*Chương 2: Ta Không Ngu Ngốc*
Bạch Phạm lao vào cánh cổng đen kịt, bỏ lại sau lưng tiếng gào rú điên cuồng của lũ quái vật. Ngay khi thân thể hắn hoàn toàn xuyên qua, cả thế giới xung quanh bỗng chìm vào một màu trắng xám.
Không có ánh sáng. Không có bóng tối. Chỉ có một khoảng không vô tận.
Rồi, một giọng nói máy móc vang lên từ đâu đó, như thể đến từ chính bản thân không gian này.
_"Chào mừng, Kẻ Thách Thức."_
Bạch Phạm giật mình, cơ thể căng cứng theo bản năng.
“Toà tháp này đang nói à?” Hắn buột miệng hỏi.
Nhưng không có câu trả lời.
Không có gì xảy ra nữa.
Bạch Phạm cau mày. Hắn vẫn còn nhớ những giây trước đó, khi hắn còn đang ở ngoài tòa tháp—một thế giới đầy rẫy những nguy hiểm. Cái lạnh thấu xương ăn mòn từng tấc da thịt hắn, buộc hắn phải lê lết tìm cách sống sót. Nhưng giờ đây, cơn đau đớn biến mất. Những vết thương trên cơ thể hắn cũng không còn đau rát nữa. Hắn nhấc tay lên nhìn.
Làn da tái nhợt, không còn dấu vết bầm tím hay trầy xước. Những ngón tay từng mất cảm giác vì đông cứng giờ đây có thể cử động bình thường.
Bạch Phạm khẽ siết chặt bàn tay. Tòa tháp này... đã chữa khỏi cho hắn?
Nhưng rồi hắn nhận ra một điều còn kỳ lạ hơn.
Không có gì xung quanh hắn cả. Không một vật thể, không một chướng ngại, không một điểm tựa. Không có mặt đất, không có bầu trời. Hắn không thể phân biệt trên dưới, trái phải.
Và điều đáng sợ nhất—là sự im lặng tuyệt đối.
Bạch Phạm có thể nghe thấy tiếng thở của chính mình. Ngoài ra, không gì khác.
Hắn chớp mắt. Không có dòng ghi chú nào xuất hiện.
Vốn dĩ, kể từ khi tỉnh lại, mỗi khi hắn nhìn vào một thứ gì đó, những dòng chữ kỳ quái sẽ hiện lên, mô tả về chúng. Nhưng ở đây, chúng không xuất hiện.
Bởi vì ở đây không có gì để quan sát.
Một cơn ớn lạnh lướt dọc sống lưng hắn.
Hắn thử di chuyển. Ban đầu là một bước chân, sau đó là vài bước. Rồi hắn bắt đầu chạy.
Chạy mãi.
Nhưng hắn không cảm nhận được gì cả. Không có áp lực dưới lòng bàn chân, không có tiếng vọng, không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ hắn đã đi được một quãng đường.
Hắn nhảy lên—không có trọng lực kéo hắn xuống.
Hắn giậm mạnh xuống nền đất vô hình bên dưới—cũng chẳng có cảm giác va chạm.
Nhưng hắn vẫn không rơi xuống, cũng không trôi đi.
Dù không có bất kỳ điểm tựa nào, cơ thể hắn vẫn đứng yên tại chỗ như thể có một "mặt đất" vô hình đang giữ lấy hắn.
Hắn dừng lại, thử đưa tay xuống dưới.
Tay hắn đi xuyên qua cái "mặt đất" đó.
Không có thứ gì thật sự tồn tại ở đây cả.
Hắn thử nín thở. Nhưng dù hắn có cố nhịn đến mức nào, cũng không có cảm giác thiếu oxy.
Dù là một không gian kín, hắn không thấy áp lực không khí. Không cảm nhận được nhiệt độ. Không có bất kỳ kích thích nào tác động lên cơ thể hắn.
Cảm giác này khiến hắn nhớ đến một điều...
