng.
Zaya biết thừa mình hiện tại không thể thoát khỏi Hittite. Nhưng lòng nàng đã có dự tính trong tương lai sẽ rời khỏi đây nên nàng cố tình tránh né, không muốn ngồi lên vị trí vương phi. Nếu làm vương phi thì liên hệ rất rộng, còn gắn chặt với hoàng thất Hittite, rất khó có thể thoát thân. Mà có trở về Ai Cập thì danh phận vương phi Hittite cũng sẽ mang theo nhiều phiền phức, đặc biệt là khi hai nước đang bất hòa với nhau. Tuy triều đình Hạ Ai Cập có Isis bảo kê cho Zaya, nhưng cũng chưa chắc tránh được những kẻ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng.
Isis tận 20 năm mới quay trở lại Hạ Ai Cập. Tuy nói là chủ nhân thật sự quay về đất phong, lấy lại đại quyền trong tay tướng quân Nakto trung thành. Nhưng 20 năm thật sự quá dài, trong thời gian đó, đã có một số kẻ không an phận, kéo cành kéo rễ, liên kết quan lại trong triều, âm thầm phản đối sự cai trị của vị nữ hoàng mới từ Thượng Ai Cập tới. Chỉ là mặt ngoài họ không thể hiện vì tướng quân Nakto vẫn nắm phần lớn binh quyền ở Hạ Ai Cập. Zaya và Isis mới đến Hạ Ai Cập không bao lâu nên cũng nhất trí không đụng đến đám phản động ngầm mà để từ từ điều chỉnh sau.
Vốn dĩ sau chuyến đi sứ Babylonia, Zaya quay về sẽ bắt đầu trấn chỉnh triều đình Hạ Ai Cập. Chỉ là trời không chiều lòng người, Zaya giờ lại lưu lạc ở Hittite. Zaya nuốt không trôi được cục tức này nên không phản kháng được thì bày trò phá Izmir. Izmir biết Zaya vẫn chưa nguôi giận nên im lặng phối hợp và bao che cho mọi hành động của nàng. Zaya rất khéo léo chơi trò đưa đẩy nịnh nọt trên triều, tự làm xấu danh tiếng của mình, rõ ràng nàng ấy biết hoàng gia trọng mặt mũi, con dâu không thể để thanh danh dính đến bàn tán.
Tạo tin đồn xong ngồi chờ cho mọi người cãi nhau ầm ĩ, ý kiến trái chiều xong mới chạy đến chỗ Tawananna bán thảm. Nàng giả đáng thương, chạy đến chỗ mẫu hậu, tỏ vẻ bản thân là người an phận, không dám trèo cao lên vị trí vương phi. Còn Izmir thì dĩ nhiên gánh hết vai ác, lừa gạt con gái nhà lành, bá vương ngạnh thượng cung. Tuy chỉ có vế cuối cùng là thật, những vế trước rõ ràng là Izmir ăn quả lừa mấy lần, còn suýt chết trên tay Zaya, nhưng hắn vẫn phải im lặng nuốt ngược sự thật vào họng, đóng theo kịch bản nàng sắp xếp.
Thật ra mục đích của Zaya sau khi vòng vèo đóng kịch là nhắm vào điểm yếu của mẫu hậu Izmir. Nàng cố ý nhắc bà rằng Hittite đang ở trung tâm cuộc chiến với 3 cường quốc mạnh nhất lục địa, chưa kể còn gây chiến với mấy nước nhỏ xung quanh, sớm muộn gì cũng sẽ kiệt sức, một mình Izmir không phải ba đầu sáu tay mà gánh vác được tất cả. Hittite muốn duy trì chiến sự, đừng nói là phải liên kết với thế gia trong triều, mà còn phải liên hôn với các nước xung quanh. Hiện tại Hittite vẫn đang có một mạng lưới liên kết các nước phương Bắc, nhưng khi quy mô chiến sự lớn hơn thì buộc phải thúc đẩy mạng lưới này phát triển.
