Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Đạo diễn Chung lại tức giận

Rốt cuộc là vì cái gì

"Nhưng anh không có ý định để MOKA ra ngoài." Dạ Phong Vũ trêu chọc.

"Phải không?" Vừa vặn gặp đèn đỏ, Trình Hạ dừng xe lại, quay đầu cùng MOKA đối diện, "Nhưng sau khi ra ngoài, sẽ có thịt bò viên và đĩa ném nhiều đến đếm không hết."

"Gâu gâu!" MOKA lúc lắc cái đuôi, thành giao.

"Là chủ đề gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Không phải chế tác lớn gì, chỉ là chị Tống mới mở một quán cà phê, muốn quay vài đoạn quảng cáo." Trình Hạ trả lời, "Còn cố ý mời đạo diễn Chung đến trường quay chỉ đạo."

"Anh ta gần đây rảnh vậy à?" Dạ Phong Vũ có chút ngoài ý muốn.

"Cũng không phải, có điều quan hệ của anh ta với chị Tống rất tốt, cho nên dù không có thời gian cũng muốn đến." Trình Hạo nói, "Anh muốn đi chung không?"

Dạ Phong Vũ lắc đầu: "Em dắt theo MOKA tới đó là được rồi."

"Nhưng anh Lương Hạo đã thay anh từ chối lời mời đóng phim của đạo diễn Chung rồi." Trình Hạ nhắc nhở, "Hơn nữa chị Tống hiếm khi mới trở về một chuyến."

"Được rồi." Dạ Phong Vũ bất đắc dĩ ngã người ra ghế dựa, "Bất quá anh dám cá, dựa theo tích cách của đạo diễn Chung, ngay mai ít nhất sẽ tiêu phí nửa tiếng để thuyết phục anh."

Trong nội thành có chút kẹt xe, cho nên lúc về tới nhà, tình trạng say máy bay của MOKA lại nghiêm trọng hơn, ghé vào ổ chó mới cơ hồ nháy mắt liền ngủ mất, thậm chí còn không có thời gian thưởng thức cả tòa biệt thự.

Sau khi Trình Hạ đi khỏi, Dạ Phong Vũ vào phòng tắm rửa, tắm xong liền lười biếng tựa vào sô pha, đăng nhập vào trang cá nhân post bài.

Chính chủ biến mất ba tháng, fan hâm mộ đã sớm lăn lộn trong đủ loại bán manh anh anh anh(*), thật vất vả mới thấy xuất hiện trở lại, đương nhiên thu hút số lượng quan tâm rất lớn, ngoại trừ hoan nghênh cậu trở về, còn lại đều là kháng nghị tại sao ngay cả một tấm hình cũng không có, chúng ta muốn ngắm body xinh đẹp!

(*) Nguyên văn 嘤嘤嘤: là từ tượng thanh.

Bên kia đại dương, Philip một bên lướt web, một bên lo lắng không yên. Vừa nghĩ tới cư nhiên có cả vạn người đều mơ ước thân thể đại tẩu, nhất thời cảm thấy Augustine cả đời này cũng không có khả năng kết hôn, quả thật chính là chuyện thê thảm nhất thế giới. Vì thế suy đi nghĩ lại, vẫn là nên gọi điện thoại cho quản gia.

"Hành động khác thường?" Quản gia cẩn thận suy nghĩ, "Hình như cũng không có, Augustine tiên sinh sau khi tham gia hội nghị, lại tham dự tiệc từ thiện buổi tối, sau đó trở về chỗ ở."

Cư nhiên bình thường như vậy a... Philip than thở.

"Bất quá Augustine tiên sinh tâm tình nhìn qua thật không tốt." Quản gia lại bổ sung, "Vẫn luôn một mặt u ám."

"Có lẽ chúng ta nên tìm một người, đến soi sáng cho anh ấy!" Philip nhanh chóng đưa ra quyết định.

"Cậu là đang nói Dạ Phong Vũ tiên sinh sao?" Quản gia thăm dò.

