CHƯƠNG 40: CÁI CHẾT CỦA NHÀ THƠ (5)
Trong phó bản, Đường Thố và Cận Thừa nhàm chán đốt pháo thâu đêm, tận đến lúc đón bình minh.
Hai người nghỉ ngơi một lát rồi đến tiệm bánh mì Cecilia, ăn chút bánh lót dạ, sau đó tiếp tục lang thang không mục tiêu trong thành phố.
Cận Thừa: "Đến cuối chúng ta không bị boss đánh chết, mà sẽ chết khát."
Trong thành phố không có nước, khoan nói tới đánh răng rửa mặt, ăn bánh mì cũng phải cẩn thận bị chết ngẹn.
Đường Thố không muốn lãng phí nước bọt, rất sáng suốt lựa chọn im miệng, vào trạng thái tiết kiệm năng lượng. Cận Thừa nói một câu rồi ngừng, tay xách đèn lưu ly, trời sáng rồi vẫn không bỏ xuống.
Hơn nửa ngày trời, hai người làm đủ các nhiệm vụ phụ. Sửa mái nhà, tìm vật dụng, chạy một chuyến từ khu Tây đến khu Đông, nửa đường lại dạo một vòng qua cung điện trung tâm thành phố.
Người chơi không ra tay, dây leo cũng không đột ngột sống dậy. Hai người thuận lợi tới trước cửa cung điện, thử tất cả phần thưởng từ nhiệm vụ phụ, cả nhẫn Sơn Ca cũng không hiệu quả.
Trước mắt những món chưa sử dụng bao gồm: đèn lưu ly, gương hình tròn lớn cỡ bàn tay, một chiếc khăn tay và một cây bút lông ngỗng.
Một số thứ như chìa khóa từ nhiệm vụ Cecilia, sau khi mở cửa phòng làm việc của Đồng minh Thanh Đằng thì biến mất.
Cận Thừa không muốn tin, dạo một vòng quanh cung điện muốn tìm điểm đột phá, nhưng vẫn không thu hoạch được gì. Xem ra phó bản yêu cầu hai người phải hoàn thành tất cả nhiệm vụ phụ, nghĩ đoạn, Cận Thừa trao đổi ánh mắt với Đường Thố.
Hai kẻ xui xẻo thiếu nước uống, tiết kiệm từng giọt nước trong cơ thể, dùng sự hiểu ngầm thay cho lời nói, tiếp tục làm nhiệm vụ.
Mười lăm phút sau, Cận Thừa không giữ được miệng, nói: "Tên Mark này không ra sao cả, viết thư tình cho người thương mà còn nhờ người viết hộ, chẳng trách Cecilia thích Lancelot hơn."
Đường Thố: "Anh viết?"
Nhiệm vụ phụ "Thư tình của Mark", người chơi phải thay Mark viết một bức thư tình gửi Cecilia. Mark đáng thương, vì bức thư này mà tóc sắp rụng hết rồi.
Trên bàn trong căn nhà nhỏ của Mark có giấy bút, sàn nhà là mớ giấy bị vò nát, đều là thành phẩm lỗi của hắn. Cận Thừa nhặt mấy tờ xem thử, biểu cảm khó nói nên lời. Một lúc sau hắn đã nắm được đại khái cách hành văn của Mark, cầm bút lông ngỗng chuẩn bị soạn văn trên giấy, ngặt nỗi cây bút rởm này không viết được.
Đổi cây khác, không viết được.
Đổi tiếp cây khác, vẫn không được.
Đường Thố chợt thông suốt, lấy ra phần thưởng nhiệm vụ bút lông ngỗng.
Lần này bút ra mực, viết rất trôi chảy. Cận Thừa không soạn bản nháp, bên môi thoáng hiện ý cười, loạt soạt một lát đã viết xong.
[ Cecilia yêu dấu:
Vương quốc Ánh Trăng không có hoa,
Nhà thơ kiêm người hát rong muốn mang đóa hoa đẹp nhất về đây,
Tìm khắp đại lục, không biết ngày về.
Còn ta lại vô cùng may mắn,
Bởi vì trong lòng ta, em là đóa hoa đẹp nhất ở Vương quốc Ánh Trăng.
— Yêu em - Mark. ]
Đối với lời văn nồng vị giấm của Cận Thừa, Đường Thố không muốn bình phẩm gì, điều y quan tâm là: "Mark cũng biết nguyện vọng của Lancelot?"
