Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 42: KHÚC NGÂM TỪ GIÓ (1)

Cận Thừa lộ liễu tuyên bố mình quay về, vô cùng rầm rộ, nhưng không ai tới lấy mạng hắn.

Theo 3 điều luật, người chơi ngoài khu F bước vào Giao lộ khu Đông chỉ có một kết cục vào tù. Muốn tái hiện lại cuộc thảm sát BS101 cũng không thể, Cận Thừa sẽ không mắc bẫy lần hai.

Mọi người chỉ đành nghiến răng cầu nguyện hắn mau chóng thăng cấp lên khu E.

Theo tin tức từ quán rượu Ruby, đến hiện tại tất cả người chơi mới ra tù đều là tôm tép, không đáng lo ngại. Nhưng Cận Thừa vẫn thắc mắc một chuyện, lúc thương lượng với chủ quán rượu, hắn chợt nhớ tới cô bé bệnh nhân mà Trì Diễm nói, bèn thuận miệng đề cập.

Nhưng tình báo cho thấy, đến giờ cô bé vẫn chưa ra tù.

Một người chơi mới ở khu F, cô bé mười mấy tuổi tay trói gà không chặt, chưa kịp làm gì, vào ngục giam vì bị sát hại, cùng lắm mấy ngày sau được thả, sao lại trì hoãn lâu như vậy?

Cận Thừa nghi ngờ, nhưng chưa tới mức phải đích thân vào nhà giam tra xét, bèn để quán rượu Ruby tiếp tục theo dõi.

Sau một ngày nghỉ ngơi, Cận Thừa tạm sử dụng tơ nhện thay cho dây đàn, sửa xong đàn hạc, hai người lại bắt đầu vào chuỗi nhiệm vụ.

"Ting!"

"Chúc mừng người chơi mở khóa nhiệm vụ ẩn "Vương quốc ánh trăng", đây là nhiệm vụ liên hoàn, màn thứ hai: Khúc ngâm từ gió. Số người tham gia: 2, khởi động chế độ 2 người chơi."

"Mời người chơi đọc kỹ bảng nhiệm vụ, dựa trên hướng dẫn hoàn thành nhiệm vụ."

"Chúc ngài sống sót vui vẻ!"

"Theodore? Theodore?"

Thông báo từ hệ thống vừa dứt, Đường Thố còn chưa nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh, bên tai đã nghe giọng nói gọi tên Theodore. Đầu óc y không mấy tỉnh táo, mơ hồ mở mắt liền thấy một gương mặt xa lạ mỉm cười.

Người này có mái tóc dày màu đỏ như sợi bông, hắn vẫy vẫy tay trước mặt y, hứng thú nói: "Sao cậu lại ngủ ở đây, lễ kỷ niệm sắp bắt đầu rồi! Hôm nay đông người lắm, vô cùng náo nhiệt, cậu đã nghe thấy tiếng ca trong gió chưa?"

Đường Thố nghe thấy rồi.

Tiếng hát kỳ ảo như có như không hòa cùng làn gió êm dịu, mang nét cuốn hút của âm nhạc nước ngoài. Giọng hát được đệm bởi đàn hạc và sáo, xen lẫn nhịp trống nhẹ nhàng và tđàn ghi-ta, tựa như làn gió đang khiêu vũ.

Tấm màn voan trắng trong suốt bay phấp phới trong tầm mắt, đó là dải băng treo trên đỉnh tòa nhà cao tầng. Tòa nhà như thánh đường trắng sữa vây khu chợ bên dưới thành một thế giới thu nhỏ, còn y đang ngồi cạnh luống hoa trong góc, ngắm nhìn hết thảy phồn hoa, rồi bất cẩn thiếp đi trong chiều nắng đẹp.

Y cúi đầu nhìn lại bản thân, trên người mặc sơ mi vải bông tay rộng, cổ áo quấn khăn màu trắng, khoác ghi-lê đen, mang ủng da hươu, trên eo đeo thanh kiếm kỵ sĩ.

Là kiếm Phán Quyết.

Đường Thố nắm chặt chuôi kiếm, tay y vẫn đeo nhẫn Sơn Ca. Nhưng nếu đã nhập vai, chiếc nhẫn này phải ở chỗ Lancelot mới đúng, sao lại ở trên tay y?

Chưa kịp nghĩ thấu đáo, Đường Thố đã bị người tóc đỏ kéo dậy. Hai người gạt dải ruy băng ra, hòa vào dòng người đi tới chỗ nhộn nhịp nhất.

Qua khỏi phiên chợ, bên ngoài là con đường rộng lớn. Tóc đỏ phấn khích chỉ về phía đội xe hoa, nói: "Cậu xem, lát nữa xe ngựa của Công tước sẽ đi qua đây, chúng ta đứng đợi, nhất định có thể nhìn thấy."

