Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 67: Đại ngôn mới

Cùng với đạo diễn phong cách kỳ lạ

"Muốn ăn không?" Philip đưa qua một miếng sandwich, "Đầu bếp đặc chế."

Cả hai tay Trình Hạ đều đang cầm đồ ăn, vì thế trực tiếp nghiêng qua cắn một cái, nhai nhai xong nhíu mày: "Bỏ thêm mứt hoa hồng."

"Ôi! Hương vị của tình yêu!" Philip cảm khái ngàn vạn, tự mình ăn tiếp.

Vì thế Leo tiên sinh xem hết toàn bộ quá trình cảm thấy có chút mù mắt, vội vàng uống một ly cà phê sau đó rời khỏi nhà ăn, thậm chí còn lảo đảo một chút.

"Dượng bị sao vậy?" Trình Hạ nghi hoặc hỏi.

"Không biết." Philip hoàn toàn không quan tâm, còn đang đắm chìm trong dư vị của buổi tiệc sinh nhật đến vô pháp tự kiềm chế.

Lúc chạng vạng tối, chiếc xe màu đen rời khỏi lâu đài, lập tức hướng đến một biệt thự tư nhân sa hoa. Bởi vì đây là nhà của Catherine, nên khi Dạ Phong Vũ tới, cô đã ở trong phòng khách đợi sẵn. Mái tóc vàng uốn xoăn đã được duỗi thẳng ra, so với bình thường thêm vài phần già dặn, hai má phiếm ánh trân châu, ánh mắt tựa như mặt biển lặng yên.

Dạ Phong Vũ ngồi đối diện cô.

"Sao không để vệ sĩ theo vào?" Catherine nhìn xuống dười lầu.

"Cô đã nói không thích bị xâm phạm không gian riêng tư." Dạ Phong Vũ trả lời.

"Thì ra anh vẫn luôn chú ý đến tôi." Catherine cười cười, "Vì Augustine?"

Dạ Phong Vũ lắc đầu.

"Anh tôi kỳ thật đã sớm cảnh báo với tôi." Catherine nói, "Chỉ là tôi không tin." Thẳng đến buổi tiệc sinh nhật tối hôm qua, tận mắt nhìn thấy ánh mắt Augustine nhìn Dạ Phong Vũ, chẳng có chút giấu giếm, thẳng thắn thành khẩn giống như hết thảy đều là đương nhiên —— cho dù truyền thông được mời đến buổi tiệc sẽ không viết loạn, nhưng loại biểu tình này rõ ràng đã vượt qua quan hệ làm ăn thông thường hoặc người tình một đêm, mà nó dường như ẩn chứa hàm ý sâu sắc hơn.

"Thật xin lỗi." Dạ Phong Vũ giúp cô thay ly hồng trà đã lạnh, "Tôi không muốn lừa cô, nhưng thẳng thắn mà nói, bản thân tôi cũng không biết nên định nghĩa mối quan hệ này như thế nào."

"Từ hôm nay trở đi tôi không muốn nhắc lại chuyện này nữa." Catherine đau đầu, "Tôi rất muốn thời gian quay ngược lại."

"Muốn nói chuyện khác không?" Dạ Phong Vũ hỏi.

"Về mấy tên lính đánh thuê kia, tối hôm qua Augustine hẳn là đã nói với anh, tôi biết cũng không nhiều hơn anh ấy." Catherine lại nhìn thoáng qua dưới lầu, "Bất quá có nhiều vệ sĩ như vậy, trong thời gian ngắn đối phương sẽ không làm hại đến anh."

"Tôi không muốn để bọn họ dùng tôi uy hiếp Augustine." Dạ Phong Vũ nhíu mày.

"Augustine cũng sẽ không cho bọn họ cơ hội này." Catherine nói, "Thật ra hôm nay tôi cũng không có nhiều chuyện muốn nói với anh, chỉ là trò chuyện đơn thuần thôi."

"Phòng bên cạnh có người?" Nhìn qua kính thủy tinh, Dạ Phong Vũ thấy có bóng người chuyển động.

"Không cần để ý đến bọn họ, là anh tôi sắp xếp." Catherine nói, "Không biết xuất phát từ loại tâm tính gì, ảnh vẫn cảm thấy tôi sẽ vì chuyện này mà hỏng mất, cho nên kiên trì phái người giám sát 24/24."

"Tôi từng xem qua quảng cáo công ích của Adams tiên sinh." Dạ Phong Vũ nói, "Rất sáng tạo."

"Nhưng cả nhà tôi đều cảm thấy anh ấy điên rồi." Catherine rất thẳng thắn. Thân là một thương nhân trầm ổn thành công, bổng nhiên một ngày nọ không hề báo trước chạy tới hiệp hội bảo vệ tê giác quay một bộ phim công ích dài nửa tiếng, đóng vai một tên thợ săn man rợ, quả thật rất giống đột nhiên phát bệnh thần kinh —— tuy rằng nặc danh, trên mặt lại phủ một lớp sơn dầu, nhưng vẫn bị phóng viên nhận ra, làm cha hắn tức gần chết, thiếu chút nữa nhập viện.

