Bạch Phạm nhìn vào gương.
Trước mắt hắn, phản chiếu trong làn hơi nước mờ ảo, là một khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc.
Dòng ghi chú trong đầu vẫn còn đó, nhưng hắn lờ chúng đi.
Hắn không quan tâm 【Danh sách Thiên Phú 26】 là gì, cũng không để ý đến những câu chữ kì lạ hiện lên mỗi khi hắn nhìn vào thứ gì đó đáng chú ý.
Điều hắn quan tâm lúc này là… chính mình.
Một khuôn mặt trẻ tuổi, đường nét rõ ràng, làn da trắng hơn mức bình thường một chút, có lẽ do thiếu nắng. Đôi mắt hơi hẹp, khiến hắn có một vẻ sắc bén tự nhiên, nhưng nếu nhìn kỹ thì lại chẳng có gì đáng sợ.
Ưa nhìn? Ừ, chắc là vậy.
Không, phải nói là đẹp trai.
Bạch Phạm nhướn mày, nghiêng đầu một chút để kiểm tra lại. Kết quả vẫn thế.
Không có chuyện hắn lạc lối gì đó đâu. Nhìn xem, đường nét thế này, ánh mắt thế này, có gì giống kẻ lạc lối chứ? Hắn chẳng biết ánh mắt “kẻ lạc lối” trông thế nào, nhưng chắc chắn không phải ánh mắt hắn đang thấy trong gương.
Mà khoan… nếu không biết ánh mắt kẻ lạc lối trông như thế nào, thì làm sao biết nó không giống ánh mắt của hắn?
Bạch Phạm nhăn mặt.
Cảm giác như bị chính mình lừa vậy.
Thôi, không quan trọng.
Hắn không có thời gian để đứng đây soi gương cả ngày. Có một việc quan trọng hơn đang chờ hắn ngoài kia—tìm hiểu về ngôi làng này, và quan trọng hơn, tìm một cái gì đó để ăn.
Hắn đưa tay vuốt mái tóc còn hơi ướt, chỉnh lại cổ áo, rồi quay lưng rời khỏi phòng tắm.
---
Bạch Phạm rời khỏi phòng, không có mục đích rõ ràng.
Không bao lâu sau, hắn đã ngồi trên một ván gỗ trải dài ra mặt nước, quần sắn đến đùi, chân đung đưa chạm vào làn nước mát lạnh. Những gợn sóng nhỏ lan tỏa ra từ đầu ngón chân hắn, gợn lăn tăn rồi dần dần tan biến.
Hắn không nghĩ gì cả, hoặc ít nhất là không có suy nghĩ cụ thể nào.
Ánh mắt hắn lơ đãng nhìn về phía trước.
Đây là một hang động. Một cái hang rộng đến mức hắn không thấy được điểm cuối. Không gian bao trùm trong một thứ ánh sáng mềm mại, không rõ đến từ đâu, chỉ biết rằng nó đủ để soi tỏ tất cả.
Khung cảnh trước mắt có phần kỳ lạ. Dưới đáy hang, mặt nước trải dài, tĩnh lặng như một tấm gương khổng lồ, phản chiếu những kiến trúc dựng trên đó.
Một ngôi làng nhỏ, nhà cửa bằng gỗ và đá, rải rác trên các nền đất nhô lên khỏi mặt nước. Những lối đi bằng gỗ nối liền từng khu vực, kéo dài đến tận nơi hắn đang ngồi.
Từ đây mà nhìn, tất cả như đang trôi nổi.
Hắn chậm rãi ngả người ra sau, chống hai tay xuống ván gỗ, để đầu ngẩng lên nhìn vòm hang.
Nó cao một cách không tưởng. Vô số tảng đá nhô ra từ trần hang, có cái lớn như một phiến đá khổng lồ, có cái nhỏ bé như một mảnh vụn lơ lửng trong không gian.
Bạch Phạm tự hỏi, làm thế nào mà một nơi như thế này có thể hình thành?
Hắn chưa bao giờ nghe nói về một cái hang nào rộng đến mức này. Cấu trúc này, quy mô này... không giống tự nhiên cho lắm.
Nơi này có phải thật sự là một hang động không?
