Chapter 10: Hãm Hại Không Thành
Lăng Cửu Thời lục lục túi, viên ngọc vẫn còn đó, anh nở một nụ cười yên tâm nhìn lên đỉnh núi, tính nói cho Nguyễn Lan Chúc chuyện mình tìm được viên ngọc khác thường này, nhưng Lăng Cửu Thời không chắc trong cái hồ đó chỉ có một viên, nhỡ đâu dưới cái vỏ bọc Trai đó toàn là mấy viên ngọc quý hiếm như này thì sao.
Hà Vi Bối đang tụ tập với đám người nọ, bọn họ tính đi lên miếu trên núi thử xem sao, quên luôn cả lời trưởng làng nhắc nhở, tại xung quanh đây không có biểu hiện hay manh mối gì đặc biệt. Hà Vi Bối liếc mắt nhìn về phía Lăng Cửu Thời, miệng hơi nhếch lên, trong tâm tư hình như hiện lên một ý nghĩ vô cùng xấu xa
."tôi có lên đó một lần rồi, rất nguy hiểm," cô vạch vết thương bị cứa ở tay cho mọi người trong đoàn xem, nét mặt bình tĩnh:" giờ tôi khá thông thạo môi trường trong đó, để tôi đi cho, mấy người ở đây đi cho an toàn, nhỡ có chuyện gì không hay thì...." Hà Vi Bối ngập ngừng, cố gắng chú ý đến cảm xúc của mọi người xung quanh, ai nấy cũng bày ra vẻ mặt lo sợ, cô cười nhạt một cái.
"tôi lên miếu dò xét đây, có gì lạ tôi sẽ xuống thông báo".
Đây thật sự là một cô gái sinh viên đại học sao, tuổi còn nhỏ nhưng quả thật rất dũng cảm. Mọi người trong đoàn đội ai cũng khâm phục.
Hà Vi Bối lẳng lặng đi sau lưng Lăng Cửu Thời, chú ý từng đường đi nước bước của anh, suốt dọc đường Lăng Cửu Thời chỉ im lặng, đi thẳng một hướng, Hà Vi Bối siết thật chặt cây sáo trên tay.
Đi được nửa đường, Lăng Cửu Thời cứ bồn chồn trong lòng, cảm nhận được có thứ gì đó từ nãy giờ luôn dõi theo mình, nhưng lúc nào quay đầu lại nhìn tứ phía thì kỳ lạ lại không có ai.
"Kỳ quái, là mình quá nhạy cảm rồi sao?"
Lăng Cửu Thời mang theo theo khúc mắc tiếp tục đi chuyển .Hà Vi Bối thấy không muốn kéo dài thêm nữa, vội vàng nấp vào bụi cây, đưa sáo lên miệng thổi một khúc hí kì lạ.Âm thanh cất lên, âm điệu không đồng nhất, lúc cao lúc thấp, khiến người ta nghe thấy mà khó chịu khắp người, lòng ngực râm ran khó thở, cứ như có hàng vạn con kiến từ từ gặm nhắm, trườn bò khắp khoang tai.
Lăng Cửu Thời bị âm thanh đó cào cấu thính giác như muốn xé toạt, lắc lắc đầu, cảm giác chóng như điên từ từ xâm lấn trí óc, cậu ôm ngực khó thở mà ngã khuỵ xuống. Hà Vi Bối thổi sáo, các ngón tay liên tục di chuyển từ lỗ này sang lỗ khác, khoé miệng nhếch lên nở một nụ cười vô cùng tà đạo.
Tình hình Lăng Cửu Thời càng lúc càng xấu, cậu đổ mồ hôi lạnh đầy người,, chóng mặt đến mức bắt đầu xuất hiện ảo ảnh, Nguyễn Lan Chúc ở ngay phía trước, mặt vô cảm xúc hét to bảo anh mau tỉnh táo lại."Dư Lăng Lăng, làm chủ bản thân, đừng để bị mê hoặc, Dư Lăng Lăng".
Ảo ảnh của Nguyễn Lan Chúc liên tục nhắc nhở, nhưng tàn ảnh chỉ đứng yên ở đó, không di chuyển, cứ như bị xích ngay tại đó vậy, anh ấy liên tục lặp lại lời nhắc.
Lăng Cửu Thời bị hành hạ đến nhăn nhó hết mặt mày, không tự chủ mà tự cào vào tay đến tróc cả da, cậu quằn quại đau đớn trên mặt đất, liên tục phát ra những âm thanh đau đớn đến xé lòng.Còn Hà Vi Bối kia không màn tình người cứ liên tục thổi những tiếng sáo vô tình đó. Như bị ai đó chiếm xác, cô ta vừa cười vừa thổi sáo, y hệt một con rối bị điều khiển, tay chân hoạt động vô cùng cứng nhắc.