"Trước khi ghi hình, còn hỏi tôi có đồng ý đóng vai khách mời làm mẹ của mười tám đứa trẻ khó khăn không, còn muốn nửa thân trần nhặt phân bò trên thảo nguyên, hơn nữa còn cố gắng cho con bú một ít sữa tê giác." Catherine biểu tình không thể tin được. (Thật ra thánh Adams mới là anh em ruột của Philip đúng ko =))))))))))))

Dạ Phong Vũ bưng ly trà, tuy rằng rất không muốn cười, nhưng...

"Anh tốt nhất nên chuẩn bị tâm lý." Catherine dùng thìa khuấy khuấy ly trà, từ công chúa trở về phản nghịch, "Bởi vì nếu mọi chuyện thuận lợi, anh rất nhanh sẽ được gặp tên đạo diễn của bộ phim này."

...

Thời gian từng chút từng chút trôi qua, đêm sâu người tĩnh, sau khi bàn việc xong Augustine vẫn như trước ngồi trong thư phòng, cuối đầu nhìn văn kiện trong tay.

Trên hành lang truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó cửa bị đẩy ra: "Cướp đây."

"Không hoan nghênh." Augustine cong khóe miệng, ngẩng đầu nới cà vạt ra.

"Hình như em về hơi trễ." Dạ Phong Vũ cười đi tới, cúi người hạ xuống một nụ hôn trên môi hắn, "Xin lỗi, em tưởng anh sẽ gọi điện thoại cho em."

"Anh chỉ cần xác nhận an toàn của em, những thứ khác không quan trọng." Augustine đứng lên, "Nhìn qua tâm tình không tệ."

"Kỳ thật cũng không có nói nhiều về anh, thậm chí bọn lính đánh thuê kia cũng không nhắc tới nhiều." Dạ Phong Vũ giúp hắn tắt máy tính, "Đều là đề tài bạn bè bình thường hay tán gẫu, công tác sinh hoạt, cùng một chút oán giận nhỏ."

"Oán giận về quảng cáo kia của Adams?" Augustine cùng cậu đi về phòng ngủ.

"Thì ra anh cũng biết." Dạ Phong Vũ cười.

"Không chỉ anh, cả châu Âu đều rất thích ý khi nói đến chuyện này." Augustine quay đầu nhìn cậu, "Nếu vậy, cô ấy chắc cũng không nhắc tới đại ngôn mới của em?"

Dạ Phong Vũ gật đầu: "Nhưng em cũng hoàn toàn không biết gì về chuyện này, Lương Hạo cũng chưa nói gì với em, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Chỉ là một hợp tác thương nghiệp thông thường thôi." Augustine nói, "Vẫn chưa có quyết định cuối cùng."

"Nhưng em rõ ràng không đủ tư cách." Dạ Phong Vũ tựa vào cửa phòng tắm.

Augustine nhíu mày: "Không đủ tư cách?"

"Ăn ngay nói thật mà thôi, thương hiệu này bình thường chỉ hợp tác với siêu sao quốc tế." Dạ Phong Vũ trả lời.

"Lần này cũng không chỉ có mình em." Augustine nói, "Phạm vi quảng bá cũng chỉ trong Trung Quốc, không phải đại ngôn toàn cầu." Nói xong lại bổ sung, "Đương nhiên, nếu em muốn toàn cầu ——"

"OK!" Dạ Phong Vũ che miệng hắn lại, "Không cho mua!"

Augustine nhìn qua có chút muốn cười.

"Lần sau anh có thể nói cho em biết trước khi quyết định." Dạ Phong Vũ thu tay lại.

"Đây là Nghiêm sắp xếp, anh chỉ phụ trách hỗ trợ." Augustine kéo người vào lòng, vươn tay kéo cửa phòng tắm.

...

Trong một thư phòng khác, Philip đang thoải mái nằm trên sô pha, lật xem từng trang văn kiện trong tay.

"Tạp chí tình dục?" Trình Hạ vừa lúc đi ngay qua nhìn thấy, vì thế thò đầu vào hỏi.

Philip hướng cậu thần bí ngoắc ngoắc ngón tay.

Tiểu thổ bát thử mang theo một chút kích động sau khi thành người, chạy tới chuẩn bị nhìn gái.

Sau đó liền đối diện với tráng hán tóc đỏ râu quai nón.

"Khẩu vị của anh thật nặng." Trình Hạ vô cùng đau đớn, "Cư nhiên nhìn cái này cũng có thể cười đến dâm đãng." Còn tưởng là thứ gì tốt.

"Để cuộc sống thêm thú vị." Philip tiếp tục duy trì nụ cười, "Nhưng chuyện này cũng không vui gì, cậu có biết tên này là ai không?"

Trình Hạ lắc đầu: "Sao tôi biết được."

"Muốn nghe không? Có chút khủng bố." Philip hạ giọng.

"Vậy tôi không nghe nữa." Trình Hạ nhanh chóng đứng dậy chạy ra ngoài.

