Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Đây là hai chuyện khác nhau

Đây là cùng một chuyện

Dòng nước trút xuống trong phòng tắm, cọ rửa sạch sẽ bọt xà phòng trên thân thể, dọc theo đôi chân xinh đẹp một đường chảy xuống.

Augustine tựa vào đầu giường, không chút nào che dấu dục vọng ham muốn trong đáy mắt, bất quá thật sự... không hề động.

Sau khi tắm xong, Dạ Phong Vũ tùy ý lau khô tóc, sau đó khoác áo tắm vào nửa quỳ bên cạnh hắn, hơi thở trầm thấp ái muội: “Sao lại ngoan như vậy?”

“Bởi vì anh biết ——” Augustine mạnh mẽ vươn tay, kéo người chặt chẽ đặt dưới thân, “Em sẽ tự mình tới.”

“Này! Em phải đi làm.” Dạ Phong Vũ che miệng hắn lại.

“Tin anh.” Augustine không có bất kỳ kiên nhẫn dư thừa nào, cơ hồ xé rách áo tắm của cậu, “Mỗi một phóng viên trong hội trường đều sẽ không có bất cứ ý kiến gì đối với chuyện này.”

...

Nửa tiếng, một tiếng... Trình Hạ không nhịn được nhón chân nhìn ra ngoài, sốt ruột sao giờ này biểu ca còn chưa tới. Vừa định gọi điện thoại hối thúc một chút, Philip lại giống như u linh xuất hiện trong phòng chờ.

“Sao anh lại tới đây?” Trình Hạ giật mình.

“Để đóng vai ông già Noel.” Philip cầm một cái thùng sắt trong tay  đặt lên bàn, thần bí vạn phần nói, “Đoán thử xem là cái gì?”

Trình Hạ nói: “Tiền hả?”

Philip biểu tình đơ một chút, hiển nhiên đối với đáp án này rất không hài lòng: “Tại sao không thể là súng ống đạn dược, hoặc là thuốc phiện?” Như vậy mới giống xã hội đen trong phim hay chiếu.

“Trừ phi đầu anh bị vô nước.” Trình Hạ ghét bỏ, sau đó lại hỏi, “Rốt cuộc có phải là tiền không?”

Philip đành phải trả lời: “Phải.”

“Anh mang nhiều tiền lì xì như vậy làm gì?” Trình Hạ mở nắp thùng ra giật mình.

“Đại tẩu chắc là buổi chiều mới đến được.” Philip dùng ánh mắt ý vị sâu xa nhìn cậu.

Trình Hạ: “...”

Biết luôn!

“Tôi tin rằng tất cả mọi người ở đây đều rất nguyện ý chấp nhận loại kinh hỉ nho nhỏ này.” Philip phân chia quà trong thùng ra từng phần một.

“Nhưng như vậy cũng quá nhiều rồi.” Trình Hạ mở một cái ra, “Lần này cho, lần sau phải làm thế nào?”

“Về sau chuyện lễ vật truyền thông này, cứ giao hết cho Augustine.” Philip nho nhã lễ độ trả lời, “Tôi cam đoan trong vòng ba tháng, đại tẩu liền trở thành nghệ sĩ được giới truyền thông thích phỏng vấn nhất.”

“Cậu như vậy là phá quy tắc.” Sau khi Nghiêm Khải biết được chuyện này, cũng gọi điện thoại cho Augustine trách móc, “Đông Hoàn không chỉ có mình Frank là diễn viên.”

“Cậu cũng có thể tăng chi phí đi lại cho những người khác.” Augustine trả lời, “Tôi không có ý kiến.”

Nghiêm Khải đau đầu: “Tôi là đang nghiêm túc thảo luận vấn đề này với cậu.”

“Tôi cũng đang rất nghiêm túc trả lời, hơn nữa về sau nếu cậu cứ tiếp tục gọi tới quấy rầy vào thời điểm này...” Augustine nhìn tiểu tình nhân đang ngủ say trong lòng, “Tôi sẽ suy xét báo cảnh sát đến xử lý.”