Đường Thố không đáp lại, y tranh thủ liếc qua bảng nhiệm vụ.

[ Vương quốc Ánh Trăng ]

Màn thứ hai: Khúc ngâm từ gió.

Nhiệm vụ chính: bảo vệ Công tước.

Bị ám sát?

Thoáng chốc Đường Thố bèn liên tưởng, đúng lúc này, y sờ trúng huy hiệu trong túi áo ghi-lê.

Dây leo xanh bên dưới, hai thanh kiếm đan chéo nhau, là huy hiệu của Đồng minh Thanh Đằng.

Hóa ra Theodore là thành viên của Đồng minh Thanh Đằng? Vậy anh ta ở đây là theo chỉ thị của Đồng minh Thanh Đằng, tới bảo vệ Công tước?

Nhưng đây là đâu?

Tóc đỏ đi khập khiễng dõi theo con đường phía đối diện như thể tìm ai đó, một lúc sau cậu chàng nói với vẻ tiếc nuối: "Chẳng biết Lancelot chạy đi đâu mất, vốn định giới thiệu hai người làm quen. Theodore, cậu tin tôi đi, chỉ cần nghe nhạc của Lancelot xong, cậu nhất định sẽ thích anh ta, đó là âm nhạc tuyệt diệu nhất. Có lẽ chỉ vùng đất xa xôi thần bí như Vương quốc Ánh Trăng mới tạo ra được âm nhạc như thế, hoàn toàn khác với Công quốc Fran chúng ta."

Công quốc Fran.

Đường Thố nhạy bén nắm bắt được thông tin quan trọng. Công quốc Fran là nơi cách Vương quốc Ánh Trăng gần nhất, nếu đây là công quốc Fran, nghĩa là rất có thể Lancelot vừa mới rời quê nhà ra ngoài bôn ba, vẫn chưa trở thành nhà thơ kiêm người hát rong nổi tiếng khắp đại lục.

Y trở thành Theodore, vậy Cận Thừa chính là Lancelot, hắn đang ở đâu? Đường Thố liếc qua đám đông mấy lần, nhưng không thấy. Nhiệm vụ nhập vai, tình tiết hai người gặp phải sẽ khác nhau, chưa biết thời điểm gặp gỡ.

Nhưng Cận Thừa mạnh như vậy, Đường Thố không cần lo lắng, ánh mắt y lướt qua từng khuôn mặt xa lạ trong đám đông, tay phải luôn đặt bên chuôi kiếm.

Xe hoa chậm rãi đi qua trước mặt họ.

Tóc đỏ đứng cạnh luống hoa ven đường, kiễng chân nhảy nhót, cuối cùng mừng rỡ hô: "Xe của Công tước tới rồi!"

Đội cận vệ mặc giáp mềm màu bạc đi trước mở đường, xe ngựa màu đen thong thả theo sau xe hoa, Công tước của Công quốc Fran ngồi bên trong vẫy tay với người dân, tóc hoa râm, nét mặt nghiêm nghị không tươi cười, thể hiện rõ uy nghiêm.

Dòng người đang hoan hô.

Rất nhiều người tự giác cúi đầu một cách thành kính, đặt tay lên ngực, gần như cúi rạp dưới đất.

Công tước cũng gật đầu đáp lễ, tóc đỏ nhìn mà phấn khích không thôi.

"Xem kìa Theodore, đó là Công tước của chúng tôi. Ừm, tôi luôn dành sự kính yêu cho ngài. Ngợi ca Fran, ngợi ca vùng đất được gió của thần ôm ấp!"

Đường Thố không đáp lời, bị dòng người chen về phía xe ngựa. Đúng lúc này, y chợt thấy hai người đàn ông trung niên ở đường đối diện ngầm trao đổi bằng mắt, tay giấu dưới vạt áo choàng cầm pháp trượng.

Không ổn.

Đường Thố kịp thời túm tóc đỏ tức tốc lùi về sau, đồng thời lớn tiếng hô: "Kẻ địch tập kích!"

Giọng nói xa lạ chấn động lòng người, đội cận vệ lập tức cảnh giác. Đám đông xôn xao, tiếng nhạc im bặt, hai người đàn ông trung niên thấy hành động bị bại lộ, chẳng những không rút lui mà còn nâng pháp trượng lên.

"Nhân danh của thần, trừng trị ngươi!"

Ma lực từ pháp trượng cuồn cuộn tuôn ra, mà sát thủ dùng phép thuật không chỉ có hai người.

