[31]
phuwintang ⇢ chen_rj
phuwintang
P'Joong, tại sao em không nhắn cho Pond được?
tạo acc clone cũng không tìm ra acc của anh ấy
chen_rj
đừng cố gắng liên lạc cho nó nữa
nó khóa tài khoản rồi
phuwintang
sao cơ?
vậy anh biết anh ấy đang ở đâu không?
chen_rj
Phuwin, cậu đang cố gắng làm cái gì vậy?
không phải việc cậu từ bỏ bức tranh là câu trả lời cậu dành cho Pond rồi à?
vậy còn kiếm nó làm chi nữa?
phuwintang
không phải như anh nghĩ đâu
em có lí do riêng của mình
chen_rj
lí do gì chứ?
đừng có nói với tôi cậu không thể trả hơn con số 20 triệu bath, tôi không tin đâu
phuwintang
không có, anh phải tin em
em làm thế là để bảo vệ Pond thôi
chen_rj
bảo vệ nó???
phuwintang
Spider chính là Pond
em vốn đã biết điều đó từ trước khi nhìn thấy bức tranh rồi!
chen_rj
...
_
chen_rj ⇢ spider_art_ist
chen_rj
m đang ở đâu?
spider_art_ist
xưởng vẽ
chen_rj
tao nghĩ m cần nói chuyện với Phuwin đi
spider_art_ist
không muốn
chen_rj
Pond, có thể mọi chuyện không như những gì mày thấy đâu
sao không hỏi rõ Phuwin thử?
spider_art_ist
tao không muốn nghe, không muốn gặp cũng không muốn nói chuyện
chen_rj
rồi rồi, không nói thì không nói
vậy giờ tao đến chỗ mày nhé?
spider_art_ist
...
mua thêm mấy lon bia đến đây
chen_rj
uống bia không giúp mày quên được đâu
spider_art_ist
giờ m có mua không?
chen_rj
vâng vâng, em mua, em mua
10p nữa có mặt ở xưởng vẽ liền ạ
_
Đặt chiếc lon rỗng xuống bàn, Pond mệt mỏi ngả lưng ra phía sau, thẫn thờ nhìn lên trần nhà trống trải. Joong ở cạnh bên nhìn số lon rỗng đang tăng dần nằm la liệt trên mặt bàn thì thở dài, thấy Pond đang định với lấy cái lon cuối cùng trong túi liền ngăn lại.
-Đủ rồi PangPond. Lon này là của tao.
Dứt lời Joong đoạt lấy lon bia, khui mở rồi tu lấy một hơi hết hơn phân nửa.
Pond với đôi mắt có phần dại đi nhìn theo chuyển động của Joong, muốn vươn tới giành lại bia nhưng cơ thể nặng nề khiến anh gục xuống, nằm hẳn trên đùi Joong.
-Nè, giờ nghĩ lại, đề nghị hôm trước của mày cũng có lý đấy chứ.
Joong chớp chớp đôi mắt, chưa hiểu Pond đang nói đến vấn đề nào thì bất chợt câu nói đêm hôm đó chảy ngược vào đầu, hiện lên rõ mồn một trong trí óc:
"Hay tao với mày yêu nhau không?"
Joong khẽ giật mình, đưa tay vỗ cái bốp vào trán của Pond.
-Mày bớt vớ vẩn lại hộ tao. Chính mày là đứa đã nói chúng ta không thể, bây giờ chỉ vì bị một thằng nhãi từ chối tình cảm mà não bị chập rồi? Tự nhiên thấy cu mày khớp với cái lỗ của tao à thằng điên!
Pond đưa tay lên xoa xoa chỗ vừa bị đánh. Nhìn lên gương mặt bất mãn của thằng bạn, Pond tụt hứng ngồi dậy khỏi đùi nó.
-Ờ mày thì hay rồi, giờ hạnh phúc với Dunk nên biết cách mắng người rồi phải không?
Đó giờ Joong chưa từng to tiếng hay nặng lời với Pond, vậy mà giờ chỉ cần nhắc đến những chuyện liên quan tới Dunk là bật lại Pond tanh tách như tôm nhảy. Pond thật không biết nên buồn hay nên vui cho cái tình cảnh này.
Joong thấy thằng bạn mình bày ra bộ dạng tủi hờn liền có chút chạnh lòng, lựa lời khuyên nhủ:
-PangPond, tao khuyên thật, hãy đến gặp Phuwin một lần để cho cậu ấy cơ hội giải thích đi. Chúng ta đều thấy việc Phuwin bỏ lỡ bức tranh đều rất kì lạ mà đúng không?
Pond ngập ngừng quay qua đối diện với ánh mắt khích lệ của Joong.
-Nhưng tao không muốn đau nữa, Joong.
Tim của Joong như bị ai cầm dao cứa lấy một đường sau câu nói của Pond.
-Tao...đã không còn muốn yêu nữa rồi.
Như nhìn thấy người kia đang đứng trước bờ vực thẳm, Joong vội vã nắm lấy tay Pond muốn kéo bạn mình lại.
-Pond, đừng bi quan đến thế, mày chỉ đang hiểu lầm...
-Tao từng nói đúng chứ, là tao không yêu đương, tao không muốn tốn thời gian lao vào vẽ một bức tranh không rõ nhân dạng, để rồi đến cuối cùng nhận lại chỉ là một bức họa méo mó hoang phí màu mực và công sức của người nghệ sĩ.
-Nhưng cũng chính mày đã nói, không một bức tranh nào lại không có giá trị.
-Nếu đến cuối tao lại muốn xé nát bức tranh tao đã vẽ thì sao?
Joong câm nín, bị ánh mắt quả quyết của Pond làm cho bất động.
-Joong, bức tranh này hỏng rồi. Màu mực cũng đã nhòe, mày muốn tao tiếp tục dùng nước mắt để hoàn thiện nốt bức tranh này sao?
Vừa dứt câu, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt ai oán của người họa sĩ trẻ tuổi.
Ngày hôm ấy, đã có một người nghệ sĩ phủ bạt lên bức họa chân tình còn đang dở dang, đem nó cất vào một góc thật sâu trong tâm trí, mặc thời gian qua đi có thể khiến cho bụi hồi ức chôn nó vào tận dĩ vãng của tiềm thức...
Người họa sĩ một khi đã quyết tâm hạ xuống cây cọ, phải mất bao lâu để người ấy có thể cầm cọ lên một lần nữa?
_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com