Cận Thừa: "Đúng vậy, Lancelot nổi tiếng như thế, tôi đoán cả đại lục này đều biết nguyện vọng của ông ấy."
Đường Thố: "....."
Cận Thừa: "Cậu con trai Louis của dì Anna, quốc vương đời trước, thêm cả Mark, đều đề cập tới việc muốn mang hoa về, chứng tỏ Vương quốc Ánh Trăng thực sự không có hoa. Nguyệt quế nở rộ ở đây, chỉ có thể do Lancelot mang về."
Đường Thố ngẫm nghĩ: "Lancelot thấy nguyệt quế là đẹp nhất?"
Cận Thừa khoanh tay: "Nguyệt quế rất giống hoa hồng, nhưng nếu so sánh, thông thường mọi người đều thấy hoa hồng đẹp hơn. Nó đại diện cho tình yêu, sự nồng nàn, mãnh liệt, nhưng trong câu chuyện này, nó là biểu tượng của cái ác. Nếu hoa hồng trải khắp Vương quốc Ánh Trăng, tôi chắc chắn sẽ nghi ngờ Lancelot là kẻ đứng sau màn."
Manh mối trong thư tình có hạn, Cận Thừa bỏ thư vào phong bì, nhiệm vụ hoàn thành, được thưởng một cái máy cắt giấy.
Ba giờ tiếp theo, hai người càn quét nhiệm vụ phụ trong thành phố. Dùng phần thưởng ở nhiệm vụ này để hoàn thành nhiệm vụ khác, tựa như mở khóa liên hoàn, không biết đến cuối cùng sẽ mở ra điều gì.
Có khi họ kích hoạt nhiệm vụ phụ, nhưng vì thiếu vật dụng mấu chốt nên không thể hoàn thành, bèn tạm thời gác lại. Nhiều nhất là khi bảng nhiệm vụ của họ hiện ra sáu nhiệm vụ phụ, trên đường làm cái này tiện thể hoàn thành cái khác, bận rộn khắp thành phố — vấn đề là thiếu nước uống.
Ánh trăng xuất hiện lần nữa, họ đã làm được 59 nhiệm vụ phụ, chạy ngược xuôi ba lượt khắp Vương quốc Ánh Trăng.
Đường Thố sầm mặt, không biết kích hoạt nhiệm vụ ẩn lần này là may mắn hay bất hạnh. Mà kẻ mạnh thực sự luôn có thể tìm ra lối thoát trong nghịch cảnh, ví như — không có nước thì dùng thuốc chữa trị giải khát.
Người nghĩ ra cách này là Cận Thừa, ỷ vào việc mình lắm tiền nhiều của, thuốc chữa trị đầy túi.
Đường Thố thấy vậy cũng rút ra bình thuốc lấy từ cửa hàng phép thuật, không mắc bệnh mà uống thuốc, hương vị không tồi.
Vừa uống thuốc vừa ăn bánh mì, càng thêm thỏa mãn.
Nhưng bây giờ bọn họ chưa biết, tình trạng này sẽ kéo dài suốt ba ngày tới, càng về sau việc kích hoạt nhiệm vụ phụ càng khó. Đôi lúc họ phải đi hơn bốn giờ mới tìm ra nhiệm vụ phụ.
Vì nó có thể ẩn giấu ở nơi ít người chú ý như dưới tảng đá vỡ.
Nhiệm vụ phụ liên hoàn thứ 98, đồng hồ quả quýt của Charlie.
Chiếc đồng hồ cũ nằm khuất dưới tảng đá vỡ. Bên trên khắc trận pháp lưu giữ âm thanh, nó có thể ghi lại bất kỳ tuyệt phẩm âm nhạc nào trên thế giới. Thợ sửa đồng hồ Charlie muốn tặng chiếc đồng hồ này cho chú mình làm quà sinh nhật, nhưng anh chỉ thiếu một bản nhạc hay.
Nếu nói âm nhạc của ai làm rung động lòng người nhất, vậy đương nhiên là nhà thơ kiêm người hát rong nổi tiếng khắp đại lục — Lancelot.
Nhưng Lancelot đã chết.
Cận Thừa và Đường Thố liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng thốt lên: "Jack bé nhỏ."