Lão hoàng đế háo sắc, không ngại nạp thêm cung tần mỹ nữ. Nhưng các nước ai cũng biết đầu tư vào một lão già tự mãn chẳng biết sống được bao lâu là chẳng mấy khả quan đối với quan hệ hai nước lâu dài trong tương lai. Khi tân đế lên ngôi, triều đình thay máu, quan hệ đối nội đối ngoại đều sẽ bị chỉnh lý một lần. Các nước lân bang không ai biết ý tân đế đối với bọn họ như thế nào, chi bằng phủ đầu trước, gả công chúa qua làm thân. Vậy nên không chỉ quan lại trong triều đình Hittite, mấy nước nhỏ muốn nương nhờ đều đang nhắm vào hậu viện của người kế vị ngai vàng, hoàng tử Izmir.
Izmir đang ở vị trí độc tôn kế ngôi, dù hắn có lấy Zaya làm vương phi thì kết quả cũng không khác gì mấy vì ngoài hắn ra, triều thần cũng chẳng đào đâu ra hoàng tử khác để mà ủng hộ. Nhưng chiến sự ngày càng căng thẳng, Izmir buộc phải đi dọn dẹp đống hỗn loạn này. Zaya liền lợi dụng sự lo lắng và yêu thương của Tawananna, một người mẹ có đứa con trai duy nhất suốt ngày chạy ngược chạy xuôi ra chiến trường. Thân là mẫu hậu của hoàng tử nên lấy đại cục làm trọng, không nên để ngài tùy ý lấy một cô gái thương nhân không có thế lực làm vương phi.
Tawananna sống trong cung đã lâu, hiểu rõ thế sự và gốc rễ quyền lực buộc chặt với nhau. Dù bà biết Izmir rất thương Zaya nhưng bà vẫn ngầm đồng ý với sự hiểu chuyện của Zaya, bà ưu tiên thiên vị lựa chọn có lợi cho con trai mình hơn. Zaya tỏ ra biết tiến biết lùi, suy nghĩ vì lợi ích của Izmir khiến trong lòng bà cũng trở nên mềm mỏng đối với cô gái này hơn. Nếu không vì đại cục trở nên khó khăn, chiến sự liên miên thì bà cảm thấy Zaya vô cùng phù hợp với cái ghế chính thê.
Dù sao thì Izmir cũng là đích tử độc tôn, tay nắm binh quyền, các đại thần không muốn thì cũng phải phò tá hắn lên ngôi, hắn lấy ai cũng vậy. Để một người vợ không có gia thế lên vị trí vương hậu cũng đỡ khiến các gia tộc tị nạnh nhau. Chỉ khổ là trong hậu cung đấu đá khắc nghiệt, người phụ nữ là hoàng hậu phải càng mạnh mẽ thì mới có thể áp chế quần thần. Nhưng với tâm tính của Zaya, đến Izmir còn bị nàng xoay vòng vòng, hậu cung muốn leo lên đầu nàng ngồi đúng là người mơ nằm mộng, có phần quá tự tin rồi.
Vì đã để người trong lòng Izmir chịu thiệt thòi, Tawananna tự nhủ sau này triều cục và tình hình đất nước ổn định, nếu Izmir muốn nâng con trai của Zaya lên kế vị thì bà sẽ góp sức ủng hộ. Người con gái tâm tính điềm đạm, hiểu rõ thế sự, biết tiến biết lùi, chắc chắn đứa trẻ mà nàng dạy ra sẽ là một người tài, phù hợp để kế vị. Nhưng đó là chuyện trong tương lai, bà chỉ mới dự định trong lòng, vẫn phải chờ xem mọi chuyện sau này thay đổi thế nào rồi mới có thể quyết định.
Izmir sau khi hiểu ra chiêu trò tâm lý của Zaya thì cụp mắt. Mẫu hậu là người rất thông minh, bà luôn tình táo trong mọi đòn tâm lý. Nhưng những lời nói của Zaya đều đánh trúng yếu điểm của bà, lại không hẹn mà hợp với tâm tình của một người mẹ nên dù Tawananna có biết thì bà vẫn sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua, thuận theo lời khuyên của nàng. Theo một hướng nhìn khác, việc Zaya đang làm quả thật có lợi lớn cho hắn, nhưng hắn không có ý định nhường nhịn trong cuộc đấu này.