"Đương nhiên." Philip định liệu trước, "Cháu dám cá sau khi nhận được điện thoại, tâm tình Augustine nhất định sẽ tốt lên rất nhiều!"

"Nhưng Augustine tiên sinh đã nói qua, nghiêm cấm chúng ta nhúng tay vào chuyện này." Quản gia nhắc nhở.

"Cho nên chúng ta phải tìm một cái cớ hợp lý." Philip sờ sờ cằm, "Thay vì cứ nhìn hai người bọn họ tra tấn lẫn nhau, không bằng hảo hảo nghĩ ra một biện pháp, có thể cho họ một cách giải quyết hoàn mỹ nhất."

"Về đạo diễn Trương Cổ?" Nửa tiếng sau, Dạ Phong Vũ liền nhận được điện thoại của Philip.

"Đúng vậy." Philip ngữ điệu nghiêm túc, "Tuy nói Augustine ở phương diện đầu tư luôn có cái nhìn rất tinh chuẩn (tinh tế, chuẩn xác), nhưng ở phương diện điện ảnh, anh ấy cũng không có nhiều kinh nghiệm, cần có người giúp đỡ.

"Tại sao không trực tiếp hỏi Nghiêm tổng?" Dạ Phong Vũ đề nghị, "Anh ấy so với tôi hẳn là càng có quyền lên tiếng hơn."

"Không không, Nghiêm là tổng tài của truyền thông Đông Hoàn, đề nghị của anh ấy cũng không có nhiều giá trị." Philip nói, "Chúng tôi là cần cái nhìn của diễn viên."

"Vậy cũng có thể hỏi Nhạc Nhạc, hoặc là Thẩm Hàm(*)." Dạ Phong Vũ giúp MOKA tắt đèn nhỏ, cẩn thận đóng cửa lại, "Bọn họ đã từng hợp tác với đạo diễn Trương, hẳn là có thể đề xuất nhiều ý kiến hữu dụng hơn."

(*) Thẩm Hàm cũng là nhân vật xuất hiện trong bộ 3, là diễn viên thuộc công ty Đông Hoàn, bạn của Phương Nhạc Cảnh, CP với Dương Hi. (Em Hàm phi thường khả ái)

Philip hít sâu một hơi: "Chúng tôi cần một diễn viên không quá quen thuộc với đạo diễn Trương."

Dạ Phong Vũ: "..."

Sau khi trầm mặc hơn mười giây, Philip uể oải nhận thua: "Augustine gần đây tâm tình không tốt, có lẽ anh nên an ủi anh ấy một chút."

"Công việc gặp phiền toái?" Dạ Phong Vũ hỏi.

Philip ngữ điệu leng keng: "Bởi vì tịch mịch."

Dạ Phong Vũ cười lắc đầu: "Được rồi, tuy rằng chúng tôi quả thật không có yêu nhau, bất quá xuất phát từ lập trường bạn bè, tôi sẽ gọi điện thoại cho anh ấy."

Philip nhất thời nhẹ nhàng thở ra, ngẫm nghĩ lại nhắc nhở: "Ngàn vạn lần không cần nhắc tới tôi." Nếu không nhất định sẽ bị đem ra làm mồi cho Simba.

Có một ca ca cố chấp lại không biết nói chuyện yêu đương, quả thật làm cho lòng người lao lực quá độ.

Manhattan - New York, Augustine đang ngồi ăn sáng trên bàn, tùy tay lật xem tờ báo trong ngày, lại bị một hồi chuông điện thoại cắt ngang suy nghĩ.

"Chào buổi sáng." Dạ Phong Vũ tựa vào đầu giường, thanh âm mang theo ý cười ôn nhu.

"Vẫn chưa ngủ?" Augustine buông tờ báo xuống, biểu tình trên mặt cũng nhu hòa lại.

"MOKA vừa mới ngủ, nó hôm nay có chút say máy bay." Dạ Phong Vũ nói, "Còn anh, ở Mĩ thế nào rồi?"