Phía trước có Tàn ảnh liên tục gọi tên, phía sau có tiếng sáo gặm cắn rít tai, hai âm thanh liên tục xen kẽ lẫn nhau vô cùng khó chịu, tiếng to tiếng nhỏ, Lăng Cửu Thời cảm nhận bản thân không thể chịu nổi nữa, tiếng sáo cứ như lời kêu gọi vang lên trong tâm trí thúc dục anh mau mau đi ra biển.
Mặc dù đang rất đau đớn, Lăng Cửu Thời vẫn cố quay lại phía sau để xem người nào đang cố giết chết mình. Một hình bóng lờ mờ xuất hiện, mọi thứ xung quanh liên tục xoay tròn đảo lộn, lúc rõ lúc mờ, Lăng Cửu Thời nheo mắt cố gắng nhìn, nhận ra bộ đồng phục sinh viên đó, liền cắn răng chịu đau mà cất tiếng hét to "HÀ VI BỐI".
Bị tiếng hét của Lăng Cửu Thời làm giật mình, Hà Vi Bối lập tức ngưng hành động, tức giận nhìn Lăng Cửu Thời như hận không thể đập chết anh ta ngay lúc này, dậm chân một cái thật mạnh xuống đất rồi quay đầu bỏ chạy, nhưng lạ cái là cô ta chạy vào trong rừng.
Lăng Cửu Thời từ từ lấy lại được tinh thần, cậu cảm nhận được nếu lúc nãy Hà Vi Bối thổi khúc sáo đó lên thêm vài giây nữa, đôi tai này của mình có thể sẽ thật sự phát nổ, một đạo cụ nguy hiểm như vậy mà cô ta lại tuỳ ý sử dụng nó vào cánh cửa cấp thấp, hạ sát cậu dễ thế cũng thật quá phí phạm rồi, Lăng Cửu Thời nghiến răng suy nghĩ, cơn chóng mặt vẫn không có dấu hiệu hạ nhiệt.
Lăng Cửu Thời tự tát vào bản thân để giữ trạng thái tỉnh táo, chưa kịp đứng dậy hai chân đã bủn rũn, kiệt sức mà sắp ngã nhào xuống đất, phong cảnh phía trước dần dần tối sầm lại, Lăng Cửu Thời chớp chớp mắt thật chậm rãi, trước mặt cậu xuất hiện một hình bóng quen thuộc, cậu không thể nào hình dung hay phân biệt được người trước mặt là ảo ảnh hay người thật được nữa.
"Dư Lăng Lăng, Dư Lăng Lăng", Nguyễn Lan Chúc chạy như bay đến đỡ Lăng Cửu Thời, lúc này cậu cậu đã ngất xỉu hoàn toàn.
Nguyễn Lan Chúc nghiến răng hận không thể biết danh tính người nào đã hại Lăng Cửu Thời đến mức này, nếu biết anh có lẽ sẽ phát điên mất, nhưng bây giờ không còn tâm trạng suy nghĩ nữa, đưa Lăng Cửu Thời xuống núi nghỉ ngơi trước rồi sau đó sẽ hỏi anh cho rõ ràng.
Nguyễn Lan Chúc cõng Lăng Cửu Thời xuống núi, kêu Lê Đông Nguyên vào phụ anh một tay, Khương Lệ Na đi múc một ít nước cho Lăng Cửu Thời dùng.
Một lát sau, Lăng Cửu Thời tỉnh dậy, trạng thái tinh thần vô cùng uể oải mệt mỏi, tưởng mình đã bị Hà Vi Bối kia lôi vô rừng rồi chứ, nhưng may mắn bây giờ thứ mình nhìn thấy đầu tiên là cái giường rôì, trong lòng yên tâm hơn. Thấy thế, Nguyễn Lan Chúc đang ngồi suy xét vội lại đỡ cậu dậy, biểu tình hiện nên nỗi lo lắng cực độ, còn thêm một chút tức giận trong đó nữa.
Nhìn thôi cũng biết Nguyễn Lan Chúc đang dỗi Lăng Cửu Thời, đã nhắc trước đó là phải thật cẩn thận, cuối cùng lại bị hành xác ra nông nỗi này đây, thật khó hình dung nếu lúc đó Nguyễn Lan Chúc không xuống núi thì sẽ có thêm chuyện gì bất trắc xảy ra nữa.
"Còn biết đường tỉnh dậy nữa cơ à" Nguyễn Lan Chúc nói trông rất vô tình, còn xéo xắc Lăng Cửu Thời một cái. Lăng Cửu Thời chỉ biết cười trừ, trong đầu vẫn còn văng vẳng tiếng sáo đó, quả thật dư âm của mấy vật phẩm cấp cao để lại sâu sắc thật.
