Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Bị Dịch Mạn Mạn cắn


Lần đầu viết nên tui cũng có hơi bỡ ngỡ, nếu có gì sai sót thì mọi người hoan hỷ bỏ qua ạ! Rồi bắt đầu thôi !!!!

---------

Không gian xung quanh lạnh lẽo đến ngột ngạt, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài lọt vào. Lăng Cửu Thời cảm thấy một luồng khí kỳ lạ từ Dịch Mạn Mạn đang bao trùm lấy anh, ánh mắt anh ta tối sầm, không còn chút gì giống khi sáng.

Bất chợt, anh cảm thấy một sức mạnh vô hình khiến anh không thể nhúc nhích, chỉ có thể trân trân nhìn hắn áp sát hơn.

-Mạn Mạn... em đang làm gì vậy? *Lăng Cửu Thời thốt lên yếu ớt, giọng nói vừa mang chút hoang mang, vừa pha lẫn sợ hãi*.

Nhưng Dịch Mạn Mạn không trả lời. Trong một khoảnh khắc, cậu cúi xuống và cắn mạnh vào cổ anh. Cơn đau buốt sắc bén lan ra khắp cơ thể khiến anh không thể cất tiếng. Mỗi giọt máu rỉ ra từ vết cắn như hút cạn đi từng tia sức lực của anh, và cùng với đó là cảm giác lạnh lẽo đến tê tái.

*"Sao lại như thế này? Đã xảy ra chuyện gì với cậu ta vậy, không phải lúc sáng vẫn bình thường sao?"* Anh hoảng loạn nghĩ thầm, đầu óc trở nên mụ mị trong cơn đau.

Bất chợt, một tiếng động vang lên từ cửa phòng. Nguyễn Lan Chúc đạp cửa xông vào, ngay lập tức sững người khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Anh nhìn Dịch Mạn Mạn với đôi mắt mở to, như không thể tin vào những gì mình đang chứng kiến.

-Dịch Mạn Mạn! Cậu đang làm gì vậy? * Lan Chúc hét lên, giọng đầy kinh hoàng. Không đợi cậu trả lời, cậu lao tới kéo mạnh Dịch Mạn Mạn ra khỏi người Lăng Cửu Thời, quăng cậu ta về phía bức tường*.

Cùng lúc đó, Lăng Cửu Thời ngã xuống, bàn tay run rẩy giữ lấy vết thương trên cổ. Nhìn thấy vết máu đỏ thẫm đang loang ra, Lan Chúc hoảng hốt quỳ xuống cạnh anh, trong lòng không ngừng dâng lên nỗi lo lắng.

-Anh... anh có sao không?

Lan Chúc cố gắng giữ bình tĩnh, giọng nói run rẩy nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía anh với sự quan tâm lo lắng.Lăng Cửu Thời khẽ lắc đầu, cố gắng nén cơn đau đang dần lan tỏa.

-Anh... không sao đâu, chỉ là... * Anh ngập ngừng, ánh mắt vô thức nhìn về phía Dịch Mạn Mạn, giờ đã đứng lặng im một góc, như một cái bóng xa lạ*.

Lan Chúc nhanh chóng rút từ túi ra một miếng bông thấm sát trùng, tay run run đưa cho anh.

"Dùng cái này đi" giọng nói thì thầm mà đầy sự lo lắng và sợ hãi. Anh không thể nào ngăn được hình ảnh vừa rồi cứ ám ảnh trong đầu.

Lăng Cửu Thời áp miếng bông lên vết thương, cảm giác bỏng rát khiến anh tỉnh táo thêm đôi chút, nhưng nỗi hoang mang vẫn không ngừng lớn dần lên.

-Mạn Mạn, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với em ấy vậy?

*"Em ấy" gọi thân mật vậy à.* Lan Chúc khó chịu nhìn người đang nằm bên dưới, rồi quay lại nhìn anh. Nguyễn Lan Chúc nhìn chằm chằm vào vết cắn trên cổ Lăng Cửu Thời, đôi mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng và xa lạ. Ánh mắt cậu như muốn xuyên thấu qua làn da, ngấm sâu vào từng thớ thịt nơi vết thương còn tấy đỏ. Anh khẽ nhíu mày, thậm chí có chút rùng mình trước sự chăm chú kỳ lạ đó.

"Lan Chúc, đừng nói là em cũng bị lây nhiễm rồi đó?" Anh khẽ nói, nửa đùa nửa thật, cố gắng phá tan sự im lặng đáng sợ giữa hai người.

Nhưng Lan Chúc không trả lời, dường như đang suy nghĩ gì đó . Bỗng, cậu nắm lấy tay anh, kéo mạnh. Cử chỉ bất ngờ và quyết liệt khiến Lăng Cửu Thời không kịp phản ứng, chỉ có thể đi theo, bị cậu lôi về phòng mình. Lan Chúc đóng cửa lại, tiếng khóa cửa vang lên rõ ràng trong không gian yên tĩnh.

"Lan Chúc, em định làm gì vậy!" Lăng Cửu Thời hỏi, giọng đầy bối rối và ngạc nhiên. Anh lùi lại theo bản năng, cho đến khi chân chạm vào thành giường. Bàn tay cậu vẫn giữ chặt lấy tay anh, không hề nới lỏng.

Lan Chúc dừng lại, đôi mắt vẫn không rời khỏi anh, như muốn xác định điều gì đó . Cả hai đứng lặng một lúc lâu, chỉ có nhịp thở của họ vang lên, đều đặn nhưng có gì đó ẩn chứa trong từng tiếng thở, như một bí mật mà cả hai đều muốn lảng tránh.

"Có gì chúng ta từ từ nói chuyện, em đừng làm vậy. Anh..." Lăng Cửu Thời chưa kịp nói hết câu thì đột nhiên bị môi của Lan Chúc chặn lại.

Nụ hôn đến đột ngột, không lời báo trước, nhưng lại không cho anh cơ hội để tránh né. Lan Chúc đẩy anh ngã xuống giường, thân hình nhỏ nhắn của cậu áp sát, giữ chặt anh trong vòng tay. Trong khoảnh khắc đó, anh cảm thấy sự bối rối và bất an của mình bị cuốn trôi bởi sự mãnh liệt trong ánh mắt cậu.

Lăng Cửu Thời muốn nói gì đó, nhưng dường như mọi từ ngữ đều nghẹn lại. Anh chỉ có thể nằm yên, vẫn chưa hiểu điều gì đang diễn ra giữa họ.


---

Nay tui mới hoàn thành được nhiêu đó thôi. Nếu thấy hay thì bình luận cho tui biết để tui ra tiếp nha!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com