Để giữ Zaya lại Hittite, gắn kết nàng với hoàng thất Hittite, bằng mọi giá Izmir phải nâng nàng lên vị trí chính thê, đích vương phi của hắn. Thật ra từ trước khi đưa Zaya về, hắn cũng đã lên sẵn kế hoạch đề phòng rồi. Izmir thấy Zaya vẫn luôn chưa từ bỏ ý định trở về Ai Cập nên luôn giám sát nàng. Lý do để lấy Zaya làm chính thê, nếu không phải đường cùng thì hắn không có ý định lấy ra. Hắn muốn ưu tiên thuyết phục phụ hoàng mẫu hậu hắn trước chứ không phải ép buộc bọn họ cho hắn cưới, lỡ như sau này họ làm khó Zaya thì rất phiền phức. Nhưng xem ra bây giờ, hắn vẫn bị buộc phải lấy ra đối phó.
-Mẫu hậu! Thứ cho nhi thần chuyện này không thể nghe lời người. Nhi thần sẽ chỉ thừa nhận Zaya là chính thê, đích vương phi duy nhất của mình mà thôi.-Izmir nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay của Tawananna.
-Izmir! Ta đã nói đến thế rồi. Con vẫn không chịu hiểu lời ta nói sao? Ta là vì tốt cho con.-Tawananna cau mày, giọng xen lẫn thất vọng, nâng giọng quát.
-Nhi thần biết mẫu hậu là vì lợi ích của nhi thần nên chuyện gì cũng để mẫu hậu làm chủ, tình nguyện vâng lời nghe theo người. Chỉ riêng chuyện này, nhi thần tuyệt đối không thể nhượng bộ.-Izmir cúi đầu, nói.
-Con.....con......-Tawananna trừng mắt nhìn đứa con trai ngoan đột nhiên trở nên ương bướng, không tin được chuyện này có ngày xảy ra, tức đến không nói thành lời.
-Mẫu hậu! Những lo lắng trong lòng người, nhi thần hiểu rõ. Chiến sự liên miên, người không an tâm, muốn nhi thần liên kết thế gia để ổn định triều cục rồi bọn họ sẽ dốc sức bảo hộ cho nhi thần. Ý tưởng của người, lợi hại nặng nhẹ ra sao nhi thần đều biết.-Izmir bình tĩnh nói.
-Biết thế nhưng con vẫn cãi lời ta?-Tawananna chất vấn.
-Mẫu hậu! Nhi thần vốn không muốn nói những lời này. Nhưng người lo cho sự an toàn của nhi thần trên chiến trường, chắc người không quên nhi thần đã chinh chiến hơn 10 năm, cống hiến hết mình vì triều đình Hittite chứ?-Izmir đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Tawananna, hỏi.
-Con có ý gì?-Tawananna nhăn mày, ngờ vực.
-Mẫu hậu! Nhi thần năm nay đã 27 tuổi rồi. Bao năm nay nhi thần quên mình trong chiến sự, mang bao vinh quang cho đất nước. Nguyện vọng nhỏ nhoi chỉ là cưới được người mình thương. Lỡ trên chiến trường có gặp chuyện không may, trong lòng cũng không có gì hối tiếc. Dù sao thì còn có Zaya và ấu tử ở lại chăm sóc mẫu hậu, nhi thần cũng có thể thanh thản nhắm mắt.-Izmir điềm nhiên nói.
Những lời này phát ra từ miệng Izmir thì nghe có vẻ nhẹ nhàng, tựa như hắn đang cầu khẩn mẫu hậu thành toàn cho chuyện hôn sự. Nhưng qua tai Tawananna, từng câu chữ lại như sét đánh, đánh thẳng vào tâm bà. Đây là uy hiếp trần trụi. Đồng thời cũng tỏ rõ lập trường của Izmir. Dù bà có hết lời khuyên nhủ bao nhiêu, hắn cũng quyết không nhượng bộ mà thay đổi ý định ban đầu của mình. Rõ ràng đứa con trai vẫn luôn ngoan ngoãn của bà đang ép buộc bà phải đồng ý hôn sự này và vương phi phải là Zaya.