Nghiêm Khải: “...”

Logic đâu?

Bao lì xì thật dày tới tay, hơn nữa Trình Hạ còn thành tâm thành ý giải thích, phóng viên vừa oán giận cũng liền biến thành khuôn mặt tươi cười, sôi nổi tỏ vẻ sốt đến gần bốn mươi độ tất nhiên cần phải chữa trị trước, chúng tôi chờ thêm một chút hoàn toàn không thành vấn đề.

Gần tới buổi chiều, Dạ Phong Vũ cuối cùng cũng tới. Sắc mặt nhìn qua có chút tái nhợt, giọng nói cũng khàn khàn, ngược lại rất phù hợp với... triệu chứng cảm sốt nặng.

Nếu là họp báo về bộ phim mới, nội dung phỏng vấn đương nhiên không có nhiều câu hỏi gài bẫy, toàn bộ đều đã được kiểm tra qua, tiến hành cũng rất thuận lợi. Chỉ có phân đoạn chụp ảnh, bởi vì trạng thái của Dạ Phong Vũ nhìn qua thật sự rất không tốt, cho nên đổi thành Trình Hạ sẽ đồng loạt gửi ảnh chụp qua mail.

Buổi họp báo rất nhanh đã kết thúc, Dạ Phong Vũ uống một ngụm nước trà nguội ngắt, cảm thấy cổ họng sắp bốc hỏa.

“Sớm nói cho em biết anh không thoải mái như vậy, thì đã không cần đến.” Trình Hạ thêm nước ấm vào cho cậu, “Muốn đi khám bác sĩ không?”

“Sau đó thì sao? Nói với bác sĩ tối hôm qua anh túng dục quá độ?” Dạ Phong Vũ xoa xoa đầu biểu đệ.

Trình Hạ bị nghẹn một chút, cũng không cần nói trắng ra như vậy chứ.

“Anh về khách sạn ngủ hai tiếng.” Dạ Phong Vũ nhìn đồng hồ, “Lát nữa còn hẹn cùng dùng bữa với đạo diễn.”

“Hôm nay vẫn rất tốt.” Trình Hạ có chút lo lắng, “Nhưng tuần sau có không ít cảnh đánh nhau, anh...”

“Anh không sao.” Dạ Phong Vũ đứng dậy, “Đi thôi, về khách sạn trước.”

“Hay là... một tuần này chúng ta cứ ngủ lại khách sạn đi?” Trình Hạ giúp cậu ôm áo khoác, “Cái kia, Augustine tiên sinh nói không chừng cũng sẽ rất bận.” Rất cần ở lại biệt thự tăng ca làm việc.

“Em thật đáng yêu.” Dạ Phong Vũ cười lắc đầu, vươn tay nhấn nút thang máy.

Hai người một đường ra ngoài, vừa vặn nhìn thấy Cẩu Tứ Mao đang ngồi xổm ven đường bán hoa hồng, cũng không biết từ đâu lấy ra một cái bìa carton, trên mặt viết “Mười tệ một bông, đặc biệt khuyến mãi lớn” xiêu xiêu vẹo vẹo.

Hoa hồng rất đẹp, giá cả lại phải chăng, cho nên sinh ý của Cẩu Tứ Mao rất tốt, trong túi đã nhét đầy một xấp tiền mặt, sau khi nhìn thấy hai người liền lập tức đứng dậy chào hỏi, tươi cười sáng lạn.

“Thật đúng là biết cách làm giàu.” Trình Hạ nói nhỏ.

“Ân?” Dạ Phong Vũ không nghe thấy, “Đang nói cái gì?”

“Có một chuyện vẫn chưa có thời gian nói cho anh biết.” Trình Hạ nhỏ giọng, “Số hoa đó vốn dĩ đều là tặng cho anh.”

“Tặng cho anh?” Dạ Phong Vũ ngoài ý muốn.

