*Chương 19: Đến Tầng 2*
Ngay khi bước qua cánh cổng, Bạch Phạm bị cơn choáng váng ập đến. Không gian quanh hắn vặn vẹo như một bức tranh bị bóp méo, rồi đột ngột ổn định. Khi tầm nhìn rõ ràng trở lại, hắn nhận ra mình đang đứng giữa một nơi hoàn toàn xa lạ.
Dạ dày hắn quặn thắt. Cơn buồn nôn ập đến dữ dội, buộc hắn khuỵu xuống, nôn thốc nôn tháo lên mặt đất lạnh lẽo.
Có thể hậu quả của việc đốt cháy cả khu rừng để buộc cánh cổng hiện lên lớn hơn hẳn nghĩ.
Khói lửa cuồn cuộn, đặc quánh đến mức mỗi hơi thở đều như thiêu đốt phổi. Tiếng la hét vang lên từ mọi phía, hòa lẫn với âm thanh gãy rắc của cây cối sụp đổ. Máu loang lổ trên nền đất, đỏ thẫm, vương vãi giữa những mũi tên và gai nhọn nhuốm máu.
Lượng Adrenaline dồn dập giúp hắn trụ vững giữa hỗn loạn. Nhưng bây giờ, khi sự sống không còn bị đe doạ, tất cả lắng xuống, những hình ảnh ấy mới thực sự bóp nghẹt hắn.
Cảm giác tội lỗi dâng trào trong người khiến Bạch Phạm chỉ có thể nôn mửa. Đã có người chết vì hành động của hắn, không chỉ một mà là rất nhiều người.
Nhưng hắn không hối hận. Nếu tìm kiếm bình thường, ai biết sẽ mất bao lâu? Nếu cho hắn làm lại lần nữa, hắn vẫn sẽ cùng La Duyên đốt rừng.
Khoan đã-La Duyên đâu?
Hắn chắc chắn đã đá La Duyên vào cánh cổng trước bản thân nên theo lý mà nói chắc hẳn La Duyên cũng phải ở đây.
Bạch Phạm ngước mắt nhìn lên, dùng tay áo lau đi vết nôn ói trên miệng. Thứ đầu tiên lọt vào tầm mắt của hắn chính là cái đồng hồ hiện thời gian là < 10:26 p.m >.
【Sốc lại tinh thần nào, chúng ta đã đến với tầng 2. Ngươi không có thời gian để nôn mửa nữa đâu. Đây là một cái đồng hồ bình thường, ngươi có thể đập nó đi những ta khuyên là không nên làm thế vì thứ này chính là phương tiện duy nhất để ngươi xác định được thời gian.】
Bạch Phạm đứng dậy, ép bản thân phải bình tĩnh lại. Dù dạ dày vẫn chưa hoàn toàn yên ổn, hắn không thể cứ mãi cúi gập người mà nôn mửa được.
Đưa mắt nhìn xuống ngay dưới đồng hồ, Bạch Phạm liếc nhìn cái bàn. Một lớp bụi mỏng phủ trên bề mặt gỗ, nhưng trên đó vẫn còn vài dấu tay mờ nhạt-có người từng ngồi đây.
【Bàn học của học sinh xuất sắc: Buộc người ngồi phải học đến 4 giờ sáng. Có tin đồn rằng một học sinh muốn giữ vị trí đứng đầu lớp đã học đến kiệt sức, cuối cùng gục ngã ngay tại bàn.】
Bên cạnh bàn là một chiếc xe lăn cũ kỹ, những vết rỉ sét loang lổ.
【Xe lăn của người khuyết tật: Khiến cho người ngồi mất khả năng đi lại vĩnh viễn. Có kẻ từng giả vờ tàn tật để nhận lòng thương hại, nhưng cuối cùng thực sự mất đi đôi chân.】
Bạch Phạm quay lại, ánh mắt dừng trên một chiếc tủ quần áo lớn.
【Tủ quần áo của kẻ trốn tránh: Cho phép người chui vào tránh được nguy hiểm ba lần. Đã có kẻ từng trốn trong đây vài lần nhưng khi làm như vậy vài lần đến cuối cùng vẫn bị phát hiện.】
Bên cạnh tủ quần áo là một chiếc giường cũ kỹ, chăn mền nhăn nhúm.