Izmir thông tuệ từ bé, văn võ song toàn, là hoàng tử nổi bật nhất hoàng gia. Sau tai nạn năm 10 tuổi, Izmir trở về hoàng cung sau 2 năm lưu lạc bên ngoài liền đổi tính. Hắn bắt đầu tự đi chu du các nước lân bang, rèn luyện bản thân, tham gia triều chính. Từ năm 15 tuổi, hắn đã lên chiến trường, thay phụ hoàng mình chinh chiến an bang đến nay đã hơn 10 năm. Sự đóng góp của vị vương tử khiến Hittite ngày càng hùng mạnh, lãnh thổ được mở rộng, bản thân hắn đã là trụ cột không thể thiếu của Hittite.
Bây giờ hắn lôi chuyện này ra nhắc nhở Tawananna, rõ ràng là đang dồn ép bà. Hắn đã lớn tuổi mà vẫn chưa lập gia thất, vẫn chưa truyền lại hậu duệ của mình. Về mặt triều chính hay quân sự, Hittite không thể thiếu hắn trấn giữ. Về mặt tình thân, hắn là đứa con duy nhất còn lại của Tawananna. Nếu hắn ở trên chiến trường có mệnh hệ gì thì đại cục của Hittite coi như đảo lộn hết. Bản thân Tawananna cũng sẽ mất đi đứa con ruột mà bà hết lòng yêu thương, giọt máu thân nhân duy nhất của mình ở Hittite này.
Tawananna đã nhiều lần mai mối cho Izmir nhưng lần nào hắn cũng kiếm cớ lảng tránh. Cho đến tận bây giờ đã gần 30 mà vẫn chưa thành gia lập thất, để lại cho hoàng gia bất cứ hậu duệ nào. Mà lời trong ý ngoài của hắn đều chung một quyết tâm là ngoại trừ Zaya ra, hắn không cưới cũng không sinh con với ai hết. Sau này hắn lên chiến trường, chết thì chết thôi, hậu quả thế nào hắn cũng đâu còn sống để mà giải quyết đâu. Bên nào nặng, bên nào nhẹ, tùy Tawananna lựa chọn, hôn sự của hắn mẫu hậu muốn quyết định thế nào cũng được.
Nghe thì hắn tùy ý bà quyết, nhưng hắn có nghe theo hay không thì là chuyện khác. Hắn không biết mình có chết trên chiến trường như Tawananna lo lắng hay không nhưng hắn biết bản thân có thể để viễn cảnh mình vẽ ra xảy ra, uy hiếp mẫu hậu mình. Nếu hắn không cưới được Zaya làm vương phi thì chuyện hôn nhân đại sự cứ để đấy chờ thêm vài năm nữa đi. Dù sao thì Izmir không vội, cũng có người khác vội thay hắn. Vì lý do này quá ngỗ nghịch nên Izmir ban đầu cũng không muốn lấy ra đối phó với phụ hoàng mẫu hậu hắn.
-Mẫu hậu! Trời đã tối rồi! Nhi thần không quấy rầy nữa. Mẫu hậu hãy nghỉ ngơi sớm, chú ý đến sức khỏe. Nhi thần xin phép cáo lui.-Izmir nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tawananna tái đi vì giận dữ, vô cùng thức thời nhanh chóng xin lui, thưa.
Nếu hắn mà còn tiếp tục ở lại tranh cãi với bà, Tawananna có thể bị đứa con trai ngoan của mình chọc tức chết. Izmir quyết định cực nhanh, chuồn trước để mẫu hậu có thời gian an tĩnh suy nghĩ. Dù sao mẫu hậu hắn cũng là người thông minh, bà biết lựa chọn thế nào mới không khiến quan hệ mẹ con trở nên căng thẳng rồi mất cả chì lẫn chài. Tuy hắn biết không nên dùng cái cớ vô sỉ này đối phó người mẹ luôn yêu thương lo nghĩ cho mình. Nhưng chuyện đẩy Zaya xuống hàng thiếp thì hắn nhất quyết không thể nhượng bộ.