Giống như khi hắn bất tỉnh.
Không cảm giác, không thời gian, không phương hướng.
Cuối cùng, hắn chỉ ngồi xuống.
Hoặc đúng hơn, hắn "định nghĩa" hành động ngồi xuống. Bởi vì chẳng có bề mặt nào đỡ lấy hắn, nhưng hắn vẫn cảm thấy bản thân đang ở trong tư thế ngồi.
Bạch Phạm khoanh tay trước ngực, chậm rãi thở ra. Hắn không làm gì thêm.
Bởi vì, thực sự mà nói, hắn còn có thể làm gì được nữa đây?
---
Bạch Phạm cứ thế ngồi yên trong không gian trống rỗng. Hắn không biết đã trôi qua bao lâu. Một phút? Một giờ? Hay chỉ vài giây? Ở đây không có thời gian, không có sự thay đổi, chỉ có chính hắn đối diện với sự tĩnh lặng tuyệt đối.
Rồi, giọng nói kia lại vang lên.
_"Ngươi đã bước vào Tòa Tháp của Những Kẻ Thách Thức. Mọi lựa chọn từ giờ đều là của ngươi. Mọi sai lầm sẽ phải trả giá bằng chính mạng sống. Hãy nhớ, chỉ kẻ xứng đáng mới tìm thấy sự thật sau cùng."_
Bạch Phạm ngẩng đầu. Giọng nói này... không hề mang theo cảm xúc, nhưng từng chữ lại khắc sâu vào tâm trí hắn.
Tòa Tháp của Những Kẻ Thách Thức?
Ngay khi hắn còn đang suy nghĩ, một tờ giấy phát sáng xuất hiện trước mặt, lơ lửng trong không khí. Hắn vươn tay cầm lấy.
Chữ trên giấy ngay lập tức đập vào mắt hắn.
"**LỰA CHỌN**: Trước mặt là ba cánh cửa. Mỗi cánh cửa sẽ dẫn đến một kết cục khác nhau. Ngươi có 5 phút để quyết định.”
Cùng lúc đó, dòng ghi chú quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn:
【Tờ giấy bình thường, chất liệu bình thường, không có gì đặc biệt. Chỉ là nếu ngươi đọc xong thì tờ giấy này sẽ biến mất】
Bạch Phạm nhíu mày.
Hắn mới chỉ vừa đọc xong nội dung thì tờ giấy trong tay liền tan biến, hóa thành những đốm sáng nhỏ rồi biến mất vào hư không.
Ngay sau đó, ba cánh cửa xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Không gian trống rỗng bỗng nhiên có sự thay đổi khiến hắn cảm thấy một cảm giác khó tả—vừa căng thẳng, vừa kích thích. Cuối cùng thì cũng có chuyện xảy ra.
Hắn đứng dậy, quan sát ba cánh cửa.
**Cánh cửa thứ nhất**: làm bằng gỗ, trông cũ kỹ và có dấu vết hao mòn theo thời gian.
**Cánh cửa thứ hai**: bằng kim loại, lạnh lẽo và nặng nề, bề mặt phủ đầy những vết trầy xước sâu.
**Cánh cửa thứ ba**: được tạo nên từ đá trắng, bề mặt mịn màng, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.
Ngay khi ánh mắt hắn lướt qua ba cánh cửa, dòng ghi chú lại xuất hiện:
【Mọi thứ trước mắt ngươi đều là thử nghiệm. Nếu phải đánh giá thì: vào thẳng tầng 1, chiến đấu giành phần thưởng, lựa chọn vật phẩm.】
Cả ba cánh cửa đều dẫn đến những thử thách khác nhau.
Cửa gỗ—đi thẳng lên tầng 1.
Cửa kim loại—chiến đấu để giành phần thưởng.
Cửa đá trắng—chọn vật phẩm.
Và rồi, giọng nói máy móc tiếp tục vang lên.