Hay nó là thứ gì đó khác?
Hắn tiếp tục suy nghĩ miên man, nhưng suy cho cùng, những câu hỏi này cũng chỉ quanh quẩn trong đầu mà không có câu trả lời.
Mặc kệ đi.
Bạch Phạm thả lỏng người, thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi lại cúi xuống, đưa tay vẽ những đường vòng trên mặt nước. Làn nước chảy qua kẽ tay, mát lạnh và nhẹ nhàng.
Hắn cứ thế mà nghịch nước, đến mức không để ý đến mọi thứ xung quanh.
Không nhận ra rằng có một đứa trẻ đang đứng gần đó, quan sát hắn.
Nó không tiến lại ngay, chỉ đứng cách hắn vài bước, ánh mắt vừa tò mò, vừa có chút dè chừng.
Từ phía xa, sau những căn nhà nhỏ, vài đứa trẻ khác cũng đang nấp sau vách gỗ, ló đầu ra nhìn.
Có vẻ chúng đang theo dõi hắn.
Bạch Phạm không quay đầu, nhưng trong khóe mắt vẫn thấy được bóng dáng nho nhỏ kia.
Đứa trẻ đứng trước hắn có lẽ thua trong trò chơi gì đó, nên mới bị đẩy ra gần người lạ như hắn.
Hắn không biết lũ trẻ ở đây có trò gì, nhưng từ cách chúng nấp sau nhà mà cười khúc khích, hắn đoán trò chơi này không quá nghiêm trọng.
Dù sao thì, hắn cũng không có ý định phá hỏng nó.
Vậy nên, Bạch Phạm cứ tiếp tục nghịch nước, như thể không hề nhận ra sự có mặt của đứa trẻ kia.
---
Đứa trẻ cuối cùng cũng bước đến gần hơn. Từng bước chân nhỏ chậm rãi, có chút do dự.
Nó dừng lại ngay bên cạnh Bạch Phạm, rồi cũng ngồi xuống, bắt chước hắn mà sắn ống quần lên, để hai chân thả vào làn nước.
Lúc này, Bạch Phạm không thể giả vờ không nhận ra nữa. Hắn nghiêng đầu, liếc nhìn đứa nhỏ một chút. Dòng ghi chú giới thiệu hiện lên.
【Một cậu bé bình thường, ngây thơ và hóm hỉnh. Ta sẽ không giới thiệu gì thêm đâu, ngươi có thể tự biết thêm thông tin nếu hỏi chính nó.】
Là một bé trai, chắc khoảng tám, chín tuổi. Mái tóc rối, có chút lấm lem bụi bẩn, làn da hơi ngăm, đôi mắt to tròn tràn ngập tò mò. Nó nhìn hắn, nhưng không phải ánh mắt sợ hãi hay cảnh giác. Thay vào đó, là sự thăm dò.
Bạch Phạm không biết phải làm gì với một đứa trẻ. Hắn không giỏi giao tiếp với trẻ con. Hoặc đúng hơn, hắn chưa từng có kinh nghiệm trong việc này.
Nó không nói gì, chỉ ngồi đó, đung đưa đôi chân trong nước. Không khí yên lặng một chút, chỉ có tiếng nước khẽ động.
Cuối cùng, Bạch Phạm quyết định mở lời trước. Chậm rãi, cố gắng dùng giọng điệu bình thường nhất có thể:
“Nhìn gì thế?”
Đứa trẻ chớp mắt một cái, rồi hơi nghiêng đầu, lẩm bẩm:
“Chú là người mới đến làng à?”
“Ừ.”
“Nãy chú còn ở nhà ông trưởng làng, đúng không?”
“Ừ.”
“Chú tên gì?”
“…Bạch Phạm.”
Đứa nhỏ khẽ gật đầu, như thể đang ghi nhớ cái tên này.
Bạch Phạm nhìn nó một chút, rồi lại hướng ánh mắt ra xa. Hắn không hiểu vì sao đứa trẻ này lại đến gần mình. Là tò mò về người lạ? Hay nó có lý do nào khác?
Lúc trước, nó còn đứng từ xa quan sát. Cả đám trẻ kia cũng vậy, lấp ló sau mấy căn nhà mà nhìn hắn. Nếu chỉ đơn thuần là tò mò, vậy sao chỉ có mỗi đứa này bước ra?