【Giường của kẻ mơ mộng: Khi nằm lên, người nằm sẽ được bảo vệ an toàn đến gần sáng, nhưng nằm càng lâu càng không muốn ra khỏi giường.】
Cảm giác buồn nôn còn chưa kịp lắng xuống, Bạch Phạm bây giờ lại thêm cảm giác đau đầu.
"Ựhhh, cảm giác thật tệ..."
Đây hình như là một phòng ngủ, phòng có 2 cánh cửa, một cái có thể là cánh cửa để đi ra. Ngoài ra căn phòng này là của một người đã chết vì áp lực học hành. Và tất nhiên, sẽ không có La Duyên.
Hắn đi đến cánh cửa có dán một ghi chú, đọc tờ giấy đó lên:
"Hãy đóng vai chủ nhân căn phòng?"
Bạch Phạm không muốn đi mở cánh cửa còn lại nên tạm thời sẽ bỏ qua nó. Dán lại tờ ghi chú lên cửa, hắn mở cánh cửa ra.
---
Bạch Phạm khẽ đẩy cánh cửa mỏng, chỉ để lộ một khe hở nhỏ đủ để hắn thò đầu ra ngoài. Cảnh tượng siêu thực này khiến hắn sững sờ.
Trước mắt hắn là bầu trời trải dài vô tận, một màu xám tro nhàn nhạt như thể bị tước đoạt toàn bộ màn đêm chỉ được ngăn cách bởi một hàng rào ngắn, cũ kỹ. Hành lang hai bên trái phải là những cánh cửa kéo dài không thấy điểm cuối, trên mỗi cánh cửa đều được đánh số phòng.
Bạch Phạm ngẩng đầu, số phòng của hắn được đánh dấu là '444'.
"Trông chẳng may mắn chút nào."
Bạch Phạm chậm rãi bước ra, tay đặt lên lan can lạnh lẽo. Hắn cúi đầu xuống, mắt nheo lại để nhìn rõ hơn. Phía dưới sâu thẳm, lờ mờ hiện lên một bóng người. Khoảnh khắc đó, tim hắn hẫng một nhịp bởi kẻ đứng dưới kia... chính là hắn.
Hơi thở Bạch Phạm trở nên gấp gáp. Hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía bầu trời u ám. Và rồi, hắn thấy.
Trên cao, ở một vị trí xa xăm nhưng rõ ràng, cũng là chính hắn đang ngẩng đầu nhìn lại. Một vòng lặp vô tận, như thể thực tại đang bị bẻ cong và phản chiếu không ngừng.
Tầng 2 này kết cấu kiểu gì? Cổng tầng 3 đâu? 'Bạch Phạm' ở phía trên có phải là mình không? Hay hành lang trên dưới có kết nối với hành lang này không?
Nhưng chưa kịp để hắn phân tích sâu hơn, bỗng một tiếng mở cửa mạnh. Hắn nhanh chóng nhìn lại, hình như là phòng số '479'.
"BẠCH PHẠM!!!! Cút ra đây!!"
Tiếng hét của La Duyên vang vọng khắp hành lang, hắn có vẻ tức giận vì bị Bạch Phạm đá từ phía sau, thẳng vào cánh cổng.
La Duyên nhanh chóng xác định được vị trí của Bạch Phạm. Tuy nhiên, Bạch Phạm không phải kẻ ngốc mà đứng yên chờ bị bắt.
Hắn lập tức quay người, bỏ chạy.
"Con mẹ nó, thằng chết tiệt!!! Có gan thì đứng lại, ngươi thích đá người khác lắm đúng không?!" La Duyên gào lên đầy phẫn nộ.
Bạch Phạm vừa chạy vừa đáp lại tỉnh bơ: "Ai ngu mới đứng lại!"
"@#?!?#?!#"@"
Bạch Phạm lao đi như một cơn gió, chân bước nhẹ nhàng nhưng tốc độ không thua gì một vận động viên điền kinh. Cả hành lang vang vọng tiếng bước chân dồn dập và tiếng chửi rủa không ngừng của La Duyên.
Hành lang vô tận với hàng trăm cánh cửa đều trông giống nhau, khiến Bạch Phạm không khỏi cảm thấy như đang bị mắc kẹt trong một vòng lặp. Con đường duy nhất lúc này chính là chạy thẳng, mọi thứ hình như không có kết thúc. Đây đã là phòng số '376' rồi, nhưng phía sau tiếng chửi rủa của La Duyên ngày càng gần.
