Chap 8: Tuhkanti
Tuhkanti, hay còn gọi là người thừa kế ngai vàng hoặc trữ quân chính thức, có thể nói là chiếu chỉ này của lão hoàng đế là để chọn ra vị quân chủ thứ hai cho Hittite. Các triều thần sáng ra vẫn như mọi ngày lên thượng triều, hoàn toàn chẳng hay biết tin tức gì. Dạo này vì hôn lễ của hoàng tử ngày càng đến gần, ai nấy ít nhiều cũng bận rộn. Lão hoàng đế vừa thượng triều đã cho các vị triều thần đầu óc đang lơ mơ một quả bom tỉnh cả ngủ.
-Đại hoàng tử Izmir của trẫm! Thông minh tài năng, trung thành tận tụy, phẩm chất đoan chính, công trạng hiển hách. Đại hoàng tử vừa qua đã nhận được lời chúc phúc của tổ tiên và sự bảo hộ bởi Mẹ của Đất, được sông thiêng Aruna thanh tẩy cơ thể, tâm sáng lòng thành. Nhân danh hoàng đế của Hittite, ta chỉ định đại hoàng tử làm Tuhkanti, trở thành người thừa kế chính thức của ngai vàng tương lai. Các ái khanh hãy nghe chỉ phụng sự!!!
Thị tùng của lão hoàng đế mở chiếu chỉ trên tay đọc to trước triều thần và Izmir đang quỳ phía dưới nghe chỉ, xong rồi thì tiến lên trao lại cho Izmir. Izmir từ tốn nhận lấy chiếu chỉ, khấu tạ lão hoàng đế. Lão hoàng đế gật đầu rồi cho tất cả bình thân, tâm tình xem chừng khá tốt. Các triều thần Nguyên lão viện nghe xong tuyên bố chỉ định Tuhkanti thì ngơ hết cả ra, một hồi sau mới phản ứng lại. Họ lần lượt đứng dậy, rồi người này liếc mắt người kia, ai nấy cũng đều lộ ra vẻ hoang mang.
Thật ra bọn họ biết việc Izmir nhận lấy danh hiệu Tuhkanti thì chỉ là chuyện sớm muộn. Ngoài hắn ra thì chẳng còn ai đảm đương nổi cái ghế Tuhkanti này. Đúng là nghi lễ sắc phong Tuhkanti thường sẽ gắn liền với đại hôn. Nhưng cô dâu lần này không phải là đối tượng tốt, thân phận hay gia cảnh đều không sang quý, ngồi lên được cái ghế chính vương phi của đích hoàng tử đã là phúc ba đời. Nếu hoàng tử Izmir được phong làm Tuhkanti thì vị trí của nàng sẽ nước lên thuyền lên, trực tiếp thăng thành Thái tử phi.
Bọn họ tưởng lão hoàng đế trọng mặt mũi sẽ không chấp nhận cô con dâu địa vị thấp này làm Thái tử phi. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà lão lại ban chiếu phong Tuhkanti, chả lẽ giữa chừng đổi ý, làm người tốt tán thành tình yêu của con trai? Dĩ nhiên là không bao giờ có cái chuyện đó, trừ khi trời sập xuống. Làm quan mấy chục năm, hầu hạ cái tính khí nóng nảy ngang tàng của lão hoàng đế, ai cũng quá hiểu lão, làm gì có chuyện lão đổi tính làm người cha tốt chứ.
Mặc dù không biết lão hoàng đế có âm mưu quỷ kế gì nhưng để vị trí Thái tử phi cho một thường dân thì đám nguyên lão bọn họ nuốt không trôi. Để con bé ấy lấn lướt tất cả các thế gia vọng tộc, công nương quý tộc, tiểu thư danh môn mà chiếm lấy cái ghế chính phi của đích hoàng tử, đám lão già bọn họ còn đang đau lòng nhỏ máu gần chết. Đằng này thì hay rồi, lão hoàng đế sợ cháy không lớn, trực tiếp nâng con bé kia lên Thái tử phi luôn. Chẳng lẽ sau này đám quý tộc bọn họ phải cúi đầu trước một hoàng hậu xuất thân thường dân?
Mặc dù đầy bụng bất mãn nhưng các triều thần chỉ dám nghẹn xuống họng. Chiếu chỉ này quá bất ngờ, bọn họ còn chưa có đánh tiếng bàn bạc trước với nhau. Có người đưa ánh mắt về phía những nguyên lão đứng đầu xin chỉ thị. Ba nguyên lão đứng đầu là Kudduwa, Lihsuman và đại quan Hada. Trong đó Kudduwa là cận thần của đế, Hada là theo phe hoàng tử Izmir. Lihsuman thì đại diện cho các quan viên trung lập trong triều, nhưng thực ra trong lòng ông khá thưởng thức tài năng của Izmir và ủng hộ đích tử kế ngôi.
Ba đại lão vẫn mặt vô biểu tình, cũng không đứng ra phản đối hay ý kiến về chiếu chỉ vừa ban của lão hoàng đế. Đám quan viên bọn họ cũng sẽ không tùy tiện nhảy ra nhiều lời làm chim đầu đàn, lỡ đâu chọc giận lão hoàng đế thì tai họa đầy đầu. Một hồi sau họ chợt nhớ ra, hoàng tử cùng cô dâu vừa mới trải qua lễ thanh tẩy cách đây vài ngày. Một khi nhận được chúc phúc và sự bảo hộ của nữ thần mặt trời Arinna thì bản thân người đó đã được chứng nhận là xứng đáng để kế vị ngai vàng.
Các quan viên hậu tri hậu giác ra lão hoàng đế là chờ hoàng tử và vị tiểu thư kia trải qua lễ thanh tẩy mới ban chiếu chỉ phong Tuhkanti, ý đồ là muốn bọn họ câm miệng nhận mệnh. Nghi lễ được thần linh chứng giám đã trải qua, cô dâu từ nay về sau chính là hoàng tộc chứ không còn là thường dân nữa. Nếu kẻ nào dám gây khó dễ trước thềm lễ cưới, phản đối chiếu chỉ phong Tuhkanti thì đồng nghĩa với bất kính thần linh và chống đối hoàng gia, không cần đầu nữa thì cứ nhảy ra mà phản đối chiếu chỉ.
Nhưng không dám ý kiến thì trong lòng càng nghẹn. Thực ra bọn họ nào dám ý kiến gì với việc Izmir làm Tuhkanti, chỉ là không vừa lòng với vị trí kế bên ngài. Nhưng bọn họ mà mở miệng chỉ trích thì khác gì ném luôn mặt mũi của hoàng gia, động chạm đến hoàng tử. Đợt trước đã bị hoàng tử giết gà dọa khỉ một lần, thú thật thì chả ai muốn bị hoàng tử nhắm vào lần nữa. Ai mà biết hoàng tử đã điều tra và nắm bao nhiêu nhược điểm của bọn họ. Bây giờ ngài còn lên làm Tuhkanti, cho 100 lá gan cũng không dám trêu vào.
-Đại hoàng tử của trẫm, luận về tài năng, trí tuệ và phẩm chất đều là hạng nhất. Nay trẫm chỉ định đại hoàng tử làm người thừa kế của trẫm. Lễ sắc phong sẽ cử hành cùng với hôn lễ sắp tới. Các ái khanh có dị nghị gì không?-Lão hoàng đế hỏi, ánh mắt liếc qua những khuôn mặt bên dưới.
