Chương 47: Chuột chũi nhỏ tâm tình phức tạp
Hai người họ đang hôn môi qua APP
Buổi tối vài ngày sau, trong một quán bar ở Virginia, một đám nam tử say khướt đang cười vang rót rượu, còn hét chói tai bảo các nữ vũ công tiếp tục cởi quần áo, cả bầu không khí trong sàn nhảy đều HIGH đến cực điểm.
Trên ghế dài trong góc, một nam nhân mặc áo sơ mi sọc đang hút xì gà, trước mặt là hai chai rượu trống ngã nghiêng, cả người nhìn qua có chút sa sút, nhưng bởi vì ra tay rộng rãi, nên vẫn là khách được hoan nghênh nhất ở đây.
Thấy hắn tựa hồ có chút men say, bartender vừa định đi qua hỏi hắn có cần gọi giúp taxi không, lại bị ba người chắn trước mặt.
Nhìn đối phương thân cao gần hai mét, bartender thức thời xoay người, bưng khay trở về sau quầy bar —— ở lâu trong những nơi thế này, ai có thể chọc ai không thể chọc, cơ hồ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra.
Lại qua nửa tiếng, nam nhân trên ghế dài thất tha thất thểu đi toilet, chỉ là còn chưa kịp kéo khóa quần, trên cổ liền truyền đến một trận đau buốt, nháy mắt trước mặt tối sầm hôn mê bất tỉnh.
Sau khi tỉnh lại, đã bị bắt đến một địa điểm không biết là nơi nào, thoạt nhìn giống như tầng hầm.
"Xin chào." Philip vẻ mặt tươi cười, vươn tay vỗ vỗ bờ vai hắn.
Tay chân đều bị trói chặt, nam nhân có chút thất kinh, theo bản năng muốn giãy dụa ra khỏi ghế.
"Anh tốt nhất nên tự mình tỉnh táo lại, thành thật phối hợp với tôi." Philip kéo miếng vải bịt miệng hắn ra, "Nếu không có lẽ cả đời đều sẽ ở trong này."
"Philip?" Nam nhân đối với hắn cũng không xa lạ —— trên thực tế ở lục địa châu Âu, cơ hồ không có ai là không biết hai anh em nhà này.
"Rất vui khi được gặp anh." Philip cầm lấy tay bị trói của hắn, "Vinson tiên sinh tôn kính."
"Tôi không nhớ mình đã từng đắc tội Augustine." Lồng ngực Vinson phập phồng kịch liệt.
"Anh đương nhiên không có đắc tội Augustine, nhưng lại đắc tội với một người khác." Philip nhún vai, "Mà hậu quả đắc tội người này, so với đắc tội Augustine tuyệt đối càng đáng sợ hơn."
"Người này là anh?" Vinson suy đoán.
Philip bị nghẹn một chút, sau đó lắc đầu: "Xem ra năm đó lúc rơi xuống biển, đầu anh thật sự bị nước vô hư não."
Đáy mắt Vinson càng thêm mờ mịt.
"Nếu anh có thể ở chỗ này trả lời hết mọi vấn đề, thì có thể không cần đi gặp Augustine." Philip nói, "Tất cả mọi người đều biết, tính tình của anh ấy so với tôi kém hơn rất nhiều, tôi tin anh sẽ đưa ra lựa chọn chính xác."
"Rốt cuộc là vì chuyện gì?" Vinson hỏi lại lần nữa.
"Về diễn viên này." Philip giơ một tấm ảnh lên trước mặt hắn, "Tin rằng anh cũng không xa lạ gì."
Sau khi nhìn rõ người trong ảnh là ai, sắc mặt Vinson đột nhiên cứng đờ.
"Hiện tại anh có thể bắt đầu nói." Philip chậm rãi rót một ly rượu, "Nếu quên một chuyện, tôi sẽ suy xét dùng anh làm mồi cho Elizabeth, đương nhiên cảnh sát cũng sẽ không tin, một người đã được xác nhận tử vong vào mấy năm trước lại xuất hiện, hơn nữa còn trở thành thức ăn cho trăn vàng."
"Frank tìm đến anh?" Vinson hỏi.