“Đúng vậy, tập đoàn Bạch Giang Lý Minh Thái, anh có ấn tượng gì không?” Trình Hạ chọn trọng điểm, đem sự tình hôm qua đại khái nói lại một lần.

Dạ Phong Vũ có chút đau đầu.

Cũng không phải vì Lý Minh Thái, mà bởi vì nếu chuyện này cuối cùng là do Nghiêm tổng ra mặt xử lý, vậy Augustine thật sự không có lý do không biết.

Đừng nói đêm nay muốn ở lại khách sạn không về biệt thự, mà ngay cả cuộc hẹn ăn tối với đạo diễn, có thể thuận lợi kết thúc hay không cũng rất... khó nói.

“Anh phải bình tĩnh một chút.” Philip dùng tay quạt quạt gió cho hắn.

“Anh cũng không có mất bình tĩnh.” Augustine mặt không đổi sắc ngồi trước bàn làm việc.

“Không chỉ có bề ngoài bình tĩnh, mà từ sâu trong nội tâm cũng phải an bình, chan hòa, bao dung vị tha.” Philip nói chuyện như ngâm thơ, phi thường thâm tình.

“Trong vòng ba ngày tìm cho ra tất cả tư liệu liên quan.” Augustine dựa lưng vào ghế.

“Nhưng vị Lý tiên sinh kém may mắn này cũng không có làm gì sai, chỉ là muốn theo đuổi đại tẩu thôi.” Philip cường điệu, “Các anh cũng chưa công khai quan hệ, cho nên hoàn toàn không tính là đang khiêu khích quyền uy của anh.”

Tuy rằng đạo lý có thể nói như vậy, nhưng cũng không đại biểu có thể giải quyết được vấn đề —— ít nhất đối với Augustine mà nói, tâm tình của hắn không hề vì chuyện này mà chuyển biến tốt hơn.

“Người thích đại tẩu có rất nhiều.” Philip tiếp tục nói, “Tất cả mọi người đều cho rằng anh ấy độc thân.”

Augustine đặt cây bút trong tay qua một bên.

“Cho nên anh tốt nhất nên tìm một cơ hội thích hợp, công khai quan hệ của anh với đại tẩu.” Philip vỗ vỗ vai hắn, tươi cười phi thường sung sướng, “Em một chút cũng không mong chờ được phát biểu đầu tiên trong buổi họp báo đâu.” Thậm chí đến cả lễ phục cũng đã chuẩn bị tốt rồi.

Augustine khẽ nhíu mày.

“Do dự lúc này của anh tốt nhất đừng để đại tẩu nhìn thấy.” Philip phát ra lời nói từ nội tâm, “Rất đả thương người.”

“Anh trước giờ chưa từng nghĩ qua vấn đề này.” Augustine trả lời.

“Đừng nói anh tính cả đời đều như vậy nha?” Philip nhoài người tới giọng điệu giảng đạo lý, “Tin em đi, không có ai nguyện ý cả đời làm người tình bí mật, bởi vì chuyện này tượng trưng cho việc anh tùy thời đều có khả năng cùng một người khác... tiến tới hôn nhân.”

“Anh sẽ không kết hôn.” Augustine không vui.

“Nhưng đây không phải là chuyện của một người.” Philip giúp hắn thay cà phê đã nguội, “Nếu tất cả mọi chuyện đều dựa theo suy nghĩ của một mình anh mà quyết định, đối với đại tẩu rất không công bằng.”

Augustine nới lỏng caravat, nhìn qua có chút phiền muộn.

Tám giờ tối, Trình Hạ gọi điện thoại về, nói biểu ca đang cùng đạo diễn đối diễn, chắc phải tới mười giờ tối mới xong, đêm nay muốn trực tiếp ở lại khách sạn nghỉ ngơi.

“Đương nhiên không thành vấn đề.” Philip đang trong phòng bếp lắc lư theo điệu nhạc, “Augustine bên kia cứ giao cho tôi.” Vừa nói vừa lấy một đĩa thịt bò, lập tức đưa đến thư phòng.