Izmir hiểu rõ vị trí của mình quan trọng đến nhường nào nên hắn mới dành cái cớ này làm con bài tẩy sau cùng. Dù sao thì đối với hoàng gia quý tộc, chuyện hậu duệ nối dõi liên hệ rất rộng, đừng nói là mẫu hậu hắn, ngay cả phụ hoàng hắn cũng sẽ phải nhượng bộ. Chỉ cần mẫu hậu hắn, đại diện cho thế lực Tawananna và thần điện đi khuyên nhủ thì cửa của lão hoàng đế phần lớn là thông qua rồi. Izmir cụp mắt rồi lui ra ngoài, chuyện còn lại không cần hắn lo, hắn chỉ cần ngồi đợi kết quả là được.
_______________________________________________________________________
Zaya đang nằm trên giường, giở cuộn văn thư ghi chép về lịch sử hình thành và phong tục của Hittite ra xem giết thời gian dưới mấy ánh nến nhỏ lờ mờ. Ngày ngày loanh quanh trong hoàng cung rộng lớn, làm một vị khách nhàn rỗi hết ăn rồi ngủ, ngắm cây ngắm cỏ, chẳng có việc gì để bận rộn như lúc ở Hạ Ai Cập, Zaya cảm thấy mình sắp chán đến mức mọc nấm trên đầu rồi. Izmir thấy vậy thì cấp cho nàng con dấu mộc của hoàng tử, cho phép nàng đến thư viện hoàng gia, mượn một số văn thư đọc giải buồn.
Hittite và Ai Cập đều là cường quốc có lịch sử lâu đời. Hệ thống chính trị, luật lệ, văn hóa, tôn giáo đều có điểm khác với bên Ai Cập. Zaya tính toán mình có lẽ sẽ ở đây một thời gian dài, sẵn tiện đang rảnh nên học thêm một số kiến thức mới. Sau này có gì khó khăn còn có thể lấy chút vốn liếng ra đối phó, học nhiều cũng không thừa. Zaya đang chăm chú vào những con chữ thì bỗng có một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo nàng, phần giường phía sau lưng nàng cũng lõm xuống bởi sức nặng của người nằm lên. Cái ôm ấm áp mang theo hơi thở quen thuộc, Zaya thừa biết người đến là ai.
-Đã ăn tối chưa?-Izmir khẽ hôn lên tai Zaya, giọng nói trầm thấp quyến rũ, hỏi.
-Ăn xong từ lâu rồi! Ngài đến bây giờ hơi muộn đấy. Không sợ có người nhìn thấy ngài đã đêm tối trăng cao còn mò vào phòng ta rồi nói ra nói vào à?-Zaya vẫn tiếp tục đọc văn thư, đáp.
-Không sao! Ta đã ăn ở chỗ mẫu hậu rồi. Nhớ nàng nên đến thôi. Ta cũng muốn xem kẻ nào có gan dám tọc mạch chuyện trong cung, bàn tán về vương phi tương lai của ta.-Izmir không quan tâm, gác tay làm gối, vòng tay lại ôm chặt Zaya hơn, nói.
Zaya im lặng, mắt khẽ cụp xuống. Sau một hồi trầm tư thì khép cuộn văn thư lại, để sang một bên. Nàng xoay người, đôi mắt xanh như đại dương phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp đến lu mờ làn ranh giới tính của vị vương tử. Zaya khẽ đưa tay, vuốt ve từ đường cằm đến gò má của người đối diện, đáy mắt trở nên sâu thẳm không rõ tâm tư.
-Tawananna chấp nhận ta làm vương phi rồi à? Tốc độ ngài giải quyết công việc cũng nhanh đấy nhỉ. Không giữ hình tượng đứa con hiếu thảo nữa à?-Zaya cười nói, giọng mang theo ý mỉa mai.
-Quả nhiên là nàng đã biết rồi. Xem ra ta nhận ra nàng đang giở trò phá ta hơi muộn. Nhưng cũng không sao, mọi chuyện vẫn trong tầm kiểm soát, kết quả cũng chẳng thay đổi gì.-Izmir thở dài, nói.