Khương Lệ Na đem vào cho Lăng Cửu Thời một ít nước, bảo anh mau uống. Lê Đông Nguyên cũng vào theo sau."Đã khỏi hẳn chưa? tôi nói thật chứ anh biết cách rước hoạ vào thân ghê, nếu Nguyễn Lan Chúc không có ở đó chắc giờ anh đã biến thành ma cụt chân rồi đó". Lê Đông Nguyên nói cợt nhả.
Nguyễn Lan Chúc:" người của tôi mà có bị cụt chân thì vẫn là người của tôi, đừng tạo áp lực cho Lăng Lăng, bớt nói một câu đi".
Lê Đông Nguyên đưa tay tạo thành hình khoá kéo ngay miệng, lẳng lặng ngồi xuống một chiếc ghế gần đó.
Lúc này, Nguyễn Lan Chúc mới hỏi Lăng Cửu Thời."Xảy ra chuyện gì? Tại sao anh lại ngất xỉu ngay đó?" Nguyễn Lan Chúc hỏi, giọng điệu có hơi căng thẳng nhìn Lăng Cửu Thời đợi câu trả lời từ anh.
Lăng Cửu Thời bình tĩnh uống thêm một ngụm nước nữa, rồi mới chậm rãi nói:"là Hà Vi Bối, cô ta đã thổi sáo".
Nguyễn Lan Chúc có hơi nghi hoặc:" cô ta sử dụng vật phẩm lên người cậu?"
Lăng Cửu Thời:" Đúng, nhưng bị tôi doạ sợ chạy vào rừng rồi, âm thanh của nó rất kỳ lạ, khiến người ta đau đớn muốn tự sát".
Nguyễn Lan Chúc cố gắng hình dung mọi chuyện , nhưng anh vẫn thắc mắc lí do Hà Vi Bối nhằm vào Lăng Cửu Thời có mục đích gì, từ lúc mới vào cửa đã cố ý lại gần tiếp cận, dùng mấy lời mật ngọt không dụ dỗ được nên dùng vật phẩm để hại chết à, việc này có đem đến lợi ích gì cho Hà Vi Bối không, một câu hỏi lớn được đặt ra trong đầu Nguyễn Lan Chúc.
Thời gian như ngưng lại một lát, Nguyễn Lan Chúc không động đậy cũng không thổ lộ gì lên mặt, Lăng Cửu Thời biết anh ta đang nghĩ ra hạ sách nên không dám nói gì thêm. Lê Đông Nguyên thấy bầu không khí có hơi kì lạ, ho khụ khụ vài tiếng."Tính ra anh cũng may mắn đó chứ, phải tôi chắc lập mồ ngay đó luôn rồi haha" còn cười vài tiếng vui vẻ, nhìn qua Nguyễn Lan Chúc đang liếc thì vội ngậm miệng.
Lăng Cửu Thời như chợt nhớ ra điều gì đó, bất ngờ lên tiếng:" À, tôi còn thấy anh đứng trước mặt tôi nữa đó, còn liên tục nhắc nhở tôi đừng để bị mê hoặc".
Nguyễn Lan Chúc có hơi ngạc nhiên, cúi mặt xuống cười thầm:" thấy ảo ảnh của tôi á, chắc trong lòng cậu tôi có vị trí quang trọng lắm nhỉ?", giọng điệu trêu đùa, sau đó còn khen Lăng Cửu Thời dễ thương.
Lăng Cửu Thời:"....."
anh ấy không nói gì, lấy từ trong túi ra viên ngọc anh nhặt được trong hồ Trai lúc sáng.
"mấy anh có thấy viên ngọc này kỳ lạ chỗ nào không?" hỏi xong đưa nó cho Nguyễn Lan Chúc đang ngồi bên cạnh, Lê Đông Nguyên thấy thế cũng xích ghế lại gần xem cho rõ.
Lê Đông Nguyên:" ở đâu ra vậy, đẹp nhưng mà nhìn cứ giống đồ giả sao ấy".
Nguyễn Lan Chúc:" đây là nước mắt của Nhân Ngư hoá thành, đúng là kiến thức nông cạn", dùng ánh mắt mắng Lê Đông Nguyên một câu, nhưng anh ta vẫn cố nhẫn nhịn, nghĩ đến tương lai của mình và Bạch Khiết.
Lăng Cửu Thời:" tôi nghi dưới đáy hồ vẫn còn nữa, nếu mà có thật thì mấy ngư dân sống ở đây cũng chả tốt đẹp gì, Mông Ngọc, Chúc Minh, mấy anh ra đó xem thử đi, tôi nghỉ thêm chút rồi ra sau". Nói xong thì nằm xuống quay mặt vào tường.
Nguyễn Lan Chúc cười mỉm,:" đáng yêu đó, giống hệt một con mèo nào đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com