03. Sinh tử (Sống chết)
Lăng Cửu Thời tỉnh lại, cậu hé mắt nhìn quanh, trí nhớ của cậu dừng lại lúc lấy hết sức ném chìa khóa ra khỏi cửa rồi bị người phụ nữ kia bóp cổ đến ngạt thở. Khi mở mắt lại đang trong phòng mình, cái mạng này cũng thật dài.
Trần Phi ngồi cạnh giường, thấy động tĩnh mới ngước mắt lên khỏi di động.
-Anh tỉnh rồi à? Có khát không, còn chỗ nào khó chịu không?
-Tôi ngủ bao lâu rồi? Làm sao tôi về được đây?
-Nguyễn ca đưa anh về, anh ngủ ba ngày rồi.
Lăng Cửu Thời gật đầu nhưng trong lòng vẫn thấy lạ, hình như Trần Phi còn điều gì chưa nói hết, căn biệt thự vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta bất an, bình thường thằng nhóc Trình Thiên Lý chẳng lẽ lại không ồn ào nhảy cẫng lên, chẳng lẽ mọi người vào cửa rồi?
-Mọi người đâu? Nguyễn Nam Chúc đâu?
-Hai anh em sinh đôi trong bệnh viện trông chừng Nguyễn ca. Nguyễn ca bị thương có chút nghiêm trọng.
-Bị thương?
Lăng Cửu Thời ngạc nhiên hỏi lại, nhưng ngạc nhiên cũng chỉ thoáng qua, cậu thông minh cỡ nào, việc cậu bị nhốt trong tranh với người phụ nữ kia, chuyện Nguyễn Nam Chúc có thể đưa cậu ra ngoài chắc chắn có liên quan đến việc hắn bị thương.
-Cậu ấy sao rồi?
-Hai ngày trước đã phẫu thuật, nhưng giờ vẫn chưa tỉnh lại.
-Tôi đi xem cậu ấy!
Lăng Cửu Thời vội vàng xuống giường nhưng bị Trần Phi ngăn lại, cậu bây giờ có vào bệnh viện cũng không gặp được Nguyễn Lan Chúc. Cậu vội lấy di động gọi điện cho Trình Thiên Lý, quả nhiên thấy cậu nhóc vui mừng la lên, nhưng Lăng Cửu Thời chỉ quan tâm đến Nguyễn Lan Chúc.
-Nguyễn Lan Chúc còn nguy hiểm không?
-Nguyễn ca… không còn… nữa rồi…
Nghe giọng Trình Thiên Lý ấp úng, đầu óc Lăng Cửu Thời đình trệ, cái gì gọi là… không còn nữa rồi? Lăng Cửu Thời tránh thoát bàn tay của Trần Phi đang đỡ mình, điên cuồng muốn lao đến bệnh viện nhưng bị Trần Phi cứng rắn giữ lại, cầm lấy di động.
-Nguyễn Lan Chúc không còn… không còn, buông tôi ra!!!
-Thằng nhóc kia, cậu nói gì với Lăng Cửu Thời, vừa rồi không phải vẫn tốt sao? Cái gì mà Nguyễn ca không còn?
-Anh Trần Phi… em… em muốn nói… muốn nói Nguyễn ca không còn nguy hiểm rồi.
Trần Phi nhắm mắt, kìm nén, phải kìm nén, ra hiệu cho Lăng Cửu Thời bình tĩnh.
-Đưa máy cho anh cậu.
Lăng Cửu Thời run rẩy cầm lấy di động, cũng may người bên kia là Trình Nhất Tạ, nghe Trình Nhất Tạ trả lời Nguyễn Lan Chúc không sao, Lăng Cửu Thời mới tạm yên tâm.
-Cậu ấy làm sao?
-Gãy xương sườn, xương sườn đâm vào phổi, kém chút nữa đã..., thực sự chỉ kém chút nữa, nhưng phẫu thuật cấp cứu đã không sao rồi.
-Phẫu thuật cấp cứu? Không phải nói hai ngày trước mới phẫu thuật sao?
-Nguyễn ca phẫu thuật muộn, vì không ai đủ thẩm quyền ký giấy đảm bảo cho anh ấy, mãi đến khi tình trạng xấu đi.
Lăng Cửu Thời ngồi phịch xuống giường, hai tay chống lên trán:
-Gia đình Nguyễn Lan Chúc đâu? Các cậu không gọi cho họ thử sao?
-Không ai biết thông tin gì về Nguyễn ca cả, anh ấy đột nhiên xuất hiện, giúp chúng tôi qua cửa rồi thành lập Hắc Diệu Thạch. Lúc thoải mái nhất, mọi người có thể nói một chút về bản thân, nhưng Nguyễn ca chưa bao giờ kể gì cả.
-Trần Phi, tôi muốn đến bệnh viện, cậu đưa tôi đến chỗ Lan Chúc đi.
