Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

05: Biếng ăn

Ra khỏi cửa thứ mười một, chỉ có Lăng Cửu Thời còn bình thường, vì cậu không ăn phải thứ cá chết kia, còn Cố Long Minh và Nguyễn Lan Chúc thì thôi rồi, vừa ra đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh nôn mửa. Sau hai mươi phút, Cố Long Minh mặt mày tái nhợt đi ra, có lẽ vì nôn quá nhiều nên mặt mày cậu ta rất kém. Lăng Cửu Thời đột nhiên lo lắng cho Nguyễn Lan Chúc, hắn mắc bệnh sạch sẽ nặng, cái này ai cũng biết, vậy nên ăn thứ kinh tởm kia thực sự là một loại khảo nghiệm chết người với hắn.

-Lan Chúc, Lan Chúc, em mau mở cửa ra, em không sao chứ?!

Lăng Cửu Thời vừa đập cửa vừa xoay tay nắm, cậu có thể phá khóa nhưng khóa ở Hắc Diệu Thạch quá hiện đại, đều là vân tay và thẻ từ, cậu không phá được!

-Lan Chúc, Lan Chúc!

Hơn một tiếng trôi qua, đến lúc mọi người tập chung ở cửa phòng Nguyễn Lan Chúc, quyết định hợp sức phá cửa cứu người thì Nguyễn Lan Chúc mới mở cửa. Tất cả hít một hơi lạnh.

Gương mặt Nguyễn Lan Chúc không thể dùng từ tái nhợt để miêu tả nữa mà phải là tái ngắt, thân mình lung lay như thể nếu hắn không tựa vào cửa thì sẽ ngã xuống vậy.

-Lan Chúc, em không sao chứ? Nếu không thì để Trần Phi nhìn qua một cái.

Lăng Cửu Thời đưa tay ra định đỡ hắn nhưng Nguyễn Lan Chúc đơn giản lách người một cái đã tránh đi, bàn tay Lăng Cửu Thời hẫng một cái nhưng cậu cũng không quan tâm.

-Không cần đâu, trong cửa cũng không bị thương, tôi tắm một chút rồi sẽ xuống sau.

Cánh cửa màu gỗ lạnh lẽo đóng lại khiến mọi người ngẩn ngơ, nhưng chỉ có Lăng Cửu Thời hiểu thứ xảy ra trong cửa ảnh hưởng thế nào tới Nguyễn Lan Chúc, hắn là một người mắc bệnh sạch sẽ nặng, lúc đó né tránh cậu cũng vì sợ cậu ngửi thấy trên người mình có mùi tanh hôi kia.

-Nguyễn ca sẽ không sao chứ?

-Không sao đâu, mọi người cứ đi xuống trước đi, lát tôi lại xem em ấy thế nào.

Đúng bữa cơm, Nguyễn Lan Chúc mới thong thả bước xuống, ai cũng nhận ra làn da của hắn đỏ ửng, có chỗ còn bị cọ đến trầy xước, lúc nãy đâu có vậy? Một bàn đầy thức ăn bày lên, Cố Long Minh cũng không ngăn được cơn đói, như hổ vồ mà ăn cơm, Nguyễn Lan Chúc cũng cầm bát cơm, nhưng chỉ thử một gắp rau, gương mặt hắn đã tái lại càng tái.

-Mọi người ăn cơm từ từ nhé, tôi có chút việc!

Nói vừa dứt lời, Nguyễn Lan Chúc sải bước lên phòng khiến cả bàn đều ngẩn người, Lăng Cửu Thời quay sang Trần Phi:

-Anh có thuốc thoa ngoài da không, cho tôi một ít!

Lăng Cửu Thời cầm thuốc lên phòng Nguyễn Lan Chúc, cửa phòng không khóa, bên trong còn vọng ra tiếng nôn mửa, cậu vội vàng tự mở cửa phòng vào, thấy Lan Chúc tựa người bên bồn cầu, không ngừng nôn khan. Cũng đúng, trong bụng hắn bây giờ căn bản là không còn gì.

-Lan Chúc! Em khó chịu ở đâu à? Do thức ăn trong cửa sao? Có cần đi viện không?!

