Chương 6: Người quen
Hải Hà lặng lẽ bước đi trên con đường trở về phòng trọ. Dù chỉ mới đạt cấp 11, cô đã nhanh chóng trở thành một trong những Người Chơi nổi tiếng trong giới. Biệt danh "Kẻ Nhặt Rác Z" ngày càng lan rộng. Thay vì cảm thấy phiền toái, cô lại tận dụng nó để thu thập tài nguyên. Việc farm đồ ở Cổng Trung Cấp không còn dễ dàng như trước vì tỉ lệ rơi vật phẩm chỉ đạt 70% và số lượng Đá Tẩy Luyện càng trở nên khan hiếm.
Dù vậy, với những chỉ số vượt trội hơn nhiều so với những Người Chơi cùng cấp, Hải Hà vẫn giữ vững vị thế của mình. Chỉ số Thể Lực, Nhanh Nhẹn và Tấn Công của cô đều đã vượt qua ngưỡng 50 điểm, tương đương với cấp 20 của những Người Chơi khác.
Tuy nhiên, con đường trở về không bình yên như cô mong đợi.
Đột nhiên, Hải Hà cảm nhận được một luồng khí lạnh thấu xương lan tỏa trong không gian. Cô ngừng lại, mắt híp lại khi thấy một bóng đen từ từ xuất hiện phía trước. Hắn ta khoác một chiếc áo choàng đen, khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ rộng vành chỉ để lộ ra một nụ cười lạnh lẽo.
- Chào Z. - Hắn ta nói, giọng điệu mỉa mai - Hay nên gọi là... Hải Hà?
Hải Hà cau mày. Người đàn ông này rõ ràng biết nhiều hơn những gì cô mong muốn người khác biết về cô. Nhưng điều khiến cô lo ngại hơn là uy áp phát từ hắn ta. Hắn khiến cô cảm thấy bị đè nén và ngột ngạt.
- Ông là ai? - Hải Hà hỏi, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhưng bên trong cảm giác lo lắng đang dâng trào.
- Người quen cũ thôi. - Hắn đáp nhưng nụ cười nham hiểm không hề tắt - Thật đáng tiếc khi thấy cô... trong bộ dạng này.
Trước khi Hải Hà kịp đáp lại, hắn ta bất ngờ tung một cú đấm thẳng vào bụng cô. Lực đánh mạnh mẽ khiến cô cảm thấy từng thớ cơ và nội tạng bị nghiền nát. Cô gục xuống, miệng bật máu, mắt trợn trừng kinh hoàng. Đau đớn và hoảng loạn cuốn lấy cô như một cơn sóng thần.
- Hãy nhớ kỹ cảm giác này, Hải Hà. - Hắn ta cúi xuống nói nhỏ vào tai cô - Hy vọng lần sau khi chúng ta gặp lại nhau, tôi sẽ không thấy cô trong tình trạng thảm hại như thế này nữa.
Hắn ta quay lưng bỏ đi, để lại Hải Hà nằm bất động trên mặt đất lạnh lẽo. Cảm giác kinh hoàng và bất lực xâm chiếm cô. Cô cố gắng cử động nhưng cơ thể từ chối tuân theo. Tầm nhìn của cô mờ dần và bóng tối ập đến.
Khi Hải Hà mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên chiếc giường trong căn phòng quen thuộc của gia tộc. Mọi thứ xung quanh đều lạnh lẽo và vô cảm. Những người hầu xuất hiện lặng lẽ, không ai dám nhìn thẳng vào cô, chỉ làm đúng phận sự của mình. Sự thờ ơ của họ càng làm cô cảm thấy lạc lõng.
Cô phải mất vài ngày mới hồi phục hoàn toàn sau tấn công của người đàn ông bí ẩn. Mỗi khi nghĩ lại, cô cảm thấy một nỗi sợ không tên. Người đàn ông đó là ai? Tại sao hắn lại biết rõ về cô như vậy? Từng câu hỏi lẩn quẩn trong đầu cô.
Một buổi chiều của sáu ngày sau, Đình Toàn bước vào phòng cô. Anh vừa trở về sau chuyến công tác và dù nụ cười trên môi anh trông thân thiện, Hải Hà vẫn nhận ra sự lo lắng khó hiểu ẩn sau đôi mắt đó.
- Em ổn không? - Đình Toàn hỏi, ngồi xuống cạnh giường cô - Anh nghe nói em bị ai đó tấn công. Chuyện gì đã xảy ra?
Hải Hà nhìn chằm chằm vào Đình Toàn, đôi mắt cô như muốn thăm dò sâu vào tận tâm can của anh.
- Anh có biết người đó là ai không? - Cô hỏi bằng giọng điệu lạnh lẽo.
Đình Toàn lắc đầu, một cử chỉ rất tự nhiên nhưng Hải Hà không bỏ qua chi tiết nhỏ ấy. Khi nói dối, anh ta luôn liếc nhìn sang trái và nắm chặt tay phải, một thói quen mà cô đã quá quen thuộc.