Bạch Phạm không thích bị dòm ngó. Cảm giác bị người khác nhìn chăm chú luôn khiến hắn khó chịu, dù là ánh mắt thiện ý hay không.
Hắn cảm thấy, mình không thuộc về một nơi thế này.
Không khí trong lành, những con đường gỗ nhỏ, những căn nhà đơn sơ, tiếng trẻ con cười đùa, tiếng nước khẽ lăn tăn... Mọi thứ đều bình lặng một cách lạ thường. Nó khác xa với những gì hắn từng trải qua.
Như thể đây là một thế giới khác, không dính dáng gì đến hắn.
Bạch Phạm không nhớ rõ quá khứ của mình. Nhưng hắn biết, bản thân không phải người thuộc về một ngôi làng yên bình như thế này.
Hắn vốn nên ở một nơi khác. Một nơi nào đó... nhưng ở đâu?
Hắn không biết.
Bạch Phạm khẽ nhíu mày. Lần nào cố gắng nhớ lại, thứ hắn nhận được cũng chỉ là một khoảng trống.
Một khoảng trống kéo dài vô tận. Cảm giác đó không dễ chịu chút nào. Như thể hắn vốn không có quá khứ.
Hắn quay lại nhìn đứa trẻ bên cạnh, phát hiện nó cũng đang nhìn mình. Ánh mắt trong veo, không có sự dò xét hay đề phòng, cũng không có chút thương hại nào. Chỉ đơn giản là một đứa trẻ đang nhìn một người lớn, chờ mong câu chuyện nào đó được kể ra.
Bạch Phạm không biết phải làm gì. Hắn chưa từng có ai nhìn hắn như thế này. Không có sự tính toán, không có mục đích, không có áp lực vô hình nào đè nặng.
Hắn cảm thấy, ánh mắt ấy... quá xa lạ. Hắn khẽ cau mày.
Đứa trẻ có lẽ nhận ra sự mất tự nhiên của hắn, nó hơi nghiêng đầu, rồi đột nhiên cười.
“Chú không thích trẻ con à?”
Bạch Phạm thoáng khựng lại không biết câu trả lời. Hắn không có cảm giác ghét bỏ, nhưng cũng không thể nói là thích.
Hắn không quen với trẻ con. Không hiểu cách chúng suy nghĩ. Không biết phải làm sao khi đối mặt với chúng. Vậy nên, hắn chỉ đáp ngắn gọn:
“Không ghét.”
Đứa nhỏ cười khúc khích, rồi vẩy nước về phía hắn.
Bạch Phạm không né kịp, bị vài giọt nước bắn lên tay. Hắn nhìn nó, hơi ngạc nhiên.
“Chú có muốn chơi không?”
Đây là câu hỏi đầu tiên mà nó hỏi hắn với sự hào hứng thật sự.
Bạch Phạm im lặng.
Hắn chưa từng nghĩ mình sẽ tham gia một trò chơi nào đó với trẻ con.
Nhưng, hắn lại không từ chối ngay lập tức.
Hắn nhìn thằng bé, rồi nhìn ra xa, nơi lũ trẻ vẫn đang trốn sau mấy căn nhà, chờ đợi. Chúng có vẻ đang chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
Bạch Phạm không biết tại sao, nhưng có một suy nghĩ thoáng qua trong đầu hắn rằng nếu hắn từ chối, những đứa trẻ này có thể sẽ rất thất vọng.
Và hắn... không muốn thấy nó thất vọng.
Hắn thở dài một hơi.
“…Chơi cái gì?”
Bạch Phạm còn chưa kịp để khô chân thì đã bị đứa nhỏ kéo đi.
Hắn lảo đảo đứng dậy, chưa kịp phản ứng gì thì đã bị nó nắm cổ tay, lôi về phía những căn nhà nơi đám trẻ đang nấp.
Bước chân của đứa nhỏ rất nhanh, chạy lon ton phía trước, khiến Bạch Phạm hơi bất ngờ.
“Này, chậm một chút—”
Nhưng đứa nhỏ không nghe, nó vẫn tiếp tục kéo hắn đi.