“Đêm nay muốn ở lại khách sạn?” Augustine nghe vậy nhíu mày.

Lại nữa! Philip đưa ly rượu vang cho hắn: “Đại tẩu hôm nay thật sự không thoải mái, rất cần ngủ một giấc đầy đủ.”

“Cậu ấy thế nào?” Augustine hỏi.

“Đang phát sốt, hơn nữa ba ngày sau đều sẽ rất bận.” Philip nói, “Cho dù bộ phim này là anh đầu tư, cũng không được quyền cứ kéo dài tiến độ mãi, nếu không tất cả mọi người sẽ phát điên.” Nói xong lại bổ sung, “Cho dù được trả lương gấp đôi cũng vậy.”

“Nhưng cậu ấy đang sinh bệnh.” Augustine cầm lấy điện thoại bên cạnh.

“Chính xác mà nói thì không phải là sinh bệnh.” Philip đè tay hắn lại, hạ giọng thâm trầm, “Anh đã sớm có lịch trình của đại tẩu.” Nhưng vẫn như cũ túng dục quá độ, tới mười hai giờ trưa mới để anh ấy rời giường, vẫn nên đặt công việc lên hàng đầu.

Augustine: “...”

“Đại tẩu chưa từng quấy nhiễu công việc của anh, xác thực mà nói, anh ấy căn bản cũng không hề biết anh mỗi ngày bận rộn những việc gì.” Philip tiếp tục phiến tình, “Nhưng anh lại biết rất rõ mỗi một nội dung hạng mục công tác của anh ấy, thậm chí còn có thể tự ý điều chỉnh hoặc là hủy bỏ —— cũng giống như khi anh vừa mới kết thúc hội nghị, đại tẩu lại nói cho anh biết kế hoạch khai thác lưu vực Karoo là đồ bỏ, anh ấy sẽ bồi thường cho Karila gấp ba.”

“Đây là hai chuyện khác nhau.” Augustine không kiên nhẫn, ngữ điệu có chút cao.

“Đây là cùng một chuyện.” Giọng Philip lấn át tiếng của hắn, sau đó xoay người ra khỏi thư phòng.

Augustine đem khay đồ ăn hung hăng quăng qua một bên.

Thanh âm vỡ vụn truyền đến, Philip ôm đầu ngao ngao kêu lên, một đường oanh oanh liệt liệt chạy xuống lầu.

Chân nhũn ra cần tiểu gấp!

“Anh làm sao vậy?” Trình Hạ nhận được điện thoại rất giật mình.

“Tôi muốn được đại tẩu an ủi.” Philip nghẹn ngào, đứng bên cạnh bồn cầu gian nan xùy xùy, tiểu tiện không thoải mái.

“Hả?” Trình Hạ có chút buồn bực.

Cầu thang truyền đến tiếng bước chân, Philip không kịp giải thích nhiều, kéo khóa quần lại lê hoa đái vũ(*) chạy như điên ra cửa.

(*) Nguyên văn 梨花: Dùng để miêu tả vẻ đẹp của Dương Quý Phi (các mỹ nhân) khi rơi lệ.

Rất cần được ôm vào lòng anh anh anh một phen.

Dạ Phong Vũ vừa mới kết thúc công việc, đang chuẩn bị đi tắm, Philip đã một đầu nhào vào.

Trình Hạ trợn mắt há mồm, nhìn thấy hắn chui đầu vào trong ngực biểu ca.

...

Đây là cái hình ảnh gặp quỷ gì a.

Ngoài cửa khách sạn, Cẩu Tứ Mao đang cắn hạt dưa, thuận tiện rút ra một tờ khăn giấy lau lau nước mũi —— Tuy rằng không cướp được trang đầu, nhưng bán hoa hồng cũng kiếm được gần một vạn, tâm tình của hắn ngược lại rất tốt, muốn đi bộ một vòng rồi trở về ngủ, sáng mai lại tiếp tục tới đây thủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com