"Có vài hội nghị cần dự." Augustine trả lời.

"Ngày mai MOKA phải đi quay quảng cáo." Dạ Phong Vũ cong cong khóe miệng.

Augustine cười ra tiếng: "Thức ăn cho chó?"

"Là một quán cà phê." Dạ Phong Vũ cổ họng có chút ách (không ra tiếng), "Đúng lúc cần một con Alaska."

"Cậu nên nghỉ ngơi." Augustine nghe ra cậu đang mệt mỏi.

"Ân." Dạ Phong Vũ lười biếng nhắm mắt lại, "Ngày mai lúc quay quảng cáo, tôi sẽ gửi ảnh chụp cho anh."

"Ngủ ngon." Augustine vẻ mặt thực ôn hòa, thẳng đến khi cúp máy, tựa hồ đáy mắt vẫn còn ý cười.

Quản gia đứng bên cạnh, thay hắn đổi cà phê đã nguội.

Sáng sớm hôm sau, cửa phòng ngủ bị MOKA đẩy ra, lúc lắc cái đuôi nhẹ nhàng chạy vào.

"Chào buổi sáng, quái thú nhỏ." Dạ Phong Vũ nằm trên giường, vươn tay nhu nhu đầu nó.

"Gâu gâu!" Sau một đêm nghỉ ngơi, MOKA hiển nhiên đã hoàn toàn khôi phục sức sống.

"Hôm nay phải ngoan một chút." Dạ Phong Vũ đi chân trần trên thảm trải sàn, kéo rèm phòng ngủ ra, "Sau khi chụp ảnh quảng cáo xong, có thể thưởng cho mày hai miếng khô bò."

MOKA gặm đồ chơi nhựa chảy nước miếng, nhìn qua cùng uy phong lẫm liệt kém xa.

Vì thế Trình Hạ cũng rất lo lắng, một bên lái xe một bên nói: "Tối hôm qua em cam đoan với chị Tống, nói nó là chó của Augustine, mỗi ngày đều cùng sư tử đánh nhau, vừa soái vừa khí phách."

"MOKA vốn dĩ rất soái rất khí phách." Dạ Phong Vũ gãi ngứa cho nó.

MOKA thè đầu lưỡi, ngồi xiêu vẹo trên ghế giả chết, chân trước còn run run lên.

Trình Hạ: "..."

Quán cà phê ở trong một căn nhà ngoại ô chủ đề công viên nghệ thuật, mọi người đều đã chuẩn bị sẵn sàng, Dạ Phong Vũ vừa dắt MOKA từ bãi đỗ xe tư nhân đi ra, lập tức liền bị nhiệt tình hoan nghênh.

"Gâu gâu!" MOKA ưỡn ngực ngẩng đầu, giống như quốc vương đi trên thảm đỏ.

Trình Hạ đi theo sau nó, tâm tình rất phức tạp.

Tại sao ngay cả con chó diễn xuất cũng tốt như vậy.

"Anh đã nói rồi, MOKA chính là vừa soái vừa uy phong." Dạ Phong Vũ thấp giọng trêu đùa, sau đó tiến lại cùng người đầu tư quán cà phê, cũng là tiền bối trong giới phim ảnh - ảnh hậu Tống Kỳ ôm một cái.

"Đạo diễn Chung muộn một chút mới tới được." Tống Kỳ đưa cậu vào trong quán, "Cậu có thể nghỉ ngơi trước một chút, ăn một ít bánh quy mới ra lò."

Dạ Phong Vũ nhìn xung quanh: "Nơi này rất xinh đẹp, có thể chụp hình không?"

"Đương nhiên." Tống Kỳ đưa cho cậu một ly soda, "Hoan nghênh tuyên truyền."

"Gâu gâu!" MOKA trên mặt cỏ lăn lộn, một đám thiếu nữ vây quanh nó chụp hình, Trình Hạ dùng khuỷu tay khều khều biểu ca: "Nha, anh so với nó cũng không bằng."