Philip kéo quần yếm của cậu lại: "Nhưng có liên quan tới đại tẩu."

Trình Hạ hồ nghi dừng bước.

"Đây là danh sách tất cả khách mời tối hôm qua." Philip rút ra một tấm ảnh, "Có cảm thấy, có chút giống người kia không?"

"Là cùng một người?" Trình Hạ đối chiếu, "Ánh mắt rất giống, còn lại nhìn không ra."

"Là cùng một người, bất quá đã qua năm lần phẩu thuật chỉnh hình." Philip nói, "Người này tên là Becker, cũng được mời tới dự tiệc, quan trọng nhất là, đã từng giúp đỡ một nhóm lính đánh thuê trong thời gian dài."

"Tại sao phải chỉnh hình năm lần?" Trình Hạ khó hiểu, "Cũng không đẹp hơn được." Ngược lại dữ tợn không ít.

"Mặt hắn bị thương." Philip vỗ vỗ Trình Hạ, lại mở máy tính lên, là một đoạn video tối hôm qua, hình ảnh biểu hiện Becker một đường lén lút, cuối cùng trên ban công lầu hai nghe điện thoại khoảng ba phút.

"Này..." Trình Hạ do dự, "Hắn muốn làm gì?"

"Không biết muốn làm gì, nhưng hẳn không phải chuyện tốt." Philip nói, "Hắn toàn bộ quá trình đều chú ý Augustine và đại tẩu."

"Thầm mến Augustine tiên sinh?" Trình Hạ kỳ tư diệu tưởng.

Philip bị nghẹn, thiếu chút nữa tắt thở.

Đây là... phương thức tư duy kì lạ gì.

Trong lâu đài lần nữa khôi phục yên lặng, rất nhanh đã qua nửa tháng. Kate phu nhân và Leo tiên sinh dù không nỡ, nhưng vẫn không thể không rời khỏi lâu đài, kết thúc kỳ nghỉ quay về Pháp.

Simba vì thế buồn bực không vui, bởi vì nó có chút nhớ con mèo béo Garfield kia.

"Có thể hiểu được." Philip nhún vai, "Đều là họ mèo."

Trình Hạ: "..."

"Đại tẩu đâu?" Philip lại hỏi.

Trình Hạ trả lời: "Trong thư phòng." Thay vì nói nghỉ phép, hiện tại biểu ca giống như trợ lý của Augustine tiên sinh, từ công tác đến sinh hoạt, hai người cơ hồ một tấc cũng không rời.

"Cà phê, cảm ơn." Augustine đưa ly không qua.

"Không cần cảm ơn, không có." Dạ Phong Vũ ngồi xếp bằng trên thảm lông cừu trải sàn, giúp hắn chỉnh lý một vài văn kiện.

Augustine: "..."

"Mỗi ngày nhiều nhất hai ly." Dạ Phong Vũ làm xong cái cuối cùng, đứng lên nhận ly từ trong tay hắn, "Trà hay nước?"

"Có thể đổi một trợ lý khác không?" Augustine đau đầu nhìn cậu.

"Không thể." Dạ Phong Vũ đưa qua một ly nước trắng, "Tính tình của em không tốt, sau khi bị đuổi việc nói không chừng sẽ đánh ông chủ."

"Vậy anh xin mười phút nghỉ ngơi." Augustine kéo người vào lòng, kề sát vào hôn lên.

Hai tay Dạ Phong Vũ chống trước ngực hắn: "Có muốn gì khác không?"

Augustine nắm chặt thắt lưng cậu.

Đầu lưỡi Dạ Phong Vũ ái muội liếm liếm vành tai hắn, mới vừa quỳ xuống, Trình Hạ liền giơ điện thoại xuất hiện trước cửa: "Xin chào, Augustine tiên sinh, tôi tìm biểu ca."

Augustine: "..."

Dạ Phong Vũ ngẩng đầu dưới bàn bàn, có chút xấu xa cười nhìn hắn.

"Không biết." Augustine ngắn gọn trả lời.

Không biết? Trình Hạ nghi hoặc.

"Còn chuyện gì nữa không?" Augustine một phen nắm cằm Dạ Phong Vũ.

Dùng răng cắn khóa quần của hắn, vẻ mặt Dạ Phong Vũ có chút vui sướng khi người gặp họa.

"Không có, biểu ca để điện thoại trong phòng ngủ, đổ chuông nãy giờ." Trình Hạ nhìn bảy tám cuộc gọi nhỡ, "Xin lỗi, quấy rầy anh."

"Không sao." Augustine toàn bộ quá trình mặt không đổi sắc.

Trình Hạ khinh thủ khinh cước xoay người rời khỏi, Dạ Phong Vũ đứng dậy ngồi trên bàn làm việc trước mặt hắn, cười run người.

"Tiếp tục." Augustine cắn răng ra lệnh.

"Em đi xem ai gọi điện thoại." Dạ Phong Vũ xoay người hôn hôn hắn, "Hảo hảo làm việc."

Augustine: "..."

Bây giờ? Bảo mình hảo hảo làm việc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com