"Anh hình như vẫn chưa nắm rõ trọng điểm." Philip lắc đầu, "Xem ra anh thật sự hy vọng có thể gặp mặt Elizabeth."
...
"Một tên diễn viên khiêu dâm hạ lưu dơ bẩn, cư nhiên có thể kinh động đến Augustine danh tiếng lẫy lừng." Vinson hung tợn nói, "Nếu đây cũng là một vụ giao dịch thân thể, vậy có một việc có lẽ tôi nên nói cho anh biết, cậu ta bị nhiễm HIV, hơn nữa còn là một thằng bitch(*) chó điên."
(*) Nguyên văn là 婊子, dù sao cũng là chửi Vũ nên mình để tiếng Anh cho bớt đau lòng =)) hơn nữa Vinson cũng là người nước ngoài ahihi
"Chú ý ngôn từ của anh!" Philip không vui, tùy tay cầm lấy chai rượu bên cạnh hung hăng nện lên người hắn.
Tiếng thủy tinh vỡ vụn thanh thúy truyền đến, ngũ quan của Vinson thống khổ nhăn nhúm lại một chỗ, miệng rên đau ra tiếng.
"Tôi không phải là người thô lỗ." Philip vỗ vỗ bụi trên tay, "Cho nên chút chuyện này, có thể tính lên đầu Augustine."
Vinson há miệng thở dốc, trên trán có chút mồ hôi lạnh toát ra, các đốt ngón tay truyền đến từng trận đau nhức, giống như đã bị trật khớp —— một người đã "tử vong" từ mấy năm trước, đích xác không có khả năng làm cho đối phương sinh ra chút băn khoăn nào, mà nhìn vẻ mặt Philip, hắn một chút cũng không nghi ngờ nếu mình không đưa ra được đáp án mà người này muốn biết, giây tiếp theo liền phải chịu ngược đãi khác.
"Là một đạo diễn Hoa kiều giới thiệu cậu ta cho tôi." Vinson rốt cuộc thỏa hiệp.
Philip rất vừa lòng.
Hai tiếng sau, Philip gọi điện thoại tới cho Augustine: "Sau khi bị chặt đứt một cánh tay, đối phương tương đối phối hợp."
Augustine dựa lưng vào ghế.
"Kết hợp mọi chuyện mà đại tẩu và Karila đã nói lại, chính là câu chuyện của Vinson." Philip nói, "Sau khi rơi xuống biển giả chết, hắn phần lớn thời gian đều ở Nam Mỹ, gần đây mới vừa quay lại Hoa Kỳ."
"Chỉ có những thứ này?" Augustine hiển nhiên không hài lòng với đáp án này.
"Còn có, hắn tựa hồ không phải là người đứng sau màn gọi điện thoại và gửi bưu kiện." Philip nói, "Hơn nữa hắn luôn tin chắc là đại tẩu bị HIV, cho nên cũng không có tâm tình đi trả thù."
Augustine nhíu mày.
"Nghe qua phải cảm tạ vị đạo diễn Đường Huân kia." Philip buông tay, "Tuy nói hắn là người đem đại tẩu giới thiệu cho Vinson, nhưng cũng là hắn nhắc nhở Vinson về HIV, còn nói bản thân hắn cũng vừa mới nhận được tin tức, nghe qua giống như muốn bảo vệ đại tẩu khỏi bị xâm phạm."
"Đường Huân hiện tại đang ở đâu?" Augustine hỏi.
"Nghe nói là Bắc Phi, hắn không có mục tiêu cố định, lại thích rong ruổi trong hoang mạc không có tín hiệu, muốn tìm được hắn có chút khó khăn, chỉ có thể tận lực." Philip nói, "Còn Vinson hiện tại phải làm thế nào?"
"Sau khi hỏi xong mọi chuyện, giao hắn cho cảnh sát." Augustine nói.
"Vậy nửa đời sau của hắn đều phải trải qua trong tù rồi." Philip cảm thán, "Người xấu cuối cùng đã bị trừng phạt, quả thật là một kết cục phi thường viên mãn." Hoàn toàn có thể viết vào sách giáo khoa của học sinh tiểu học.