- Không, anh không biết. - Anh ta trả lời với giọng điệu bình thản.
Hải Hà chỉ khẽ cười, một nụ cười mà cô biết anh ta không thể hiểu. Cô không ép anh ta nói ra sự thật vì cô biết rằng anh ta sẽ không thừa nhận. Cô đã tự có câu trả lời cho riêng mình. Người đàn ông bí ẩn đó không phải là một kẻ tầm thường. Nếu Đình Toàn biết về hắn thì mọi chuyện có lẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều.
- Cảm ơn.
Cô trả lời ngắn gọn, mắt nhìn về phía cửa sổ, nơi ánh hoàng hôn đang dần tắt.
Ánh đèn lờ mờ chiếu sáng những bức tường bằng đá cổ kính, tạo nên một bầu không khí âm u và ngột ngạt. Cảm giác căng thẳng len lỏi trong không gian, không chỉ vì cuộc gặp gỡ trước đó với Đình Toàn, mà còn vì cô biết mỗi bước đi của mình đều có thể dẫn đến những điều không ngờ.
Khi cô bước qua một khúc quanh của hành lang, Hải Hà dừng bước. Người đứng phía trước cô trong bộ trang phục đen tuyền tôn lên dáng vẻ kiêu sa là Đình Hải Như. Con gái đầu của Đình Hải Lăng có vẻ đẹp lạnh lùng và đôi mắt sắc bén như lưỡi kiếm đang nhìn chằm chằm vào cô.
Hải Hà hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng sự khác biệt khủng khiếp về sức mạnh giữa họ. Năm năm trước, Đình Hải Như đã đạt cấp 70. Giờ đây, sau ngần ấy thời gian, cô ta có lẽ đã vượt qua cấp 74, hay thậm chí còn cao hơn. Hải Hà ở cấp 11 chẳng khác gì một con kiến dưới chân một gã khổng lồ. Cảm giác bất lực khiến cô không thể làm gì khác ngoài cúi đầu chào như một sự thừa nhận không lời về sự yếu ớt của mình.
Đình Hải Như nở một nụ cười mỉa mai. Cô ta tiến đến gần Hải Hà, từng bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy quyền uy, ánh mắt không giấu nổi sự khinh bỉ.
- Kẻ từng khiến tôi phải khuất phục giờ lại đứng đây, cúi đầu như một con chó ngoan ngoãn. - Đình Hải Như nói bằng giọng điệu nhấn nhá từng chữ, sắc như dao cứa vào lòng tự tôn của Hải Hà.
Hải Hà không đáp lại, cô chỉ đứng đó cảm nhận sự nhục nhã đang tràn ngập trong lồng ngực. Nhưng điều kinh khủng nhất chưa dừng lại ở đó. Đình Hải Như đặt tay lên vai cô, một cơn chấn động khủng khiếp lan tỏa khắp cơ thể cô. Cảm giác như cả một ngọn núi đè nặng lên vai khiến Hải Hà suýt khuỵu xuống. Sức mạnh ấy quá kinh khủng, một sức mạnh mà hiện tại cô không thể nào chống lại được.
- Cô biết không, Hải Hà? - Đình Hải Như thì thầm, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy vẻ hào hứng - Những gì cô nợ tôi trước kia, tôi sẽ đòi lại gấp bội. Tất cả, bao gồm cả sự nhục nhã cô đã ban cho tôi.
Bầu không khí trở nên nặng nề hơn như thể mọi thứ xung quanh họ bị bao trùm bởi sự căng thẳng vô hình. Hải Hà cảm thấy hơi thở của mình trở nên khó khăn nhưng cô vẫn không để bản thân thể hiện sự sợ hãi ra ngoài.
- Tuy nhiên... - Đình Hải Như bất ngờ thả lỏng tay, sức nặng khủng khiếp cũng biến mất - Hiện tại, tôi sẽ không làm gì cô đâu. Không đáng, cô bây giờ quá yếu.
Nụ cười của cô ta chứa đầy sự khinh thường như thể việc tấn công Hải Hà lúc này chỉ làm bẩn tay cô ta mà thôi.
- Cô có hai năm. - Đình Hải Như tiếp tục, giọng nói lạnh như băng - Hai năm để cô rèn luyện và trở nên mạnh hơn. Sau đó, tôi sẽ cưỡng chế thách đấu. Đừng làm tôi thất vọng.
Ánh mắt Đình Hải Như như đâm thẳng vào Hải Hà, một cái nhìn tàn nhẫn. Cô ta quay lưng bỏ đi để lại Hải Hà đứng đó, áp lực đè nặng trong lòng. Cô biết rằng Đình Hải Như không chỉ nói suông, mà là một lời đe dọa thực sự về sự trả thù không thể tránh khỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com