Đám đại thần đúng như dự đoán của lão hoàng đế, ai nấy đều ngoan như chim cút. Quả nhiên là chiếm lý làm việc, ai cũng không dám phản đối lão. Lão hoàng đế gật đầu hài lòng. Cái đám triều thần này mọi ngày mà đụng đến lợi ích thì như bị dẫm phải đuôi. Ngay cả hoàng đế là lão cũng dám tìm trò kì kèo, miệng thì khuyên, tâm thì chưa chắc được ba phần thật lòng. Hôm nay lão lấn lướt mọi thế gia, đưa một con cờ thường dân lên khống chế vị trí đích tử trong tay, ai cũng không động vào được, đúng là sảng khoái hết sức.
-Hoàng tử thành danh đã lâu, ưu tú vượt trội, bao năm qua đã lập nhiều chiến công hiển hách. Nay bệ hạ phong ngài làm Tuhkanti là việc sáng suốt. Đúng là con hơn cha là nhà có phúc, chúc mừng bệ hạ có được người kế vị đại tài.-Kudduwa bước lên nói.
-Bệ hạ anh minh! Tương lai Hittite có vị quân vương tài giỏi như đại hoàng tử, chắc chắn sẽ càng thêm sáng lạn.-Một đại thần bước ra vỗ mông ngựa.
-Đại hoàng tử làm Tuhkanti là phúc cho dân ta, phúc cho vương triều ta, còn có thể phân ưu vì bệ hạ.-Một đại thần khác không chịu thua, nhảy ra nịnh.
Có người dẫn đầu, những người khác liền hùa theo khen ngợi. Izmir lạnh mắt liếc qua Kudduwa, rồi lại lướt qua mấy khuôn mặt nhảy ra khen đầu tiên, xong thì nhìn đến lão hoàng đế đang ngồi trên ngai vàng. Lão hoàng đế đang vuốt râu gật gù, ra vẻ rất hài lòng. Nhưng Izmir biết lão chắc chắn không vui giống như vẻ bề ngoài. Dù sao thì nói Tuhkanti là vị quân chủ thứ hai cũng không sai, nhưng đế quốc này vẫn đang dưới sự trị vì của một vị quân chủ duy nhất là lão hoàng đế.
Lão hoàng đế tính cách duy ngã độc tôn, lòng kiêu ngạo cao ngút trời. Tuy là khen đứa con trai lão coi trọng, nhưng làm gì có chuyện để một hoàng tử được các đại thần hướng về hơn hoàng đế như lão chứ. Rồi còn liên tục ca ngợi, rốt cuộc có để lão trong lòng hay không? Hay là đã muốn lão sớm chết đi để đưa Izmir lên làm hoàng đế luôn rồi? Lão hoàng đế ngoài mặt thì ung dung, trong lòng đã sớm sinh ra đố kị với chính con trai ruột của mình.
Izmir là con trai ruột, có thể nói là quá hiểu lão cha mình. Kudduwa là cận thần của hoàng đế, mấy chục năm tại triều, làm sao có thể không biết lời nào nên nói, lời nào không nên nói. Nhưng lão vẫn mở đầu vỗ mông ngựa, toàn câu tâng bốc Izmir cứ như hắn được phong Tuhkanti là đã không khác gì làm hoàng đế, chạm trúng chỗ nghi kị của lão hoàng đế. Rõ ràng là bất mãn việc hắn làm Tuhkanti, nhưng vị trí bên người không nhả, lại âm thầm nắm thóp kiểm soát đại quan triều đình.
Một vị vương tử đã chiếm vị trí người thừa kế độc tôn, các thế gia không mò được lợi ích từ việc làm ngoại gia của hoàng tộc thì sau này Izmir lên làm vua chắc chắn sẽ chỉ ngự trị chứ không nể nang gì với thế gia vọng tộc. Izmir cười mỉa trong lòng. Lão già Kudduwa này, thường ngày thì ra vẻ trung thần, tiếp cận hắn như kiểu muốn phò tá cho hoàng tử kế ngôi. Nhưng khi không kiếm được quả ngọt gì từ hắn thì liền trở mặt, bỏ đá xuống giếng. Kudduwa biết rõ cái gai trong ngực lão hoàng đế thì liền nhắm vào đó mà đóng sâu hiềm khích.
-Ha! Lão cáo già này rốt cuộc cũng hết kiên nhẫn rồi à. Vậy thì bây giờ cũng nên tính chuyện nhổ bỏ lão thôi nhỉ. Lão già này ở nguyên lão viện cũng là một cây đại thụ, không dễ lay chuyển, nhưng không phải không thể.-Izmir nghĩ thầm.
Ngay từ đầu, dù có cưới Zaya hay không, Izmir cũng không tính sẽ nhượng bộ các thế gia. Hắn sinh ra là đích tử cao quý, tài năng hơn người, tương lai định đoạt sẽ là người kế vị. Trong mắt hắn, vương quyền phải ở vị trí cao nhất, làm gì có chuyện để mấy lão già này ỷ mình là quý tộc với chả nguyên lão mà lấn lướt ngồi lên đầu hắn. Hắn không muốn cuộc sống sau này với Zaya còn bị mấy lão kiếm cớ đưa người vào hậu viện quấy phá. Vậy nên sớm hay muộn, một khi ngồi lên được ngai vàng, hắn sẽ thanh lọc Nguyên lão viện.
Kudduwa không dám trực tiếp đối đầu với Izmir nên cố tình gièm pha trước mặt lão hoàng đế. Dù sao quân vương có quyền lực tối cao hiện tại vẫn là lão cha hắn. Kudduwa với tư cách cận thần, lại là một trong những đại lão của Nguyên lão viện, lời nói ít nhiều cũng có ảnh hưởng đến lão hoàng đế. Mà nói ra lời khen ngợi thì hoàng tử cũng không có cái cớ để bắt tội lão. Hai đại lão khác là Lihsuman và Hada thì không hùa theo phe bên Kudduwa, chỉ quay qua Izmir nói một vài lời chúc mừng cho đúng lễ nghĩa.
Người đã ở triều đình mấy chục năm, ai cũng là cáo già. Lihsuman và Hada cũng ít nhiều nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Kudduwa. Đúng là hoàng tử có hơi bài trừ thế gia, giữ chặt những vị trí thân cận không để người khác chen chân. Nhưng người ở địa vị cao quý, sau này kế vị ngai vàng, không muốn liên kết thế gia để tránh sinh ra nghi kị với lão cha mình cũng là điều dễ hiểu. Dù sao thì hoàng tử vẫn còn trẻ, bây giờ yêu đương nồng nhiệt với vị tiểu thư kia không có nghĩa là sau này cũng vậy.
Hậu cung liên kết với lợi ích triều đình, sau này thế nào ngài cũng sẽ nạp thêm người vào. Đã làm quan bao nhiêu năm rồi, chút kiên nhẫn này, bọn họ vẫn có chừng mực. Lão Kudduwa trước đó vì hoàng tử luôn né tránh kết hôn nên lão đã đưa con gái trưởng, người cùng thế hệ với Izmir, vào cung làm phi tần hầu hạ lão hoàng đế để không lỡ mất độ tuổi đẹp nhất. Lần này lão đặt hi vọng vào cô con gái nhỏ thứ hai sẽ chiếm được vị trí chính vương phi của hoàng tử nhưng vẫn không thành. Lão hoàng đế lại phong hoàng tử làm Tuhkanti, đúng là thêm dầu vào lửa.