Augustine cúp điện thoại, lại gọi cho Dạ Phong Vũ.
"A!" Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét của Trình Hạ.
"Đang làm gì vậy?" Augustine chần chừ nhìn ống nghe.
"Rửa cá." Dạ Phong Vũ cười dựa vào cửa sổ, "Hạ Hạ đang tác chiến trong phòng bếp."
Trình Hạ đuổi theo cá trườn đầy trên sàn.
"Hôm nay không đi làm?" Nghe được giọng cười của cậu, khóe miệng Augustine cũng cong lên.
"Hôm nay là sinh nhật của biên kịch, cho nên mọi người muốn cho chị ấy một kinh hỉ." Dạ Phong Vũ nhìn đồng hồ, "Anh lại không đi ngủ đúng giờ."
"Bởi vì anh có chuyện muốn nói cho em biết." Augustine nói, "Đã tìm được Vinson."
"Nhanh vậy sao?" Dạ Phong Vũ có chút giật mình.
"Với anh mà nói thì không tính là nhanh." Augustine nói, "Hắn sẽ bị đưa đi giao cho cảnh sát, tội chồng thêm tội, đủ để cho hắn ở trong tù học cách nên làm người thế nào."
"Có cần em làm chứng không?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Đương nhiên không cần." Augustine lắc đầu, "Anh sẽ an bài mọi chuyện, chuyện trên du thuyền năm đó cũng sẽ không có thêm người nào khác biết được, có điều em cần phải nói cho anh biết một chuyện."
"Chuyện gì?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Đường Huân có từng liên lạc với em không?" Augustine nói, "Ý anh là sau sự kiện trên du thuyền."
"Từng gọi một cuộc điện thoại, nhưng không có nói gì thêm, cũng không nhắc tới Vinson." Dạ Phong Vũ nói, "Sau đó anh ta liền tới Thổ Nhĩ Kỳ, xong không còn liên hệ nữa."
Augustine trầm mặc không nói.
"Lúc trước là em tình nguyện cùng anh ta làm giao dịch, dùng một bộ phim đổi lấy cơ hội tiếp cận Vinson." Dạ Phong Vũ cường điệu.
"Em lo lắng anh sẽ đối đầu với hắn?" Augustine cười cười, "Chính xác mà nói, hắn đã giúp em."
"Lúc nào?" Dạ Phong Vũ không lý giải được hỏi.
"Sau khi em bị bắt cóc, hắn đã nói với Vinson em là người nhiễm HIV." Augustine nói, "Nên đã tránh được rất nhiều phiền toái."
Dạ Phong Vũ ách nhiên thất tiếu (á khẩu không cười nổi): "Tới bây giờ anh ta vẫn chưa nói cho em biết."
"Vinson hẳn sẽ không nói dối." Augustine nói, "Bất quá hắn phủ nhận chuyện gửi ảnh chụp của em, cũng phủ nhận việc gọi điện thoại nặc danh."
"Nhưng trừ hắn và tiểu Bernard ra, em không nghĩ ra được người thứ ba." Dạ Phong Vũ khẽ nhíu mày.
"Anh sẽ dùng tốc độ nhanh nhất điều tra rõ ràng." Augustine nói, "Không cần vì chút chuyện này làm ảnh hưởng tâm tình."
"Ân, em sẽ." Dạ Phong Vũ gật đầu, "Anh cũng vậy."
"Nói xong chuyện không xong này, còn có một chuyện khác càng không xong hơn." Augustine dựa lưng vào ghế.
Dạ Phong Vũ chần chừ hỏi: "Còn có chuyện gì?"
"Hôm nay anh bị bắt tiếp nhận phương thức mát xa mới." Augustine oán giận, "Cũng không có giảm bớt đau nhức ở cổ, ngược lại còn làm tăng không ít máu bầm."
"Anh có thể trực tiếp đề xuất kháng nghị với ông ấy." Dạ Phong Vũ cười.
"Sau đó đổi lại càng nhiều ngược đãi điên cuồng hơn." Augustine hoạt động sống lưng đau nhức một chút "Anh yêu cầu được khen thưởng."
