Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 14: Thế Giới Hiện Thực (1)

Sương chiều đã giăng mờ, hai người dừng chân trước cổng miếu, Lê Đông Nguyên đang đứng ở đó, hình như đang đợi họ. Nghe tiếng bước chân, anh ta quay phắt lại, mắt sáng lên rõ rệt.

“Cuối cùng cũng đến rồi” Lê Đông Nguyên nói, giọng vừa nhẹ nhõm vừa bất lực: “ bị khoá mất, tôi dùng cách nào cũng không mở ra được”.

Hắn lay lay cái ổ khoá trong tay, tâm trạng chán nản.

Nguyễn Lan Chúc đưa mắt nhìn cái ổ khoá trước mặt, nó không giống với cái trước đó anh và Lăng Cửu Thời từng gặp, lần này trông nó khá to và khó ăn hơn rất nhiều.

Đổi ổ khóa. Nghĩa là có người biết chuyện họ đã đến.

Tất nhiên, với trình độ phá khoá đã đạt tới cấp độ tinh thông như Nguyễn Lan Chúc thì ắt hẳn chuyện này không có gì là khó khăn, cùng lắm chỉ tốn một chút thời gian.

Nhưng anh ấy lại không làm vậy, anh ấy thật sự không muốn tốn thời gian vào cái ổ khoá, mà muốn tốn thời gian vào Lê Đông Nguyên.

“Chắc có kẻ đã biết chuyện, nên đổi khóa mới rồi" Nguyễn Lan Chúc nói, giọng thoáng chút bất lực: "Làm sao bây giờ, chúng ta không vào trong được. Lăng Lăng, chúng ta nên xử lý thế nào đây?”.

Lăng Cửu Thời nhún vai, thản nhiên trả lời: ”Vậy thì trèo vào thôi”.

Nguyễn Lan Chúc chậc lưỡi, hơi nheo mắt về phía cậu, nói nhỏ:” Chả hiểu ý gì cả”.

Lăng Cửu Thời: ”……..” Ý? Rốt cuộc cậu có ý gì đây?

Nguyễn Lan Chúc quay qua phía Lê Đông Nguyên, chỉ tay vào vách tường trước mặt.

“ Lê Đông Nguyên, hay anh trèo qua thử xem?”

Anh ta đang đứng một bên suy nghĩ giải pháp, nghe thấy vậy thì cũng muốn thử một lần, nhưng lại còn khá do dự vì vách tường ở đây khá cao, rong rêu lại còn dính chặt bám đầy xung quanh, chỉ cần sảy chân là ăn cú ngã nhớ đời. Lê Đông Nguyên nhìn tường, lại nhìn đôi giày của mình.

Nguyễn Lan Chúc thấy hắn không đủ tự tin, liền bồi thêm cho một câu.

“Nếu anh mà qua được, về nhà tôi sẽ kể cho Bạch Khiết nghe hôm nay anh ngầu như thế nào”.

Hắn nghe đến đây thì trố mắt, hớn hở đáp: “quân tử nhất ngôn, không chơi quịt nhé?”

Nguyễn Lan Chúc gật đầu, nói: “Nếu anh làm được”, khuôn mặt toát ra ý cười nhưng không cười thành tiếng.

Lê Đông Nguyên cười lại với hắn, sau đó lùi lại về sau mấy bước lớn để lấy đà.

Ngay khoảnh khắc đó, Nguyễn Lan Chúc nghiêng người, ghé sát vào tai Lăng Cửu Thời, gần đến mức cậu có thể cảm nhận được từng hơi thở ấm nóng của anh đang phả vào vành tai mình. Vành tai Lăng Cửu Thời đỏ bừng lên, nóng hổi như vừa bị luộc trong nồi nước sôi.

“Cậu nghĩ anh ta có nhảy qua được không?”

Lăng Cửu Thời nhìn qua dáng người, rồi lái lên ánh mắt kiên định của Lê Đông Nguyên, cậu cười mỉm.

“Chắc chắn được”.

Nguyễn Lan Chúc không đáp, cười nhẹ rồi cắn một phát thật mạnh vào tai Lăng Cửu Thời, khiến cậu giật mình mà xoa xoa cái tai bị cắn đến hằn nguyên hai cái răng của Nguyễn Lan Chúc.

Lăng Cửu Thời: “…..” cậu là người hay chó vậy??

Lê Đông Nguyên lùi lại ba bước lớn, hít sâu một hơi lấy hết can đảm.

Vù—!

Lê Đông Nguyên lao lên với tốc độ đáng kinh ngạc, bàn tay thô ráp bám chặt lấy những kẽ đá bám đầy rêu phong. Chân anh chạm được mép tường, tay quờ trúng rêu ẩm, một chút trượt nhưng không ngã.

Cuối cùng, Lê Đông Nguyên vụt qua đỉnh tường, đáp xuống đất với tư thế không mấy đẹp đẽ, nhưng thành công một cách ngoạn mục.

Hắn lập tức bật dậy, tay xoa xoa chỗ bị trầy xước, khóe miệng cười toe toét như một đứa trẻ vừa hoàn thành được nhiệm vụ được giao: "Thấy chưa! Tôi làm được rồi! Lan Chúc, nhớ giữ lời đấy!"

Nguyễn Lan Chúc ánh mắt chứa đầy ý cười, như thể đang thưởng thức một màn kịch vừa gay cấn lại còn thú vị.

Lăng Cửu Thời thở dài một hơi, nghĩ thầm: thật đáng thương (ngu thì đúng hơn).