-Lão Kudduwa này đúng là thiếu nhẫn nại. Hoàng tử vừa được phong Tuhkanti đã không kiềm được nói lời châm chọc. Này là động đến cả hoàng tử và cả hoàng đế. Hoàng đế có thể không nghi ngờ nhưng hoàng tử thông minh như vậy, sao có thể không nhận ra.-Đại quan Hada nghĩ thầm.
Con gái trưởng của đại quan Kudduwa là người sinh ra hoàng tử thứ ba, đứa con trai nhỏ tuổi nhất của lão hoàng đế. Ngày trước Kudduwa cũng nhiều lần dẫn mối, muốn đưa con gái lớn đến bên Izmir. Nhưng đáng tiếc hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Kudduwa đành phải vì lợi ích gia tộc mà đưa con gái lớn vào cung làm vợ lão hoàng đế. Nghe nói những năm đầu cô nàng vừa vào cung vô cùng ương bướng, luôn cho rằng mình phải là vợ của hoàng tử Izmir chứ không phải làm phi tần của lão hoàng đế đáng tuổi cha mình.
Nhưng hậu cung đâu phải nơi dễ sống. Trên có hoàng hậu ngự trị, dưới phải ganh đua với mấy phi tần khác, tính tình nàng cũng bị mài giũa đi nhiều. Sau này nàng được lão hoàng đế sủng ái, cũng sinh được con trai, mối quan hệ với cha mình mới hòa hoãn. Thật ra lão Kudduwa vẫn luôn không cam tâm. Con gái trưởng và con gái thứ đều ưu tú và xinh đẹp. Rõ ràng là có năng lực ngồi lên ghế chinh vương phi, nhưng hoàng tử lại không thèm nhìn, gạt bỏ hết để cưới một con bé ngoại tộc không biết chui đâu ra.
Thân là hoàng tử, chả lẽ không rõ lợi ích thế gia liên kết với lợi ích hoàng tộc. Nhưng ngài vẫn tìm mọi cách để cô lập vị trí bên người, mà vẫn bắt các quan lại quý tộc thuần phục, đúng là chọc người phẫn nộ. Thật ra cả Izmir và Kudduwa đều không sai, nhưng hai bên ở vị trí khác nhau nên tư tưởng cũng nảy ra xung đột. Kudduwa là quan đại thần trụ cột, gia tộc cũng có người vào cung làm hậu phi, thế lực cũng có tầm ảnh hưởng trong triều đình, thường các quân vương sẽ chọn liên hôn để duy trì lợi ích.
Nhưng Izmir lại không tính làm quân vương kiểu mẫu mà mấy vị đại thần mong muốn. Hắn có địa vị độc tôn, thế lực nhà ngoại hùng hậu, binh quyền cũng nắm chắc trong tay, bản thân hùng tài vĩ lược. Ngoài hắn ra thì làm gì có ai có đủ tư cách kế ngôi của lão hoàng đế. Sau này lên ngôi nắm quyền lực cao nhất mà còn phải nhịn mấy triều thần bảo thủ cậy già lên mặt, đưa người cài cắm hậu cung trục lợi, lấy quyền lực nguyên lão ra chèn ép thì rốt cuộc vương quyền còn gì uy nghiêm. Nguyên lão viện cần được thanh lọc, bộ máy triều chính của tân vương cần được cải tạo, đó là lý tưởng của Izmir.
Nguyên lão viện qua một đời vua không biết đã thay đổi biết bao nhiêu. Có kẻ sâu mọt cũng có người thanh liêm. Tân vương muốn trị vì và củng cố quyền lực thì buộc phải khiến cho hai thế lực có ảnh hưởng nhất trong bộ máy nhà nước là Nguyên lão viện và Thần điện phải phục tùng mình. Mà để cải tạo lại Nguyên lão viện thì tốt nhất không nên liên hôn thế gia quá sớm, tránh cho có nhiều mối liên quan, dây mơ rễ má càng sâu thì sau này càng khó rũ bỏ. Ngoại trừ tránh hiềm khích với lão cha thì đây đều là bước lót đường cho tương lai của Izmir.
-Đại nhân Kudduwa quá lời rồi. Izmir chỉ là ngưỡng mộ phong thái của phụ hoàng, cố gắng để người không phải mất mặt. So với phụ hoàng dũng mãnh thiện chiến, anh minh thần võ, Izmir vẫn còn kém rất xa. Đại nhân Kudduwa và mấy vị đại nhân đây vất vả phân ưu triều chính vì phụ hoàng mà còn chú ý đến ta nhiều như vậy. Quả là hân hạnh. Nhưng có lẽ bản thân ta vẫn cần phải học hỏi nhiều, các đại nhân không cần quá khách sáo như vậy. -Izmir mỉm cười, từ tốn đáp lại những lời khen.
Kudduwa dần thu lại nụ cười giả lả của mình, mấy kẻ a dua cũng lúng túng cười ngượng. Lời của Izmir rõ ràng là khen ngợi nhưng ai cũng nghe ra là đá đểu bọn họ. Bọn họ quan cao lộc hậu, làm việc cho vua, là cận thần của hoàng đế mà suốt ngày ngóng mắt sang để ý hành tung cử chỉ của một hoàng tử, còn có tâm hơn khi phân ưu công việc với lão hoàng đế. Đây cũng là điều kỵ nhất của đế vương. Đó là các triều thần không để hoàng đế trong mắt mà chỉ chăm chú muốn lôi kéo kết bè với vương tử.
Lão hoàng đế hơi híp mắt nhìn mấy triều thần bên dưới lúc nào cũng tự xưng là trung tâm với lão. Izmir dù vừa được phong Tuhkanti và nhận vô vàn lời tâng bốc nhưng vẫn biết vị trí của mình. Hắn còn ở trước mặt triều thần, biết thu liễm mà ca ngợi lão, cho thấy hắn vẫn là đứa con có hiếu, biết giữ mặt mũi cho lão cha hắn. Còn mấy tên kia, hoàng đế như lão còn chưa chết đã bắt đầu hướng mắt lên người con trai lão. Làm công vụ lão giao cho có khi còn chả có tâm được bằng việc săm soi nịnh bợ Izmir.
Izmir thu lại ánh mắt. Bàn về mức độ hiểu lão cha mình, Izmir chỉ có hơn chứ không kém Kudduwa. Izmir biết một vị vua thường nảy sinh hiềm nghi vì điều gì. Nếu Kudduwa muốn ly gián tình cha con giữa hắn và lão hoàng đế, tương tự, hắn cũng có thể chia rẽ niềm tin quân thần của hai người. Sủng thần thì sủng thần, ngay cả đứa con trai ruột như hắn, chỉ cần động vào lợi ích thì lão cha hắn cũng sẵn sàng tính kế xuống tay chứ đừng nói chỉ là một thần tử. Lihsuman chứng kiến từ đầu đến cuối, rốt cuộc chỉ thầm thở dài trong lòng.
Làm đồng nghiệp lâu năm, Lihsuman biết lão Kudduwa làm người vốn khá kiêu ngạo. Tuy là kiểu khôn khéo trong ứng xử nhưng làm người bảo thủ, lại quá coi trọng lợi ích gia tộc, hẳn là sẽ không vừa lòng khi có việc vượt quá tầm kiểm soát của mình. Nhưng hoàng tử của bọn họ, vị quân chủ tương lai, chưa bao giờ là vật trong ao. Lihsuman biết hoàng tử có lý tưởng, có tính toán, có tầm nhìn và luôn suy nghĩ vì tương lai Hittite. Vậy nên không một thế gia vọng tộc nào có thể ép ngài nhượng bộ.