"Chạy kiểu này không ổn." Bạch Phạm nghiến răng, mắt đảo quanh tìm kiếm lối thoát.
Bạch Phạm vừa chạy vừa hét: "Tôi nói làm thế chỉ để cứu cậu, cậu có tin hay không?"
"Ta mà tin thì ta không họ La!" La Duyên gầm lên. "Đứng lại thì nói chuyện, đồ hèn!"
"Ngu mới đứng lại!" Bạch Phạm hét trả, chân không ngừng tăng tốc.
Tiếng bước chân dồn dập vang vọng khắp hành lang vô tận. Cả hai cứ thế đuổi bắt trong một vòng lặp tưởng chừng như không có hồi kết.
Bỗng, cánh cửa phòng số '358' bật mở với tiếng *"rầm"* đinh tai.
"Bọn mới đến có để cho người ta ngủ không hả?!?!!"
Cả Bạch Phạm lẫn La Duyên đồng loạt phanh gấp. Kẻ đi ra từ cánh cửa là một sinh vật kỳ dị, phần thân của một cô gái không đầu, trong tay lại đang cầm chính chiếc đầu của mình. Đôi mắt vô hồn trên khuôn mặt tái nhợt ánh lên sự tức giận.
Nhìn vào cô gái trước mắt, trong đầu Bạch Phạm hiện lên dòng ghi chú:
【Cô gái nhỏ phận đáng thương;
Chặt đầu hiến tế, dâng lên thánh đường;
Máu rơi thấm đẫm đất trời;
Oán niệm chất chứa chẳng hề biến tan;
Thân tàn xác lạnh, hồn không khuất;
Sống dậy trong đêm, mắt rực căm hờn.
Tài làm thơ của ta thật là càng lúc càng tăng.
Biến dị cấp: 9, Tên: Nguyễn Nhã Đoan.
Tuổi á? Hỏi tuổi con gái người ta là bất lịch sự lắm đó.
Sức Mạnh Biến Dị: Tinh Thần Thực Chất, Thân Hình Vô Thực, Ác Mộng Phản Chiếu.】
"Biến dị? Cấp 9?" Bạch Phạm ngỡ ngàng. "Còn sức mạnh biến dị nữa? Khác với danh sách Thiên Phú à?"
Nhưng trước khi hắn kịp hiểu rõ, La Duyên đã tiến lên trước. Ánh mắt hắn tối sầm, tràn đầy thù hận. Việc đuổi theo Bạch Phạm chỉ là để xả cơn tức, còn quái vật trước mặt chính là thứ mà hắn căm thù tận xương tủy.
Ký ức về quá khứ đau thương luôn ám ảnh La Duyên đến tận bây giờ. Với hắn, quái vật là quái vật, không phân biệt tốt xấu.
"Lùi lại phía sau." La Duyên lạnh lùng ra lệnh.
"Khoan đã, có khi người ta-" Bạch Phạm mở miệng.
"Ta nói, lùi lại!" Giọng La Duyên băng lạnh như băng.
Chưa kịp để Bạch Phạm phản ứng, La Duyên đã rút thanh Dao Sinh Mệnh, lao thẳng về phía Nguyễn Nhã Đoan.
La Duyên lao lên như một cơn gió, nhưng cũng gục xuống nhanh như một chiếc lá rơi. Không trách được hắn, đây là biến dị thể cấp 9.
Bạch Phạm trợn tròn mắt.
"Nhanh vậy luôn á?"
Nguyễn Nhã Đoan cúi xuống nhìn kẻ nằm sõng soài dưới chân mình, sau đó chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang Bạch Phạm.
Bạch Phạm liếc nhìn La Duyên, nhận thấy hắn chưa chết. May mắn là còn có cơ hội thương lượng. Nhưng với tình hình này...
Hắn lập tức quỳ xuống, nước mắt giàn giụa:
"Đại tỷ! Đại tỷ tha mạng! Chúng em chỉ là mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện, lỡ làm phiền đến giấc ngủ ngàn năm của ngài! Từ nay về sau, chúng em hứa sẽ đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên, không dám làm ồn nữa đâu ạ!"
Nguyễn Nhã Đoan: "..."