Nguyễn Lan Chúc nghe Lăng Cửu Thời nhắc đến thứ cá kia, trong bụng lại nhọn nhạo, hắn cố nén lại, súc miệng rửa tay rồi ra ngoài.

-Em không sao, chỉ là nhất thời không chấp nhận được thức ăn bình thường thôi. Đừng lo lắng, qua vài bữa chắc không sao.

-Ừm, em vào giường đi, anh thoa thuốc cho.

-Cái này... em tự làm được...

Nguyễn Lan Chúc ấp úng, nhưng nhanh chóng bị Lăng Cửu Thời đánh gãy, cậu mạnh mẽ kéo hắn lại, ấn xuống giường, ra lệnh cởi áo. Trên người Nguyễn Lan Chúc luôn có hương thơm nhàn nhạt, không hề có một chút nào cái mùi trong cửa kia.

-Em rất sạch sẽ, thật đấy, kỳ cọ cỡ này mà không sạch thì còn cỡ nào?

Lăng Cửu Thời đau lòng nhìn làn da Nguyễn Lan Chúc bị hắn kỳ đến không chỗ nào lành lặn, sau lưng còn rướm máu, thật cẩn thận bôi thuốc cho cậu, sau đó đắp chăn dỗ cậu ngủ.

-Anh chưa ăn cơm đúng không, xuống ăn đi, lúc lên mang cho em cái bánh bao chay là được.

Mọi người trong Hắc Diệu Thạch vẫn ngồi chờ bên bàn ăn, thấy bóng Lăng Cửu Thời liền lộ ra vẻ sốt ruột.

-Mọi người cứ ăn thôi, lát nữa tôi mang bánh bao cho em ấy.

Nhưng cuối cùng cả bánh bao trắng mà Nguyễn Lan Chúc ăn cũng không vào, hắn vốn là một người dễ ăn, thậm chí còn ăn nhiều gấp đôi người bình thường mà bây giờ cũng chỉ uống được nước lọc, tình trạng này tiếp diễn quả thực không ổn.

Liên tiếp ba ngày, đến bữa ăn, Nguyễn Lan Chúc hoặc là có việc trên phòng, hoặc là ra ngoài không về, Lăng Cửu Thời biết hắn không ăn chút nào, gương mặt đã gầy lại có cảm giác hốc hác, tuy đau lòng nhưng cũng không có cách nào, ngay cả mì cậu nấu, hắn ăn xong cũng nôn hết ra.

-Tôi cắm cho Nguyễn ca bịch truyền, Lăng Cửu Thời, anh trông anh ấy nhé!

-Ừm!

Con người cao một mét chín không thể chỉ sống dựa vào mấy chai dịch truyền được, Lăng Cửu Thời thở dài, lại bị một ngón tay thuôn dài, khớp xương rõ ràng xoa lên mi tâm.

-Đừng nhíu mày nữa, nhanh già lắm.

-Em dám chê anh già?

-Không dám, dù già thì anh cũng là ông già đẹp lão nhất!

Lăng Cửu Thời thở dài:

-Chúng ta thử lần nữa nhé, anh nấu một ít cháo trắng, em thử ăn xem, nếu khó chịu, chúng ta liền dừng lại?

Không phải là Nguyễn Lan Chúc không thử, hắn thử nhiều lần, cũng nôn đến thắt ruột gan, kích ứng cả dạ dày, nhưng vẫn không được, Lăng Cửu Thời mới đầu vẫn bình tĩnh, bây giờ vừa lo lắng vừa vội vã đến dậm chân.

-Được, lát nữa thử lại, anh lên đây ngủ với em một lúc, em mệt quá!

Nguyễn Lan Chúc mà nói mệt thì đến bảy phần là giả, nhưng Lăng Cửu Thời không còn cách nào, bởi vì tay chân hắn đã như bạch tuộc mà quấn lên người cậu rồi. Mấy ngày cậu lo cho Nguyễn Lan Chúc đến mất ăn mất ngủ, bây giờ cũng thực sự hơi mệt rồi, làm lập trình viên cậu còn chưa rụng tóc, lo cho hắn mấy ngày, cậu cảm giác tóc mình chẳng còn mấy sợi.