Kudduwa muốn nhắm đến cái ghế vương phi cho con gái mình, sau này sinh con nối dõi thì gia tộc coi như có chỗ dựa, vị thế trong triều sẽ theo Izmir nước lên thuyền lên, càng ngày càng vững chắc. Nhưng Izmir cũng không ngu mà cho mấy lão già này dùng con cái của hắn để trục lợi. Lão Kudduwa có giận cũng chỉ có thể nuốt xuống. Chiếu chỉ phong Izmir làm Tuhkanti không ai dám phản đối, lão hoàng đế cũng vừa lòng nên cho bãi triều sớm, bỏ lại mấy lão thần ngậm một cục tức trong họng. Nhưng đó cũng chẳng phải vấn đề mà Izmir hay lão hoàng đế bận tâm.
___________________________________________________________________
Zaya được hoàng hậu gọi đến uống trà trò chuyện, cũng vừa hỏi chuyện học tập lễ nghi. Hoàng hậu nhấc tách trà ấm được pha kĩ lưỡng lên uống một ngụm, mùi hương hoa nhè nhẹ thoang thoảng cùng vị chát thanh nhã của lá trà quý lan toả cả khoang miệng, khiến cả người bà đều thư thái hơn.
-Lần này không những phải tiếp đón các sứ thần, các nhà đại thần cùng mệnh phụ cũng sẽ đến chúc mừng. Con đã nhớ hết những người ta đưa trong danh sách chưa?-Tawananna hỏi.
-Bẩm mẫu hậu, đã thuộc nằm lòng ạ.-Zaya đáp.
-Tốt! Ta nghĩ là con thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ thôi. Nếu cần thì để Mugla hỗ trợ cho con.-Tawananna cười nói.
-Làm phiền mẫu hậu và nhũ mẫu bận tâm rồi.-Zaya đáp.
-Không đâu. Đây là nghĩa vụ của nô tì. Tiểu thư đừng khách sáo quá.-Mugla đứng kế bên hoàng hậu cười nói.
-Đúng đấy! Đã sắp làm người một nhà, con cũng đã gọi ta là mẫu hậu, còn bảo làm phiền cái gì chứ.-Tawananna cười nói.
-Bẩm Tawananna, có Quý phu nhân Hali xin được cầu kiến ạ.-Một thị nữ gõ cửa phòng bẩm báo.
Cả ba người đang trò chuyện vui vẻ thì nghe ngoài cửa phòng có thị nữ bẩm báo. Tawananna thu lại nụ cười mẹ hiền, trở lại dáng vẻ lạnh nhạt nghiêm nghị của một hoàng hậu mẫu mực. Zaya lục lại trí nhớ của mình. Theo những gì nàng biết từ Nie thì Hali là đích trưởng nữ của đại nguyên lão Kudduwa. Năm năm trước đã nhập cung làm phi tần của lão hoàng đế, sinh được hoàng tử nhỏ nhất. Nie có kể cho Zaya nghe về tiểu sử của vị phi tần này.
Đích trưởng nữ nhà đại nhân Kudduwa tuy kiêu ngạo nhưng cũng là một quý nữ thế gia xinh đẹp tài năng. Hali, Enilka sắp đến tuổi cập kê của nhà đại quan Lihsuman và công nương Mira của hoàng gia Mitanni, cháu gái hoàng hậu. Ba người này lúc trước từng được cho là những ứng cử viên sáng giá nhất cho cái ghế chính phi của hoàng tử Izmir. Còn đại quan Hada thì có một cô con gái nhưng khi đó vẫn chưa thành niên. Nhưng tiếc là hoàng tử khi ấy lại rời cung lên chiến trường để bình ổn thuộc địa, một đi này tới tận mấy năm.
Lúc trở về hoàng hậu có nói về hôn sự, nhưng hoàng tử đã khước từ. Đại quan Kudduwa không muốn làm lỡ mất giá trị tuổi xuân của con gái nên đưa nàng vào cung hầu hạ lão hoàng đế. Hoàng hậu cho rằng Izmir sau này sẽ nghĩ thông rồi chấp nhận hôn sự, dù sao hắn cũng là đích trưởng tử của hoàng gia. Mira cũng âm thầm ôm nỗi chờ mong với Izmir nên cũng cố gắng chờ thêm vài năm. Nhưng sau đó thì Izmir vẫn một lần nữa từ chối kết hôn, rồi sau đó là chuỗi ngày theo đuổi cô gái sông Nile.
Hoàng tử si mê nữ thần tiên tri của Ai Cập và kiên quyết muốn cưới nàng. Hoàng hậu không khuyên được, cũng không đành lòng cháu gái nên để nàng trở về Mitanni kiếm mối hôn sự khác. Hali lúc đầu tỏ ra rất không vừa lòng với quyết định của cha mình nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Tawananna độc chiếm hậu cung, nhưng không có nghĩa bà không suy nghĩ mà động đến con của một đại nguyên lão. Vậy nên Hali sinh hạ được đứa con trai nhỏ tuổi nhất cho lão hoàng đế, coi như hoàn thành nghĩa vụ với gia tộc.
Thân là phi tần trẻ được lão hoàng đế sủng ái, lại sinh được con trai nên Hali có phần muốn ganh đua trong hậu cung. Nhưng Tawananna đã cắm rễ sâu ở hậu cung mấy chục năm cũng không hiền lành như vẻ bề ngoài. Ngay cả con gái của một đại thần khi vào hố sâu như hậu cung, bị trong tối ngoài sáng dạy dỗ mấy phen cũng phải gạt bỏ đi tính tình của mình mà ngoan ngoãn. Zaya thoáng nghĩ ngợi. Hiện tại không phải là thời gian thỉnh an của phi tần. Có khi người đến cầu kiến đột ngột thì xem ra là cố tình tới xem mặt nàng rồi.
-Ái chà chà! Bồ cũ của chồng sắp cưới đã gả cho bố chồng tới tận nơi để dằn mặt. Trong tiểu thuyết thì đây sẽ là màn tình địch đối đầu, người cũ ghen ghét người mới. Cố tình đến để gặp mặt xong mập mờ ám chỉ gây chia rẽ, bảo ngày xưa chồng cô với tôi là một đôi, nhưng vì lợi ích gia tộc mà tôi và anh ấy chia tay, bây giờ tuy thân phận khác biệt nhưng chúng tôi vẫn nhớ nhau không quên. Anh ấy lấy cô vì bất đắc dĩ, có chỗ lợi dụng chứ đâu thật lòng yêu đương cô. Uii!! Mà khoan, Tawananna đang ngồi đây, vị phi tần này chắc không đến mức sẽ lộ liễu thế đâu nhỉ. Hoặc là có thể đến tỏ vẻ làm thân, sau này mới xuống tay với mình chăng?-Zaya hò hét trong lòng, suy nghĩ trong đầu đã bay tới tận vũ trụ nhưng ngoài mặt vẫn cực kì đoan chính.