"Đêm nay dỗ anh thẳng đến khi anh ngủ?" Dạ Phong Vũ hỏi.
Trình Hạ một bên lau sàn, một bên vểnh tai lên.
"Muốn hát ru hay kể chuyện xưa?" Augustine ngồi lên giường.
"Dùng phương thức của người lớn." Dạ Phong Vũ cắn môi dưới, tựa hồ rên rỉ một tiếng.
Trình Hạ: "! ! !"
Trình Hạ: "! ! !"
Trình Hạ: "! ! !"
Các các các các anh! Chú ý hình tượng!
"Anh muốn em làm gì nhất?" Dạ Phong Vũ lười biếng tựa vào cửa sổ.
Trong ống nghe truyền đến thanh âm gợi cảm trầm thấp, nghĩ tới thân thể trẻ tuổi lại nhiệt tình kia, ngọn lửa trong lòng Augustine bừng cháy.
Trình Hạ bưng thau cá chạy ra khỏi phòng bếp —— trong phòng bếp mà cũng được! Nếu như bị Mục tổng hay đạo diễn Chung biết, không biết lần sau còn có thể đến mượn biệt thự nữa không.
Nghe được thanh âm quen thuộc kia, Augustine cởi bỏ áo ngủ, nhắm mắt lại tưởng tượng ra cậu đang bên cạnh mình, đôi môi mềm mại đầu lưỡi nóng bỏng, giống như mỗi đêm khi hai người đến với nhau.
Vì thế hô hấp lại càng thêm dồn dập.
...
Trình Hạ ngồi xổm tại cửa phòng khách, gọi điện thoại đường dài cho Philip.
"Ôi! Cậu cư nhiên không đi nghe!" Philip kinh sợ.
"Tôi mới không nghe a!" Trình Hạ mặt đỏ tai hồng! Biểu ca thật sự rất dâm đãng!
"Cậu không nghe cũng có thể ghi âm lại cho tôi a!" Philip chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Trình Hạ: "..."
Dựa vào cái gì! Nếu bị phát hiện thì người bị đánh chính là tôi!
"Đây là cơ hội tốt cỡ nào." Philip vô cùng đau đớn.
Trình Hạ quyết đoán cúp máy... Người này thật sự là hết thuốc chữa!
"Có thể ngủ chưa?" Dạ Phong Vũ khẽ cười.
"Anh bây giờ chỉ muốn gặp em." Augustine tựa vào đầu giường.
"Em cũng vậy." Dạ Phong Vũ nói, "Nhưng tình yêu không phải toàn bộ cuộc sống, cho nên không thể tùy hứng."
Augustine bất mãn.
"Nghỉ ngơi cho tốt." Dạ Phong Vũ ra lệnh, "Đi ngủ!"
Augustine không muốn cúp điện thoại.
Ba phút sau.
Vẫn không muốn cúp điện thoại.
Dạ Phong Vũ biểu dương: "Có đôi lúc anh thật sự rất đáng yêu."
Augustine sắc mặt cừng đờ, đây là từ hình dung gặp quỷ gì.
"Nếu không muốn ngủ, vậy có thể hỏi một vấn đề không?" Dạ Phong Vũ dựa vào cửa sổ.
"Đương nhiên." Augustine gật đầu.
"Lúc Vinson nói em bị AIDS, anh có... lo sợ chút nào không?" Dạ Phong Vũ hỏi.
"Nếu hắn nói hắn đến từ sao Hỏa, có lẽ còn dễ tin hơn." Augustine thản nhiên trả lời.
Dạ Phong Vũ cười ra tiếng: "Cảm ơn."
"Hôn chúc ngủ ngon." Augustine nói.
Dạ Phong Vũ kề sát vào, hôn một cái vào ống nghe.
Augustine không hài lòng: "FaceTime."
"Nhưng như vậy thật sự rất ngốc." Dạ Phong Vũ kháng nghị.
Giây tiếp theo, Augustine liền gửi kết nối.
Trình Hạ ngồi xổm ngay cửa phòng bếp, gọi cho Philip: "Ừm, tôi không nhìn lầm, hai người họ đang hôn môi qua APP."
Thật là... Không biết nên nói cái gì mới đúng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com