Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

nụ cười ngạo nghễ và ánh mắt băng giá

ĐỌC KỸ WARNING TRƯỚC KHI BẮT ĐẦU ĐỌC CHAP: 100% FAKE ĐỘ TUỔI, SỰ KIỆN, TẤT CẢ CHỈ LÀ DELULU 

_____________________________________________________________ 

tiếng trống khai giảng vừa dứt, sân trường lại một lần nữa ồn ào như một cái chợ. mọi người ai nấy đều tụm lại trò chuyện, người thì đi dạo trường, người thì xuống căn tin xin miếng vặt để ăn. nhưng trên lầu tầng hai lại khác biệt hơn, dáng người dựa hẵn vào tường, chân đá lên xuống nền gạch không ai khác là Anh Khoa. người bị phạt vì đến muộn trong những dịp quan trọng của trường vì lý do vớ vẩn trên trời dưới đất như là "bị đau bụng", "chống mặt nhức đầu" "ngủ quên".. cái gì cậu ta cũng biện ra được đến mức giáo viên có thể biết là Khoa đang nói thật hay chỉ qua loa cho xong việc 

Khoa vẫn tạo dáng "badboy", không phải vì muốn ngầu mà là thói quen, ngậm kẹo mút chupa chups vị coca, hai tay thì đút túi quần, mái tóc nhuộm vàng cam nổi bật dưới ánh nắng khiến bao cô gái đều phải nhìn, người thì hú hét vì quá đẹp, hợp với tính cách tinh nghịch, quậy phá như một con chồn nhỏ quậy phá bố mẹ. cậu vẫn giữ nguyên bộ dạng bất cần, mặc kệ có trai hay gái đi qua cậu, cậu thậm chí còn cười khẩy khi một vài học sinh liếc nhìn qua cậu 

"cá biệt từ ngày đầu tiên, đúng là Anh Khoa có khác" đám học sinh lớp khác khúc khích tám chuyện về cậu nhưng cậu chẳng bận tâm, thậm chí còn nhếch môi vì những lời đó cậu đã quá quen từ khi cậu bước tới ngôi trường này. nói có sai đâu nhỉ? 

lớp trước mặt cậu, không khí thì trái ngược hoàn toàn, lớp 11AA. đa số lớp đó có rất nhiều thành phần học giỏi, gia đình khá giả và có tiếng trong trường đều sẽ được vào lớp riêng để đào tạo chắc hơn, Khoa cũng từng suy nghĩ rằng chia theo cấp thế này thì sao mà công bằng, thậm chí còn có thể gây hiểu lầm cho người ngoài khi chưa tìm hiểu sâu về trường. 

thật ra Khoa có thể nằm trong lớp đó, nhưng vì tính cách quậy phá, điểm số bất thường nên nhà trường đành phải giảm cậu xuống còn 11AB. ban đầu cậu ta chả hiểu sao phải giảm xuống, có những ấn tượng xấu về trường. thậm chí còn trẻ con tới mức mong trường sẽ có những sự cố để học sinh nghỉ học hoặc chuyển trường. nhưng càng lớn thì cậu cũng chả để ý gì tới nữa, xét theo lớp thì lớp cậu không thua kém gì 11AA, chỉ là lớp cậu 50% là thành phần quậy phá, 50% còn lại quậy phá nhưng học tốt. không phải là 95% học giỏi như lớp kia. 

"như mọi khi, em Huỳnh Sơn vẫn là học sinh tiêu biểu, có thành tích học tập nhất nhì trong trường, nên học hỏi theo Sơn nhé" tiếng thầy Cường vang đều khiến trong lớp ai cũng nghe rõ, đôi khi Khoa nghe được mà chỉ biết cười khẩy, cái tên Huỳnh Sơn đã là mục tiêu bị làm phiền của cậu từ khi cậu bước chân vào trường này. chả hiểu tại sao nhưng Sơn khiến Khoa có một cảm giác thích gây sự cho tới khi thấy Sơn tức điên lên, một sở thích đối với người khác là dị nhưng đối với cậu là một trò đùa thỏa mãn tinh thần.

Sơn đứng dậy, chào thầy bằng một cái gật đầu gọn gàng. ánh mắt cậu trầm tính, phong thái lạnh lùng, khuôn mặt không một chút biểu cảm khiến lớp ai nấy đều im lặng như nuốt lời, không ai dám bật lại cả. vì mọi người đều biết về thành tích học tập vượt trội của Sơn, đúng chuẩn hình mẫu mà giáo viên nào cũng muốn cả 

cửa số vô tình bị mở hé, Khoa bắt gặp cảnh đó, cậu nheo mắt, rút cây kẹo mút đang dở ra khỏi miệng, phì cười một tiếng 

"học sinh số một đồ đó, bị khen hoài có chán không chứ thằng này nghe phát chán rồi" giọng đủ nhỏ chỉ để mình Khoa nghe thấy nhưng tiếng cười của lớp anh và lớp Sơn vô tình len vào khoảng lặng trong lớp. Sơn ngẩng nhẹ đầu, ánh mắt lạnh băng quét ra ngoài hành lang. đúng lúc ấy, nụ cười ngông nghênh của Khoa bắt lấy ánh nhìn ấy. một tích tắc thôi, không ai nói gì, nhưng không khí như đông cứng lại. nụ cười đầy thách thức gặp ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh, đây gọi là sự va chạm đầu tiên của tuổi mười bảy.

"Trần Anh Khoa vào lớp ngay cho tôi" tiếng của thầy giám thị vang lên, kéo mọi người về thực tại 

Khoa nhún vai, bỏ kẹo đã ngậm hết vào thùng rác và xoay người vào lớp vào lại lớp. cả lớp học đều dồn ánh mắt về phía cậu, một người quậy phá vô tình vào thế giới kỷ luật. dãy bên kia Huỳnh Sơn dõi theo Anh Khoa vào lại lớp, đôi mắt băng giá, vô cảm của anh đã chuyển thành tò mò đan xen với khó chịu hay là một cảm giác khác chưa gọi tên.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com