_"Thời gian đếm ngược bắt đầu: 5 phút."_
Một con số xuất hiện trong không khí trước mắt hắn, bắt đầu giảm dần.
_”4:59”_
_”4:58”_
Bạch Phạm không cần suy nghĩ quá lâu.
Hắn không có ký ức, nhưng hắn không phải dạng thiếu quyết đoán.
Nếu ba cánh cửa đều là thử nghiệm, thì chắc chắn phải chọn cách có lợi nhất cho bản thân.
Hắn chưa biết rõ về Tòa Tháp này, cũng chưa biết sức mạnh của bản thân thế nào. Nếu vào thẳng tầng 1 mà không có sự chuẩn bị, hắn có thể sẽ chết ngay lập tức. Còn nếu chọn cửa kim loại để chiến đấu? Không có vũ khí, không có kỹ năng, lao đầu vào một trận chiến ngay khi vừa bước vào tháp? Nghe quá điên rồ.
Cửa đá trắng là lựa chọn tốt nhất.
Dù không biết vật phẩm hắn sẽ nhận được là gì, nhưng có thứ gì đó hỗ trợ chắc chắn vẫn tốt hơn là tay không đối mặt với thử thách.
_”4:37”_
Hắn không chần chừ nữa, vươn tay đẩy cánh cửa đá trắng.
Ngay khi bàn tay hắn chạm vào bề mặt nhẵn mịn của cánh cửa, một luồng ánh sáng chói lòa bùng lên, bao phủ lấy hắn.
Cơ thể hắn như bị kéo vào một không gian khác.
---
Ánh sáng trắng xóa nhấn chìm Bạch Phạm.
Mọi giác quan của hắn đều bị áp đảo.
Hắn không thể nghe thấy gì, không thể cảm nhận nhiệt độ, thậm chí mất đi cả khái niệm về phương hướng. Cơ thể hắn như đang rơi xuống một nơi vô tận, nhưng đồng thời cũng như đang đứng yên tại chỗ.
Hắn nghiến răng chịu đựng. Đây không phải là lần đầu tiên hắn rơi vào tình trạng mất kiểm soát như thế này. Mặc dù hắn không có ký ức, nhưng cảm giác này—cảm giác bị ném vào một thế giới không rõ ràng—lại rất quen thuộc.
Hắn không hoảng loạn, chỉ đơn giản là chờ đợi.
Không biết đã trôi qua bao lâu, có thể chỉ vài giây, có thể là vài phút, cuối cùng, ánh sáng cũng dịu đi.
Cảnh vật xung quanh dần hiện ra rõ ràng.
Hắn đang đứng trong một đại sảnh rộng lớn.
Trần nhà vươn cao vô tận, tưởng chừng như không có điểm kết thúc. Những bức tường đá trắng khổng lồ vây quanh, bề mặt của chúng được khắc đầy những ký tự cổ xưa phát sáng mờ ảo. Ánh sáng từ chúng phản chiếu xuống sàn nhà làm không gian này trở nên kỳ ảo, vừa trang nghiêm vừa siêu thực.
Ở trung tâm đại sảnh, một chiếc cân khổng lồ lơ lửng giữa không trung.
Hai đĩa cân thả trôi nhẹ nhàng, không nghiêng về bên nào, tựa như đang chờ đợi thứ gì đó để đặt lên.
Một giọng nói máy móc quen thuộc vang lên.
_"Trước mặt ngươi là ba vật phẩm. Mỗi vật phẩm đại diện cho một con đường, và mỗi con đường sẽ định hình số phận của ngươi. Lựa chọn đi, Kẻ Thách Thức."_
Bạch Phạm liếc mắt nhìn.
Trước mặt hắn, ba vật phẩm nằm ngay ngắn trên một bệ đá trắng.
1. **Viên ngọc xanh phát sáng**
- Ánh sáng dịu dàng lan tỏa từ viên ngọc, tạo cảm giác yên bình và hy vọng.