Đến khi gần tới nơi, đám trẻ con nấp phía sau mấy căn nhà liền lộ mặt, chạy ùa ra.
Tiếng cười đùa vang lên, không còn e dè như trước.
“Chú thật sự đến rồi kìa!”
“Chú, chú tên gì ấy nhỉ?”
“Bạch Phạm! Hồi nãy em có nghe rồi!”
“Chú Bạch Phạm! Chú đến từ đâu vậy?”
“Chú có phải người ở trên không?”
“Trưởng làng có nói gì với chú không?”
Cả đám trẻ tranh nhau hỏi, âm thanh vang vọng giữa những căn nhà trong hang động.
Bạch Phạm ngẩn người.
Hắn không quen bị nhiều người vây quanh như thế này.
Đặc biệt là khi những người đó lại là đám trẻ con.
Hắn đứng đó, không biết phải trả lời sao.
Hắn đến từ đâu ư?
Hắn không biết.
Hắn có phải người ở “trên” không?
Có lẽ vậy, nhưng cái “trên” này cụ thể là đâu? Hắn cũng không biết.
Còn trưởng làng Bách Xuyên? Ông ấy có nói gì với hắn không nhỉ?
Lão già đó chỉ bảo hắn cứ ở lại làng một thời gian, còn lại chẳng tiết lộ gì nhiều.
Mấy đứa trẻ lại tiếp tục hỏi. Nhưng lần này, chủ đề có vẻ thay đổi một chút.
“Chú kể chuyện đi!”
“Chúng cháu nghe cha mẹ kể rất nhiều về thế giới bên trên, chú kể thêm cho chúng cháu nghe đi!”
“Đúng rồi! Kể chuyện đi chú Bạch Phạm!”
Bạch Phạm giật mình.
Hắn... kể chuyện?
Hắn biết kể chuyện gì bây giờ?
Hắn vốn không có nhiều ký ức, cuộc sống trước đây của hắn là gì, hắn cũng chẳng rõ.
Thế giới bên trên ư? Hắn chưa từng thực sự nghĩ về nó.
Nhưng bọn trẻ đang háo hức nhìn hắn, đôi mắt tràn đầy mong chờ.
Chúng muốn nghe một câu chuyện.
Bạch Phạm không biết phải làm gì.
Thế rồi, hắn quyết định... bịa chuyện.
“…Được rồi.”
Hắn chậm rãi ngồi xuống, ánh mắt nhìn lũ trẻ trước mặt.
“Mấy nhóc đã bao giờ nghe về một tòa tháp có thể ban điều ước chưa?”
Lũ trẻ chớp mắt. Chúng nhìn nhau, rồi nhìn lại hắn.
Một đứa lắc đầu. Một đứa khác thì tò mò hỏi:
“Tòa tháp đó thế nào ạ?”
Bạch Phạm khoanh tay trước ngực, giọng trầm xuống như đang kể một truyền thuyết xa xưa.
“Nó rất cao, cao đến mức đâm xuyên bầu trời.”
Mấy đứa nhỏ hít vào một hơi.
“Nó có rất nhiều rất nhiều tầng, mỗi tầng đều có thử thách riêng. Người leo đến đỉnh tháp, sẽ được ban một điều ước, bất kỳ điều ước nào.”
Bọn trẻ há hốc miệng.
Một đứa thì thầm: “Thật á?”
Bạch Phạm nhếch môi cười nhẹ.
“Tin hay không là tùy mấy nhóc.”
Nhưng lũ trẻ tin.
Mắt chúng sáng lên, như thể vừa nghe về một điều kỳ diệu.
Một đứa vội hỏi: “Vậy đã có ai lên tới đỉnh chưa?”
“Không ai biết.”
Bạch Phạm bình tĩnh nói.
“Có người leo tháp, nhưng chẳng ai nghe kể về một kẻ đã chạm tới đỉnh. Có thể họ chưa từng tồn tại, hoặc có thể... họ đã đạt được điều ước và biến mất.”
Một khoảng lặng nhỏ trôi qua. Lũ trẻ dường như chìm đắm trong câu chuyện.
Bạch Phạm thầm thở phào.
