Chap 3: H+
Nay tui đăng sơm hơn mọi hôm cho mn nè, hóng dữ lắm phải hông!! Nhưng mà trc khi đọc tui nói trước nha: Thật ra thì chap này cũng ko hoàn toàn là H+ như mn mong đợi lắm, phần vì tui chx bao giờ viết á nên cũng còn non tay, phần cx vì tui ko biết phải diễn tả ra làm sao ik. Cho nên khi đọc mn sẽ không được như ý muốn lắm đâu, mn thông cảm giúp mnh nha! Rồi thì giờ mình vô truyện nè !!!
--
Màn đêm bao trùm lấy căn phòng nhỏ, bóng tối dịu dàng như chiếc chăn vô hình quấn lấy hai người. Ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn ngủ hắt lên từng đường nét trên khuôn mặt của Lăng Cửu Thời, khiến vẻ ngượng ngùng của anh càng thêm rõ rệt. Trong không gian mơ hồ ấy, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng và nhịp tim rộn ràng của cả hai.
Nguyễn Lan Chúc ngồi đối diện, ánh mắt trầm lặng nhưng lại chứa đầy cảm xúc mãnh liệt. Cậu vươn tay khẽ chạm vào gò má Lăng Cửu Thời, cảm nhận làn da nóng bừng dưới những đầu ngón tay.
- Anh biết không, lúc nào em cũng muốn được nhìn thấy anh như thế này... - Lan Chúc thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc nhưng không kém phần dịu dàng.
Lăng Cửu Thời ngước mắt lên, đôi đồng tử giãn ra như muốn phản bác nhưng không thốt nên lời. Anh chỉ khẽ nuốt khan, rồi nghiêng đầu né đi ánh nhìn thẳng thắn ấy.
- Lan Chúc... em đừng nhìn anh như thế. Anh... không quen.
Nguyễn Lan Chúc mỉm cười, nụ cười pha chút trêu chọc nhưng cũng đầy chiều chuộng. Cậu cúi người xuống gần hơn, hơi thở ấm nóng phả lên tai Lăng Cửu Thời, thì thầm:
- Nếu không quen, vậy anh có thể thử tập dần.
Lăng Cửu Thời chưa kịp phản ứng thì đôi môi của Lan Chúc đã nhẹ nhàng lướt qua gò má anh, một cử chỉ dịu dàng nhưng khiến cả cơ thể anh cứng đờ.
- Em... em đừng đùa nữa! - Giọng nói của anh run lên, đôi mắt khẽ nhắm lại như để trốn tránh cảm xúc đang dâng trào trong lòng.
Lan Chúc khẽ cười thành tiếng, tay cậu nhẹ nhàng đặt lên vai Lăng Cửu Thời, kéo anh lại gần hơn.
- Đùa ư? Anh nghĩ em đang đùa với tình cảm của mình sao?
Lăng Cửu Thời mở mắt, ánh nhìn như bị hút vào đôi mắt sâu thẳm của cậu. Anh không nói gì, chỉ để mặc cậu tiến đến gần hơn, môi chạm môi, lần này dịu dàng nhưng cũng chứa đựng sự khẳng định mạnh mẽ.
Cả hai chìm vào nụ hôn đầy cảm xúc, không vội vã, không gấp gáp, nhưng lại như muốn xóa nhòa mọi khoảng cách. Lăng Cửu Thời cảm thấy cơ thể mình mất kiểm soát, đôi tay run rẩy vô thức bám lấy vai của Lan Chúc, như để tìm một điểm tựa.
Hơi thở của họ hòa quyện, không gian trở nên ngột ngạt nhưng lại khiến tim đập mạnh hơn. Khi Lan Chúc từ từ buông anh ra, đôi môi cả hai vẫn như lưu lại hơi ấm từ nụ hôn vừa rồi.
- Anh... - Lăng Cửu Thời cất giọng, nhưng ánh mắt ngập ngừng khiến lời nói của anh bị cắt ngang.
Lan Chúc áp trán mình lên trán anh, ánh mắt dịu dàng nhưng tràn đầy quyết tâm.
- Anh không cần nói gì cả. Chỉ cần anh ở đây... bên em là đủ rồi.
Những lời nói nhẹ nhàng như một lời cam kết khiến Lăng Cửu Thời cảm nhận rõ nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Lan Chúc khẽ cúi xuống, để lại những nụ hôn dịu dàng lên trán, sống mũi và môi của Lăng Cửu Thời, như muốn khắc ghi từng chi tiết trên gương mặt anh. Động tác của cậu rất chậm rãi, như đang thưởng thức khoảnh khắc này đến tận cùng.
Trong không gian yên tĩnh của căn phòng, chỉ còn âm thanh của hơi thở đan xen, lúc đứt quãng, lúc sâu lắng. Ánh sáng mờ ảo từ chiếc đèn bàn phản chiếu lên hai dáng người đang quấn quýt, như tạo nên một khung cảnh vừa dịu dàng vừa mãnh liệt. Nguyễn Lan Chúc không hề vội vã. Từng cái chạm của cậu như thể đang thăm dò, vừa dịu dàng, vừa chắc chắn, như muốn nói với Lăng Cửu Thời rằng:
"Anh là tất cả với em."
Lan Chúc cúi xuống, môi cậu lướt nhẹ qua bờ vai trần của anh, từng cái chạm tạo nên một cơn sóng điện nhỏ chạy dọc sống lưng Lăng Cửu Thời. Cậu thì thầm, hơi thở ấm áp phả lên làn da anh:
"Anh, anh thật đẹp..."
Lăng Cửu Thời khẽ rùng mình, đôi tay bất giác siết chặt lấy bờ vai của Lan Chúc. Anh không nói gì, nhưng đôi mắt ngập tràn cảm xúc, vừa ngại ngùng, vừa bị cuốn hút bởi sự chân thành trong ánh mắt người đối diện. Lan Chúc nhìn anh, một nụ cười nhỏ thoáng qua môi, như để trấn an, như để khẳng định rằng cậu sẽ luôn nhẹ nhàng và không làm anh tổn thương.
Cậu đặt một nụ hôn lên ngực anh, ngay nơi trái tim đang đập loạn nhịp. Mỗi nhịp đập như hòa vào từng cái chạm, khiến cả không gian như chỉ còn lại hai người. Cảm xúc dâng trào trong mỗi động tác, từ đôi môi, đôi tay, đến ánh mắt, tất cả đều chứa đựng một sự trân trọng không lời.
Lan Chúc dừng lại một chút, đôi mắt nhìn sâu vào anh như đang tìm kiếm sự đồng ý. Lăng Cửu Thời đỏ mặt, nhưng không rời ánh mắt, như muốn nói rằng anh tin tưởng cậu hoàn toàn. Khoảnh khắc đó, thời gian như dừng lại, và cả hai chỉ còn lại cảm giác thuộc về nhau.
Mỗi cử chỉ của Nguyễn Lan Chúc đều thể hiện sự nâng niu, yêu thương. Cậu không chỉ muốn chạm đến cơ thể của Lăng Cửu Thời, mà còn muốn khắc sâu vào tâm hồn anh, để anh hiểu rằng tình yêu của cậu không chỉ là sự chiếm hữu, mà còn là sự ngưỡng mộ và trân trọng.
----
Đọc xong chap này nếu như mn có mong muốn j về cảnh H, cũng như là những thiếu sót của mnh trong chap thì nói ra giúp mnh để mình cố gắng cải thiện vào chap H tiếp theo. ( ^ 0 ^ ) Bye bye ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com