Thật ra từ khi cả hai trên thuyền về Hittite, Zaya đã luôn nghĩ về chuyện Izmir nói muốn nàng trở thành vương phi của hắn. Sau khi làm nguội cái đầu lại từ cơn giận, Zaya mới ngẫm nghĩ xem có khả năng nào mình sẽ trở thành chính phi hay không. Thông thường, một tù binh thua trận bị bắt đem về như nàng, dù có đắp thêm cái danh phận quý tộc Kush sa cơ và con gái gia đình thương nhân giàu có nhiều của thì cùng lắm cũng chỉ bò được tới hàng thiếp chứ không ngồi nổi cái ghế vương phi của đích hoàng tử đế quốc Hittite.
Hoàng gia coi trọng lợi ích nên khi chọn con dâu hay tuyển tú cho hoàng đế đều sẽ ưu tiên con cháu gia đình có quyền lực, tiếp đến là tài lực. Izmir có thể nói dưới một người, trên vạn người, thế lực trong triều như mặt trời ban trưa. Đừng nói danh phận đích vương phi của Izmir, chỉ làm thiếp thôi cũng đã khiến bao người phải đỏ mắt ghen tị rồi. Dù hắn không kết hôn với một người vợ có thế lực thì cũng không vấn đề gì. Nhưng hôn nhân của đích hoàng tử liên hệ đến nhiều lợi ích, hoàng đế làm sao đồng ý một chuyện lỗ vốn như vậy được.
Người muốn làm chính thê của Izmir thì phải đánh đổi một lợi ích cực lớn cho hoàng gia Hittite. Trong truyện gốc, công chúa nước Thracia đã được chọn để liên hôn vì Thracia nổi tiếng có nhiều mỏ đồng và ngựa chiến dũng mãnh. Hittite đang có chiến sự, dĩ nhiên là hoàng đế muốn lợi dụng hôn sự của Izmir đổi lấy một vụ làm ăn lớn, lấy thêm tài nguyên phục vụ cho chiến trận. Nếu Zaya giữ nguyên cái danh con gái thần linh thì có khi còn có cơ hội với ngôi chính phi. Nhưng Izmir đối với chuyện này vẫn bình chân như vại làm Zaya cảm thấy vô cùng nghi ngờ.
Zaya thử đặt mình vào tình cảnh của Izmir. Nếu là nàng thì nàng sẽ làm cách gì để xử lý vấn đề này, làm sao để khuyên nhủ hoàng đế và Tawananna đồng ý mối hôn sự môn không đăng, hộ không đối này. Zaya vắt óc ra suy nghĩ đủ cách, rốt cuộc mới chợt nhớ ra tên hoàng tử này đã lớn tuổi rồi mà vẫn chưa lập gia thất, chưa sinh cho hoàng gia người kế thừa nào. Nếu ở hiện đại thì tuổi 27 độc thân khá bình thường, nhưng cổ đại cưới sớm đẻ sớm thì trường hợp của Izmir đã là tình trạng đáng báo động rồi.
Hittite còn đang phải trông cậy vào Izmir, rất nhiều phe phái cũng đang chờ mong hoàng trưởng tôn ra đời. Hiện tại chiến tranh kéo dài mãi không dứt, Izmir mà có chuyện gì không may, lại chưa để lại người thừa kế chính thống cho hoàng gia, hậu quả lúc đúng là không tưởng tượng nổi. Giặc ngoài còn chưa bình định được thì nội bộ không thể loạn, để dỗ Izmir để lại người kế thừa thì cả hoàng đế lẫn hoàng hậu chắc chắn sẽ phải lấy đại cục làm trọng, nhượng bộ hắn đưa Zaya lên làm vương phi. Dù sao thì Zaya gia thế không cao, sau này bỏ mẹ giữ con rồi lại cưới thêm vương phi mới cho Izmir cũng không muộn.
Zaya xoa thái dương, cảm thấy mọi chuyện có vẻ trở nên đau đầu rồi. Làm vương phi thì không phải nàng không trốn được, nhưng hệ quả liên lụy phía sau mới đau đầu. Bên Ai Cập còn tên Memphis như hổ rình mồi, lúc nào cũng tìm cách để xử lý nàng. Nếu hắn lấy cái danh vương phi Hittite ra chụp mũ nàng thông đồng với địch thì dù có danh phận con gái thần linh và sự bảo vệ của Isis sẽ không để nàng chết, nhưng phe Hạ Ai Cập cũng sẽ bị lột mất một tầng da. Zaya cất công hết hơn một năm mới khiến Hạ Ai Cập có chút khởi sắc, không chịu được nơi nàng bỏ sức ra sẽ bị đánh trở về điểm xuất phát.