Từ ngày bị Izmir chặt hết đường chơi cung đấu, Zaya buồn thúi ruột. Lúc đầu theo hắn về Hittite, Zaya còn đang trông mong gặp hồng nhan tri kỉ hay người cũ đố kị nàng vì được Izmir yêu thương, ghen ghét bày mưu hãm hại nàng. Nhưng Izmir bảo vệ Zaya siêu kĩ, một người nói vớ vẩn cũng không gặp được. Lại thêm cái tính cuồng công việc, thân là hoàng tử mà hậu viện không có lấy nổi một mỹ nhân, sống trong sạch còn hơn cả tu sĩ làm Zaya tuyệt vọng hết sức. Hôm nay cuối cùng cũng xuất hiện được một người, Zaya trong lòng sướng rơn.
-Truyền vào!-Hoàng hậu nhàn nhạt ra lệnh.
-Thần thiếp tham kiến Tawananna. Tawananna vạn an!
Người tới là một cô gái rất xinh đẹp, khoác một bộ váy được cắt may tỉ mỉ bằng vải quý cùng trang sức hoa mỹ trên mái tóc xoăn bồng bềnh. Nàng là kiểu mỹ nhân thân hình nóng bỏng, tựa như đóa hồng rực rỡ làm bất kì người đàn ông nào cũng sẽ phải ngoái nhìn. Tuy so với tuyệt đại mỹ nhân như Tawananna hay Isis thì vẫn chưa tới. Nhưng với Zaya thì quá tuyệt vời, ánh mắt nàng sáng cả lên. Cuối cùng thì nàng cũng gặp được thêm người đẹp rồi, còn có hi vọng được chơi cung đấu thỏa mãn sự chán chường của bản thân nữa thì còn gì tuyệt hơn.
Zaya quan sát Hali, Hali vừa hành lễ với Tawananna, cũng vừa kín đáo liếc nhìn Zaya. Dĩ nhiên là Zaya tinh ý phát hiện ra một tia giận dữ trong mắt nàng, nháy mắt liền kéo lên hứng thú. Quả nhiên là gả cho lão già kia không hề vui vẻ, vẫn đang có tâm lưu luyến Izmir lắm nên nhìn Zaya thượng vị thành công liền ngứa mắt trông thấy. Mà chắc cũng không chỉ mình Hali đâu, Zaya dám chắc còn nhiều người khác nữa nhưng Zaya lại không có cơ hội gặp họ, đều tại tên Izmir kia.
-Ngươi đến đây làm gì?-Tawananna không mặn không nhạt hỏi.
-Thần thiếp được người nhà đưa đến mấy vóc lụa quý, mua được từ thương nhân Alashiya. Nghĩ đến thường ngày thần thiếp được hoàng hậu nương nương chiếu cố, thiếp muốn dâng tặng người, xin hoàng hậu đừng chê tấm lòng mọn này của Hali.-Hali ôn hòa nói.
-Ngươi có lòng rồi. Mugla, đem vòng ngọc trai của ta đến đưa cho nàng đi.-Tawananna nói.
-Tạ ơn hoàng hậu ban thưởng. Thần thiếp nghe nói hoàng hậu mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị cho hôn lễ. Thần thiếp nghe đồn hoàng hậu tìm được con dâu xinh đẹp như hoa, tri thư đạt lễ, bây giờ được nhìn thấy đúng là lời đồn không khoa. Dù xuất thân nhà võ tướng biên quan nhưng không hề kém cạnh các bóng hồng kinh đô là bao. Sắp tới là lễ thành hôn, thần thiếp cũng có chút lễ vật chúc mừng, mong vị tiểu thư đây đừng chê.-Hali cười nói, phất tay ra hiệu tì nữ dâng lên một cái hộp tinh xảo, mở ra là chuỗi dây chuyền đá lam ngọc cực kì tinh tế.
Tawananna ngồi nghe Hali nói thì hơi nhíu mày. Tuy ngoài mặt Hali nói không sai về thân phận được gán cho Zaya nhưng lời ra lại giống như đang mỉa mai Zaya thân phận thấp kém, chỉ nhờ khuôn mặt xinh đẹp mới may mắn được Izmir nhìn trúng. Thượng vị thành công nên mới có địa vị vượt qua những tiểu thư thế gia khác. Dù hoàng hậu không biết chuyện giữa Zaya và Izmir như thế nào, nhưng người sắp trở thành Thái tử phi, con dâu của bà sao có thể để một phi tần nhục mạ được. Nhưng hoàng hậu chưa kịp lên tiếng thì đã nghe giọng nói Zaya vang lên tiếp lời.
-Quý phu nhân Hali khách sáo quá. Ngưỡng mộ đại danh phu nhân đã lâu. Ai cũng biết phu nhân trước là vị tiểu thư hoa nhường nguyệt thẹn, kinh tài tuyệt diễm của đại nhân Kudduwa, người vừa nhập cung đã nhận được vinh sủng của phụ hoàng. Phu nhân có lòng chúc mừng cho hôn lễ của ta và hoàng tử Izmir, đây là vinh hạnh của Zaya. Hoàng tử đã cho mời vô số thương nhân đến vì hôn lễ, Zaya sẽ lựa chọn lễ vật quý giá đến đáp lễ với phu nhân sau. Dù sao thì có lẽ chúng ta sẽ thường xuyên gặp mặt thôi, đều là người một nhà cả.-Zaya đứng dậy, hành bán lễ, cười thân thiện nói.
Zaya vừa dứt lời, Hali suýt đã không giữ nổi nụ cười trên môi mình. Hali từng là vị tiểu thư rất nổi tiếng ở kinh thành về cả nhan sắc, tài năng và gia thế. Hali thầm mến Izmir đã lâu, luôn mong mỏi trở thành vợ chàng cũng là chuyện nhiều người biết. Nhưng ngã rẽ số phận lại không như nàng mong muốn, người sau cùng được Izmir đem lòng yêu thương là Zaya. Còn nàng thì kẹt ở chốn hậu cung nước sâu không đáy làm một phi tần nhỏ, tuổi xuân tươi đẹp thì lại dùng cho việc ngày đêm lấy lòng lão già dâm dê gần đất xa trời, còn phải sinh con cho lão.
Đây vẫn luôn là cái dằm trong tim Hali. Cha nàng vì lợi ích gia tộc mà dâng nàng vào cung. Bây giờ nhìn em gái và những tiểu thư nhà khác tiền đồ vô lượng, tương lai có cơ hội được vào hậu viện của người nàng thương thầm trộm nhớ, Hali hận đến nhỏ máu trong lòng. Nhưng điều khiến nàng tức giận đến phát điên hơn nữa, đó chính là Zaya, người đã vượt qua vô số các công nương tiểu thư thế gia, chễm trệ trở thành chính phi của vị đích hoàng tử duy nhất của hoàng gia, tương lai sẽ là quốc mẫu của Hittite.
Bàn về tâm lý chiến, cách đâm thọc người khác đau đớn nhất thì có thể nói đây là sở trường của Zaya. Zaya biết nỗi hận của Hali đến từ đâu, cũng biết một trái tim ghen tuôn sẽ mong manh đến cỡ nào. Zaya dùng đúng phương thức mà Hali đã châm chọc nàng mà trả ngược lại. Nàng thân phận thấp, dựa vào khuôn mặt thượng vị thì đã sao. Dù sao thì người làm Thái tử phi là nàng, người có tương lai làm Tawananna cũng là nàng. Còn Hali, dù xinh đẹp hay tài năng thì sẽ vẫn chỉ là hậu phi của lão hoàng đế, không có cửa được vào hậu viện Izmir hay thay thế vị trí của Zaya.