Dù bản thân cũng là người bị gia đình bỏ rơi nhưng ít nhất, Lăng Cửu Thời cũng biết ba mẹ ở đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể tìm thấy họ, họ cũng không phủ nhận quan hệ ruột thịt, ít nhất cũng có người ký tên vào giấy phẫu thuật.
Nguyễn Lan Chúc chắc chắn sẽ nói mình không sao, hắn sẽ nói mình không còn quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng Lăng Cửu Thời lại không muốn để hắn một mình, cậu muốn hắn biết bên cạnh hắn ít nhất đã có cậu.
Còn việc người thân kia, vốn không khó.
Nguyễn Lan Chúc đã được chuyển ra khỏi ICU, Trình Thiên Lý ngượng ngùng đứng một bên xin lỗi. Lăng Cửu Thời cười cười lắc đầu, mặc dù lúc nãy cậu bị thằng nhóc này dọa cho tim suýt ngừng đập.
-Xin lỗi, là vì trong bụng mẹ, tôi lỡ lấy hết IQ của nó.
Anh em nhà này... mọi người trêu chọc vài câu khiến Trình Thiên Lý la oai oái, đến khi một giọng nói yếu ớt vang lên:
-Mọi người ồn quá đấy.
-Lan Chúc, cậu tỉnh rồi!
-Nguyễn ca!
-Nguyễn ca, anh khát không? Có muốn ăn gì đó không?
Đủ mọi giọng nói vang lên khiến Nguyễn Lan Chúc muốn bất tỉnh lại lần nữa, cuối cùng vẫn là Trần Phi kéo mọi người đi, chỉ để lại mình Lăng Cửu Thời. Nguyễn Lan Chúc chống giường ngồi dậy.
-Ấy, cậu đừng cử động!
-Không sao đâu, ra khỏi cửa thì không chết được. Anh sao rồi?
-Khá hơn cậu, khá hơn lúc tỉnh dậy đã biết cậu gặp nguy hiểm. Uống chút nước đi đã.
Không gian yên tĩnh lại, cả hai người đều có cảm giác sống sót sau tai nạn, không cần nói vẫn biết đối phương đang nghĩ gì.
-Tôi vẫn nên cảm ơn cậu.
Khoảnh khắc đó, ai cũng nghĩ Lăng Cửu Thời đã cầm chắc cái chết, chìa khóa trong tay, ai cũng muốn thoát ra ngoài, chỉ có Nguyễn Lan Chúc bấy chấp chạy ngược vào trong. Nguyễn Lan Chúc nhếch nhếch miệng, bình thường trông hắn rất soái, rất đáng tin nhưng bây giờ mang vẻ yếu ớt trắng bệch, Lăng Cửu Thời đột nhiên nghĩ tới ba từ "nhược mỹ nhân", hai tai đều đỏ.
-Vậy anh muốn cảm ơn tôi thế nào?
-Cậu muốn tôi làm gì?
-Tạm thời chưa nghĩ ra.
Chẳng lẽ lại nói hắn muốn cậu hứa ở cạnh hắn suốt đời à, mặc dù cuộc đời hắn rất ngắn nhưng một thẳng nam như Lăng Cửu Thời sẽ bị dọa chạy mất.
-Nguyễn Lan Chúc, nhập hộ khẩu với tôi đi.
(Dành cho cô nào chưa biết thì bên đó họ không cho kết hôn đồng giới nên những cặp nào muốn thành đôi thì sẽ nhập chung hộ khẩu, tui nghe nói thế.)
Nguyễn Lan Chúc ngẩn ra mất vài giây, đột nhiên hiểu ra lý do Lăng Cửu Thời nói vậy, hắn nở nụ cười dịu dàng:
-Không cần đâu.
-Cậu không cần, tôi cần, tôi không muốn nhìn thấy cậu gặp nguy hiểm mà bản thân không làm được gì. Tôi nhát gan, tôi không muốn mất cậu! Ai cũng có thể, chỉ mình cậu là không thể.
Nguyễn Lan Chúc nhìn sâu vào mắt Lăng Cửu Thời, đột nhiên bật cười.
-Được.
-Tốt rồi.
-Lăng Lăng ca~~~ từ nay nhờ anh chiếu cói tôi rồi~~~ làm phiền anh~~~ chắc Ngô Kỳ không giận tôi đâu nhỉ~~~
Lăng Cửu Thời:... Cái giọng điệu này, nghe như Ngô Kỳ là người yêu tôi vậy, cậu lại muốn nhập vai gì thế?
Hắc Diệu Thạch ngoài cửa:... Ờm...
Trình Thiên Lý: Anh Trần Phi, chúng ta có nên vào không?
Trần Phi: Có, cậu vào đi, xong tôi niệm cho cậu luôn. Mọi người về thôi, ở đây hết việc của chúng ta rồi.
--------------------------------------------------------------
20.02.24
Đang yên lành lại đọc được hai đoản Lăng Cửu Thời chết trước mặt Nguyễn Lan Chúc, tui có nên viết SE đối trọng lại cho công bằng không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com