Đường Thố liếc nhanh qua đám người, hai tên, ba tên, bốn tên, ít nhất sáu tên, tất cả đều khoác áo choàng đen, trùm kín đầu, giơ cao pháp trượng.

"Chuyện gì vậy!?" Tóc đỏ thảng thốt, vẻ mặt hoang mang.

Đội cận vệ phản ứng nhanh nhạy, cùng tạo thành một bức tường chắn, ngăn chặn những kẻ lợi dụng thời cơ đến gần xe ngựa. Quả nhiên, đòn tấn công phép thuật ập đến, vô số quầng sáng bạc tản ra, như những thanh kiếm sắc bén bao vây họ.

"Mưa lưỡi kiếm!" Người mặc giáp cấp bậc cao nhất đứng gần xe ngựa hẳn là đội trưởng đội cận vệ, gọi đúng tên của đòn tấn công phép thuật. Đội cận vệ lập tức đổi cách ứng phó, giơ khiên chắn cao qua đầu.

Đội trưởng quyết đoán nhảy lên nóc xe ngựa, dùng kiếm chém rơi những quầng sáng bạc.

Đội cận vệ của Công tước đương nhiên không chỉ có kỵ sĩ, còn có cả pháp sư, đó là người đánh xe ngồi trước xe ngựa. Người này rút pháp trượng ra, miệng lẩm bẩm niệm chú, đỉnh pháp trượng thoáng chốc phát sáng. Lời chú vừa dứt, pháp trượng đột nhiên vung về phía trước, vầng sáng cam nhanh chóng lớn dần tạo thành khiên ánh sáng, chặn tất cả quầng sáng bạc.

Công tước ngồi trong xe ngựa, không hề hoảng loạn.

Đường Thố cau mày.

Ám sát, quan trọng là tấn công chính xác mục tiêu, dùng phép thuật trên diện rộng khó lòng đạt được mục đích, trừ phi bên địch còn giữ hậu chiêu. Y không rảnh quan tâm tóc đỏ, nhân lúc hỗn loạn hòa vào dòng người.

Trận náo loạn diễn ra khá lâu, mấy sát thủ phép thuật tung mưa lưỡi kiếm xong bèn rút lui, sau khi cởi bỏ áo choàng gây chú ý thì giống như cá về biển lớn, không thấy bóng dáng.

Đội cận vệ vào tư thái phòng bị, không dám bỏ lại Công tước để đuổi theo kẻ địch.

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Đường Thố trượt từ bên cạnh sang, kiếm Phán Quyết quét ngang, "keng!" một tiếng ép kẻ kia ra khỏi gầm xe.

Đường Thố cũng lăn từ dưới gầm xe ra, kẻ đó phẫn nộ vung kiếm về phía y. Đường Thố nâng kiếm đỡ đòn, thanh kiếm bạc của y nhỏ gọn nhẹ nhàng, kiếm của đối thủ to lớn nặng nề, nhưng khi hai thanh kiếm va chạm, trên thân Phán Quyết chợt ánh lên vệt sáng mờ ảo tựa ánh trăng, ép đối thủ lùi bước.

Đây là ánh sáng Phán Quyết trong mô tả về vũ khí?

Đường Thố không kịp suy nghĩ, thừa thắng xông lên tiếp tục đuổi giết.

Số lần vung kiếm càng nhiều, nhịp thở càng nhẹ nhàng thông suốt, nguồn năng lượng gột rửa cơ thể vào lần đầu cầm kiếm giúp y tăng sức mạnh, tốc độ cũng nhanh hơn.

Đây là thanh kiếm có hơi thở, mỗi lần hít thở, kiếm và chủ nhân liên kết ý thức, dễ dàng điều khiển, giúp người chưa từng luyện kiếm chuyên nghiệp như Đường Thố trông rất thành thạo.

Tóc đỏ đang sốt ruột tìm kiếm Đường Thố ở gần đó, ánh mắt chợt phát sáng, cậu nghĩ, kỵ sĩ nên giống như Đường Thố, dứt khoát vung kiếm xử lí sát thủ, không cần chiêu trò đẹp mắt.

Ngầu quá đi mất.

Ngầu hơn nữa là, y đang bảo vệ Công tước.

Đường Thố lại nghĩ tới việc khác.

Thi triển phép thuật cần dùng pháp trượng, nhưng đang chiến đấu nhịp độ nhanh mà rút pháp trượng ra thì quá đột ngột, sơ sẩy là mất mạng trong lúc niệm chú. Tục ngữ có câu: nhân vật phản diện chết vì nói nhiều, pháp sư chết vì niệm chú.

Nhưng kiếm Phán Quyết là vũ khí bùa mê, có thể dùng thay cho pháp trượng được không?

Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Thố không đủ thời gian để kiểm chứng nữa.