Ở thời cổ đại, có rất ít những người phụ nữ có địa vị. Những người có địa vị thường là những người quan trọng và có thân phận quý tộc. Trong hậu cung của hoàng đế Hittite, chỉ có duy nhất chính thê là có danh phận cao nhất, phong hiệu là hoàng hậu hoặc danh xưng cao quý hơn là Tawananna. Còn những người vợ lẻ khác của hoàng đế thì không có phẩm cấp nhất định. Chỉ có thân phận là phi tần hậu cung với danh xưng chung là phu nhân hay còn gọi là Eserti. Người nào sinh được con trai thì sắp xếp cao hơn một tí là quý phu nhân hay còn được biết với danh xưng là Dammes.
Dĩ nhiên là cũng chẳng có quyền lực gì. Dù họ có sinh được con trai thì đứa trẻ cũng sẽ xếp sau con trai chính thê. Tuy Hali có được sủng ái của lão hoàng đế, lão hoàng đế cũng ưu ái gia tộc của Kudduwa hơn. Nhưng dù sao thì có Tawananna chắn ở phía trước, Hali cũng như những người vợ bé khác của lão hoàng đế mà thôi. Hali sau khi vào hậu cung đã nhận thức ra sự thật này. Một sự thật khiến nàng căm hận đến tận xương tủy. Đáng lẽ ra nàng phải là người ở bên hoàng tử, cũng nên là người nhận được tình yêu của ngài, nhận được tất cả vinh sủng và địa vị cao quý ấy chứ không phải Zaya hay bất cứ ai.
Rõ ràng Zaya chỉ là một nữ tử xuất thân thấp kém mà thôi, tại sao lại có được tất cả những gì mà nàng ao ước như vậy. Nghe thì có vẻ là một câu chuyện buồn vì một cô gái trẻ đầy tương lai lại bị chính cha mình nhét vào hậu cung của một lão già không nên nết. Nhưng đó không phải chuyện Zaya quan tâm, và nàng cũng không có nghĩa vụ phải thương cảm cho kẻ nhắm vào mình. Ai cũng có câu chuyện của mình, Zaya đâu thể vì người ta đáng thương mà để bản thân chịu thiệt. Người ta đã cố tình phạm Zaya, muốn động vào lợi ích của nàng thì nàng sẽ trả lại họ cái giá gấp trăm lần.
Người không vì mình, trời tru đất diệt, đó vẫn luôn là những gì mà Zaya tin tưởng. Nương tay với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân. Nàng sẽ không mềm lòng với những kẻ lòng mang ý xấu với mình. Hali hít mạnh một hơi, cố khiến bản thân không thất lễ, hơi liếc mắt nhìn về phía hoàng hậu. Dù Hali có tức giận cũng chỉ có thể nuốt xuống, nàng không thể làm càn trước mặt chủ nhân hậu cung được. Một phi tần nho nhỏ, Tawananna có cả trăm ngàn cách để xử lý nàng. Hali cố kéo lên một nụ cười khách sáo, khẽ gật đầu đáp lễ với Zaya.
-Tiểu thư có lòng rồi. Hali xin đa tạ trước.
Tawananna hơi nhướng mày, khẽ mỉm cười, cầm cốc trà lên khẽ nhấp một ngụm với khuôn mặt bình thản. Có lẽ Zaya không cần bà bảo bọc lo lắng quá. Người Izmir chọn không nhu nhược, cũng không phải kiểu hiền lành dễ bắt nạt. Dù sao người sẽ sống trong hậu cung, yếu mềm chính là nhược điểm chết người. Sau này Izmir lên làm hoàng đế, nàng sẽ là quốc mẫu, lúc đó đừng nói là một phi tần, nàng còn phải đối đầu với cả triều thần và ngự trị thế lực thần điện nữa. Nếu không chịu nổi áp lực thì sau này biết sống thế nào trong cung?
Có lẽ là bà quá ấn tượng với cô gái sông Nile, vị nữ thần tiên tri có tính cách yếu mềm, ương bướng và ngây thơ nên bà tưởng Zaya cũng cần bà che chở. Dù sao thì hậu cung khác với thương trường, mọi thủ đoạn trong sáng ngoài tối, một lời nói dù vô tình hay cố ý, có khi đều là âm mưu gì đó nhắm vào kẻ khác. Zaya mới nhập cung, Tawananna lo nàng sẽ bị ức hiếp, nhưng xem ra không hẳn là như thế. Đúng lúc này, Mugla đã mang chiếc hộp chứa vòng ngọc trai của hoàng hậu trở lại. Mugla tiến lên đưa hộp cho Hali.
-Bổn cung ban thưởng cho ngươi chiếc vòng ngọc trai này, là hàng thượng phẩm từ Babylonia. Coi như đáp lễ lại tấm lòng của Quý phu nhân Hali đã chúc phúc cho hôn lễ của con trai và con dâu ta. Hãy lui xuống đi.-Tawananna nhàn nhạt nói.
-Tạ ơn Tawananna. Thần thiếp xin phép cáo lui.-Hali cầm chiếc hộp gỗ nạm ngọc tinh xảo, cúi đầu tạ ơn.
Hali lui ra ngoài, trước khi quay đi còn liếc mắt nhìn Zaya một cái. Zaya dĩ nhiên vẫn trả lại mỹ nhân bằng một nụ cười vô cùng thân thiện. Nhưng đáng tiếc là sự thân thiện của Zaya ở trong mắt của Hali lại là sự trào phúng mãnh liệt. Hali nghiến răng, tức giận quay ngoắt rời đi. Zaya khẽ lắc đầu, trong lòng thầm nghĩ mỹ nhân lần này có lẽ thuộc loại hơi nóng tính. Mới khiêu khích một tí đã tức giận rồi. Không biết sau này còn gặp được ai nữa không, nếu đa dạng thể loại hơn thì trò chơi cung đấu mới đỡ nhàm chán. Nhưng Zaya không vội, dù sao thì ở cùng một hoàng cung, không sớm thì muộn gì cũng gặp.
___________________________________________________________________
Zaya tâm trạng vui vẻ về phòng thì thấy Izmir đang ngồi bên ghế nệm đọc công văn, trước bàn là bữa tối đã được dọn sẵn. Izmir ngẩng đầu lên, mỉm cười với Zaya. Zaya lại gần ngồi vào chỗ kế bên Izmir, ánh mắt xem trò vui lấp lánh nhìn hắn.
-Hoàng tử à! Hôm nay ngài biết ta đã gặp ai không?-Zaya cười không có ý tốt, hỏi.
-Gặp ai?-Izmir hơi nheo mắt cảnh giác.
-Bồ cũ của ngài. À không, bây giờ cũng coi như là mẹ kế nhỉ.-Zaya cười nói.
-Nàng nói bậy bạ gì đó?-Izmir nhăn mày khó hiểu.
-Là Quý phu nhân Hali, con gái của đại quan Kudduwa, thân mẫu của tam hoàng tử Saduhi.-Zaya trả lời.