Ở nhiệm vụ phụ đầu tiên "Tiệm bánh mì Cecilia", dưới giường của vị khách Jack bé nhỏ cất giữ một chiếc đàn hạc và nhạc phổ của Lancelot.
May mắn là, Cận Thừa biết chơi đàn hạc.
Hai người quay lại nhà Jack, lục tìm hộp gỗ dưới giường. Cận Thừa cầm đàn hạc thử đánh vài nốt, âm thanh rất tốt.
Hắn nhìn Đường Thố, Đường Thố lấy đồng hồ quả quýt ra, ấn nút trên đó, nói: "Phải truyền ma lực vào mới dùng được."
Không rõ vì sao, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Đường Thố khi nói câu "truyền ma lực", Cận Thừa chợt nghĩ tới mấy nàng tiên Balala (=))))). Hắn bèn ngoảnh mặt đi nhịn cười.
Đường Thố híp mắt, lập tức nhìn thấu suy nghĩ của hắn.
Muốn đánh người.
Thôi vậy, môi khô đến sắp lột da, để dành sức làm việc khác.
Đường Thố nghiên cứu đồng hồ quả quýt, thử truyền ma lực ít ỏi của mình vào, khởi động trận pháp. Nhưng y là người mới, chưa nắm rõ nguyên lý hoạt động của trận pháp, tuy Cận Thừa là người chơi lâu năm, nhưng hắn không học phép thuật nên chẳng giúp được gì.
Hai người lấy ghế đẩu trong nhà ra trước cửa ngồi, một người vắt chéo chân học nhạc phổ, một người cặm cụi mày mò đồng hồ quả quýt, dây leo nguyệt quế thò qua bệ cửa sổ rủ xuống trên vai Cận Thừa, đằng xa, biển cát vàng lại đón hoàng hôn lần nữa.
Từ đây nhìn ra có thể thấy tòa tháp cao vút ở khu Tây, thấp thoáng thấy tường thành giăng đầy nguyệt quế và ống khói của tiệm bánh mì. Khi ánh hoàng hôn màu hồng xuyên qua đỉnh tháp đổ xuống bên chân Đường Thố, cuối cùng y cũng khởi động được trận pháp.
"Tích tắc tích tắc". Kim đồng hồ chuyển động, mặt đồng hồ như đĩa than trên máy ghi âm, bắt đầu chậm rãi xoay tròn.
Đường Thố nhìn Cận Thừa, ánh mắt đầy thắc mắc.
Cận Thừa nhướn mày, tay gảy dây đàn, tiếng đàn hạc êm tai hòa vào ánh hoàng hôn nhuốm sắc hồng. Đó là tiếng nhạc của những người tha hương trên đại lục, thần bí, du dương, chất chứa nỗi lòng không tên, khỏa lấp trái tim.
Đường Thố không khỏi nghĩ tới màn trình diễn đàn hạc vào đêm lửa trại, hắn đã gảy bài dân ca Bắc Âu. Mọi thứ đều mờ ảo qua ánh lửa.
Cận Thừa chơi đàn thỏa thích, đã rất lâu hắn không được thoải mái ngồi gảy đàn dưới hoàng hôn như bây giờ, hoặc làm những việc khác. Muốn trải nghiệm cuộc sống thực tại ở thành phố Đêm Vĩnh Cửu là điều xa vời, dù Cận Thừa có đồng đội có thể giao phía sau lưng mình, nhưng họ chưa từng đồng hành cùng nhau trong quá khứ, nên luôn cảm giác thiếu gì đó.
Âm nhạc tiếp thêm chút sức sống cho đường phố ở Vương quốc Ánh Trăng, xua tan cảm giác phủ bụi lâu ngày của làn gió, nguyệt quế trắng muốt khẽ đung đưa, như thể ngay giây sau, nơi cuối con đường sẽ xuất hiện một cô gái trẻ xách làn váy, chạy bước nhỏ về từ hội Hoa Triêu.
Đây là bài hát "Người thương dưới hoàng hôn" của Lancelot.
Đường Thố lẳng lặng nghe hết bài, ấn xuống nút trên đồng hồ, "Ting", nhiệm vụ hoàn thành, phần thưởng là một chiếc chìa khóa.
Lại là chìa khóa.
Đường Thố nhìn chìa khóa trong tay, thoáng cau mày, mấy giây sau, y chợt phát hiện chìa khóa này trông hơi quen, dòng suy nghĩ vụt qua: "Tượng đồng!"
