Chapter 1: Tựa game mới nổi
Buổi sáng là thời gian bắt đầu một ngày mới. Người ta đi học, người ta đi làm. Nhưng riêng có mỗi Eri là còn đang cuộn tròn bản thân trong tấm chăn dày cui và vẫn đang an vị trên chiếc giường êm ái. Không biết qua bao lâu nhưng theo đồng hồ hiện tại thì có vẻ cô nàng sắp trễ học rồi.
- "DẬY MAU ERI, TRỄ GIỜ RỒI ĐẤY!! "
Một giọng của một đứa con gái vang lên, đồng thời chiếc chăn bao trùm lấy Eri được chủ nhân của giọng nói vừa rồi vang lên hất tung lên trên. Đôi mắt Eri dần mở, trước mắt cô nàng là cô bạn thân tên Grainne. Lúc này đồng tử Eri lướt qua chiếc đồng hồ báo thức được đặt bên cạnh. Đồng hồ bây giờ đã hiển thị tám giờ đúng. Bây giờ Eri đã nhận thức được mình đang trễ giờ. Nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi ngậm vội một miếng bánh mì. Sau đó cầm vội chiếc cặp và cùng Grainne ba chân bốn cẳng chạy đi.
Trước cửa nhà Eri, có một cậu trai tên Agilard đang đứng đợi cả hai người. Có vẻ cậu ta đi cùng Grainne đến nhà Eri để rủ cô đi học cùng mỗi ngày. Sau khi thấy hai cô bạn của mình chạy ra khỏi cổng thì Agilard cũng nối gót chạy theo. Sở dĩ Grainne chạy bộ như ngày hôm nay là do tài xế riêng nhà cô nàng bận việc rồi. Hết cách, cô nàng phải đi bộ từ nhà đến nhà hai người bạn của mình.
Từ nhà Eri đến trường mất hai mươi phút nếu đi bộ. Bộ ba co giò chạy như vậy được mười phút thì cả ba nhận ra còn có người cũng đi muộn y chang họ. Một cậu trai tóc đen chạy theo sau họ, miệng cậu ta đang nhai vội miếng bánh mì. Cậu ta hối hả gọi tụi Grainne:
- "Mấy bây ơi đợi tao với!!"
Hóa ra là Yuu. Cậu ta cũng đi trễ nên mới xảy ra cái cảnh chạy theo sau tụi Grainne với tâm trạng như nắm phải cây cọc. Dĩ nhiên với một đứa theo chủ nghĩa đặt bạn bè anh em lên đầu như Grainne thì con bé này cũng nán lại đợi Yuu đuổi kịp mình, sau đó mới chạy tiếp.
-"Hóa ra cũng có người đi trễ như mình, may quá." _Yuu thở hổn hển.
-"Là hên dữ chưa vậy Yuu, cả đám tụi mình mà đi trễ thì tháng này hạnh kiểm hết cứu đấy." _ Agilard bắt đầu cằn nhằn.
Nghe Agilard nói thế thì Yuu nhận ra thằng bạn mình nói không phải là không có lý. Hạnh kiểm rất quan trọng, chỉ cần mà sơ sẩy một chút thì coi như là đi tong cả năm học. Ngay cả việc đi học trễ nhiều lần như Yuu thì việc bị hạ hạnh kiểm cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Cậu ta không muốn thế nên đã cố gắng đi sớm. Nhưng rốt cuộc vẫn đi muộn. Cứ ngỡ nốt lần này thôi thì hạnh kiểm của bản thân sẽ hết cứu, nhưng mà thấy có người cũng đi muộn như thế, biết đâu đi cùng người ta thì đỡ áp lực hơn.
Cả bốn người đã kịp đến trường, lúc này còn năm phút nữa là đến giờ học. Nhờ cả bọn dốc hết cả sức bình sinh mà chạy nên mới đến được kịp lúc. Người của hội học sinh cũng không quở trách gì họ nên mới thoát được một kiếp nạn. Lên lớp, cả lớp đã có hai sự bất ngờ và một sự xôn xao. Bất ngờ thứ nhất là Yuu đã đi học sớm hơn mọi hôm, không còn lén lút vào lớp nữa. Rồi bất ngờ thứ hai là bộ ba hay đi học sớm nhất lớp lại đi trễ hơn mọi hôm. Wang Ji nhìn Yuu, vẻ trêu chọc thằng bạn thân nhất của mình:
-"Chà, công tử đi trễ nay đi học sớm thế!"
-"Con người ai rồi cũng phải thay đổi chứ, đâu thể giậm chân tại chỗ như vậy được." _ Yuu phổng mũi, ưỡn ngực tự tin nói.
Nghe câu trả lời đầy tự tin như vậy, Wang Ji phì cười. Cũng đúng, con người ai rồi cũng phải thay đổi mà. Nhưng thay đổi này đúng là làm người ta ngỡ ngàng thật ấy. Sau đó, Wang Ji quay về phía tụi Eri:
-"Sao hôm nay đi trễ vậy, bất ngờ ghê á."
Eri gãi đầu bối rối:
-"Hôm nay không hiểu kiểu gì mà báo thức không đổ chuông, chắc là do hết pin rồi."
Nghe thế, Wang Ji cũng không để tâm về chủ đề đi sớm đi muộn nữa. Cậu ta lôi chiếc điện thoại của mình và tiếp tục bấm game. Cậu bạn ngồi bên cạnh nhìn thấy liền reo lên:
-"Ê Wang Ji, mày cũng chơi Reality Heroes à?"
-"Ừa, nghe bảo đồ họa game này đẹp lắm nên tao cũng muốn khám phá thử." _ Wang Ji vẫn chăm chú vào con game đang chơi, từng thao tác của cậu ta đều điêu luyện như thể đã chơi con game này hơn hai năm nay vậy._ "Game này mới ra mắt gần đây thôi ấy."
Những lời giới thiệu nghe hấp dẫn vừa rồi đã vô tình lọt vào tai Eri. Cô nàng ngó qua hỏi Grainne với mục đích muốn chơi thử:
-"Này Grainne, bồ có biết game này không í?"
-"Biết chứ, tui chơi game này cũng được ba tuần rồi ấy. À mà game này bồ có thể tạo ra nhân vật của mình á."_Grainne nháy mắt.
Nghe thế, Eri tò mò và lôi chiếc điện thoại để tải game. Game không nặng lắm nên Eri không sợ điện thoại mình sẽ hết dung lượng. Nhưng còn chưa kịp mơt game lên chơi thì thầy dạy văn Wang Ling_anh trai của Wang Ji_bước vào lớp. Báo hiệu một tiết học mới bắt đầu.
Reality Heroes là tựa game mới nổi gần đây, theo lời Wang Ji là thế. Đây là một tựa game visual novel, turn base và thuộc thể loại phiêu lưu, hành động, viễn tưởng. Ngoài ra game có thể tạo ra nhân vật cho riêng mình nữa. Đó là điểm hấp dẫn khiến cho nhiều người chơi và biết đến tựa game này. Nó được giới trẻ săn đón mấy ngày nay. Không chỉ có học sinh và sinh viên mà còn có những người làm những ngành nghề khác như youtuber, streamer hay rapper..., ai cũng chơi tựa game này. Thật sự đây là một sự thành công vang dội chưa từng có của nhà sản xuất nên con game hấp dẫn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com