Nếu là trong thời bình, mối hôn sự này còn có thể là một cơ hội lớn để hai nước hợp tác thân thiết với nhau. Nhưng đằng này Ai Cập và Hittite đã xé bỏ minh ước, trở mặt thành thù từ trước. Hai vị quân chủ hai nước còn vì cô gái sông Nile mà đánh nhau mấy bận, ghét nhau đến cực điểm, Zaya lại là cái gai trong mắt Pharaoh, trở về Ai Cập với thân phận vương phi của đích hoàng tử Hittite thì đúng là châm dầu vào lửa. Nhưng Izmir dường như đã tính trước kế hoạch, rào lại mọi đường của Zaya khiến cái danh thiếp thất càng ngày càng xa tay nàng.
Tuy mọi chuyện khó khăn nhưng bỏ cuộc chưa bao giờ là tính cách của Zaya. Zaya ở trên thuyền ngày đêm tính kế xem mình có thể dùng cái thân phận con gái thương nhân, quý tộc sa cơ này thế nào. Ấn tượng đầu tiên rất quan trọng nên nàng cứ giả vờ ngoan ngoãn đã. Thời cổ đại quy tắc khắc nghiệt, trước mặt hoàng gia phải biết chừng mực, giành được ưu ái của người ở trên. Nếu là ở hiện đại thì nàng cứ ra vẻ kiêu căng, vô lễ thì còn lâu một gia đình hoàng gia mới nhận nàng, dù sao thì với luật pháp hiện đại, tính mạng nàng sẽ được đảm bảo.
Nhưng nhiều quy tắc không có nghĩa là không có kẽ hở, luật lệ cũng quá cứng nhắc nên thành ra cũng có nhiều chỗ để lợi dụng. Giống như Izmir sử dụng lợi thế mình là đích hoàng tử, lớn tuổi chưa thành gia lập thất, để lại người thừa kế, đất nước lại còn chiến tranh liên miên khiến hoàng gia lo sốt vó. Nếu ở thời hiện đại thì vấn đề thừa kế sẽ dễ thở hơn rất nhiều, hoàng đế và Tawananna cũng không đến mức bị thằng con trai trời đánh này uy hiếp. Zaya nỗ lực hạ thấp bản thân, còn không ngại mang cái danh yêu phi họa quốc, thì thầm lôi kéo đám thị nữ đi đồn thổi tăng thêm tiếng xấu cho nàng, xem như là công cốc cả rồi.
-Chậc! Đúng là làm việc vô nghĩa, phí phạm thời gian.-Zaya thở dài, lẩm bẩm.
Izmir nhìn Zaya, bờ mi dài khẽ cụp xuống che đi nét sâu thẳm dưới đáy mắt, vòng tay lại càng ôm chặt người trong lòng. Tự bản thân Izmir biết hắn gò ép nàng, cuộc hôn nhân này là hắn đơn phương tình nguyện. Nhưng ngay từ lúc bắt đầu, hắn và nàng đã có khởi điểm sai lầm. Dù cả hai không có thù nhưng vẫn trở thành kẻ thù. Hắn không biết làm cách nào mới có thể cùng nàng bên nhau ngoại trừ cách thức gượng ép này. Từ nhỏ hắn đã được dạy dỗ, muốn điều gì phải tự nỗ lực giành lấy. Nhưng khi nỗ lực đạt tới tay, hạnh phúc mà hắn kì vọng lại chẳng giống như trong tưởng tượng.
-Zaya! Nàng đừng như vậy nữa. Ta thề sẽ yêu thương nàng, đối xử tốt với nàng, cho nàng những thứ tốt nhất, nàng muốn gì ta cũng sẽ cố gắng đáp ứng. Nàng quay về Ai Cập, tên Pharaoh kia chắc chắn sẽ tìm cách giết nàng. Ở lại Hittite làm vương phi không tốt hơn sao?-Izmir ôm chặt Zaya, giọng nỉ non xen lẫn sự cầu xin.
