ván cược bắt đầu
VẪN LÀ WARNING : TẤT CẢ CHỈ LÀ DELULU, ĐỪNG ĐỂ 9Q BIẾT TỚI!!!
_________________________________________________________________________
sân trường vang lên tiếng trống, đã là thời gian ra chơi. cánh cửa lớp 11AA bật mở, từng người ra hành lang để thư giãn, trò chuyện. ngoài cửa sổ, nắng rải xuống sân một màu vàng lấp lóa nhưng Huỳnh Sơn thì vẫn ngồi nguyên tại bàn, sách vở vẫn như nguyên chưa hề thay đổi vị trí, bút chì xoay xoay giữa những ngón tay. không hiểu sao ánh mắt Huỳnh Sơn vẫn vô thức dõi sang phía bên lớp 11AB như đang chờ ai đó hoặc thứ gì đó xảy ra để Sơn có thể hóng tin để không bị gọi là "người từ trên núi xuống", vì thường giờ này năm trước anh đang chăm chú học cho thi học kỳ 1, mặc kệ mọi thứ đang diễn ra. nếu có thời gian rảnh, Sơn đương nhiên sẽ lôi bài vở ra để học. nhưng không hiểu sao bây giờ anh không thể tập trung học được mà chỉ nghĩ về tình huống sáng nay khi Khoa với Sơn vô tình nhìn nhau.
lớp 11AB ồn không kém như những lớp khác, giữa đám đông ấy, một bóng dáng nổi bật như chẳng cần cố gắng. áo đồng phục buông hờ hai cúc, cà vạt xộc xệch. Khoa ngả người sau ghế, mái tóc hơi rối nhẹ bay vì cửa sổ còn đang mở. cậu vừa cười vừa phát kẹo mút cho mấy thằng bạn, dáng như vậy càng làm cậu khác biệt hơn trong lớp.
về phía sơn, ban đầu anh không định nhìn, nhưng ánh mắt lại tự vô thức nhìn qua về phía Khoa đang trò chuyện với nhóm bạn.
" lo chuyện mày đi, 1 tháng nữa là thi chuyên rồi. đừng nhìn cái thằng vô dụng đó nữa"
thói quen nghiêm khắc của bản thân đã nhắc nhở anh cố gắng tập trung vào bài học trước mặt. nhưng bên trong đó thì lại ngược lại, muốn Sơn phải quan tâm cái người sáng nay mình vừa đụng độ, vừa ghét nhưng cũng vừa..thích? anh tạm gác lại và nhìn Khoa lần cuối trước khi tập trung làm bài hoàn toàn. thế nhưng khi Sơn nhìn thì cũng đúng lúc Khoa nhìn qua phía lớp của anh, cả hai ánh nhìn giao nhau
khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng. đôi mắt lạnh lùng của Sơn lại phải đối diện với một nụ cười đầy thách thức của Khoa. ngay sau đó, khoa nhấc hai ngón tay thành kí hiệu "V", như một lời chào mỉa mai kèm theo cái nháy mắt làm cho Huỳnh Sơn khựng lại, bút chì trong tay đã rớt ở bàn từ lúc nào mà anh không hề biết.
Sơn lập tức quay đi, cố gắng quay lại tập trung vào trang sách đang mở dở ngay trước mặt anh. nhưng tâm trí và lòng ngực anh không cho phép, một nhịp gì đó lệch khỏi quỹ đạo thường ngày của anh. vừa khó chịu, bối rồi nhưng có một chút gì đó là..tình cảm chăng?
ngay sau khi Sơn quay đi, Khoa khẽ bật cười, võ kẹo trong tay đã được cậu ghiền nát thành tròn và thả vào thùng rác ngay sau đó. tiếng lạch cạch vang rõ trong không khí như một dấu mốc mới giữa hai người ấy
"mày cười cái gì tủm tỉm vậy Khoa?" một người bạn của cậu có tên Trường Sơn vỗ vai thắc mắc khi nãy giờ không ai làm gì cậu mà cậu cười tủm tỉm như thế.
"không gì hết, thích cười vậy đó"
khoa nhếch môi nhưng đồng thời vẫn nhìn chằm chằm vào Huỳnh Sơn đang cố gắng chăm chú vào bài nhưng không thành. tuy cậu biết anh ta đang diễn và cố gắng không quan tâm tới Khoa. cậu đang muốn biết chừng nào Sơn mới hết diễn và tỏ ra bình thường như lúc trước anh nhìn cậu nữa
"chắc chứ trời, hay là thích học bá vậy Khoa? có thì gu mày hơi bị dữ dội đó nha"
trường Sơn vừa cười vừa nhìn theo hướng của Khoa đang nhìn, Trường Sơn đã thân với Khoa hơn 5 năm, từ ngày cậu chưa thành học sinh cá biệt, ít người biết tới cho tới bây giờ. đó là lý do trường hay có một duo vừa nổi mà vừa quậy thì chỉ có hai người này là đa số mọi người đều biết và nhớ tới nhiều nhất
"tao chỉ thích chọc thôi, chứ thằng đấy không phải gu tao"
"mày suốt ngày nói vậy, hồi có ngày yêu nó là tao cười mỗi ngày"
khoa chưa kịp nói tiếp thì tiếng trống thông báo vào tiết vang lên, học sinh vội vã vào lớp. trường sơn thì vào trước còn để khoa ở lại nhìn anh một lần cuối, rồi vào lớp như mọi chuyện chưa hề diễn ra. Huỳnh Sơn lật sách, cố giữ vẻ bình tĩnh, thờ ơ như trước. nhưng đôi mắt thì không dừng nhìn Khoa quay lưng vào lớp.
"từ hôm nay cái cậu "học sinh gương mẫu" kia chính là mục tiêu để mình chọc ghẹo"
nụ cười ngạo nghễ quen thuộc của khoa vẫn chưa dừng khi cậu từ nói thầm với bản thân, đồng thời đã quyết định trong lòng thì phải làm cho bằng được, ngay cả thất bại hay thành công.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com