Izmir lục lại trí nhớ mình mới nhớ ra là đích trưởng nữ của đại quan Kudduwa mấy năm trước đã nhập cung làm phi tần của lão cha mình, sinh ra đứa em trai nhỏ nhất của mình. Thi thoảng hắn đến hậu cung thăm mẫu hậu cũng có gặp nàng ở đó. Nhưng Izmir không mấy quan tâm đến một phi tần nhỏ bé cho lắm, ấn tượng cũng không nhiều. Lão cha hắn có mấy trăm phi tần, làm sao hắn nhớ hết được. Nói đến ấn tượng thì có lẽ là lão cha Hali gây ấn tượng hơn, sáng nay còn công khai châm chọc ly gián hắn với hoàng đế ngay giữa triều.
-Cô ta gây khó dễ cho nàng à?-Izmir hỏi.
-Không phải, sao lại nghĩ xấu người đẹp như vậy. Nàng ta đến hỏi thăm chút thôi, còn đưa cả quà cưới cho ta nữa. Ây da, mỹ nhân xinh đẹp tốt bụng lại si tình. Người ta nghe ngài sẽ kết hôn với ta, lòng đau như cắt, tiếc là hoàng tử trái tim sắt đá. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, đến bây giờ người ta vẫn chưa quên được ngài mà ngài ngay cả một xíu ấn tượng nhỏ cũng không nhớ đến người ta. Thật là đáng thương. -Zaya giả vờ đau lòng châm chọc Izmir.
-Ha! Đáng thương cái gì. Người nhà lão già kia đúng là mũi thính hơn chó thì có.-Izmir cười lạnh, lấy một cuộn giấy nằm bên đống văn kiện đưa cho Zaya.
Zaya nghi hoặc nhận lấy mở ra đọc, nhanh chóng nhận ra đây là chiếu chỉ phong Tuhkanti. Xem chừng là mới được ban sáng nay, chỉ định Izmir là người thừa kế, lễ sắc phong sẽ được cử hành cùng với hôn lễ sắp tới. Zaya hơi nhướng mày. Lão hoàng đế cố tình lập ra chiếu chỉ này sau lễ thanh tẩy là vì Izmir đã được các vị thần chứng nhận. Lễ thành cũng là câu trả lời của phe cánh thế lực thần điện với việc ủng hộ Izmir lên làm Tuhkanti. Nguyên lão viện có không vừa lòng cũng chỉ có thể nghẹn xuống mà bị ép phải tiếp nhận.
Xem ra là Hali đã nhịn mãi từ lúc hôn sự giữa Zaya và Izmir được thông qua. Sau lại nghe tin hoàng đế phong Izmir làm Tuhkanti, đồng nghĩa với Zaya sẽ là Thái tử phi, rốt cuộc cũng nhịn không nổi nữa. Cố tình canh lúc Zaya đến chỗ Tawananna liền nhảy ra mỉa mai bóng gió một trận cho hả cơn giận. Nhưng sau cùng lại bị Zaya khoét sâu nỗi đau trong lòng, không trộm được gà còn mất nắm gạo. So với lúc đến thì hùng hổ tự tin, khi trở về lại giận dữ gấp đôi. Zaya chậc một tiếng trong lòng. Nàng ta ở hậu cung mà thông tin cũng khá nhanh nhạy, xem ra là có nuôi ít tai mắt bên người hoặc liên lạc với người nhà.
-Nàng là Thái tử phi, về phẩm cấp và cả địa vị đều hơn một phi tần hậu cung bình thường. Không cần phải nể mặt, ta cũng không ưa lão già Kudduwa. Nếu cô ta làm phiền nàng, cứ kiếm một lỗi gì đó rồi nói với mẫu hậu gán cho cô ta. Còn ta ở trên triều sẽ phối hợp dạy bảo cho nhà ngoại của cô ta biết mặt một phen.-Izmir nói.
-Sao thế? Lão Kudduwa chọc gì đến ngài à?-Zaya nhướng mày hỏi.
-Chỉ là thấy ta được phong Tuhkanti nên lộ nguyên hình thôi. Nực cười hết sức. Thân là thần tử mà dám có ý muốn kiểm soát ta. Trước mặt phụ hoàng còn dám ẩn ý mắng ta được phong Tuhkanti sẽ công cao chấn chủ, nhanh chóng thay thế cha mình.-Izmir trả lời.
Nghe Izmir giọng lạnh lùng xen lẫn chút tức giận nói về truyện trên triều, Zaya nhanh chóng bắt được vấn đề. Coi bộ là mấy thế gia rất là bức xúc. Izmir lấy nàng, lại không cho thế gia chen chân vào hậu viện, nhúng tay vào chuyện sinh con nối dõi hoàng tộc. Các thế gia không thể liên hôn với hoàng tộc, tổn hại lợi ích cực lớn. Izmir thì không chịu thỏa hiệp, còn âm thầm điều tra công vụ của các triều thần, moi ra chuyện xấu, ép họ phải ngậm mồm nghe theo thì hỏi sao các thế gia lại không tức giận cho được.
Các đại lão làm mưa làm gió trên triều, đến cả lão hoàng đế tại vị mấy chục năm cũng phải nể mặt ít nhiều. Nhưng bọn họ lại bị Izmir, một hoàng tử còn chưa lên làm hoàng đế áp chế. Nếu sau này hắn lên làm hoàng đế thì vị trí và tiếng nói thế gia trong triều liệu có còn ảnh hưởng nữa không? Nhưng khổ nổi Izmir lại là đich tử duy nhất của hoàng tộc phù hợp với điều kiện kế thừa khắt khe của bộ luật hoàng gia Hittite. Mấy lão thần dù bất mãn hay có ý kiến gì cũng không đá hắn xuống được, vẫn phải nuốt ngược cục tức vào trong.
Nhưng dù làm Tuhkanti thì hiện tại Izmir vẫn ở dưới cơ lão hoàng đế. Mấy lão thần không thể chèn ép Izmir được nhưng nếu bỏ đá xuống giếng để lão hoàng đế bất mãn với đích tử thì vẫn có thể áp chế hắn. Dù sao Nguyên lão viện cũng là một thế lực lớn phụng sự lão hoàng đế, Izmir sẽ không đi quá giới hạn khi lão hoàng đế vẫn còn tại vị. Izmir có thể giết gà dọa khỉ một vài người nhưng muốn động đến những quyền thần như Kudduwa thì cần phải chuẩn bị kĩ càng hơn thì mới tác động đến quyết định của lão hoàng đế được.
-Quyền thần danh gia vọng tộc, muốn hoàng gia phải thỏa hiệp, cũng dễ hiểu thôi. Ngài có tính thỏa hiệp không? Hỏi vậy thôi chứ ta chắc ngài không tính bắt tay làm hòa với mấy lão già đó đâu nhỉ.-Zaya cười nói.
-Dĩ nhiên là không rồi. Bọn họ lòng tham vô đáy, nhường bọn họ một bước thì bọn họ sẽ lại muốn ta nhường thêm mười bước, trăm bước. Quyền thần lộng hành thì còn gì là triều chính, quân vương để ở chỗ nào. Nếu thỏa hiệp với bọn họ, thể nào họ cũng sẽ được nước lấn tới muốn kiểm soát ta rồi với tay đến chỗ nàng. Đợi ta quét hết đám phiền phức đấy, lên làm hoàng đế thì nàng thích tung hoành ngang dọc triều đình hay hậu cung đều được hết.-Izmir nắm tay Zaya nói.
-Làm hoàng đế mà ngài để ta độc chiếm hậu cung là có chuyện đấy. Thần thiếp xin được phân ưu cùng điện hạ. Kiến nghị nạp thêm 50 mỹ nữ vào hậu viện để triều thần khỏi dị nghị.-Zaya trở tay nắm chặt tay Izmir, cao thủ không bằng tranh thủ, đưa ra cao kiến, nghiêm túc như họp hội nghị, nói.