Trên ngực bức tượng Lancelot có một ổ khóa.
Hai người vội đứng dậy, chạy tới quảng trường nơi đặt tượng điêu khắc.
Hai mươi phút sau, tượng đồng của Lancelot hiện ra trong tầm mắt họ, vẫn là dáng vẻ mỉm cười gảy đàn đó, chỉ là nét mặt thêm phần dịu dàng dưới hoàng hôn.
"Ting!"
"Kích hoạt nhiệm vụ phụ —Trái tim của Lancelot".
Đường Thố vừa bước vào phạm vi quảng trường hệ thống đã ra thông báo mới. Lần trước tới đây không có chiếc chìa khóa này, mấu chốt kích hoạt nhiệm vụ chính là nó.
"Hỡi những vị khách tha hương, chúc mừng mọi người đã vượt qua dòng thời gian để tới được đây — Vương quốc Ánh Trăng. Mọi người đã sẵn sàng lắng nghe câu chuyện cuối cùng rồi chứ?"
"Hãy lấy đi trái tim của Lancelot."
"Để nhà thơ kiêm người hát rong được hoan nghênh nhất trên mảnh đất này đích thân kể cho các vị nghe."
Nhiệm vụ phụ liên hoàn thứ 99.
Đường Thố và Cận Thừa liếc nhìn nhau, không nói lời nào, nhưng rất ăn ý cùng bước tới trước tượng đồng. Đường Thố cầm chìa khóa ngồi xổm xuống, có chút trịnh trọng tra chìa vào trước ngực Lancelot.
"Lạch cạch." Hoàn toàn trùng khớp.
Mở khóa, bên trong cất giấu một viên đá quý màu đỏ. Viên đá rất nhỏ, nhỏ tới mức có thể khảm lên nhẫn Đường Thố, như thể nó vốn nằm ở đó.
Cận Thừa: "Nhiệm vụ phụ thứ 99, đây là phần thưởng cuối cùng, tôi nghĩ giờ chúng ta có thể tới cung điện ở khu trung tâm được rồi."
Họ vẫn còn mấy món phần thưởng từ nhiệm vụ phụ, vì một số nhiệm vụ không cần dùng tới vật phẩm hỗ trợ để qua cửa. Nhưng Đường Thố tán thành quan điểm của Cận Thừa, 99 là con số đặc biệt, cũng là nhiệm vụ đặc biệt.
Y đặt đá quý màu đỏ lên nhẫn, viên đá tự động khớp với chỗ trống, nhiệm vụ phụ kết thúc. Vào thời khắc đó, Đường Thố cảm nhận được dòng chảy ma lực trong nhẫn, chỉ cần y thay đổi suy nghĩ là có thể sử dụng kỹ năng điêu khắc "Nguyệt quang triều tịch".
Phần thưởng nhiệm vụ — một chiếc kéo nhỏ màu vàng kim.
"Đi thôi."
Hai người không chần chừ, vội vã tới cung điện.
Ánh trăng treo cao, nguyệt quế khắp thành phố tắm mình dưới trăng, lặng lẽ tỏa hương thơm ngát. Đường Thố đeo Sơn Ca phiên bản hoàn chỉnh đi trên đường, cảm nhận rõ nguồn năng lượng khác biệt xung quanh — mang theo thiện ý.
Toàn bộ nguyệt quế trong thành phố nhẹ nhàng thể hiện lòng tốt với y. Điều này được khẳng định chắc chắn khi họ tới cung điện, Đường Thố bước tới trước cổng, dây leo chằng chịt như cảm nhận được gì đó, tự dạt sang hai bên, để lộ cửa vào bị che lấp bấy lâu.
Cận Thừa không nhịn được, trêu ghẹo: "Đây là đãi ngộ của riêng nhân vật chính."
Đường Thố: "Mời anh mở cửa."
Em sợ sau cửa đột ngột có mũi tên bắn ra chứ gì?
Cận Thừa thầm oán "nhóc hỗn xược" trong lòng, nhưng bước chân vẫn di chuyển về phía trước. Cánh cửa lớn nặng nề mở ra, dòng thời gian bị lãng quên cũng bắt đầu khởi động.
Bên trong không có gì ngoài một miệng giếng ở giữa cung điện và hoa nguyệt quế vươn mình từ trong giếng.
Đường Thố: "Giếng Thời Gian."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com