Sát thủ tầm gần không chỉ có một tên ở dưới gầm xe, hết tên này đến tên khác thay phiên tấn công. Đường xá đông đúc, dòng người hoảng loạn đã tạo cơ hội cho chúng. Sát thủ sử dụng phép thuật lại xuất hiện, những đòn công kích phép thuật che trời lấp đất ập tới khiến đội cận vệ trở tay không kịp.

Đường Thố hít sâu một hơi, chầm chậm lùi về, nhưng vừa lùi tới bên đường, tiếng lục lạc vang lên bên tai

"Đing!"

"Đing!"

"Đing!"

Một kỵ sĩ dũng cảm và chính trực sẽ không bỏ mặc đồng đội.

Đường Thố sợ bị sét đánh, hiện trường tử vong thảm thiết, đành phải quay lại chiến đấu.

Xe ngựa của Công tước vẫn đứng tại chỗ, như thể bày sẵn bia ngắm đợi người tới bắn. Mục tiêu nhiệm vụ của Đường Thố là Công tước, y chạy theo xe ngựa, vừa tung chiêu vừa né đòn, mái tóc dài tung bay trong gió, lưng thấm đẫm mồ hôi.

Giờ y mới nhận thấy, tóc mình vậy mà là màu hạt dẻ, nhưng chẳng phải Theodore có mái tóc dài màu bạc sao?

"Vụt!" Một phút lơ là, mũi tên dài sượt qua bên mặt Đường Thố, suýt chút phá hủy dung nhan của y. Đường Thố lạnh lùng liếc qua, lại một mũi tên khác tập kích.

Đường Thố vung tay chém gãy mũi tên, nhanh chóng dứt khoát, vô cùng hung hãn.

Đánh người không đánh mặt.

Đánh mặt ta, ta gặt ngươi.

Đường Thố nhanh như chớp rút thanh đao của Goblin ra, nhắm chuẩn vị trí của tay bắn cung phóng đao sang. Chưa bàn tới phóng trúng hay không, Đường Thố thoáng thấy vầng sáng phép thuật, bèn lộn người về sau nhảy qua nóc xe ngựa, đá gã đàn ông lực lưỡng đang nhăm nhe tấn công vào trong xe.

Y quay đầu lại: "Công tước bệ hạ, xin hãy xuống xe, trên xe đã không còn an toàn."

Công tước nhìn y với ánh mắt dò xét, liếc qua thanh đao trên tay y, chần chừ vài giây rồi lập tức làm theo lời y. Đường Thố cảm ơn sự phối hợp của ông, thận trọng bảo vệ ông lui tới bên đường.

Đúng thời khắc này, gương mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt.

"Bên này!" Hắn đứng trước một cánh cửa vẫy tay với Đường Thố, nét cười vương bên môi cùng giọng điệu quen thuộc, chẳng phải chính là Cận Thừa sao? Đương nhiên, bây giờ thân phận của hắn là nhà thơ kiêm người hát rong Lancelot, đàn hạc được hắn ôm trước ngực, trang phục giống y đúc bức tượng đồng ở quảng trường, chỉ là không đội nón.

Đường Thố đưa Công tước vào nhà, đợi họ vào rồi, Cận Thừa lập tức khóa cửa. Tuy động tác của hắn nhanh, nhưng vẫn toát lên vẻ bình tĩnh ung dung, thậm chí còn thản nhiên cúi chào Công tước.

"Buổi chiều tốt lành, Công tước bệ hạ."

Đường Thố muốn đá hắn.

Phải nhịn.

Ba người di chuyển xuống hầm, ở đó có lối đi bí mật thông tới khu Bạch Diệp, Đường Thố không biết khu Bạch Diệp ở đâu, Cận Thừa cũng không giải thích thêm, nhưng vẻ mặt Công tước bỗng trở nên nghiêm trọng.

Có người đào lối đi bí mật trong thành trì của mình, ngay dưới mí mắt mình, mà bản thân chẳng hề hay biết.

Nhân lúc chưa bị phát hiện, Đường Thố và Cận Thừa bảo vệ Công tước di chuyển thật nhanh, nhưng dù gì ông ấy cũng lớn tuổi, kiếm đeo bên eo chỉ để trưng bày.

Tốc độ của ba người bị chậm lại, Đường Thố tranh thủ mở màn hình hệ thống.

Nhiệm vụ chính: Hộ tống Công tước và Lancelot tới khu Bạch Diệp.

Y không khỏi nhìn sang Cận Thừa.

Cận Thừa nghiêng đầu mỉm cười: "Xin chào, tôi là nhà thơ kiêm người hát rong Lancelot, rất vui được làm quen."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com