- Dưới viên ngọc, một dòng chữ nhỏ khắc trên bệ đá: *Hy Vọng.*
2. **Con dao găm bạc sắc bén**
- Lưỡi dao phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tràn đầy sức mạnh và sự nguy hiểm.
- Dòng chữ: *Sức Mạnh.*
3. **Quyển sách cũ kỹ**
- Bề ngoài mỏng manh, nhưng có một sức hút kỳ lạ, như thể nó chứa đựng tri thức vô tận.
- Dòng chữ: *Sự Thật.*
Cùng lúc đó, một dòng ghi chú quen thuộc xuất hiện trong đầu hắn.
【Chúc mừng ngươi, lần nữa. Lựa chọn của ngươi quyết định số phận của chính ngươi. Hy Vọng là ánh sáng dẫn lối. Sức Mạnh là vũ khí để vượt qua. Tri Thức là chìa khóa mở cánh cửa đến sự thật. Nhưng ngươi chỉ được chọn một.】
Bạch Phạm im lặng nhìn ba vật phẩm.
Hắn không vội vã đưa ra quyết định chỉ nhìn chằm chằm vào ba vật phẩm, đầu óc căng thẳng.
__“Ngươi có 3 phút. Mọi quyết định đều có hậu quả.”__
Căn phòng chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng đập thình thịch của trái tim Bạch Phạm.
“Hy vọng có thể là ánh sáng dẫn đường, nhưng nếu nó chỉ là một lời hứa hão huyền thì sao? Sức mạnh có thể giúp mình sống sót, nhưng liệu nó có dẫn mình vào bóng tối không lối thoát? Còn tri thức... nó là ánh sáng hay cạm bẫy?”
Hắn nuốt khan, lòng ngổn ngang những suy nghĩ. Đôi mắt lướt qua từng vật phẩm, như thể tìm kiếm câu trả lời mà không có chút manh mối nào.
__“2 phút.”__
Bạch Phạm nhìn vào chiếc cân khổng lồ, cảm giác như tòa tháp đang quan sát từng phản ứng của hắn. Dòng ghi chú lại xuất hiện, mang theo một chút trào phúng:
【Đừng nhìn, tòa tháp rất keo kiệt, cho dù nó nói cho chọn 1 vật phẩm, nhưng cũng sẽ không ngu đến mức để lại bug cho chúng ta chọn cái cân.】
Câu nói làm hắn nhíu mày, không thể không nhận ra sự châm biếm ẩn chứa trong đó. Mỗi thử thách của tháp đều chứa đựng những yếu tố bất ngờ, và Bạch Phạm bắt đầu cảm thấy rằng mỗi quyết định của mình không chỉ đơn giản là một lựa chọn – mà là một trò chơi, nơi sự thông minh sẽ quyết định sự sống còn.
Lập tức, hắn quay lại nhìn các bức tường, nơi những ký tự cổ xưa vẫn sáng mờ ảo. Một lần nữa, dòng ghi chú lại hiện lên, như một lời nhắc nhở lạnh lùng:
【Hiện tại chúng ta có muốn cũng chẳng phân tích được gì, khả năng của ngươi còn chưa đủ để ta phân tích nó, giờ hãy tập trung vào việc lựa chọn vật phẩm đi.】
Lời nhắc này không hề dễ chịu. Bạch Phạm biết rõ rằng Tòa Tháp này không bao giờ dễ dàng đáp ứng yêu cầu của bất kỳ ai, và càng không cho phép sự yếu đuối tồn tại.
Nếu hắn muốn sống sót và tìm ra sự thật, hắn phải làm việc đó một cách độc lập, không thể dựa vào những gợi ý dễ dàng.
Mỗi thông điệp từ tháp đều mang tính chất thử thách, nhưng cũng là những cái bẫy tinh vi, buộc hắn phải tự đưa ra quyết định cuối cùng.