"Cho nên muốn kiêm luôn trợ lý của MOKA hả?" Dạ Phong Vũ cùng biểu đệ chạm ly, "Thù lao mỗi tháng hai bao khô bò."

"Cầu còn không được." Trình Hạ tựa vào cửa sổ, "Đây chính là chó của Augustine."

"MOKA là của anh." Dạ Phong Vũ sửa lại.

"Anh có xem Ngu Nhạc Bạo Liệu(*) hôm qua không?" Trình Hạ lại hỏi.

(*) Nguyên văn 娱乐爆料: tên một trang báo, không biết dịch sao T.T

"Mỗi ngày báo lá cải đều có rất nhiều chuyện nhàm chán." Dạ Phong Vũ lắc đầu, "Em đang nói cái nào?"

"Về Augustine và Catherine." Trình Hạ hưng trí bừng bừng, "Nghe nói Catherine công khai tuyên bố với phóng viên, đang thích một nam nhân tao nhã thành thục lại âm trầm thần bí."

"Cho nên?" Dạ Phong Vũ gõ gõ đầu biểu đệ.

"Đây là lần đầu tiên Catherine công khai chuyện tình cảm." Trình Hạ nói, "Hơn nữa không cần nghĩ cũng biết, người này nhất định là Augustine."

"Vậy thì sao?" Dạ Phong Vũ buồn cười nhìn cậu, "Em hình như rất hưng phấn."

"Người mẫu hàng đầu châu Âu cùng phú hào tao nhã thần bí, hoàn toàn chính là chuyện cổ tích." Trình Hạ tiếc nuối, "Bất quá nghe truyền thông nói, Augustine tựa hồ không có ý định đáp lại đoạn tình cảm này."

"Em hoàn toàn có thể đổi nghề rồi, đi làm phóng viên chó săn cho báo lá cải." Dạ Phong Vũ đưa ly không cho cậu, "Lúc nào nhắc tới chuyện này, ánh mắt cũng sáng lên."

"Sai, em chỉ sáng lên với một mình Augustine." Trình Hạ ôm lấy cánh tay biểu ca, "Cho nên lần sau nếu có cơ hội, nhất định phải đưa em đi gặp anh ấy!"

Lại qua nửa tiếng, Chung Ly Phong Bạch mới lững thững tới trễ, nhìn qua tâm tình có chút không tốt, mãi đến khi nhìn thấy Dạ Phong Vũ, biểu tình trên mặt mới đôi chút hòa hoãn lại: "Kì nghỉ thế nào?"

"Cũng không tệ lắm." Dạ Phong vũ đưa cho hắn một túi giấy nhỏ, "Lễ vật."

"Cảm ơn." Chung Ly Phong Bạch đưa túi giấy cho trợ lý, "Sau khi quay quảng cáo xong, có thời gian cùng ăn bữa cơm không?"

"Về bộ phim mới?" Dạ Phong Vũ bình tĩnh mỉm cười.

Chung Ly Phong Bạch lắc đầu: "Về hoạt động mạo hiểm, ví dụ như phiêu lưu leo núi."

"Đương nhiên có thể." Dạ Phong Vũ vui vẻ đáp ứng, bất quá lại cảm thấy có chút ngoài ý muốn, bởi vì Chung Ly Phong Bạch bất luận nhìn từ góc độ nào, cũng đều không có khả năng có hứng thú với loại vận động này.

Nhưng Chung Ly Phong Bạch hiển nhiên không có ý định giải thích, rất nhanh chuyển hướng đề tài. Thẳng đến sau khi hắn đi khỏi, Trình Hạ mới nhỏ giọng: "Anh có cảm thấy, đạo diễn Chung hôm nay có chút khác thường không?"

"Cho nên đã xảy ra chuyện gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Em cũng không biết, phải hỏi mới được." Trình Hạ lấy di động ra, "Bất quá có thể nhìn ra, nhất định không phải chuyện gì tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com