-Izmir: ...........
Izmir trừng mắt nhìn Zaya, tiện tay vớ luôn miếng bánh mì trên dĩa nhét vào mồm nàng rồi giận dỗi quay đi. Zaya nhai bánh, khẽ thở dài. Hôm nay lại là một ngày thất bại trong việc thuyết phục Izmir kiếm thêm người cho nàng chơi cung đấu.
_____________________________________________________________________
Ở một góc kinh thành Hattusa, giữa không gian vắng lặng tăm tối ban đêm chỉ được soi sáng bởi những vì sao thưa thớt, giơ tay ra có khi còn không thấy được năm ngón tay, có một bóng người đang lén lút lướt qua từng dãy phố. Bây giờ đã quá giờ giới nghiêm, nhà nhà ai cũng đã đóng cửa đi ngủ. Bóng đen đến chỗ một căn nhà gỗ cũ kĩ nằm khuất sâu trong hẻm nhỏ, khẽ gõ mấy cái lên cánh cửa chốt trong. Cánh cửa ken két mở ra một khe hẹp, một người đàn bà lớn tuổi xuất hiện, ánh mắt cảnh giác nhìn bóng đen.
-Có chuyện gì?-Người phụ nữ lớn tuổi lấy người đến không rõ nhân dạng, trầm giọng cẩn thận hỏi.
Bóng đen quấn khăn trùm đầu che kín danh tính, khoác áo choàng rộng và đeo găng tay làm người khác không rõ nam nữ, tuổi tác. Bóng đen móc ra một túi nhỏ, nhét vào tay người phụ nữ lớn tuổi qua khe cửa hẹp. Người phụ nữ cầm chiếc túi, khẽ ước lượng trong tay, xong lại liếc nhìn bóng đen. Cuối cùng, bà tránh khỏi cánh cửa, chừa ra một lối đi cho bóng đen vào nhà. Khi bóng đen bước vào, bà cẩn thận ló đầu ra ngoài nhìn xem có ai ở xung quanh nữa không. Sau khi chắc chắn không có ai mới đóng cửa, cài then lại.
-Không biết ngài cần gì? Hay là muốn gặp ai? -Người phụ nữ già nhìn bóng đen trùm kín người, hỏi.
Bóng đen không nói chuyện, chỉ đặt một tấm đất sét có ghi chữ ở trên. Người phụ nữ cầm lên đọc lướt qua, rồi lại liếc nhìn bóng đen với ánh mắt đầy nghi ngờ. Nhưng đã nhận tiền rồi thì người làm ăn như bà cũng không quan tâm nữa. Bà đi vào phía phòng trong sau nhà, một lát sau đem ra một cái bọc vải được quấn kín mít đưa cho bóng đen. Xong ghé lại gần bóng đen thì thầm gì đó. Bóng đen gật đầu, sau đó ra cửa rời đi, dần dần hòa mình vào bóng tối vắng lặng của đêm khuya.
-Ây da! Đại nhân lần sau phải đến thăm ta sớm đó, lâu quá là người ta nhớ ngài lắm đó.
Phía sau người phụ nữ lớn tuổi chợt vang lên giọng nói của một phụ nữ trẻ khác, ngọt ngào mềm mại như kẹo bông, quyến rũ đến tận xương cốt. Bà quay lại nhìn phía sau, là một đôi nam nữ vừa đi ra từ cửa nhỏ đóng kín. Người phụ nữ chỉ quấn một tấm vải phía thân dưới, bộ ngực căng tròn để trần, gương mặt xinh đẹp áp sát vào người đàn ông kế bên, vui vẻ nũng nịu. Người đàn ông trung niên kế bên để râu quai nón quanh hàm, ánh mắt dâm dê, nụ cười phóng đãng, bàn tay to vòng qua cô gái, nhào bóp một bên ngực mềm mại như đào chín của nàng.
-Ha ha ha!! Biết rồi, biết rồi. Lần sau sẽ lại đến chơi với nàng, chơi cho nàng sung sướng đến ngất luôn. Ta sẽ mang cho nàng chiếc vòng tay thật đẹp làm quà. Có chịu không?-Gã đàn ông cười lớn, dỗ dành người đẹp trong lòng, tay vẫn nắn bóp da thịt mềm mại vừa cùng gã mây mưa, nói lời dâm đãng.
-Đại nhân chỉ giỏi làm ta nhớ thương thôi. Đáng ghét!-Cô gái liếc mắt đưa tình, tựa như móc câu làm tê dại trái tim của gã đàn ông.
Sau một màn quyến luyến mùi mẫn, gã đàn ông cũng rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ. Cô gái sau khi gã dâm dê kia vừa đi thì khuôn mặt ngọt ngào ban nãy cũng đổi ngoắt. Ánh mắt nàng hờ hững ngồi xuống bàn, cầm lấy ấm nước rót cho mình một chén nước. Người phụ nữ lớn tuổi kia dù chứng kiến màn tình cảm mùi mẫn, thấy gã đàn ông kia tùy tiện sờ mó người phụ nữ trẻ, ánh mắt bà vẫn như bình thường. Bà cũng ngồi xuống đối diện cô gái trẻ. Cô gái kia ngẩng đầu lên nhìn bà, lên tiếng trước.
-Bà chủ này! Ban nãy ta nghe giọng bà nói chuyện. Có khách sao? Người đâu rồi? Chưa làm nháy nào đã đi rồi à?
-Ừ! Không phải khách đến chơi, mà là đến mua đồ.-Người phụ nữ trả lời.
-Mua đồ? Chả lẽ là.....?-Cô gái hướng ánh mắt nghi hoặc về người phụ nữ lớn tuổi, hỏi.
-Ừ! -Bà khẽ gật đầu xác nhận.
-Chậc! Lại là có phu nhân nhà nào không vừa mắt tiểu thiếp của chồng mình à.-Cô gái đặt ly nước xuống bàn, cười mỉa mai.
-Ta không biết. Người đến trông có vẻ bí mật lắm. Nhưng đó không phải việc của ta, có tiền là được. Đồ ăn phần ngươi, ta để trong bếp rồi đấy. Ngươi mau đi tắm rồi nghỉ ngơi đi, mai còn phải tiếp khách nữa.-Người phụ nữ lớn tuổi đáp.
-Biết rồi! Tôi đi nghỉ trước đây, bà chủ!-Cô gái nói rồi đi thẳng ra phía sau nhà.
Căn nhà gỗ nhỏ này là một nhà thổ, chuyên buôn da bán thịt. Cô gái vừa rồi là một gái bán hoa, người phụ nữ lớn tuổi là bà chủ nơi đây. Bên ngoài thì nhìn thấy chỉ là một nhà dân bình thường trong hẻm khuất. Nhưng không khó nhận ra khi các cô gái bán dâm này sẽ ra ngoài mời khách, xong vào phòng nhỏ bên trong nhà gỗ để ân ái cùng khách hàng. Ở nơi trăng gió liễu vờn này, chẳng có ai là người tốt cả, dĩ nhiên là cả những vị khách đặt chân đến nơi hỗn loạn đây. Dù là giao dịch cái gì, thì đều là những bí mật chỉ có thể chôn sâu trong hẻm nhỏ u tối này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com