Một lần nữa, hắn quay lại nhìn ba vật phẩm trên bàn. Lần này, sự căng thẳng trong hắn không còn là sự bối rối về lựa chọn, mà là sự chấp nhận của một người biết rõ rằng, một khi đã chọn, sẽ không còn đường quay lại.
__“1 phút.”__
Giọng nói của Tòa Tháp vang lên lần nữa, đầy áp lực. Thời gian không chờ đợi, và mỗi giây qua đi lại là một giây hắn đang chìm dần trong mớ suy nghĩ lộn xộn
“Hy vọng có thể là ánh sáng dẫn đường, nhưng nó cũng có thể chỉ là một ảo ảnh.” Hắn tự nhủ, ánh mắt lướt qua viên ngọc xanh phát sáng, nhưng rồi lại dừng lại ở con dao găm bạc. "Sức mạnh... có thể là điều ta cần ngay bây giờ."
Cuối cùng, ánh mắt hắn lại chuyển sang cuộn giấy cũ kỹ. Sự thật – từ đây mọi thứ có thể bắt đầu hoặc kết thúc. Tuy nhiên, cảm giác lo lắng vẫn khiến hắn băn khoăn.
Tình huống này như một bài kiểm tra trí tuệ và sức chịu đựng. Mỗi lựa chọn là một khúc ngoặt, không thể quay lại.
Bạch Phạm hít sâu một hơi, tự nhủ rằng, dù sự thật có thể tàn nhẫn, nhưng chính sự mạnh mẽ sẽ giúp hắn vượt qua những thử thách tiếp theo.
Hắn nhìn lại con dao găm bạc một lần nữa, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. “Nếu ta đủ mạnh, ta không cần tìm kiếm hy vọng nơi ảo ảnh. Nếu ta đủ mạnh, tri thức không còn là gánh nặng, mà là công cụ để ta đạt được mục tiêu. Nếu ta đủ mạnh, ta sẽ không bị khuất phục bởi sợ hãi hay nghi ngờ. Sức mạnh chính là nền tảng cho mọi thứ khác.”
Hít một hơi sâu, hắn vươn tay về phía con dao găm bạc. Ngay khi chạm vào, một luồng khí lạnh chạy dọc khắp cơ thể hắn, nhưng thay vì làm hắn sợ hãi, cảm giác đó lại khiến hắn bình tĩnh hơn. Hắn siết chặt tay quanh chuôi dao, cảm nhận từng rung động nhỏ li ti lan tỏa từ lưỡi dao sắc bén.
Ngay khi con dao thuộc về hắn, một tấm ghi chú hiện ra trong đầu hắn:
【Chúc mừng ngươi đã chọn xong vật phẩm khởi đầu. Quyết định của ngươi sẽ định hình con đường phía trước. Giờ hãy bước vào tầng tiếp theo – đừng lãng phí thời gian nữa.】
【Nhắc nhở thân thiện: Tầng 0 chỉ là khởi đầu. Tầng 1 là khu vực thử thách thật sự bắt đầu. Hãy nhớ, không có nơi an toàn tuyệt đối trong tầng 1. Hãy luôn cảnh giác.】
Bạch Phạm siết chặt con dao trong tay, cảm nhận từng rung động lạnh lẽo từ lưỡi dao sắc bén. Ánh sáng xung quanh dần mờ nhạt, để lại hắn đứng một mình giữa đại sảnh trắng xóa.
Trong đầu hắn, một suy nghĩ kiên định vang lên: "Ta có sức mạnh để bước tiếp. Và ta không ngu ngốc, sức mạnh không phải là thứ ta dùng để trốn chạy, mà là để đối mặt. Nếu ta sợ hãi ngay từ đây, ta không bao giờ có thể vượt qua Tòa Tháp này."
Chiếc cân khổng lồ trước mặt hắn rung nhẹ, rồi từ từ tan biến như một làn khói, chỉ để lại một cánh cửa sáng rực xuất hiện giữa không trung.
-------
HẾT CHƯƠNG 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com