Zaya im lặng, trong căn phòng lờ mờ ánh nến xen lẫn chút ánh trăng ngoài cửa sổ, nàng chỉ lặng lẽ cụp mắt. Izmir đã nhận ra sự nội đấu trong hoàng thất Ai Cập qua sự kiện ở Lebanon. Pharaoh phái quân đến ngoài mặt thì nói giải cứu, thật ra lại muốn giết Zaya, người mang danh nữ thần trí tuệ phò tá cho Isis. Kể cả quay về Ai Cập thì Zaya đang bị tách ra khỏi Isis, không có gì đảm bảo được nàng sẽ gặp những nguy hiểm gì trên đường trở về. Nếu nói không sợ là giả, đã chết hụt mấy lần, Zaya sao có thể không sợ hãi, không tức giận. Nhưng đối với nàng, ở thời cổ đại này, đâu đâu cũng nguy hiểm, Hittite hay Ai Cập thì có khác gì nhau đâu.
Con người Zaya rất phức tạp, người càng thông minh, suy nghĩ càng nhiều, lý trí càng cao, tâm tư lại càng thấu triệt. Lời tư tình hứa hẹn dù ngọt ngào đến đâu cũng không chạm đến trái tim nàng. Zaya cũng sẽ không để bản thân có kỳ vọng, tránh cho khi bị thất vọng, trèo cao ngã đau. Những suy nghĩ trong lòng mình, Zaya cũng không tiện cho người khác biết. Dù có nói ra thì một cổ nhân như Izmir sẽ hiểu và thông cảm cho nàng được không? Câu trả lời không cần nói ra miệng cũng quá rõ ràng. Thế giới này đơn giản và tàn nhẫn vậy đấy.
Hai người ở hai thế giới khác nhau, được nuôi dạy với những giá trị tư tưởng khác nhau, làm sao có thể cùng nhau vẽ ra một câu chuyện cổ tích? Nàng không đủ may mắn, cũng không có can đảm giống như Carol, chấp nhận ở lại thời đại này, chìm đắm trong tình yêu. Nếu có một nơi nàng muốn trở về thì đó là thời hiện đại, thế giới mà nàng sinh ra chứ không phải là Ai Cập hay Hittite. Dù nơi đó lưu lại cho nàng những đau thương mất mát, khiến trái tim nàng lạnh như ngâm mình dưới hầm băng, nhưng ít nhất cũng không dày vò nàng trong một tương lai hoàn toàn tăm tối như nơi này.
-Ngài không hiểu được đâu.-Zaya chỉ đáp lại một câu rồi quay lưng lại, kéo chăn qua đầu, từ chối tiếp tục cuộc trò chuyện.
Izmir quả thật không hiểu, tại sao nàng lại cố chấp trở về Ai Cập đến vậy. Zaya sợ nguy hiểm liên lụy đến tính mạng, nhưng vẫn nhất quyết đâm đầu vào chỗ nguy hiểm nhất. Chẳng thà ở lại Hittite nắm giữ quyền lực, sau này cùng hắn cai trị đất nước. Dù có một tương lai hắn không còn tình cảm với nàng, với tâm tính của Zaya, hắn chắc chắn nàng sẽ thẳng tay diệt trừ hắn, một tay che trời đất nước này. Nhưng dù viễn cảnh đó có xảy ra thì Izmir cũng không hối không tiếc vì đây là tình yêu hắn đã lựa chọn.
Izmir khẽ thở dài, cũng không gặng hỏi nhiềuhơn, chỉ lặng lẽ xuống giường dập tắt nến trong phòng, sau đó lại leo lên ôm lấy người trong lòng. Tương lai còn dài, thời gian còn nhiều,hắn cũng tự tin mình có đủ kiên nhẫn để thuyết phục Zaya. Khó khăn thì khókhăn, hắn cũng sẽ không buông tay. Nước chảy đá mòn, huống chi lòng người làmáu thịt. Nếu nàng hiện tại không tin tưởng hắn thì cứ để thời gian chứng minhđi. Trong bóng tối mờ mịt, le lấp ánh trăng ngoài cửa sổ, vị vương tử ôm theohơi ấm hắn mà luôn khao khát chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com