La Duyên, người bị đập xuống đất, nghiến răng: "Thằng khốn thật biết cách làm mất mặt con người."
"Đại tỷ, tha cho bọn em!!" Bạch Phạm vừa quỳ lạy vừa vươn tay bịt miệng La Duyên.
"Em xin thề trên thanh Dao Khế Ước của em, từ nay về sau mỗi bước chân em đi đều nhẹ nhàng như mèo, hơi thở cũng không dám mạnh! Chỉ cần đại tỷ tha mạng!"
Giọng nói thảm thiết, ánh mắt đầy thành khẩn. Bầu không khí u ám của hành lang bỗng trở nên... quái dị.
Nguyễn Nhã Đoan: "..."
La Duyên: "..."
Vô liêm sỉ. Thật vô liêm sỉ. Nhã Đoan cảm giác mình giống như một biến dị thể tối cổ, lạc hậu không theo kịp sự vô liêm sỉ của loài người hiện tại.
---
Mọi thứ tưởng chừng như đóng băng.
Bạch Phạm vẫn đang quỳ lạy, mặt gần như dính sát xuống sàn hành lang. Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, ướt đẫm cả lưng áo. Nếu như lúc đầu hắn còn cố tình diễn trò để thoát thân, thì bây giờ, hắn có thể khẳng định mình đang nhập vai đến mức quên cả bản thân.
Không một sơ hở.
"Đại tỷ! Bọn em... em, thật sự biết sai rồi."
Giọng hắn run rẩy, tràn đầy hối lỗi.
"Từ nay về sau em sẽ sống như một con chuột. Không, như thế vẫn còn có thể làm phiền giấc ngủ của ngài. Em sẽ sống như hạt cát, như không khí. Không, như thế vẫn quá phách lối, em không dám làm một phần của dòng sông thời gian, tình nguyện bị lãng quên trong toàn bộ không thời gian chỉ vì đã làm phiền giấc ngủ của đại tỷ!"
Hắn nện đầu xuống sàn hành lang thêm một lần nữa, hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn.
Bên cạnh hắn, La Duyên dù đang bị bịt miệng vẫn không giấu được vẻ mặt *"Tên khốn này đúng là không biết xấu hổ"* khi trừng trừng nhìn hắn.
Nguyễn Nhã Đoan nhìn cảnh tượng này mà cảm thấy đầu mình đau nhói. À không, nàng vốn đã mất đầu rồi.
Bạch Phạm lại chuẩn bị mở miệng:
"Đại tỷ! Em có thể-"
"CÂM MIỆNG."
Nguyễn Nhã Đoan không nhịn được nữa, mạnh mẽ lắp đầu mình vào thân rồi lạnh lùng thốt ra hai chữ.
Bạch Phạm lập tức ngậm chặt miệng.
Không gian im lặng đến mức có thể nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ tích tắc.
Nhưng rồi, bất ngờ, Nguyễn Nhã Đoan khoát tay.
"Đi đi."
Bạch Phạm chớp mắt. "...Gì cơ ạ?"
"Ta bảo cút đi!" Giọng nàng trở nên mất kiên nhẫn.
"Vâng!!"
Không cần suy nghĩ, Bạch Phạm lập tức kéo theo La Duyên bỏ chạy, chỉ hận không thể lập tức biến mất khỏi tầm mắt của Nguyễn Nhã Đoan.
Nguyễn Nhã Đoan nhìn theo bóng hai kẻ đang hớt hải chạy đi, trong lòng không khỏi thở dài.
Rõ ràng nàng có thể giết bọn chúng ngay tại chỗ. Nhưng... thật lòng mà nói, nàng không muốn bữa ăn đầu tiên của mình sau khi thức dậy lại có chỉ số vô sỉ cao đến như vậy.
"Đại tỷ!"
Nguyễn Nhã Đoan chưa kịp xoay người đi vào phòng thì giọng Bạch Phạm đã vang lên.
Hắn đã chạy được một đoạn, nhưng lại xoay đầu nhìn lại.
"Đại tỷ, có biết cổng tầng 3 ở đâu không?"
Nguyễn Nhã Đoan liếc hắn một cái, giọng nhàn nhạt: "Phòng số '2753'. Đến đó, nói con số 63233401168933479763395, là các ngươi sẽ lên thẳng tầng 3."
Bạch Phạm thầm ghi nhớ.
