CHƯƠNG 2 : GIÁNG SINH KHÔNG CỨU RỖI ( PHẦN 1 )
Dương Lục Yến chậm rãi mở mắt, chỉ thấy mình được quay quanh bởi một màn đêm đen kịt . Không có ánh sáng, im lặng đến mức không có lấy một một tiếng động nào . Nơi đây vừa trống rỗng vừa ngột ngạt, tao cảm giác như bị giam trong chiếc hộp đen vô tận .
Cậu đứng yên, cố gắng cảm nhận mọi thứ xung quanh khi tầm quan sát bị hạn chế trong bóng tối . Cái lạnh thấm tận vào xương tủy, như thể không gian này đang cố gắng hút cạn lấy hơi ấm từ cơ thể cậu . Nhưng thay vì sợ hãi, Lục Yến chỉ thầm nghĩ “ Thú vị thật “
Bình luận :
Tui : Giống mấy câu trong ngôn tình tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ . Chỉ khác ck nhỏ của ẻm chưa xuất hiện thoi=0 nên giờ ẻm sẽ là tổng tài còn hệ thống U linh là cô vk nhỏ nhen mấy bồ . ( sau phần này cảnh Yến hành U linh lên bờ xuống ruộng ở luôn ạ ) cứ sót thương cho U Linh nha sau này tội lắm=)
Tiếp tục nè :
Bỗng từ xa, một tia sáng nhỏ lóe lên . Ánh sáng ấy mong manh như đóm lửa nhỏ có thể bị gió quật ngã bất cứ lúc nào . Nó chập chờn và khó thể nắm lấy, thế nhưng lại là thứ phá vỡ được màn đêm dài bất tận này .
Cậu nhìn chằm chằm vào ánh sáng đó thoáng qua, rồi bước vè phía đó . Những bước chân chậm rãi không chút chần chừ của cậu vang lên “ cạch, cạch “ tạo ra âm thanh kì lạ được khuếch đại, lặp đi lặp lại không ngừng, như thể bóng tối đang bắt chướt theo tiếng bước chân cậu . Nó chỉ dừng lại khi cậu ra khỏi nơi tăm tối đó
Bấy giờ, ánh sáng đó trở thành ngọn đèn đường cũ kỹ . Tia sáng vàng chiếu rọi xuống mặt đường phủ đầy tuyết trắng . Tuyết lặng lẽ rơi trong bầu không khí u ám . Từng bông tuyết nhỏ đen như tro tàn đọng lại trên đất .
Dương Lục Yến đứng yên , bàn tay cậu kẽ vươn ra, những ngón tay thon dài và trắng bệch đón lấy một bông tuyết vừa rơi xuống . Nhẹ nhàng đáp vào bàn tay cậu, nó không bị tan chảy bởi nhiệt độ cơ thể mà lại nằm yên bất động .
Bề mặt của nó không mịn màng mà thô ráp, sần sùi, trông như than bị cháy dang dở, đen đặc và u ám chẳng giống một bông tuyết . Ở trung tâm , là tia sáng nhạt nhòa, sắp chớp tắt, tựa hồ như một mảnh linh hồn đang trú ngụ bên trong sắp lụi tàn .
Lục Yến híp mắt quan sát kỹ, rồi bất cười nhẹ, giọng cậu pha chút giễu cợt, mỉa mai : “ Định đón tiếp hay tiễn khách đây ? ”Ngay sau đó, bông tuyết tan ra thành hạt bụi li ti bị cơn gió cuốn đi . Cậu không nhìn theo nữa, mà phủi đi một lớp tro vô hình dính bẩn trên tay .
Ánh sáng vẫn lơ lửng phía trước, dừng như khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt như bước vào cánh cửa chẳng thể quay đầu .
“Nếu đã mời vào thì đừng trách vị khách này không lịch sự a~” . Lục Yến nhún vai tiếp tục sải bước đi . Âm thanh vang vọng khắp con đường được trải đầy tuyết đen, kéo dài mãi chẳng dứt bóng . Tiếng bước chân của cậu vang vọng khắp con đường tuyết đen, kéo dài mãi cho đến khi cậu đến gần một cánh cổng lớn bằng gỗ mục nát.
Ngay khi cậu đặt tay lên thanh gỗ, âm thanh “cạch!” vang lên từ bên trong.
Cánh cổng từ từ mở ra, để lộ một không gian tối tăm và vô tận.
Từ sâu bên trong, một bảng giao diện hệ thống hiện lên giữa không trung:
> Chào mừng đến với phó bảng “Cô Bé Bán Diêm.”
Nhiệm vụ: Hóa giải lời nguyền hoặc sống sót đến bình minh.
Thời gian còn lại: 6 giờ.
Ngay khi dòng chữ cuối cùng hiện lên, trước mặt Lục Yến xuất hiện thêm giao diện hệ thống người chơi cá nhân:
> Hệ thống Người chơi cấp F.
Chỉ số HP: 100/100.
Chỉ số Tinh thần: 100/100.
Vận may : 0
Sức mạnh : yếu như sên
IQ: 160.
Vật phẩm: Chiếc Nhẫn Tra Cứu Thông Tin.
Lục Yến nhướn mày khi nhìn đến chiếc nhẫn hiện ra trên ngón giữa của bàn tay trái. Chiếc nhẫn bạc đơn giản, nhưng bên trong khảm một viên ngọc đen mờ đục. Đây là vật phẩm đặc biệt cho phép cậu tìm kiếm thông tin giới hạn trong suốt trò chơi. Đồng thời, nó cũng là chìa khóa giúp đăng nhập vào các khu vực quan trọng trong hệ thống phó bảng.
“Giao diện cấp F, mà trò chơi cấp 2. Đúng là thích thử thách người mới mà.” Cậu nhếch mép.
Lục Yến liếc qua bảng thông báo. Không có bất kỳ thông tin nào về cách hóa giải lời nguyền hay những nguy hiểm phía trước. Cậu nhếch mép cười khẩy.
“Rõ ràng không muốn người chơi dễ sống rồi.”
Bước qua cánh cổng, Dương Lục Yến chính thức tiến vào thử thách đầu tiên – một câu chuyện Giáng Sinh lạnh lẽo, nơi không có chút hy vọng cứu rỗi nào.
Giới thiệu đôi nét bạn Yến nè : Tên đầy đủ là Dương Lục Yến, cao 1M80 , sinh ngày 20/6 ( đã 28 cái nồi xuân xanh ) nhân viên văn phòng bị thất nghiệp xong được nhận vào công ty bí ẩn ấy . Đặc biệt : ẻm thích mấy tựa game kinh dị và sách luôn nha bởi v mà ẻm đã từng là nhà lập trình game kinh dị á mấy bạn
Tác giả : lý giải vì sao sức mạnh ẻm bằng 0 nè . Bởi vì là ẻm là nhân viên văn phòng thường thì ngồi phòng lạnh thôi nên yếu lắm . Với lạ miệng bé Yến nói câu nào là chọt ng ta đau câu đó đấy:) sau này sẽ thấy . Mà tui sẽ ráng viết thường xuyên vào chiều thứ 3, 6 ,7 tui đăng khuya vì chỉnh sửa r làm dàn ý lâu lắm ạ . Hi vọng đc các bạn ủng hộ mình cảm ơn ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com