Không biết qua bao lâu, Lăng Cửu Thơi mới giật mình tỉnh lại, Nguyễn Lan Chúc khó chịu cựa quậy, còn muốn ôm cậu ngủ tiếp nhưng theo phản xạ, Lăng cửu Thời nhìn lên bình truyền dịch, thấy máu của hắn đã bị rút lên gần nửa bình rồi.

-Lan Chúc, Lan Chúc! Em còn tỉnh không? Đừng ngủ nữa!

Nguyễn Lan Chúc mơ màng hé mắt nhìn lên bình truyền dịch:

-Anh rút ra đi, mới mất từng đó máu, không sao cả, ngủ tiếp một hồi đã.

-Nguyễn Lan Chúc, em đùa anh à?!

Lăng Cửu Thời lớn tiếng khiến hắn tỉnh cả ngủ. Lão đại uy nghiêm của Hắc Diệu Thạch ngoan ngoãn ngồi trên giường không dám ngo ngoe nhìn Lăng Cửu Thời vẫn mang mặt lạnh cầm bát cháo trắng. Vừa nhìn thấy cháo, yết hầu của Nguyễn Lan Chúc đã trượt lên trượt xuống, Lăng Cửu Thời thấy thế liền thay hắn cầm muỗng.

-Anh đút em!

Nguyễn Lan Chúc hé miệng ăn thìa cháo kia, nỗ lực nuốt xuống.

-Là lỗi của anh, Trần Phi bảo anh trông em, thế mà anh ngủ quên mất.

-Đừng tự trách, vì em mà anh cũng mệt mỏi. Anh không cần quá lo đâu, em ăn được rồi mà.

-Vậy thì ăn thêm mấy thìa nữa.

Nguyễn Lan Chúc nhìn Lăng Cửu Thời thổi nguội từng thìa cháo, chợt nảy ra một ý, hắn nhăn mặt tránh đi.

-Nóng!

-Xin lỗi, còn nóng sao?

-Anh nếm thử đi.

Lăng Cửu Thời chạm môi vào cháo thử độ ấm, rõ ràng là không nóng, cậu đang nghĩ có khi nào Nguyễn Lan Chúc kiếm cớ để không phải ăn nữa không thì lại thấy hắn há miệng ăn cháo ngay chỗ cậu vừa thử, nhếch mép thỏa mãn.

-Ừm, không nóng nữa!

-Lan Chúc, em...

-Có cách trực tiếp hơn này.

Nguyễn Lan Chúc hơi chồm người về phí trước, đỡ lấy cổ của Lăng Cửu Thời, hôn lên đôi môi còn đang ngạc nhiên mà hé miệng kia, dùng lưỡi của mình cuốn lấy đầu lưỡi ấm nóng của cậu. Một thẳng nam như Lăng Cửu Thời lập tức bị chiếm thế thượng phong, giữa răng môi còn vương hương cháo ngọt ngào.

Hôm sau, Nguyễn Lan Chúc đi xuống ăn cơm cùng mọi người, tuy ăn được món thanh đạm nhưng khiến mọi người đều vui mừng, nhất là Trình Thiên Lý. Thằng nhóc hướng ánh mắt lấp lánh về phía Lăng Cửu Thời.

-Lăng ca, anh dùng sơn hào hải vị gì dỗ được Nguyễn ca vậy?

Lăng Cửu Thời đang uống canh liền sặc, Trình Nhất Tạ đá một cái vào ống chân em trai mình khiến nó la oai oái:

-Anh hai, trời đánh tránh miếng ăn chứ?!

Trình Nhất Tạ nghiến răng, mày không im miệng ngay thì không phải là anh đánh mày đâu, mà là nhiều người đánh mày không tránh miếng ăn nữa đấy.

Về một khía cạnh nào đó thì Trình Thiên Lý sống đến bây giờ quả nhiên là kỳ tích.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

03.03.24

Mạch truyện hơi nhạt nhưng ngày thì đẹp!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com