Nguyễn Lan Chúc chậm rãi tiến lên phía ổ khoá, bỏ qua sự hưng phấn của Lê Đông Nguyên. Anh đưa ngón tay thon dài vào túi áo khoác, rút ra một chiếc kẹp tăm từ đó.

Không có tiếng lách cách kéo dài.

Chỉ có một âm thanh rất khẽ: Cạch!

Ổ khóa to lớn, cứng cáp đó lập tức bật mở, rơi xuống mặt đất tạo nên một tiếng động leng keng vô cùng chói tai.

Lăng Cửu Thời đứng ngay bên cạnh, nhíu mày: “nhanh vậy đã được rồi?”. Cậu còn tưởng nó to như vậy thì mở ra chắc cũng khá khó, nhưng toàn bộ quá trình phá khoá còn chưa đến năm giây.

Nguyễn Lan Chúc nhún vai: "À, cái khóa này à? Nó là loại khóa cũ kỹ sử dụng cơ chế đòn bẩy đơn giản. Phá nó cũng không khó lắm."

Anh tiến lại gần, tay nhẹ nhàng vuốt ve vết răng còn hằn trên tai Lăng Cửu Thời, đôi mắt hoa đào ẩn chứa ý cười gian xảo: "Phá khóa thì dễ, nhưng trèo tường thì thú vị hơn nhiều chứ." Anh thì thầm, hơi thở ấm áp lại phả vào tai cậu: "Hơn nữa, chẳng phải cậu vừa mới khẳng định rằng 'Chắc chắn được' sao? tôi chỉ giúp cậu xác nhận lời tiên đoán của mình thôi mà. Cậu nên cảm thấy vui mới đúng."

Lăng Cửu Thời cười trừ, cậu tránh nhẹ bàn tay anh, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh.

Cả cơ thể Lê Đông Nguyên bỗng chốc mềm nhũn, cảm giác vinh quang vừa đạt được bị tan chảy thành sự uất ức và sỉ nhục.

“Được lắm, Nguyễn Lan Chúc, anh hay lắm”.

Nguyễn Lan Chúc nhếch môi, ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.

Lê Đông Nguyên tức lắm, nhưng chìa khoá đang nằm trong tay Lăng Cửu Thời nên tạm thời hắn không manh động.

Ba người nhanh chóng đi vào miếu. Không khí bên trong đặc quánh sự lạnh lẽo và ẩm ướt, khác hẳn không khí bên ngoài. Nguyễn Lan Chúc tiến tới phía bàn thờ, dùng lực xoay chiếc lư hương. Tiếng kim loại nặng nề và tiếng đá ma sát vang lên inh tai.

Lăng Cửu Thời và Lê Đông Nguyên nín thở quan sát.

Đến vòng xoay thứ ba, tượng người cá bằng đá đồng đặt phía trên từ từ rung chuyển rồi trượt sang một bên, để lộ ra một cầu thang dẫn thẳng xuống bóng đêm bên dưới.

"Xuống thôi" Nguyễn Lan Chúc ra lệnh.

Ba người men theo cầu thang mà đi xuống, ánh đèn pin rọi vào những bức tường ẩm mốc, nơi họ thấy xương cốt Nhân Ngư và vỏ sò rải rác.

Đi được một lúc lâu, trong bóng tối cuối đường, quả nhiên cánh cửa được đặt ngay ngắn ở đây. Lăng Cửu Thời lấy ra chìa khoá từ trong túi, cẩn thận cho vào ổ khoá. Cửa mở.

Nguyễn Lan Chúc cúi xuống nhặt tờ manh mối, ánh mắt phức tạp nói với Lăng Cửu Thời: “Đi thôi”.

Cậu quay lưng lại, thấy Lê Đông Nguyên vẫn chôn chân tại chỗ.

"Anh không đi à?" Lăng Cửu Thời hỏi.

Lê Đông Nguyên đứng ngay phía sau, vẫy vẫy tay với Lăng Cửu Thời, nói: “Tôi đi để xác định vị trí cửa thôi, chứ tôi còn khách hàng cơ mà, cậu đi trước đi”.

Lăng Cửu Thời khựng lại, thoáng nhớ đến cô gái đi cùng hắn lúc trước – Khương Lệ Na. Nếu lúc đó gọi cô ta đi cùng có lẽ giờ đã đỡ hơn nhiều..

Lăng Cửu Thời dặn: “ Anh cẩn thận nhé”

Lê Đông Nguyên: “ Không sao không sao, đi đi”.

Hai người quay lưng đi vào cánh cửa, theo đường hầm trở về thế giới thực tại.

Vừa bước qua Cửa, cảm giác lạnh lẽo lập tức bị thay thế bởi sự ấm áp dễ chịu. Lăng Cửu Thời không khỏi nhẹ nhõm mà thở dài một hơi.

Họ đứng thẳng trong sảnh chính quen thuộc. Mùi thơm nức nở của sủi cảo nhân thịt sộc thẳng vào mũi, ngào ngạt và thân thuộc, lan tỏa khắp căn phòng. Đó là mùi vị của sự sống, đối lập hoàn toàn với cảm giác khi trong Cửa.

“Cửu Thời quay lại rồi đấy hả?” Lưu Diễm Tuyết trong bếp cất tiếng gọi kèm theo một nụ cười dịu dàng :” Lại đây ăn sủi cảo, nhanh kẻo nguội, à lên kêu Thiên Lý xuống nữa, nó ở trong phòng đó”.

Ánh đèn vàng của sảnh chính tỏa ra hơi ấm, xua tan đi tất cả cơn ác mộng lạnh lẽo và máu me vừa trải qua. Mọi thứ lại trở về với sự bình yên thường nhật, như thể cuộc phiêu lưu kinh hoàng vừa rồi chưa từng xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com