"Đa tạ đại tỷ!" Hắn cúi đầu đầy thành kính, sau đó mới xoay người định chạy tiếp.
Nhưng chưa được vài bước, hắn lại ngừng lại.
"Đại tỷ! Đại tỷ tên gì?"
Nguyễn Nhã Đoan khẽ nhíu mày. "...Nguyễn Nhã Đoan."
"Vâng, Đoan đại tỷ."
Bạch Phạm nở một nụ cười đầy chân thành.
"La Duyên, nhớ kỹ tên đại tỷ. Chúng ta là đàn em của Đoan đại tỷ, sẽ leo lên đỉnh của tháp Arka. Lần sau gặp lại, chúng ta sẽ chuẩn bị đồ ăn vặt cho ngài!_
La Duyên: "?!?!?"
Nguyễn Nhã Đoan: "???"
Mất một giây, La Duyên mới nhận ra điều bất thường-cái tên hắn vừa nghe không phải do hắn nói!
Hắn vẫn đang bị bịt miệng!!!
Chính Bạch Phạm đã tự xưng mình là La Duyên!
"MMMF!"
La Duyên dùng ánh mắt không thể tin nổi mà nhìn chằm chằm Bạch Phạm, cả người run lên vì tức giận.
Không thể tin được. Không thể tin nổi!
Tên này!
TÊN KHỐN NÀY THẬT SỰ DÁM DÙNG TÊN HẮN ĐỂ TỰ GIỚI THIỆU?!
Hắn vừa bị lợi dụng trắng trợn trước mặt quái vật mà không có cách nào phản bác!
Vô liêm sỉ.
Thật vô liêm sỉ.
---
Con đường dẫn đến căn phòng '2753' u ám và lạnh lẽo.
La Duyên đi phía sau, miệng không ngừng lầm bầm chửi rủa Bạch Phạm:
"Ngươi... tên khốn vô sỉ! Dùng tên ta để lấy lòng quái vật? Có biết ta đã mất mặt đến mức nào không?!"
Bạch Phạm vẫn bước đi đều đều, hoàn toàn phớt lờ những lời chỉ trích. Hắn có việc quan trọng hơn phải lo.
La Duyên mắng đến khô cả miệng, cuối cùng cũng nhận ra thái độ kỳ lạ của Bạch Phạm.
"Bạch Phạm, ngươi-"
Bạch Phạm đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn thẳng vào mắt La Duyên.
"La Duyên."
"...Gì?"
"Cậu có tin tôi không?"
La Duyên thoáng ngẩn người trước vẻ nghiêm túc hiếm thấy trên gương mặt Bạch Phạm. Cơn giận dữ vì bị lợi dụng cũng dần tan biến.
"Tin."
"Tin là tốt rồi."
Không chần chừ, Bạch Phạm rút Dao Khế Ước ra và đâm thẳng vào bụng La Duyên.
"Cái-"
Lưỡi dao lạnh lẽo xuyên qua da thịt.
"Bình tĩnh, cậu sẽ tỉnh dậy ngay thôi."
"Ngươi đang nói cái đé-"
Phập.
Nhát dao thứ hai cắm sâu vào tim.
Máu lan tràn khắp hành lang, nhưng ánh mắt Bạch Phạm vẫn lạnh lẽo, không hề dao động.
La Duyên trừng mắt nhìn hắn, hơi thở đứt quãng, rồi ngã xuống sàn, bất động.
Bạch Phạm cúi xuống kiểm tra, xác nhận rằng La Duyên đã thực sự chết.
Sau đó, hắn đứng dậy, ngẩng đầu lên và nói lớn vào khoảng không:
"Chúng ta cần nói chuyện một chút."
Hành lang vang vọng lại tiếng bước chân của chính hắn, nhưng Bạch Phạm biết có thứ gì đó đang theo dõi.
"Không cần ngạc nhiên. Tôi chắc chắn đây là ảo cảnh nên mới dám đâm hắn."
Không gian rung động nhẹ, như thể có thứ gì đó vô hình vừa khẽ cười.
"Xuất hiện đi, Nguyễn Nhã Đoan."
Lần này, tiếng cười vang lên rõ ràng hơn, nhẹ nhàng nhưng đầy thích thú, như một linh hồn cổ đại vừa phát hiện ra một món đồ chơi thú vị.
---
HẾT CHƯƠNG 19
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com