Hắn vừa nghĩ ra chuyện này ngay tức khắc, nhưng có vẻ hiệu quả hơn hắn tưởng. Thế rồi, một đứa lại giật tay áo hắn.
“Kể thêm đi! Chuyện gì nữa?”
Hắn nhướng mày.
“Mấy đứa thích nghe về cái gì?”
“Người đã sinh tồn trong hoang dã!”
Bạch Phạm hơi sững lại. Rồi lại bật cười nhẹ.
Chuyện này thì hắn có thể kể.
Hắn bắt đầu miêu tả về một người bị bỏ lại giữa một khu rừng, không có bất kỳ khả năng sinh tồn nào. Người đó phải tự học cách nhóm lửa, tự chế tạo vũ khí, tự tìm thức ăn.
Phải chiến đấu với những con thú hoang, phải dựng nơi trú ẩn từ những nhánh cây và lá khô.
Ban đầu vô cùng khó khăn, nhưng theo thời gian, hắn dần thích nghi, dần mạnh mẽ hơn.
Lũ nhóc nghe Bạch Phạm kể mà không nhận ra, câu chuyện này... chính là hắn.
Chúng nghe đến mức không chớp mắt.
Một đứa nuốt nước bọt, run rẩy hỏi:
“Thế... Người đấy có sống sót không ạ?”
Bạch Phạm khẽ cười.
“Dĩ nhiên rồi.”
Cả bọn thở phào. Rồi lại tiếp tục nhao nhao.
“Còn gì nữa không?”
“Những cánh cửa có thể đi đến bất kỳ đâu chẳng hạn?”
Bạch Phạm nhướng mày. Cánh cửa có thể đi đến bất cứ đâu ư?
Hắn hắng giọng, rồi chậm rãi nói:
“Có những cánh cửa ẩn giấu trên thế giới này. Khi mở ra, chúng có thể dẫn đến bất kỳ đâu—một sa mạc cháy rực, một khu rừng bất tận, hoặc thậm chí là một bầu trời đầy sao không có mặt đất.”
Lũ trẻ trợn tròn mắt.
“Thật á?”
Bạch Phạm cười mà không đáp. Chúng háo hức chờ nghe thêm.
Hắn lại bắt đầu kể về những vùng đất kỳ lạ, những nơi chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của hắn. Nhưng ai mà biết được?
Tháp Arka này đủ kỳ lạ. Một hang động rộng như thế này còn xuất hiện, thì có khi những vùng đất đó cũng thật sự tồn tại.
Ai mà biết.
Bạch Phạm kể chuyện suốt một lúc lâu, khi nhận ra, hắn mới phát hiện—
Hắn thật sự không có nhiều chuyện để kể lắm. Không phải vì hắn không biết bịa chuyện. Mà là vì... hắn chẳng có câu chuyện nào của riêng mình.
Hắn có thể kể về một tòa tháp, có thể kể về một kẻ sinh tồn, có thể kể về những nơi không có thật. Nhưng khi có ai đó hỏi:
“Câu chuyện của chú là gì?”
Hắn lại không biết trả lời.
Hắn muốn có một câu chuyện của chính mình. Một câu chuyện mà khi kể lại, hắn có thể tự tin nói rằng—
“Đây là câu chuyện của tôi.”
Muốn có một câu chuyện như vậy, hắn cần—
Leo tháp.
Ý nghĩ ấy bỗng nhiên trở nên rõ ràng trong đầu hắn.
Hắn cần leo tháp.
Không phải vì ký ức.
Không phải vì tò mò.
Không phải vì thử thách.
Mà vì hắn muốn có một câu chuyện để kể.
Hắn muốn tự mình viết nên câu chuyện của mình.
Giữa những tiếng nói chuyện của trẻ con, Bạch Phạm cũng nhận ra một điều. Bọn trẻ thỉnh thoảng nhắc về “con đường đi ra ngoài.”
Có cách để rời khỏi nơi này. Hắn ghi nhớ điều đó. Nhưng hắn sẽ hỏi trưởng làng Bách Xuyên sau.
Bây giờ, cứ tập trung vào đám nhóc con này trước đã.
---
HẾT CHƯƠNG 13
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com